Không Chọc Nổi Ngài

Chương 46: Sao lại có người như thế cơ chứ?




Đúng như cô đoán, tính cách Đoàn Minh An khác xa so với Vu Mậu Thịnh, Đoàn Minh An rất quan tâm đến cảm xúc của người khác, sẽ không quấy rầy người ta.

“Anh biết rồi.” Đoàn Minh An tỏ vẻ bình thản: “Xin lỗi vì đã nói với em nhiều tâm sự cá nhân như vậy.”

Ôn Nhã vui vẻ gật đầu: “Em sẽ nhận lời xin lỗi của anh.”

Đoàn Minh An bật cười: “Đúng là không khách sáo gì nhỉ.”

“Thời buổi này, có khách sáo cũng không thể tạo ra cơm ăn được mà.” Ôn Nhã trả lời, duỗi tay với lấy cái túi ở bên cạnh: “Nhưng cốc cà phê này thì anh mời đi nhé.”

“Đó là điều đương nhiên.” Đoàn Minh An nho nhã lễ độ làm động tác mời, Ôn Nhã cười cười, lấy túi rời đi trước, mới đi được hai bước đã bị anh ấy gọi lại: “Ôn Nhã, chuyện chúng ta đã dừng ở đây, chỉ là, phía Khả Khả thì còn cần phải lo lắng thêm.”

“Là anh sai, nhưng chỉ sợ liên lụy đến em, để em phải cùng gánh vác.”

Đây là chuyện vô phương cứu chữa, Ôn Nhã không thể không nhận, cô xua xua tay, tiếp tục đi về phía trước.

“Biết rồi, chúng ta cùng cố gắng.”

Vẫy ống tay áo, không đem theo một chút mây [*] nào.

[*] Không đem theo một chút mây: Mây vốn không thể mang đi, câu này có ý nhấn mạnh một sự thật tự nhiên, thoải mái, nhẹ nhàng như nó vốn có.

Sự giả vờ đã kết thúc.

Ôn Nhã ra khỏi cửa quán, ngồi xổm xuống đất, bực bội gãi gãi đầu, dựa vào xu hướng phát triển như hiện giờ, phải đi cấy tóc chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Cô lấy điện thoại ra nhìn thời gian, sáu giờ năm mươi tám phút.

Dường như không có gì khác biệt về giờ giấc giữa nơi đây và Nhật Bản… Ôn Nhã nghĩ đến đây thì lập tức chạy tới ngôi nhà mới, vội vã chụp ảnh hoa cỏ, còn có thể tạo cơ hội kể với anh Lâm nữa đó!

Về mấy chậu cây cỏ này, Ôn Nhã không nghe theo ý kiến đổi hết chậu của Kiều Mộc, cô cố ý đến chợ hoa và chim chóc một chuyến, dưới sự hướng dẫn thay đổi vài chậu của chủ sạp, cô chỉ yếu ớt không dám làm bậy, cẩn thận nuôi dưỡng dựa theo phương pháp của chủ sạp, hôm nay nhìn lại…

Ôn Nhã dạo quanh một vòng, đã có một chậu lan đã bị chết.

Chỉ một chậu đã chết.

Một chậu mà thôi.

Ôn Nhã hùng hục kéo chậu hoa vào một góc để giấu xác, lại đặt mấy chậu sắp chết ra phía xa xa, sau đó giơ điện thoại lên, chụp những chậu cây cỏ đã phó thác “tính mạng của bản thân và gia đỉnh” cho cô.

Sau khi thêm bộ lọc để làm đẹp cho ảnh, Ôn Nhã ấn mở khung trò chuyện của Lâm Tuyết Hà, cẩn thận gửi hình ảnh qua cho anh.

Xuất phát từ cảm giác ngại ngùng, mấy hôm trước cô không chủ động liên hệ với anh, bây giờ gặp chuyện thì mới lon ton bắt chuyện… Ôn Nhã thấy chột dạ, hình như bản thân hơi mặt dày không biết xấu hổ.

