Khống Chế Tuyệt Đối - Đa Lê

Chương 54: Sở thích đặc biệt




Khi trợ lý Lâm đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cảnh sát bằng di động của mình, Thư Dao nhìn Lương Diễn với vẻ khó tin.

Trong đôi mắt to đen láy loé lên ánh sáng lập loè của ánh đèn.

"Anh ơi," Thư Dao khẩn cầu nhìn anh, "Anh có thể tạm thời giữ em bên cạnh được không?"

Đầu óc cô vô cùng rối bời, trí nhớ hiện tại như một bát cháo vẩn đục lẫn tạp chất, lộn xộn chồng chéo lên nhau.

Những hình ảnh đáng sợ ấy thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong tâm trí cô, từ trong tiềm thức Thư Dao đã có biểu hiện từ chối sự đụng chạm của tất cả những người xa lạ. Nhưng trong số những người xa lạ này, đương nhiên không bao gồm Lương Diễn. 

Từ thời tiểu học đến trung học, Thư Dao vẫn nhớ rằng cô luôn thu thập những thứ xung quanh có liên quan đến Lương Diễn.

Ngoại trừ những nhân vật anime thì Thư Dao vẫn hướng tới một người một cách rất nghiêm túc. 

Nhưng lúc này Lương Diễn đang đứng cách cô hai mét, ánh mắt sâu đen như mực rơi vào cô.   

Một phút im lặng, ngay khi Thư Dao gần như bỏ cuộc, Lương Diễn đột nhiên hỏi: “Em đến từ Tây Kinh phải không?”

Thư Dao ngập ngừng hai giây và gật đầu. 

"Gia đình của em ở đâu?"

Thư Dao thì thầm: "Bố mẹ em qua đời rồi"

Khi nói điều này, trong đầu xuất cô hiện hình ảnh một vũng máu tươi không thể xoá bỏ được, Thư Dao thở hổn hển, bàn tay ấn vào giữa ngực, một mực muốn kìm nén sự khó chịu. 

Cô nghĩ rằng Lương Diễn chắc chắn sẽ không đưa cô vào nhà. Cô dùng ngón tay bấu vào dây đeo cặp sách, gần như muốn cào đi những đường hoa văn trên đó.

Đang căng thẳng, Lương Diễn đột nhiên vươn tay ngăn cản trợ lý Lâm gọi: "Chờ đã."

Người bên cạnh nói nhỏ với Lương Diễn: "Cô ấy đã lâu không ăn cơm, đưa nước cho cô ấy cũng không uống, cứ như vậy..."

Lương Diễn khẽ cau mày. 

Bây giờ, Tây Kinh đã bước vào mùa hè nóng nực, buổi trưa nắng nóng đến mức thậm chí có thể nướng nho thành nho khô. 

Thư Dao đứng trước mặt anh. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bả vai gầy yếu, cánh tay và cổ tay nhỏ đến khó tin, trên người tuy có bụi nhưng vẫn có thể nhìn thấy làn da trắng nõn, trên cổ tay còn có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu màu tím xanh. 

Trợ lý Lâm vẫn chờ lời chỉ thị của Lương Diễn, cầm điện thoại, nghi hoặc nhìn Thư Dao.

Không ai biết lai lịch của cô gái nhỏ này.

Im lặng một lúc, Lương Diễn nhìn Thư Dao hỏi, "Em không có nơi nào để đi à?"

Thư Dao gật đầu. 

"Chưa ăn trưa?"

"Ừm," Dừng 2 giây, Thư Dao yếu ớt lên tiếng "Em cũng chưa ăn sáng."

Lương Diễn cau mày, cẩn thận nhìn sắc mặt Thư Dao.

Khó trách nhìn bộ dáng không có tí sức lực nào, thật đáng thương. 

Lương Diễn không phải là chính nhân quân tử, nhưng anh sẽ không bao giờ hành động khốn nạn với một đứa trẻ như vậy.

Còn chưa trưởng thành, còn muốn có suy nghĩ bỉ ổi kia, thì chẳng khác gì cầm thú sao? 

"Tên em là gì?"

Trước câu hỏi này, Thư Dao do dự một lúc lâu mới nói với anh: "Em tên Anh Đào."

