Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Chương 32: Giả vờ sẽ bị sét đánh!




Tôi không có bệnh của nữ chính, thế mà trời sinh lại mang mệnh nữ chính.

Giải thích thế nào?

Căn cứ vào lực hấp dẫn vạn vật của nữ chính, những thứ linh tinh rắc rối đều hướng thẳng nhân vật chính mà dính vào, như tiểu tam, tiểu tứ chẳng hạn. Tôi ở thành phố A cô ta cũng về theo, tôi về thành phố X cô ta cũng đến cùng – được rồi, thực ra là cô ta đến vì Tần Chinh.

“Không có gì đáng ngại.” Tần Chinh đáp lại một câu, giọng không lên không xuống, “Phiền cậu rồi ”

Bạch Vi cười khổ một tiếng: “Vừa nghe nói, cậu đã chính thức từ chức?”

“Nhờ phúc của Vệ Dực.” Tần Chinh thản nhiên nói:

“Không phải cậu vốn đã định từ chức sao? Cậu bắt đầu từ con số 0, để tới được vị trí ngày hôm nay cũng coi như không dễ, cứ như vậy bỏ mà cam tâm sao? Rốt cuộc là vì sao?”

Tần Chinh im lặng một lát, khó hiểu hỏi: “Cậu và cậu ta không phải cùng lập trường sao? Vệ Dực làm gì cậu phải rõ chứ, tôi chỉ có thể nói, cậu ta quá ngây thơ.”

“Anh ấy cũng bị ép buộc.”

“Vậy có ai tự nguyện?” Giọng điệu của Tần Chinh không mấy thân thiện, “Cậu đi đi.”

Tôi cảm thấy lại nghe lén nữa thì không được phúc hậu cho lắm, vì Bạch Vi có thể qua đây mở cửa, cho nên tôi chủ động đẩy cửa ra.

Tần Chinh mặc áo bệnh nhân đứng bên cửa sổ, Bạch Vi đứng ở cuối giường, hai người thế nhưng cách nhau một khoảng cách an toàn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tần Chinh quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, “Anh nhìn thấy Thẩm Phong đưa em đến, sao đi lâu thế?”

Tôi nói: “Em vừa đứng trước cửa nghe lén hai người nói chuyện."

Khóe mắt Tần Chinh giật giật, nói: “Có phải anh nên khen em thành thật không nhỉ?”

Tôi hơi thẹn thùng nói: “Đâu có, đâu có, đấy là việc em phải làm."

Tần Chinh quay mặt đi, cười khẽ một cái, sau đó quay đầu lại nói: “Đừng nói nhảm nữa. Đặt đồ xuống, chúng ta đi ăn cơm trưa thôi.”

Tôi đem túi quần áo bỏ vào trong tủ, nói: "Em mua anh đào, còn nấu canh nữa, bổ máu, bổ thận, bổ não; uống canh rồi hãy xuống lầu ăn cơm.”

Tần Chinh nói: “Được, nghe em.”

Bạch Vi hoàn toàn bị cho ra rìa, tôi xoay người nhìn cô ta, hơi ngạc nhiên: “Sao cô còn chưa đi?”

Sắc mặt Bạch Vi rất khó coi, ánh mắt từ mặt tôi đảo qua mặt Tần Chinh.

Tôi khoan thai đến bên cạnh cô ta, mắt quét lên lại quét xuống, trước khi cô ta kịp mở miệng, tôi nói với Tần Chinh: “Cô Bạch nói, cô ấy với anh có 1 chân, cô ấy có lẽ muốn ở lại ăn với chúng ta một bữa cơm rau dưa.”

Có 1 chân: hiểu đơn giản là có tư tình, gian tình ... giải thích nguồn gốc từ này hơi bỉ nên tớ xin miễn :">

Tần Chinh ngẩn người chút, lập tức sắc mặt trở nên khó coi hơn cả Bạch Vi.

“Em có ý gì?”

Tôi xòe tay nhún vai, "Người chỉ số thông minh cao như anh nghe còn không hiểu, thì sao em hiểu được."

Tần Chinh bước lên hai bước, kéo cổ tay tôi, ngăn giữa tôi và Bạch Vi, mặt sa sầm nhìn chằm chằm Bạch Vi: “Cậu nói gì với cô ấy?”

