Không Đường Thối Lui

Quyển 2 - Chương 18




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc này Lâm Dư đã lùi tới cuối quầy bar, chuẩn bị xong việc chạy trốn, kết quả Tiêu Trạch chỉ dùng hai mắt nhìn cậu, sau đó cũng không thực hiện những hành động nào tạo thành thương tổn cho thân thể đối phương. Tâm lý cậu càng trở nên lo sợ hơn, chỉ có bịa đại ra hai câu mà lại rước thêm ngại ngùng cho bản thân, sau không nhịn được lấy tay chà chà mặt bàn: “Anh ơi, anh tính gần xong chưa?”

Tiêu Trạch đã bắt đầu chỉnh lý bảng biểu: “Nhanh lăn đi ngủ đi, đừng ở đây làm phiền tôi.”

Lâm Dư cúi đầu nằm úp sấp trên bàn mà yên lặng, tựa hồ quyết tâm phải ở lại cùng anh cho được. Trước mấy phút còn đỡ nổi, sau đó mí mắt không ngừng đánh nhau, dường như cậu buồn ngủ lắm rồi.

Lúc đang dần chìm vào mộng đẹp, đột nhiên âm thanh tắt máy của máy vi tính đánh thức cậu.

Tiêu Trạch nhéo mi tâm một cái, dường như vẫn chưa dừng lại mà đứng dậy rời đi. Lâm Dư vui vẻ quá chừng, định cùng anh lên lầu nghỉ ngơi, kết quả lúc dòm thấy Tiêu Trạch cầm chìa khóa xe, mới phát giác thì ra anh không có định ở lại.

Cậu có chút không nỡ: “Trễ thế này mà anh còn đi sao?”

Tiêu Trạch liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Sáng mai có hội thảo, lát nữa nhớ khóa cửa kỹ.”

Lâm Dư tiễn Tiêu Trạch ra cửa lớn, nhìn theo tới khi đối phương rẽ đi lấy xe mới khóa cửa kỹ càng trở về. Lúc đi tới cầu thang chưa nghe tiếng xe Jeep khởi động, thế nhưng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ của Tiêu Trạch. Cậu để tai sát vào cửa sổ, cách cửa kính và cửa cuốn nghe rõ hơn một tí.

“Lập tức trở về nhà, đừng có ngồi ở đây.”

“Anh là ông chủ sao?”

“Bớt nói nhảm đi, mau về nhà.”

“Tôi trốn nhà đi đó, không muốn về.”

Tiêu Trạch ra khỏi cửa định lái xe, kết quả nhìn thấy học sinh cấp ba mười mấy tuổi ngồi trên cái đệm ở cửa ăn hamburger, cô nương gì đó ơi, đã trễ thế này cũng không sợ nguy hiểm gì hay sao.

Anh tiến lên nói hai ba câu, đối phương còn kiên trì cứng đầu đáp lại.

Nhưng mà anh đã cố vơ vét mấy lời hay ý đẹp trong kho rồi, cho nên một khi đã nói hết không nghe, sau đừng có trách anh hung ác độc địa.

Cô gái kia dùng áo khoác đồng phục lót xuống ngồi, cho nên cũng không rõ đây là học sinh trường nào. Thực ra những đứa trẻ tới thời kỳ trưởng thành đều phát dục đến lung ta lung tung, còn cô gái này mặt mũi vừa đẹp vừa tinh xảo, nhưng mà thái độ không thế nào đáng yêu cho nối.

Ví như lúc này cứ ngồi im bất động,  tỏa ra một sức mạnh lợn chết không sợ nước sôi, chỉ là ánh mắt có hơi né tránh, cật lực che giấu sự khẩn trương khi đối mặt với Tiêu Trạch.

Lâm Dư nghe tiếng bay tới, sau đó nhìn thấy cô gái xinh đẹp cùng tuổi, tay chân cũng luống cuống hẳn ra. Cậu không biết cô gái này có phải lưu lạc khắp phương trời giống mình không, liền nhỏ giọng hỏi Tiêu Trạch: “Anh ơi, cậu ấy có phải trẻ mồ côi không?”

Tiêu Trạch ngắm sang cậu: “Cậu xem phim truyền hình nhiều lắm hay sao?”

