Không Chọc Nổi Ngài

Chương 34: Lâm tuyết hà đại kết giới chi thuật




Lâm Tuyết Hà chưa từng hỏi thăm bệnh tình của mẹ Ôn, anh cũng không hỏi gì nhiều.

Cũng chính vì khoảng cách này mà dù mất hình tượng trước mặt anh biết bao nhiêu lần, Ôn Nhã vẫn không hề thấy có gánh nặng. Bởi vì anh Lâm vẫn luôn là anh Lâm, anh sẽ không vì những điều bất hạnh cô gặp phải mà thay đổi thái độ với cô, cũng sẽ không trở nên e dè, khiến người ta lúng túng, khó xử.

Cô thích cảm giác này, chung sống thoải mái đến mức, dường như dưới bầu trời ngập tràn khói bụi mà cô vẫn có thể hít thở được không khí trong lành vậy.

Chỗ này là nơi mà mưa gió bão bùng có lớn đến đâu cũng không thể tác động đến được.

Ôn Nhã khua khoắng bừa vài động tác tay, trong lòng thầm niệm chú.

Trận tuyến, Lâm Tuyết Hà đại kết giới chi thuật!

Yeah.

Mẹ Ôn không có gì đáng ngại, nhưng vì an toàn, ba Ôn kiên quyết muốn bà ở lại theo dõi thêm nên đành ở lại viện thêm vài ngày.

Thân là đứa con gái bất hiếu đã cải tà quy chính, trong thời gian nghỉ trưa, tất nhiên là Ôn Nhã phải đến thăm bà.

“Ôi, tốt thật đấy, mới về nước đã tìm được bạn trai rồi, có tiền đồ hơn cái thứ kia nhà dì nhiều.”

“…” Cô đã xuống cấp thành “cái thứ” rồi sao? Ôn Nhã thở dài, đẩy cửa bước vào: “Bạn trai thì sớm muộn gì cũng có thôi được chưa, không chừng bạn trai con tìm được còn tốt hơn cả Khả Khả đấy!”

Mẹ Ôn khịt mũi dè bỉu: “Mày cứ bốc phét đi con.”

Vẻ mặt của bà có đôi ba phần cứng nhắc, nhưng tốt xấu gì cũng đã đáp lời cô, hiển nhiên là công tác tư tưởng tới hai phía của ba Ôn đã có tác dụng.

Ôn Nhã lén bật ngón cái với ba Ôn, lên tiếng nói: “Chém gió không được ạ? Tục ngữ có câu, tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, đợi con nhìn trúng ai thì chắc chắn người đó là Tây Thi đẹp nhất nhà ta.”

Mẹ Ôn cau mày: “Thế mày nói xem mày muốn tìm người như thế nào, hả? Đến cả người như Mậu Thịnh mà mày còn không thích, mắt mày mọc trên trời thật rồi hả con?”

“Ôi dào, không sao, Ôn Nhã tốt như vậy mà, nhất định sẽ có người đàn ông tốt yêu thương, trân trọng cô ấy thôi.” Tần Khả Khả vội đứng ra giảng hòa, cô ấy thầm thấy áy náy với Ôn Nhã, tuy cô ấy và Đoàn Minh An yêu nhau trước, nhưng sau khi chia tay thì đã quay trở về con số không. Là do cô ấy đã chen một chân vào, ép Ôn Nhã phải chủ động rút lui.

Ôn Nhã rơi vào hoàn cảnh như hiện giờ, chính là vì hàng loạt tác động phụ bị kéo theo sau khi cô ấy về nước.

“Đúng thế.” Ôn Nhã cười hì hì, vươn tay ra lấy tăm rồi ghim một miếng táo để ăn: “Mẹ đừng lo lắng cho tương lai hạnh phúc của đứa con gái đẹp nhất khu nhà nữa.”

Mẹ Ôn tức giận trợn mắt, mẹ đến phục mày luôn rồi con ạ.

“Hôm nay mày buộc phải nói rõ cho mẹ nghe xem, rốt cuộc mày thích người như thế nào, mấy câu vớ vẩn không thực tế thì tốt nhất là đừng có nhắc đến một chữ nào, hơn nữa… phải phân loại liệt kê ra năm điểm quan trọng!”

Ba Ôn cảm thấy có lý: “Đúng, con miêu tả cụ thể một chút đi, chúng ta sẽ kê đơn đúng bệnh!”