Bạch Vi lùi về sau nửa bước, mắt nhìn Tần Chinh ánh lên chút thê lương. Cô ta cười khổ cúp mí mắt xuống: “Bây giờ em mới phát hiện, có lẽ tất cả chẳng qua đều là em tự mình đa tình, dù quá khứ có như thế nào đi nữa, bây giờ trong lòng anh chỉ có cô ấy, phải không?”

Tần Chinh nhíu mày, quay đầu nhìn tôi, lại nhìn về phía Bạch Vi: “Qúa khứ, hiện tại cái gì?” Cái vẻ mặt mờ mịt như này, bình thường chỉ lúc nghe tôi nói chuyện anh mới có. Anh nói tốc độ suy nghĩ của anh còn lâu mới đuổi kịp bước nhảy của tư duy tôi, tôi nói nếu như anh là Bolt, tôi chính là Lưu Tường, mặc kệ nhảy ra sao chạy thế nào thì đích cũng giống nhau.

Usain Bolt (sinh ngày 21/8/1986) là một vận động viên điền kinh người Jamaica. Anh là người đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét với 9,58 giây, 200 mét với 19,19 giây và cùng với các đồng đội chia sẻ kỷ lục ở nội dung chạy 4 x 100 mét tiếp sức với 37,10 giây (Nguồn wikipedia)

Lưu Tường là vận động viên chạy vượt rào người TQ, đã có lần được nhắc tới trong một chương truyện này :D

Bây giờ lời Bạch Vi cũng trìu tượng giống tôi, đột nhiên tôi cảm thấy rất áp lực.

Bạch Vi liếc tôi một cái, lại nói với Tần Chinh: “Có cô ấy ở đây, anh sẽ không nói thật với em.”

Tần Chinh nheo mắt, có chút giật mình, “Bạch Vi, có lẽ cậu chỉ là coi tất cả những lời không muốn nghe thành nói dối.”

Chinh ca, anh quá sáng chói, quá hoàn mỹ!

Sắc mặt Bạch Vi phút chốc trắng bệch, Lancome cũng không cách nào làm cô ta rạng rỡ lên chút. "Anh nói vậy là có ý gì?"

“Chính là ý mà cậu đang nghĩ đấy.” Tần Chinh nắm chặt tay tôi, “Nếu như tôi làm chuyện gì khiến cậu hiểu lầm, tôi xin lỗi, nhưng nếu cậu nói gì với Tiểu Kỳ khiến cô ấy hiểu lầm, cũng mời cậu xin lỗi.”

Chinh ca thật lễ phép, còn dùng chữ “mời”.

“Hiểu lầm?” Bạch Vi không dám tin nhìn Tần Chinh, bộ ngực C cup vì hít sâu mà phập phồng mãnh liệt, tôi thừa nhận vào lúc như này mà tôi lại thất thần nhìn chỗ không nên nhìn, là tôi có tội. "Tần Chinh, em biết là anh muốn trấn an cô ấy, nhưng xin để ý đến cảm nhận của người khác một chút!”

Tần Chinh kỳ quái nhìn cô ta. “Nếu đã là người khác, sao lại phải để ý?" Anh cúi đầu nhìn tôi, “Tiểu Kỳ, cô ta nói với em điều gì kỳ quái ư?”

Tôi ngẫm lại tử tế một chút, nói: “Cô ta nói thư gì đó.”

Tần Chinh cũng ngẩn người, quay đầu nhìn Bạch Vi: “Thư gì?”

Bạch Vi cắn môi dưới, “Trên máy bay, em từng hỏi anh, năm ấy có phải vì chuyện Vệ Dực nên anh mới không tới chỗ hẹn. Anh hỏi lại em, hẹn gì. Cho nên thư em viết cho anh năm đó, thật ra anh chưa nhận được, phải không?”

Tần Chinh nhíu chặt mi tâm như là đang tìm cách giải giả thuyết của Goldbach, “Ờ, cho nên?”

Christian Goldbach (1690 - 1764) là nhà toán học người Đức, nổi tiếng với giả thuyết rằng tất cả các số nguyên lớn hơn hai là tổng của ba số nguyên tố. Hình như cho đến nay vẫn chưa có ai chứng minh được toàn bộ giả thuyết này.