Bên chân cô gái là cặp sách và bộ túi nhựa đựng bài thi, loại túi nhựa lúc bọn anh ra ngoài khảo sát có dùng qua để đựng tư liệu, hơn 80 đồng (~300.000VNĐ) một cái. Trẻ mồ côi cái đếch gì dùng đồ dùng mắc như vậy chứ.

Lâm Dư tiến lên, khách khí nói: “Em gái à, đã trễ thế này, em mau về nhà đi.”

Cô nương kia cắn hamburger: “Em gái?”

Sau đó vui vẻ nhìn Lâm Dư: “Anh trai gì ơi, hình như hai chúng ta không chênh lệch nhiêu nhỉ? Hơn nữa đây là trên đường, chỗ tôi chiếm là địa bàn công cộng, tôi cũng có hất sơn lên cửa nhà mấy người đâu, mấy người quản được tôi sao?”

“Tôi… không quản được.” Lâm Dư chưa từng gặp qua cô gái nào đanh đá(*) như vậy, thế nhưng cậu vẫn quyết tấm không chịu thua.

(*) gốc là 呛人: chỉ lúc nói chuyện ngữ khí như có lửa,. đanh đá người khiến ta cứng họng.

Tỉ mỉ quan sát đối phương trong một lát, sau đó cậu tỏ vẻ đồng cảm mà nói: “Hai bên Phụ Cốt, Nhật Giác có chút tăm tối, hai đầu mắt Quang Điện và Tinh Xá  lại lu mờ ảm đạm. Trong nhà có chuyện gì sao? Ba mẹ cậu cãi nhau hả?”

(*) Phụ Cốt (辅骨) 

phu cotjpg

Nhật Giác (日角)  (chỗ khoanh tròn đỏ) | 

nhatgiacjpg

Quang Điện (光殿) Tinh Xá  (精舍)

quang dien tinh xa2jpg

Cô gái kia giơ hamburger trừng cậu, căn bản nghe không hiểu đống phía trước nói cái gì, mắng: “Bớt nói nhảm đi! Ba mẹ tôi cãi nhau, thì ba mẹ cậu cũng ly hôn rồi!

Làm sao mà thẹn quá thành giận rồi, Lâm Dư chỉ đành động viên nói: “Ly hôn nói làm gì, ba mẹ tôi qua đời hết rồi.”

Cô gái có chút sững sờ, trừng Lâm Dư không biết nên nói tiếp câu gì, hồi lâu sau mới phun ra một câu: “OK, ba mẹ cậu rất lợi hại.”

Lâm Dư quay sang nhìn thấy Tiêu Trạch đang gọi điện thoại, liền quay đầu lại tiếp tục khuyên nhủ: “Thật ra ba mẹ cậu chỉ có cãi nhau mà thôi, cậu làm gì phải bỏ nhà ra đi chứ? Ân oán đời trước đâu có liên quan gì đến cậu đâu.”

Cậu như Đường Tăng vì bảo vệ người ta mà nói đâu đâu, còn chưa có nói xong thì cổ tay đã bị nắm lấy, sau đó được Tiêu Trạch xách lên. Tiêu Trạch liếc mắt nhìn cô gái, rồi nói với Lâm Dư: “Mau về ngủ, không cần để ý đến cô ta.”

Lâm Dư có chút do dự: “Anh định để người ta ngồi ở đây sao?”

Tiêu Trạch nhìn qua hướng cục thành phố: “Tôi gọi 110 rồi, chừng năm phút đồng hồ sẽ có người đến, tới đồn là an toàn nhất.”

Cô gái kia nghe vậy lập tức đứng lên: “Có nhất thiệt vậy không?! Chỉ ngồi ăn khuya cũng không được hay sao? Anh còn quản người hơn cảnh sát nữa!” Cô xách lấy cặp chuẩn bị lách người đi, chưa kịp đi bước nào đã nhìn thấy dân cảnh tợi.

Hiện tại Tiêu Trạch vô cùng buồn ngủ, không nhịn được nói: “Chính là cô ấy, mau liên hệ gia đình nhà trường đón cô ấy về đi, làm phiền các anh rồi.”

Giằng co gần hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng xe Jeep cũng nặng nề rời đi trong bóng đêm. Một mình Lâm Dư đi về ngủ, có thể vì quá mệt mỏi, vừa dính vào gối liền nhìn thấy Chu Công.

