Không Đường Thối Lui

Quyển 3 - Chương 47




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Tiểu đệ, tỉnh lại đi.”

“Tiểu đệ, tiểu đệ!”

Lâm Dư hoảng sợ khi nghe thấy có người đang gọi mình, cái âm thanh đó cứ quanh quẩn ở bên tai. Cậu không biết mình đang ở nơi nào, chỉ cảm thấy cả người như mới bị một tảng đá nghiền qua, còn giống bị trận mưa dội rót.

Âm thanh kia vẫn còn dừng lại, cứ kêu từng tiếng từng tiếng mà gọi cậu “Tiểu đệ”.

Phải.. Đó là Hướng Vị Vân.

Lâm Dư cố sức tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, nhẹ nhàng chầm chầm mở mắt ra, thì một thế giới yên ổn bừng sáng chốc xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Lúc này cómột bàn tay lớn đưa đến quơ quơ trước mặt, cứ như xem cậu có nhìn thấy hay không.

“Tỉnh rồi! Tiểu đệ tỉnh rồi!” Hướng Vị Vân đang chờ ở bên giường, vung tay lên, “Ngự y đâu? Mau tới đây nhìn xem vị huynh đệ của quả nhân!”

Lâm Dư không hiểu chuyện gì, lúc quay đầu sang chỉ nhìn thấy Hướng Vị Vân tha thiết mừng rỡ. Bà mẹ nó, Hướng Vị Vân xuyên thành ai đây, còn mặc áo váy dài, thần tiên gì hả? Mà tại sao ống tay áo lại lớn như vậy, còn nữa, trên đầu đang mang cái gì? Là vương miện chăng?

Cậu cố giãy dụa bò dậy,nhưng cả người đau nhức mới động đậy chút xíu đã ngã chổng vó trên giường. Cậu xoay thân mình đỡ lấy cạnh giường, nhìn đầu đám người đang quỳ dưới đất mới sợ hãi hỏi: “Đại ca, đang làm gì thế? Bọn họ là thôn dân à…”

Hướng Vị Vân vội vàng ôm đồm cậu vào trong ngực, rồi quát to: “Tất cả đi xuống đi!”

Đám người đang quỳ nghe cong liền dập đầu lui ra, Lâm Dư ngây người nhìn xung quanh căn phòng. Cửa sổ, cái bàn, chén trà cùng cây cột trong đây không phải là mấy thứ ở cái nhà trong núi rừng kia, cũng chả phải là nhà của Phạm Hòa Bình.

Lúc sau cậu cúi thấp đầu nhìn giường chiếu, mấy lớp đệm lót ở dưới thân cho cảm giác ấm áp mềm mại, bộ độ màu xanh lơmặc trên người có vẻ cũng không bình thường, vạt áo đắp ở phía trước, bên eo cột một sợi dây nhỏ. Cậu nhìn cảnh giữa hai chân mình rơi nước măt: “Đại ca, quần lót tôi đâu?”

Hướng Vị Vân nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Tiểu đệ ngoan, thời kỳ Xuân Thu chưa có kỹ thuật dệt sợi làm ra quần lót, là đại ca suy nghĩ không chu toàn, lúc trở về sẽ lấy thêm vài cái.”

Lâm Dư như bị sét đánh: “Trở, trở về?”

“Tiểu đệ, tiểu đệ!” Hướng Vị Vân khó kìm được sự vui mừng, lúc ôm lấy cậu cả người cũng run rẩy, “Chúng ta xuyên về đó, lúc xuất hiện mặt trăng sẽ làm linh mạch biến chuyển, mưa rào sấm sét sẽ làm ba điểm ngưng kết lại, chúng ta có thể trở về rồi! Nơi này chính là nước Ngô, là thiên hạ của đại ca!”

Lâm Dư than ôi một tiếng, ngất xỉu tiếp.

Hiện tại trên dưới trong cung nước Ngô đều biết đại vương mang về một tên tiểu đệ, hơn nữa đại vương còn đối xử với người đó như ân nhân, mà nếu đã như thế rồi, thì bất kể triều thần hay tôi tớ nào cũng không dám thất lễ với vị tiểu đệ này. Trong một lúc, vị tiểu đệ này bỗng dưng biến thành công tử dưới một người, mà trên vạn người.

“Dư công tử” là do Phù Sai phong cho, ông còn ban thưởng ngàn mẫu ruộng tốt, cùng trân bảo vật quý.