“Em không cam lòng …” Môi Bạch Vi run rẩy, giống như sẵn sàng bật khóc bất cứ lúc nào, tôi nhìn có chút không đành lòng. “Em cố gắng nhiều năm như vậy, chỉ là muốn làm một cô gái có thể xứng với anh, em cứ tưởng những thứ mình làm còn chưa đủ, cho rằng anh hoàn toàn không có chút cảm giác nào với em, cho nên năm đó mới ra nước ngoài. Bây giờ em về rồi, nhưng bên cạnh anh đã có cô gái khác.” Mắt Bạch Vi ầng ậc nước, nhìn tôi chằm chằm, "Mà cô ta hoàn toàn không xứng với anh."

Hơi lạnh quanh mình Tần Chinh bất thình lình gia tăng, giọng đông cứng: “Bạch Vi, xin cậu hãy chú ý từ ngữ.”

“Em nói sai ư?” Bạch Vi đứng thẳng mình, cười lạnh một tiếng, “Em vốn tưởng rằng cô ta cái gì cũng tệ, giờ mới biết hóa ra cũng không hoàn toàn như vậy, ít nhất cô ta có một ông bố có tiền. Tần Chinh, chẳng lẽ anh vừa ý điểm này? Em luôn nghĩ , cô ấy rốt cuộc có chỗ nào tốt bằng mình, để em có thể cam tâm tình nguyện từ bỏ anh, nhưng em không nghĩ ra được, ngoại trừ một điểm…” Ánh mắt Bạch Vi bỗng dưng có chút mơ màng, ngẩn ngơ nhìn tôi, "Anh ở bên cô ấy, chỉ vì, bộ dạng cô ấy giống em thôi ..."

Tần Chinh ngẩn người, nghi hoặc nhíu mày: "Giống cậu? Chỗ nào?”

“Chỗ nào không giống?” Bạch Vi mỉm cười, “Tần Chinh, sao anh phải lừa mình dối người. Người minh mẫn đều nhìn ra được, cô ta giống em."

Tần Chinh cúi đầu, nhìn tôi hoang mang, tỉ mỉ nhìn mặt tôi, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Vi, cuối cùng khẳng định: "Không giống. Tôi quen cô ấy mười mấy năm, sáng sáng chiều chiều ở bên cô ấy 6-7 năm, thân thuộc từng chân tơ kẽ tóc của cô ấy, trong mắt tôi, ưu điểm và khuyết điểm của cô ấy đều là độc nhất vô nhị, cô ấy không giống bất cứ kẻ nào, cũng chẳng có bất cứ kẻ nào giống cô ấy.”

Tôi ngơ ngác, ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn góc cạnh khuôn mặt tuấn tú đến gần như hoàn mỹ của anh, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên, giống như làm cho hình dáng của anh được viền vàng, đẹp đến mức tôi muốn bật khóc đến nơi rồi …

Nếu bây giờ anh cầu hôn tôi, tôi nhất định sẽ đồng ý, nếu anh không cầu hôn, tôi liền trực tiếp bức hôn!

Anh chẳng nói gì cả, tôi nào biết được mình trong lòng anh đặc biệt đến nhường nào.

Bạch Vi nắm chặt nắm tay, nước mắt tràn mi: "Mười mấy năm? So được với em ư? Em và anh, từ tiểu học đã quen nhau, 6 năm tiểu học, 6 năm trung học, quen biết đến giờ đã đến 20 năm, em vốn không tin vào duyên phận, chỉ là tin anh. Nếu không phải bỏ lỡ, bây giờ người ở bên anh, sẽ không phải cô ấy.”

“20 năm?” Tần Chinh cúi đầu, ngẫm nghĩ, hỏi, “Cậu học trường tiểu học nào, trường trung học nào? Tôi biết cậu ư?”

Người Bạch Vi lắc lư một cái, nước mắt lại rơi xuống.

Tôi không đành lòng kéo tay Tần Chinh, nói: “Nếu không uống, canh nguội mất.” Sau đó quay đầu an ủi Bạch Vi, “Ngại quá, anh ấy là con mọt sách, tuy là đọc sách một lần là không quên được, nhưng người qua khỏi tầm mắt là quên ngay.”

Đầu năm nay, còn phải để vợ là tôi đây đi an ủi tiểu tam, có còn lẽ trời hay không a!

Tôi thật là thánh mẫu người thần cùng phẫn nộ, nếu xuất hiện trong tiểu thuyết, có khi bị ném đá cũng nên.

Bạch Vi nắm tay nắm cửa, đạp cửa xông ra.