Cái tên này nghe giả đến mức không thể giả hơn được nữa. 

Lương Diễn nhìn thấy đôi vai run rẩy của cô, cũng không vạch trần cô. 

"Chỉ tạm thời thôi," Lương Diễn cuối cùng cũng nhượng bộ, "Trước hết, em cứ ở tạm chỗ anh đã.”

Ánh mắt cô gái nhìn anh sáng như sao khiến Lương Diễn khó có thể né tránh.

Nhìn thấy sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng trợ lý Lâm vẫn không bỏ qua ánh mắt thâm ý khi Lương Diễn nhìn anh. 

Trợ lý Lâm hiểu ý ngay lập tức, ý của ngài là để anh tiếp tục điều tra.

Ở Tây Kinh, chỉ cần Lương Diễn muốn biết, không có thứ gì là không thể.

Thư Dao làm sao hiểu được những ám chỉ như thế, môi trường sống trước đây của cô luôn rất đơn giản, thậm chí là đơn thuần. Nghe Lương Diễn đồng ý tiếp nhận cô, cô cảm thấy mọi tâm sự âu lo giờ đã giải quyết xong. An tâm cầm cặp sách nhỏ từng bước đi theo Lương Diễn.

Cô rất an tĩnh, luôn cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, như chú mèo con ngoan ngoãn vậy.

Lương Diễn trước nay chưa bao giờ nuôi dạy một cô gái nhỏ, mặc dù anh có em gái là Lương Khước Qùy nhưng tình cảm giữa họ cũng không khác gì các anh chị em khác trên thế giới. Thậm chí, vì những yêu cầu nghiêm khắc của anh, Lương Khước Quỳ đối với anh còn có vài phần kính sợ.

Nhưng cô gái nhỏ nhặt được này dường như không sợ anh chút nào. 

Lương Diễn vốn nghiện sạch sẽ.

Nhưng không hiểu sao khi gặp cô gái nhỏ bé với mái tóc bù xù còn có cả bùn đất trên người, anh lại không cảm thấy khó chịu chút nào. Chỉ thấy cô rất thảm hại, rất đáng thương.

Cặp sách của cô cũng lấm bẩn, chiếc cặp này chỉ là hàng của một thương hiệu thể thao nào đó, chất vải màu đỏ rượu mộc mạc, trên khóa kéo còn treo một quả bóng tròn mềm.

Rõ ràng là đứa bé này hẳn vẫn đang học cấp ba. 

Lương Diễn đưa Thư Dao về nhà như thế này, nhưng anh không dành quá nhiều thời gian cho một cô gái nhỏ như vậy. Thay vào đó, anh giao cô cho người giúp việc và dặn dò: "Đưa cô ấy ăn gì trước, sau đó đưa cô ấy đi tắm đi."

Thời gian đối với Lương Diễn luôn là quý giá, sau khi phân phó xong anh quay trở về phòng làm việc.

Một lúc lâu sau, người giúp việc mới cẩn thận từng li từng tí gõ cửa bảo anh là cô gái kia không cho người lạ đụng chạm.

Nhưng Lương Diễn không để tâm. 

Anh lại gọi người đi mua cho Thư Dao một bộ quần áo sạch sẽ, còn chính mình thì đi gọi điện thoại cho Vương tổng. Sau khi nắm bắt đơn giản mọi chuyện, anh cài lại tay áo, chuẩn bị đi đến bữa tiệc tối nay.

Vừa đi đến trước cửa, người giúp việc đã đi tới chỗ anh với vẻ bất an: “Cô bé này trên người có không ít máu ứ đọng, nhìn như kiểu bị cấu véo vậy, hoặc cũng có thể do ngã mà ra….”

Trong đầu Lương Diễn chỉ có một suy nghĩ, là bạo lực gia đình.

- ---Cha mẹ mất, phải sống nương tựa người thân trong nhà, rất dễ gặp chuyện bạo lực gia đình.

Sau khi nghĩ vậy, Lương Diễn để người giúp việc mời bác sĩ đến, giúp cô tạm thời kiểm tra miệng vết thương.

