Không Hợp

Chương 8




“Ai trả lời cho thầy biết, ánh sáng là hạt hay sóng? Khi ta nhìn bằng mắt thường, ánh sáng chắc chắn sẽ là hạt, đúng hay sai? Nếu là sóng, tại sao khi nó va vào người lại không bị biến dạng nhỉ? Đó là những gì Newton đã nghĩ.”

“Nhưng nhà vật lý người Hà Lan Huygens lại không nghĩ như vậy. Ông ấy cho rằng ánh sáng là một dạng sóng giống như nước.”

Tôi thẳng lưng, lần đầu tiên kể từ khi bước vào ngôi trường này nghe giảng nghiêm túc đến như vậy, thậm chí còn lấy vở ra ghi chép.

“Một người nói nó là hạt, một người nói nó là sóng. Không ai thuyết phục được ai. Cuối cùng, có một người Anh tên là Thomas Young. Ông ấy đã nghĩ ra một cách. Sau khi hai gợn sóng trong nước va chạm với nhau nhau thì có sinh ra một con sóng mới đúng không? Nếu ánh sáng là sóng, đi qua hai khe tạo thành sóng nhỏ hơn thì cuối cùng chiếu vào tường sẽ tạo ra giao thoa đúng không? Ông ấy bèn làm một thí nghiệm, quả nhiên, trên hình chiếu có các đường vân sáng, khẳng định rằng ánh sáng là sóng. Đây là ‘Thí nghiệm giao thoa hai khe Young’ nổi tiếng.”

Tôi viết kết luận vào sổ tay của mình— [Ánh sáng là sóng.]

“Vậy thì ánh sáng là loại sóng gì? Sau đó, Hertz, người quen cũ của chúng ta, thông qua các thí nghiệm đã xác định rằng ánh sáng là sóng điện từ. Sau đó, Einstein phát hiện ra rằng bản thân năng lượng của sóng điện từ là không liên tục thông qua hiệu ứng quang điện. Thật ra ánh sáng do các lượng tử năng lượng tạo ra, lượng tử của những năng lượng này là photon. Vậy ánh sáng bây giờ đã trở thành gì? Nó đã trở thành hạt.”

Tôi cau mày, xóa đi kết luận vừa viết, viết một cái mới — [Ánh sáng là một hạt.]

“Vậy bây giờ câu hỏi lại quay trở lại, ánh sáng là hạt hay sóng? Giống như con mèo của Schrödinger, con mèo này không thể vừa chết vừa sống đúng không? Mễ Hạ, trả lời cho thầy, ánh sáng chính xác là gì?”

Đối mặt với sự gọi tên bất ngờ, tôi sững người một lúc rồi đứng dậy: “Ờm…”

Có thể chính sự sốt sắng, ham học của tôi hôm nay đã cung cấp nhầm thông tin cho thầy vật lý, khiến thầy nghĩ rằng tôi làm được.

Nhưng tôi không làm được!

“Ánh sáng là…” Đối mặt với ánh mắt khích lệ của giáo viên vật lý, tôi do dự nói tiếp: “Là… không bị định nghĩa, dũng cảm là chính mình ạ?”

Trong lớp vang lên một tràng cười, tôi xấu hổ gãi gãi mặt, đang định thú nhận với giáo viên là tôi không trả lời được, ai ngờ đối phương nghe xong đáp án này không chỉ tức giận mà còn rất phấn khích.

“Đúng rồi! Mễ Hạ, câu trả lời của em rất hay! Thật ra chúng ta có thể sử dụng câu trả lời này để mở rộng cho một cách giải thích cổ điển khác về cơ học lượng tử – cách giải thích Copenhagen. Nhưng điều này quá sâu đối với các em, nên hiện tại các em chưa cần phải biết, chỉ cần nhớ là ánh sáng có tính chất lưỡng tính, tức là nó là hạt và sóng, nó có ‘tính chất lưỡng tính sóng-hạt’…”

Giáo viên vật lý nói say sưa, chữ viết trên bảng đen gần như là không thể đọc được.

Tôi đúng là một thiên tài.

