Không Chọc Nổi Ngài

Chương 40: Cô ôn chấm không đạt yêu cầu




Đen đủi là chuyện sẽ không bao giờ có điểm dừng, không bao giờ.

Ôn Nhã run lẩy bẩy mở cửa ra, rồi lại run lập cập dẫn người ta ra ban công, run cầm cập dựa vào tường… đợi bị xử lý.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, một thoáng nhìn qua, trên ban công là những bóng mờ mơ hồ được phân chia thành vài đống theo hướng đông tây nam bắc, Lâm Tuyết Hà đặt tay lên tường, bật đèn “tạch” một cái, dưới ánh đèn dìu dịu nhưng sáng rọi, tất cả đều trở nên rõ ràng sắc nét.

Tạm thời chưa nói đến hoa lan và hoa nguyệt quý, mà đến cả cây bình an và thông năm lá cũng thế, rõ ràng là không ổn chút nào cả.

Nhưng kể ra thì vẫn đỡ hơn so với tưởng tượng một chút, ít nhất là vẫn chưa chết rũ cả đám.

Lâm Tuyết Hà quay đầu nhìn Ôn Nhã một cái, lên tiếng khen ngợi: “Nuôi khá đấy.”

Suýt thì Ôn Nhã đã quỳ rạp xuống trước mặt anh, cũng không dám nói chêm pha mấy câu bịp bợm để qua ải, lập tức tự kiểm điểm bản thân sâu sắc: “Xin lỗi anh Lâm, là tôi làm việc tắc trách qua loa, anh cho tôi thời gian mấy ngày, tôi sẽ cố gắng khiến chúng tươi tốt trở lại, nếu thật sự không được, tôi sẵn sàng bồi thường theo đúng thời giá!”

Bị hiểu lầm, Lâm Tuyết Hà nhìn đỉnh đầu cô một cái, cũng không giải thích gì, chỉ bước tới bên cạnh giá cây mà Ôn Nhã đã mất công sắp xếp cả một buổi chiều, đưa tay kéo tấm vải che mưa.

Giá cây rất chắc chắn, vải che mưa cũng vậy, chỉ là trông có vẻ… không thoáng khí cho lắm.

Chu đáo đấy.

Anh cười nhẹ: “Cố gắng lên.”

Ôn Nhã mừng rơn, lập tức giơ ba ngón tay lên thề với trời: “Nói được làm được, không làm được thì tôi sẽ xui xẻo cả đời, cô đơn đến già.”

Mí mắt Lâm Tuyết Hà giần giật, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, nhìn lâu đến nỗi khiến người ta phải sờ đầu cười khan mới chịu thu tầm mắt về: “Bỏ câu cuối cùng đi.”

Anh đi trước, Ôn Nhã tắt đèn rồi lập tức đi theo, bóng dáng hai người một trước một sau đan cài lên nhau.

“Tại sao?”

“Lòng tử tế.”

“…” Ôn Nhã bĩu môi, trong lòng âm thầm xì một tiếng, chắc chắn là vì cô đáng yêu.

Anh Lâm không biết thích cô ở điểm nào không đành lòng rồi.

Hi hi hi hi.

“Giữa tháng sau tôi phải đi công tác dài ngày, hy vọng đến khi tôi về thì chúng vẫn còn sống.”

“Chắc chắn vẫn còn sống! Tôi sẽ chăm sóc tỉ mỉ… Anh phải đi công tác à? Đi đâu thế, đi bao lâu vậy?”

“Nhật Bản, khoảng một tháng.”

“… Ồ… Ừm… À…”

“… Từ chối mua hàng hộ.”

“Sao tôi còn chưa nói gì mà anh đã đoán được thế! Anh Lâm này, tôi cảm thấy chúng ta có thể bàn bạc thêm một chút…”

“Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“Còn nữa, nếu lần sau tôi tới mà có một chậu nào không còn trên đời, cô sẽ bị đuổi việc.”

“Không đâu không đâu, tôi sẽ bảo vệ chúng bằng cả mạng sống mà ~”

Đèn trong phòng đã tắt, ngoài cửa lạch cạch một tiếng, cửa đã khoá.

Năm nào mùa hè ở thành phố H cũng nóng như cái lò hấp, như thể muốn nung chảy những chiếc xe ô tô vỏ sắt thép chắc chắn vậy. Mọi người trốn trong những tòa nhà bê tông cốt thép ngắc ngoải mệt mỏi, hết chiếc điều hoà này đến điều hoà khác thi nhau phả khí lạnh vào bên trong rồi thổi khí nóng ra bên ngoài, cũng coi như góp một phần “sức mọn” khiến nhiệt độ bên ngoài tăng cao.