Thời gian diễn ra buổi tiệc sắp tới nên Lương Diễn cũng nhanh chóng rời đi.

- ------------------------------------------------------------

Vì trợ lý Lâm tạm thời bận việc nên bữa tiệc hôm nay là trợ lý Triệu đi theo Lương Diễn vì lần đầu nên anh ta cảm thấy khá bất an.

Người phục vụ bên cạnh đeo một đôi găng tay trắng, cẩn thận đặt khoai tây chiên trước mặt Lương Diễn. Lương Diễn đặt một điếu thuốc vào giữa các ngón tay của anh, và ngay khi anh đặt nó giữa môi anh, Đặng đã cúi người và kính cẩn châm lửa cho anh. 

Trước cả khi nhận chức trợ lý này, trợ lý Triệu cũng từng nghe đến con người bên trong Lương Diễn có tâm lý bi3n thái chiếm hữu cực mạnh. Ngày thường thì không sao nhưng mỗi lần Lương Diễn tự mình xuống kiểm tra cũng có thể khiến toàn bộ người trong công ty mồ hôi rơi thành giọt, cũng có thể làm bung bét náo loạn cả công ty luôn.

Mà toàn bộ trong ngoài tập đoàn, nói thẳng ra, ai cũng gọi Lương Diễn là “Ác Ma Mỉm Cười”

Không nói đến thứ khác thì Lương Diễn có vẻ ngoài đích thị là xuất chúng, tuy tuổi còn trẻ nhưng những con cáo già trong ngành 20 đến 30 năm cũng không thể địch lại anh. Nhưng những người tiếp xúc sơ qua với Lương Diễn hầu hết đều khen anh ôn hòa lịch sự.

Chỉ có những người bên cạnh anh lâu năm mới biết, người này thật ra là một khối băng ngàn năm không tan.

Trước khi đi, trợ lý Lâm cũng truyền lại cho trợ lý Triệu những thứ cần phải nhớ kĩ. Tràn đầy cả 13 trang words, đều là kinh nghiệm những người từng phục vụ Lương Diễn truyền lại. Trợ lý Triệu giữ vững tinh thần, đã nhanh chóng học làu làu, lo lắng đi theo sát bên cạnh Lương Diễn.

Trên mặt Lương Diễn trong làn khói cũng không có nụ cười, giống như đang tập trung suy nghĩ.  Sau khi

Mọi chuyện thực sự không có bất cứ vấn đề gì cho đến khi người giúp việc gọi điện thoại tới, khó xử kể lại cho trợ lý Triệu: “Tiên sinh có ở đấy không? Tiểu thư Anh Đào nhất định không chịu gặp bác sĩ… Cũng không để ai chạm vào mình, cứ chạm vào cái là khóc, đến giờ cô ấy khóc cũng khá lâu rồi..”

Trợ lý Triệu đâu biết tiểu thư Anh Đào là ai, kiên trì đi tìm Lương Diễn.

Qua tấm bình phong khắc hình cung nữ, trong phòng tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, tựa như mùi hoa sen sớm mai.

Tất cả mọi người đều biết tính tình Lương Diễn, chưa từng có bạn gái, ngay cả từng cúc áo cũng chưa từng để hở, vô cùng chặt chẽ, kín đáo.

Lương Diễn đang đánh bài, nghe trợ lý Triệu nói xong, nhẹ giọng nói: “Nếu không muốn xem thì để cô ấy đi đi.”

Trợ lý Triệu ở bên cạnh nghe điện thoại thấy không cam lòng, đột nhiên nghe thấy giọng Đặng Giới chế nhạo đằng sau: “Đại ca, nghe nói hôm nay anh nhặt được một cô gái nhỏ về nhà sao?”

Lương Diễn đánh ra một thẻ bài, giọng nói nghe không ra cảm xúc chất chứa trong đấy: “Tin tức của chú cũng nhanh đấy.”

“Sao có thể không nhanh chứ? Không nghĩ tới, khẩu vị của đại ca cũng khá đấy,” Đặng Giới càng nói, giọng điệu càng thêm mờ ám, “Tuổi còn nhỏ cũng có cái lợi của tuổi nhỏ, ngay cả làn da cũng non nớt hơn bao nhiêu.”