Sau khi cân nhắc nhiều lần, cô đã gửi thêm một cái icon đính kèm, cô để điện thoại lên rào chắn, cúi đầu nằm xuống,

Anh Lâm liệu sự như thần, chắc chắn là anh có thể nhìn thấu.

Cô kiên nhẫn chờ, mà điện thoại thì còn kiên nhẫn hơn cả cô, chẳng có động tĩnh gì.

Nửa tiếng sau, Ôn Nhã cầm điện thoại rời đi, cẩn thận khóa cửa lại.

Anh Lâm vất vả quá, chắc là đang tăng ca rồi.

Cách đó ngàn dặm, ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau, Lâm Tuyết Hà cau mày nới lỏng cà vạt, đẩy rượu gạo do một bàn tay trắng nõn đưa lên. Người đối diện cũng thức thời và biết điều, trao đổi xã giao thêm vài ba câu rồi mới buông tha anh.

Lâm Tuyết Hà trở lại khách sạn, tùy tiện đặt cặp tài liệu ở góc bàn, bước vào nhà tắm.

Nước nóng với nhiệt độ thích hợp bao trùm lấy cơ thể, bao mệt mỏi giảm xuống, cuối cùng, đầu óc chứa đầy những con số đã trống rỗng, chỉ còn lại một cô gái ở phương xa.

Lớp cửa sổ giấy… đây là cách nói sát với thực tế ư?

Mấy ngày nay không có tin tức gì, tối đó cô cúp điện thoại rất dứt khoát, không cho một chút hy vọng nào.

Lâm Tuyết Hà thở dài.

Đúng là mắt bị mù thật rồi.

Ngâm nước gần một tiếng đồng hồ mới đi ra, Lâm Tuyết Hà quấn áo tắm dài và sấy tóc, đã gần mười giờ tối, ở Trung cũng đã mười giờ rồi.

Anh rót cho mình một cốc nước, mở notebook ra, rồi lại với tay lấy điện thoại trong cặp tài liệu ra, mới liếc qua thì đã trông thấy đèn thông báo nhấp nháy, hiển thị đang có tin nhắn chưa được đọc.

Màn hình sáng lên, ngón tay Lâm Tuyết Hà dừng lại, tầm mắt nán lại tại nickname ở trong khung trò chuyện, một lát sau, anh bật cười trong thinh lặng.

Ở trên giường, Ôn Mẫu Mực đang cuộn tròn người nguyền rủa tổ tông đời thứ mười hai của ông chủ Lâm Tuyết Hà, cuối cùng cô cũng nghe được tiếng điện thoại rung, vội vàng lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Mr. Không Chọc Nổi: Nói đi.

Ôn Nhã bĩu môi khinh thường thái độ lời ít ý nhiều của anh, vừa trút những cảm xúc đã ủ cả nửa ngày nay sang cho anh.

Ôn Thất Tình Cô Đơn: Anh anh anh anh Lâm, anh nghe tôi nói này, hôm nay sếp Đoàn đã tỏ tình với tôi đấy!

Lâm Tuyết Hà: “…” Chẳng lẽ nào, thật ra lớp cửa sổ giấy mỏng manh này là bạn nam?

Ôn Thất Tình Cô Đơn: Tôi đang mất đi người bạn tốt nhất của tôi.

Cô đau lòng quá đi.

Sắc mặt Lâm Tuyết Hà nghiêm túc, ngón tay ấn vài cái lên màn hình điện thoại.

Mr. Không Chọc Nổi: Là cô sai sao?

Ôn Nhã suy nghĩ, cảm thấy không phải.

Ôn Thất Tình Cô Đơn: Tôi không sai.

Mr. Không Chọc Nổi: Vậy tại sao cô lại bất an?

Ôn Thất Tình Cô Đơn: Bởi vì Khả Khả sẽ tạo khoảng cách với tôi, chúng tôi sẽ trở mặt bất hòa.

Mr. Không Chọc Nổi: Nếu đã như thế, vậy thì vừa nãy cô đã nói ngược rồi.

Mr. Không Chọc Nổi: Là cô ấy sẽ mất đi người bạn tốt nhất của cô ấy.

Mr. Không Chọc Nổi: Cô hoảng làm cái gì.

