Không Đường Thối Lui

Quyển 2 - Chương 34




Trận lửa lớn vội vã này phá đi sự yên tĩnh của con đường, xe cứu hỏa, cứu thương cùng quân cảnh tiến vào cửa trường, đèn tín hiệu chớp nháy và còi báo vang rền từng đợt làm đám người đứng xem cũng trở nên căng thẳng hơn.

Sau khi Tào An Kỳ nhảy xuống thì nhanh chóng được ẵm lên xe cứu thương đưa đi cấp cứu, ngay sau đó thì Diệp Hải Luân cũng được dìu vào chiếc thứ hai.

Sau khi ngọn lửa bắt đẩu chuyển động trào ra khỏi cửa sổ, cũng là thời khắc Tiêu Trạch ôm Lâm Dư nhảy xuống, anh che chở phía sau ót cho Lâm Dư, cả người che chở bao bọc lấy cả thân người đối phương, sau đó còn tiếp đất làm nệm đỡ cho cậu.

Lâm Dư cảm giác mình đã không còn biết gì nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ vang dội, thế nhưng lại không biết nhịp đập ấy là của cậu hay là của Tiêu Trạch. Lúc này ở xung quanh, đội viên phòng cháy chữa cháy cùng nhân viên cấp cứu  bắt đầu đi lên dìu bọn họ lên, cậu ngẩng đầu nhìn xem thử Tiêu Trạch thì đụng phải ánh mặt anh đang nhìn cậu.

Tiêu Trạch híp mắt lại, gương mặt bị lửa hun đổ ra một tầng mồ hôi nóng hổi, anh được bác sĩ đỡ đứng dậy, bởi vì cơn đau ở bàn tay và sau lưng cho nên không nhịn được nhíu mày lại.

“Anh thấy ra sao rồi?” Thanh âm Lâm Dư không lớn lắm, hoặc có thể là cậu gấp gáp đến độ không nói nên lời. Cậu đỡ Tiêu Trạch lên chiếc xe cứu thương thứ hai, bên trong ngoại trừ một người y tá và một vị cảnh sát đang đứng ở bên ngoài, còn có Diệp Hải Luân đang bị kẹp ở giữa.

Những nhân viên khác lục tục lên xe, sau khi đóng cửa xe lại, bác sĩ muốn xử lý vết thương cho Tiêu Trạch. Lâm Dư nhanh chóng trốn ngay góc, bác sĩ hỏi Tiêu Trạch có bị thương nhưng anh chỉ lắc đầu, vốn là không còn sức đâu chú ý đến.

Máu thịt ở lòng bàn tay Tiêu Trạch như hòa lẫn vào nhau, trên ngón tay cũng ngưng tụ mấy vết máu khô. Phía sau lưng và vùng vai của anh bị lửa lớn làm cho bị thương, nghiêm trọng tới nỗi mà Lâm Dư không dám nhìn lại lần hai.

Cậu muốn hỏi Tiêu Trạch có đau hay không, nhưng cuối cùng vẫn ngậm chặt miệng không hỏi câu nào.

Cái này không phải phí lời hay sao, ngay cả thần tiên cũng đau mà.

Tiêu Trạch cắn răng, ngay vào thời điểm quan trọng cau mày mắng một tiếng “Đ*t”. Ngoại trừ việc công tác phải vào nam ra bắc đi khảo sát, anh chưa từng ăn qua khổ gì, càng không chịu qua mấy cái tội này, mẹ nó đúng là xui xẻo.

Mấy cái đau đơn này đã chịu nhiều nên thành quen, anh xoay mặt nhìn về phía góc thấy Lâm Dư đang rúc người lại. Trứng bịp bợm có vẻ bị giật mình hoảng sợ mà nhìn anh, trên mặt bị lửa hun chỗ đen chỗ đỏ, cái bộ dạng như một đứa nhóc đáng thương bị khi dễ kia anh rõ quá rồi.

Hồn Tiêu Trạch đang rong chơi bỗng nhiên dừng lại, tự dưng cảm thấy chán ngán mình ghê.

Lại còn kêu là cái gì nhóc đáng thương nữa, cái từ này đúng là làm chua xót người ta chết đi sống lại mà.

Xe cứu thương đã lái vào cửa bệnh viện, trực tiếp đi đến cửa trung tâm cấp cứu. Tiêu Trạch khoác áo bệnh nhân xuống xe, tay kéo Lâm Dư, hững hờ mà hỏi: “Dọa sợ rồi hả?”

Lúc Lâm Dư bước xuống đất hai chân như nhũn ra, âm thanh cũng yếu đi: “Anh, anh bị thương rồi.”