Sau khi hoàn thành công việc, một tay Ôn Nhã chống cằm, mặt mày ủ ê dùng của công vào việc riêng.

Chăm sóc hoa quá khó, hướng dẫn cũng hết sức khó hiểu.

Con trỏ chuột không ngừng kéo xuống dưới, Ôn Nhã không nhịn được khẽ thở dài: “Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cải tử hoàn sinh đây…”

Kiều Mộc tò mò, ló đầu qua: “Chị Ôn Nhã, có chuyện gì ạ?”

Một, hai, ba.

Ôn Nhã đếm lại số người trong phòng làm việc, ba anh thợ da vượt xa Gia Cát Lượng [*].

[*] Ý chỉ trí tuệ tập thể bao giờ cũng sáng suốt hơn cá nhân, dù cá nhân đó tài giỏi đến mấy.

Thôi, còn nước còn tát đi vậy.

“Hai người có trồng hoa không?”

“Không trồng.” Lưu Vân trả lời siêu nhanh: “Hai đứa con là đủ hành xác lắm rồi, không còn sức lực đâu mà đi hầu hạ sinh vật khác nữa… Hơn nữa, hai năm nữa là thằng nhóc lớn phải viết nhật ký quan sát rồi, đến lúc đấy tự khắc sẽ có cơ hội thôi.”

Chị đồng nghiệp đã bị loại. Trong lòng Ôn Nhã gạch tên chị ấy ra khỏi danh sách, sau đó nhìn về phía Kiều Mộc: “Em thì sao, có trồng không?”

Kiều Mộc cũng chưa từng trồng gì sất, nhưng nhà cô ấy thì lại có rất nhiều cây cỏ, cho nên cũng không thể nói là hoàn toàn không biết gì được, thế là bèn hỏi: “Nhà em trồng rất nhiều hoa, sao vậy chị?”

Mắt Ôn Nhã sáng rực lên, vội túm chặt tia hy vọng này: “Là thế này, anh Lâm bảo chị chăm sóc hoa giúp anh ấy, hôm trước trời mưa, chị không để ý nên để nó bị úng mất, tuy đã xử lý theo như trên mạng, nhưng tình trạng tối nay có vẻ đã xấu hơn hôm qua, nếu em biết thì chị muốn nhờ em chăm nom giúp chị… Không biết cũng không sao, chị đi tìm nông dân chuyên trồng hoa cũng được.” Đến lúc đó thì cô sẽ đến chợ hoa và chim chóc hỏi xem người bán có chịu giúp đỡ hay không, không được nữa thì bỏ ra ít tiền xem sao.

Hoa của Lâm Tuyết Hà, ở nhà của Lâm Tuyết Hà, đến nhà của Lâm Tuyết Hà, như vậy là có thể gặp được Lâm Tuyết Hà rồi, cứu sống hoa mà còn có thể giành được hảo cảm của anh nữa, chỉ có lợi chứ không có hại.

Gần như Kiều Mộc đã đưa ra quyết định chỉ trong vòng một nốt nhạc, cười e thẹn: “Tuy không dám bảo đảm gì, nhưng em có thể giúp chị trông nom chúng.”

“Thế thì còn gì bằng!” Ôn Nhã sướng rơn, nếu Kiều Mộc có khả năng, vậy thì cô có thể hỏi ý kiến cô ấy bất cứ lúc nào, không đến mức phải rơi vào tình thế chân tay lóng ngóng nữa.

Chỉ có điều, đúng thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà, Ôn Nhã thán phục nhìn Kiều Mộc, cô cứ tưởng kiểu con gái như Kiều Mộc chỉ thích chơi với con chó con mèo thôi, còn đối với mấy chuyện phải chăm chút tỉ mỉ như nuôi trồng hoa này thì sẽ không thấy hứng thú cơ.

Xem ra, đúng là cô giống y như những gì anh Lâm từng nói, lại nhìn mặt mà bắt hình dong rồi, đúng là tội lỗi quá.

Bởi vì đây không phải chuyện có thể quyết định chỉ trong vài phút, lại cộng thêm việc cô còn phải đi đón Lâm Tuyết Hà nữa, thế là cô đã hẹn Kiều Mộc sau bữa tối. Kiều Mộc suy nghĩ một hồi, cuối cùng, cô ấy không “giở mánh khoé cũ” là đi nhờ xe nữa mà đồng ý luôn.

