Không Muốn Làm Nữ Phụ Ác Độc

Chương 20: Ngoại truyện 4




Ngoại truyện 4

Bùi Dụ chết rồi.

Linh hồn phiêu đãng ở nhân gian.

Không có quỷ sai nào tới đây, hắn đã đợi rất lâu rồi.

Chứng kiến lễ tang của mình cũng đã nhìn thấy Tân đế Đăng cơ.

Nhưng quỷ sai vẫn chưa đến, hắn không biết mình phải đi đâu.

Cuối cùng cứ lang thang khắp nơi.

Hắn trở về sân viện kia.

Khoảng sân hoang vắng

Dừng lại dưới gốc cây quế thơm ngào ngạt.

Bầu trời sáng.

Hắn nhìn thấy một nam nhân ăn mặc cổ quái cùng một đen một trắng đang đánh nhau loạn cả lên.

“Diêm Vương gia gia nói: Tư Mệnh không được làm xáo trộn trật tự ở Âm phủ!”

“Không có! Ta không làm gì cả! Ai da! Hai người đánh ta là ta đánh trả đó nhé!”

Nói rồi, bầu trời lung tung hết lên.

Người kia rất kì lạ, tựa hồ như sau lưng ông ta chứa đựng cả chúng sinh.

Bùi Dụ đứng bên cạnh nhìn bọn họ, không cẩn thận bị hút vào.

“Xong đời rồi! Hai người không lo câu hồn đi! Giờ thì hay rồi! Hắn đã đến một thế giới khác của ta rồi.” Ông ta cuống cuồng, đẩy hai người kia ra. Một cuốn sách xuất hiện.

Hai bóng đen trắng dừng lại, đột nhiên biến thành hai người.

“Nếu không phải ông cứ mở cuốn sách rách kia ra thì bọn ta đã sớm dẫn hắn đi rồi!”

Nam nhân hừ một tiếng, không dây dưa với hai người kia nữa, nghiêm trọng quan sát cuốn sách của mình. Chợt nhìn thấy linh hồn của vị Hoàng đế kia trong thế giới này.

Trùng hợp là Tư Mệnh lại nhớ rất rõ nơi này.

Hắn đang dõi theo đối tượng thực nghiệm thất bại kia.

...

Tạ Trĩ không phải đi làm. Khó lắm mới được nghỉ ngơi một chút, cô quyết định đi chợ mua đồ, chuẩn bị làm một bữa thật ngon.

Dạo chợ một vòng, cô xách túi lớn túi nhỏ về nhà.

Một khoảng thời gian dài ăn đồ mà Xuân Hoa làm, khi những món ăn được lấy ra khỏi nồi, cô ấy vẫn hoảng hốt không biết hôm nay là hôm nào...

Bị sặc mùi ớt, ho khan mãi không dứt.

Làm xong rồi, dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ.

Khi bưng chén cơm lên, nghĩ nghĩ cái gì, cô lại chạy vào trong bếp lấy thêm 2 bọ bát đũa nữa, vừa sắp xếp vừa thì thầm gì đó.

“Cái này, cái này. Tôi không có ý tế bái hai người đâu nhé.”

Đang tính rót rượu, nhưng nghĩ cái gì lại thôi. Nếu làm vậy thì giống tế bái quá.

Cơm nước vui vẻ xong, nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa.

Lấy sổ sách ra tính xem khoản nợ của mình còn bao nhiêu.

Viết viết tính tính một lúc.

Tạ Trĩ nằm lì luôn ở trên giường.

Phải rất rất rất lâu nữa mới trả hết đống nợ này.

“Thôi, nợ nhiều không lo!”

Tự trêu chọc mình một chút, lấy sách vở và điện thoại ra, bắt đầu ôn bài.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ánh mặt trời chói lóa ngoài cửa sổ cũng dần dần dịu nhẹ hơn.

Trên cành cây mập mạp trên bàn cô, có hai ánh sáng mờ nhạt.

Tư Mệnh ngồi trên lá cây nhìn linh hồn bên cạnh.

“Thời gian của ngươi đã hết rồi.”

“Ừ.”

Bùi Dụ khẽ ậm ừ.

“Ta muốn nhờ ông giúp ta một việc.”

“Chuyện gì?”

“Đừng bận tâm.” (Thôi, không có gì đâu.)

Dứt lời, linh hồn còn đang rối rắm kia, dần dần biến mất, vẫn nhìn theo bóng dáng của cô gái đang viết bài.

Càng ngày Tư Mệnh càng không hiểu vấn đề của hai người này.

Lúc nãy, ông ta mới ghé qua chỗ Nguyệt Lão kiểm tra một chút, bọn họ không có tơ hồng.

Gặp ma rồi!

...

Bùi Dụ đứng ở trên cầu Nại Hà, xoay người nhìn lại.

Hướng về phía ấy, nói ra câu đã chôn sâu hơn nửa đời:

“Tạ Trĩ, nàng có đau không?”

Năm ấy, ta bởi vì mất đi đứa con đầu tiên, đánh mất lí trí, đánh nàng. Nàng có đau không?

Nhiều năm trước, khi hắn mất đứa con đầu tiên đã tát Tạ Trĩ một cái.

Hắn nhớ rõ rất lâu sau đó, nàng không hề nhắc đến chuyện này.

Mà nhiều năm đã trôi qua, cái tát kia tựa như lại đánh vào lòng Bùi Dụ...

....

Có lẽ, có lẽ, bọn họ gặp nhau quá muộn.

Hoặc có lẽ, có lẽ, bọn họ đã gặp nhau quá sớm.

Hoặc có lẽ, có lẽ...

...

Hai bên đánh nhau, Bùi Dụ bị hút vào thế giới sau lưng ông già kia.

Thế giới ấy vô cùng kì bí.

Hắn nhìn thấy một người xa lạ nhưng không hiểu sao, hắn lại thấy người đó rất quen thuộc.

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại bị hút đến đó.

...

Bùi Dụ đi theo nàng, nhìn nàng sinh hoạt ở một thế giới rất kì quái. Nàng còn đi chợ mua đồ về.

Chờ đến lúc nàng nấu cơm, vô tình gọi một tiếng Xuân Hoa, lúc này Bùi Dụ mới tin chắc rằng mình đã tìm đúng người rồi.

Nhiều năm như vậy mới được gặp lại cố nhân.

Âm Dương cách biệt, vui mừng khôn xiết.

Vào khoảnh khắc bước lên cầu Nại Hà, Bùi Dụ nhìn ngắm thế giới vĩnh viễn không giao nhau với hắn kia, trong mắt hắn rơi ra một đám mây đục ngầu.

Trong thoáng chốc, dưới gốc cây khổng lồ chống trời cao, ông lão đang ngủ gật chợt tỉnh giấc, nhìn một sợi chỉ đỏ bắt đầu từ âm phủ và nối liền với một không gian vô ảo.

Bấm tay tính toán.

Lập tức giận dữ:

“Tư Mệnh! Ông lên đây cho lão.”

Tư Mệnh đứng trên lá cây mặt mày xám như tro. Một ánh sáng lóe qua mang ông ta đi.

Tạ Trĩ đang nằm ườn trên bàn tự nhiên cảm thấy có gì đó, ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút.

Gió nhẹ thổi qua, trong phòng yên tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.