(*) đi ngủ, nằm mơ.

Suốt hai, ba ngày này, một mình Lâm Dư vai gầy gánh vác hết việc ở tiệm sách Mắt Mèo, cũng không phải cậu sợ khổ sợ mệt, chỉ là cảm thấy một người làm không có ý nghĩa gì hết.

Cũng may tới ngày thứ ba, cuối cùng Tiêu Trạch đã trở về.

Ánh mặt trời chiếu soi êm dịu, Tiêu Trạch ôm laptop ngồi trên ghế sa lon dài đánh chữ, trong tay còn cầm mấy cuốn sách. Lâm Dư ở bên cạnh làm ổ chơi điện thoại di động, dùng sức lớn chọt chọt màn hình, sau đó tức giận nhét điện thoại vào cái đệm dưới ghế.

Tiêu Trạch nhìn chằm chằm máy vi tính: “Nổi điên gì nữa?”

Lâm Dư trả lời: “Em ở trên mạng thấy có người xem, mà người ta xem không có đúng gì hết trơn nên mới nói hai ba câu, kết quả mấy người bị lừa bịp còn mắng ngược lại bảo em ra vẻ nữa.”

Cậu nói xong liền trườn mình qua, bắt đầu khoác lác mang nói bừa: “Anh biết em không tầm thường đúng không? Thật ra em có thể nhìn rõ quá khứ và tương lai của một người, thế nhưng không có phóng đại như trong phim ảnh, đại khái chỉ có thể xem ra quá khứ và tương lai một tháng đổ lại thôi, còn mấy cái chính xác rõ ràng kia thì em chưa có nghiên cứu qua.”

Tiêu Trạch ngước mắt nhìn Lâm Dư: “Ngài còn có thể nhìn thấy ma quỷ, mấy cái này tính làm gì.”

Tâm lý Lâm Dư như bị nhéo một cái, lúc Tiêu Trạch khen người đúng là đáng sợ quá đi mà, cậu tự mắng mình quá đắc ý vênh váo, Tiêu Trạch mà kêu cậu xem thì làm sao bây giờ. Kết quả sợ điều gì liền gặp điều đó, Tiêu Trạch nhìn cậu nói: “Tính thử tài vận tháng này của tôi thử xem.”

“Tài vận hả…” Lâm Dư ấp úng, hiện tại chuyện làm ăn cũng tốt rồi mà, cậu còn chuẩn bị mở thêm mục xem phong thủy, sau này có thể giao phí sinh hoạt cho anh, “So với tháng trước thì tăng lên, không được dùng tiền phung phí, nên tăng thu giảm chi, hơn nữa còn có cơ hội kiếm lời.”

Tiêu Trạch khẽ gật đầu: “Cái này đúng, đang định kiếm thêm chút lời.”

Lâm Dư ở trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, nói có hai câu tiêu hao hết năng lượng trong người, nên bây giờ có chút uể oải. Tiêu Trạch dường như phát hiện, ánh mắt rong chơi nhìn quầng mắt đen thui kia: “Lên lầu ngủ một giấc, đừng làm phiền tôi.”

Anh cảm thấy trứng bịp bợm gần đây quá cực khổ, nên trùm chăn ấp thêm chút nứa mới tốt.

“Thế em đi đây.” Lâm Dư khom xuống lấy điện thoại rồi, mới đi hai bước xoay đầu nhìn, bộ dạng không phục chút nào. Bộ Tiêu Trạch không thể quan tâm cậu một cách đơn thuần hay sao, cậu cảm thấy bản thân đâu có đáng ghét lắm.

Cuối cùng tầng một cũng yên tĩnh trở lại, Tiêu Trạch ngồi ngay ngắn tìm đọc các đại cương tư liệu, không nhúc nhích lấy một cái. Khách hàng muốn ăn kem anh cũng lười động, để người ta tự lấy luôn.

Cửa kính đẩy ra liền đóng lại, Tiêu Trạch vẫn cúi đầu, không quan tâm tiếng động nào. Một lúc sau, một đôi giày vải sạch sẽ dừng ngay trước mặt anh.

“Ông chủ, có cuốn mô phỏng Hải Điến(*) không?”

(*)Hải Điến là một quận nội thành nằm ở phía tây bắc của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. 

Ngữ khí nghe như đang tìm cớ.

