Không Giới Hạn

Chương 10: Thì chắc liệt củ đậu luôn




Thành phố S.

Trên con đường nho nhỏ cỏ mọc đôi bờ, thiếu niên Ngọc Bách đang vội vã tìm tới cái địa chỉ mà trong giấy nhập học ghi. “Đây rõ ràng là hố mà, cái trường gì mà không ở trong thành phố mà ở tít trên núi thế này.” Thiếu niên nghĩ thầm.

Ngọc Bách ngồi xe từ thành phố H đến thành phố S mất có hai tiếng đồng hồ. khi đến thành phố S thì khoảng hơn ba giờ chiều. Sau khi vào thành phố hỏi han mới biết rằng cái địa chỉ trên không ở trong thành phố nó thuộc về phần ngoại ô thành phố.

“Từ trung tâm thành phố ra ngoại ô chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ đi xe mà thôi. Nếu đi xe thì giờ này chắc đã tới nơi rồi.”

“Xin hãy tập trung luyện tập thổ nạp. Đây là cơ hội hiếm có để rèn luyện sức bền. Sức bền của ngươi giờ đã được 21% rồi.” Giọng nói vang lên trong đầu thiếu niên Ngọc Bách. Đây chính là kẻ đầu sỏ cho vụ đi bộ mấy chục cây số này.

Phải bắt đầu từ lúc lên xe từ thành phố H. Tên này đã đào cho thiếu niên một cái hố vĩ đại chỉ chờ anh nhảy vào. Trên xe hắn cứ tỉ mỉ giới thiệu cách thổ nạp gọi là tĩnh luyện. Cái tĩnh luyện này đơn giản nhẹ nhàng chỉ cần nhắm mắt vào và bắt đầu hít thở điều chuyển không khí đi vào ngũ tạng.

Mất một giờ đồng hồ thiếu niên Ngọc Bách mới nắm bắt được dòng khí để điều chuyển trong ngũ tạng. Mất thêm một giờ đồng hồ để thuần thục di chuyển dòng khí trong ngũ tạng. Lúc này đã tới thành phố S, tinh thần của thiếu niên Ngọc Bách rất thoải mái sau hai tiếng đồng hồ tĩnh luyện. Lúc này người bạn mới lại có đề nghị mới. Động luyện kèm nhiệm vụ.

“Nhiệm vụ sử dụng phương pháp thổ nạp vận dụng vào động luyện trong quá trình đi tới trường.

Thời gian hoàn thành trước 24h.

Phần thưởng: Phương pháp tăng trưởng chỉ số bất kỳ.

Trừng phạt: Sốc điện trong năm phút.

Lưu ý không được sử dụng phương tiện khi trong thời gian làm nhiệm vụ.”

“Sốc điện trong vòng năm phút?” Thiếu niên Ngọc Bách mơ hồ nhớ lại cái gì đó giật mình hét lên “Ngươi … Ngươi đừng bảo lại là cái trò đó nhé.”

“Đúng. Là cái trò đó.” Giọng nói vô cảm lạnh lùng trả lời.

Trò đó … trong đầu thiếu niên Ngọc Bách chính là bị tên đó dùng chính năng lượng của hắn tràn ra tạo thành những tia điện len lỏi trong cơ thể của thiếu niên. Buổi sáng dính có mấy giây thôi mà đã tê hết cả người rồi, năm phút thì chắc liệt củ đậu luôn quá. Vậy là bất đắc dĩ thiếu niên Ngọc Bách đã nhảy vào cái hố thật to.

Sau một tiếng đồng hồ, thiếu niên vẫn chưa thể vận dụng thổ nạp vào động luyện. Tế bào trong cơ thể đang họp bàn nhau chuẩn bị đình công.

Sau hai tiếng đồng hồ, thiếu niên mới sơ bộ nắm bắt thổ nạp vào động luyện. Một số tế bào trong cơ thể đã bắt đầu vùng lên đình công rồi.

Sau ba tiếng đồng hồ, thiếu niên nắm bắt được dòng khí và bắt đầu vận dụng thổ nạp vào tĩnh luyện. Cơ thể đang mỏi mệt rã rời.

Sau năm tiếng đồng hồ, thiếu niên đã thuần thục di chuyển dòng khí từ ngũ tạng đến các phần tế bào đang hoạt động. Các tế bào đã bình tĩnh lại từ từ rút khỏi trạng thái đình công.

Sau sáu tiếng đồng hồ, lúc này thiếu niên Ngọc Bách ngoài tinh thần có chút mệt mỏi ra thì các tế bào vẫn ở trong trạng thái bình thường, thậm chí có phầm dẻo dai hơn chút chút. “Ôh. Ta nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Tên của ngươi là gì thế?”

“SIRA” Giọng nói vang lên

“Tên giống con gái thế. Làm ta nhớ tới Shizuka trong truyện Doraemon.”

“Ta là trí thông minh nhân tạo. Không có giới tính.”

“SIRA a. Ngươi đoán bao giờ thì chúng ta sẽ tới trường đây? Giờ đã hơn mười giờ rồi mà vẫn chưa thấy trường nào cả. Có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không?” Ngọc Bách có chút sa sút tinh thần hỏi

“Ta không thể dự đoán, chỉ có thể làm tính, theo tính toán cứ tốc độ này thì hơn một giờ nữa sẽ tới nơi. Nhưng lúc này đang trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi phải đi nhanh lên nếu không sẽ bị trừng phạt theo cấp độ một”

“Còn có trừng phạt theo cấp độ nữa a? “ Thiếu niên Ngọc Bách tò mò hỏi

“Trừng phạt cấp 1: sốc điện trong 5p

Trừng phạt cấp 2: sốc điện trong 15p

Trừng phạt cấp 3: sốc điện trong 40p

Trừng phạt cấp 4: sốc điện trong 1h50p

Trừng phạt cấp 5: sốc điện trong 5h”

“Cái củ đậu … sốc điện như thế để chết à” Thiếu niên Ngọc Bách hoảng hốt la lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.