Lương Diễn giương mắt nhìn, không nói một lời. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đôi mắt anh tĩnh mịch, đáy mắt sâu đen hun hút, lúc không cười, lộ vẻ uy nghiêm đến lạnh người.

Đặng Giới bị cái nhìn này hù cho sợ mới ý thức được bản thân vui đùa quá mức, lập tức cười xuề nói: “Đại ca, anh biết rõ tật xấu này của em mà, chỉ đùa, chỉ đùa một chút thôi, hahaaa”

Đang nói dở, anh đưa tay đặt xuống một quân bài, nhẹ nhàng đặt ngay trung tâm bàn.

Là át chủ bài của Lương Diễn.

Đặng Giới thua thảm hại.

Người bồi bàn bên cạnh đeo một đôi bao tay trắng, cẩn thận đặt thẻ đánh bạc trước mặt Lương Diễn. Ngón tay Lương Diễn kẹp điếu thuốc đặt lên môi, Đặng Giới ân cần đi tới, cung kính đốt thuốc cho anh.

Sương khói mờ ảo lượn lờ trong không gian, trên mặt Lương Diễn không có chút dáng vẻ tươi cười, dường như anh đang tập trung suy nghĩ gì đó.

Khi nói chuyện điện thoại, trợ lý Triệu lờ mờ nghe thấy tiếng khóc của một cô gái bên trong.

Không dám giấu giếm, trợ lý Triệu đã kể cho Lương Diễn nghe. 

Lương Diễn nghe xong, vẻ mặt không thay đổi, nhẹ nhàng gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Xem ra anh không tính quay về. 

Trợ lý Triệu đi theo anh đến phút cuối cũng không nghe thấy Đặng Giới nhắc thêm đến chủ đề gì về phụ nữ. 

――Trong bản words nói về sở thích của Lương Diễn trợ lý Làm chuẩn bị cho trợ lý Triệu, chỉ có một điều duy nhất liên quan đến phụ nữ là bốn chữ:

KHÔNG GẦN NỮ SẮC.

Sau cụm từ này, cũng còn thêm một ngoặc đơn nữa

CŨNG KHÔNG GẦN NAM SẮC

Trước mắt trợ lý Triệu là Lương Diễn đưa điếu thuốc dụi vào gạt tàn.

Chỉ còn lại một đống tro tàn vô vọng.

Không ai biết được sở thích đam mê đặc biệt mà Lương Diễn muốn làm với người tình của mình là gì.

Anh thích người có cổ tay và cổ chân mảnh mai, thích trói buộc chúng lại, thích dáng vẻ giãy dụa phản kháng đến không khống chế được.

Lương Diễn thích mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Ngay cả khi đó là tình d*c hay tình cảm. 

Anh thích và cần đảm bảo sự khống chế của mình là tuyệt đối với nửa kia.

-

Thư Dao buồn thiu ở trong phòng khách suốt ba tiếng đồng hồ. 

Cô không thể chấp nhận được việc bị chạm vào cơ thể mình, cho dù đó là bác sĩ hay người nào đi chăng nữa.

Như thể khoảnh khắc tiếp theo sau khi bị chạm vào, làn da sẽ xuất hiện một cơn đau nhói không thể chịu đựng nổi. 

Người giúp việc bên ngoài lo lắng vô cùng, không ai biết quan hệ giữa cô gái và Lương Diễn là gì nên muốn dỗ dành cô cũng không biết nói sao cho phải. Bác sĩ đã về rồi, trước khi rời đi, anh ta có để lại một vài đề nghị với người giúp việc

Phát hiện cô gái này không thích giao tiếp, người giúp việc chuẩn bị một tờ giấy nhét qua khe cửa, bằng cách này, người giúp việc đã cho Thư Dao biết lời khuyên của bác sĩ. Sau 24h có thể chườm nóng để thông khí huyết thúc đẩy tuần hoàn máu làm tiêu tan vết bầm, cô có thể đi tắm suối nước nóng để giảm bớt vết thương cũng được.

Bên biệt thự Tây Sơn, Lương Diễn sở hữu một chỗ suối nước nóng, vô cùng bí mật. 

