Không Lối Thoát

Quyển 1 - Chương 16: Băng Hỏa tranh tài




Nhìn thấy Tần Lôi mặc nguyên bộ trang phục Quang Minh mục sư lên võ đài, Hàn Băng Ngưng nhíu mày quát:
- Tần Lôi, ngươi lại muốn giở trò gì, đây là ngươi đang vũ nhục vinh quang của Giáo đình?

Tần Lôi thì ngược lại, vừa lên đài đã vứt cây ma pháp trượng đi, lấy ra từ trong ngực mấy viên đá tỏa ra điện quang lập lòe. Thỉnh thoảng lại tự dí vào mu bàn tay mình sau đó run người cười đê tiện bỉ ổi. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Nghe nói Thủy hệ thân thể mẫn cảm với Lôi Ma Thạch lắm nha... mẫn cảm lắm nha... hắc hắc...

- Muốn chết.
Hàn Băng Ngưng nổi giận, một kiếm chém ra, đấu khí Thủy hệ tuôn ra cuồn cuộn.

Đồng tử Tần Lôi co rút lại, cảm giác nguy hiểm ập đến, theo bản năng nhảy sang bên cạnh, nội lực hộ thân phóng ra, vừa kịp chặn lại một đòn chí mạng của Hàn Băng Ngưng nhưng bộ ma pháp bào không chịu nổi sức ép, rách tơi tả. Mấy viên Lôi Ma Thạch cũng không biết văng đi đâu. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ.
- Đấu khí cấp 7, làm sao có thể, ngươi đã làm gì...

- Hưởng sự ân sủng của Quang Minh Thần, ta, Hàn Băng Ngưng nguyện dâng hiến linh hồn, để ánh sáng của người tới được với muôn vạn chúng sinh Đông Phương đại lục.
Dứt lời, Hàn Băng Ngưng chỉ kiếm lên trời, một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống khiến cả người tỏa ra quang mang thánh khiết, vô cùng chói mắt. Đôi mắt cùng biến từ màu lam sang màu bạc, trên trán hiện lên một ấn ký hình mặt trời. Đấu khí xanh trắng như từng làn khói,tuôn ra cuồn cuồn từ thân thể nàng, một nửa võ đài ngay lập tức đóng băng.

- Không ổn, thủy hệ cô nương kia đã bị khống chế, tiểu Lôi đang gặp nguy hiểm, Mai Lâm bà bà...
Tần Tử Phong ngồi trên khán đài, thấy tình hình không ổn đứng phắt dậy, vừa định quay sang cầu cứu Mai Lâm Pháp thần, thì phát hiện 2 Quang Minh đấu sỹ đang cầm cự kiếm cố gắng đâm vào vòng ma pháp phòng ngự của Mai Lâm. 

Mai Lâm là ma pháp sư thuần túy, không luyện nội lực, chỉ dựa vào ma pháp bảo hộ e rằng không thể chống cự lâu dài. Bà liền dứt khoát bỏ vòng bảo hộ, một tay ôm lấy Tần Tử Phong bay vút lên trời. Động tác tuy rất nhanh nhưng không thể nhanh hơn cự kiếm của 2 đấu sỹ kia được, Mai Lâm kêu thảm một tiếng, tay trái cùng hai chân liền bị cự kiếm gọt xuống, máu tươi tuôn ra xối xả. Cùng lúc đó thủy hệ lĩnh vực cũng bung ra, 2 Quang Minh đấu sỹ kia liền cảm thấy thân thể như sa vào vũng bùn, không thể tự do cử động, trơ mắt nhìn Mai Lâm ôm Tần Tử Phong bay đi.

Trong một phòng nhỏ tại khu khán đài đặc biệt.
- Lục hộ pháp, sao người không ngăn mụ ta lại, để mụ chạy thoát sẽ có phát sinh nhiều chuyện không thể khống chế.
Lão già áo trắng dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi lão già áo xám.

Khẽ nhấp một ngụm trà, lão già được gọi là lục hộ pháp mỉm cười thong thả nói.
- Mọi chuyện đều đã có tính toán, Đông Đô chấp sự, làm người phải nhìn xa. Ta mới nhận được tin tức, Tần Chính đang ở trong giai đoạn suy yếu nhất, vậy vì sao không dụ hắn tới đây... hm,.. hm...

Trên võ đài, đấu khí của Hàn Băng Ngưng tràn ra, che kín cả võ đài, vây kín Tần Lôi bên trong. Từng lớp nội lực hộ thân bị đóng băng, rơi xuống, lớp mới sinh ra lại đóng băng, rơi xuống... Đôi mắt của Tần Lôi dần đổi màu, từ màu nâu dần dần biến thành màu đỏ rực, trên thân thể hiện lên từng lớp long lân hư ảo, đầu ngón tay dài ra, biến thành móng vuốt nhọn hoắt.