Chỉ là thân thể của người Dư công tử này hình như không tốt mấy, cậu ta cứ tỉnh rồi mê, mê rồi tỉnh, cứ thế mà một tháng lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cái lạnh của mùa đông làm con người cũng gian nan một phen, nhưng ở trong phòng ngược lại vô cùng ấm áp, Lâm Dư xoay người tỉnh lại lần nữa, sau đó hoảng sợ phát hiện ra mình đã nằm miên man trên giường bệnh rất lâu. Cậu bò dậy, khoác áo lông cừu đi đến cửa sổ, lúc mở hai cánh cửa ra thì có một cơn gió lạnh lướt nhẹ qua mặt, cậu lau khóe mắt, mới nhận ra bản thân không còn rơi nước mắt nổi nữa rồi.

“Anh, anh đang ở đâu.”

Cậu đang nhớ Tiêu Trạch vô cùng, có phải cậu sẽ không còn gặp lại anh không?

Cậu chả thèm để ý tới thân phận hiện tại cao quý đến thế nào, mà hiện tại chỉ biết chán chường cố đi tìm tòi nghiên cứu việc xuyên qua này là hiện tượng quái lạ gì, cậu chỉ muốn trở về mà thôi, còn muốn biết ở thế giới bên kia có phải Tiêu Trạch đang tìm cậu đúng hay không.

Cậu biến mất rồi, anh có đau lòng không?

Nếu như Lâm Dư không thể trở về… Cậu hi vọng Tiêu Trạch có thể nhanh chóng quên cậu đi.

Lâm Dư co rúm lại dựa vào cảnh cửa sổ, dù cơn gió lạnh hay mưa to đến ra sao cũng không diễn tả được hết nỗi buồn thảm thương lúc này, trời than người oán không hiểu được cảm giác vết thương hiện hữu. Cửa cung lúc này mở ra, là Hướng Vị Vân dẫn theo người hầu tới thăm cậu, liễn (*) cũng theo ở sau.

(*) xe do người kéo cho vua ngồi, ảnh.

p156_1jpg

“Tiểu đệ, đệ sao rồi?” Hướng Vị Vân thấy cậu tỉnh, còn có thể tự đi xuống giường, trên mặt vui mừng khôn xiết, “Mở cửa sổ làm gì, cẩn thận coi chừng nhiễm phong hàn.”

Lâm Dư vẻ mặt sầu bi: “Đại ca, chúng ta xuyên qua đây ở chỗ nào? Tôi muốn đi nhìn thử.”

Hướng Vị Vân khẽ nói: “Hình như là chỗ dưới chân núi, chúng ta được cứu bởi một người dân đốn củi đi ngang qua, ta đã ban tiền thưởng cho hắn, nên đệ không cần đi nói tiếng cảm ơn.”

Ông dường như hiểu lầm ý của Lâm Dư, giơ tay chỉnh cái áo lông cừu lại cho cậu, vui vẻ nói: “Tiểu đệ, trong lịch sử ta đã suy xét phiến diện(*) mới gây nên đại họa diệt nước. Hiện tại ta đã năm mươi ba rồi, từ lúc về đây chưa có giây phút nào thả lỏng, bởi chinh chiến nên quốc khố đã bị hao tổn nghiêm trọng, giờ ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó tranh thủ dẫn đầu đi bắt lão tặc Câu Tiễn kia.”

(*) gốc là 偏听偏信:hàm chỉ không hiểu rõ chân tướng sự việc chỉ nghe 1 bên mà đã tin là thật.

Lâm Dư không có lòng dạ nào nghỉ đến mấy chuyện thay đổi lịch,hồn ví cậu đã bay lên mây lúc nào rồi, chỉ đành nói. “Vậy ông cứ lấy mấy món đồ quý giá ban cho tôi để lên đường đi, tôi cũng không dùng làm gì.”

“Tiểu đệ, đệ đâu thể chịu thiệt ở trong cung này cả đời chứ?” Hướng Vị Vân trìu mến vỗ vỗ vai cậu, “Tương lai không xa đệ sẽ có phủ đệ của mình, còn có nô bộc cùng cả đời sống trong vinh hoa phú quý.”

Lâm Dư nháy mắt mấy cái, muốn cắt nát cái răng. Nô bộc cái gì chứ, cậu muốn Tiêu Trạch, muốn Đào Uyên Minh, muốn bà Mạnh mà thôi.

Hướng Vị Vân dìu cậu đi xuống nhuyễn tháp, sau đó đi tới trước cái liễn trước cửa phòng thì dừng lại. Hướng Vị Vân vỗ tay một tiếng, giọng nói tràn đầy phấn khởi hạ lệnh: “Đi ra!”

Những người hầu trong cung bước lên vén mấy lớp vải che lên, một vị nữ nhân ngồi bên trong cúi đầu nhẹ nhàng bước ra, ống tay áo cùng làn váy tung tăng, cây trâm gài bên làn tóc đen như mực cũng leng keng kêu lên vài tiếng.

Nàng đi vài bước liền dừng lại, sau đó tao nhã mà hành lễ.

Lâm Dư thắc mắc hỏi: “Đại ca, vị cô nương này là ai?”