Tần Chinh vỗ vỗ bả vai tôi, nói: “Không phải muốn múc canh sao?”

Chinh ca, bây giờ bước nhảy tư duy của anh cũng sắp đuổi kịp em rồi …

Tôi lặng lẽ thở dài, múc canh cho anh, anh nhíu mày nói: “Hình như hơi nhiều mỡ.” Sau đó uống sạch.

Tôi nhận cái bát từ trong tay anh đặt lên bàn, quay đầu nói: “Khóe môi anh có váng mỡ.” Sau đó kiễng mũi chân, hôn lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm khóe môi anh, đầu anh từ từ nghiêng đi, mở miệng ngậm chặt.

Tay anh đỡ trên lưng tôi, nhận bày tỏ yêu thương từ tôi.

Oa oa oa oa ...

Làm sao đây, tôi yêu người đàn ông này quá đi, yêu đến tim cũng đau, rất muốn ăn anh ấy, ăn môi lưỡi nhiệt tình lại mềm ấm của anh, có thể cắn một miếng cho đỡ thèm không.

Anh kêu một tiếng lùi ra, đưa tay xoa môi, cười nhìn tôi: “Em thế mà cắn thật.”

“Anh nói nhiều lời âu yếm cho em nghe một chút.” Tôi rúc vào ngực anh, má dán bên ngực trái của anh, nghe nhịp tim anh đập hơi nhanh, nhẹ dụi dụi, “Em thích nghe.”

Anh xoa xoa đầu tôi, thở dài nói: “Phụ nữ các em thật phiền phức, không biết là đang nghĩ cái gì.”

“Anh nhớ đây, phụ nữ là phải dỗ dành.” Tôi nói, “Em vui vẻ anh phải làm em vui vẻ hơn, em không vui anh phải dỗ cho em vui lên. Chẳng những phải dỗ, còn phải nghe lời phụ nữ, về sau em nói một anh không được nói hai, em nói hướng đông không cho phép anh đi hướng tây, ở nhà theo mẹ, lấy vợ theo vợ, già rồi theo con gái.”

Tần Chinh bất đắc dĩ cười khổ: “Sao lại giống lên tàu cướp biển thế này, trước em có khó dỗ như vậy đâu.”

Tôi nheo mắt trừng anh: “Anh hối hận rồi ư?”

“Không ...” Anh cúi đầu, mổ nhẹ lên môi tôi, “Có điều, đừng sinh con gái, sinh con trai đi.”

“Anh sợ rồi sao?”

“Không ...” Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng ấn ấn sau lưng tôi, thấp giọng nói, “Sinh con trai, về sau anh cũng chỉ nghe lời em thôi.”

Nghe câu này mình lại bỗng nhớ anh Tranh, đúng kiểu dỗ ngọt của anh ấy :((

Ờm, câu này tôi thích nghe.

Tin rằng dưới sự chỉ bảo, dạy dỗ của tôi, EQ của Tần Chinh sẽ càng ngày càng tăng!

Làm một cô con dâu hiền thảo, tôi tiện thể cũng nói theo: “Lời mẹ cũng phải nghe.” (Mẹ nó không biết có thể cua đồng hay không … tình sao mà kham nổi … )

Cua đồng: ý là hài hòa (do cách đọc giống nhau), nhưng theo nghĩa châm biếm

Nghe nói trong những mâu thuẫn chủ yếu của xã hội ngày nay đặt trên vai đàn ông có cả mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, là một người vợ đạt chuẩn, mục tiêu trước mắt của tôi là trừ bỏ mâu thuẫn này.

Lúc cùng Tần Chinh xuống lầu ăn cơm, hấp dẫn rất nhiều phụ nữ trung niên vây lại xem, tôi cảm thấy áp lực thật lớn, nói với Tần Chinh: “Nhĩ Khang, chàng có thể đừng mê hoặc người ta thế được không."

Tần Chinh đen mặt ấn đầu tôi xuống, nói: “Ăn cơm”

Tôi ha ha cười trộm, liếc mắt nhìn anh, nói: “Tần Chinh, anh thật sự là thần tượng của các bà, các cô trung tuổi.”

Tần Chinh tiếp tục nói: “Ăn rau.”

Lúc này kẻ bên cạnh sáp tới buông một câu: “Hơn thế nữa, anh ấy mà đến ở tại bệnh viện bọn em nửa tháng thì tuyệt đối giúp bệnh viên kiếm hời.”