Tiêu Trạch ngẩng đầu, vừa nhìn thấy nhận ra là cô gái ngồi ăn hamburger tối hôm qua, bèn trả lời: “Không phải trốn học hay sao, còn tới đây làm bài tập cái gì.”

Cô gái để kiểu tóc ngắn rất gọn gàng, còn ra dáng bé ngoan kẹp tóc mái lên, người thì đang mặc đồng phúc đeo cặp sách, trên cổ đeo thẻ học sinh. Trên thẻ đó có viết họ tên: Tào An Kỳ.

Cô gái đi đến bên cạnh ngồi xuống, tiện tay cầm lên cuốn sách đặt kế Tiêu Trạch lật xem, sau đó nói vô cùng tự nhiên: “Làm bài tập nghĩa là thích học, còn trốn học là vì tôi không muốn đến trường.”

Trường học không hẳn là nơi chỉ để học tập, ở đó còn có bạn bè thầy cô, cái tật xấu này, tám phần mười là xảy ra xích mích mâu thuẫn với người ta rồi.

Tiêu Trạch không phản ứng, anh cũng không rảnh rỗi tới mức tốn thời gian để hiểu rõ mấy cô cậu trung học này. Tào An Kỳ vén tay áo lên chơi điện thoại di động, còn cố ý mở âm lượng to quấy rối người khác, lúc sau lại lớn tiếng nói: “Nhờ phúc của ngài, tối hôm qua bị dẫn tới đồn, mẹ tôi đón tôi xong, còn bị mắng cho một trận.”

Tiêu Trạch đánh máy: “Nếu cô muốn trải nghiệm nữa, vậy để tôi gọi 110 tiếp.”

Tào An Kỳ phô trương mà trừng mắt, lúc duỗi thẵng chân đụng vào thứ gì đó mềm mềm, vừa cúi đầu nhìn liền thấy một con mèo béo ú. Cô gái lập tức quên luôn thị phi ân oán, lấy đồ ăn vặt trong cặp sách ra bắt đầu chơi đùa với mèo.

“Ông chủ, mèo này của anh nuôi hả?” Cô bế Đào Uyên Minh lên chụp ảnh, sau đó nhìn quanh một vòng, “Ông chủ, em trai anh đâu? Cậu ta đi học rồi hả? Cậu ấy học trường nào?”

Tiêu Trạch đánh chữ, mặt vẫn không chút cảm xúc: “Cậu ấy là sinh viên.”

“Thật hả? Trọng điểm hay phổ thông(*)?” Tào An Kỳ ngồi lại ghế sa lon, “Tôi học khoa học tự nhiên, cậu ta học trường nào? Học ngành gì?”

(*) Nguyên vằn là 一本 二本 ( Nhất bản nhị bản) chính là cách phân chia trường đại họ. Nói cho dễ hiểu, nhất bản là chỉ trường học trọng điểm, chuyên nghiệp còn nhị bản là các trường đại học phổ thông.

Tiêu Trạch nói: “Đo lường tính toán.”

Anh không thường nói dối, mỗi khi nói dối cũng tỉnh như uống nước ăn cơm mà không hề cảm thấy gì. Tào An Kỳ dĩ nhiên nghe không hiểu, nhưng vẫn còn muốn tiếp tục truy hỏi. Tiêu Trạch lưu văn bản lại, sau đó khép laptop rồi cầm theo mấy cuốn sách tư liệu kế bên đứng dậy.

Dáng vẻ không muốn phản ứng của anh quá mức rõ ràng, Tảo An Kỳ biết mình tự chuốc nhục, ngồi một lát liền đi.

Lâm Dư đánh một giấc đến trời tối, buồn ngủ bao nhiêu cũng bay hết, thế nhưng cái bụng lại đói đến cồn cào. Cậu xẹp bụng xuống lầu trông cửa tiệm, nghỉ ngơi hơn nửa ngày cho nên có dám than đói bụng đâu, phiền đến mức nuốt nước miếng.

“Cái đức hạnh gì đây, cậu biểu hiện rõ quá nhỉ.” Tiêu Trạch bước ra khỏi quầy bar, sau đó không dừng mà trực tiếp đi về phía cầu thang, lúc đi vén tay áo lên, “Tôi đi cơm chiên trứng, muốn ăn mấy chén?”

