Không Giới Hạn

Chương 77: Không phải còn có ta sao




“Giới thiệu về bản thân …” Thiếu niên Ngọc Bách nghi hoặc nhìn bộ giáp màu xanh nhưng cũng không thấy có vấn đề gì đây là mơ mà có vấn đề gì chứ. Ngay khi thiếu niên đang chuẩn bị kể lại cuộc đời của mình thì Greeneries đã lên tiếng trước.

“Trước hết để ta giới thiệu về bản thân mình đi. Ngươi đã biết ta tên là Greeneries. Ta sinh ra tại hành tinh Rene. Hành tinh của ta nếu nhìn từ trên cao xuống thì thấy nó như một quả bóng màu xanh lá vậy. Vì nơi đây là thiên đường của cỏ cây hoa lá”

Nói xong thiếu nữ Greeneries im lặng. Thiếu niên Ngọc Bách một lúc sau mới hiểu được là tới lượt của mình gãi đầu ngại ngùng nói.

“Ta tên là Ngọc Bách. Nơi ta sinh ra mọi người gọi nó là Trái Đất hay Địa Cầu đại loại vậy. Nhìn từ trên cao nó giống một quả bóng màu xanh nước biển vậy. Ở Trái Đất theo sách nói có tới ba phần tư là nước biển”

“Trái Đất … Địa Cầu …” Greeneries nói “Hành tinh của ngươi có cái tên thật khác lạ giống như tên của ngươi vậy”

“Ta thấy chẳng có gì lạ cả” Thiếu niên nhún vai “Ở hành tinh của ta có rất là nhiều người có màu da màu tóc khác nhau. Có người da vàng, da đỏ, da đen và có người da trắng tóc vàng như ngươi vậy. Tên gọi cũng khác nhau nhiều. Ta là người da vàng sinh ra tại một đất nước nhỏ tên là Việt Nam ở Biển Đông. Tên của ngươi nếu ở đấy cũng không có gì đặc biệt cả nha.”

“Vậy sao …” Thiếu nữ có chút ngạc nhiên “Tên của ta phổ biến vậy a”

“Cũng không phải phổ biến lắm …” Thiếu niên Ngọc Bách gãi đầu nói “Cũng giống như tên của ta a. Xác xuất trùng vài người là bình thường. Trên hành tinh của chúng ta nhân loại hiện tại nhân số vượt chín tỷ người rồi nên có trùng cũng là bình thường. Ah~ haha …”

“Chín tỷ người …” Thiếu nữ ngạc nhiên thốt lên “Nếu tính nhân số để đánh giá thì hành tinh của ngươi cũng nằm trên nhóm hai mươi hành tinh lớn nhất khu vực này a.”

“Hai mươi hành tinh lớn nhất” Thiếu niên nghi hoặc nói “Còn có cái bảng này tồn tại a”

“Ah~ …” Thiếu nữ Greeneries trầm mặc một lúc rồi nói “Có thể hành tinh của ngươi không có ở khu vực này. Chờ ta một chút.”

Thiếu nữ Greeneries hư không vạch ra một màn hình. Cái hành động này thiếu niên đã quen rồi. Lần trước thiếu nữ cũng làm vậy để quét camera tầm nhiệt lên cơ thể hắn. Lần này Ngọc Bách chỉ tò mò không biết có cái gì hay ho nữa không thôi.

Thiếu nữ Greeneries thao tác màn hình mở ra một cái hình ảnh như là một dải ngân hà vậy. Sau khi mở ra dải ngân hà thiếu nữ Greeneries nghiêng màn hình để cho nằm xuống rồi thao tác biến hình chiếu từ dạng hình ảnh thành dạng không gian đa chiều có thể quan sát mọi góc nhìn mà không có góc chết.

“Hiện tại chúng ta đang ở đây” Thiếu nữ chỉ vào dải ngân hà nói “Nơi đây là khu vực thuộc Lực lượng bảo hộ Vũ Tiên thuộc chòm sao Hercules. Chòm sao Hercules là một trong năm chòm sao có nhân khẩu rộng nhất. Nhân số của cả chòm sao lên tới một trăm hai mươi hai tỉ người.

Khu vực này có mười chín hành tinh siêu cấp. Hành tinh lớn nhất có nhân số đạt hơn hai mươi bốn tỉ người. Hành tinh thứ hai ít hơn nhiều chỉ đạt khoảng mười ba tỉ người.

Các hành tinh xếp sau số lượng chênh lệch càng ngày càng lớn. Hành tinh xếp thứ mười chín nhân số chỉ tới hơn hai tỉ người mà thôi”

“Chúng ta đang ở hành tinh nào” Thiếu niên Ngọc Bách nhìn dải ngân hà nghi hoặc. Từ lúc tới đây hắn chưa nhìn thấy một ai ngoài Greeneries.

“Chúng ta hiện tại đang ở trên một tiểu hành tinh” Thiếu nữ Greeneries vừa nói vừa phóng to màn hình lên “Tiểu hành tinh này vốn không có sự sống nhưng đã được cải tạo lại thành một hành tinh có thể sống được. Hiện tại chỉ có chúng ta ở đây thôi”

“Cải tạo tiểu hành tinh để có thể sống …” Thiếu niên Ngọc Bách sợ hãi nói “Cái này thật sự làm được”

“Cải tạo hành tinh có thể làm được …” Thiếu nữ Greeneries nói “Nhưng mà cần lượng tài nguyên và thời gian rất dài mới có thể hoàn thành. Như tiểu hành tinh này lúc đấy hoàn thành mất gần hai trăm năm”

“Hai trăm năm …” Thiếu niên Ngọc Bách nghi hoặc nói “Tựa hồ không có quá dài a”

“Hai trăm năm là một thời gian khá dài …” Thiếu nữ Greeneries nói “Trong vòng hai trăm năm không biết sẽ có những biến đổi gì xảy ra. Như hành tinh này trước đây vốn cải tạo xong sẽ trở thành một trung tâm nghiên cứu phân tích.”

Greeneries trầm mặc một hồi rồi tiếp tục kể giọng nói của cô nàng mang theo một chút hoài niệm “Nhưng sau hai trăm năm các nhà nghiên cứu phân tích đã không còn nhiều. Hiện tại hầu hết nghiên cứu di chuyển sang lĩnh vực có thể kiếm được nhiều tiền hơn như nâng cấp, cải tạo đầu máy, phi thuyền không gian, áo giáp cá nhân hoặc các lĩnh vực mới như các lĩnh vực về không gian hay nguồn năng lượng mới”

“Vì vậy hiện tại …” Thiếu nữ Greeneries thở dài nói “Chỉ có ta ở trên hành tinh này”

“Ah~ …” Thiếu niên Ngọc Bách gãi gãi đầu nói “Không phải còn có ta sao”

Thiếu nữ Greeneries nhìn Ngọc Bách...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.