Tần Khả Khả cũng gật đầu, nếu vậy thì giả sử cô ấy có người phù hợp thì sẽ để Ôn Nhã tiếp xúc thử xem sao. Nói chung, chỉ cần cô tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình, cô ấy cũng có thể thoải mái tiếp tục mối tình chưa biết trước tương lai của mình rồi.

Cả ba người đều chĩa mũi dùi về phía cô, Ôn Nhã chỉ đành bấm ngón tay bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

“Điều đầu tiên nhé, tính tình phải tốt, không được nóng nảy bộp chộp, nếu không, đến lúc cả hai người bọn con cùng nóng nảy thì không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.”

Ba người gật gù, có lý.

“Điều thứ hai, không được khoe khoang, phải có sao nói vậy.”

Ba người gật đầu, người thành thật thì kiểu gì mà chẳng có.

“Điều thứ ba, không được lôi thôi lếch thếch, phải thích gọn gàng sạch sẽ.”

Ba người gật đầu, cũng không khó lắm.

“Điều thứ tư, phải có trách nhiệm, phải có chí tiến thủ.”

Ba người gật đầu, không khó tìm lắm.

“Còn điều thứ năm ấy à…” Ôn Nhã đã nói hết những phẩm chất mà mình muốn có ở đối phương rồi, bây giờ thì cô cũng không biết nên nói thêm cái gì nữa, nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng, cô vẫn quyết định nghe theo trái tim thiếu nữ mộng mơ mách bảo, ăn ngay nói thật: “Con hy vọng anh ấy là người đàn ông cao ráo, giàu có và đẹp trai.”

Ba người sắp xếp lại năm yêu cầu của cô: Cao ráo, đẹp trai, giàu có, tính tình tốt, không khoe khoang, thích sạch sẽ, có trách nhiệm.

Mẹ Ôn quay ngoắt sắc mặt: “Ôn Nhã, mày có biết câu “biết thân biết phận” nghĩa là gì không? Ngày trước lại còn nói với mẹ là muốn môn đăng hộ đối, cái yêu cầu này của mày là môn đăng hộ đối đấy hả?”

Ba Ôn cũng thở dài: “Thực tế một chút đi con.”

Ôn Nhã ngửa mặt lên nhìn trời: “Thôi được rồi, thế bỏ giàu có đi vậy.”

Tần Khả Khả nhanh chóng lục tung trong đầu xem có ứng cử viên nào như vậy không, cả những gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ đều hiện lên hết trong đầu cô ấy một lượt, cuối cùng, cô ấy vẫn dừng lại ở Đoàn Minh An.

Dù đã bỏ đi chữ “giàu có”, nhưng người đàn ông cao ráo, đẹp trai, tính tình tốt, không khoe mẽ, thích sạch sẽ và có trách nhiệm… đào đâu ra lắm thế được.

Ôn Nhã vẫn đang nhớ mãi không quên.

Nghĩ đi nghĩ lại, không ngờ trong đầu mẹ Ôn lại hiện lên một ứng cử viên, tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng quả thật là, chỉ cần nhìn qua một cái cũng biết là mọi phương diện ở anh đều vô cùng xuất sắc.

“Ôn Nhã, cái cậu em họ của sếp con… là cái người mà lần trước đã đưa con về ấy, thật sự không muốn cố gắng tìm chút cơ hội nào à?”

“Không không không!” Có đánh chết Ôn Nhã cũng không dám tơ tưởng đến Lâm Tuyết Hà: “Mẹ, xin đừng đối đãi với anh Lâm như một người phàm cần kết hôn sinh con có được không, con người anh ấy… không thể nhiễm bụi trần tầm thường được đâu. Chúng ta không thể mơ tưởng hão huyền đến anh ấy được, báng bổ anh ấy thì có khi bị trời đày cho đó.”

Mẹ Ôn hừ lạnh: “Cái gì mà người trần với chả mắt thịt, mẹ nói cho mày biết nhé, sớm muộn gì cậu ấy cũng phải kết hôn sinh con thôi, đây là điều tất yếu trong đời sống xã hội.”

Nhưng Ôn Nhã thì lại rất có lòng tin vào chuyện Lâm Tuyết Hà sẽ độc thân cả đời: “Mẹ, nếu không thì chúng ta cược một ván đi, mẹ thấy sao, nếu anh Lâm kết hôn trước con, sau này mẹ nói gì thì con sẽ nghe nấy, tuyệt đối không làm trái lời mẹ. Còn nếu không thì mẹ phải nghe con.”

