Không Biết Sao Yêu Em

Chương 42




Lúc này đã hơn chÍn giờ, ở nhà Đồng Kỳ tết Trung thu cần phải cúng kiếng, Tiêu Ngọc Mai gọi điện liên tục cho Đồng Kỳ, mới nãy gọi cô không nghe máy, bây giờ chuông lại reo, Đồng Kỳ tiến lại gần, Liêu Thành Xuyên đưa điếu thuốc cho cô, cười ngậm lấy nói: “ Phải quay về rồi. “

“ Được. “

Lúc này Đồng Kỳ mới cầm điện thoại, nghe máy, nói: “ Được, con biết rồi, bây giờ chúng con về, không có đi đâu hết, chỉ chạy một vòng quanh đây thôi, cửu biệt thắng tân hôn mà mẹ. “

久别胜 新婚 (jiǔ bié shèng xīn hūn: Cửu biệt thắng tân hôn = 小别胜 新婚 (xiǎo bié shèng xīn hūn: Tiểu biệt thắng tân hôn): để chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc “mạnh” hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn.

Bên kia, Tiêu Ngọc Mai bị sặc

Cúp điện thoại, Liêu Thành Xuyên nắm lấy tay cô, hôn một cái, mới khởi động xe quay về. Xe chạy không tới mười phút rất nhanh đã về đến trước cửa nhà. Trên mảnh sân duy nhất trước nhà bày một cái bàn ở cửa, bày biện lễ vật chuẩn bị cúng bái. Chiếc Jeep Wrangler tiến vào trái lại rất bắt mắt.

Không ít hàng xóm nhìn qua, Liêu Thành Xuyên xuống xe, vòng qua đầu xe mở cửa cho Đồng Kỳ, ôm cô đỡ xuống xe. Cửa nhà mình cũng mở ra, ông nội vừa nhìn thấy Đồng Kỳ liền gọi: “ Về rồi sao? Nói ông nghe vừa nãy đi đâu chơi đấy? “

Đồng Kỳ nhìn Liêu Thành Xuyên một cái, mỉm cười đáp: “ Không có đi đâu cả, chỉ đưa anh ấy ra phía sau đi dạo thôi. “

“ Nơi này làm gì có chỗ chơi đâu, đợi ngày mai có thời gian, con dẫn Thành Xuyên lên thành phố mà chơi. “ – Ông nội cười đến hai mắt híp lại chỉ còn một đường chỉ.

Tiêu Ngọc Mai dọn đồ ra ngoài, nói với Đồng Kỳ: “ Em gái con đến rồi, đang ở trong phòng, các con vào nói chuyện đi. “

Bà nhìn người đàn ông cao lớn tuấn lãng đằng sau, nói: “ Con lái xe cả ngày, có muốn đi tắm không? Con xem, cổ áo nhăn nhúm hết rồi. “

Tuy không sáng lắm, nhưng cổ áo Liêu Thành Xuyên bị rơi mất cái nút, Tiêu Ngọc Mai vừa nhìn liền hiểu được. Xương ngón tay rõ ràng của anh đang kéo kéo cổ áo, trả lời: “ Vâng ạ, con đi tắm trước. “

Dì hàng xóm nhà bên cạnh đã bắt đầu chộn rộn, Đồng Kỳ kéo tay Liêu Thành Xuyên đi vào nhà, người vừa đi khỏi, ngoài cửa đã bắt đầu rộn rang, một nhóm dì chồm lên thò đầu sang, nhìn thấy xe nhưng không thấy người đàn ông đâu, giọng điệu nhiều chuyện: “ Con rể hả? Hây da, dáng vẻ thật tốt, cao cao đẹp trai, người ở đâu vậy? Trong nhà làm gì? Chiếc xe này tuy có hơi xấu nhưng trông cũng không tồi, ít nhất còn có xe. “

Đồng Kỳ biết Đồng Tương nhất định là bị ép đến đây, vừa vào của liền thấy con bé ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại, đầu cũng không ngước lên, chân dài bắt chéo nhau, vóc dáng nhìn rất rốt, Đồng Kỳ gọi: “ Đồng Tương. “

Đồng Tương ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất không kiên nhẫn như muốn nói tôi đợi chị rất lâu rồi đấy, nhưng mắt vừa nhìn thấy người đàn ông sau lưng Đồng Kỳ.

