Không Cần Loạn Ăn Vạ

Chương 21: Giao lưu luận bàn




Pháp khí thiên biến vạn hóa, trường phái nhiều vô kể, trong đại tông môn luyện chế pháp khí loại nào cũng có, Nguyệt Nha Sạn cũng không tính là khác người.

Thanh Nguyệt Nha Sạn này toàn thân một màu vàng đồng quê mùa, trừ phần cán được khắc hoa văn cuộn sóng ra thì không còn một hoa văn nào khác.

Nói ngắn gọn thì đây là một pháp khí thô chế.

Có vài luyện khí sư không thể hoàn thiện pháp khí trong thời gian quy định nên không rảnh tay để lo cho bề ngoài cũng là bình thường.

Khối đá đè nặng trong lòng Toàn Gia Anh tựa hồ nhẹ đi một ít, Diệp Tố của Thiên Cơ Môn kia hẳn là trong lúc linh quang chợt hiện mới có thể luyện chế ra pháp khí như Vụ Sát Hoa.

“Đại sư tỷ, pháp khí này cũng không khỏi quá thô đi.” Tây Ngọc cảm thấy thanh đao mà mình luyện chế đã không đủ tinh xảo vậy mà trông ra vẫn còn tốt hơn Nguyệt Nha Sạn của sư tỷ.

“Hai vòng tròn ở trên cũng là pháp khí ư?” Minh Lưu Sa liếc mắt một cái liền thấy được điểm bất đồng, hai vòng tròn trên đầu rìu to hơn vòng tròn trên Nguyệt Nha Sạn bình thường rất nhiều.

Không hổ là nhị sư đệ, rất mẫn cảm với tiểu pháp khí.

Diệp Tố cười nói: “Đúng là có thể gỡ ra dùng riêng.”

Lúc này Trương trưởng lão đã đâm đầu cong như trăng non của Nguyện Nha Sạn vào thí luyện thạch, một lực đâm bình thường không hề cố sức nhưng lại có thể chọc ra một cái hố sâu trên thí luyện thạch cao gần hai mét.

Những người dưới đài nghe được âm thanh do vòng tròn va chạm tạo thành không khỏi nhe răng, quá chói tai.

Trương trưởng lão vẫn chưa dừng tay, ông xoay Nguyệt Nha Sạn, dùng đầu rìu bổ về phía thí luyện thạch, tảng đá lập tức vỡ tung.

“Không tệ lắm.” Diệp Tố ngửa đầu bình luận pháp khí của chính mình.

Các đệ tử Phá Nguyên Môn dần an tĩnh lại, cho đến hiện tại cũng chỉ có pháp khí của Toàn Gia Anh cùng pháp khí của Diệp Tố là có thể hoàn toàn phá vỡ thí luyện thạch.

Pháp khí thô ráp như vậy làm sao có khả năng so được với pháp khí do Toàn sư huynh luyện chế?

Trong lúc nhất thời tim của mọi người đều treo cao, hồi hộp không thôi.

Vì để đánh giá rõ ràng uy lực của hai pháp khí nên Trương trưởng lão tiếp tục đi đến khối thí luyện thạch dành cho Kim Đan kỳ được mang đến để đổi lúc nãy, sau đó vẫn động tác cũ vừa đâm lại bổ về thí luyện thạch.

Một lúc sau.

Phòng Tu che lại ngực thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Còn tưởng lợi hại nhường nào, kết quả chỉ được một vết gạch mờ, cây gãi lưng còn mạnh hơn pháp khí này đó.”

Các đệ tử Phá Nguyên Môn chung quanh ngay lập tức sôi trào, không còn nghi ngờ gì nữa, lần này đệ nhất chắc chắn là Toàn Gia Anh!

“Đại sư tỷ, hai vòng tròn kia không cần gỡ ra để thí nghiệm sao?” Tây Ngọc hỏi.

“Không cần.” Diệp Tố lắc đầu, “Uy lực của nó kém hơn Nguyệt Nha Sạn.”

