Không Giới Hạn

Chương 7: Kết quả phân tích




Thiếu niên Ngọc Bách đang suy nghĩ thì giọng nói vô cảm vang lên làm hắn giật mình. “A...” Hắn chưa quen với việc có một trí thông minh nhân tạo sống nhờ trong đầu mình. Đây là việc khó có khả năng tiếp thu tức thì. Thiếu niên Ngọc Bách có thể tưởng tượng một ngày nào đó hắn sẽ bị cái trí thông minh nhân tạo này hù chết mất.

“Ngươi... Ngươi tính dọa chết ta đấy à. Hôm nay ta mấy lượt bị ngươi hù ta tưởng mình thăng đến nơi rồi chứ” Ngọc Bách trấn định tâm tình lại rồi trách móc giọng nói vô cảm kia.

“Ta không cố ý” Giọng nói vô cảm vang lên “Ta chỉ thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ”

“À... Phân tích mô hình chụp lại từ cơ thể ta nha” Thiếu niên Ngọc Bách nghĩ thầm “Phân tích có cái gì hay không?”

“Kết quả phân tích mô hình Ngọc Bách hiện tại đã có báo cáo tổng kết”

“Báo cáo tổng kết như nào?” Ngọc Bách có chút tò mò hỏi

Giọng nói vang lên trong đầu “Báo cáo tổng kết mô hình Ngọc Bách là một sinh vật bậc cao. Hết”

“Đậu... Tưởng có gì mới.” Thiếu niên Ngọc Bách có chút thất vọng làu bàu.

“Báo cáo tổng kết dựa vào kết quả phân tích chi tiết.” Giọng nói vang lên như muốn chứng minh báo cáo tổng kết đạt chuẩn không thể chỉnh vậy.

Thiếu niên Ngọc Bách cười nghĩ “Kết quả phân tích chi tiết có gì hay ho chứ?”

Giọng nói vang lên “Kết qua phân tích chi tiết các phần chuyển hóa hữu cơ, chuyển hóa vô cơ, các tế bào, các mô, các...”

“Ngừng... Ngừng... cuối cùng thì nó cho ra kết quả như thế nào?” Thiếu niên nghe mà hoa hết cả mắt vội cưỡng chế ngừng lại.

Một bảng kết quả từ từ hiện ra trong đâu thiếu niên Ngọc Bách:

“Kết quả

Ngọc Bách

Tuổi: 15

Giới tính: Nam

Trí lực: 23%

Sức mạnh: 21%

Phòng ngự: 28%

Sức bền: 20% “

Thiếu niên Ngọc Bách nghi hoặc nhìn bảng kết quả “ Cái gì mà trí lực 23% “

“Trí lực ngươi hiện giờ là 23 tại giới hạn 100. Là sinh vật bậc cao có khả năng thích nghi tiến hóa cao nên kết quả trên chỉ là kết quả tạm thời. Chỉ số sẽ tiếp tục tăng trưởng cho đến khi đạt giới hạn của cơ thể.” Giọng nói vô cảm vang lên

“What?...” Có chút không tin tưởng được thiếu niên Ngọc Bách trừng to mắt nhìn mặc dù cũng chẳng khá hơn vì bảng kết quả hiển thị trong đầu của hắn mà “Cái bảng kết quả này có đúng không đấy?”

Giọng nói vang lên: “Kết quả đã được thí nghiệm trên nhiều vật mẫu khác nhau.”Độ chính xác lên đến 99%. Trừ những nhân tố không xác định như yêu tố tâm lý hoặc các yếu tố kích thích tâm trạng làm ảnh hưởng đến vật mẫu. Trong quá trình quét vật mẫu Ngọc Bách không thấy có yếu tố không xác định nào xảy ra vì vậy độ chính xác lên đến 99,99%.”

Thiếu niên Ngọc Bách nghe có chút hưng phấn “Mấy cái chỉ số này có thể tăng trưởng a. Tăng trưởng đến cực hạn là 100% vậy thì quá bá rồi.”

“Chỉ số đạt 100% là giới hạn cơ thể ngươi có thể đạt được hiện tại. Nhưng khi đạt tới mức độ giới hạn mà vẫn muốn tăng trưởng chỉ số thì vẫn có thể đạt được. Có nhiều người có thể vượt qua giới hạn của bản thân mình vì thế chỉ số 100% không phải là chỉ số cực hạn mà là chỉ số giới hạn.”

Thiếu niên Ngọc Bách có chút mê ly rồi. Giờ đây hắn cần nhất là gì a, là trí lực, chỉ cần đạt 100% trí lực thì quá tốt rồi. “Làm sao để có thể nâng trí lực lên đây?”

Giọng nói vô cảm trầm mặc một hồi rồi vang lên: “Để có thể nâng cao trí lực lên nhanh nhất là phải rèn luyện trí lực. 23% trí lực của ngươi có 18% do học tập trong suốt 9 năm. 5% do các yếu tố khác vì vậy ta khuyên ngươi nên tiếp tục rèn luyện kiểu này.”

Thiếu niên nghe vậy có chút rầu. Hắn đang muốn nghỉ học thì lại phát hiện đi học rất có lợi nha. Mà hiện tại bản thân hắn không thể tìm được trường nào khác ngoài cái trường học vô danh kia. Học phí mười triệu một năm, hắn có chút hối hận ngày trước không học tốt hơn đi để giờ không cần phải đứng trước lựa chọn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.