Tôi ngơ ngác ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía của Hạ Nam Diên – lớp này là lớp ghép*, chỗ ngồi của tôi và hắn không cùng nhau. Hắn cúi gằm mặt, khóe môi nở một nụ cười bí ẩn, dường như đang cảm thấy thích thú với câu trả lời vừa rồi của tôi.

(*)

Chậc, cười cái rắm.

Tôi vui vẻ quay trở lại, viết kết luận cuối cùng vào sổ của mình — [Ánh sáng vừa là hạt vừa là sóng.]

Khi chuông báo hết giờ học vang lên, Quách Gia Hiên đã học xong tiết lịch sử ở lớp bên cạnh nhanh chóng đi qua tìm tôi đi ăn tối với nó, khi nhìn thấy những tờ ghi chép mà tôi trải trên bàn, nó vô cùng kinh hãi.

Nó cầm tờ giấy lên xem đi xem lại: “Mày ghi chép à?”

“Hừ…” Tôi giật lấy, nhét vào trong sách: “Xem cái gì mà xem, mày cũng có hiểu đâu. Đi thôi, đi ăn cơm.”

Tôi đi ra khỏi phòng học trước, theo sau là Quách Gia Hiên vẫn còn kinh ngạc: “Không phải chứ, mày uống nhầm thuốc à, sao đột nhiên lại chép bài?”

Trong hành lang có rất nhiều người, tôi nhìn xung quanh, xác định không có người Tằng Lộc nào, bèn lặng lẽ đến gần Quách Gia Hiên, nói: “Tao chỉ làm bộ cho Hạ Nam Diên xem thôi. Cậu của nó là ngôn quan gì đó của người Tằng Lộc, nói gì trong tộc ai cũng nghe, thần thánh cao quý, cho nên đến con gà như nó cũng được nâng lên trời. Mày không thấy mấy người Tằng Lộc đó đều nghe lời nó à. Nếu tao muốn theo đuổi Mạc Nhã, tao phải vượt qua bài kiểm tra của Hạ Nam Diên, phải có quan hệ tốt với nó.”

Mặt Quách Gia Hiên đầy vẻ khó hiểu: “Mày ghi chép để tạo quan hệ tốt với nó ấy hả? Sao, nó muốn chép bài mày à?”

Thấy nó thật khó dạy, tôi đành phải nói thẳng thắn hơn: “Nó nói là nếu tao cải thiện được điểm số của mình thì nó sẽ tin tao không phải là người xấu. Để thể hiện quyết tâm của mình, tao không thể đứng thứ hai từ dưới đếm lên trong kỳ thi hàng tháng này được nữa.”

Quách Gia Hiên đột nhiên nhận ra: “Ồ, thì ra là như vậy… Không đúng, tại sao tao lại cảm thấy chuyện này kỳ quái thế nào.” Nó nhíu mày: “Sao tao cảm thấy mày hình như bị nó… từ đó là gì nhỉ? PPT?”

Tôi: “…”

Tôi không nói gì, tiếp tục đi về phía căn tin. Nó thì gãi tai, không nhớ ra được là từ gì.

“CPU? UFO? Tao nhớ là kiểu gì cũng có chữ P…”

Chắc hẳn tôi đã bị Hạ Nam Diên dụ dỗ rồi.

(*)

Trong tiết tự học buổi tối, đối mặt với số lượng bài kiểm tra gấp đôi, tôi run run nhìn Hạ Nam Diên: “Không tính bài thi ngày hôm qua đi, ngay cả giáo viên cũng không bắt tôi nộp, chúng ta cứ coi như là tôi đã nộp rồi đi.”

“Nộp rồi thì là nộp rồi, chưa nộp thì là chưa nộp, làm sao có thể là ‘coi như nộp rồi’ được?” Hạ Nam Diên nói giọng thẳng thừng, không có chỗ nào cho tôi cứu vãn.

Bây giờ tôi gần như đã tin rằng ban đầu hắn báo cáo tôi không phải vì có ân oán gì với tôi. Mấy người Tằng Lộc này đúng sai rất rõ ràng, không có khu vực mơ hồ nào ở giữa. Giống như… con mèo của Schrödinger chỉ có chết hoặc chỉ có thể sống, không thể nào có chuyện con mèo vừa sống vừa chết.

“Vậy chúng ta hãy ‘bỏ qua’ ngày hôm qua, cậu thấy sao?” Tôi xoắn một góc tờ đề, vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy nó sang một bên.

