Không Phụ Thê Duyên

Chương 36




Càn Thanh cung

Khánh Nguyên đế buông bút lông sói trong tay, nhìn về phía người thiếu niên dáng người đĩnh bạt đang đứng trước ngự án như thị vệ, nhịn không được bật cười

"Nghe nói hôm nay Ý Ninh tổ chức tiệc thưởng cúc trong phủ, người hiện tại sao còn chưa đi qua?" Khánh Nguyên đế mặt tươi cười, ngữ khí trêu chọc, bộ dạng thoải mái này cũng chỉ trước mặt Vệ Quốc Công thế tử mới có

Tổng quản Liên Thanh tự mình dâng trà lên cho hai vị, ánh mắt hướng về thiếu niên trước ngự án nhìn một cái, lại liếc liếc một cái về phía hoàng thượng ngồi trên ngự án, hai người không hổ là cậu cháu, diện mạo kia của Vệ Quốc Công thế tử có ít nhất năm phần tương tự hoàng thượng, nếu người không biết còn tưởng rằng bọn họ kỳ thật là phụ tử

Cháu ngoại giống cậu, giữa Vệ Quốc Công thế tử và hoàng thượng thể hiện rất rõ ràng, đây cũng chính là nguyên nhân Khánh Nguyên đế phá lệ yêu thương cháu ngoại trai này

Nhiếp Ngật nhàn nhạt nói: "Hôm nay là Tết trung thu"

Bàn tay hoàng thượng đang bưng lên chén trà gốm hồng men hoa điểu ngừng lại, một đôi mắt uy nghiêm lắp đầy ý cười, lập tức liền nói: "Được, vậy bồi trẫm dạo Ngự hoa viên một chút"

Nhiếp Ngật đáp ứng

Liên Thanh tổng quản cũng cười khanh khách phân phó xuống dưới chuẩn bị, trong lòng hiểu rõ hiện giờ tâm trạng hoàng thượng là vui sướng, cũng chỉ có Vệ Quốc Công thế tử có thể tiếp tục làm hoàng thượng duy trì tâm trạng này

Làm tổng quản Càn Thanh cung, ít nhiều hắn cũng biết mục đích hôm nay Ý Ninh trưởng công chúa tổ chức tiệc thưởng cúc trong phủ, Vệ Quốc Công thế tử hôm nay là vai chính, thậm chí Ý Ninh trưởng công chúa vì thế mà còn tiến cung, dặn dò riêng hoàng thượng mấy trăm lần, để hắn hôm nay không được triệu Vệ Quốc Công thế tử vào cung làm bạn giá

Chỉ là hắn cũng không ngờ tới, hoàng thượng là không có triệu Vệ Quốc Công thế tử vào cung, mà Vệ Quốc Công thế tử lại tự chọn thời điểm này tới đây, bộ dạng không nhanh không chậm kia, giống như không đem tiệc thưởng cúc phủ công chúa để trong lòng

Ngược lại là đem hoàng thượng để trong lòng, thế nên tâm trạng hoàng thượng tự nhiên vui sướng. Việc này tựa như hài tử chính tay mình nuôi lớn, vẫn một mực kính trống vị cữu cữu là mình không thay đổi

Hai cậu cháu hướng Ngự Hoa Viên đi tới

Vì là ngày trung thu, các chủng loại hoa cúc đã sớm được mang đến Ngự Hoa Viên, bố trí thành nhiều cảnh sắc độc đáo, toàn bộ Ngự Hoa Viên lấy kim cúc làm chủ đạo, kim sắc huy hoàng viên mãn

Phi tần hậu cung nghe nói hoàng thượng mang Vệ Quốc Công thế tử đến Ngự Hoa Viên ngắm hoa, tức khắc tâm tư kích động, sôi nổi trang điểm đến mỹ lệ động lòng người, vội vàng chạy đến Ngự Hoa Viên, muốn tạo ra khoảnh khắc tình cờ gặp gỡ thật đẹp với hoàng đế

Chỉ là quá nhiều phi tần đến nơi này, nên không còn gọi lại khoảnh khắc tình cờ gặp gỡ, mà là cố ý sử dụng tâm kế

Loại tâm kế quang minh chính đại này, là thủ đoạn hậu cung thường hay dùng, lại không ảnh hưởng toàn cục nên thái hậu cùng hoàng hậu đều mặc kệ