Đồng Tương không lên tiếng, ngồi im bất động.

Đồng Kỳ nhìn con bé như thế, cười lạnh trong lòng, cô nói: “ Em đợi chị ở đây, chị dẫn anh rể em vào phòng để anh ấy tắm rửa trước đã. “

“ À, à. “ – Đồng Tương hoàn hồn, theo bản năng đứng lên.

Nhưng Liêu Thành Xuyên không nhìn Đồng Tương, anh hôn lên trán Đồng Kỳ: “ Em tắm trước đi, mới vừa đổ mồi hôi khắp người. “

Đồng Kỳ cười đáp: “ Biết rồi, em nói chuyện với em gái một chút, lát nữa lên sau. Đúng rồi, anh có mang quần áo đến không? “ 

Tay Liêu Thành Xuyên đang kéo cổ áo ngừng lại, nửa ngày sau mới nói: “ Không có, anh đến vội quá, quên lấy quần áo theo. “

Đồng Kỳ: “ … … Muộn thế này rồi, hay là, anh mặc đỡ quần áo của ba em nhé? Sau đó, sáng mai em dẫn anh đến tiệm cửa hàng quần áo mua một bộ? “

“ Được. “ – Liêu Thành Xuyên gật đầu.

Tay anh ôm lấy eo Đồng Kỳ, hiện lên các khớp xương ngón tay rõ ràng, nhỏ giọng nói: “ Bây giờ đang ăn giấm hả? “

Đồng Kỳ liếc anh: “ Có thể không chua, anh mới vừa rồi dùng sức như vậy. “

Liêu Thành Xuyên cười khẽ: “ Em cắn anh cũng rất mạnh đó. “

Hai ngừa vừa nói chuyện vừa đi lên lầu. Trên lầu có ba căn phòng, Đồng Kỳ một mình một phòng, ba mẹ cô một phòng, còn lại một phòng trốn, bên trong chỉ có một cái giường. Đồng Kỳ lấy một cái quần lót mới cho Liêu Thành Xuyên, sau đó đến phòng bố mẹ lấy một bộ đồ tương đối trẻ trung hơn nữa cũng chưa mặc qua nhiều, đưa cho anh, rồi đẩy anh vào phòng tắm, nói: “ Anh tắm đi, em xuống lầu, anh tắm xong muốn tìm em thì đi xuống dưới. “

Liêu Thành Xuyên giữ chặt lấy cổ cô, cắn lên khóe môi Đồng Kỳ một cái: “ Được. “

Cửa phòng tắm đóng lại, Đồng Kỳ chỉnh lại quần áo mới đi xuống. Đồng Tương cầm điện thoại nhưng không xem, không biết đang nghĩ gì, Đồng Kỳ đì đến trước mặt con bé, rót một ly trà, hỏi: “ Muốn uống trà không? “

Đồng Tương hoàn hồn, lắc đầu: “ Không uống, em nói chuyện với bạn chị rồi, cô ấy nói làm trợ lý mới được. “

Đồng Kỳ đặt tách trà xuống, dựa người lên ghế sofa đằng sau, nói: “ Đúng vậy, studio của cô ấy rất nổi tiếng, đã hợp tác với rất nhiều nhãn hàng, thông thường mà nói thì không thiếu nhà thiết kế… “

“ Nhưng em, em đạt được rất nhiều giải thưởng. “ – Đồng Tương luôn kiêu ngạo vì điểm này.