Tôi quay đầu nhìn, cảm thấy hơi quen.

Người tới mặc blouse trắng, khuôn mặt trẻ con, lúc cười khoe ra hai cái răng hổ và núm đồng tiền khá nông, tôi chỉ có thể nói, nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin, giao an toàn sinh mệnh vào tay cậu ta quả thực là kết liễu sinh mệnh quý giá của mình trước thời hạn, cậu ta không phải bác sĩ, là Bạch Vô Thường.

"Hắc Bạch Vô Thường” là hình tượng vốn có từ rất lâu đời của Trung Quốc. Trong dân gian tương truyền, Hắc vô thường mặc áo đen, Bạch vô thường mặc áo trắng. Là hai vị tiểu thần ( ở một số nguồn khác thì là hai con quỷ) sứ giả của Địa Phủ, tục xưng là Vô Thường Nhị Gia, chuyên tróc nã ác quỷ và trừng trị bọn tham quan, ác bá trên trần thế. Cũng có nơi coi đây là hai con quỷ hại người, hôm nào lỡ gặp phải hai vị này là số mệnh đi tong; Cao Kiện là bác sĩ, mặc blouse trắng nên liên tưởng tới Bạch Vô Thường.

“Cao Kiện, có chuyện gì?” Nét mặt Tần Chinh chả có gì là vui vẻ, nắm lấy gáy cậu ta, kéo cậu ta ra xa tôi.

Tôi bỗng dưng nhớ ra, người này chính là người hôm qua nói với tôi rằng Tần Chinh gặp chồng dì cả.

Cao Kiện giơ tay ra với tôi, cười hì hì nói: “Chào chị dâu, em là Cao Kiện, em học khóa dưới hai người, đại danh của sư huynh và sự tẩu với em như sấm bên tai."

Tôi ngẩn ngơ gật đầu, vừa định giơ tay ra nắm lại, đã bị Tần Chinh túm được, kéo về. Thái dương Tần Chinh giật giật nói: “Đừng để ý đến nó.”

Tôi có thiện cảm với Cao Kiện, chỉ cần tôi không phải bệnh nhân của cậu ta là được. Tôi hỏi. “Cậu làm bác sĩ ở bệnh viện này ư?”

Cậu ta nói: “Em vừa kết thúc thực tập, nhưng mà còn đang học.”

“Khoa gì?”

“Sinh dục tiết niệu.” Như là sợ tôi không hiểu, cậu ta lại bổ sung, “Không phải xem dưa chuột thì là xem hoa cúc.” ;))

Tôi yên lặng cúi đầu, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Tần Chinh bảo tôi cách xa cậu ta ra.

“Cậu rốt cuộc có chuyện gì?” Tần Chinh day thái dương, định ấn gân xanh xẹp xuống.

“Không có chuyện gì, chỉ là sang chào hỏi anh chị thôi. Nhân tiện hỏi giúp người ta một chút … “ Cao Kiện ngồi xuống bên cạnh Tần Chinh, hỏi lấy lòng, “Sư huynh, có thể rút thêm 300cc máu nữa không?”

Tôi chút nữa phun cả mồm cơm ra.

“Yên tâm, không phải muốn anh hiến máu bây giờ, có điều nhóm máu này của anh bây giờ không có trong kho, nhỡ đâu sau này anh gặp chuyện không may, thì chính anh cũng có thể dùng được, anh nói phải không.”

Tôi muốn làm nổ hoa cúc của nó, đừng ai đến cản tôi!

MLGB, dâm, tiện vô hạn, trong cuộc đời tôi lần đầu tiên gặp!

MLGB: nghe nói tương đương với motherfucker :|

Cao Kiện quay đầu nở nụ cười hèn mọn với tôi, nói: “Bây giờ nếu mà hiến máu, còn tặng một lần bảo dưỡng hoa cúc miễn phí nha! Cá nhân em vì tình bằng hữu mà phục vụ."

Tần Chinh dứt khoát đá ngã ghế dựa của cậu ta, tay run lên, rất cẩn thận vẩy canh lên quần áo cậu ta.

Lực vạn vật hấp dẫn của nhân vật chính: Cuộc sống của chúng tôi luôn có đủ loại cực phẩm.

Aizz, làm người quả thật không thể quá xuất sắc …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.