Sắc mặt Nhiếp Ngật thoạt nhìn không tốt lắm, một gương mặt tuấn tú căng chặt, biểu hiện cho tâm tình hiện tại của hắn không tốt

Sau khi Khánh Nguyên đế thưởng thức thần sắc khó coi của cháu ngoại trai một lát, rốt cuộc đại phát từ bi nói: "Thời gian không còn sớm lắm, Thế Cẩn mau đến phủ công chúa, đỡ cho Ý Ninh biết trẫm giữ ngươi lại lâu như vậy lại trách trẫm" Nói tới đây, hắn kéo cháu trai qua, cố ý hạ giọng nói: "Nghe nói lần này Ý Ninh đều mời các quý nữ vừa độ tuổi cùng quan quyến tại kinh thành đến phủ công chúa, ngươi nhìn cho kỹ, nhìn trúng cô nương nào liền tới đây nói với trẫm, trẫm tứ hôn cho các ngươi"

Trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên vài sắc đỏ, sau đó da mặt lại càng càng chặt

Khánh Nguyên đế cười ha hả, vỗ vỗ vai hắn rồi mới cho hắn rời đi

Cho đến khi rời khỏi hoàng cung, thần sắc Nhiếp Ngật rốt cuộc cũng trở lại bình thường

Hắn ngồi trong xe ngựa, không để ý nghe Nguyên Võ bẩm báo, trong tay xoay xoay ngọc bội

Ngọc bội này nhỏ nhắn tinh xảo, chất ngọc cũng không phải tốt nhất, thoạt nhìn càng giống như đồ vật cho cô nương gia đeo, bất quá nhìn từ vẻ bên ngoài, thân ngọc trơn bóng, hiển nhiên là bị người ta thưởng thức đã lâu, đã dính hơi thở của người nọ. Lúc này miếng ngọc kia đang quay cuồng trong ngón tay như ngọc, cũng vì ngón tay kia quá mức đẹp, làm cho ngọc có thêm vài phần tạp chất, càng thêm không xuất chúng

Nguyên Võ liếc mắt một cái, thời gian hắn theo bên người chủ tử cũng gần mười năm, rất sớm trước kia liền phát hiện bên người chủ tử có mang miếng ngọc bội tùy thân, ở thời điểm không có người ngoài thường lấy ra thưởng thức, đã hình thành một thói quen. Loại thói quen này vô cùng kỳ quái, nhưng chủ tử chưa bao giờ nói ra nguyên nhân, hắn cũng không dám suy đoán lung tung

Tóm lại, khi chủ tử có tâm nhàn hạ thưởng thức nó, nếu không phải lúc hắn nhàm chán thì cũng là lúc hắn muốn suy nghĩ việc gì

Nguyên Võ vô cùng làm hết phận sự khi đem danh sách hôm nay tham gia tiệc thưởng cúc tại phủ công chúa nói qua một lần, khi nói đến Tĩnh An Hầu phủ, còn trọng điểm là nói đến các cô nương Tĩnh An Hầu phủ

Sau khi nói xong, hắn liếc nhìn chủ tử một cái, phát hiện thần sắc hắn vẫn chưa thay đổi, trong lúc nhất thời không biết tâm tình hắn là gì

********

Bãi đất trống trước phủ công chúa đã dừng không ít xe ngựa các phủ đệ công hầu

Ý Ninh trưởng công chúa là muội muội cùng một mẹ với đương kim hoàng thượng, thân phận tôn quý, cho dù Thái Ninh trưởng công chúa do Thái hậu hiện tại sinh ra cũng phải cách xa một đoạn

Tiệc thưởng cúc ngày hôm nay, phàm là người nhận được thiệp mời cũng đều rất nhiệt tình mang theo nhi nữ trong nhà qua đây

Khi xe ngựa Tĩnh An Hầu phủ tới phủ công chúa, ngõ nhỏ trước cửa phủ công chúa đã chen đầy xe ngựa các phủ hôm nay đến dự tiệc, phải chờ suốt gần hai khắc xe ngựa mới có thể vào cửa, sau đó dừng lại trước cửa nhị môn, các nữ quyến ngồi trên kiệu nhỏ phủ công chúa, các nam nhân được dẫn đến nơi chuyên dành riêng cho nam tịch nghỉ tạm