Hướng Vị Vân nở nụ cười: “Dư công tư hỏi ngươi kìa.”

Nữ tử có dung nhan khuynh thành ẩn sau cái khăn che mặt dường như đang nở nụ cười, rồi dịu dàng trả lời: “Tiểu nữ là Tây Thi.”

Lâm Dư ngơ ngác, giọng nói của Tây Thi trầm dữ vậy sao? Hướng Vị Vân đẩy cậu đi lên trước, dùng tiếng nói thâm trầm lên tiếng: “Mau ngẩng đầu lên cho Dư công tử nhìn.”

Tây Thi ngẩng đầu lên, đôi mặt đẹp tựa như dãy ngân hà tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng giơ tay gỡ khăn che mặt ra, lộ ra một gương mặt đẹp mê người vô cùng thân quen. Lâm Dư như bị sét đánh lần nữa, mẹ nó đây không phải anh xinh đẹp hay sao?

Kiếp trước anh xinh đẹp là Tây Thi?!

“Dư công tử.” Tây Thi thi lễ với cậu lần hai, “Tiểu nữ sau này sẽ là người của Dư công tử.”

Cả người Lâm Dư hơi dao động, cậu không chấp nhận, cũng không có từ chối, lúc cậu xuyên qua nước Ngô thờ kỳ Xuân Thu này cũng không quen biết ai, vất vả lắm mới gặp phải kiếp trước của anh xinh đẹp, cho nên cậu không muốn rời xa cảm giác thân thiết gặp người thân này.

Hướng Vị Vân chỉ nhìn ra thấy cậu thích, cho nên sai người dán cáo thị toàn thành, tuyên bố Dư Công tử và Tây Thi đang lựa chọn ngày lành tháng tốt thành hôn.

Những ngày kế tiếp, Lâm Dư ăn uống được ngon, còn làm chút trị liệu, sau đó còn cùng Tây Thi nói chuyện. Nhưng cậu không vui vẻ được chút nào, cho nên chưa từng cười qua một cái, cả người cứ như xác chết di động, không chút sức sống mà trải qua những ngày cuối đời.

“Công tử, nếu không chúng ta xuất cung đi vòng vòng?” Hôm nay Tây Thi ăn mặc rất mộc mạc, chỉ cài một trâm hoa trên tóc mai, “Nghe nói phủ đệ mà đại vương ban thưởng sắp xây xong, chúng ta cùng nhau đi xem thử nha?”

Lâm Dư lắc đầu một cái: “Có dựng thành Tử Cấm Thành cũng vô dụng, em chỉ muốn về hiệu sách Mắt Mèo mà thôi.”

Tây Thi đứng dậy kéo cậu đi: “Công tử, Tây Thi cũng không muốn người nghe thiếp nói mà không hiểu, ngày hôm nay trời trong hiếm thấy, người đừng có ngột ngạt trong phòng, kẻo lại bệnh thì mệt.”

Lâm Dư cũng không thể đấu lại sự dính chặt của đối phương, nghĩ thầm kiếp trước anh xinh đẹp cũng là người nói một là một hệt như vậy.

Lâm Dư địch bất quá đối phương tử triền lạn đả, nghĩ thầm xinh đẹp ca kiếp trước vi nữ cũng là cái nói một không hai. Hắn cùng Tây Thi ra khỏi cung, bước chậm tại vương thành đường phố, cùng dân chúng gặp thoáng qua, hai bên đường đi bán hàng rong hấp dẫn hắn không được, mua đi người làm ăn cũng không cách nào làm hắn từ đần độn trong trạng thái hoàn hồn.

Tây Thi bỗng nhiên nói rằng: “Công tử, có ông thầy bói kia, thế người có muốn xem thử tương lai thiếp với người có con cháu đầy đàn hay không nha?”

Lâm Dư run run một cái: “Tỷ tỷ xinh đẹp, đừng làm phiền.”

Cậu bị kéo đi, lúc ngồi ở trên ghế dài nhìn trận bát quái, trong lòng dân lên một nỗi chua xót. Cậu có thể tường tận tính hết những người trên thế gian này nhưng cũng chẳng được gì, kết quả chả thế tính cho mình cùng người mình yêu, giờ để người khác tính thử cho mình cũng tốt.

Lão xem bói hỏi: “Muốn cầu quẻ gì?”

Lâm Dư thì thào nói: “Tôi cũng không biết, cứ xem đại đi.”

Cậu đưa tay ra, còn chưa kịp vén tay áo lên liền nghe thấy được xa xa có tiếng kinh hô. tiếng móng ngựa cộc cộc như một nhịp trống dày đặc, người trên đường bắt đầu chia ra hái bên tránh né, xem ra là có người phóng ngựa lao nhanh trên phố xa sầm uất này.

