Không Chọc Nổi Ngài

Chương 32: Người trong cuộc mê man, kẻ ngoài cuộc tỉnh táo




Ôn Nhã lái xe thẳng một đường không dừng đến bệnh viện, trước khi xuống xe, cô chỉ ném lại một câu “Thật sự rất xin lỗi” rồi chạy với tốc độ trăm mét trên giây đến tầng mà ba Ôn nói, giờ phút này, cô cũng chỉ đành gạt Lâm Tuyết Hà sang một bên mà thôi.

Cô chạy thẳng đến cửa phòng cấp cứu, ngoài ba Ôn đang yên lặng không nói một lời ra thì còn có bóng dáng của một người đàn ông khác.

Ôn Nhã liếc mắt, xem nhẹ sự tồn tại của anh ta, trực tiếp ngồi xuống cạnh ba Ôn.

“Ba, sao rồi?”

Mắt ba Ôn đỏ bừng, ông lắc đầu: “Vẫn chưa có ý thức, ba cũng vừa đến, chưa biết tình trạng thế nào.” Nói đến đây, ông quay sang nhìn Vu Mậu Thịnh: “May là lần này có Mậu Thịnh, nếu không nhờ thằng bé kịp thời phát hiện thì khi bố về đến nhà càng khó cứu chữa hơn.”

Ông nắm chặt tay Vu Mậu Thịnh: “Cảm ơn cháu.”

Vu Mậu Thịnh lắc đầu: “Hy vọng dì có thể thuận lợi vượt qua khỏi nguy hiểm.”

Ánh mắt Ôn Nhã nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, người mẹ bình thường vô cùng lợi hại ghê gớm kia của cô bây giờ đang nằm đằng sau cánh cửa này, cũng không biết bà có thể bình an mà đi ra hay không.

So với sự sợ hãi hôm nay, bao nhiêu điều không hài lòng lúc trước bỗng chẳng còn quan trọng.

Nếu hôm nay không thuận lợi, cô sẽ mất đi người thân nhất của mình.

“Ôn Nhã, cô đừng sợ, dì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Vu Mậu Thịnh nhìn sắc mặt căng thẳng của cô thì không nhịn được mà lên tiếng an ủi: “Phải tin tưởng dì.”

“Cảm ơn.”

Ôn Nhã xoay người, đưa tay chống lên trán.

Bây giờ cô không làm được gì ngoài cảm thấy bất lực, còn sốt ruột gấp vạn lần so với lúc đi trên đường.

Anh Lâm nói đúng, đúng là cô không làm được gì cả.

Ôn Nhã cảm thấy mình như đã bị đánh một gậy từ đầu năm đến giữa năm, cuối cùng, tất cả mọi sự chú ý đều chuyển hết về ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu, cứ vậy mà bị hút sâu vào trong đó, như thể là không có cú đánh tiếp theo.

Vì cô không thể chịu được một cú đánh như thế này nữa.

Ngơ ngơ ngác ngác không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra, mẹ Ôn đang được cắm ống thở đã khôi phục ý thức được đẩy ra.

Bà yếu ớt nhìn người đang đi về phía mình, sau khi thấy người đó là Ôn Nhã thì lại quay mặt về hướng khác.

“Sau khi chuyển phòng, người nhà có thể nói chuyện với bệnh nhân, nhưng tốt nhất là vẫn nên để bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt, cố gắng đừng để tâm trạng bệnh nhân mất bình tĩnh, bây giờ bà ấy quá yếu.”

Bác sĩ chỉ dặn dò như thường lệ, nhưng Ôn Nhã lại cảm thấy những lời này như đang cố ý nói cho cô nghe. Là vì cô đi nên mới khiến mẹ tức giận đến vậy.

Mẹ Ôn được đẩy đi, Ôn Nhã đi chậm theo phía sau.

Là lỗi của cô ư?

Đến phòng bệnh, cô chỉ đứng bên ngoài cửa nhìn vào, khi bác sĩ nhắc nhở người nhà ra ngoài làm thủ tục nằm việc, sau khi nộp tiền xong thì cô tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống ngoài sảnh chờ, bực bội vò mái tóc dài của mình.

