Không Cần Cậu Báo Ơn

Chương 4: Hoàn




128.

Quả nhiên, hắn vừa mở miệng vẫn là kiểu cũ, chính là khuyên tôi nhanh chóng vượt qua tình kiếp quay về Thiên Đình càng sớm càng tốt, nghe nhiều đến nỗi lỗ tai tôi bị chai luôn.

Hắn nói đi nói lại những điều này, tôi đều từ chối. Tôi thấy hắn nói đến mệt mỏi, nhịn không được xem lại thái độ của mình một lần nữa.

Mắt thấy hắn còn muốn tiếp tục khuyên bảo, tôi vội vàng bổ đao: Hơn nữa cuộc sống Thiên Đình nhất định là một chút ý tứ cũng không có, ngươi nhìn ngươi nhàn rỗi muốn chết kia kìa.

Hắn biến sắc, hung tợn trừng tôi một cái.

Tôi vậy mà nhìn ra được một chút ý tứ u oán, có thể là đầu óc tôi đã bị thiêu đốt rồi.

Nhưng hắn lại đắc ý cười ha ha, nói: Ngươi cự tuyệt, nhưng có người sẽ đáp ứng nha.

129.

Tôi thấy Hồ Ninh từ từ bước ra từ phía sau một cái cây. Cho nên cậu ta vẫn luôn lắng nghe?

Quả nhiên anh hùng của tôi đã đến cứu tôi, chẳng qua thay vì giẫm lên Ngũ Thải Tường Vân, cậu ta lại đi một đôi giày trẻ em phát sáng.

Như vậy cũng tốt! Nói rõ là trong lòng Hồ Ninh có tôi, đều mặc đồ tôi mua cho cậu ta.

Ta vội vàng liều mạng phất tay với cậu ta, ý bảo tôi ở chỗ này.

Cậu ta nhìn tôi một chút, vẻ mặt nghiêm túc. Hỏi ta: Lời hắn nói là thật sao?

Tôi thấy không ổn, muốn phủ nhận nhưng nhất thời không thể bịa ra lời nói dối hợp lý nào nên cuối cùng vẫn đành gật đầu.

Thế là cậu ta thở dài một hơi, thần sắc mỏi mệt, nói: Em sớm nên nghĩ tới.

Sau đó không nhìn tôi nữa, nói với người tự xưng là thần tiên kia, ta đồng ý với ngươi.

130.

Cái gì?

Tôi thấy Hồ Ninh ngồi thụp xuống tại chỗ, dáng vẻ từ bỏ phản kháng.

Hồ Ninh nói: Hắn nói đúng, một ngày nào đó em sẽ không bảo vệ được anh. Mà nguyên nhân kiếp nạn của anh đều bắt nguồn từ em, dù sao sinh mệnh này là do anh cho em, hôm nay em sẽ trả lại cho anh.

Không cần cậu trả lại! Những thứ khác sao không thấy cậu phân biệt rõ ràng như vậy! Cậu cho rằng cậu là Na Tra cắt thịt trả lại cho cha mẹ sao?

So với đi đến một nơi không có hứng thú, tôi càng muốn ở cùng cậu chia sẻ buồn vui yêu hận ở nhân gian, cuối cùng đối mặt với sinh lão bệnh tử!

Cậu đừng thay tôi làm quyết định, tước đoạt quyền lựa chọn của tôi!

Tôi xông lên phía trước thuyết phục cậu ta, phát hiện cậu cực kỳ kiên định, hoàn toàn không vì tôi mà thay đổi.

Tại sao cái miệng pháo của tôi không có tác dụng gì?

Tốt lắm, đồng liêu cũ. Ván bài này ngươi đánh rất tốt. Quả nhiên so sánh với đời trước tiến bộ hơn rất nhiều.

Còn cậu nữa, Hồ Ninh, cậu bình thường không biết xấu hổ như vậy, vì sao không thể quán triệt ưu điểm này một chút? Tôi có nói rằng tôi muốn trở về sao?

