Không Gặp Không Nên Duyên

Chương 48




Tiêu Tiêu vội nói một tiếng với Tô Vi, cúp máy rồi chạy đến bên Liên Hoan Hoan, “Hoan Hoan, cậu sao thế?”

“Bé Sáu, sao cậu lại về?” Vẻ mặt của Liên Hoan Hoan vô cùng quái lạ, níu lấy góc áo, miễn cưỡng cười hỏi. Chẳng phải hôm nay Tiêu Tiêu sẽ ở bên Đoạn thiếu hay sao?

“Cậu còn có tâm trạng để quan tâm mình nữa hả, mau để mình xem vết thương của cậu nào.” Tiêu Tiêu lo lắng, “Chuyện gì thế này, sao lại thành ra như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Bị té ư? Nhưng vết thương từng đường dài sưng đỏ lên, giống như bị người ta đánh vậy.

“Mình đâu có bị thương, cậu nhìn nhầm rồi.” Liên Hoan Hoan lùi lại một bước, lưng dựa vào thành giường, khoát khoát tay.

Tiêu Tiêu sửng sốt, “Không bị thương?” Lẽ nào cô nhìn nhầm? “Không đúng, rõ ràng mình thấy trên lưng cậu có vết thương mà, bản thân cậu không thể nào không phát hiện được chứ? Nhanh lên, mau cởi đồ ra để mình xem.”

Chỉ là mặc cho cô nói thế nào đi nữa, Liên Hoan Hoan cứ y như là cô gái trong xã hội cũ vậy, sống chết không chịu cởi đồ ra cho cô xem. Hai người kì kèo một lúc, Tiêu Tiêu càng thấy kì lạ, “Hoan Hoan, cậu ngại gì chứ, chúng ta cũng từng tắm chung rồi mà?” Cô ấy như vậy là giấu bệnh sợ thầy hay là có chuyện gì rồi?

“Đã nói không sao là không sao mà……”

Đột nhiên di động của Tiêu Tiêu vang lên, cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người, Liên Hoan Hoan nói ngay tức thì: “Cậu mau bắt máy đi!” Dứt lời liền nhân lúc cô phân tâm, cô ta cầm lấy đồ ngủ chui vào trong phòng tắm, hơn nửa còn khóa cửa từ bên trong.”

“Chị năm!” Tiêu Tiêu bất đắc dĩ kêu một tiếng, thấy cánh cửa gỗ đóng chặt, cô chỉ có thể xử lý cuộc gọi đến trước.

Trên màn hình hiển thị hình mặt cười tươi rói của cô và Đoạn Mặc Ngôn khi hai người chơi máy không người lái, cô đã tải xuống hình ảnh và video từ trong thẻ nhớ, không chỉ làm ảnh cho cuộc gọi đến của anh, mà còn là màn hình di động của cô nữa.

Cô vừa nhìn thấy tấm ảnh thì đã mềm lòng, nhìn cửa phòng tắm một cái, lại nhìn sang di động, do dự một lúc, mới bắt máy lên.

Ai ngờ người đàn ông nào đó vừa mở miệng đã rất kích động, “Trễ vậy rồi còn chưa nói chuyện xong à?” Từ “nói chuyện” kia đặc biệt nặng nề.

Tiêu Tiêu thật sự muốn giận anh, nhưng dù sao cô cũng không nhàm chán đến vậy, “Em về kí túc xá rồi.”

“Sao không gọi cho anh?”

“Không muốn gọi.”

“Anh đến đón em.”

“Anh đừng đến, em muốn ngủ rồi.”

“……Em vẫn chưa bình tĩnh xong hả?”

Tiêu Tiêu hừ nhẹ một tiếng, “Có thể nói là như vậy.”

Đối phương im lặng một lúc, “Chụp tấm ảnh cho anh xem.”

“Cái gì?”

“Anh kêu em chụp một tấm ảnh ở kí túc xá cho anh xem.”

Hóa ra là không tin tưởng cô à? Tiêu Tiêu tức đến bật cười, “Ý anh là sao?”

Nếu như anh dám nói nghi ngờ cô thì anh không xong với cô đâu.

“Anh lo em vẫn đang ‘nói rõ ràng’ với người ta.”

Tiêu Tiêu trực tiếp cúp máy. Người đàn ông này, nếu nói là đang ghen thì cũng hơi quá rồi đó!

Bên này còn chưa tức giận xong, Liên Hoan Hoan đã nhanh chóng bò lên giường, đắp chăn lại nói với cô một tiếng ngủ ngon, vậy mà định ngủ luôn.

“Chị Năm.” Tiêu Tiêu cởi giày đạp lên thang sắt, “Rốt cuộc cậu bị gì thế, nói với mình đi, có phải bị bắt nạt không?”

“Không có, thật sự không có.” Giọng điệu của Liên Hoan Hoan có chút không kiên nhẫn, “Tiếu Tiếu tốt bụng, cậu tha cho mình đi, mình có thể bị ai bắt nạt được chứ, đã nói là cậu nhìn lầm rồi mà, cơ thể của mình, sao mình có thể không biết bị thương ở đâu được?”