Lâm Dư đếm số: “Hai chén! Ăn xong còn được ăn điểm tâm ngọt nào không anh?!”

Tiêu Trạch đã đi lên, âm thanh đáp xuống: “Tự đi đào kem ăn đi.”

Cuối hè vẫn oi bức vô cùng, thùng kem mỗi ngày đều thấy đáy, Lâm Dư đào sạch sẽ những loại kem còn sót lại, sau đó trộn vào nhau thành kem vị thập cẩm. Làm xong xuôi bưng ra cửa ngồi, vừa ăn vừa thưởng thức cảnh ngựa xe đông như nước bon bon trên đường.

“Thầy Lâm lão sư, thì ra thầy trốn ở đây.”

Lâm Dư ngẩng đầu liền cười: “Bà Từ, bà đi chợ mua đồ ăn ạ? Buổi tối có làm món gì ngon không bà?”

“Mấy ngày nay thầy không ra bày sạp, tôi làm cái gì cũng ăn không ngon.” Cụ bào cầm theo túi chứa đồ ăn  “Gần đây mí mắt của tôi cứ nháy riết, nháy phải là có tai, nên mấy ngày đây cẩn thận dữ lắm. Muốn tìm thầy tính một chút, nhưng mà không thấy thầy ra.”

Lâm Dư cảm động quá chừng, có gì ấm áp bằng chuyện được khách hàng nhớ đến đâu chứ. Cậu lập tức cam kết: “Sáng mai ở chỗ cũ ngoài công viên, chúng ta không gặp không về.”

Bà Từ nghe thế liền trở nên vui vẻ: “Vậy giờ tôi lấy số luôn, ngày mai xếp số một nha.”

Sáng hôm sau, sương mù buổi sớm vẫn chưa tan, lúc Lâm Dư ra cửa mang theo kính râm. Cậu tản bộ đến phía ngoài công viên bên ngoài, sau đó bày sạp sát bồn hoa như cũ.

Mấy ngày không gặp, những cụ già nhớ mặt cậu không ít, vì thế nhanh chóng vây quanh đến gió cũng không lọt vào. Tối hôm qua Lâm Dư ăn cơm chiên vô cùng no, nhưng lúc nãy ra cửa chỉ uống một hớp, không nghĩ tới những cụ ông cụ bà ở đây sẽ xót cho cậu đồ ăn, sữa đậu nành bánh nướng táo lớn, không thiếu thứ gì cả.

Lần lượt xem cho từng người, cứ đoán mệnh xong là cậu sẽ trò chuyện đôi ba câu, đến người cuối cùng giọng cũng sắp khàn, sương mù sáng sớm cũng dần tản đi. Hiện tại Lâm Dư cũng đã nói xong câu cuối, lúc nhận tiền còn biếu tặng một câu “Đi thong thả”.

Cậu nhanh chóng hớp một cái hết nửa cái bình thủy, sau đó híp mắt nhìn ông mặt trời chói chang trên cao.

Đảo mắt tới bóng cây, cậu mới nhớ ra mình đang đeo kính râm. Hồi trước đeo là để giả mù, còn bây giờ muốn bản thân ngầu một tí.

“Như thế nào mới coi là ngầu đây ta?” Cậu cân nhắc tỉ mỉ, mồm hơi há hốc mồm, nhìn qua đúng là có chút ngớ ngẩn.

Còn chưa kịp nghĩ ra cái gì, đột nhiên có một người ngồi xuống ghế nhỏ.

Lâm Dư không kịp đổi biểu cảm, nhưng mà cái há hốc mồm lúc này là do giật mình. Bởi vì cái người trước mặt này… Hình như có chút không bình thường.

Người kia mặc đồng phục học sinh đeo cấp sinh, có vẻ như là một trường cấp ba phổ thông, thế nhưng còn đội thêm cái nón che nắng vành rộng, mang kính râm đeo khẩu trang nữa.

Lâm Dư hoảng sợ, không lẽ là minh tinh sao ta?

Không đúng, người đó mặc đồng phục học sinh mà, chẳng lẽ là ngôi sao nhí?

“Xin chào, ở đây xem bói sao?” Nam sinh bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí có vẻ sợ hãi.

Lâm Dư gật gật đầu, định bảo đối phương đưa tay cho cậu nhìn, kết quả liếc nhìn lại thấy đối phương đeo găng tay.