“Không sao, chưa chết hay tàn phế gì.” Tiêu Trạch dùng cánh tay lành lặn còn lại lau đi từng vệt từ trán xuống cằm cho cậu, sau khi lau lau sạch sẽ mồ hôi bẩn cùng tro bụi mới lên tiếng, “Đi xem Tào An Kỳ đi.”

Câu nói này như một tiếng sét nổ tỉnh Diệp Hải Luân đang hồn vía lên mây suốt đoạn đường đi kia. Diệp Hải Luân bỗng nhiên giãy dụa khỏi sự kèm cặp của cảnh sát, phát điên nhảy xuống xe chạy thẳng vào bên trong phòng cấp cứu.

Tiêu Trạch tay mắt lanh lẹ đuổi tới, vì trong đám cháy ban nãy anh không thể làm gì được cho nên hiện tại liền tức giận mà đẩy Diệp Hải Luân làm cậu ta ngã nhào xuống đất.

Diệp Hải Luân ngã sóng xoài, gương mặt như kề sát mặt đất. Khi y tá cùng bác sĩ đẩy Tào An Kỳ từ phòng cạnh đi ngang qua, cậu mới từ từ ngẩng đầu lên, ngay cuối khoé mắt nhìn thấy Tào An Kỳ rẽ vào phòng phẫu thuật.

Tào An Kỳ nằm ở trên giường đang hôn mê, nửa bên gò má đều là máu, trên mặt lấm lem nước mắt, cả người yếu ớt cứ như vừa trải qua một chuyện hung ác khó có thể tưởng tượng được.

Lãnh đạo ở trường cùng gia đình học sinh chạy tới rất nhanh chóng, trong khi đó thì hiệu trưởng và ba mẹ Diệp Hải Luân lại không thể nào mà tiếp thu được tội danh hiềm nghi phóng hỏa và cố ý gây thương tích này của cậu.

Lúc này An Tuệ Chi và Tào Quốc Vĩ không còn hơi sức đâu mà truy cứu nữa, hai người đứng ở cửa phòng phẫu thuật lo lắng chờ đợi, chỉ mong Tào An Kỳ có thể nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm.

Bác sĩ muốn dẫn Tiêu Trạch đi xử lý vết thương kỹ càng cũng như tiến hành đợt kiểm tra toàn diện, thế nhưng Tiêu Trạch lại từ chối nói: “Xin lỗi, hiện tại tôi có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm, làm xong tôi sẽ lập tức phối hợp trị liệu.”

Lâm Dư chống đỡ lộ: “Anh nghe lời bác sĩ, đừng có đi nữa.”

“Anh không đi sẽ lỡ mất phút giây này.” Tiêu Trạch trực tiếp ôm lấy Lâm Dư rồi đi đến chỗ dân cảnh đang đợi, hai người bọn họ bây giờ chính là nhân chứng quan trọng, cho nên cảnh sát muốn ghi chép lại một số chuyện.

Lãnh đạo ở trường và trong khu vực cử người tới thương lượng, không cần nghe cũng biết họ đến chính là hỏi thăm xem có thể ép chuyện này xuống hay không. Tiêu Trạch có hơi mệt, nằm lên vai Lâm Dư thấp giọng thì thầm: “Đi gọi điện thoại cho Tiêu Nghiêu, bảo cậu ta gọi đài truyền hình tới.”

Lúc trước chuyện nhà ăn phát nổ có thể nhanh chóng dẹp loạn là nhờ có truyền thông toàn lực đưa tin cho Diệp Hải Luân, làm dời đi sự chú ý của cư dân mạng. Lần này nếu như lãnh đạo trường học muốn nhân nhượng cho mọi chuyện yên ổn, thì nhất định phải tại thương lượng dàn xếp ổn thỏa trước khi chuyện này bị đồn ra ngoài, cũng như ngăn chặn chân tướng cả chuyện lúc trước.

Lâm Dư trốn tới khu nghỉ ngơi gọi điện thoại, cậu không nói tường tận mọi chuyện trải qua và thương thể của Tiêu Trạch, mà chủ tập trung vào trọng điểm. Sau khi nói chuyện điện thoại xong trở về, cậu nhìn thấy Tiêu Trạch và dân cảnh ngồi trên ghế dài trò chuyện ghi chép ở phía cuối hành lang.