Hạ Nam Diên mím môi không nói nữa, từ vẻ mặt của hắn cũng biết là hắn cảm thấy không ra làm sao.

Nếu là bình thường thì tôi đã đập bàn mắng mỏ hắn từ lâu. Nhưng thứ nhất, tôi còn rất nhiều việc phải làm, thứ hai, Hạ Nam Diên có Vương Phương chống lưng, thứ ba… bố hắn là một tên tra nam. Tổng hợp tất cả mọi chuyện lại, tôi nhịn.

“Được rồi được rồi, tôi làm!” Tôi thô bạo kéo tờ đề qua, nhìn hai lần rồi cầm lấy giơ lên trước mặt Hạ Nam Diên, tự tin nói: “Câu đầu tiên, không biết làm.”

Vì ở giữa có đồ vật thì không tiện giảng đề nên chồng sách cao chót vót đã được tôi chuyển về phía bên trái. Bây giờ giữa Hạ Nam Diên và tôi là một vùng bằng phẳng, có thể nói là rất rộng mở.

Tôi không thể hoàn thành gấp đôi bài tập trong một đêm tự học, vì vậy tôi chỉ có thể mang những bài còn dang dở về ký túc xá làm tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm như vậy kể từ khi tôi bước vào Nhất Trung.

Chỉ trong vài ngày thôi mà tôi đã mất đi quá nhiều lần đầu tiên.

“Chép cho đàng hoàng.”

Phần lớn thời gian còn lại là chép bài tập, tay tôi đau nhức, chữ bắt đầu trở nên xấu đi. Đột nhiên, một bàn tay vươn ra từ phía sau, gõ vào bàn tôi. Theo sau đó là mùi sữa tắm ẩm ướt.

Tôi quay đầu nhìn lại, Hạ Nam Diên vừa mới tắm xong, mái tóc dài nửa khô của hắn xõa bên người, vài sợi thì tùy ý dính vào cổ hắn, thoạt nhìn giống như một đồ đằng thần bí nào đó.

“Lát nữa tắt điện thì làm sao viết đây?” Tôi cho hắn xem kết quả của mình: “Còn nhiều lắm.”

Tôi cố ý nhỏ giọng muốn xin tha, nhưng hắn lại làm như không nghe thấy, nói thẳng: “Làm không xong thì sáng mai tự học làm được càng nhiều càng tốt.”

Chết tiệt, Grandet còn không ác bằng cậu.

(*)

Tôi thầm phỉ báng trong lòng nhưng không dám nói ra.

“Ồ.” Tôi trở lại bàn học tiếp tục làm bài tập, có lẽ là sợ tôi làm lung tung nên sau đó Hạ Nam Diên lại đến xem tôi mấy lần. Đêm đó hắn không đi tìm người trong tộc nữa, ở trong ký túc xá cho đến khi tắt đèn.

Hết rồi, hết sạch sức lực rồi.

Sau khi tắt đèn, tôi yếu ớt nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà tối đen, mơ màng nhìn thấy được mẹ ở bờ bên kia…

Hít một hơi thật sâu, tôi dùng chút sức lực cuối cùng với lấy chiếc điện thoại dưới gối.

Nhất Trung không cấm dùng điện thoại trong phòng ngủ nhưng không được mang đến lớp học, nếu không sẽ bị tịch thu nếu giáo viên nhìn thấy. Vì vậy sau khi về ký túc xá là cơ hội duy nhất để tôi liên lạc với Mạc Nhã.

[Cuối tuần này cậu có thời gian không? Tớ có thể rủ cậu đi chơi không?]

Vào năm học lớp 10, học sinh nội trú có thể về nhà hàng tuần, nhưng đến năm lớp 11 thì sẽ được về nhà hai lần một tuần. Tuy nhiên trong đó không bao gồm người Tằng Lộc, dù có phải là “ngày về nhà” hay không thì bọn họ vẫn ở lại trường, chỉ có kỳ nghỉ đông hè bọn họ mới ngồi xe bus quay về Thố Nham Tung.

[Hẹn tớ hả? Chỉ có hai chúng ta thôi à?]

