Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Chương 5: Chúa công gặp nạn, mau tới cứu giá




Hôm kỷ niệm thành lập trường, tôi còn nghiêm túc đề nghị Thẩm Phong: “Hôm nay có rất nhiều đàn ông độc thân hoàng kim, kim cương Vương lão ngũ tới dự, mày xem mà chọn một người đi.”

Thẩm Phong hừ lạnh một tiếng: “Tao có thể tự kiếm tiền, cần kim cương Vương lão ngũ làm cái gì. Đấy chỉ là đối tượng nhòm ngó của bọn con gái thiếu bản lĩnh thôi!”

Được rồi, tao không có bản lĩnh …

“Vậy mày muốn người như thế nào?” Tôi vừa loay hoay nghịch máy ảnh vừa hỏi.

Thẩm Phong chống cằm nói: “Đàn ông, còn sống.”

Cái loại người với đàn ông mà xoi mói đủ đường như này, cuối cùng thường tìm phải một tên hoàn toàn không hợp tiêu chuẩn mà phó mặc cả đời. Mấy người nói tùy ý, tùy duyên, kết quả là chọn tới chọn lui chọn thành gái ế.

Ngày kỷ niệm thành lập trường vô cùng náo nhiệt, Thẩm Phong dẫn tôi lách qua đám người qua lại như thoi, nhân tiện hộ tống luôn. “Mày đã nghĩ ra phỏng vấn ai chưa?”

“A?” Tôi ngây người, ngẫm nghĩ, đáp, “Căn cứ vào gu của chủ biên chỗ tao, tao cảm thấy nên phỏng vấn người tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có tài có mạo là tốt nhất.”

Chủ biên chỗ chúng tôi luôn đem mục tài chính kinh tế nhào nháo thành mục giải trí, đưa mục giải trí thành tuần san giải trí, gu thưởng thức cực kỳ thô bỉ, khó mà sánh được với tôi.

Tôi cẩn thận nghiên cứu danh sách, mục tiêu chủ yếu là những trí thức thành công trên dưới 30 tuổi. Những người này phần lớn lương một năm cả trăm vạn, địa vị xã hội khá cao, có danh tiếng nhất định nhưng cũng không phải quá xa xôi khó tiếp cận, cũng không quá cách biệt về thế hệ, phần đông là bình dị dễ gần, chiều lòng em gái khóa dưới một chút chắc cũng không thành vấn đề.

Tôi bùi ngùi nói: “Tao thật muốn phỏng vấn Hàn thiếu một chút.”

Thẩm Phong phản ứng theo tiềm thức: “Hàn Hàn?”

(Hàn Hàn sinh 23 tháng 9 năm 1982, là vận động viên lái xe đua chuyên nghiệp người Trung Quốc, tác giả và ca sĩ có đĩa hát bán chạy nhất, và đồng thời là một trong những blogger nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Anh cũng tham gia sản xuất âm nhạc.Tạp chí Time trong bảng xếp hạng hàng năm người có ảnh hưởng nhất, tạm thời trong tháng 4 năm 2010 đã thấy Hàn Hàn thứ tám. Nguồn: Wikipedia)

“Xí! Mày thật thô bỉ! Tao là nói Hàn Tự, con trai hiệu trưởng Hàn, người kế tục xí nghiệp Hàn thị. Còn chưa đến 30 tuổi, gia tài đã đến chục tỉ, khôi ngô tuấn tú, quan trọng nhất là vẫn chưa kết hôn. Là Lý Gia Thành của thành phố X chúng ta a …Nếu như có thể phỏng vấn anh ta thì tao phát tài rồi, lượng tiêu thủ nhất định đạt kỷ lục.” Tôi sung sướng tưởng tượng.

(Lý Gia Thành: Ông được coi là nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng lớn nhất Châu Á. Vào ngày 6 tháng 3 năm 2007, tạp chí Forbes đã xếp ông vào vị trí thứ chín trong danh sách những người giàu nhất thế giới, với tài sản khoảng 23 tỉ USD. Nguồn: Wikipedia)

“Thôi đi.” Thẩm Phong không chút nể nang chọc phá ảo tưởng của tôi, “Người ta còn khó tiếp cận hơn cả Tần Chinh nhà mày, thà mày phỏng vấn tên kia.”

“Tên nào?” Tôi nghi ngờ hết nhìn đông lại nhìn tây.