Chuông điện thoại lại bắt đầu vang lên. Làm phiền người ta y như tiếng ruồi đang vo ve bên tai.

“Cậu mau đi nhận điện thoại đi, nhé.”

“Kệ nó, cứ để nó reo, cậu cho mình xem lưng của cậu đi, coi như là thỏa mãn lòng tò mò của mình được rồi chứ?”

“Đi đi, đi đi, mình không rãnh vậy đâu, mình muốn ngủ rồi, cậu đi nhận điện thoại rồi cũng ngủ sớm luôn đi!” Liên Hoan Hoan dịch người về phía sau, lưng dán sát vào tường, hai mắt nhắm chặt.

“Hoan Hoan, rốt cuộc cậu sao vậy, với mình mà cậu cũng giấu giấu giếm giếm làm gì hả?”

Liên Hoan Hoan nhắm mắt không nói tiếng nào, cuối cùng chuông điện thoại cũng ngừng vang.

Trong phòng ngủ yên tĩnh một cách kỳ quái hết một lúc, Tiêu Tiêu mở miệng lần nữa, “Cậu thoa thuốc chưa đấy?”

Liên Hoan Hoan vờ như mình đã ngủ say.

Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào mặt cô ta rất lâu, thấy trên trán cô ta vẫn còn rất nhiều mồ hôi, quanh vành mắt hình như hơi đỏ, sắc mặt thì hơi xanh xao, áo ngủ tay dài, cổ tròn ôm lấy cơ thể chặt chẽ.

Rõ ràng cô ấy rất sợ nóng, tại sao dạo gần đây cứ luôn mặc áo ngủ tay dài thế này? Lẽ nào từ lúc đó…… Tiêu Tiêu càng thêm lo lắng, hai tay cô bám vào cạnh giường, để cằm lên đó nhẹ giọng nói: “Chị năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu không thể nói với mình sao? Mình rất lo lắng cho cậu đó, cậu gặp phải chuyện phiền phức gì phải không?”

Con ngươi trong đôi mắt nhắm chặt của Liên Hoan Hoan chuyện động hai cái, qua một lúc lâu, cô ta mới mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Tiêu Tiêu, “Thật sự không có gì đâu, bé Sáu.”

Trong mắt Tiêu Tiêu lướt qua vẻ bất đắc dĩ và nỗi thất vọng, cô lùi khỏi giường của cô ta, tìm được một chai thuốc thoa vết thương ngoài da trong hòm thuốc nhỏ của mình, nhón chân để lên đầu giường của Liên Hoan Hoan, “Thuốc này cậu tự thoa một chút đi, thoa không tới thì lúc nào cũng có thể gọi mình giúp…… nếu như cậu muốn nói, thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói với mình, có khó khăn gì, nhất định mình sẽ cố hết sức giúp đỡ. Cho dù mình không có năng lực đó, thì tốt xấu gì bây giờ mình với Đoạn Mặc Ngôn cũng vẫn ổn, thực sự không được nữa thì chúng ta nhờ anh ấy giúp đỡ, phải không?”

Liên Hoan Hoan khàn giọng nói một câu lo lắng vớ vẩn, cũng không nhìn tới chai thuốc mà cô đưa lên.

Tiêu Tiêu hết cách, chỉ có thể nhẹ nhàng rới khỏi, tắt đèn đi, tự mình lấy đồ ngủ đi tắm.

Đợi đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Liên Hoan Hoan mở mắt ra, cắn móng tay giả thật dày của mình.

Nhờ Đoạn thiếu giúp đỡ? Tiếu Tiếu ơi, cậu vẫn ngây thơ như vậy.

Hôm sau Tiêu Tiêu thức dậy, hiếm khi thấy Liên Hoan Hoan đã ra ngoài mất rồi.

Cô ấy đang trốn cô ư? Tiêu Tiêu nhíu mày. Cô bò lên giường của Liên Hoan Hoan xem một lượt, may mà không phát hiện ra vết máu. Chẳng qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?

Cô vừa lo lắng, vừa rửa mặt, ăn vận xong xuôi, theo bản năng nhìn xuống cửa sổ, chỉ thấy một chiếc Aston Martin dừng ở chỗ cũ. Cô hừ một tiếng.

Người đàn ông ngồi trong xe hút thuốc, thấy Tiêu Tiêu đi ra, đôi mắt đen dõi theo chuyển động của cô.

Tiêu Tiêu không nhìn anh, trực tiếp vòng qua đầu xe ngồi vào ghế phụ lái.

Đoạn Mặc Ngôn dụi tắt một nửa điếu thuốc, nhìn Tiêu Tiêu tự thắt dây an toàn ổn thỏa.

Anh nghiêng người chiếm lấy bờ môi của cô. Chỉ ngậm mút mà không xâm nhập sâu vào, Tiêu Tiêu cắn ngược anh một cái, không mạnh cũng không nhẹ, đẩy anh ra, “Toàn mùi thuốc thôi.”