Sau khi hạ kiệu, Tĩnh An Hầu phu nhân mang theo các phu nhân cùng một chuỗi các cô nương, được ma ma phủ công chúa dẫn đến phòng khách thỉnh an Ý Ninh trưởng công chúa, cũng thuận tiện để cho Ý Ninh trưởng công chúa thấy được các cô nương trong phủ

Phòng khách cũng đã ngồi rất nhiều phụ nhân

Ý Ninh trưởng công chúa ngồi ở ghế chủ vị, Thái Ninh trưởng công chúa ngồi vị trí bên dưới nàng, bên người nàng còn xoay quanh mấy vị tông phụ vương phi cùng quận vương phi, đều là thân phận cao quý. Còn có một ít cô nương văn nhã nhàn tĩnh, ngồi riêng bên người trưởng bối, nghe người lớn trò chuyện.

Ý Ninh trưởng công chúa dung mạo diễm lệ, là nữ tử mỹ mạo hiếm có, lại có chức vị công chúa, thân phận tôn quý, trên người rất có khí độ ung dung hoa quý của người hoàng thất, vừa lúc có thể áp xuống mỹ mạo quá mức diễm lệ, lại khiến cho nàng đoan trang tôn quý, khi đôi mắt phượng mỉm cười, đào hoa liễm diễm, khi nghiêm mặt, không giận tự uy

Lúc này trên mặt Ý Ninh trưởng công chúa mang theo ý cười, nhìn thân thiết tự nhiên, khiến cho không ít tiểu cô nương đến thỉnh an nàng cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều

Ý Ninh trưởng công chúa đang trò chuyện cùng Thái Ninh trưởng công chúa, nghe nói Tĩnh An Hầu phu nhân qua đây, quay đầu nhìn Vĩnh Quận Vương phi bên cạnh cười nói, "Tẩu tẩu, A Đình nhà tẩu đúng là đứa có phúc khí, nghe nói hôm kia lại khám ra tin hỉ, Tĩnh An Hầu phu nhân cũng khéo dạy dỗ nha"

Vĩnh Quận Vương phi lại cười nói: "Không dám nhận lời khen này của công chúa, bất quá Tĩnh An Hầu phu nhân đúng là người hiền lương hiếm có"

Người xung quanh nghe các nàng nói chuyện, thần sắc hơi hơi biến hóa

Tươi cười trên mặt Thái Ninh trưởng công chúa cứng đờ, không khỏi siết chặt khăn trong tay

Thái Ninh trưởng công chúa sinh được một trai một gái, trưởng tử cùng trưởng nữ là long phượng thai, xưa nay nàng thương yêu sủng ái trên tay. Vì trưởng nữ Tân Dương quận chúa lưu luyến si mê Vệ Quốc Công thế tử, nàng cũng cảm thấy Vệ Quốc Công thế tử cũng không tồi nên có ý thành toàn cho nữ nhi, cho nên hôm nay nàng cố ý mang theo nhi nữ đến đây từ sớm, mục đích là để cho các hài tử cùng dì Ý Ninh trưởng công chúa có thể thân thiết hơn.

Nàng vẫn luôn cho rằng vị tỷ tỷ Ý Ninh trưởng công chúa này vẫn là hiểu rõ ý nàng, nào ngờ hiện nay nghe ngữ khí nàng ta, dường như càng hài lòng các cô nương do Tĩnh An Hầu phu nhân giáo dưỡng ra

Nghĩ tới đấy, Thái Ninh trưởng công chúa nhịn không được hung hăng liếc xéo Vĩnh Quận Vương phi một cái

Vĩnh Quận Vương phi đang cùng Ý Ninh trưởng công chúa trò chuyện cũng không có để ý, nhưng mà những người khác ở đây lại thấy được rõ ràng, sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim ngồi đó, liền suy rằng nếu có để ý đến vị trí Vệ Quốc Công thế tử phi này cũng không được thể hiện mảy may trước mặt Thái Ninh trưởng công chúa, đỡ cho nàng ghi hận về sau

Trong khi nói chuyện, nữ quyến Tĩnh An Hầu phủ đã vào đến nơi

Ánh mắt mấy người trong phòng lập tức liền dừng trên người mấy cô nương phía sau Tĩnh An Hầu phu nhân, rồi ánh mắt dời đi, làm như không có việc gì

Tuy rằng chỉ là làm ra vẻ không có việc gì, nhưng vẫn nhịn không được liếc nhìn như cũ, trong lòng có vài phần xúc động

Ý Ninh trưởng công chúa ngạc nhiên chỉ vào Hoắc Thù nói: "Đứa nhỏ này nhìn thật đẹp! Vì sao từ trước chưa từng thấy qua?"