“Vệ Dực!” Thẩm Phong lên tiếng chào hỏi, tôi trợn mắt nhìn, quay đầu nhìn người đang bước tới, trưng ra một khuôn mặt tươi cười lấp lánh như ánh mặt trời, “Vệ Dực à, khéo quá, khéo quá.”

Vệ Dực cười hiền, khiến người ta như được tắm trong gió xuân. “Tớ còn đang tưởng là các cậu không đến nữa kìa.” Nói xong nhìn thoáng qua máy chụp ảnh trong tay tôi, cười nói, "Cậu còn mang cả máy chụp ảnh đến đây?"

Tôi xoa xoa máy ảnh, cười nói: “Tờ được tòa soạn phái tới, đến viết tin thôi.”

Thẩm Phong tiếp lời: “Vừa rồi còn nhắc đến cậu đấy.”

“Nhắc tớ chuyện gì?” Vệ Dực hoài nghi nhíu mày.

“Nó muốn phỏng vấn thanh niên đẹp trai tài giỏi, tớ bảo phỏng vấn cậu là thích hợp nhất." Thẩm Phong cười mủm mỉm nói,

“Cậu cũng thật không tồi nha. Chưa đến 30 tuổi đã là tổng quản lý khu vực Trung Quốc của công ty truyền thông Vạn Thành rồi.”

Cái gì!

Lúc trước Thẩm Phong thế mà không thèm nói cho tôi biết!

Kim quy tế a kim quy tế!

Kim quy: con rùa vàng, tế: con rể

Từ này ngày xưa để chỉ thân vương hoặc quan tam phẩm trở nên. Về sau thì lại để chỉ con rể có thân phận cao quý, nhưng mà càng về sau thì cái hàm ý “quý” dần dần yếu đi, mà thay vào đó “phú” lại có chiều hướng gia tăng. Bây giờ, miễn là người có tiền có tài có tiền đồ đều có thể là kim quy tế. Nguồn: baidu

Hai mắt tôi đột nhiên tỏa sáng, long lanh lấp lánh nhìn chằm chằm Vệ Dực. “Tớ có thể phỏng vấn cậu không?”

Vệ Dực cười khổ, sờ sờ mũi, “Thẩm Phong quá lời rồi … Trong mấy đứa bạn học, tớ cũng chỉ sàn sàn thế thôi.”

Tôi tiếp tục tỏa sáng: “Còn ai lợi hại hơn sao?”

Vệ Dực cười: “Buổi tối tụ tập bạn học, cậu sẽ biết thôi.”

Thẩm Phong vỗ tay, cười nói: “Được đấy, hình như lâu lắm rồi không họp lớp. Hồi trước học viện ngoại ngữ bọn tớ với khoa kinh tế các cậu có hoạt động kết nghĩa, hay là lại một lần nữa đi. Buổi tối, mỗi bên tự gọi người đến, sang khách sạn cạnh trường kia họp bạn học đi.”

"Được, tớ mới gặp mấy người quen. Các cậu gọi mấy cô hoa khôi của học viện ngoại ngữ tới, bọn nó nhất định sẽ có mặt.” Vệ Dực nói đùa.

Lần phỏng vấn này, có cơ rồi!

Danh bạ di động của Thẩm Phong có dung lượng lớn, lập tức nhắn tin hàng loạt gửi cho mấy chục người, sau một lát thì lần lượt nhận được hồi âm.

Hai người chúng tôi dạo bốn phía quanh hội trường đại hội, tôi chụp một ít ảnh, lại phỏng vấn vài người tò mò vây lại xem, nhân tiện nghe mấy vị trí thức thành đạt phát biểu cảm nghĩ.

“Có mười đứa tới tham gia kỷ niệm thành lập trường, chắc chắn là 6h sẽ tập trung ở khách sạn. Còn 4-5 đứa ở ngay gần đây, buổi tối cũng có thể qua.” Thẩm Phong nhắn tin lại cho Vệ Dực, lại bổ sung: “Có người nhà, dẫn theo cũng không sao.”

Người nhà a…

Tôi đang vuốt cằm trầm tư, Thẩm Phong bèn vỗ vỗ vai tôi, “Mày gọi Tần Chinh nhà mày tới đi?”

Tôi hơi do dự …

Hôm nay là chủ nhật, Tần Chinh không phải đi làm, có điều thứ bảy chủ nhật nào anh cũng đều ở nhà nghỉ ngơi bổ sung năng lượng, nếu không thì đi tập thể hình, con người này không thích những nơi náo nhiệt …

“Gọi đi!” Thẩm Phong trợn mắt liếc tôi, “Lề mà lề mề!”