Lo lắng Thư Dao sẽ không đi, người giúp việc đã đặc biệt viết một tờ giấy khác đưa truyền cho cô, viết rõ từng quyền lợi một, đồng thời đính kèm là lời nhắc có một bộ đồ bơi mới tinh cho cô. Bộ đồ bơi này được chuẩn bị cho Lương Diễn cho bất cứ khi nào anh cần. Nhưng mà Lương Diễn đến đây cũng chưa từng dùng nó.

Mặc dù Lương Diễn cao hơn Thư Dao rất nhiều, da u thịt bắp hơn cô, nhưng buổi tối nên cũng không có người khác, lại là suối nước nóng riêng nên mặc hơi lỏng một chút cũng không sao cả.  

Sau khi đọ, Thư Dao chỉ muốn thực hiện luôn.

Cô đang ở trong phòng, thay một bộ đồ tắm. 

Tay chân ứ máu quả thực vẫn còn đau nhức, Thư Dao hy vọng có thể bớt đau như lời người hầu nói.

Hoặc là có thể nhanh chóng bớt thâm tím đi cũng tốt, Thư Dao không thích vết bầm trên người. 

Thư Dao mặc thử bộ đồ, thực sự không hề vừa.

Đặc biệt là phần trên, hầu như không hề che khuất, khiến người khác luôn có ảo giác rằng nó sẽ tuột xuống trong giây tiếp theo. 

Việc này đã được kiểm chứng ngay sau khi Thư Dao xuống nước - Cô không biết nó làm bằng  chất liệu gì, nhưng bộ đồ bơi trở nên tơi hơn sau khi ngâm trong nước. Sau chưa đầy một phút ngâm mình, Thư Dao đã nhận ra sự khác thường của bộ đồ bơi này, cô  ngay lập tức ngoi lên khỏi mặt nước. 

Ngay khi Thư Dao ra khỏi mặt nước, cô nghe thấy tiếng vật nặng rơi ở bên cạnh mình.

Có vẻ như ai đó đã vô tình làm rơi thứ gì đó. 

Cô bị tiếng động này hù cho sợ đứng người.

――Chẳng lẽ còn có ai ở đây sao? 

Thư Dao vừa leo lên bờ vừa ôm chặt lấy ngực, bộ đồ bơi này không vừa với dáng người của cô một chút nào, kích thước quá rộng, làm cô lo lắng sẽ tuột xuống bất cứ lúc nào. 

Xung quanh sương mù mịt mù, những tảng đá trên mặt đất ướt đẫm hơi nước, trơn trượt như một lớp xà phòng, hoặc như bị kết băng trơn vậy. 

Đôi dép của của Thư Dao ướt đẫm nước, cô vừa chạy ra ngoài được hai bước, không để ý đến tấm lụa bên hông áo, cứ thế giẫm lên rồi tự vấp ngã, đôi dép không khống chế được văng ra ngoài.

Oạch~~~~~

Dép lăn trên mặt đất rồi dừng lại cạnh chân người đàn ông.

Quần tây đen dày dặn, được ủi thẳng.  

Đó chắc chắn là Lương Diễn.

Ngay cả khi trở về nhà sau bữa tiệc, anh vẫn không hề buông lỏng chút nào, áo sơ mi và cà vạt đều nghiêm chỉnh. 

Cũng giống như sắc mặt của anh lúc này. 

Thư Dao cuối cùng cũng đứng vững, ôm chặt lấy chiếc áo tắm rộng thùng thình của mình, kinh ngạc nhìn anh. 

Đôi tay siết chặt hơn.

Dù có lớn mật đến đâu, Thư Dao thực chất cũng chỉ là một cô gái vừa mới lớn, đối mặt với tình huống bất ngờ này, đầu óc cô trống rỗng, trắng tinh như tờ giấy a4.

Thư Dao cẩn thận từng li từng tí gọi anh: "Anh trai."

Lương Diễn không đáp lại lời cô, ánh mắt rơi vào mắt cá chân mảnh khảnh của cô vẫn quấn phần vải lụa. Trên đó vẫn còn vệt màu đỏ áng chừng hai ngón tay, in trên làn da trắng sáng, vô cùng hút mắt. 