Tĩnh An Hầu phu nhân không ngoài ý muốn Ý Ninh trưởng công chúa sẽ hỏi riêng, thật sự gương mặt này của Hoắc Thù đã gây đả kích rất lớn cho đám người ở đây, không ai có thể xem nhẹ được, các cô nương xung quanh lớn lên xinh tươi cũng không thể so kịp với nàng.

Lập tức mỉm cười nói: "Là Thất cô nương trong phủ chúng ta, lúc trước đều ở nhà ngoại, tháng trước vừa mới hồi kinh"

Ý Ninh trưởng công chúa là người yêu thích tiểu cô nương xinh đẹp, lập tức vẫy tay nói: "Khó có khi nhìn được gương mặt mới, mau mau lại gần đây cho bổn cung nhìn một cái"

Hoắc Thù nhìn về phía Tĩnh An Hầu phu nhân, sau khi được nàng gật đầu đồng ý, liền tự nhiên hào phóng tiến lên

Các cô nương ở lại phòng khách bên người trưởng bối nhìn đến độ đỏ mắt, còn mấy cô nương Hoắc gia, dù sao thì tuổi cũng còn nhỏ, trên mặt ít nhiều cũng lộ ra vẻ khác thường, Hoắc Nghiên, Hoắc Uyển chỉ là kinh ngạc thuần túy, Hoắc Diệu cùng Hoắc Quyên chẹp miệng, trong lòng vô cùng hụt hẩng

Ý Ninh trưởng công chúa kéo tay Hoắc Thù lại cẩn thận đánh giá một phen, than cười nói: "Bổn cung vẫn luôn cho rằng mình sống đến từng tuổi này, hẳn là đã nhìn quen các sắc đẹp trên thế gian này rồi, nào ngờ trên thế gian còn có tiểu cô nương diễm lệ bực này nữa, thật làm bổn cung kinh diễm vạn phần"

Nói xong, Ý Ninh trưởng công chúa lại hỏi nàng vài câu, đều là một ít việc bình thường, Hoắc Thù một mực đáp

Sau khi Ý Ninh trưởng công chúa buông nàng ra, lại gọi Hoắc Nghiên đến trước mặt nàng hỏi chuyện

Mọi người ở đây thấy thế, đều hiểu rõ Ý Ninh trưởng công chúa tuy rằng kinh diễm với dung mạo Hoắc Thù, nhưng bất quá chỉ là loại yêu thích bình thường đối với tiểu cô nương xinh đẹp, nhưng trong lòng nàng vẫn hài lòng nhất là cô nương đại phòng Tĩnh An Hầu phủ, đặc biệt là cô nương do Tĩnh An Hầu phu nhân sinh ra, chỉ vì hiền danh của cô nương đại phòng Hoắc Đình sau khi gả vào Vĩnh Quận Vương phủ, làm cho muội muội ruột Hoắc Nghiên cũng được hưởng lợi vài phần

Chỉ là hành vi vừa rồi nàng gọi Hoắc Thù lên, vẫn có vẻ vô cùng đặc thù như cũ, vì các cô nương hôm nay đi vào phủ công chúa, được nàng gọi riêng dò hỏi căn bản cũng không nhiều, đều là người có thân phận tôn quý hoặc có hiền danh bên ngoài

Khi Hoắc Thù trở lại bên người Tĩnh An Hầu phu nhân, ánh mắt mọi người vẫn như có như không dừng lại trên người nàng như cũ

Lúc này, một nha hoàn hầu hạ bên cạnh Ý Ninh trưởng công chúa lại đây, tiến đến bên cạnh Ý Ninh trưởng công chúa nói nhỏ vài câu

Trên mặt Ý Ninh trưởng công chúa lộ lên thần sắc kinh ngạc, sau đó là thuần túy vui sướng

Đang lúc mọi người tò mò không biết nha hoàn kia nói gì, Ý Ninh trưởng công chúa mặt đầy ý cười, mở miệng nói: "Đứa con bất hiếu kia của ta đến rồi, mau kêu hắn vào thỉnh an các vị trưởng bối"