Gọi thì gọi!

Điện thoại vừa thông, giọng nói bên kia có chút trầm thấp lười nhác, “Tiểu Kỳ?”

Tôi nuốt nước miếng: “Tần Chinh, giờ anh đang làm gì đấy..."

Nghe được tiếng lật trang, “Ở nhà đọc sách.”

“Uhm … Buổi tối em có buổi họp lớp, giữa học viện kinh tế và ngoại ngữ, rất nhiều người tới nha …”

“Vậy sao? Vậy em chơi vui nhé.” Anh tùy ý đáp một câu, “Đừng về quá muộn.”

Xem ra, anh hoàn toàn không thèm để ý…

Tôi cúp điện thoại, ai oán nhìn về phía Thẩm Phong, Thẩm Phong xông tới cấu nhéo khuôn mặt tròn trịa, mềm mịn của tôi, nghiến răng nói: “Cái đồ vô tích sự!"

Cuối cùng vẫn không thể gọi Tần Chinh tới, không biết bọn Vệ Dực bên kia có gọi điện cho anh hay không, theo lý mà nói chắc là có, có điều xem ra cũng không mấy khả quan.

Sáu giờ tối, chúng tôi có mặt ở cửa khách sạn. Phòng là do Vệ Dực gọi điện đặt trước, ở tầng 3, người đến qua loa thế nhưng có tới hơn 30 người, mọi người mới đầu còn có chút lạ lẫm, dè dặt, nhưng sau hai chén rượu vào ruột là xả hết, đều bắt đầu lôi chuyện cũ năm đó ra buôn lại.

Cái cậu ngồi cùng bàn a, người anh em ngủ giường trên a ..

Thẩm Phong là nữ trung hào kiệt, túm tụm cùng đám con trai bên học viện kinh tế, tôi thì ngược lại, bị một đám con gái học viện ngoại ngữ “đánh hội đồng” …

Một cô bạn nhìn vô cùng quen nói: “Chu Tiểu Kỳ, nghe nói cậu làm việc ở tòa soạn báo?”

“Phải” Tôi mỉm cười nói, "Tin tức của cậu thật nhanh nhạy."

“Vệ Dực nói, cậu phải đi phỏng vấn à? Trong khóa chúng ta, xuất sắc nhất chính là hai viên minh châu của học viện kinh tế đấy.”

“Vệ Dực và Tần Chinh …” Bên kia người cũng hùa theo, một tên con trai lên giọng nói, “Đúng rồi, năm đó Chu Tiểu Kỳ cậu còn điên cuồng theo đuổi Tần Chinh. Thời gian đấy, Tần Chinh nghe thấy ba chữ “Chu Tiểu Kỳ” đều bày ra vẻ mặt sống không bằng chết."

Tôi ha ha cười gượng, nghĩ rằng bây giờ anh ấy đã là dục, tiên, dục, tử rồi, làm sao? cậu ghen tị ư?

Dục tiên dục tử: ặc, nghĩa từ này hơi bị tế nhị một tí, ngại quá, cơ mà bạn cũng đầu 2 rồi, ngây thơ ko nổi nữa :-

Eng : over your sexual desire :”>

Giải nghĩa: Lúc cao hứng tới cực điểm (giới chuyên môn hay gọi là lên đỉnh đấy), có thể xảy ra chuyện đáng tiếc. Suy rộng ra là chỉ cảm nhận của cả hai bên trong lúc hoan ái, khi cảm thấy khoái lạc đến cực điểm thì giống như sắp thăng thiên/ngỏm đến nơi vậy @@

Nguồn: http://baike.baidu.com/view/1399933.htm

Ý bạn Kỳ ở đây có lẽ là chỉ hai bạn khá là hòa hợp trong chuyện chăn gối. ;))

Tên kia lại nói tiếp: “Bạn Chu Tiểu Kỳ, dũng khí đáng khen, nghị lực đáng kính, bây giờ các cậu thế nào rồi? Lâu rồi không liên lạc với Tần Chinh, vừa rồi gọi điện cho cậu ta, thế mà cậu ta vẫn nói không đến."

Tôi còn chưa kịp trả lời, một cô gái khác đã tiếp lời: “ Người ta nói lớp 12 và năm cuối đại học là ngưỡng cửa, rất nhiều đôi đều không thể vượt qua. Nghe nói Tần Chinh bây giờ có tên trong bảng những nhà phân tích tài chính nổi tiếng cả nước, thu nhập hàng năm vô cùng khả quan.” Nói xong còn liếc tôi một cái, có chút khinh thường, “Hồi trước là viên minh châu, còn bây giờ là hoa trên đỉnh núi.”