Hành lang lúc này đang xảy muôn vàn hình dáng, ba mẹ Tào An Kỳ ngồi trước phòng phẫu thuật gấp gáp đi quanh, dù cho cả hai đã ly hôn, hiện tại cũng đành nương tựa vào nhau có thêm sức mạnh. Lãnh đạo ở trên trường vẫn giữ bộ dáng uy nghiêm, lằng nhà lằng nhằng thương lượng với cảnh sát, tình cờ sẽ lộ ra nụ cười bán đứng tâm trạng căng thẳng kia đến rõ ràng.

Diệp Hải Luân ngồi ở hàng ghế dài đối diện với Tiêu Trạch, bên cạnh là ba mẹ đang canh chừng cậu. Bọn họ không thể nào tin nổi hành động của con mình, nhưng cũng không dám nghiêm khắc đánh chửi đứa con trai mới thoát khỏi mớ rồi ben mù mịt này.

Nếu như cả hai người biết được sự thật trong chuyện hỏa hoạn lúc trước, không biết họ sẽ có phản ứng gì?

Lâm Dư lại nhìn sang Tiêu Trạch, tay phải của anh bị quấn băng gạc, trên cơ thể mặc bộ quần áo bệnh nhân nhìn vô cùng đơn bạc. Anh hơi khom người, có vẻ đang bảo vệ lấy vết bỏng phía sau lưng không cho chạm vào ghế tựa.

Nhưng chỉ qua mấy phút thì Tiêu Trạch quên mất, theo thói quen đứng ngồi thẳng thóm nhưng vẫn duy trì được bộ dạng cứng rắn mạnh mẽ. Lúc anh nhăn mày lại đã tỏ rõ đau biết bao nhiêu, đoán chừng cũng vì đó mà tự nhiên lại rằn giọng làm cảnh sát bên cạnh cũng có chút sững sờ.

Lâm Dư nhận ly nước nóng liền đi tới ngồi xuống cạnh Tiêu Trạch, chờ anh ghi chép xong thì cũng vừa lúc thổi thổi nước không quá nóng.”Anh ơi, uống chút nước đi.” Cậu đưa tới, “Để em nói tiếp cho, anh mau đi làm kiểm tra đi.”

Tiêu Trạch liếc mắt nhìn Diệp Hải Luân đối diện mình: “Không vội, anh chờ em.”

Nếu anh không giật được con dao kia, không biết hiện tại sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên bây giờ không mấy yên lòng để trứng bịp bợm ngồi một mình ở đây.

Lâm Dư bắt đầu nói từ chuyện Tào An Kỳ gọi điện thoại cho mình, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc không thể kìm lại của An Tuệ Chi. Cậu bắt đầu hồi hộp lo lắng cho Tào An Kỳ, bởi thế cho nên cách biểu đạt cũng dần không được rõ ràng.

Một người cảnh sát trong đó không kiên nhẫn nổi, bèn lên tiếng nhắc nhở.

Tiêu Trạch vỗ vỗ vai Lâm Dư vai, nhìn cảnh sát nói: “Mong anh thông cảm, mấy đứa nhỏ trải qua chuyện như vậy không bị dọa sợ là tốt rồi, còn dám trông gì có thể dạt dào tình cảm mà nói hết một lèo chứ?”

Lâm Dư nghe Tiêu Trạch nói như thế thì cậu cũng từ từ bình tĩnh lại, cố gắng sắp xếp trật tự nói sao cho rõ ràng. Sau khi nói hết chuyện đã xảy ra, còn nhắc tới sự thật luên quan đến việc Diệp Hải Luân lúc trước cứu người.

Vừa mới ghi chép xong, ánh đèn trên phòng phẫu thuật cũng tắt, An Tuệ Chi và Tào Quốc Vĩ sốt sắng đứng canh giữ ở cửa, chờ Tào An Kỳ được đẩy ra lập tức nhào tới vây quanh bên giường.

May mắn là Tào An Kỳ không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần dưỡng thương thật tốt cùng quan sát theo dõi thêm một thời gian là được.

Lâm Dư thở phào nhẹ nhõm, sau đó đờ đẫn ngã rạp vào ghế ngồi nhìn Tào An Kỳ bị đẩy qua phòng tiếp nhận bệnh nhân. Lúc này ở cuối hành lang bỗng nhiên truyền đến một tiếng động không mấy nhỏ, thì ra là Tiêu Nghiêu dẫn bạn bè làm ở đài truyền hình đuổi giết tới, hai mắt trừng to như muốn chém trừ yêu ma.

“Tiêu Trạch!” Tiêu Nghiêu không nhịn được dừng chân lại mà há mồm kêu gào. Y nhìn thấy cánh tay Tiêu Trạch quấn băng gạc, trái tim như thắt lại  lao nhanh đến trước người anh rồi chửi ầm lên: “Là tên khốn kiếp nào làm?! Tôi giết chết nó!”