Thầy bói nhanh chóng kéo bàn vào, Tây Thi cũng sợ trốn vào mái hiên, chỉ còn mỗi mình Lâm Dư đứng nhìn ra phía xa xa trông thấy bóng người đang từ xe đến gần, như cưỡi chim yến, như cưỡi tầng mây.

Tây Thi vội la lên: “Công tử! Người mau tránh ra!”

Lâm Dư chẳng những không có tránh ra, trái lại còn trưng bản mặt hốt hoảng xông ra giữa đường, cơn gió nhẹ làm áo bào của mình bay nhẹ, đôi mắt khô cạn hai ngày cuối cùng lại rơi nước mắt lần nữa.

Một chú đại mã thân màu đỏ thẫm lớn khỏe, trên lưng chú là một người đàn ông mặt mày sắc nhọn như đao. Người kia buộc hết mái tóc đen gọn sau mũ, cả người mặc một bộ áo nhung hoa văn tối màu, bội kiếm dắt vào trong eo, tay cầm dây cương cùng roi ngựa, tỏa ra một khí thế đạp phá bầu trời.

Mà khuôn mặt kia, rõ ràng chính là Tiêu Trạch!

“– ô!”

Tiêu Trạch nhìn thấy Lâm Dư đang ở giữa đường, nên nhanh chóng nắm chặt dây cương, làm cho chú ngựa kia hất người lên trước bật ra tiếng hí dài, suýt chút nữa đã đâm chết người rồi. Đợi đến khi con ngựa bình tĩnh lại, anh mới ở trên cao nhìn xuống Lâm Dư mà cất tiếng hỏi: “Người nào chặn đường, muốn chết hả.”

Lâm Dư một mặt lấm lem nước mắt, nhào tới phía trước túm góc áo Tiêu Trạch: “Anh, là em đây! Anh cũng đi tới nơi này sao? Tại sao anh không đi tìm em? Em cứ cho là sẽ không còn được gặp lại anh rồi…”

Tiêu Trạch cau mày: “Ăn nói linh tinh, buông ra!”

Lâm Dư bị đẩy ngã xuống đất, cậu dùng vẻ mặt khó tin nhìn anh, chẳng còn đủ sức để khóc, vừa bị kích động, lại có chút rùng mình khi bị dội thau nước lạnh như vậy. Cậu không biết tại sao Tiêu trạch cũng xuyên đến nước Ngô, càng không hiểu tại sao anh đối xử với mình như vậy.

Tây Thi tiến lên đỡ cậu dậy, nói cho Tiêu Trạch nghe: “Tiêu tướng quân, đây là Dư công tử.”

Tiêu Trạch cũng nới lỏng thân thể: “Chính là Dư công tử cứu mạng đại vương sao?”

Lâm Dư lập tức vồ tới: “Anh! Em là Lâm Dư nè, sao anh không nhận ra em?”

“Chắc công tử đã hiểu lầm, tại hạ chinh chiến nhiều năm chưa từng nhìn thấy người, lần này do có chuyện cần làm mới chạy về vương thành.” Tiêu Trạch cúi đầu dùng ánh mắt vô cùng bình tĩnh thản nhiên nhìn cậu, mà không hề có chút tâm tư nào khác, “Ta phải vội tiến công nhận mệnh lệnh với đại vương, cáo từ trước.”

“Anh! Không phải… Tướng quân.” Lâm Dư không chịu buông tay, bà mẹ nó, cậu không biết mình xuyên qua thời cổ đại cái khỉ gì nữa, nếu đã gặp được Tiêu Trạch thì có chết cậu cũng không tách ra. Cậu ngẩng đầu lên, trên gương mặt hai chữ không muốn hằn đậm, làm cho người ta vô cùng luyến tiêc. Cậu nhẹ giọng hỏi: “Tướng quân, em cũng muốn hồi cung, anh có thể cho em đi nhờ một đoạn hay không?”

Tiêu Trạch im lặng một lúc, rồi mới đưa tay ra.

Hai bàn tay nắm lấy nhau, cậu được Tiêu Trạch xách lên ngựa ngồi ở phía sau. Cậu ôm chặt eo Tiêu Trạch, không kìm được mà khóc rống lên.

Tiếng vó ngựa đã lấn đi tiếng khóc, Tiêu Trạch chỉ thấy phía sau lưng ẩm ướt, lúc đến vương cung, anh ôm Lâm Dư xuống ngựa, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười: “Nghe nói Dư công tử sắp thành hôn cùng Tây thi sao? Tây Thi chính là một mỹ nhân ai cũng nghe danh, còn dung mạo Dư công tử lại tuấn tú, đúng là một đôi Kim đồng Ngọc nữ.”

Lâm Dư lắc đầu lia lịa: “Em không cưới nàng ấy! Anh, em chỉ thích!”