Cô phải làm sao chứ? Nghe lời mà đi yêu đương với Vu Mậu Thịnh ư?

Nhưng sao có thể làm thế được!

Ôn Nhã không hiểu, cô không muốn tiếp xúc với người đàn ông mình không có cảm xúc cũng là sai sao, vì sao nhất định phải là bây giờ, lập tức, phải tìm một người đàn ông để yêu đương chứ?

Vì sao không thể để cho bản thân cô từ từ tìm một người mà cô thật sự thích, tại sao lại muốn cô vội vã tìm một người chỉ để ổn định, chẳng lẽ năm nay hoặc năm sau cô không tìm được bạn trai thì mấy chục năm còn lại của cuộc đời sẽ không hạnh phúc sao?

“A…”

Ôn Nhã che mặt, hạ giọng bộc lộ cảm xúc.

Trong phòng bệnh, Vu Mậu Thịnh ngồi cùng ba Ôn chăm sóc mẹ Ôn nửa tiếng, thấy sắc mặt bà tốt rồi mới cười nói: “Dì, dì nói chuyện với chú đi, cháu ra ngoài xem Ôn Nhã thế nào.”

Mẹ Ôn yếu ớt gật gật đầu, ba Ôn nói lời cảm ơn: “Làm phiền cháu rồi.”

Vu Mậu Thịnh xua tay: “Đây là việc cháu nên làm.”

Anh ta đi rồi, mẹ Ôn cố gắng nói: “Đứa bé này tốt biết bao…”

Ba Ôn nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng lắc đầu: “Được rồi, trước mắt bà bỏ qua chuyện này đi, kiểu gì Ôn Nhã cũng sẽ hiểu nỗi khổ tâm của bà…”

Bệnh viện Nhân dân rất lớn, đường đi lượn quanh, Vu Mậu Thịnh tìm rất lâu mới thấy bóng dáng cô ở sảnh chính. Trong lòng anh ta vui mừng, đang định nhân lúc này ra đó bày tỏ tình cảm, thì đột nhiên có một người đàn ông đã đến trước một bước khiến anh ta phải dừng bước lại.

Người đàn ông này rất cao, hơi gầy, mặc áo sơ mi và quần tây, da rất trắng.

Đây không phải là người đã ngăn anh ta lại trước cổng công ty.

Ôn Nhã nhìn chằm chằm ly trà sữa trước mắt một lúc lâu rồi mới ngốc nghếch ngẩng đầu lên.

Lâm Tuyết Hà cong eo để ly trà sữa lên đùi cô: “Uống đi, không cần trả tiền.”

Đầu gối thấy ấm áp, là trà sữa nóng.

Anh Lâm kỳ lạ quá, ấy thế mà lại mua đồ uống nóng vào mùa hè.

Ôn Nhã nghĩ thầm, mắt cũng nong nóng lên: “Sao anh vẫn chưa về?”

“Cô không có suy nghĩ sẽ đưa tôi về nhà à?”

Ôn Nhã ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại hạ tầm mắt, vẻ mặt bình tĩnh, mang đến cho người khác cảm giác chuyện gì cô cũng có thể giải quyết được. Trái tim nãy giờ vẫn luôn lơ lửng nơi lồng ngực như đã ổn định lại, vô cùng tĩnh lặng.

Tầm mắt như xuất hiện sương mù, Ôn Nhã cúi đầu xuống ôm ly trà sữa: “Anh Lâm, tôi đã gặp chuyện thế này rồi, anh chịu khó một chút, anh tự bắt xe về đi…”

Anh Lâm ngồi xuống bên cạnh cô: “Tôi không muốn chịu khó làm chuyện này.”

“… Sao anh lại yếu ớt như vậy cơ chứ.” Ôn Nhã chẹp miệng, cố gắng kìm nước mắt trong mắt: “Xe, xe taxi mà cũng không ngồi được…”

“Ngồi không quen.”

“Mẹ tôi vẫn còn đang ở bệnh viện, lát nữa tôi cũng không đi được…”

“Bây giờ là bảy giờ, ban nãy tôi đã ăn bữa tối xong rồi, tôi có thể đợi cô thêm ba tiếng nữa.”