Tiêu Trạch thấy chói tai vô cùng: “Tiêu, ngừng một chút, bạn bè cậu làm chuyên mục nào?”

“Làm đẹp, nhưng tôi sẽ kêu cậu ta tìm tổ tin tức.” Tiêu Nghiêu để sát vào nhỏ giọng nói, “Hai người bọn họ là bạn giường với nhau, đáng tin lắm, cậu có cái gì thì cứ nói thẳng.”

“…” Tiêu Trạch lấy hơi, dùng phương pháp mần quen quê mùa vô cùng đậm chất Trung Quốc —— đưa thuốc lá, sau đó cùng đối phương chào hỏi mấy câu.

Lãnh đạo phòng giáo dục nhìn thấy phóng viên đi tới liền muốn ngăn lại, muốn nói chuyện riêng cùng tiêu Trạch một chút. Có vẻ là do Tiêu Trạch sáng sớm tới giờ chưa nhét cái gì vào bụng nên lười phản ứng, quay đầu vẫy tay gọi Lâm Dư: “Trứng bịp bợm, lại đây.”

Lâm Dư đứng dậy bắt gặp ánh mắt của Diệp Hải Luân, vô cùng buốt giá lạnh như băng.

Tiêu Trạch trực tiếp nói thẳng với hiệu trưởng: “Việc này căn bản không thể chìm xuống được, chuyện trước cũng thế, bây giờ mấy người không cần tốn nhiều lới với tôi, thay vào đó mua chút đồ bổ cho học sinh bị thương đi. Chúng tôi chỉ là người ngoài, cha mẹ người ta chẳng để yên như vậy đâu.”

Lâm Dư gật đầu: “Lúc đầu khi Tào An Kỳ cầu xin giúp đỡ, mọi người ai cũng bảo cậu ấy đừng nói lung tung, nhìn xem, xém tí hôm nay người ta đã mất mạng rồi. Nếu Diệp Hải Luân là hung thủ, thì mấy ông cũng chính là đồng lõa đó.”

Đối nhân xử thế, nhờ có tầng lớp này mà thế hệ sau đều hỏng bét rồi.

Tiêu Trạch và Lâm Dư không ngừng mà tiếp tục nói hết chuyện bàn giao cho đài truyền hình và ký gải tòa sạn, còn bảo Tiêu Nghiêu về cửa hàng lấy đoạn camera ghi hình kia.

Tất cả bụi bậm vết nhơ tạm thời đã được lắng xuống, cuối cùng Tiêu Trạch cũng có thể đi xử lý vết thương. Băng gạc lòng bàn tay hiện tại thấm ướt toàn là máu, vết bỏng phía sau cũng chẳng thể hình dung ra nó đã đến mức nào.

Lâm Dư ngồi ở trên ghế chờ ở trước cửa phòng cấp cứu, trong tay ôm lấy áo khoác và áo sơ mi của Tiêu Trạch hít thở lo ấu. Hành lang bên kia có một đám người đi qua, cậu nhìn sang thì thấy mấy anh cảnh sát đang chuẩn bị rời đi.

Ở chính giữa, còn có Diệp Hải Luân.

Diệp Hải Luân như cảm nhận được ánh mắt của cậu, xoay mặt qua bốn mắt nhìn nhau.

Lâm Dư đứng dậy chạy tới rồi dừng lại trước mặt Diệp Hải Luân. Cậu nắm chặt lòng bàn tay muốn đấm Diệp Hải Luân một cái, thế nhưng vẫn nhịn: “Tôi muốn đánh cậu, nhưng mà phải thay Tào An Kỳ đánh một cái, thay Mạnh Tiểu Tuệ đánh thêm cái, còn thay anh tôi đánh cái nữa, nhiều quá luôn, nên đành thôi.”

Mặt mũi dự tợn của Diệp Hải Luân không nén được nỗi bi thương, hỏi: “Vậy còn của cậu đâu?”

Lâm Dư cắn răng: “Tôi không cần. Tôi đồng tình cho cậy, tức giận, vui vẻ cho cậu, cứ như một tên ngốc vậy. Ngay tại cái lúc cậu vung dao về phía tôi, tôi liền nhận ra chúng ta không còn cái gì rồi.”

Cậu sẽ không vì Diệp Hải Luân mà có bất kỳ cảm xúc nào nữa, sau khi giải thích câu dài kia, thì cậu cũng xem như Diệp Hải Luân đã không còn rồi.