Cậu bị nghẹn lại không thể nói tiếp, đúng lúc có một đám người đi tới đón tiếp, tiêu Trạch ải bước đi. Cậu đuổi theo sau, không để cho đối phương rời khỏi tầm mắt của mình nửa bước, cùng đi thẳng một đường đến chỗ đại vương triệu kiến triều thần. Lúc sau Tiêu Trạch vén áo bào đi qua ngưỡng cực, cậu cũng chạy vọt vào.

Hướng Vị Vân cũng giật mình: “Tiêu, Tiêu tướng quân đã vất vả rồi! Mau mau đứng lên!”

Tiêu Trạch đứng dậy: “Đại vương nói quá lời, chẳng hay đại vương triệu mạt tướng trở về có chuyện gì?”

Hướng Vị Vân không hổ đã gặp từng qua sóng to gió lớn, lúc này vẫn trấn tỉnh mà nói: “Tự nhiên có chuyện quan trọng cần thương lượng, những năm này Tiêu tướng quân đã vì quả nhân chinh chiến muôn nơi, lập được chiến công hiển hách, hiện tại quả nhân có một mưu kế khác.”

Lâm Dư dựa vào cửa muốn ngã sụp, sau đó ngồi bẹp dưới đất nghe hai người nói chuyện, cậu không hiểu tại sao ông không chịu thẳng ra, thế nhưng vẫn xem như an tâm. Cho dù như thế nào thì Tiêu Trạch cũng đã xuất hiện. cậu có thể nhìn anh. còn có thể ôm anh một cái nữa.

Sau khi thương lượng xong chuyện quan trọng, Hướng Vị Vân chỉ dùng mấy câu khách sáo để khen ngợi, sau đó nói qua cậu: “Tiểu đệ, đến đây.”

Lâm Dư vội ngồi dậy chạy tới, lúc chạy đến bên cạnh Tiêu Trạch, cả người cứng ngắc không bước thêm được bước nào nữa. Cậu quay qua dòm Tiêu Trạch, gò má của đối phương ở thời kỳ Xuân Thu vẫn đẹp sáng láng như thường, khiến người ta không thể nào dời mắt đi được.

Hướng Vị Vân nói: “Tiêu tướng quân, đây là tiểu đệ cũng như ân nhân cứu mạng của quả nhân, tương lai còn có thể là phúc tinh nước Ngô nữa.”

Tiêu Trạch nhìn về phía Lâm Dư, rồi khẽ gật đầu một cái cho có chứ không có chút cảm xúc gì.

Lòng Lâm Dư liền cảm thấy hụt hẫng: “Tướng quân, anh ở đâu? Anh có thể đến chỗ của tôi không? Bởi vì tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh.”

“Xin lỗi, tại hạ đã có phủ đệ của mình rồi.” Tiêu Trạch ngẩng mắt nhìn về phía Hướng Vị Vân, sau đó ôm quyền chắp tay, “Kính xin đại vương thứ tội, mạt tướng lần này trở về còn có một chuyện quan trọng chờ làm, chỉ muốn trì hoãn mấy ngày.”

“Ồ?” Hướng Vị Vân hỏi, “Chuyện gì?”

Tiêu Trạch trả lời: “Việc kết hôn.”

Trong cung bỗng dưng náo loạn một mảnh, đại vương lập tức triệu toàn bộ ngự y, nghe đầu Dư công tử vừa hởi ôi một tiếng, đã lăn đùng ra nữa rồi.

Lúc Lâm Dư tỉnh lại thì đêm đã khuya, Hướng Vị Vân ngồi ở bên giường ăn khuya, cậu cố động đậy liền cảm thấy hoa mắt chống mặt, bèn lo lắng hỏi: “Đại ca, anh của tôi đâu?! Tiêu Trạch đâu rồi?!”

Hướng Vị Vân lau miệng: “Quay về phủ tướng quân rồi, tiểu đệ, hình như Tiêu Trạch này không có phải là Tiêu Trạch của đệ.”

Lâm Dư tức giận muốn đập giường: “Hắn chính là Tiêu Trạch anh của tôi!”

“Đừng kích động đừng kích động.” Hướng Vị Vân lên tiếng động viên, “Lúc trước Ngũ Tử Tư(*) có bảo ta trọng thưởng cho vị Tiêu tướng quân, ta cũng không thể nào ngờ tới Tiêu tướng quân này là là đội trưởng Tiêu, dù sao lúc ta rời đi chỉ có mới mười mấy, lúc về hơn năm mươi, nên đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nhưng mà hắn rõ ràng không có nhận ra em, cho nên đó có thể là kiếp rước của Tiêu Trạch sao?

(*)Ngũ Tử Tư  tên thật là Viên (员),  biểu tự là Tử Tư (子胥), là một đại phu nước Sở , sau trở thành tướng quốc nước Ngô  thời Xuân Thu. 