Trên đài, chưởng môn Toàn Thâm trao đổi ánh mắt với Dung Sơ Thu, bà liền đứng dậy, thả ra một quyển trục, mặt trên xuất hiện mười cái tên theo thứ tự: “Lần này tỷ thí kế thúc, mười người đứng đầu sẽ có thể nhận được tài liệu khen thưởng, đồng thời nếu ai trong số đó không phải là đệ tử Phá Nguyên Môn thì có thể lựa chọn tiến vào bổn tông môn, trở thành nội môn đệ tử.”

“Đại sư tỷ, chúng ta được……” Hạ Nhĩ ngửa đầu nhìn quyển trục, kích động nói, “Đệ nhị, đệ tam, đệ tứ cùng đệ ngũ!”

“Vậy là chúng ta sẽ được tổng cộng bốn phần pháp khí cùng tài liệu miễn phí.” Tây Ngọc chỉ nghĩ đến đó thôi là đã thấy thập phần cao hứng.

Lúc này trên đài đã bày ra mười loại tài liệu, mỗi loại đều có giá trị xa xỉ.

“Đại, sư, tỷ, muốn, loại, tài, liệu, nào?” Minh Lưu Sa nhìn những tài liệu đó, chậm rì rì hỏi.

“Đều là tài liệu tốt, chọn cái nào giá đắt nhất.” Diệp Tố bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, “Ta quên chưa nói, chúng ta lại nhiều thêm một tiểu sư đệ.”

Ba người tức khắc sửng sốt, cùng kêu lên hỏi: “Tiểu sư đệ?”

“Sư phụ mới thu nạp một đồ đệ.” Diệp Tố nói, “Nói là hắn cầm thẻ bài tìm tới cửa, hẳn là trước kia từng có giao tình.”

Loại chuyện này cũng không hiếm gặp ở tu chân giới, người trong một tông môn khi nợ ân tình của một ai đó thường sẽ đưa ra một tấm thẻ bài, một lúc nào đó cầm thẻ bài tới cửa thì sẽ nhận được sự hồi báo của tông môn.

“Vậy thì phải chuẩn bị lễ gặp mặt cho tiểu sư đệ.” Hạ Nhĩ nói.

Minh Lưu Sa hỏi: “Có, cần, báo, cho, tiểu, sư, đệ, không?”

“Dịch Huyền?” Diệp Tố nghĩ nghĩ nói với nhị sư đệ, “Đệ báo đi.”

Nếu để nàng nói thì với tính cách của tiểu sư đệ sợ hắn sẽ lại nghĩ ngợi linh tinh, không chừng sẽ cho rằng mình gấp không chờ nổi muốn tống cổ hắn đi.

Lúc này Toàn Gia Anh đã đi lên đài lựa chọn tài liệu, hắn không có hứng thú gì mấy với những tài liệu này, chỉ tùy tay chọn đại một loại, khi xoay người nhìn về phía bên dưới hắn thấy Diệp Tố đang nói chuyện với sư đệ sư muội của nàng, hắn không khỏi nhíu mày: Diệp Tố quá bình tĩnh, rốt cuộc đệ nhị có ý nghĩa gì đối với nàng?

“Diệp Tố, có thể bước lên rồi.” Dung Sơ Thu đừng trên đài nói.

Tây Ngọc vội vàng kêu nàng: “Đại sư tỷ, đến lượt tỷ.”

Diệp Tố lúc này mới bước lên đài, nhìn chín loại tài liệu còn lại, phẩm chất của những tài liệu này so với những tài liệu khi tỷ thí luyện chế còn cao hơn một chút, nàng chọn ra tài liệu đáng giá nhất rồi xoay người đứng thành một hàng với Toàn Gia Anh.

“Vụ Sát Hoa của ngươi rất tốt.” Toàn Gia Anh nói chuyện với Diệp Tố nhưng tầm mắt thì nhìn thẳng xuống Thí Luyện Trường.

Diệp Tố tùy ý gật đầu: “Ta biết.”

Toàn Gia Anh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía nàng, đem nửa câu sau nói hết ra: “Nhưng Nguyệt Nha Sạn lần này so với Vụ Sát Hoa thì rất kém cỏi.”

“Cũng không đến mức.” Diệp Tố nhướng mày, “Có thể lấy được đệ nhị, vẫn là một pháp khí đủ tư cách.”