Cuối cùng, Ôn Nhã không nhịn được nữa, cô cũng không muốn nhịn, vừa lau nước mắt đang không ngừng rơi ra, vừa nói: “Quan tâm tôi thì nói quan tâm tôi luôn đi, còn lấy nhiều cái cớ như vậy làm gì, tôi giống kẻ ngốc lắm sao…”

Nhóc mít ướt.

Khóe miệng Lâm Tuyết Hà nhẹ nhàng nâng lên, đưa tay xoa xoa đầu cô.

“Ừm, phấn chấn lên.”

Ôn Nhã đẩy tay anh ra, tiếp tục khóc: “Vậy mà anh còn ừ… Chẳng lẽ tôi là đồ ngốc thật sao… Anh có thể tôn trọng con người tôi một chút được không… Tôi cũng có danh dự của mình…”

“Ừm, cô có.”

“Vì sao anh lại còn “ừm”, chẳng lẽ tôi là đồ ngốc thật sao?” Ôn Nhã khóc gào lên với anh: “Tôi như vậy thật ư?”

“…” Lâm Tuyết Hà yên lặng nhìn cô: “Tại sao cô cứ gây khó dễ cho người ngốc vậy?”

Ôn Nhã kiềm chế hai hàng nước mắt, ngồi bên cạnh một Lâm Tuyết Hà nghiêm túc, rõ ràng là khuôn mặt anh rất đẹp, mà bây giờ, vẻ mặt anh lại nghiêm trọng vô cùng, y như người lớn trong nhà đang ngồi trong phòng học chuẩn bị họp phụ huynh vậy.

Không biết vì sao, bỗng dưng cô không khóc được nữa, mà ngược lại, cô còn cười ra thành tiếng.

Có thể là vì cô bị bệnh thần kinh rồi nên mới kiếm chuyện với người ngốc.

Ôn Nhã ôm ly trà sữa, cười thành tiếng, cười mãi không dừng lại được.

Bấy giờ Lâm Tuyết Hà mới đứng dậy: “Đã ở bệnh viện rồi thì để tôi dẫn cô đến khoa thần kinh khám thử, tôi sẽ giúp cô thanh toán phí khám chữa với sếp cô…”

Ôn Nhã vội ngừng cười, đứng lên nắm lấy tay anh, sau đó kéo anh ngồi xuống ghế: “Ôi chao, anh Lâm, đừng mà, ngồi đi ngồi đi, tôi nói với anh chuyện này nhé, anh giúp tôi phân tích một chút.”

Tốc độ khôi phục của cô rất nhanh, khiến một đám quần chúng ngồi xung quanh đang hóng hớt nhìn đến nỗi ngây người.

Chỉ sợ cô gái nhỏ này có bệnh thật rồi…

“Anh Lâm, anh đã từng bị bắt đi xem mắt chưa?” Ôn Nhã nói xong thì lại cảm thấy lời của mình mang theo hàm ý khác, cô lập tức bổ sung thêm: “Tất nhiên là, tôi biết, với điều kiện của anh thì không thiếu người theo đuổi, nhưng tôi thấy hình như chính anh cũng không có suy nghĩ đó… Cho nên, người nhà anh có ép anh đi không?”

Lâm Tuyết Hà không hề né tránh vấn đề, thản nhiên gật đầu: “Ép.”

Ôn Nhã kinh ngạc, mặc dù cô hỏi như vậy nhưng thật ra trong lòng cô cũng không cảm thấy người như Lâm Tuyết Hà sẽ bị giục cưới như người bình thường. Anh Lâm là người tràn ngập hơi thở thần tiên, sao có thể bị sự trần tục này vấy bẩn cho được!

“Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, tôi ba mươi rồi.”

Ôn Nhã lại kinh ngạc đến hoảng hồn thêm lần nữa, cô cảm thấy Lâm Tuyết Hà là người trưởng thành, ổn trọng và đáng tin, không gì không làm được nên chưa từng ngờ rằng, hoá ra anh lại là một người đầu ba. Anh Lâm là người tràn ngập hơi thở thần tiên, sao có thể là người đàn ông đầu ba cho được!

Cô mở to mắt nhìn người đàn ông trắng nõn cao gầy bên cạnh mình, đây là người đàn ông ba mươi tuổi đó…

“Rốt cuộc là tôi có gì không giống với mong đợi của cô vậy?”