Tôi rất muốn giống mã Cảnh Đào, nắm bả vai cậu ta lay trước lay sau, làm cậu ta choáng váng, để cậu ta từ bỏ ý niệm này đi.

Thuyết phục vô dụng, tôi ý đồ trực tiếp mang cậu ta đi.

Kết quả Hồ Ninh không nhúc nhích, giống như mọc rễ ở chỗ đó.

Vì sao lúc này lại có cốt khí như vậy?

Hồ Ninh bất đắc dĩ nhìn tôi một chút, nói: Anh đi nhanh đi. Tôi đã quyết định rồi.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, vậy tôi cũng có quyết định kỹ càng rồi, nếu cậu không đi, tôi sẽ không đi.

131.

Hồ Ninh đứng dậy bế tôi lên, nhìn trái nhìn phải, ném tôi vào một cành cây tráng kiện.

Cành cây này còn rất cao, nếu như không có ngoại lực trợ giúp, tôi cứ nhảy xuống như vậy đoán chừng sẽ ngã chết.

Cho nên cậu nghĩ như vậy sẽ hạn chế hành động của tôi sao?

Hồ Ninh không trả lời, cậu ta quay lại nhìn tôi thật sâu, giống như cố in sâu hình dáng của tôi vào trong đầu.

Nhưng tôi từ chối.

Hình ảnh tôi đầu bù tóc rối ngồi trên một cành cây giương nanh múa vuốt có gì để nhớ, cậu mau chóng xua tan ý tưởng này, sau này chúng ta sẽ có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ hơn!

132.

Cậu ta quay đầu lại, cởi giày tôi mua cho cậu ta ra.

Lúc này tôi mới phát hiện, quần áo cậu ta mặc là bộ lúc đầu tôi gặp cậu ta.

Hồ Ninh biến trở về nguyên hình, khoanh hai chân trước nằm trên mặt đất.

Cái đuôi lớn sống động lặng lẽ đặt bên cạnh, chiếc nơ con bướm tôi buộc cho cậu ta vẫn còn trên đó.

Có một cơn gió thổi qua khu rừng yên tĩnh, khiến những chiếc lá kêu xào xạc.

133.

Hắn nói: Ngươi động thủ đi. Sau đó lặng lẽ tựa đầu lên chân trước, nhắm mắt chờ chết.

Còn rất yên định.

Thần tiên giả vờ giả vịt vỗ tay vài cái, khoa trương nói: Ta thật sự rất cảm động trước tình yêu của các ngươi.

Ha ha, tôi cũng thực sự cảm động về tình yêu giữa chúng tôi, cái rắm.

Không được, tôi tuyệt đối phải cứu Hồ Ninh.

Nếu không chuyện này có ý nghĩa gì?

Cậu ta vượt qua trăm đắng ngàn cay tìm tới tôi, hai chúng tôi thật vất vả mới yêu nhau lần nữa, sau đó lần này lại đổi cậu ta chết?

Thay vì như vậy còn không bằng để tôi chết một lần nữa đi.

Dù sao tôi có thể chuyển thế.

Chẳng qua nếu như dựa theo lý luận suy yếu của hắn, đời này tôi là người bình thường, kiếp sau hẳn là bệnh nhân bệnh nặng? Hoặc là bị tàn tật?

Chẳng qua dù sao đó cũng là chuyện của kiếp sau.

Miễn là còn sống, thì còn có hi vọng.

134.

Vừa hạ quyết tâm, tôi liền nhìn thấy một quả cầu lửa bay về phía Hồ Ninh.

Sao động tác của người này lại nhanh như vậy!

Tôi không kịp suy xét, đành phải thả người nhảy xuống.

Hy vọng tôi có thể đụng phải nó, nếu không bịch một tiếng ngã chết trên mặt đất cũng quá buồn cười rồi.

Trong quá trình rơi xuống, tôi chỉ nghĩ đến điều này.