Đúng vậy, mình hoảng làm cái gì… Ôn Nhã ngả người ra sau, sống lưng gầy gò tựa vào thành giường, nhưng cô cũng không hề muốn mất đi, cô không muốn như vậy mà.

Ôn Thất Tình Cô Đơn: Tôi vẫn muốn nói chuyện thân thiết với cô ấy.

Sau khi cô gửi tin nhắn này đi, qua một lúc lâu sau, đầu kia vẫn chưa trả lời, Ôn Nhã giơ điện thoại còn đầy vạch tín hiệu lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng, khi cánh tay được duỗi ra khỏi giường tầm năm mươi xăng-ti-mét thì cô đã nhận được hồi âm.

Mr. Không Chọc Nổi: Tuy rằng không khuyên cô chủ động cứu vãn nhưng tôi nghĩ cô không thể làm được.

Ôn Nhã nghiến răng, trả lời lại bằng một câu “Pháp lực đoán trước của anh Lâm là vô biên”.

Mr. Không Chọc Nổi: Vậy cô phải cố gắng một chút đi, nói chuyện thật cẩn thận với bạn của cô.

Mr. Không Chọc Nổi: Nhưng có chút việc phải nhớ kỹ.

Ôn Thất Tình Cô Đơn: Là cái gì?

Mr. Không Chọc Nổi: Lần này hãy để bạn của cô tự đưa ra quyết định.

Ôn Nhã xem, hiểu ra, ý trong những lời này của Lâm Tuyết Hà không phải là bảo cô nghe theo quyết định của Khả Khả mà để cô đưa ra lựa chọn giữ hay bỏ dựa trên thái độ của Khả Khả.

Bấy giờ Ôn Nhã không biết mình nên cầu nguyện Tần Khả Khả tranh đua một chút hay là hy vọng chính mình tranh đua một chút.

Mr. Không Chọc Nổi: Hãy hy vọng một chút

Lại đến lúc nữa rồi… Ôn Nhã hừ hừ, lạch tạch gõ một chuỗi ký tự.

Ôn Thất Tình Cô Đơn: Xin tỏ lòng thành kính trước anh Lâm, người đã ra nước ngoài mà vẫn phát huy tinh thần truyền bá văn hóa!

Ôn Thất Tình Cô Đơn: [đầu cúi xuống đất]

Mr. Không Chọc Nổi: Hướng này đã chính xác chưa?

Ôn Nhã trả lời chính xác rồi, trong lòng thì lại thấy hơi nghi hoặc, tại sao anh Lâm lại hỏi một câu hỏi như thế này vậy?

Mr. Không Chọc Nổi: Vậy thì vẫn còn một việc cần cô giải thích một chút.

Ôn Thất Tình Cô Đơn:????

Mr. Không Chọc Nổi: Hoa lan của tôi đâu?



Tay cầm điện thoại của Ôn Nhã run lên, tại sao mỗi lần cô xin giúp đỡ thì đều sẽ biến thành tự chui đầu vào lưới thế?

Tìm cách, gấp lắm rồi OTZ [*]

[*] OTZ: giống hình một người đang quỳ, chống hai tay xuống đất (Chữ O là đầu người), ý là hối hận, bi phẫn, tuyệt vọng.

Ngày hôm sau.

Dưới ánh nắng như thiêu như đốt, Ôn Nhã cầm chiếc ô in hình hoa trên tay, cô ngoan cường đi về phía trước, đi bộ gần mươi phút mới đến cổng biệt thự của Tần Khả Khả, nơi yên tĩnh giữa sự hối hả nhộn nhịp.

Tuy rằng diện tích đất không lớn như những biệt thự tương tự, nhưng trong sân lại được sắp xếp rất độc đáo, vẫn có nhiều hoa vào ngày hè nóng nực, đặc biệt là loạt hoa lay ơn ở chân tường, đóa hoa duyên dáng yêu kiều, đỏ hồng rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ.

