Không Muốn Làm Nữ Phụ Ác Độc

Chương 12




25.

Ở triều đại hư cấu này.

Chợ đêm thì có gì hay?

Nếu ta biết đi theo Bùi Dụ dạo phố chỉ là ngắm đèn lồ ng chơi thôi thì nhất định ta sẽ không đi.

Đêm nay, kinh thành vô cùng náo nhiệt. Ta hỏi ra mới biết, hóa ra hôm nay là sinh nhật Hoàng hậu nương nương. Đám người trong Công bộ tổ chức một lễ hội đèn lồ ng để mừng lễ mừng thọ của bà ấy.

Hình như, hình như... Nghe nói Hoàng đế và Hoàng hậu sẽ cùng đến Lương Kim Các để nói chuyện phiếm với mọi người.

Trời ơi, cứu mạng! Sự kiện này không có trong mạch truyện. Ta không hề biết đời trước Hoàng hậu nương nương tổ chức lễ mừng thọ. Chẳng lẽ, đời trước, Ngu Mộng Thu chỉ là một thiếp thất nên không có tư cách để biết sao?

Chính xác thì Bùi Dụ đang muốn làm gì?

Lợi dụng ta? Ta gả cho hắn rồi, nếu ta xảy ra chuyện, chắc chắn hắn sẽ mạnh tay hơn.

Lợi dụng ta? Cái này rất có khả năng, chẳng lẽ muốn vu oan giá họa hại chết ta?

Này này này, này có thể vu oan ai???

Ta đi phía sau Bùi Dụ, nhanh chóng sàng lọc những nghi phạm trong đầu.

“Thế tử!” Bùi Dụ hét lớn. Ta ngẩng đầu lên theo bản năng.

Xong rồi!

Chẳng lẽ Bùi Dụ tính vu oan cho Bùi Hành Kiệm sao?

Càng nghĩ càng thấy có lý!

Ta muốn quay đầu chạy ngay đi.

“Trắc phi đừng vội. Ở lại xem trò hay đi.” Tên chó kia giữ chặt đai lưng của ta, dùng sức lôi ta về chỗ cũ.

Lúc này, nam chính đã tới.

“Gặp qua Trắc phi.”

“Chào Thế tử. Ừm, Thế tử phi có khỏe không?”

Bùi Hành Kiệm nghe thấy 3 chữ “Thế tử phi”, khuôn mặt lập tức tràn đầy niềm vui: “Vãn Vãn rất tốt, nếu Trắc phi rảnh, có thể tới làm khách.”

Lời nói khách khí.

Ta gật đầu cười: “Nhất định, nhất định.”

Bùi Dụ tính làm gì? Hắn sẽ vu oan giá họa cho người ta như thế nào đây?

“À, ta có chút việc phải làm, ta đi trước.” Nói xong, hắn chắp tay cúi đầu chào bọn ta rồi rời đi.

Chẳng lẽ, Bùi Hành Kiệm là người phụ trách sự kiện này sao?

“Hắn đi rồi.” Âm thanh lạnh nhạt của Bùi Dụ truyền tới từ bên cạnh. Ta xoay người, Bùi Dụ nhìn ta, nụ cười lờ mờ dưới ánh đèn.

Đẹp như một con quỷ sắp ăn thịt người vậy.

“Ngài muốn làm gì thế?” Ta trực tiếp hỏi.

“Ta muốn làm cái gì?” Hắn nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười rồi ôm lấy ta, ghét sát vào bên tai ta, thì thầm: “Nàng chờ xem đi.”

Bốn chữ này trong trong tai ta lập tức biến thành ý nghĩa khác: Ngươi chờ chết đi.

“Ta không muốn ngắm đèn nữa, ta muốn đi về!”

Bùi Dụ không trả lời, không cho ta thoát khỏi cánh tay hắn.

Bùi Dụ ép ta đi dạo quanh khắp con đường đang giăng đèn, chỗ thì ảo thuật tung hứng, chỗ thì đang chiếu bóng, còn có đủ các sạp hàng hóa suốt dọc đường.

