Không Bỏ Lỡ

Chương 10




9.

"Tiểu Hạ."

"Xin chào, thấy chữ như thấy người, bây giờ là năm 2015 tháng 6 ngày 18, cẩn thận nhớ lại thì chúng ta đã quen nhau gần hai năm."

"Xin tha thứ cho sự nhát gan của mình, tới bây giờ mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu nhưng luôn giấu kín trong lòng, ngứa ngáy khó chịu. Mỗi lần mình muốn lấy hết can đảm để trò chuyện với cậu, khi thấy cậu trả lời thì mình rất mừng rỡ, thế nhưng khi thấy cậu lạnh nhạt, mình bỗng hoảng loạn và buồn bã vô cùng.

"Mình luôn lo lắng mình có phải đã làm gì không tốt, cho nên mới khiến cậu cứ luôn trốn tránh mình.”

Mũi tôi chua xót, thì ra Cố Tư Uyên đối với sự kiêu ngạo mà tôi giả vờ dựng nên cũng sẽ chùn bước, cũng sẽ bởi vì sợ hãi mà không dám tới gần.

“Mình từ nhỏ đã đạt được rất nhiều thành tựu, có được quá nhiều thì sẽ cực kì sợ mất đi. Dẫu cho mình cố gắng kìm nén bao nhiêu thì thích một người chính là không có cách nào che giấu nổi, đó là cảm xúc của con người."

"Mình luôn nhớ lại xem mình thích cậu từ khi nào, hy vọng có thể từ trong kí ức tìm được lý do. Hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, cậu tô thêm màu sắc cho áo của mình, cũng có thể là khi nhìn thấy ánh mắt bướng bỉnh lại kiên quyết của cậu, hoặc chỉ là một buổi chiều bình thường khi cậu chậm rãi nhìn về phía mình, trong ánh mắt luôn tràn đầy ánh trăng trong trẻo, khiến cho mình liếc mắt một cái đã khó quên."

"Mình sẽ nghiêm túc nhìn trộm cậu khi cậu làm bài tập về nhà, khi cậu rót nước sẽ giả vờ lơ đãng liếc cậu, sẽ không kìm chế được mà chú ý mọi hành động của cậu, hy vọng có thể từ trong đó cẩn thận tìm xem có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cậu cũng có một chút thích mình hay không? Nhưng người khác nói khi thầm mến sẽ luôn mơ mộng rằng người ấy có ý với mình, vậy nên mình sợ là tự bản thân mình đa tình."

"Mình quá nhát gan, nội tâm mãnh liệt nhưng chỉ dám viết trên giấy. Hiện tại đang ở bước ngoặt của cuộc đời, mình phải đi Mỹ du học. Trong thời gian học trung học cuối cùng này, mình hy vọng có thể dũng cảm một lần, điên cuồng một lần, có thể chính miệng nói ra tình yêu lớn lao trong lòng mình dành cho cậu."

"Nếu như cậu nhìn thấy lá thư này, thứ sáu lúc sáu giờ rưỡi tối hãy đến nhà ga HP, mình chờ cậu."

"Chúc cậu luôn bình an vui vẻ."

"Năm 2015 tháng 6 ngày 18.”

Nước mắt của tôi không ngừng tuôn rơi trên giấy, lá thư từ tám năm trước mà tôi luôn tiếc nuối cuối cùng đã trở lại với tôi.

Ngoài trời vẫn đổ mưa không ngớt, Giang Yên ngồi đối diện tôi mở miệng:

"Ngày 18 tháng 6 năm đó, Vũ Hán mưa to, tối hôm ấy tôi nhìn Cố Tư Uyên đứng ở nơi này chờ cậu cả đêm, tôi không biết có phải là ông trời an bài hay không mà để cho tám năm sau tôi và cậu lần nữa trở lại nơi đây. Vậy nên tôi quyết định trả phong thư này cho cậu."

Tôi không ngừng nhớ về đêm đó.

Khi ấy có phải trong lòng anh ấy vốn dĩ toàn là mong chờ háo hức, rồi lại trở nên thất vọng đau buồn, từ nhiệt tình phấn khởi đến khi tâm như tro tàn hay không?