Khi nhà họ Tần mới chuyển đến ngôi nhà lớn như thế này, thật ra, nội tâm của Ôn Nhã bé bỏng từng có thứ cảm xúc gọi là ghen tị, cô bạn nhỏ của mình thật hạnh phúc biết bao, có nhiều tiền đến vậy luôn, còn được ở trong căn phòng lớn như thế nữa chữ, muốn mua đồ chơi gì thì mua đồ chơi đó, còn có rất nhiều, rất nhiều quần áo đẹp để mặc nữa.

Dưới sự chiều chuộng của ba mẹ và nhiều năm được chăm sóc cẩn thận, tất thảy đã từng chút, từng chút một mà kéo cô trở lại như bình thường.

Ôn Nhã định thần lại, ấn chuông cửa.

Bảo mẫu nhà họ Tần chạy nhanh ra mở cửa, tuy đã lâu rồi cô không tới đây, nhưng bảo mẫu gần như đã nhìn cô lớn lên, cười cười chào đón cô vào: “Ôn Nhã tới tìm Khả Khả chơi à, mau vào đi, con bé đang xem phim một mình trong phòng chiếu phim.”

Ôn Nhã đưa bánh kem mình mang đến cho bà: “Để cháu đi tìm cô ấy ạ.”

“Ấy, đợi chút nhé, để dì cắt bánh kem đưa cho các cháu.”

Ôn Nhã đáp lời, thay dép chạy lên lầu hai tìm Tần Khả Khả. Cô đến nơi chào hỏi trước, Tần Khả Khả chỉ đáp lại bằng hai chữ, hiển nhiên là không quá hào hứng, hôm nay cô tới đây một chuyến, theo như lời Lâm Tuyết Hà nói là cô đang tự chuốc lấy khổ cho mình.

“Khả Khả?”

Cô gọi một tiếng, Tần Khả Khả đang trong bóng tối ngoảnh mặt đi, đứng dậy bật đèn.

Ánh đèn sáng lên, đôi mắt sưng đỏ của Tần Khả Khả Khả lộ ra rõ ràng, cô ấy cũng không định che giấu gì, lười biếng vẫy vẫy tay: “Cứ ngồi đại đi.”

Ôn Nhã không ngồi cạnh cô ấy, mà ngồi xuống ghế cách cô ấy hơi xa một chút: “Cả đêm không ngủ à?”

Tần khả khả xoa xoa thái dương: “Ngủ không nổi.”

Sao cô ấy có thể ngủ được đây, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, thì tất cả đều là hình ảnh bạn thân cùng bạn trai ôm nhau đầy thân mật.

“Thật ra tớ ngủ rất ngon.” Đây là sự thật, sau khi Ôn Nhã bị Lâm Tuyết Hà chỉnh đốn xong thì cô đã ngủ rất sâu, một đêm không mơ thấy gì cả.

Ánh mắt Tần Khả Khả dừng trên màn hình, cô ấy quay đi mà không thèm nhìn Ôn Nhã: “Cũng đúng, dù sao, trong ba người chúng ta thì cũng phải có một người ngủ an ổn chứ.”

Câu này vừa được nói ra xong, chẳng những Ôn Nhã ngẩn ngơ, đến chính bản thân Tần Khả Khả cũng sửng sốt, bèn xấu hổ cúi đầu.

“Xin lỗi Ôn Nhã, tớ…” Không phải là tớ cố ý đâu.

Câu nói này khiến Ôn Nhã thấy đau đớn, đau đớn như khi bị mẹ Ôn đuổi ra khỏi nhà, buồn bã nói: “Tớ từ chối.”

Bảo mẫu gõ cửa, cười khanh khách mang theo bánh kem vào, thấy giữa hai người là khoảng trống, mỗi người ngồi một bên rất xa thì khá kinh ngạc: “Sao lại cách xa nhau vậy, trưởng thành rồi nên không dính lấy nhau nữa à?”

Không khí xấu hổ, hai người giật giật khóe miệng, Tần Khả Khả nhận bánh kem: “Bọn cháu nói chuyện đứng đắn, dì ra ngoài trước đi.”

Bảo mẫu không thể hiểu được bèn liếc nhìn hai người một cái, trong lòng thầm lẩm bẩm một câu “kỳ lạ quá”, ngược lại, ngoài mặt thì bà cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài, sau khi đóng cửa lại, bấy giờ, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của nữ chính trong phim.