Nghe được lời này, tinh thần mọi người đều căng lên, đôi mắt sáng quắc nhìn về phía cửa ra vào phòng khách

Một lát sau liền thấy thiếu niên mặc cẩm y sắc xanh ngọc ám tím hoa văn mây hoa, đai lưng thanh kim song hoàn quấn lấy eo, bên trái treo túi tiền tơ vàng màu lam, bên phải treo ngọc bội màu mỡ dê, chậm rãi tiến vào, mắt phượng tu mi, mặt như ngọc quan, dáng người thon dài đĩnh bạt, khí chất sáng trong như nguyệt, mang theo chút thanh lãnh, càng có thêm vài phần đặc thù

Chỉ cần liến nhìn một cái là không thể dời tầm mắt

Nếu nói vừa nãy khi Hoắc Thù tiến vào, như ánh mặt trời buổi sớm, sáng ngời rực rỡ, đoạt mất nhân tâm; còn thiếu niên này liền như lãnh nguyệt sáng tỏ trên không trung, đẹp đẽ tự phụ mà hấp dẫn người nhìn

Ý Ninh trưởng công chúa nhìn đến nhi tử, trong mắt không khỏi mang theo ý cười, lại nhìn đến thần sắc những người chung quanh, trong lòng càng thấy kiêu ngạo

Khách mời hôm nay đã đến hơn phân nữa, Ý Ninh trưởng công chúa vốn có chút lo lắng hôm nay nhi tử không tới, trước đây loại chuyện này không phải hắn chưa từng trải qua, đều là lấy cớ có việc từ chối. Nào ngờ hôm nay hắn thật sự tới, làm trong lòng nàng vô cùng cao hứng

Nhiếp Ngật đi đến trước mặt Ý Ninh trưởng công chúa, hành lễ thỉnh an mẫu thân

Hoắc Nghiên còn đứng bên cạnh, cách Vệ Quốc Công thế tử vô cùng gần, gần đến nỗi có thể nhìn thấy nhất cử nhất động có bao nhiêu mê người của hắn, tay chân có chút luống cuống, mặt càng có vẻ ngốc ngốc

Các cô nương xung quanh khi nhìn thấy chân dung Vệ Quốc Công thế tử đều đỏ mặt, rốt cuộc vô cùng tin tưởng lời đồn dung mạo Vệ Quốc Công thế tử có thể so sánh được với Phan An, Tống Ngọc trong truyền thuyết. Bất quá khi nhìn thấy Hoắc Nghiên còn đứng ở nơi đó, vốn đang ghen ghét với Hoắc Thù, nay lại bất chấp chuyển qua người nàng, hận không thể đá văng nàng ra, thế mình vào nơi đó

"Ngươi vì sao hiện tại mới đến?" Ý Ninh trưởng công chúa oán trách hỏi

"Vừa nãy bồi cữu cữu trong cung"

Thái Ninh trưởng công chúa vội nói: "Thì ra là như thế, Thế Cẩn tới thì tốt rồi, vừa rồi bổn cung nghe Đan Dương cùng biểu muội Tân Dương nhắc tới ngươi, nói không biết khi nào ngươi mới tới"

Nhiếp Ngật nghe được lời này, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thái Ninh trưởng công chúa, cũng không nói chuyện

Thái Ninh trưởng công chúa ngượng cứng mặt, các phụ nhân chung quanh cúi đầu, che giấu ý cười trong mắt

Lòng Tư Mã Chiêu của Ý Ninh trưởng công chúa người qua đường đều biết, biểu hiện rõ ràng như vậy, ai mà không biết nàng đánh chủ ý gì! Nhưng cố tình Nhiếp Ngật lại không nói tiếp, cũng không muốn thân cận với vị biểu muội Tân Dương quận chúa kia, cho dù Thái Ninh trưởng công chúa có nhận sủng ái của thái hậu, hành sự bá đạo đến đâu, cũng không có cách với cháu ngoại trai này

Nhiếp Ngật sau khi lộ mặt đã cấp đủ cho thể diện cho mẫu thân liền nhanh chóng rời khỏi

Khi hắn xoay người chuẩn bị rời đi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người rồi nâng bước

Những phụ nhân cùng các cô nương trong hướng quét mắt của hắn nhịn không được tâm tư xáo động, sôi nổi suy đoán vừa rồi rốt cuộc hắn muốn nhìn ai, có phải nhìn mình / cô nương nhà mình không


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.