Lâm Dư khoác quần áo xuống giường: “Tôi muốn đi tìm ảnh! Họ Hướng, ông đày đọa tôi thành ra như vậy, nếu còn có lương tâm thì mau làm giúp tôi một chuyện!”

Hướng Vị Vân vỗ bàn một cái: “Đệ nói xem, đại ca phải làm gì?”

Lâm Dư quát: “Không được cho Tiêu Trạch thành hôn! Muốn cưới chỉ có thể cười…Người họ Lâm! Năm nay mười bảy! Một lời không hợp liền nhảy dựng lên.”

Cậu thét xong liền  chạy ra khỏi cửa cung, phía sau là thị vệ phái tới trông chừng bảo vệ cậu. Cậu chạy một mạch đến cửa cung, sau đó ngồi xe ngựa đi đến phụ tướng quân. Ban đêm ở trong vương thành vô cùng yên tâm, hiện tại trên đường yên tĩnh chỉ có tiếng vó ngựa và bánh xe ma sát mặt đường, hai tiếng động như hòa lẫn vào nhau, quấy phá khiến người khác nhiễu loạn tâm tư.

Sau nửa canh giờ, rốt cuộc xe ngựa cũng tới ngoài cửa lớn phủ tướng quân.

Đám tôi tớ bên trong vừa mở ra một khe cửa nhỏ, Lâm Dư liền dùng hết sức lực vốn có của mình chui vào, cậu chưa quen đường đi phủ tướng quân, cho nên chỉ có thể bừa bãi chạy loạn lung tung, cậu chạy vào hành lang đi đến phòng trước, sau đó lộn qua bãi bắn bia, đảo mắt một cái vọt tới sân sau. Cuối cùng vào lúc này cậu cũng trông thấy một chỗ có ánh đèn, liền vội vã chạy tới, lúc đi đến một cái sân có cổng vòm nhìn thấy Tiêu Trạch.

Tiêu Trạch đứng ở cửa, trên mặt vô có vẻ không thích cho lắm: “Dư công tử, nửa đên xông vào nhà người ta có ý gì?”

Bước chân Lâm Dư như muốn nhũn ra, cậu chỉ sợ Tiêu Trạch bay đi cho nên đi bộ vào, lúc đi tới trước mặt anh thì dừng lại: “Tướng quân, em có chuyện muốn nói với anh, anh đừng có đuổi em đi.”

Tiêu Trạch cũng nhân từ mà chấp nhận, bởi vì anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia có vẻ rất đau khổ. Anh xoay người đi vào nhà, như ngầm đồng ý lời thỉnh cầu của đối phương. Lâm Dư đi theo vào, đóng cửa lại rồi nhìn quanh một vòng, dưới ánh nến chiếu sáng một bộ dụng cụ có mùi cùng màu nhìn đậm chất cổ xưa, bên giường ngoại trừ bộ áo giáp, còn có một bộ hỉ phục đỏ thẫm.

Hình như cậu lại muốn ngất xỉu.

Lúc ở hiện đại đoán rằng có thể sống đến tám mươi, giờ tới thời Xuân Thu, xem chừng sống đến tuổi trưởng thành cũng là quá rồi.

“Tướng quân, anh muốn thành hôn cùng ai?” Cậu đi tới trước mặt Tiêu Trạch, khi hỏi xong cảm thấy đúng là có chút có chút rảnh hơi, nếu Tiêu Trạch là tướng quân, thì chắc chắn sẽ cưới thiên kim tiểu thư rồi, nhưng anh muốn cưới ai mà chẳng được…

“Không phải anh đã từng nói hay sao?” Lâm Dư đi tới sát thêm một chút, “Anh nói, trước đây anh thích người khác, nhưng sau này chỉ thích mỗi mình em.”

Tiêu Trạch cau mày nhìn cậu: “Dư công tử, người bị bệnh đến điên rồi phải không?”

Lâm Dư nào quan tâm nhiều như vậy, chỉ biết nhào tới ôm chặt Tiêu Trạch, sau đó ngửa đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh: “Anh, anh nghĩ kỹ lại đi, chúng ta có từng gặp nhau đó, hai đứa mình có sáu con mèo nữa. Anh từng ôm em nhảy lầu trong trận hỏa hoạn, còn cùng em ngắm đom đóm nữa…”

Tiêu Trạch không hiểu Lâm Dư nói gì cả, thế nhưng lúc ai kia thảm thiết gọi tên anh làm anh không sao đẩy cậu ra được, anh do dự giơ tay lên, sau đó vuốt ve một cách cứng ngắc sau lưng cho cậu.