Cuối cùng, không biết có tiếng trống truyền đến từ nơi nào, tất cả các bá tánh đều trở nên sôi nổi. Tất cả cùng chạy về một phía.

Con đường dài mười dặm bỗng sáng rực rỡ, xa xa có một quả cầu ánh sáng, nhìn từ xa đã thấy rực rỡ, lung linh, ta đoán chắc Hoàng đế đã đến.

Khoảnh khắc tiếp theo, ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên!

Một dải pháo hoa xinh đẹp được bắn lên không trung! Vô số hắc y nhân từ bốn phương tám hướng vọt ra, giống như đám du long, hướng về phía Hoàng đế.

Không biết là tiếng thét thảm thiết của ai: “Có thích khách!” Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều thét chói tai, chạy loạn xạ.

Ta túm tay áo Bùi Dụ, chưa kịp nói gì, hắn cho ta một chưởng, ta lập tức ngất đi.

[Ngu Mộng Thu, lát nữa nhớ đánh thức ta!]

Đây là mệnh lệnh cuối cùng mà ta gửi cho Ngu Mộng Thu trước khi mất đi ý thức.

...

Khi ta tỉnh lại, ta đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Ngu Mộng Thu nói rằng ta bị người ta bỏ ở đầu hẻm, sau đó một hạ nhân tìm thấy ta và đưa ta tới đây.

???

Sao lại thế này?

Ngu Mộng Thu nói nàng ta biết chủ nhân của tiểu viện này, là đệ đệ của Bùi Hành Kiệm, Bùi Hành Nghiên.

Ồ, Sau đó thì sao?

___Bùi Hành Nghiên đang tắm gội, chút nữa hắn sẽ qua đây...

___Cái gì??? Bùi Hành Nghiên? Chắc không phải cái ta đang nghĩ đâu nhỉ?

___Đúng thế?

Đù mé, đù mé!

Đệ đệ của nam chính sao lại như thế này?

Hắn có sở thích nhặt xác hả?

Từu từ đã! Với nhan sắc này của ta, chắc không khiến hắn phải tới mức đói bụng ăn bậy đâu...

___Phải tin tưởng bản thân mình chứ.

Chết tiệt! Đây có phải là lúc để nói về niềm tin không hả???

Tên thối ta Bùi Dụ kia! Chẳng lẽ hắn muốn ném ta tới đây để ám sát đệ đệ của nam chính chắc.

Vì cái gì? Đáng sao?

Không được! Ta phải chạy ngay!

Nghĩ đến đây, ta lao thẳng ra cửa!

Cũng chính ngay lúc này, một người bước vào.

Một thiếu niên cực kì xinh đẹp, bộ dạng chắc mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi. Vì mới vừa tắm xong nên cơ thể vẫn còn mang theo hơi ẩm. Khuôn mặt hắn đỏ bừng một cách kỳ lạ, và đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào ta, tràn đầy h@m muốn!

Hắn bước tơis gần, ta nuốt nước bọt lùi lại phía sau.

Không biết có phải ta đã nhìn nhầm hay không, ta thấy gương mặt hắn thoáng qua vẻ giãy dụa.

“Ta là Trắc phi của An vương! Thả ta ra!” Nhóc à, ngươi tỉnh lại đi.

Hắn đánh giá ta một cái, cười hừ một tiếng.

Á đù! Xu. Ra ngoài không thay trang phục, hiện tại đang ăn mặc thế này, đúng là không có cách nào chứng minh thân phận cả.

“An vương rất thích cái đẹp. Còn ngươi thì...” Được lắm, ta hiểu hết lời hắn định nói đó nhé, tính chê ta không đẹp chứ gì.

“Nếu ta xấu như thế thì ngươi thả ta ra đi! Bỏ tiền ra tự tìm một người đẹp khác đi!” Ta đứng trước bàn đối diện với đối phương.

Gương mặt người kia rối bời, thậm chí còn có chút đau đớn. Ánh mắt hắn nhìn ta lấp lánh.