高三大四是道坎: chỉ năm cuối cấp 3 và năm thứ 4 đại học khó vượt qua, rất nhiều đôi chia tay.


Ô … Tần Chinh nhà tôi, giống như một đóa hoa ư? Tôi muốn nôn …

Tôi buồn nôn thật …

Tôi nôn ra nước chua, Thẩm Phong quay sang lo lắng nhìn tôi.

Phản ứng khi mang thai chỉ là bình thường, tôi ngẩng đầu cười cười với nó.

Tôi khinh bỉ con mụ kia, tôi cả người toàn đồ rởm thì sao, cần phải coi thường đến thế sao? Thẩm mỹ quan có phải hơi dung tục không!

Việc tôi có phản ứng cũng chả có ai thèm để ý, bọn họ chắc đoán là tôi uống nhiều bị ợ thôi, Vệ Dực nãy giờ vẫn ngồi đùa giỡn với lũ con trai, lúc này bỗng nhiên nhận điện thoại, đứng dậy cười nói: “Tớ đi đón một người bạn qua đây, không phiền mọi người chứ."

“Bạn gì?” Lũ con trai ồn ào.

“Bạn gái, được chưa.” Vệ Dực bất đắc dĩ cười cười.

Lập tức có người huýt sáo, phía nữ sinh bên này vẻ mặt có phần phức tạp. Vệ Dực rời đi rồi, lập tức lại có người lôi chuyện cũ ra buôn. Năm đó, rất nhiều người biết sau khi Vệ Dực tỏ tình thất bại với tôi liền lưu lạc tha hương, giờ người ta áo gấm vinh quy, còn dẫn theo bạn gái đến, theo lời của mấy cô nàng này mà nói – rõ ràng là để khiến tôi khó xử!

Người ta phong cảnh vô hạn, còn tôi cả người toàn đổ rởm thật thê thảm nghèo túng a…

Tôi xưa nay đâu có giống mấy kẻ lấy bụng dạ hẹp hòi của mình mà đo lòng người khác, cho nên tôi tin Vệ Dực là anh em tốt!

“Phong Phong, không còn sớm nữa, tao phỏng vấn xong là phải về rồi. Mai còn phải đi làm nữa.” Tôi thì thầm với Thẩm Phong.

Thẩm Phong gật gật đầu, “Mày ban ngày cũng phỏng vấn vài người rồi, đợi tí nữa Vệ Dực quay lại, hợp tác một tí, chưa tới 10' là xong."

Vệ Dực rất nhanh đã đón được bạn gái về, chính là Bạch Vi – người hôm đó tôi gặp ở Triều Phúc Lâu. Cô ấy hôm nay ăn mặc khá tùy ý, quần jeans bó để lộ dáng chân thon dài thẳng tắp, áo cánh dơi màu vàng nhạt, đẹp dịu dàng mà không mất vẻ tự nhiên. Người đẹp người đẹp a …

Bọn con trai trêu chọc vài câu, lũ con gái thì cười toe cười toét nói chuyện cùng cô ấy, bởi lúc trước đã từng gặp tôi với Thẩm Phong, cho nên có vẻ gần gũi với hai chúng tôi hơn một chút.

“Bạn với Vệ Dực quen nhau như thế nào? Là bạn học à?” Một người hỏi.

Bạch Vi mỉm cười đáp: “Phải” Đều học ở Wharton, có mấy môn giống nhau nên chạm mặt, sau lại gặp nhau ở hội người Hoa nên trao đổi số điện thoại, mới coi là quen.”

The University of Pennsylvania Wharton School: Là trường quản trị kinh doanh cấp đại học đầu tiên tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới, cho đến nay Wharton vẫn được xem là trường dẫn đầu toàn cầu trong nhiều chuyên ngành đặc biệt là về tài chính. Wharton nổi tiếng là nơi thu hút nhiều nhà tuyển dụng trên Wall Street và đào tạo ra những chuyên gia hàng đầu tiêu biểu như Donald Trump và Warren Buffett. Hàng năm, cuộc cạnh tranh tuyển sinh vào Wharton là cực kỳ khốc liệt với tỉ lệ chọi thậm chí còn cao hơn Harvard, Princeton, Stanford và MIT.

Hai người này đứng cạnh nhau là một đôi đẹp như tạc.