“Lâm Dư, tôi rất vui khi quen biết được cậu.” Diệp Hải Luân cũng không còn câu nói hay ho nào để gửi gắm nữa, sau đó cậu ta móc ra một mảnh lá cây từ đâu đó ra. Lá cây cuộn lấy từng vòng, thì ra là đóa hồng hôm nọ.

Lâm Dư mím môi lại, cứ như nếu cậu buông bỏng một chút đều có thể nói ra những điều thất lễ. Cậu thò tay vào túi tìm tòi, lấy ra mấy đồng tiền lẻ rồi gom góp nó lại thành đúng mười động.

Cậu đưa tiền ra: “Tôi thu của cậu tổng cộng mười đồng, giờ trả lại cho câu.”

Sự bình tĩnh của Diệp Hải Luân đã bị làm cho sụp đổ, tuy là lúc trước cậu không thể yên tâm học tập, không thể đến gần Tào Àn Kỳ,  tất cả những thứ cậu cố giấu đều bị khai quật trước một người, nhưng cậu vẫn cho là bản thân vẫn còn chút hồi ức đáng nhớ cùng Lâm Dư.

Ít ra trong trí nhớ, đã có một người đối đãi cậu bằng cả tấm lòng.

Diệp Hải Luân khẩn thiết nhìn Lâm Dư: “Đừng, cậu đừng làm như vậy mà.”

Lâm Dư nhét tiền vào trong tay Diệp Hải Luân, sau đó nắm mảnh lá cây khô cằn kia: “Lúc đó tôi có nói rằng tôi chỉ tặng thứ này cho ai là bạn. Giờ tôi lấy nó về.”

Cậu đã từng cho Diệp Hải Luân một cơ hội, thế nhưng Diệp Hải Luân lại đem vứt vào trong ngọn lửa mặc cho nó hóa thành tro bụi.

Lâm Dư lùi về sau nhìn cảnh sát dẫn Diệp Hải Luân, trong tay siết chặt lá cây dựa vào tường ngây ngốc mà đứng, hai chân bủn rủn từ từ trượt xuống đất. Lâm Dư vùi mặt vào áo khoác, mới phát hiện rằng bản thân không đau mới là lạ.

Tiêu Trạch xử lý xong vết thương đi ra khỏi phòng cấp cứu, anh nhìn thấy Lâm Dư ngồi dưới đất, chân vai run rẩy phát ra thanh âm nghẹn ngào đứt quãng, bộ dáng đáng thương đến nổi người khác đi ngang qua đều hiểu lầm cứ tưởng đứa nhỏ này bị chẩn đoán mắc bệnh nan y.

Hắn đi tới trước Lâm Dư ngồi xổm xuống: “Làm sao vậy?”

Lâm Dư ngẩng đầu lên, dưới hàng mi còn vương lấy hai giọt nước mắt: “Diệp Hải Luân bị cảnh sát bắt đi rồi.”

“Cho nên em đau khổ hả?” Tiêu Trạch hít hút cái mũi, cảm giác có chút lạnh, “Em giận cậu ta là vì cái gì?”

Lâm Dư sững sờ: “Em không biết tại sao cậu ta lại thành ra thế này.”

Diệp Hải Luân coi cậu là người mù, còn khóc trước mặt cậu.

Diệp Hải Luân gởi tin nhắn hỏi kết quả kiểm tra của cậu như thế nào, có còn khó chịu hay không.

Diệp Hải Luân ôm lấy cậu, còn nói tiếng cảm ơn.

Lâm Dư chảy ròng ròng nước mắt, rốt cuộc không chịu được: “Cậu ta là người bạn đầu tiên em mang lên tầng gác.”

Tiêu Trạch lấy tau lau khô nước mắt cho cậu rồi lại nói: “Sau này sẽ có người thứ hai, người thứ ba, chờ Tào An Kỳ bình phục, dẫn cô ấy đến tầng gác chơi, đừng vào phòng chính là được.

Lâm Dư khóc lóc cười: “Mỗi lần nhớ tới Diệp Hải Luân, đều sẽ thấy khó chịu sao.”

Tiêu Trạch nâng mặt cậu lên “Vậy thì đừng nhớ, hiện tại, nhớ anh là được rồi.”

“Ơ.” Lâm Dư há hốc miệng một cách méo xẹo, cái mặt kia bị hai cái tay Tiêu TRạch kẹp chặt, nhưng cậu chỉ lo là thịt trên mặt sẽ làm đau vết thương trong lòng bàn tay Tiêu Trạch. Cậu cảm thấy tay Tiêu Trạch lúc này lạnh ơi là lạnh, thế nhưng lạ ở chỗ là gương mặt của anh tự dưng đỏ bừng lên, nhìn qua cảm thấy hơi bị nóng.