Cùng lúc đó, Thư Dao ngửi thấy rõ mùi rượu nhàn nhạt trên người Lương Diễn. 

Thư Dao không thể đụng vào bất kỳ loại rượu nào, cô cực kỳ nhạy cảm với mùi rượu. Trong lòng nảy sinh ra một điềm báo không lành, Thư Dao lùi lại một bước, đôi chân trần giẫm lên phiến đá xanh ẩm ướt, hơi mát truyền đến cơ thể qua phiến đá lạnh lẽo. 

Cô thoáng rùng mình. 

Bàn chân trắng nõn lùi xuống hai bước, cổ chân mảnh khảnh chuyển động, vết đỏ càng hiện rõ. 

Đúng lúc này, Lương Diễn đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ: “Em năm nay bao nhiêu tuổi?”

Thư Dao khó hiểu, thành thật trả lời: “Em mười tám rồi.”

“Mười tám.” Lương Diễn cụp mắt xuống, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì “Cũng vừa mới lớn thôi.”

Thư Dao không hiểu ý của anh, nhưng cô đã nhận thấy có gì đó không ổn trong mắt Lương Diễn. 

Thấy Lương Diễn nghiêng người, nhặt dép đặt dưới chân cô.  

Trên cổ chân màu trắng, vết đỏ bị ghìm bởi dải lụa vẫn còn rất rõ ràng.

Phối hợp với thứ gì đó,.. có lẽ sẽ đẹp hơn.

Ví dụ, lắc chân. 

Thư Dao không biết rằng cô đã vô tình chạm vào sở thích đặc biệt của Lương Diễn. Cô cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy tay của Lương Diễn, các ngón tay thon dài, ngón tay áp út có đường gân hơi nổi lên, các đốt ngón tay vì kìm nén mà trở nên trắng bệch

Thư Dao lo lắng nói cảm ơn anh. 

"Nếu thật sự muốn cảm ơn anh, sau này đừng có mặc ít vải như vậy trước mặt anh", Lương Diễn bình tĩnh nhìn cô, "Anh  không muốn mình vi phạm pháp luật."

Anh quay người định đi, ngay sau đó, anh nghe thấy phía sau Thư Dao khẽ suýt xoa một tiếng. 

Giọng rất yếu ớt, giống như bị vật gì đó làm đau, nhưng lại không dám nói lớn. 

Lương Diễn dừng lại, quay người hỏi: “Làm sao vậy?”

Thư Dao nhỏ giọng nói: “Chân đau.”

―― Mới vấp ngã một cái nên không cẩn thận di chuyển làm ảnh hưởng đến mắt cá chân.

Đó là sự thật.  

Sau khi dừng lại khoảng nửa phút, Lương Diễn mới mở miệng nói: "Em còn đi được không?"

Thư Dao gật đầu. 

Để xác minh tính xác thực của lời nói này, Thư Dao cố ý đi về phía trước vài bước, nhưng mắt cá chân phải của cô thực sự bị bong gân, vừa bước được hai bước đã phải dừng lại. 

Dù có ngậm chặt miệng nhưng biểu cảm của cô đã bán đứng rồi.

Thư Dao dùng một tay túm chặt cổ áo, tay kia đỡ lấy bức tường lạnh lẽo bên cạnh.  

Ngay sau đó, Lương Diễn trầm giọng nói: "Đừng di chuyển nếu không anh sẽ đuổi em về."

Trước khi Thư Dao kịp phản ứng, Lương Diễn đã nói xin lỗi rồi ôm ngang người cô lên. 

Thư Dao chưa từng được ôm kiểu công chúa sau khi lớn lên nên hơi hoảng sợ. Cảm giác mất trọng lực khiến cô vô thức buông tay ôm chặt lấy cổ Lương Diễn--

Đúng lúc này, bộ đồ bơi không còn được bàn tay nắm chặt nhanh chóng tụt xuống năm phân.

Chỉ cần cúi xuống là nhìn thấy hết không sót thứ gì.

Thư Dao nhạy cảm nhận ra điều này, cô càng siết chặt vòng tay mình hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.