Ta thực sự hơi sợ ánh mắt tàn bạo và hung hãn của hắn rồi đấy.

Sắc mặt ửng hồng càng lúc càng nặng, hơi thở gấp gáp. Có vẻ như thằng nhóc này bị người khác tính kế rồi!

“Ta là con thứ của Hoài Nam vương. Ngươi yên tâm, theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. “

Ta thèm vào! Nhãi ranh nhà ngươi còn kém ta mấy tuổi nữa đó.

Hai bọn ta giằng co mãi không xong, loay hoay xoay quanh cái bàn.

Cuối cùng, Bùi Hành Nghiên tức giận, hắn vươn tay ra, ta bị bắt lại.

Mẹ kiếp!!

Chẳng lẽ nam nhân ở thế giới này đều biết võ công hết hả?

Ta liều chết giãy giụa, hắn đột nhiên điểm huyệt ta! Đột nhiên, một cơn đau dữ dội khiến ta không nói được lời nào, thậm chí mất hết sức lực!

"Xin lỗi!"

Hắn cúi xuống và run rẩy cởi bỏ quần áo của ta.

Khi lớp quần áo cuối cùng bị cởi bỏ, ta bị ném lên giường.

Ta nhìn Bùi Hành Nghiên đang cởi qu@n áo, vôc ùng tuyệt vọng.

___Xong đời rồi, bị heo “đè” rồi!

___Làm sao đây? Cô bị điểm huyệt rồi.

Bùi Dụ, ngươi là thằng khốn!

Nếu ngươi không đến thì ngươi sẽ bị cắm sừng đấy!!

26.

Ta không biết Bùi Dụ là nghĩ như thế nào, nhưng khi ta nghe thấy phịch một tiếng, cửa bị đá văng ra, nam nhân đang đè trên người ta bị lôi ra. Ta may mắn thoát rồi.

Ta thấy Bùi Dụ tới, vẻ mặt tức giận bóp cổ Bùi Hành Nghiên.

”Vương gia!”

Là giọng nói của nam chính.

Bùi Dụ vung tay, ném Bùi Hành Nghiên ra ngoài.

Hắn bước đến trước giường, nhặt quần áo lên, tùy tiện bọc ta lại, một tay khiêng ta lên vai.

Ta chỉ thấy trời đất quay cuồng, còn chưa ổn định lại, đã nghe thấy tiếng Bùi Dụ tức giận: “Việc này, Hoài Nam vương phải cho ta một lời giải thích!”

Sau đó, ta bị ném lên xe ngựa ngoài sân. Bùi Dụ lạnh lùng nói: “Bên trong có quần áo sạch, đổi đi!”

Ta thấy quần áo sạch trên xe ngựa nhưng ta không đổi.

Chuyện này, Bùi Dụ sẽ có lợi lộc gì?

Chắc chắn bị mang tiếng mọc sừng rồi đó!

Hắn chấp nhận trả giá nhiều như vậy vì cái gì chứ?

Rất rõ ràng, hắn hướng đến đệ đệ nam chính.

Ta còn chưa nghĩ kĩ, Bùi Dụ đã tiến vào.

“Không sợ?” Hắn nhìn ta chằm chằm, như thể hắn muốn nhìn thấy một chút cảm xúc yếu đuối trên gương mặt ta.

“Sợ chứ. Nhưng mà Vương gia không sợ bị mang tiếng đội nón xanh, ta có thể nói gì bây giờ?” Ta nhìn hắn đầy giễu cợt.

Hắn nhướng mày, nhếch miệng. Rõ ràng hắn đang cười nhưng ánh mắt lại lạnh băng. Ánh nến yếu ớt trong đêm tối hắt lên gương mặt không có chút ý cười nào.

Ta rất ghét việc bị người khác lợi dụng.

“Vương gia muốn hủy hoại thiếu niên kia. Ngài đang sợ ai thế?”

“Chỉ là một cục đá cản đường thôi, dọn đi là được.”

“Ồ, trả giá bằng việc bị đội nón xanh sao?”