“Không lái xe được rồi, chờ Tiêu Nghiêu lấy báo cáo kiểm tra cong kêu cậu ta đưa về.” Tiêu Trạch thả tay xuống, ho khan một tiếng, “Lạnh ghê.”

Lâm Dư lập tức lấy cái áo khoác không còn hình thú kia khoác lên người cho Tiêu Trạch: “Để em đi mua cho anh ly cà phê nóng.” Cậu cũng dần tỉnh táo lại, lúc đứng lên chạy đi mua thì đúng lúc va trúng Tiêu Nghiêu lấy báo cáo.

Tiêu Nghiêu giữ cậu lại: “Anh của em đâu? Mau đỡ cậu ta vào phòng bệnh đi.”

Vết thương trên tay cũng như trên người của Tiêu Trạch đã bắt đầu nhiễm trùng, cũng bởi vì anh không những nói chuyện với cảnh sát còn phải nói thêm hồi lâu với Lâm Dư. Thảo nào anh thấy lạnh thì ra nhiệt độ bắt đầu tăng cao, lúc bàn giao ký giả có vẻ bắt đầu phát sốt rồi.

Lúc làm thủ tục nằm viện, chutện này không giấu nổi truyền đền tay bà Mạnh, sau khi bà biết cũng nhanh chóng chạy tới, còn hận không thể mang hết tài sản theo cùng. Vừa vào đến cửa phòng bệnh, bà đau lòng rầm rì: “Hai anh em chúng bây bảo bận mà lại chạy ra quậy phá bên ngoài, giờ đứa thì mặt mày xám xịt, đứa thì nằm viện, muốn hù chết bà già này phải không!”

Tiêu Trạch ngồi ở trên ghế sa lon: “Bà ngoại, bà có mang theo đồ để con thay không?”

“Đương nhiên có tồi, con tự rửa ráy được sao?” Bà Mạnh cởi đôi găng tay bằng da của mình ra, sau đó lấy đống quần áo trong túi ra, “Quần lót quần short quần pyjamas, áo ngắn tay áo may ô, bà có cầm theo hết. Bà có mang theo chai sữa rửa mặt, còn biết chỗ này ngột ngạt nên gom luôn chai nước hoa.”

Lâm Dư nhanh chóng vọt vào tắm, rồi thay áo mặc vào quần short của Tiêu Trạch, sau khi sạch sẽ thì bôi tí thuốc mỡ lên người. Cậu chỉ bị rách chút da ở cùi chỏ, những chỗ khác do nóng đến hơi đỏ lên, hoàn toàn không có gì nghiêm trọng.

Lâm Dư làm xong xuôi liền vắt khăn mặt lên vai, bưng chậu nước nóng ra nhìn bà Mạnh nói: “Bà ơi, giờ anh không tắm được nên chỉ có thể lau sơ qua thôi. Anh phát sốt nên lau xong phải để y tá đến truyền dịch nữa.”

Bà Mạnh gật đầu rồi đặt mớ quần áo sạch ở cuối giường, sau đó cầm túi xách ra ngoài mua cơm.

Tiêu Nghiêu bất ngờ xắn tay áo lên: “Để anh!”

“Cậu thôi đi.” Cổ họng Tiêu Trạch khàn khàn như đang ngậm lấy mảnh giấy thô ráp lên tiếng, “Chuyện trường học cậu nhớ nghĩ ra biện pháp hoạt động, quan sát kỹ càng không cho nó lắng xuống.”

Tiêu Nghiêu ưỡn ẹo cái thân mét tám của mình như đang làm nũng: “Vậy cưng định cảm ơn em như thế nào đây?”

“Cho cậu mượn mèo nuôi hai ngay.”

“Đồ điên, cậu cho là ai cũng thèm mèo của cậu chắc!”

Tiêu Nghiêu mắng to một cái xong xách túi phủi quần, tạo một cái dáng vô cùng tiêu sái mà rời khỏi. Lúc cuối cùng y chỉ để lại cho Lâm Dư một ánh mắt quyến rũ mềm như tơ, song có chút xa xôi mà đưa ra lời khuyên “Em trai, cái chỗ quan trọng đừng có lau nghen, anh sợ em bị thương đó.”