Đồng Kỳ cười như không cười nhìn con bé: “ Cho nên? Em đạt được nhiều giải thưởng như vậy đã hợp tác qua với nhiều công ty chưa? Còn nữa, em chưa từng đạt được giải thưởng nào lớn cả, ở thành phố C mấy cái giải thưởng nhỏ đó thì tính làm gì? “

Đồng Tương cắn chặt môi, có chút không phục: “ Cho nên bắt buộc nhất định phải làm trợ lý sao? “

Đồng Kỳ lại uống ngụm trà, trả lời: “ Cái này em không cần nói với chị đâu, chủ của em là Vu Hân, em nói với cậu ấy là được, thuyết phục như thế nào để cậu ấy thay đổi chủ ý để em cầm bút, cái này mới là bản lĩnh của em, chị chỉ nối cho em một đường dây thôi. “

“ Để em suy nghĩ thêm. “ – Đồng Tương nói.

“ Được. “ – Đồng Kỳ không để ý lắm, Đồng Tương có đi hay không không có liên quan gì đến cô, cô chỉ nể mặt bác gái cả mới mở lời, Vu Hân càng không cần phải vì con bé là em gái cô mà đi cửa sau giúp nó.

Hai người trò chuyện một hồi, bà nội từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo một ít tiền giấy, vừa quay đầu liền thấy mấy hết hồng hồng đổ đỏ trên cổ cô liền sải bước lớn đi qua, sờ sờ một chút hỏi:  “ Cổ con bị sao vậy? Có phải bị muỗi đốt không? “

Đồng Kỳ giật mình, lập tức giơ tay sờ, đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi liền lấy tay che lại, nói với bà: “ Phải, phải đó, đợi lát nữa con đi tìm thuốc bôi. “

“ Thời tiết mấy hôm nay còn chưa giảm, muỗi rất nhiều. “  – Bà nội không hề nghi ngờ, gật đầu nói.  

Ánh mắt của Đồng Tương đối diện rơi trên cổ Đồng Kỳ, thực ra không chỉ có bên này, phía bên kia cũng có, chỉ cần nhìn kỹ có thể thấy rõ từng điểm hồng hồng kia. Điện thoại bị Đồng Tương nắm chặt trong tay, theo bản năng nhìn lên lầu, mới vừa nãy khi anh đi vào, áo sơ mi bỏ đóng thùng, cổ áo thì mở rộng, tóc đen như mực, cái cằm cứng rắn, dáng vẻ như một ngôi sao.

Đồng Kỳ đứng thẳng người, kéo lấy bà nội nói: “ Bà nội, không phải bà muốn xếp thuyền sao, con giúp bà, đi thôi. “ 

Bà nội: “ Đúng vậy, con biết xếp không? “ 

“ Đương nhiên biết chứ. “”

Đồng Kỳ cầm lấy mấy tờ tiền giấy đặt trên bàn, cùng xếp thuyền với bà nội.

Cũng quay đầu nói với Đồng Tương: “ Muộn lắm rồi em về nhà trước đi. “

Đồng Tương cầm điện thoại đứng lên, chào bà nội mới đi ra ngoài cửa.

Vừa đi được hai bước, Đồng Tương ngừng lại, quay đầu hỏi Đồng Kỳ: “ Cái kia, công việc của anh rể là gì ạ? “ 

Đồng Kỳ đang muốn trả lời.

Bà nội còn nhanh hơn cô, nói: “ Mở công ty đó, mở công ty nha. “

Đồng Tương:  “ À —— vâng ạ. “

Sau đó vội vàng đi khỏi.

Đồng Kỳ ở dưới lầu bận rộn một lúc mới đi lên. Lúc lên cầu thang, cô liền nhìn thấy Liêu Thành Xuyên đang đứng ngoài ban công, mặc bộ đồ ngủ màu xanh hơi cũ, mái tóc rũ xuống, từng giọt nước rơi tí tách, anh đang nhìn xuống lầu, Đồng Kỳ đi qua đó, đứng bên cạnh anh. Dưới lầu ánh lửa đèn cầy nhuộm sáng cả con hẻm, rất sáng, người người nhà nhà đều ở bên ngoài canh giữ, tụm năm tụm bảy tán gẫu với nhau, mấy đứa trẻ con cầm đèn lồng chạy tới chạy luôn, không thua gì ngày Tết.