“Em cầu xin anh, đừng rời bỏ em mà đi!”

Trong cơn đau, Tần Khả Khả tức muốn hộc máu mà tắt máy chiếu phim.

“Không sao Ôn Nhã, lúc trước là do tớ ích kỷ bảo cậu rời khỏi, bây giờ Minh An đã từ chối tớ rồi, cậu không cần phải cảm thấy áy náy đâu.”

Ôn Nhã lắc đầu: “Tớ không áy này, người suy nghĩ nhiều là cậu đó, khi cậu về tới giờ cũng qua mấy tháng rồi, cũng khá lâu rồi mà, tớ đã di tình biệt luyến [*] từ lâu, tớ thích người khác rồi.”

[*] Di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà chuyển sang người khác.

Tần Khả Khả cười khổ: “Sao cậu phải nói dối vì tớ làm gì?”

“Tớ không nói dối, cũng không cần phải nói dối. Nếu cậu không tin thì chờ anh ấy về nước, tớ sẽ dẫn anh ấy đến gặp cậu một lần.” Ôn Nhã bình tĩnh giải thích: “Ngay từ đầu, tớ đã không hề nói dối cậu, tình cảm của tớ và sếp Đoàn rất nhạt nhòa, khi cậu xuất hiện cũng là lúc tình cảm của chúng tớ đến giai đoạn ái muội nhất, chưa bắt đầu gì cả, việc tớ rời khỏi anh ấy cũng chẳng khác nào đang gãi ngứa cả.”

“Nhưng Minh An lại không nghĩ như thế!”

Trong khi Ôn Nhã kể lại sự thật, Tần Khả Khả lại bị cảm xúc chi phối, bất giác, giọng nói nghe cao hơn hẳn bình thường: “Anh ấy thích cậu! Nếu thật sự chưa hề bắt đầu, tại sao anh ấy lại nghiêm túc xin lỗi tớ, nói anh ấy không có cách nào ở bên tớ nữa?”

“Ôn Nhã, cậu thật sự không cần quan tâm đến tớ đâu, chẳng lẽ tớ sẽ tìm đến cái chết bởi vì một người đàn ông ư? Không đâu, nếu cậu làm vậy, chẳng những không khiến tớ thấy vui lên, mà ngược lại, cậu sẽ khiến tớ thấy khó chịu hơn, khiến tớ cảm thấy bản thân… Không hề muốn nhận lấy sự bố thí này.”

Bố thí ư? Ôn Nhã như đã bị chọc cười bởi lời nói vô tâm của cô ấy: “Tớ nói rồi mà, tớ không cần phải nói dối trong chuyện này.”

Tần Khả Khả lại không muốn nghe cô giải thích: “Tớ cũng từng yêu, tớ hiểu rõ tình cảm là chuyện thế nào, cậu có nói dối hay không, tớ có thể nhận ra được.”

“Cậu nhận ra cái gì?”

“Nhận ra cậu đối xử rất tốt với tớ, nhận ra cậu hy sinh vì tớ, nhận ra cậu quan tâm và dịu dàng, thế cậu đã vừa lòng chưa?”

Mỗi lời, mỗi chữ một được nói ra đều khiến tình cảm giữa họ thương tổn thêm một chút, rõ ràng là Tần Khả Khả biết mình quá đáng, nhưng cô ấy không thể khống chế được, cô ấy bị người đàn ông mình yêu vứt bỏ, bạn trai cô ấy lại thích bạn thân của cô ấy.

Anh Lâm đã nói đúng.

Ôn Nhã hít sâu một hơi, cô nắm chặt bàn tay đang run lên vì tức giận, nhưng hốc mắt vẫn đỏ bừng: “Đã nói chuyện đến mức này rồi, cậu muốn tớ phải làm sao bây giờ?”

Tần Khả Khả cố nén nước mắt đang dâng trào trong hốc mắt, hất cằm về phía cô: “Ở bên cạnh anh ấy đi, hạnh phúc đến hết đời, không cần phải lo cho tớ, tớ sẽ ổn thôi.”