- Aaaaaaaaaa.... Quang Minh giáo đình, tại sao, tại sao các người luôn cướp đi người ta thương yêu...
Tần Lôi hét lên, long lân trên người dần dần hiện thực hóa, ngón chân cũng dài ra đâm thủng giày, trong miệng mọc ra 4 cái răng nanh dữ tợn. Một ngọn lửa nhìn như hư ảo xuất hiện trên người Tần Lôi, dù không làm cháy quần áo nhưng khi làn sương màu xanh trắng chạm ngọn lửa hồng nhạt hư ảo ấy liền tan rã, biến mất.

Tần Lôi bước từng bước tới gần Hàn Băng Ngưng, gương mặt co quắp, âm thanh khàn khàn như sắp khóc nói.
- Băng Ngưng, chiến đấu đi, đừng tin chúng, đừng để chúng điều khiển...

- Câm mồm, Tần Lôi, ta đã nhận được mệnh lệnh phải giết ngươi, chịu chết đi.
Hàn Băng Ngưng vung kiếm lên, một đạo đấu khí vô cùng sắc bén mang theo hơi lạnh thấu xương bay tới, hơi nước trong không khí nơi nó đi qua lập tức bị đóng băng thành những hạt băng nhỏ xíu rơi lả tả xuống đất. Đấu khí băng hệ cấp 7: Tuyết Linh Trảm.

Tần Lôi thất thần, không kịp né tránh liền bị một đòn cách không chém lên vai, nội lực hộ thân vỡ nát. Nửa người bên trái liền biến thành băng.

Một chiêu đắc thủ, Hàn Băng Ngưng không chậm trễ đạp mạnh xuống sàn lao tới vung kiếm chém mạnh xuống đỉnh đầu Tần Lôi, ý đồ một kiếm chẻ Tần Lôi ra thành 2 nửa.
Băng hệ, có khá nhiều đặc tính tương đồng với thủy hệ, cũng có thể coi nó là một loại thủy hệ biến dị. Có chung đặc tính là kháng lại Hỏa hệ, nhưng Băng hệ thiên về tấn công, sát thương cực lớn và không có khả năng trị liệu. Nếu một đòn này đánh trúng, Tần Lôi chắc chắn sẽ chết.

Trong mắt Tần Lôi hiện lên vẻ tuyệt vọng, hết rồi, ta sẽ giải thoát cho nàng vậy. Một giọt nước khẽ chảy ra từ khóe mắt.
- Gầm... Hỏa Long Biến...
Tần Lôi gầm lớn, long lân hư ảo trên thân thể biến từ phù văn thành thực thể, phủ kín cả khuôn mặt khiến hắn trở nên dữ tợn. Quần áo bị long lân đâm thủng lỗ chỗ. Đôi mắt từ màu đỏ rực biến thành màu vàng lợt, đồng tử co thành một đường chỉ, đôi mắt của loài bò sát.

Toàn thân Tần Lôi bốc cháy, quần áo nhanh chóng bị thiêu rụi, những dấu vết đóng băng trên thân thể cũng biến mất. Khi Hàn Băng Ngưng chém xuống, trường kiếm dễ dàng xuyên qua thân thể Tần Lôi. Tàn ảnh?

Hàn Băng Ngưng hơi bất ngờ, tay trái vội vung về đăng sau ngưng tụ đấu khí đánh ra một chưởng.
Ầm.... Chưởng của Hàn Băng Ngưng đánh trúng vào nắm tay của Tần Lôi từ phía sau đánh tới, lực lượng khổng lồ làm nàng bay thẳng về phía trước. Thanh trường kiếm chống xuống đất quét một đường dài, làm võ đài bị rạch ra một khe hở lớn.

Lợi dụng lực phản chấn từ thanh kiếm triệt tiêu lực lượng một quyền của Tần Lôi, Hàn Băng Ngưng gẩy mũi kiếm, thân thể vẫn đang lơ lửng trên không xoay ngược lại bay về phía sau lưng chém ra một kiếm.

Băng Phong Bạo.
Đã có biết được tốc độ khủng khiếp của Tần Lôi, lần này Hàn Băng Ngưng đánh ra một chiêu công kích quần thể.

Hỏa Long Quyền.
Tần Lôi nhìn thấy kiếm ảnh đầy trời, khắp nơi là những bông tuyết li ti lập tức không do dự đánh ra một quyền. Ngọn lửa từ nắm tay trái phun ra, xuyên qua màn mưa tuyết tới thẳng trước mặt của Hàn Băng Ngưng buộc nàng phải dừng lại thế công, điều động đấu khí tạo thành vòng đấu khí hộ thể, rơi xuống đất.