Mẹ Ôn nhẩm tính tuổi tác của Lâm Tuyết Hà trong lòng, trông có vẻ lớn hơn con bé nhà mình vài tuổi, phỏng chừng cũng đã hai mươi mấy rồi, không còn nhỏ nữa! Nhưng bà cũng rất cẩn thận: “Mẹ mày cũng có quen cậu ấy đâu, nhỡ đâu người ta kết hôn rồi nhưng mày không nói với mẹ thì sao?”

“Có chơi có chịu, mẹ phải tin vào nhân phẩm của con, hơn nữa, ván cược này con thắng chắc rồi.”

Ôn Nhã hả hê đắc ý, anh Lâm cô độc đến già là chuyện được ông trời phù hộ rồi chứ còn gì nữa.

Mẹ Ôn cũng là người hào sảng thẳng thắn: “Cược thì cược, cơm mày ăn đời này còn không nhiều bằng mẹ mày ăn muối đâu con.”

Ba Ôn vỗ trán, lạc đề rồi…

Tần Khả Khả nghe hai người họ cứ “anh Lâm” này “anh Lâm” nọ, bắt đầu nổi lòng hiếu kỳ: “Cái gì mà anh Lâm, là ai vậy, sao nghe có vẻ lợi hại thế?”

Ôn Nhã nghe thấy vậy thì ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng lưng, điệu bộ chính trực.

“Anh ấy là thiên thần.”

Trong phòng làm việc tràn ngập khí lạnh điều hoà, người đàn ông ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn bỗng hắt hơi một cái, khá là mất hình tượng.

Lâm Tuyết Hà chun mũi, đứng dậy tăng nhiệt độ phòng lên.

Ngày hè không nên tham khí lạnh, vậy thì sẽ ít bị bệnh nặng hơn.

Lưu Vân cảm thấy dạo này có gì đấy không ổn, khi quan sát thấy thái độ làm việc của Ôn Nhã với Đoàn Minh An, chị ấy bắt đầu thấy lo lắng.

“Cậu với Ôn Nhã có chuyện gì vậy? Không phải ngày trước đang càng ngày càng thân thiết à, sao tự nhiên lại kéo giãn khoảng cách ra rồi?”

Ở trong một góc nọ, Đoàn Minh An bị người phụ nữ đã kết hôn gặng hỏi thì chỉ biết cười khổ: “Xảy ra chút chuyện, bây giờ khá rối rắm.”

Lưu Vân cau mày: “Chuyện gì mà rối rắm đến mức hai người chia quân đôi ngả rạch ròi đến mức này vậy?”

“Chị mà dùng câu “chia quân đôi ngả” như thế này thì giáo viên dạy Ngữ văn của chị sẽ khóc thét đấy.”

“Đừng có mà lôi mấy chuyện vớ vẩn này ra, vấn đề nằm ở ai trong số hai người hả?” Ánh mắt Lưu Vân sáng rực lên: “Ôn Nhã nhà chúng tôi không phải kiểu người sinh sự vô cớ đâu nhé.”

Đoàn Minh An xin tha: “Đúng là chị vẫn nhạy bén như trước, quả thực vấn đề không nằm ở Ôn Nhã mà là ở tôi.”

Ánh mắt của Lưu Vân bỗng thay đổi, vô cùng sắc bén: “Cậu vẫn chưa buông bỏ được bạn gái cũ?”

Anh ấy cũng không rõ nữa.

Đoàn Minh An không nói gì, Lưu Vân hiểu ra, chị ấy bước lùi lại, vẫn gật gật đầu: “Vậy là lỗi của tôi rồi, ban đầu tôi không nên nhiều chuyện làm mối cho hai người.” Có lẽ là vì lúc đầu mình nói nhiều mấy lời đó quá nên mới khiến gã đàn ông vô trách nhiệm này hạ quyết tâm đi trêu ghẹo Ôn Nhã.

“Bỏ đi, cậu không không thoát ra được thì đừng gây tổn hại cho Ôn Nhã của chúng tôi nữa. Cậu đừng thấy dáng vẻ bình thường dễ bắt nạt của em ấy mà tưởng nhầm, thật ra con người em ấy vô cùng dứt khoát, ghét nhất là chuyện gì mập mờ không rõ ràng đấy.”