Một luồng hơi nóng đập vào mặt, không khí xung quanh như bị bóp méo

Quả cầu lửa màu xanh càng lúc càng lớn trước mắt tôi.

Tôi biết nhiệt độ quả cầu lửa này rất cao, có nghĩa là tôi có thể không cảm thấy đau đớn khi bị đốt cháy.

Cũng tốt, đến lúc đó Hồ Ninh còn phải ôm thi thể cháy đen của tôi khóc.

Ngốc quá.

135.

Kiếp sau gặp lại, nhớ đến tìm tôi.

Không được vì tôi là người tàn tật hoặc nằm liệt giường mà ghét bỏ tôi đâu đấy.

Bái bai.

136.

Sao không thấy đau chút nào vậy ta? Tôi còn sống à?

Còn có một loại cảm giác ấm áp chảy khắp toàn thân, ấm áp như say.

Tôi lấy hết cảm đảm, lặng lẽ mở mắt ra xem xét.

Làm sao tôi có thể lơ lửng giữa không trung được!

Tôi biết bay?

137.

Suy nghĩ chuyển động một chút, nghĩ rằng tôi xuống đất, sau đó liền hạ cánh thành công!

Vị đồng liêu trước kia còn không ai bì nổi chỉ tay vào tôi, không thể tin được nói: Sao ngươi lấy lại được pháp lực rồi?!

Hỏi ta làm gì, ta cũng ngây ngốc như ngươi thôi.

Nhưng nhìn vào trạng thái này, câu trả lời dường như đã có.

Tuy rằng vẫn hoàn toàn không có ký ức.

Vậy, nói cách khác, tôi đã vượt qua tình kiếp rồi?

138.

Vội vàng nhìn về phía Hồ Ninh, cậu ta còn ngây ngốc nằm sấp trên mặt đất.

Trong tim tôi hiện ra một cỗ mừng rỡ.

Hồ Ninh còn sống, rõ ràng tôi vẫn còn yêu cậu ấy.

Phương thức vượt qua tình kiếp khác với những gì ngươi đã nói!

Không thể được, không thể được. Kẻ cầm đầu luồn tay vào trong đầu, nắm chặt lấy tóc mình.

Giống như bị điên, còn có chút đáng thương.

Chẳng qua tôi mặc kệ hắn, bay qua trực tiếp ôm Hồ Ninh dùng mặt cọ cọ một chút.

Sống sót sau tai nạn! Nắm chặt thời gian cọ cọ thêm vài lần để bình tĩnh lại đã.

Tôi vùi mặt vào bộ lông xoã tung của Hồ Ninh, hít một hơi thật sâu.

Hương thơm của dầu gội đầu, còn có một mùi thảo mộc xanh.

Tôi rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

139.

Người đối diện run rẩy đứng lên, trong miệng lẩm bẩm: Tại sao? Tại sao?!

Tôi ngẩng đầu nhìn sang, hắn hóa thành một làn khói rồi nhẹ nhàng biến mất.

Chẳng lẽ cách vượt qua tình kiếp không phải là chặt đứt tơ tình, phong bế tâm linh cự tuyệt tình yêu, mà là đón nhận tình yêu và yêu hết mình?

Tôi bị ý nghĩ của mình làm cho buồn nôn, sao cảm giác cứ như phim thần tượng vậy.

Thôi kệ, tôi nói với Hồ Ninh: Chúng ta về nhà thôi.

140.

Trên đường về nhà, Hồ Ninh nói: Em có một câu rất quan trọng muốn nói với anh.

Chẳng lẽ là em yêu anh? Aiya, đều đã quen biết như vậy còn nói cái này làm gì, chẳng qua tôi nghe một chút cũng không sao.

Hồ Ninh: Bây giờ đi siêu thị mua gà quay nửa giá nha. Chúng ta đi nhanh lên.

Mặc dù rất muốn mắng cậu ta, nhưng tôi nhịn xuống.

Tôi: Được rồi. Ăn mừng một chút cũng tốt.

——— Hoàn ———

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.