Màn kiếm ảnh do đấu khí của Hàn Băng Ngưng đánh ra bị đục một lỗ lớn, Tần Lôi nghiêng người lách đúng vào cái lỗ đó. Xoẹt xoẹt... Võ đài xung quanh chỗ hắn đứng bị đấu khí đánh xuống tạo thành từng vết kiếm lớn lõm xuống, rồi lại nhanh chóng đóng băng lồi lên.

Hàn Băng Ngưng nhẹ nhàng tiếp đất, vòng phòng ngự đấu khí được gia cường thêm. Đấu khí màu xanh trắng lại tỏa ra khiến nền võ đài hình thành một lớp băng dày.

Bên kia Tần Lôi sau khi né tránh, lùi một bước, ngọn lửa trên người ngày càng mãnh liệt, bao trùm cả thân thể rồi lan rộng ra ngoài khiến khán giả không thể nhìn thấy thân hình của hắn.

Trong khi đó, tại khu vực ghế chờ cho tuyển thủ. Bạch Vân đang nhíu mày nghi hoặc, lúc nãy rõ ràng cảm thấy bất an, dường như có gì đó không ổn, nhưng nhìn lên khán đài vẫn thấy đại ca và Mai Lâm pháp thần trò truyện với nhau, thỉnh thoảng còn chỉ về phía võ đài nơi Tần Lôi đang đấu. Còn Tần Lôi với Hàn Băng Ngưng, như thế nào mà đánh nhau tới mức như thâm thù đại hận như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ tình yêu của bọn họ là như vậy, nghĩ đến đây Bạch Vân đỏ mặt, không biết tình cảm của ta thì như thế nào.

Trở lại võ đài, đứng trong ngọn lửa, Tần Lôi đứng trong ngọn lửa duỗi duỗi bàn tay phải đang bị đóng băng khiến khối băng vỡ nát tan đi. Đấu khí cấp 7 đúng là không tầm thường, ngay cả khi ta đã Long hóa mà tiếp một chưởng vẫn bị đóng băng.
Bên kia Hàn Băng Ngưng cũng không dễ chịu, nàng ngửa lòng bàn tay trái ra, 5 vết thương sâu như bị kiếm đâm đang không ngừng chảy máu, máu dọc theo kẻ ngón tay rồi rơi xuống đất, hóa thành những khối băng màu đỏ. Sức mạnh thân thể thật lợi hại, mấy cái gai trên tay so với chủy thủ còn sắc bén hơn. Ấn ký mặt trời trên trán nàng bổng tỏa ra ánh sáng màu trắng sữa, chiếu xuống lòng bàn tay. Vết thương trong lòng bàn tay Hàn Băng Ngưng nhanh chóng lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

2 bên tiến vào tình trạng giằng co, một nửa võ đài bên Hàn Băng Ngưng đứng ngập tràn trong băng tuyết, ngay cả mấy cây cột đá dựng ngoài rìa để khảm ma pháp trận cũng phủ một tần băng dày. Còn nửa võ đài bên Tần Lôi đỏ rực hơi nóng tỏa ra khiến người ta khiếp sợ. Băng hệ đấu khí mà hỏa hệ ma pháp va chạm nhau mãnh liệt, tạo ra những tiếng nổ bụp bụp liên tục.

- Tần Lôi, không phải ngươi muốn có được ta sao, chỉ cần ngươi đầu hàng Giáo Đình, ta sẽ làm thị nữ suốt đời cho ngươi, thế nào?

Tần Lôi không trả lời, nhưng ngọn lửa bỗng mạnh hơn vài phần, lấn tới đẩy Hàn Băng Ngưng phải lùi một bước về phía sau.

- Tần Lôi, đừng ngoan cố nữa, hãy quỳ gối dưới ánh sáng thần thánh của Quang Minh thần, hãy dâng hiến linh hồn nhỏ bé cho sự vĩ đại của người đi...
Vẫn không trả lời.

- Hừ, Tần Lôi, ngươi cho rằng dựa vào sát long ma pháp cấp 6 là có thể thắng ta ư. Ta sẽ cho ngươi biết sự khác biệt giữa cấp 6 và cấp 7 là như thế nào.

Ngọn lửa xung quanh Tần Lôi thu hẹp dần, chỉ còn bao quanh thân thể chừng 1 bàn tay.

- Tần Lôi, ngươi đã nghĩ thông rồi ư, quyết định quỳ gối dưới sự vĩ đại của Quang Minh thần rồi chứ?

Tần Lôi lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy.
- Không, Băng Ngưng, kết thúc rồi... Ta...ta...ta sẽ giải thoát cho nàng.
Câu cuối cùng, Tần Lôi nói với giọng vô cùng kiên định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.