Đoạn Mặc Ngôn cười như không cười nhìn cô. Thế là không giận nữa rồi? Rốt cuộc tiêu chuẩn là gì đây? Là vì anh đến đón cô?

Vì chuyện của Liên Hoan Hoan nên sự chú ý bị phân tán, Tiêu Tiêu cũng lười cãi với anh, trên đường, cô do dự kể chuyện của Liên Hoan Hoan, “Tối qua em về, nhìn thấy lưng của Hoan Hoan hình như có hai vết thương, đỏ đỏ, hơi mỏng, không biết sao lại bị như vậy, em hỏi cậu ấy, cậu ấy cứ không chịu nói.”

Đoạn Mặc Ngôn vừa lái xe vừa nghe, chân mày cũng chả thèm nhúc nhích một cái, “Ai?”

“Thì bạn cùng phòng của em đó, lúc trước anh cũng gặp qua rồi, cái lần mà đến nhà anh thăm em, chính là cô gái đáng yêu mặc áo màu hồng phấn ấy.”

Đoạn Mặc Ngôn gật đầu, “Ừ.”

“Anh đừng chỉ ‘ừ’ thôi chứ, em lo lắm, không biết Hoan Hoan có gặp phải rắc rối gì không nữa.” Các cô đều là sinh viên đại học bình thường thôi, rốt cuộc có thể gặp phải rắc rối gì chứ? Cô ấy đắc tội xã hội đen ư?

“Cô ta đã nói không có chuyện gì rồi, em lo lắng cái gì?”

“Nhưng em lo cô ấy sợ hãi nên mới không dám nói, sáng nay em còn chưa dậy thì cô ấy đã đi mất rồi, rõ ràng là đang trốn tránh em.”

Sợ hãi, cũng nói trúng rồi đấy. Đoạn Mặc Ngôn quẹo cua, không nói gì cả.

Tiêu Tiêu càng nghĩ càng không yên lòng, “Không được, trưa nay em phải đến chỗ thực tập của cậu ấy xem một chút, không biết có phải ở chỗ làm việc bị người khác bắt nạt không nữa.” Nhưng ai bắt nạt cô ấy mà có thể gây ra vết thương như thế?

Con bé M đó đang thực tập à? Đoạn Mặc Ngôn nheo mắt lại, “Bị bắt nạt cũng là chuyện của cô ta, buổi trưa nắng nóng thế này chạy tới chạy lui làm gì?”

“Anh có lòng thương người một chút được không hả, lỡ như Hoan Hoan đang chịu đựng sợ hãi thì sao?”

Di động của Đoạn Mặc Ngôn vang lên, cắt đứt cuộc đối thoại của hai người.

Tiêu Tiêu cảm thấy kì lạ, sau khi đợi anh nói hai ba câu rồi cúp điện thoại, không khỏi hỏi: “Ai mà gọi cho anh sớm thế?”

“Mẹ anh.”

Tiêu Tiêu vô thức ngồi thẳng người lên, không hỏi tiếp nữa.

Đến trưa, đột nhiên Tiêu Tiêu và các sinh viên thực tập được yêu cầu phải nhanh chóng kiểm tra đối chiếu một phần hồ sơ, đang lúc cô nghi ngờ có phải Đoạn Mặc Ngôn giở trò hay không, thì bỗng nhiên có một nam một nữ xông vào, trình ra giấy chứng nhận với Tiêu Tiêu, rõ ràng đều là cảnh sát, nói rằng có chuyện muốn tìm cô điều tra.

Tiêu Tiêu lập tức nghĩ đến chuyện của Liên Hoan Hoan, cô vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Thấy vẻ mặt của cô khác thường, kẻ đến nhìn nhau một cái, “Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.”

Tiểu Châu dẫn bọn họ đến một phòng họp tiếp khách nhỏ, hơn nữa còn lập tức thông báo cho Đoạn Mặc Ngôn.

Lần đầu tiên Tiêu Tiêu bị cảnh sát hỏi thăm, cảm giác có chút kì quái, sau khi nghe câu hỏi cảm giác lại càng kì lạ hơn.

“Cô Tiêu, hôm qua cô rời khỏi khu chung cư Quan Lư Tuyền vào lúc nào?”

“Ủa?” Tiêu Tiêu chớp mắt, Quan Lư Tuyền chính là khu chung cư căn hộ của Đoạn Mặc Ngôn, “Các anh hỏi chuyện này làm gì?”

Cảnh sát nữ nhìn cô chằm chằm: “Lẽ nào cô không biết? Tối qua cô đến thăm hỏi Đoạn Mặc Ngôn, cũng chính là ông chủ của công ty các cô, trong nhà bị mất trộm rồi.”

“Hả?” Tiêu Tiêu kinh hãi.

Cảnh sát nam nói: “Chủ nhà bị mất mười hai chiếc đồng hồ hiệu, và hai mươi mấy cái khuy áo, tài sản bị mất trộm trị giá hàng chục triệu. Cô thật sự không biết sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.