Liêu Thành Xuyên ôm lấy cô từ đằng sau, mang theo một tia ẩm ướt, anh kéo mặt cô về phía sau cúi đầu hôn lên, môi lưỡi giao nhau, Đồng Kỳ nuốt nước bọt, bị anh liếm đầu lưỡi, cả người mềm nhũn, tay anh sờ sờ lên bụng cô, từ từ di chuyển xuống đùi, váy bị xốc lên trên, lộ ra một mảng đùi trắng như tuyết.

Giọng nói đề nén trầm khan của Liêu Thành Xuyên vang lên: “ Nhà em thật náo nhiệt. “

Đồng Kỳ ưm một tiếng, dựa vào trong lòng anh: “ Đúng vậy, lúc nào cũng náo nhiệt, Trung thu ở thành phố S rất vắng vẻ. “

Anh liếm hôn lên vành tai cô: “ Thành phố B cũng vậy, từ trước tới giờ chưa bao giờ cúng trăng. “

“ Phong tục này chỉ có chỗ bọn em mới có thôi, có điều nếu ở thành phố S làm việc không về quê, có cũng cũng sẽ bày biện. “

Liêu Thành Xuyên hôn cổ cô: “ Nhìn kiểu vui vẻ như chỗ em thế này rất thích. “

Đồng Kỳ khẽ cười, xoay người ôm anh, mắt mũi cong cong: “ Nói như là nhà anh rất vắng vẻ buồn tẻ vậy. “

“ Đúng là rất quạnh quẽ. “

Lời này vừa nói xong, anh ôm ngang eo cô bế lên, nói: “ Giúp em tắm rửa. “

“ Ách, không cần, em tự làm. “

“ Anh giúp em, em mệt rồi. “

“ Liêu Thành Xuyên, em tắm một mình được. “

“ Không, em mệt rồi. “

Cửa phòng tắm đóng lại, Đồng Kỳ bị xoay ngừoi áp lên cánh cửa, váy bị anh cởi ra từ phía sau, Đồng Kỳ mới biết, ngừoi đàn ông này là con sói sắc tâm.

Anh muốn cô, chứ nào phải muốn giúp cô tắm rửa.

Ở trong phòng tắm ầm ĩ một giờ đồng hồ, Đồng Kỳ cả người phiếm hồng, hai chân mềm nhũn, người đàn ông vẫn vững vàng, tuy mái tóc ướt rượt, từng giọt nước còn đang rớt xuống, nhưng anh thật sự mở nước giúp cô tắm rửa, Đồng Kỳ khoả thân, nước từ trên vòi phun xuống, Liêu Thành Xuyên chậm rãi giúp cô tắm rửa, mặc quần áo vào hỏi: “ Áo ngủ của em ở đâu? “

Đồng Kỳ chống lên từng: “ Trên giường. “

“ Anh cầm qua giúp em. “

Liêu Thành Xuyên hôn lên giọt nước sau lưng cô rồi mới quay người ra ngoài cầm lấy áo ngủ trở vào, giúp cô lau người người xong, mặc áo ngủ vào. Sau đó bế cô lên, ôm cô quay về phòng, đặt Đồng Kỳ trên giường. Đồng Kỳ ôm lấy cổ ấy, nở nụ cười, nói: “ Lại hôn cái nữa nào. “

Liêu Thành Xuyên lập tức chặn môi cô lại, môi lưỡi đan vào nhau.

Mãi cho đến khi cửa phòng có tiếng gõ cửa, giọng Tiêu Ngọc Mai ở bên ngoài truyền vào: “ Thành Xuyên, Đồng Kỳ hai đứa có ở bên trong không? Mẹ có làm chè trôi nước, mau xuống ăn. “

Đồng Kỳ nghiêng đầu thở hồng hộc, tiếng hít thở của anh lởn vởn bên tai cô, thổi đến làm cả người cô nóng lên, Đồng Kỳ hướng về cánh cửa nói: “ Dạ, lát nữa bọn con xuống ngay. “

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.