“Cậu muốn giận dỗi thì tớ cũng không còn lời nào để nói nữa.” Ôn Nhã đứng dậy, tầm mắt hướng thẳng về phía cô ấy: “Tần Khả Khả, cậu không có lý do gì để trách tớ.”

“Tớ với cậu lớn lên với nhau từ nhỏ, cùng lắm thì cậu chỉ mới ở bên cạnh Đoàn Minh An mới có mấy năm mà… Anh ấy lại quan trọng hơn tớ.”

Nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt Tần Khả Khả, cô ấy vẫn ngoan cố như thế: “Đúng, là lòng dạ tớ hẹp hòi, tớ không thể vì bạn bè mà từ bỏ tình yêu, tớ rời đi với lời chúc phúc không thật thật lòng, tớ không vĩ đại như vậy, đã được chưa hả?”

Tầm mắt mơ hồ, vẻ mặt của Tần Khả Khả lại được ghi tạc từng nét một vào lòng Ôn Nhã, máu chảy đầm đìa.

“Được chứ.”

Cô gật đầu, người khóc lớn ra thành tiếng lại là Tần Khả Khả.

“Tại sao lại là cậu, rõ ràng người đó là ai cũng được, tại sao lại là cậu cơ chứ…”

Ôn Nhã cứ đứng như vậy, nhìn cô ấy chật vật khóc thút thít, thậm chí, khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cô còn có tâm tình nhận điện thoại.

“Alo.”

“Mười hai giờ trưa đến sân bay đón tôi.”

Ôn Nhã đang chết lặng mà đồng ý, cúp điện thoại mới nhận thức được vừa nãy ai đã nói chuyện với cô.

Chuyến bay thẳng từ Nhật Bản tới sân bay thành phố H chỉ mất có ba tiếng đồng hồ mà thôi.

Lâm Tuyết Hà sắp về rồi.

Mũi Ôn Nhã đau xót, giọt nước mắt đang nén trong mắt kia suýt thì đã rơi ra ngoài, không phải đã nói là sẽ đi một tháng à, tại sao lại trở về gây phiền phức cho người ta sớm vậy…

Cô cất điện thoại vào trong túi, cuối cùng, cô liếc nhìn Tần Khả Khả nãy giờ vẫn đang khóc đến mức không thể kiềm chế được một lần nữa, rồi xoay người rời đi.

Nỗ lực của cô đã thất bại.

Cô phải nói cho anh Lâm mới được.

Sân bay thành phố H.

Ôn Nhã đã đợi ba tiếng đồng hồ giữa dòng người đến rồi đi, nhìn thấy mọi người bước đi vội vã, tụ tập và chia tay, gót chân cô cực kỳ đau đớn.

Ôn Nhã nhớ lại lần đầu tiên cô thấy Lâm Tuyết Hà, anh đứng dựa vào cột, hơi nhíu mày, dáng vẻ toát lên sự lạnh lùng khiến người ta không dám tiếp cận, không biết anh đã đợi mình bao lâu.

Bây giờ thì hoàn toàn ngược lại.

Nếu cuộc đời chỉ như lần đầu gặp gỡ, cô không tài nào tưởng tượng được, có ngày mình sẽ được đến gần người lạnh như băng như thế.

Mười hai giờ bốn mươi hai phút, máy bay đáp trễ đúng mười phút.

Ôn Nhã ngẩng đầu, đối diện với người đàn ông cao ráo chân dài, khí chất lạnh lùng đang đi về phía cô.

Tầm mắt giao nhau, người kia dừng chân khi cách cô chừng năm mét, chậm rãi dang hai tay ra.

“Lại đây đi.”

Tại sao có người như thế cơ chứ?

Hốc mắt Ôn Nhã nóng bừng lên, dùng toàn bộ mọi sức lực mình có mà chạy vọt về phía anh, được đối phương đón được vững vàng. Cô vùi mặt trong lòng anh, nắm chặt áo sơ mi của anh, cắn chặt răng, không để mình khóc thành tiếng.

Quả nhiên, anh Lâm về nước vì cô.

Lâm Tuyết Hà thích cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.