Đám người kia xúm lại hết lời khen ngợi Bạch Vi, để mặc tôi ngồi dúm dó một xó, chẳng thèm nể mặt. Tôi xưa nay da mặt vốn dày, không thèm quan tâm, nhìn giờ, rượu quá ba tuần, cũng đã sắp 9h. Đám bạn học này thật vô vị, chả trách Tần Chinh không đến.

“Vệ Dực!” Tôi gọi một tiếng, giơ máy ảnh lên, “Tớ sắp phải về rồi, bây giờ phỏng vấn nhé.”

Vệ Dực cười, đứng dậy, nói: “Được, ra bên ngoài đi, chỗ này ồn quá.”

Đám con trai kia đã có vài kẻ say, Thẩm Phong ép rượu người khác, chính mình cũng không tránh được đã uống không ít, tôi đang định đi ra ngoài, có cô còn thiện ý nhắc nhở Bạch Vi cũng cùng ra ngoài đi, cứ như tôi với Vệ Dực có thể làm cái chuyện mờ ám gì không bằng.

Trong lòng tôi thở dài; tục, quá tục, máu chó, quá máu chó!

Bạch Vi còn đang mù mờ chả hiểu chuyện chi đã bị người ta đẩy đứng dậy, cười cười với tôi, tôi đang muốn đáp lại vài câu, bỗng di động đổ chuông.

“Ông xã” hai chữ lóe lên.

“Alo?” Tôi ôm di động nói chuyện.

“Ở chỗ nào?” Giọng Tần Chinh truyền đến.

“Cái gì ở chỗ nào?” Tôi sửng sốt.

Tần Chinh nói: “Anh đang ở tầng 1 khách sạn, bọn em ở chỗ nào?”

“Gì?” Tôi giật mình, được cưng chiều mà sợ hãi a! “Bọn em đang trên tầng 3, phòng 311. Anh đến làm gì?”

“Đón em về.” Bên kia truyền tới một tiếng “ting”, Tần Chinh nói, “Vào thang máy rồi, em thu dọn đồ đi, anh sắp tới rồi." Nói xong cúp điện thoại.

Tôi ngây người nhìn di động, tận đến lúc có người gọi tôi hai tiếng, mới phục hồi tinh thần.

“Ai vậy?” Có kẻ tò mò, “Bạn trai à?”

Tôi ê a hai tiếng, nói: “Phải”

Vệ Dực quay đầu nhìn tôi, ánh mắt chứa ý cười.

Lại một tiếng “ting”, cửa thang máy mở ra, tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, tôi quay đầu nhìn thoáng ra bên ngoài, không khỏi thè lưỡi.

Người đàn ông của tôi mặc áo sơmi trắng thật là đã đẹp lại càng đẹp a!

Lúc Tần Chinh xuất hiện ở cửa, trong phòng nhất thời yên lặng một giây. Sau đó, lập tức có cô lên tiếng chào hỏi, giọng nói vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc: “Tần Chinh, bọn tớ còn tưởng cậu không tới.”

Tần Chinh thản nhiên cười mỉm, trước mặt người ngoài anh luôn bày ra cái nụ cười “đón tiếp” như vậy. Nói xong đi đến trước mặt tôi, giơ tay xoa xoa hai má tôi vốn đã đang nóng lên rồi, "Muộn thế này rồi còn không về, mai còn phải đi làm nữa đấy.”

Trong phòng lại yên lặng 3 giây.

Tôi ho khan hai tiếng, rủ mí mắt, nói: “Đang định đi.”

Bàn tay anh lành lạnh đã nắm sẵn cổ tay tôi, nói: “Vậy đi thôi.”

Thật, thật là con người không coi ai ra gì …

Vẫn là Vệ Dực lên tiếng trước, bước lên hai bước, cười nói: “Tần Chinh, lâu rồi không gặp.”

Tần Chinh ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhếch khóe môi, vỗ nhẹ lên cái tay cậu ta đang giơ ra. “Phải, quá lâu rồi.”

Lại có cô lên tiếng giữ lại: “Nếu đã đến rồi thì ngồi lại một chút, khó có cơ hội bạn học gặp nhau được một lần.”

Tần Chinh cũng không thèm nhìn xem ai nói, thản nhiên cười nói: “Không được. Tiểu Kỳ đang có thai, uống rượu thức đêm không thích hợp.”

Trong phòng lại yên lặng 3 giây.

Tần Chinh hình như không cảm nhận được bầu không khí kỳ quái, cuối cùng nói một câu tạm biệt, liền kéo tôi rời khỏi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.