“……” Toàn Gia Anh dời đi tầm mắt, trong lòng thất vọng, hắn vẫn cho rằng đối phương ít nhất là một luyện khí sư có chí tiến thủ, không ngờ người này vậy mà cũng có thể luyện chế ra Vụ Sát Hoa.

Chờ sau khi những người ở sau cũng đã chọn xong tài liệu theo thứ tự, Dung Sơ Thu lại nói: “Những người trong nhóm năm người đầu tiên có thể tự mình lựa chọn trưởng lão làm sư phụ, còn năm người sau sẽ do các trưởng lão chọn lấy.”

Mười người đứng đầu có năm người là đệ tử Phá Nguyên Môn nên tự nhiên lực chú ý của mọi người đều đổ dồn lên năm người còn lại, năm người còn lại lại có bốn người trong nhóm năm người đầu tiên, nên trong phút chốc các trưởng lão liền ngồi nghiêm chỉnh lại, chờ bị lựa chọn.

Đặc biệt Trương trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Tố như hổ rình mồi, ông còn dịch ghế lên phía trước để nàng dễ dàng thấy được.

Mà lúc này chưởng môn Toàn Thâm bỗng nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Diệp Tố: “Lần này ta cũng sẽ thu đệ tử.”

Toàn Gia Anh chợt ngẩng đầu nhìn về phía Toàn Thâm, phụ thân hắn muốn nhận Diệp Tố làm đồ đệ?

Trương trưởng lão đang thập phần mong chờ được chọn: “……” Này rõ ràng là trắng trợn táo bạo đoạt đệ tử mà, nhưng mà cố tình người đoạt với ông lại là chưởng môn, không làm gì khác được.

Diệp Tố bị mọi người nhìn chằm chằm đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Dung Sơ Thu: “Dung trưởng lão, có phải có thể lựa chọn không gia nhập đúng không?”

Mọi người ở đây: “???”

Dung Sơ Thu bị hỏi sửng sốt: “Không gia nhập…… cái gì?”

Diệp Tố nói: “Ta có sư phụ.”

Trương trưởng lão trên đài liền đứng ngồi không yên, bước nhanh xuống dưới: “Cái gì mà có sư phụ? Các ngươi là môn phái nhỏ nào? Hiện giờ có cơ hội gia nhập Phá Nguyên Môn còn do dự gì nữa, trực tiếp đổi sư phụ thôi!”

Trước kia cũng không phải không có trường hợp đệ tử môn phái nhỏ vì muốn gia nhập Phá Nguyen Môn mà tới tham gia tỷ thí.

Diệp Tố cự tuyệt: “Môn phái chúng ta cũng khá tốt.”

Chưởng môn Phá Nguyên Môn Toàn Thâm mặt vô biểu tình hỏi: “Vậy ngươi vì sao lại đến Phá Nguyên Môn tỷ thí?”

“Đã nghe đại danh Phá Nguyên Môn từ lâu nên muốn tới đây để giao lưu luận bàn.” Diệp Tố chân thành nói.

Toàn Thâm nhìn Diệp Tố chằm chằm, linh lực cường đại của ông đối với nàng sinh ra áp chế che trời lấp đất.

Diệp Tố hơi cúi đầu, mặt không đổi sắc.

Một lúc sau Toàn Thâm mới thu liễm hơi thở, vung tay áo xoay người trở lại chỗ ngồi.

“Ngươi có muốn nhận ta làm sư phụ không?” Người đầu tiên lại xuất hiện ngoài ý muốn, Dung Sơ Thu dứt khoát xuống tay trước với vị trí tiếp theo, bà nói với Minh Lưu Sa, “Ta nghiên cứu tiểu pháp khí cũng có chút thành tựu.”

Minh Lưu Sa nhảy từng chữ: “Ta, cũng, là, tới, giao, lưu,.”

Dung Sơ Thu: “……”

Không chờ bà nói chuyện, Tây Ngọc cùng Hạ Nhĩ cũng trăm miệng một lời: “Chúng ta cũng là tới giao lưu.”