Lâm Dư cho là Tiêu Trạch đã nhớ ra, nên nhón chân nhảy lên vòng tay quanh cổ Tiêu Trạch. cậu dùng hai má cọ cọ vào chằm anh. “Anh, em còn cạo râu cho anh, anh thì làm cơm chiên trứng cho em. Em không cho phép anh thành hôn, em cũng sẽ không cưới anh xinh đẹp.”

Tiêu Trạch lại nói: “Dư công tư, hay để ta đưa người về xem ngự y.”

Lòng Lâm Dư rốt cuộc cũng bị tan vỡ, cậu buông tay ra lui về sau hai bước, sau đó lảo đảo đi tới trước chỗ đặt hỉ phục, đưa tay sờ lên mớ hoa văn đẹp đẽ kia. Cậu quay đầu lại nhìn Tiêu Trạch, cầu xin anh: “Tướng quân, anh mặc thử cho tôi nhìn một chút được không?”

Tiêu Trạch hôi run, chỉ nhìn thấy vài giọt nước mắt thấp thoáng vương nơi mí mắt Lâm Dư, coi như nếu lòng anh làm bằng sắt đá cũng không cách nào từ chối, huống hồ gì bộ hỉ phục này vừa mới làm xong, cũng phải mặc thử.

Anh cởi áo ngoài ra, sau đó đi tới cầm lấy bộ hỉ phục, hai tay xỏ vào trong tay áo kéo vạt trước ngay ngắn lại, bên hông còn có miếng ngọc bộ kêu leng keng. Khi mặc xong đối diện với ánh mắt của Lâm Dư, hai giọt nước mắt kia bỗng dưng biến thành hai dòng nước mắt, phác họa ra một gương mặt thảm thương làm người ta càng thêm đau xót.

Thậm chí Tiêu Trạch còn muốn giơ tay ra lau giúp cho  Lâm Dư, đến khi anh hoàn hồn lại thì cánh tay cũng đụng trúng da thịt người ta rồi.

Ngón tay trượt qua hai má, Lâm Dư nhẹ nhàng cọ lấy tay Tiêu Trạch. Cậu bước đến gần nhìn đôi mắt anh, sau đó quyết định nói láo một phen: “Tướng quân, lông mi của anh gì kìa, mau nhắm mắt lại, em giúp anh lấy ra cho.”

Tiêu Trạch quên luôn chuyện dụi mắt, chỉ nhắm hai mắt lại.

Một luồng thở từ từ đến gần mình, nhưng lông mi không có bất kỳ cảm giác đụng chạm nào, trên môi bỗng nhiên bị ấn xuống một nụ hôn. Anh mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Dư gần mình trong gang tấc, dùng đôi môi mềm mềm mại dán sát vào mình, thậm chí còn vươn đầu lưỡi ra liếm chóp môi anh một cái.

“Tướng quân…” Lâm Dư bám lấy vai Tiêu Trạch, “Tướng quân, anh có nhớ em không? Anh, anh ơi, anh không thể như vậy”

“Anh… Anh ơi…”

Lâm Dư không nghe được lời đáp lại, sau đó Tiêu Trạch giơ tay, ngay lúc cậu cho là thế nào mình cũng bị đẩy ra đánh một trận tơi bời, thế mà anh lại bế cậu lên.

“Anh?” Cậu quấn tay lên cổ Tiêu Trạch, “Anh ôm em là vì nhớ ra em rồi phải không?”

Tiêu Trạch ôm cậu đi đến giường rồi đặt cậu nằm, sau đó lại phủ người đè lên, rồi dùng gương mặt sắc bén quan sát chăm chú cậu. Lâm Dư vô cùng mong đợi túm lấy đối phương, hoảng loạn hỏi: “Anh, có phải anh đã thay đổi chủ ý của mình rồi không? Anh không thành hôn nữa?”

Tiêu Trạch hỏi: “Dư công tử, sao ban nãy người lại hôn ta?”

Nhịp đập nơi tim Lâm Dư tăng mạnh: “Vậy vừa nãy anh ôm em làm gì?”

Tiêu Trạch lại hỏi: “Thế Dư công tử có biết nam nhân cùng với nam nhân động phòng như thế nào không?”

Nửa người của Lâm Dư trở nên mềm nhũn: “Tướng quân, dạy em đi.”

Tiêu Trạch đè cậu xuống, liếm hôn lên đôi môi mỏng kia, cái hôn không chứa đựng bất kỳ sự cẩn trọng từng chút một nào, mà giống như chiếm đoạt xâm lược. Hàm răng bị cạy ra, đầu lưỡi Tiêu Trạch thăm dò vào trong miệng cậu, chút ngụm nước nhỏ đọng lại khóe miệng, cậu nức nở một cái, suýt nữa cổ họng đã bị sặc rồi.