Bỗng nhiên, Bùi Dụ cười lạnh, nhìn ta bằng đôi mắt u tối.

“Nếu đã làm đến mức này thì còn sợ cái gì nữa? Vương gia, có lẽ ý định ban đầu cả ngài là muốn ta chết ở trên cái giường kia, phải không? Đến lúc đó, cho dù có giải thích như thế nào, thiếu niên kia cũng phải bỏ mạng. Một mạng đổi một mạng, có lời.”

Bùi Dụ ngừng lại, dùng tay vuốt v e y phục trên chân phải, chậm rãi trả lời: “Nàng vẫn còn giá trị.”

Cho nên chưa vắt khô ta thì chưa được, phải không?

Ta cười giận dữ.

“Lần sau, nếu còn chuyện như vậy nữa, Vương gia có thể báo trước với ta một tiếng. Không phải chỉ là tiên nhân khiêu* thôi sao, chúng ta cùng ghê tởm lẫn nhau.”

*仙人跳: Trích trong “Nhị khắc phách án kinh kỳ” (Nhị phách) được Lăng Mông Sơ (凌濛初) biên soạn dưới thời vua Sùng Trinh (崇祯), ý nói đến loại hành vi lợi dụng tâm lý ham sắc đẹp để bày mưu bẫy hại, lừa gạt tiền của người ta. Hiểu đơn giản là mấy ông gặp gái xinh trong quán bar rủ đi hotel rồi tự dưng có một đồng phạm nhảy ra xưng là chồng, người yêu, mẹ,... đòi tống tiến á.

Bùi Dụ không hiểu “tiên nhân khắc” là gì.

Ta đổi cách nói khác: “Vương gia, thủ đoạn của ngài thật dơ bẩn! Cho dù ngài đạt được mục đích thì sao, nó vẫn khiến ta kinh tởm. Cho dù hôm nay, ngày mai, năm nay, sang năm không có ai nói gì, nhưng sẽ có một ngày bị người đời phán xét. Ngài có tin không? Này, ít nhất là bây giờ, ta rất khinh thường mấy thủ đoạn này của ngài.”

"Ngươi chọc giận bổn vương, muốn chết sao? “

”Đúng vậy! Lão nương sống đủ rồi! Cháu trai (Tôn tử), hôm nay ngươi nếu không giết ta, ngươi chỉ là một con rùa lớn đầu đội đầy cỏ mà thôi!" Ta nghẹn cổ hét lớn.

Bùi Dụ giơ tay điểm huyệt ta, ta đau đến mức không nói nên lời.

Ai nói điểm huyệt không đau???

Sau một đoạn đường gập ghềnh.

Bùi Dụ giải huyệt cho ta, lấy một chiếc áo choàng trong xe ngựa khoác lên người ta, ôm ta vào trong.

Sự đau đớn của ta giảm bớt. Ta thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục ở cùng với nam phụ, sớm hay muộn cũng có ngày ta phát điên lên giết người!

Trở lại tiểu viện của ta, ta gọi tên Xuân Hoa.

Xuân Hoa thấy ta bị Bùi Dụ ôm trong lòng, sững sờ đứng ở cửa không nhúc nhích.

Ta vừa định bảo Xuân Hoa cho ta nấu chút nước.

Bùi Dụ xoay người rời đi.

“Ngài muốn làm gì?”

Mẹ kiếp!

Thằng chó này tự nhiên đổi ý, lại điểm huyệt ta, ta không kịp nói gì.

“Hôm nay Trắc phi đến Kỳ Thần viên, không về.”

Ta nghe tên chó này lạnh lùng nói, trong lòng đã tuôn ra vạn lời th ô tục.

Kỳ Thần viên là nơi ở của nam phụ. Đù mé, đù mé. Chẳng lẽ hôm nay ta sẽ bị thất thân sao? Thằng khốn, ta còn chưa đủ tuổi đâu.

Ta đau đến mức run rẩy, nam phụ mới giải huyệt cho ta.

