Không Nhớ, Không Quên

Chương 24: Chương 9.3




Cô thì thầm một câu, "Diệc Thiên, chúng ta cứ ở chung với nhau như vậy thật tốt, anh nói có đúng không..."

Cô nói xong rồi im lặng nằm đó, không nhúc nhích. Một lúc lâu qua đi, Đường Diệc Thiên ngồi dậy, lại phát hiện cô đã ngủ say.

Mái tóc dài rủ xuống tán loạn, để nguyên quần áo mà ngủ. Anh ngẩng đầu vén tóc cô ra sau tai. Sau đó cởi áo khoác cho cô, ôm cô vào trong lòng mình.

Chúng cứ ở chung với nhau như vậy, thật tốt...

* * * * * *

Sáng sớm lúc Hàn Niệm tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong lòng anh, tay an phận vắt ngang hông anh, lòng bàn tay ấm áp vô cùng thoải mái.

Hàn Niệm không quay đầu, nhưng cảm nhận được hơi thở của anh đã thay đổi, hình như cũng đã tỉnh. Hai người đều im lặng không nói gì. Thực ra sự im lặng này có lẽ là trạng thái tốt nhất của hai người bọn họ. Trong cái năm cuối cùng kia của bọn họ, hầu như chưa từng có ngày nào hưởng thụ được sự yên tĩnh như vậy.

Tranh cãi triền miên, khóc lóc, châm chọc, cuối cùng tuyệt thực, cầm tù, chạy trốn...

Ngày nào cũng sống trong tình trạng kiệt sức, tất cả những tình cảm của bọn họ đều hao mòn gần như không còn, chỉ còn tổn thương và dằn vặt.

Có lẽ người với người ở chung, có lẽ yên tĩnh hoà hợp như vậy mới là trạng thái tốt nhất, bọn họ đã từng có những ngày như vậy, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian...

Lúc đó anh và ba cô thường thưởng thức trà với nhau, bây giờ nghĩ đến lúc ấy cô không biết những lời nói đó cuối cùng lại mạnh mẽ phá huỷ toàn bộ thế giới.

Khó có thể gặp mặt một lần, lúc còn sống phải biết trân trọng.

Thê lương và cô đơn.

Đường Diệc Thiên bệnh hết mấy ngày, nháy mắt khoảng cách với đêm giao thừa chỉ còn một tuần. Tuy nhà họ Đường không đông người lắm, nhưng nên có một số lễ tiết. Hơn nữa bà Trần và những người làm khác sẽ nghỉ trước tết, cho nên muốn tổng vệ sinh và chuẩn bị trước. (Đêm 30 ở đầu truyện có lẽ là tết Tây, bây giờ mới thật sự là tết ta)

Một tuần nay thời tiết rất tốt, dự báo thời tiết nói cảnh sắc những ngày tết âm lịch đều sẽ tươi đẹp và sáng sủa.

Lúc giữa trưa, bà Trần dán chữ "Phúc" màu đỏ chữ vàng lên hết tất cả các cửa ở trong nhà, căn nhà vốn u ám phút chốc có không khí năm mới, chỉ là phong cách của hai thứ này có phần không hợp.

Hàn Niệm suy nghĩ, điều này thật giống như cô và Đường Diệc Thiên bây giờ, không hợp cứ không hợp, kỳ quặc cứ kỳ quặc, vẫn dính chung một chỗ như trước.

Cô không thích chỗ đông người, cũng rất thích náo nhiệt. Thích ở chung với người quen, vui vẻ tán gẫu, ăn gì đó, xem phim, sao cũng được. Cho nên cô rất thích năm mới.

Lúc hai mươi bảy âm lịch, cả bà Trần cũng đi. Những năm trước cô không ngừng lôi kéo Đường Diệc Thiên đến nhà cô mừng năm mới, nhưng từ đầu tới cuối anh đều mừng năm mới một mình.

Hàn Niệm vỗ ngực bảo đảm với bà Trần, với tài nấu nướng bây giờ của mình, làm cơm tết cho hai ngươi chắc chắn ổn thoả không có áp lực. Đúng lúc khi đó Đường Diệc Thiên đi xuống lầu, nghe câu ấy thì khóe miệng vô thức cong lên.

Buổi tối ăn cơm Hàn Niệm làm đơn giản ba món ăn và một món canh, chỉ còn lại hai người bọn họ mặt đối mặt.

Đường Diệc Thiên im lặng ăn cơm, không khen ngợi cũng không chê bai.

Sau khi ăn xong anh đột nhiên nói, "Ngày mai tôi phải tới công ty. Tối không trở về ăn cơm."

Hàn Niệm ngẩng đầu, nhướng mày, dường như có chút giật mình đối với câu nói mà chỉ có vợ chồng mới nói của anh với mình, dù rằng bọn họ quả thực là vợ chồng.

Anh để đũa xuống, đặt ngay ngắn cạnh chén. Sau đó ngước lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng ấm áp, "Em có thể làm đồ ăn cay cho mình ăn."

Hàn Niệm ngẩn người, sau đó nở nụ cười, "Đường Diệc Thiên, anh không nên dịu dàng với em như vậy."

"Lúc trước anh cũng dịu dàng thế này mà đưa em vào địa ngục." Nụ cười của cô vô cùng thản nhiên, giống như đang nói tới một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, "Em đã sợ rồi."

Đường Diệc Thiên nhếch miệng lạnh nhạt nói, "Em chột dạ sao?"

Hàn Niệm lắc đầu, "Em không quen với sự giả tạo của anh. Bởi vì anh không phải là người như thế." Cô hiểu anh, con người đã từng của anh.

Đường Diệc Thiên yêu và hận luôn rõ ràng, bọn họ giống nhau, cho nên sự dịu dàng lúc này của anh, không phải giả tạo, mà là kiềm nén. Càng che giấu thù hận với cô, cũng càng đè nén tình yêu đối với cô.

Hàn Niệm chống một tay lên má mỉm cười nhìn anh. Nụ cười lạnh ở khóe môi của Đường Diệc Thiên vụt tắt, "Tôi cũng vậy."

Hàn Niệm cười phá lên, "Vậy bao giờ chúng ta mới thẳng thắn cởi mở một chút?"

Anh không trả lời, xoay người đi lên lầu.

Hàn Niệm nhún vai, thiệt thòi cho cô còn muốn thẳng thắn một chút đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.