Ôn Nhã theo phản xạ lắc đầu: “Không có, không có, không có, tôi đã nhận thức sâu sắc được việc anh là một người hoàn toàn bình thường, đây là chuyện rất đỗi bình thường có tồn tại trên thế giới này.”

Lâm Tuyết Hà lấy lại ly trà sữa của cô, cắm ống hút vào rồi lại đưa đến miệng cô: “Nhân lúc còn nóng.”

Ôn Nhã phối hợp mà hút một ngụm lớn, rất ngọt đấy.

“Trước khi uống xong thì đừng nói chuyện.”

“…”

Ba giây sau, Ôn Nhã tỏ vẻ mình không nhịn được nữa, cô tự mình cầm ly trà sữa, lại hỏi: “Anh Lâm, có phải bị giục cưới rất phiền không, sao anh có thể kiên trì được đến tận bây giờ vậy?”

“Không về nhà.”

Lời ít ý nhiều, vô cùng thực dụng.

Ôn Nhã rất muốn vỗ tay tán thưởng anh: “Làm tốt lắm!”

Lâm Tuyết Hà lườm cô một cái, trực tiếp trả lời vấn đề còn lại trong lòng cô mà cô không dám hỏi: “Chuyện yêu đương kết hôn này, không thích thì có thể không làm, không cần phải miễn cưỡng. Nếu cứ cố gắng gây dựng tình cảm lâu dài thì chín mươi phần trăm sẽ xảy ra bi kịch. Tất nhiên là, cũng không phải là không thể cùng nhau sinh sống, chỉ là việc này cần phải chịu đựng quá nhiều.”

Đúng vậy, không sai, chính là như vậy.

Ôn Nhã trịnh trọng nắm lấy tay Lâm Tuyết Hà: “Anh Lâm, tôi xin cùng anh kết, nghĩa.”

Lâm Tuyết Hà cương quyết rút tay về: “Tôi từ chối.”

“Đâu có sao đâu, lúc anh quan tâm tôi cũng đừng lạnh lùng như vậy chứ, đến đây đến đây.”

“Nghĩ thì cũng đừng nghĩ.”

“Anh yên tâm, tôi cam kết sẽ không nhân cơ hội này mà ăn chùa uống chực…”

Vu Mậu Thịnh chứng kiến hết tất cả, nhìn rõ dáng vẻ thút thít lúc đầu của cô và dáng vẻ nghịch ngợm bây giờ, trong lòng chỉ thấy vô cùng khổ sở.

Anh ta thật sự rất thích Ôn Nhã, hơn nữa, còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên, càng nhìn thì lại càng thích.

Rõ ràng là anh ta và Ôn Nhã mới là thích hợp nhất, tốt hơn tất cả mọi người một chút, môn đăng hộ đối, các phương diện khác cũng phù hợp, hơn nữa, lâu ngày mới rõ lòng người, sớm muộn gì thì Ôn Nhã cũng sẽ cảm động bởi anh ta mới phải.

Vì sao… bây giờ anh ta lại thấy mình như không có hy vọng nữa?

Tính sai rồi, hoàn toàn sai rồi.

Anh ta cho rằng đối thủ lớn nhất của mình chính là người đàn ông bảo vệ Ôn Nhã ở cổng công ty lần trước, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, anh ta phát hiện ra, bằng chứng rõ nhất để chứng minh quan hệ của hai người họ không phải là quan hệ đồng nghiệp bình thường là khi người đàn ông kia nhìn Ôn Nhã với ánh mắt do dự và phức tạp, chứ không phải vẻ mặt đau khổ và từ chối của Ôn Nhã khi đó.

Khi đó, vẻ mặt của Ôn Nhã là gì, là khó xử? Hay là xấu hổ?

Tóm lại, hoàn toàn khác biệt so với Ôn Nhã của bây giờ.

Ánh mắt Ôn Nhã bây giờ – khi cô nhìn người đàn ông này, chỉ toàn là ỷ lại.

Rất ỷ lại, như thể là chỉ cần một chút nữa thôi sẽ biến thành quyến luyến không muốn xa rời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.