“Ta phải đi về.”

“Không được.”

“Ngài muốn làm cái gì?” Ta cảnh giác nhìn hắn.

Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, tỏ ý coi thường suy đoán của ta.

Ngay khi ta chuẩn bị rời đi, Bùi Dụ đột nhiên túm lấy ta.

Sợ vãi! Nam phụ có tiền sử bệnh tâm thần hả? Cứ thế này thì hắn sẽ khiến người khác phát điên mất.

“Ta nghe nói, hắn hôn nàng?”

“A?” Ta bối rối.

Một tay hắn giữ chặt mặt ta, nhân lúc ta chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chưa kịp đề phòng gì, hắn dùng tay áo lau mạnh.

?!

Khi ta thấy mặt mình đau rát, hắn túm ta bồn tắm phía sau tấm bình phong.

"Rửa sạch!"

Ta không biết có phải hôm nay tên này phát bệnh không nữa.

Sau khi ta chắc chắn rằng hắn không sẽ không tiến vào, ta mới yên tâm cởi y phục bước vào thau tắm.

Ta sắp xếp chi tiết những gì đã xảy ra tối nay và cảm thấy người tên Bùi Hành Nghiên này không đơn giản chút nào.

___Bùi Hành Nghiên còn có biệt danh là Kỳ Lân Nhi*.

*麒麟儿: chỉ một đứa trẻ khác thường. Dân gian Trung Quốc cổ đại đa số lấy "Kỳ Lân Nhi", "Lân Nhi" làm mỹ danh ca ngợi con cái nhà người ta. Thành viên hoàng thất thời xưa cũng có thể thay mặt cho con cái của mình.

___Thì ra là thế.

Sợ là đời trước con kỳ lân này đã gây nhiều phiền toái cho Bùi Dụ nên... không ăn được thì phá cho hôi.

Rất phù hợp với cách làm việc của nam phụ.

—— Không được! Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt!

____Cô muốn làm gì bây giờ?

Không biết… Ta phải nghĩ thật kĩ.

Tắm rửa xong, thay y phục, lại đi ra, ta thấy nam phụ đang ngồi trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng ta bước ra, hắn mở mắt.

Bây giờ, ta không muốn trêu vào tên tâm thần này.

Có lẽ là thấy ta đề phòng quá rõ ràng, cho nên mới có tác dụng ngược lại, hắn châm chọc nói: "Sao thế? Bùi Hành Nghiên có thể ôm, sao bổn vương lại không được?”

“Không, không, không. Vương gia, ngài không cần phải ép buộc bản thân như vậy.”

“Lại đây!”

Ta do dự. Hắn, hắn là, đại khái, không đến mức bụng đói ăn quàng đâu ha?

“Đừng để bổn vương phải động thủ.”

Được rồi, được rồi. Bà ngươi tới đây.

...

Không biết có phải do ta tưởng tượng hay không, Có lẽ, hay là, nói không chừng, nam phụ thích ta???

A ha ha ha! Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!

Ta bị tên này hành hạ đến mức không được bình thường nữa rồi.

Cuối cùng ta nằm ở trên giường nam phụ, lắng nghe tiếng hít thở đều đều của hắn, dần dần an tâm hơn.

Chắc là, thằng chó này chỉ cần một cái gối ôm hình người thôi nhỉ? Hôm nào phải hỏi mấy người kia một cái xem. Ủa, mà mấy chuyện giường chiếu thế này hình như không nên hỏi người khác thì phải.

Ngày hôm sau.

Ta mở mắt ra, nam phụ đang nhìn ta đầy tò mò.

Ta nương theo ánh mắt hắn, nhìn xuống thì thấy...

A a a a a a a ——

Cứu mạng!

Lúc ngủ, ta có một tật xấu, thích vén quần áo qua bụng, sau đó đặt tay ở trên.

Nhưng mà hiện tại, tại sao chăn lại ở trên người nam nhân kia!

“Hắt xì!” Ta hắt xì một cái, khóc khản cả cổ: “Bi3n thái a ——”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.