Mọi người trên thí luyện trường đều ngây ngẩn cả ra, tình huống hiện tại là như thế nào? Liên tiếp bốn người đều không muốn gia nhập Phá Nguyên Môn.

“Ta không phải tới để giao lưu!” Tán tu đứng vị trí thứ chín vội vàng giơ tay nói, “Các trưởng lão xin hãy chọn ta!”

Giờ khắc này các trưởng lão căn bản không có tâm tư nào quản đến vị trí thứ chín, chỉ có một suy nghĩ đó là phải khuyên bảo mấy người Diệp Tố lưu lại làm đệ tử của bọn họ, Trương trưởng lão đều chuẩn bị tinh thần là dù phải nói tróc da mồm cũng phải lưu bọn họ lại cho bằng được.

Toàn Gia Anh nhắm mắt hít một hơi rồi lại mở mắt ra nói: “Trưởng lão, bọn họ là đệ tử Thiên Cơ Môn.”

Bốn người này xuyên một thân huyền sắc đạo bào giống nhau, nhưng ngặt nỗi nguyên liệu quá kém, lại không có bất cứ đánh dấu gì, toàn bộ Phá Nguyên Môn thế nhưng không một ai phát hiện bọn họ là đệ tử Thiên Cơ Môn.

Trưởng môn Toàn Thâm mới vừa ngồi xuống cùng với các trưởng lão khác: “……”

Sắc mặt của Trương trưởng lão nhiều lần biến ảo, sau cùng mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng lưu lại một câu: “Không hổ là các ngươi.”

Dung Sơ Thu cũng nhìn bốn người với vẻ mặt phức tạp: “Thiên Cơ Môn vậy mà còn chưa phế tông?”

Diệp Tố khiêm tốn nói: “Vẫn còn có thể chống đỡ được.”

Phòng Tu đứng ở trung gian của hàng ngũ, nghe vậy miệng có chút co rút: “……” Rất đáng tự hào sao?

Không biết vì sao, các vị trưởng lão vốn không cam lòng muốn du thuyết bọn họ ở lại thế nhưng vừa nghe bọn họ là đệ tử Thiên Cơ Môn thì lập tức ngậm miệng lại.

“Ngươi.” Trương trưởng lão chỉ vào tán tu cuối cùng, “Tên là gì, đến làm đệ tử của ta.”

“Sư phụ, ta tên Lưu Dân!” Tán tu đứng vị trí thứ chín thập phần cao hứng nói.

Trương trưởng lão trừng mắt nhìn mấy người Diệp Tố, sau đó lấy ra một cây Kim Dương Cốt từ trong túi Càn Khôn đưa cho Lưu Dân: “Lễ gặp mặt của sư phụ.”

“Cảm ơn sư phụ!”

……

Sau khi mọi người tan hết Toàn Gia Anh vẫn còn đứng ở Thí Luyện Trường, hắn rũ mắt nhìn những phiến đá trên sân.

Chưởng môn chưa bao giờ sẽ dễ dàng thu đệ tử, bởi vì Vụ Sát Hoa nên mới muốn thu Diệp Tố làm đệ tử sao?

Toàn Gia Anh tiềm thức cho rằng không có khả năng, nhất định là có nguyên nhân khác.

“Gia Anh?” Dung Sơ Thu xử lý xong sự vụ đi ngang qua, thấy Toàn Gia Anh vẫn còn đứng ở đây nên hỏi “Còn chưa đi sao?”

“Dung trưởng lão.” Toàn Gia Anh ngẩng đầu, “Sư phụ vì sao hôm nay muốn thu đệ tử?”

“Là vì chuyện này à……” Dung Sơ Thu thở dài, lấy ra một tố hồi ngọc bản, “Đây là quá trình Diệp Tố luyện chế Nguyệt Nha Sạn, con cầm về xem đi.”

Toàn Gia Anh mang theo tố hồi ngọc bản trở về phòng của mình, xem một lúc lâu sau khó khăn lắm mới hiểu được nguyên nhân, hắn thậm chí bị khí mà cười: Diệp Tố thật không hổ danh xuất thân từ Thiên Cơ Môn trong truyền thuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.