Chỉ có đóng cái cửa thôi cũng vang một tiếng động trời, y tá mà nghe thấy thế nào cũng xông tới đòi bồi thường cho xem. Lâm Dư bưng chậu nước nóng tỏa luồn khí kia lên, giờ cậu cũng muốn bốc hơi y như chậu nước luôn á. Tiêu Trạch hơi tốn sức từ từ đứng dậy khỏi cái ghế salong kia, bước chân cũng không còn mạnh mẽ như mọi hôm mà đi chầm chậm bước từng bước một, nước đã sớm nguội lạnh, cậu cũng muốn bốc hơi biến mất luôn rồi!

Lâm Dư quay người vèo một cái: “Hay là vào trong phòng đi…”

Tiêu Trạch vừa đi vừa cởi sau đó để trần cánh tay tiến vào phòng tắm. Phòng tắm chỉ là một gian buồn trong mà thôi, cho nên không rộng rãi được ở nhà, hai người chỉ cách nhau nửa mét đã thấy chật chội rồi.

“Tự dưng em cảm thấy, ” Lâm Dư không biết nên nhìn sang nơi nào, cứ như mắc bệnh đục thủy tinh thể như cụ bà Tiểu Hoa vậy, “Em thấy anh tự chà rửa được, giường chiếu bệnh viện không có vệ sinh, hay để em đi ra trải ga giường mới cho anh nha.”

Cậu nói xong liền định bay ra ngoài, cậu nhìn thấy Tiêu Trạch hung như vậy chắc chắn là đang mang tâm lý “không giúp thì dẹp đi” rồi. Ai ngờ đâu khi cậu đi ngang qua anh, đối phương như tòa núi cao che lấp đường chật hẹp, không cho cậu đi khỏi.

Tuy đầu óc của Tiêu Trạch đã bị khói lửa hun tới mụ mị, thế nhưng chế phục một bạn nhỏ trứng thẹn thùng này tính ra không quá khó nhằn. Anh vừa nhấc cánh tay quấn băng gạc lên, Lâm Dư đã bắt đầu khoanh tay đầu hàng.

Tiêu Trạch dùng tay kia cởi nút áo ra, từng nút từng nút một. Lâm Dư cúi đầu nhìn chằm chằm mấy khối cơ bụng kia, sau đó nhìn sang cái quần bị cởi ra liền giơ tay giúp đỡ, không quên nhỏ giọng cằn nhằn: “Đẻ em cởi giúp anh, anh đừng mắc cỡ quá nha, em đã sớm nhìn thấy hết trơn rồi.”

“Ừ da mặt dày, nên không xấu hổ đâu.” Tiêu Trạch không biết là do mụ mị hay sung sướng mà cả người cứ lâng lâng trên mây. Anh cởi hết đồ trên người, sau đó giơ cánh tay bị thương lên cao chuẩn bị lau.

Gương mặt Lâm Dư đỏ bừng như nở hoa, nhưng khi cậu nhìn thấy vết thương sau lưng Tiêu Trạch nên cố nhịn lại. Cậu cầm lấy khăn mặt nhẹ nhàng giúp anh lau chùi da dẻ xung quanh, lúc lau xong thì Tiêu Trạch vặn vòi sen ở mức nhỏ nhất chuẩn bị chà rửa phía trước.

Vốn anh đang phát sốt, cho nên tắm xong lạnh đến độ rùng mình, Tiêu Trạch mặc vào bộ quần áo bệnh nhân mới, song vẫn không vội về lại giường.

Anh đặt Lâm Dư ngồi đàng hoàng trên bồn rửa tay, bởi vì lúc nâng cánh tay có dùng sức nên giờ thấy hơi đau đau, lúc sau nhìn đối phương hỏi: “Ngày hôm nay sợ không?”

Lâm Dư gật gật rồi lắc, sau đó lại gật tiếp làm cho Tiêu Trạch cảm thấy hoang mang. Cậu trả lời: “Kúc thức dậy sợ quá chừng, sợ Tào An Kỳ gặp nguy hiểm, sau đó thì cùng anh tới trường cứu người, em tự dưng không thấy sợ nữa. Thế nhưng sau đó anh lại bị thương làm em sợ muốn chết luôn.”

Tiêu Trạch cúi đầu chặn lại trán của cậu: “Không sao, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi.”

Lâm Dư giơ tay ôm lấy Tiêu Trạch: “Lần hất cà phê anh che cho em, anh có nói vì em đã cứu anh một lần, cho nên xem như cả hai đã trả xong xuôi. Vậy tại sao lần này anh lại giúp em chứ?”

Tiêu Trạch dùng chóp mũi mình cọ chóp mũi của cậu, quả thật là muốn lấy luôn cái mạng này mà.