Tất nhiên là anh ấy biết chứ, nào có ai hiểu rõ hơn anh ấy đâu.

Sau khi Khả Khả xuất hiện, lần đầu tiên gặp lại, khi Ôn Nhã nhìn thấy anh ấy, cô đã dùng một nhát chặt phăng mọi liên hệ ngoài luồng công việc.

Quả quyết đến vậy cơ mà.

Sau khi Lưu Vân trở lại phòng làm việc, ánh mắt mà chị ấy nhìn Ôn Nhã lại chất chứa thêm một nỗi thương xót vô ngần.

Ôn Nhã bị chị ấy nhìn đến nỗi sởn hết cả gai ốc lên, vừa định co giò chạy trốn khỏi ánh nhìn chằm chằm của chị ấy thì bị một cánh tay túm lại: “Chạy cái gì, để chị thương thương em cái nào.”

Kiều Mộc: “…” Chắc chắn chị Lưu Vân là người lầy lội nhất trong số những người đã kết hôn mà cô ấy từng gặp.

“Chỗ đông người, có gì thì nói hẳn hoi đê!” Ôn Nhã giơ hai tay ra ngăn cản, tránh khỏi đòn công kích nựng mặt của chị ấy: “Về nhà tha hồ mà làm nà, vội cái gì chứ ~”

Kiều Mộc: “…” Chị Ôn Nhã cũng chẳng kém cạnh tí nào.

“Tối nay chị mời em… bọn em ăn cơm, bung xoã một trận!” Lưu Vân nắm chặt tay lại thành quyền: “Chồng con gì cũng vứt quách sang một bên!”

Ôn Nhã thích bữa tối miễn phí, thế là lập tức giơ nắm đấm cụng tay với chị ấy: “Đi!”

Kiều Mộc nghĩ ngợi một lúc, sau đó cũng gật đầu: “Em còn chưa đi tụ tập sau giờ làm với các chị bao giờ, rất mong chờ luôn ạ.”

Lưu Vân chốt kèo: “Thế thì bảy giờ gặp nhau ở Tửu Tiên Cư, lúc đó không say không về!”

Đã nói là xoã, vậy thì cứ đi xoã thôi.

Ôn Nhã ôm tâm trạng phấn khích đưa Lâm Tuyết Hà về nhà, rồi lại chăm sóc xong đống hoa cỏ ngày một sinh trưởng mạnh mẽ trong nhà, sau đó cô lập tức “lên đồ” thoải mái lười biếng với chiếc áo phông rộng rãi và quần short, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận quẩy tới bến.

Cô đã từng đến Tửu Tiên Cư với Lưu Vân hai lần rồi, tuy gọi là Tửu Tiên Cư, nhưng thật ra nơi đây lại không hề liên quan gì đến rượu, chẳng qua, chỉ là vì ông chủ tên Hà Tửu Tiên nên mới đặt bừa một cái tên mà thôi. Thật ra Tửu Tiên Cư là một quán đồ nướng giấy bạc tự phục vụ, người ta thường gọi là “tiệm thịt nướng Tửu Tiên”.

Cho nên không say không về chỉ là lời nói đùa mà thôi.

Cô chủ Kiều bị doạ cho hết hồn bởi điệu bộ xắn tay áo, hùng hổ bưng đĩa của hai người họ: “Lấy nhiều quá có khi ăn không hết…”

Hai người quay đầu cười gian xảo, đồng thanh nói: “Yên tâm đê, cứ giao cho bọn chị.”

Đó chẳng qua chỉ là thịt thôi mà, tối nay phải càn quét cho sạch sẽ, phải khiến cho cả thế giới biết rằng, đến cả đứa trẻ mà bụng của người phụ nữ còn mang thai được, thì rốt cuộc là có thể chứa được bao nhiêu thức ăn!

Kiều Mộc chỉ thỉnh thoảng động đũa một chút, ngoại trừ lo lắng quan sát tốc độ ăn thịt của hai người ra thì thời gian còn lại dùng để dán mắt nhìn ra con đường đông đúc người qua kẻ lại ngoài cửa sổ đến thất thần.

Lâm Tuyết Hà.

Cô ấy lưu luyến lẩm nhẩm cái tên này trong miệng vô số lần, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười thầm.

Cô ấy sẽ cố gắng, nhất định sẽ tìm cơ hội gặp lại anh một lần nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.