Mạc Nhã nhanh chóng nhắn lại, sợ cô băn khoăn chuyện gì, tôi vội vàng nói: [Không phải không phải, còn có Quách Gia Hiên lớp chúng ta, cậu dẫn theo bạn cũng được. Ngay gần trường học, chúng ta có thể chơi bi-a, đi hát hoặc chơi boardgame, trò gì cũng được.]

Dân số của Cam Huyện có lẽ còn không bằng một con phố ở Hải Thành, khả năng chi tiêu cũng có hạn, đừng nói đến mấy trò nổi tiếng như Escape Room, giết người theo kịch bản*, ngay cả một quán cà phê Internet đàng hoàng cũng không có. Trước đây Quách Gia Hiên và những người khác đã đưa tôi đến một KTV, nhưng hóa ra đó chỉ là một căn phòng trống có TV và máy karaoke, không có thiết bị âm thanh, khi tôi hát, hàng xóm còn có thể hòa âm cho tôi.

(*)

[Tớ không biết chơi bi-a.]

Cảm thấy rằng cô sẽ từ chối, tôi bèn gõ nhanh.

[Không, không sao đâu, cậu có thể học. Nếu cậu lo lắng, tớ rủ theo Hạ Nam Diên đi cùng được không?]

Tôi hồi hộp chờ tin nhắn trả lời từ đầu dây bên kia, nhìn trạng thái hiển thị ở trên cùng là “đang gõ” một lúc lại chuyển thành “online”.

[Được, nếu Hạ Nam Diên đi, tớ cũng sẽ đi.]

Cuối cùng, Mạc Nhã đồng ý.

Tôi phấn khích trở mình, ở dưới chăn đá chân qua lại hai lần.

Được rồi!

Lẳng lặng cười khúc khích một lát, tôi chủ động chu đáo chúc Mạc Nhã ngủ ngon, bảo cô đi ngủ sớm.

[Được rồi, cậu cũng ngủ sớm nhé.]

Tắt máy, tôi nằm yên trên giường, nhắm mắt lại.

Bước tiếp theo là thuyết phục Hạ Nam Diên.

Nếu muốn thuyết phục Hạ Nam Diên thì không được làm hắn tức giận.

Hôm sau, tôi dậy sớm, làm một phần bài tập trong ký túc xá, khi đến lớp lại vội vàng làm trong lớp tự học sáng, làm xong lượng bài tập hai ngày. Vì lý do này mà Vương Phương đã khen ngợi tôi hết hai phút trong lớp học tiếng Trung, nói rằng tôi đã thay đổi suy nghĩ, thay đổi bản thân. Chuyện này đáng để mọi người học hỏi.

Tôi ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, chỉ muốn khiêm tốn nói rằng: “Làm gì có làm gì có, đều là sức mạnh của tình yêu cả.”

Ngày mai là thứ bảy, tranh thủ giờ nghỉ trưa, nhân lúc Hạ Nam Diên đang ngồi trên ghế chợp mắt, tôi dùng ngón tay đẩy nhẹ hắn.

Hạ Nam Diên hoàn toàn không ngủ, bị tôi đẩy là tỉnh lại ngay. Hắn vẫn nằm sấp, nhưng quay đầu đi hướng khác.

Chuyện gì vậy?

Hắn lặng lẽ hỏi tôi bằng ánh mắt.

“Tôi muốn cảm ơn, mời cậu ăn bữa cơm. Ngày mai cậu có rảnh không?” Tôi thấp giọng hỏi hắn.

“Cảm ơn?” Hắn nhướng mày.

“Hôm nay cô Vương khen tôi, cậu đã giúp đỡ tôi nhiều, đãi cậu ăn cơm là chuyện nên làm mà. Trưa mai ở quán lẩu gà ngay cổng trường, cậu dẫn bạn cậu tới, tôi mời cậu.”

Hạ Nam Diên nhìn tôi một lúc, nhìn đến mức làm cho tôi cảm thấy lo lắng. Hắn “Ồ” một tiếng ngắn gọn, sau đó quay lại ngủ tiếp.

Tôi cố nén sự vui mừng trong lòng, chỉ cảm thấy tiếng “ồ” bình thường và vô cảm này là từ đẹp đẽ nhất mà tôi từng nghe thấy trong đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.