Trong khi tôi nằm trên giường, cảm thán ngày hôm sau không biết có thể đi học hay không thì có một thiếu niên không ngại mưa gió, một mình đứng trong mưa lạnh chờ đợi tôi suốt một đêm, đợi đến khi mặt trời mọc mới một mình lặng lẽ rời đi.

Tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa, đồng nghiệp lo lắng nhìn tôi.

Giờ đây tôi không muốn che giấu tình cảm của mình, tôi nhớ đến lần trước, nghe tôi nhắc đến nhà ga HP thì cảm xúc rối rắm đã xuất hiện trong mắt anh.

Đây liệu rằng có phải chấp niệm trong lòng anh nhiều năm như vậy hay không, hễ nhắc đến sẽ đau đớn máu chảy đầm đìa.

Tôi lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi cho anh.

Điện thoại được kết nối, tôi nghẹn ngào gọi:

“Cố Tư Uyên."

Giọng nói lo lắng của anh truyền đến từ đầu dây bên kia:

“Sao em lại khóc, đừng sợ, anh vừa xuống máy bay, bây giờ sẽ lập tức tới chỗ em.”

Tôi lau nước mắt:

“Ừm, em chờ anh."

Lần này tôi nhất định sẽ không thất hứa nữa.

Vũ Hán mưa lớn đến nhanh mà đi cũng nhanh, khách mời đến tham dự khai trương đã về hết, đồng nghiệp của tôi cũng bắt đầu rời đi.

Tôi đứng ở lối vào đường hầm dưới lòng đất, chờ đợi giấc mơ tuổi trẻ của tôi xuất hiện.

Bên ngoài trời đã tạnh nhưng bốn phía vẫn có sương mù giăng, người tôi muốn chờ đã đến, từ trên bậc thang chạy xuống.

Khoảnh khắc này tôi không muốn làm cô nữ sinh cấp ba tự ti năm nào nữa, cũng không muốn làm MC đoan trang tao nhã.

Cho dù một giây sau mưa to khiến đất trời điên đảo đi nữa thì giờ phút này đây, tôi chỉ muốn nhanh chóng ôm lấy Cố Tư Uyên, làm một Tiểu Hạ chân chính trung thực với tình cảm của mình.

Giữa đám đông nhộn nhịp, tôi dang cánh tay của mình rồi chạy về phía anh.

Những cảm xúc tích lũy bao năm qua giống như dòng thác lũ ào ào đổ xuống, khoảng trống mà tuổi trẻ chúng tôi từng bỏ lỡ cuối cùng đã được lấp đầy.

Trong mắt anh có sự kinh ngạc, có cả sự hạnh phúc, anh ôm chầm lấy tôi.

Cố Tư Uyên nhẹ nhàng xoa lưng tôi:

"Vừa rồi sấm sét có doạ em sợ không?”

Tôi ngẩng đầu, đôi mắt ướt đẫm:

"Không đâu, em không sợ, sau này em cũng không sợ."

Sự thay đổi của tôi thực sự khiến cho anh bối rối, thế rồi tôi lấy ra lá thư.

Anh nhìn qua, sau đó cười:

“Bởi vì cái này sao?"

Tôi gật đầu:

“Giang Yên đưa cho em."

Tôi tựa vào trong ngực anh, hỏi:

“Đêm đó có phải anh rất buồn không?"

Anh thấp giọng nói bên tai tôi:

“Ừm, cực kì khổ sở, nhưng bây giờ nhớ lại anh chỉ cảm thấy mình rất ngu xuẩn, ngay cả dũng khí mở miệng thổ lộ với em cũng không có. Thầm mến không nên lưu lại tiếc nuối như vậy, khi đó anh nên đứng trước mặt em, dũng cảm nói ra anh thích em."

Cố Tư Uyên cười nói: "Nhưng mà may sao ông trời giúp đỡ, chúng ta đã không bỏ lỡ nhau.”

Tôi gật đầu, cảm ơn Chúa, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau.

Tương lai vẫn còn một chặng đường dài cùng nhau sải bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.