Địa chỉ đã đến tay rồi, ngày tháng còn dài, không phải vội làm gì.

Về chuyện tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài này, chắc chắn Ôn Nhã phải báo cáo lại với Lâm Tuyết Hà, nhưng cụ thể là tìm ai thì cô không nói rõ ra, dù sao thì điều đó cũng không quan trọng.

Lâm Tuyết Hà không có ý kiến với chuyện này, có hàng trăm, hàng nghìn cách để giải quyết vấn đề, chỉ cần có thể giải quyết ổn thoả, anh có thể cho Ôn Nhã cơ hội để thử.

“Cô cầm lấy cái này mà ăn đi.”

Lâm Tuyết Hà cố ý kêu Ôn Nhã đi theo anh lên lầu, anh lấy hai hũ trong suốt trong tủ lạnh ra đưa cho cô: “Chắc là hợp khẩu vị của cô đấy.”

Mâm xôi khô và thịt bò khô.

Ôm Nhã ôm đầy tay, hơi ngơ ngác: “Chỗ đồ ăn vặt này là…”

“Không phải tôi mua đâu.”

Ồ, nghĩ cũng phải, anh Lâm không thể mua chỗ này được, Ôn Nhã thầm lẩm bẩm trong lòng, cũng không biết là đồ ngốc nào lại đi tặng mâm xôi khô với thịt bò khô thế không biết, không muốn làm nên cơm cháo hay gì.

“Mẹ tôi gửi đến.”

“Khụ khụ khụ…” Bỗng nhiên Ôn Nhã bị sặc nước bọt của chính mình, tội lỗi quá, tội lỗi quá, không phải là cô cố ý đâu.

Một cánh tay đặt lên lưng cô, dùng lực vừa phải vuốt lưng giúp cô hít thở thông thuận: “Tay nghề của mẹ tôi cũng ổn, ăn không chết được đâu, yên tâm.”

Mặt Ôn Nhã đỏ bừng, sao mà yên tâm cho được, cái này… quá dữ!

“Đây là tấm lòng của dì mà, sao anh lại cho tôi chứ? Không được không được.” Ôn Nhã cảm thấy mình không dám ăn, sợ tổn thọ lắm.

Lâm Tuyết Hà thấy cô không sao thì đổi từ vuốt sang vỗ cho cô đứng thẳng lưng dậy: “Tôi không thích, để đấy cũng lãng phí.”

Ôn Nhã thấy lạ, thế mẹ Lâm còn gửi cho anh Lâm chỗ này làm gì cơ chứ?

“Cô có thể đi được rồi.”

Chưa đợi cô nghĩ ra, Lâm Tuyết Hà đã xách gáy cô lên, dứt khoát “tiễn cô một đoạn”.

Ôn Nhã trừng mắt nhìn cánh cửa đầy oán than một lúc lâu, sau đó ôm hũ quay về xe, hai cái hũ được đặt ở ghế phụ, lúc đợi đèn đỏ, cô cứ liếc mắt nhìn rồi lại nhìn mãi.

Trông bề ngoài cũng khá ổn đấy.

Liệu rằng mẹ của anh Lâm là người như thế nào đây?

Bữa tối cô ăn tạm mì gói thêm ba thanh bò khô và bảy trái mâm xôi, cảm thấy rất tuyệt.

Thời gian hẹn với Kiều Mộc là bảy rưỡi, đối phương rất có ý thức về thời gian, bảy giờ hai mươi lăm phút đã bấm chuông cửa.

Đúng lúc Ôn Nhã định qua đó sớm hơn vài phút để đợi cô ấy trước, thế là hai người gặp nhau ở cửa.

Kiều Mộc đã thay sang một chiếc váy voan dài tung bay phấp phới, xoã tóc dài, trang điểm tỉ mỉ, còn xách theo một hộp quà xinh đẹp trong tay, thấy Ôn Nhã lấy chìa khoá từ trong túi ra thì hơi sững sờ: “Chị Ôn Nhã, anh Lâm không ở đây ạ?”

Ôn Nhã nhanh chóng mở cửa ra, tiện tay bật đèn chiếu sáng trong nhà: “Anh ấy không ở đây, nếu không thì chị đã chẳng dám ra ra vào vào như thế này.”

Lâm Tuyết Hà chẳng phải kiểu người đàn ông dịu dàng đối xử với ai cũng ấm áp như ngày xuân, đến cô mà cũng thường xuyên bị quét ra khỏi cửa đây này, chứ đừng nói tới việc đưa thêm một người khác đến.

Kiều Mộc thất vọng, nhưng bỗng dưng cũng cảm thấy yên tâm.