Cậu càng mù mờ hơn, không biết người đó mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng hay bị dị ứng đây nữa?

“Tôi không có gì để coi, tôi cũng không biết nên đi đâu.” chàng trai đã có chút thả lòng, thế nhưng lúc nói chuyện vẫn có chút do dự “Mạo muội hỏi một câu, cậu không nhìn thấy có phải là cảm thấy sống không còn gì vui có phải hay không?”

Lâm Dư run lên vài giây, thì ra đối phương tưởng cậu là người mù.

Cậu vừa định trả lời, đối phương lại giành trước một bước: “Thực ra tôi cũng có chỗ khuyết thiếu, thế nhưng tôi không chấp nhận được, cho nên không muốn gặp ai cả.”

Nếu che kín mặt như thế, rõ ràng khuyết điểm kia nằm ở trên mặt rồi? Lâm Dư thông qua kính râm thận trọng tỉ mỉ, cuối cùng phát hiện chàng trai lộ ra chút da dẻ có chút vấn đề. Dậy thì mọc mụn nghiêm trọng hay là cái gì, cậu cũng không rõ cho lắm.

Cậu chỉ biết an ủi đối phương: “Người điếc cũng khuyết thiếu, thế nhưng sẽ không vì thế mà đau khổ, ngược lại còn có thể tận hưởng thế giới yên tĩnh của riêng họ. Tuy không nhìn thấy là một chuyện khá là xui xẻo, thế nhưng có thể cảm nhận được những thứ mà người nhìn thấy không chú ý đến. Cậu…”

Chàng trai ngắt lời: “Tôi cảm thấy quá gò bó, nếu như có thể chọn, tôi vẫn muốn được làm người bình thường.”

Thanh âm của chàng trai không vững lắm: “Đã lâu rồi tôi chưa đi dạo trên đường, cũng chưa dám ngẩng đầu nhìn ai. Ngày hôm nay đến trường, tôi không có dũng cảm đi vào, đã nhanh quên mất cái cảm giác được làm người bình thường.”

Cậu ta bắt đầu nghẹn ngào: “Tôi muốn được tự do như lúc trước, có thể quang minh chính đại đi trên đường.”

Lâm Dư có chút hoang mang, cậu đưa khăn giấy cho đối phương, sau đó còn quan sát bốn phía thăm dò. Người tập thể dục đã về hết rồi, đang trong giờ làm việc, cho nên trên đường lúc này vô cùng quạnh quẽ.

Nếu đối phương trốn học đi ngang qua, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại. Hơn nữa đối phương coi cậu là người mù mới nói hết tâm sự, không bằng cậu cũng sắm vai làm người tốt đến cùng.

Lâm Dư nhắm mắt lại: “Tôi không nhìn thấy, cũng không nhận ra cậu, cậu có gì muốn nói cứ nói, muốn làm cứ việc làm. Không cần lo lắng.”

Chàng trai hỏi để xác định lần nữa: “… Thật sự có thể sao?”

Lâm Dư dùng sự im lặng để trả lời.

Chàng trai ngồi yên một lúc lâu, cuối cùng cũng tháo bỏ hết tất cả phòng bị. Mà phòng bị này của cậu ta không phải là với Lâm Dư, mà là với trái tim của chính mình. Chàng trai giơ tay tháo kính râm xuống, lộ ra hai mắt, sau đó chậm rãi cở luôn khẩu trang, sau đó cúi đầu thật thấp, căng thẳng tới mức cả người đều run lẩy bẩy.

Dương như qua mấy mùa xuân thu, cậu ta mới nắm chặt hai tay bỏ cái mũ của mình xuống.

Nhịp tim của Lâm Dư trong nháy mắt đập loạn lên, cắn chặt hàm răng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu theo phản xạ có điều kiện mà mở mắt ra, lúc nhìn thấy khuôn mặt ẩn dưới cái mũ thì sợ tới mức suýt nữa đã la lên.

Trên gương mặt đó chồng chéo đầy sẹo, da thịt biến dạng, hai mắt đang khóc kia không hoàn toàn mở ra hết được.

Trái tim Lâm Dự chịu kinh hoàng không ngừng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, dường như cảm nhận được trận lửa lớn rừng rực người này từng trải qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.