Không biết cả hai hôn bao lâu, Lâm Dư chỉ thở hồng hộc, hai mắt mơ hồ, lúc tách nhau ra còn vương lại sợi chỉ bạc. Cậu dùng tay lau nhẹ bờ môi mỏng của Tiêu Trạch, kêu một tiếng anh rồi lại tiếng anh nữa.

Tiêu Trạch cúi xuống, đụng trán của cậu: “Dư công tử, người còn đẹp hơn cả Tây Thi.”

Lâm Dư đỏ hết mặt mày, một phần do thân mật, phần kia là vì câu anh mới nói làm cậu xấu hổ, lúc sau trở nên đần thối ra không biết nói cái gì, chỉ nắm lấy vạt áo Tiêu Trạch không buông, lo sợ đối phương biến mất bỏ lại cậu.

Tiêu Trạch hỏi: “Nghe nói người biết xem số mạng?”

Lâm Dư chớp mắt coi như gật đầu: “Biết chút chút.”

“Từng có một thầy bói xem bảo, trước năm ba mươi lăm tuổi ta sẽ chết trận sa trường, vậy ngươi tính thử xem.”

Lâm Dư liều mạng lắc đầu: “Không đâu, anh sẽ sống lâu trăm tuổi.” Cậu dùng chóp mũi cạ vào mặt Tiêu Trạch, “Anh phải tìm một người thích anh, cao chừng đến cằm anh, có đôi mắt to tròn nữa nè, người đó hình như mười bảy tuổi, là thầy bói bên cạnh anh, kiếp nạn gì cũng có thể hóa giải được hết.”

Tiêu Trạch nở nụ cười: “Ta đi đâu tìm được nguời như vậy đây?”

Lâm Dư vội vàng trả lời: “Gần ngay trước mắt đó, em chính là thầy bói kia.”

Lúc này Tiêu Trạch nói: “Anh thấy em, là tên trứng bịp bợm thì có.”

Nến đỏ cháy hết, sau khi lâm Dư bất ngờ trong một hai phút liền vùi đầu trước Tiêu Trạch lên giọng mà khóc, trong đầu hiện lại cảnh tưỡng đêm mưa to sấm sét hôm kia. Lúc này bỗng nhiên quanh cậu sáng chói như bị pháo hoa che kín, bốn phía là cảnh đá rơi vỡ vụn, cây cỏ tung tóe, gió táp mưa sa như những trận roi đánh vào người. Ngũ quan của cậu dần mất đi, hai mặt tối sầm không còn cảm giác gì nữa.

Hiện tại cậu không biết, mình đang xuyên trở về, hay là lăn xuống chân núi nữa.

“– Anh!”

Lâm Dư dùng hết lực gọi khóc một tiếng, rồi ngồi thẳng dậy!

Cậu xô vào được một không phí ấm ấp quen thuộc bao trùm lấy mình, sau khi trọn to hai mắt nhìn xung quanh căn phòng đơn sơ này, rồi lại nhìn ấm nước treo trên vách tường, cuối giường là áo khoác lông của Tiêu Trạch. Cậu liền không nhịn được ngắm nhìn bàn ghế, thùng gổ tắm góc tường, sau đó mới nhận ra mẹ nó đây không phải là phủ tướng quân, mà là nhà của Phạm Hòa Bình đó!

“Trứng bịp bợm, em nhìn anh chút đi!”

Lâm Dư nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, trước mặt là hai mắt đỏ ngầu của Tiêu Trạch, hiện tại Tiêu Trạch không còn phát quan, trên người cũng mất đi bộ hỉ phục. Đôi tay ấm áp của anh đang lau nước mắt cho cậu, còn giọng trầm thấp vẫn không ngừng gọi tiếng trứng bịp bợm.

“Anh ơi…” Lâm Dư nhào vào ngực Tiêu Trạch, “Em về rồi, rốt cục em cũng về rồi…”

Tất cả lẽ nào đều là một giấc mộng sao? Không có nước Ngô, cậu không phải Dư công tử, Tiêu Trạch cũng không phải một vị tướng quân không nhận người thân. Cậu không biết rõ, nhưng cũng không có hơi sức đâu mà suy nghĩ, chỉ muốn nằm trong lồng ngực Tiêu Trạch không rời, muốn anh mãi mãi ôm cậu như thế.

Tiêu Trạch sợ hãi canh giường suốt ngày một đêm, Lâm Dư sốt cao không ngừng mê sảng, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn không chịu tỉnh. Từ lúc dưới chân núi đến thời khắc này, tim của anh cứ như lơ lửng trên không trung, cứ không ngừng thấy hoảng sợ đau khổ, đầu óc cũng hiếm khi được tỉnh táo.

Lúc này Lâm Dư khóc lóc xác nhận: “Anh có thích em không?”

Tiêu Trạch khẽ trả lời: “Anh nghĩ là anh yêu em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.