Nghĩ cũng phải thôi, nếu nhà của Lâm Tuyết Hà mà để cho Ôn Nhã tự do ra vào như vậy, thế thì đó mới là chuyện gay go.

Ôn Nhã đợi cô ấy bước vào rồi khoá cửa lại: “Cứ vào đi, khỏi cần thay giày gì đâu, bẩn cũng không sao, chị sẽ lau dọn sạch sẽ.” Nhà cửa không có người ở sẽ dễ bám bụi hơn, vậy nên Ôn Nhã vừa chăm sóc hoa vừa duy trì tần suất một tuần lau dọn một lần, cũng coi như là xứng với hai nghìn tệ mà Lâm Tuyết Hà đưa cho cô.

Trong nhà cũng đang tiến hành loại bỏ formaldehyde, máy lọc không khí bằng than hoạt tính hoạt động hết công suất, nhưng nồng độ formaldehyde giảm không đáng kể.

“Ra ngoài này đi, anh Lâm không cho ở lâu trong nhà.”

Kiều Mộc đồng ý, bỏ đồ trong tay xuống, đi theo cô lên sân thượng.

Buổi tối nhìn hoa cỏ và tình trạng đất trồng không được rõ lắm, Kiều Mộc nhớ lại mấy điều quan trọng mà người làm vườn trong nhà nói với mình, sau đó dùng dụng cụ của Ôn Nhã xới đất của vài chậu lên xem.

“Hơi bị úng nước này.”

Ôn Nhã gật đầu đầy tin phục, dầm mưa cả ngày nên chắc chắn sẽ bị úng nước.

Kiều Mộc ngẫm nghĩ trong giây lát, chỉ vào mấy chậu hoa không có khả năng chống úng: “Đổi hết chậu của mấy cái này đi.”

“Đổi chậu á?” Ôn Nhã do dự, cô sợ đám bảo bối này không chịu nổi sự hành hạ như vậy.

“Vâng, đất quá ẩm, thay chậu rồi chăm chút kỹ lưỡng là sẽ ổn thôi.” Kiều Mộc hơi thất thần, ánh mắt lưu luyến nhìn chiếc xích đu bằng gỗ dài hơn một mét dưới tán ô che nắng ở vị trí chính giữa hơi chếch sang bên trái, chiếc xích đu đó có thể cho hai người ngồi.

Sau này, nếu cô ấy và Lâm Tuyết Hà cùng ngồi ở đây đong đưa…

“Thôi được rồi.”

Cuối cùng, Ôn Nhã vẫn lựa chọn tin tưởng vào Kiều Mộc, nói sao thì cô ấy cũng có kinh nghiệm hơn bản thân cô, hơn nữa, nhìn tình hình của đám hoa này thì có vẻ cũng không sống được bao lâu nữa, chi bằng cứ thử xem sao.

“Thế trộn đất kiểu gì đây?”

Kiều Mộc đang miên man nghĩ nên đặt thêm hai cái đệm lên trên xích đu, thế là miệng nhanh hơn não: “Đất mà còn phải trộn á?”

Ôn Nhã: “…”

E là hơi sai sai rồi đấy.

Cô bừng tỉnh khỏi khát khao mãnh liệt muốn cứu sống đám hoa để giảm thiểu tổn thất, bắt đầu cẩn thận đánh giá Kiều Mộc. Cô ấy đúng là một cô gái tốt, ngoài một số lỗi sai mà phần lớn người mới đến nào cũng mắc phải thì các phương diện khác đều rất ổn, có ý thức tốt về thời gian, thái độ thì cũng coi như là nghiêm túc chăm chỉ, chỉ là hơi kiêu và không gần gũi lắm, nhưng dù sao vốn dĩ là do gia đình nhà cô ấy cao hơn người khác vài bậc, cho nên có thể làm được như vậy đã là đáng quý lắm rồi.

Vốn dĩ là có thể chấm chín mươi lăm điểm.

Tối nay ăn diện tỉ mỉ trông lại càng đẹp hơn, còn cả ngày mưa lần trước nữa, cũng rất đẹp.

Ôn Nhã ngẩng đầu nhìn ánh sao rợp trời, cô mở gần hết vải che mưa và lưới che nắng ra để đám thực vật bên dưới được ló ra cho thoáng khí.

Nhưng sao lại nhìn trúng anh Lâm cơ chứ?

Lại còn là kiểu nghĩ trăm phương nghìn kế, khiến người ta chán ghét như thế này nữa chứ.

Không đạt yêu cầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.