“Anh đừng có quyến rũ em nha!” Lâm Dư vòng tay ôm cổ Tiêu Trạch, “Mau mau trả lời! Tại sao lại đỡ cho em?!”

Tiêu Trạch trả lời nhẹ như mây gió, cứ như là một chuyện đương nhiên: “Thế thì em mới mắc nợ anh chứ.”

Lâm Dư bị dẫn dắt hỏi: “Vậy em làm sao trả nợ bây giờ?”

“Dễ thôi.” Tiêu Trạch đôi môi đều sắp đến gần trụ hắn, “Với tình huống thế thì một là làm trâu làm ngựa hai là lấy thân báo đáp, hay em chọn một cái đi?”

Lâm Dư khóc lên rồi đánh Tiêu Trạch một cái.

Cánh tay quấn băng gạc đặt trên gáy Lâm Dư sau đó cậu bị đẩy nghiêng về phía trước. Tiêu Trạch hôn cậu, nhưng cái hôn nay hoàn toàn khác với nụ hôn chuồn chuồn lướt hay lúc ở trong chăn đêm kia. Đôi môi Tiêu Trạch dán sát vào môi cậu, đó là một cái hôn tràn đầy sự chủ động, nóng bỏng, cứ cọ xát lấy nhau không rời, tuy không nhẹ nhàng như lá rụng gió thu, thế nhưng lại diu dàng quyến luyến hơn khung cảnh chia xa cành lá cuối cùng.

Lâm Dư vẫn khóc, cậu cũng không biết mình rơi nước mắt là vì cái gì nữa.

Cậu phải lòng anh từ lâu, cũng hoảng sợ quan sát suốt quãng thời gian dài.

Không tự tin, rồi lại tiếp tục không tự tin, bao lần thăm dò cũng chỉ vì ba chữ không tự tin kia đánh bại.

Ban đầu giữa hai người nọ ngăn cách với nhau bằng một tầng thép, sau đó dần dà biến thành tấm gỗ, rồi lại thành mảnh pha lê mỏng manhdễ vỡ, cuối cùng hóa thành một tờ giấy trắng mỏng manh. Trên tờ giấy đó là muôn vào cảm xúc chua ngọt của cậu, không biết lúc nào là đùa giỡn, lúc nào là can đảm. Cậu đã từng muốn mười bước nhưng chỉ dám đi một bước, lúc đi xong còn sợ hãi mà muốn lùi về hai bước nữa.

Đoán chắc là nhóc Đào Uyên Minh ngày nào cũng nói xấu sau lưng cho cậu là khác người cho xem.

Lâm Dư rơi nước mắt, lúc hôn xong liền đem tất cả cọ lên mặt Tiêu Trạch, mang theo giọng mũi mà nói:”Anh ơi, lần đầu tiên em mơ thấy Tào An Kỳ và Diệp Hải Luân, thật ra còn mơ thấy cả anh nữa.”

Tiêu Trạch hỏi: “Mơ thấy anh bắt nạt em hả?”

“Ở trong mơ mà anh yên lặng chút đi ” Trong lòng Lâm Dư thầm nói cớ sao người này lại như vậy chứ, “Lúc đó em ở trên cây, còn anh ở dưới gốc cây, khi em nhảy xuống, anh liền giang rộng vòng tay đón lấy em.”

Tiêu Trạch tách hai chân Lâm Dư ra, sau đó dùng tay trái nâng lấy cái mông cậu nhích lên rồi ôm sát vào người hơn: “Là ôm như thế này sao?”

Lâm Dư trở bắt đầu bối rối, nghe xong câu hỏi của anh liền gật đầu.

Tiêu Trạch hỏi: “Trên cây có một trứng bịp bợm, dưới cây có một trứng bịp bợm, hỏi tổng cộng có bao nhiêu trứng bịp bợm?”

Lâm Dư khó thở, cậu đã không biết đây là mơ hay thực, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Vậy anh muốn mấy người?”

Tiêu Trạch trả lời: “Chỉ muốn một mình em thôi.”

Hoa rơi có ý nước chảy lại có tình, Lâm Dư đi từng chút một rồi dừng lại ở thành phố này, may mắn có thể gặp được Tiêu Trạch. Cậu không nhà tự do phiêu bạt, cuộc đời mười bảy năm không có chỗ quay về, cậu cùng mô hình địa cầu của mình băng qua vạn ngàn núi sông, đi qua biết bao trời cao biển rộng.

Thế nhưng ngay tại giờ khắc Lâm Dư được Tiêu Trạch ôm như thế này, thì cậu chẳng còn muốn bước đi đâu nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.