Không Biết Sao Yêu Em

Chương 34




Lúc Đồng Kỳ đưa bốn cô ấy đến có lái xe, trợ lý cũng lái một chiếc, bây giờ quay về có khoảng tám người đổ lại, hai chiếc xe là vừa đủ. Nếu như chen chúc thêm Hà Lương Nguyệt nữa thì cũng tạm ổn, nhưng Liêu Thành Xuyên mới đến này thì lại dư ra một chiếc xe.

Đồng Kỳ cười, chuẩn bị đi xuống.

Hà Lương Nguyệt lại nhanh hơn cô, tay đặt trên cửa sổ xe của Liêu Thành Xuyên, cúi đầu cười với anh: “ Liêu Tổng, đúng lúc tôi cần đến đừng lớn ven biển, cho tôi quá giang được không? “

Đôi mắt Đồng Kỳ lạnh lẽo.

Nhìn Hà Lương Nguyệt cúi thấp lộ ra bộ ngực, một mảng thịt trắng lóa đối diện với Liêu Thành Xuyên.

Trợ lý ở một bên nói: “ Cái này? Liêu Tổng không phải đến đón chị ư? “

Đồng Kỳ không lên tiếng, tầm mắt cô dừng ở gương mặt Liêu Thành Xuyên.

Nói thật lòng, Hà Lương Nguyệt quả thực xinh đẹp, làn da rất tốt, trắng hồng căng mịn, dáng người mảnh khảnh, mặt mày rạng rỡ, lúc cười rộ lên khóe môi có hai lúm đồng tiền nhỏ. Đàn ông nhìn cô đều dừng chân lại. Lúc này cô cúi người xuống dựa vào Liêu Thành Xuyên gần đến như vậy.

Mà cổ áo chữ V lộ ra khe ngực chói mắt.

Căn bản đàn ông bình thường sẽ không chống đỡ nổi, lại còn thêm nụ cười kia cộng với giọng nói điệu đà kia nữa thì sớm đã mở cửa xe cho cô rồi.

Nếu không mở cửa cho cô đi nữa, thì phía sau Hà Lương Nguyệt vẫn còn hai mỹ nữa nữa.

Tay Liêu Thành Xuyên đặt trên vô lăng, sắc mặt lạnh lùng nói: “ Người tôi muốn đón là Đồng Kỳ. “

Giờ phút này Hà Lương Nguyệt cảm thấy như toàn thân mình đều bị bại lộ, cô ta cảm thấy bộ ngực như sắp rớt ra bên ngoài mà Liêu Thành Xuyên lại cho cô ta một câu như vậy.

Hà Lương Nguyệt lập tức đông cứng.

Cô ta cố nặn ra một nụ cười nói: “ Không thể đưa theo tôi sao? —— “

“ Xin lỗi. “ –  Hai chữ lạnh lẽo như băng của Liêu Thành Xuyên đập tới.

Hà Lương Nguyệt thấy mình chả còn mặt mũi gì, đứng thẳng người.

Đồng Kỳ nheo mắt, nở nụ cười hòa giải đi tới, nói: “ Giám đốc Hà, để trợ lý của chúng tôi chở cô đi? Đó cũng là xe của Liêu Tổng.?

Hà Lương Nguyệt siết chặt nắm tay, hỏi dồn: “ Xe của Liêu Tổng? “

Trợ lý từ phía sau vọt lên, híp mắt cười giơ giơ chìa khóa xe trong tay nói: “ Giám đốc Hà à, Liêu Tổng tặng cho Giám đốc Đồng của chúng tôi một chiếc xe, là Audi đó nha, đẹp tuyệt vời luôn, lại còn mới tinh nữa, chị lại ngồi chút đi, chị ngồi ghế phụ nha, tuyết lắm đó. “

Sắc mặt Hà Lương Nguyệt rét run.

Đồng Kỳ cười với cô ta, nói: “ Cô ngồi đi, xe mới đó, tôi thấy nó cũng được. “ 

Hà Lương Nguyệt: “ … … “

Hà Lương Nguyệt nhìn Đồng Kỳ lên xe của Liêu Thành Xuyên, nhìn Liêu Thành Xuyên mở cửa xe cho Đồng Kỳ, toàn thân rét lạnh, cô cố gắng đến gần Liêu Thành Xuyên ba năm, vậy mà chỉ trong một tháng, Đồng Kỳ lại có thể đem anh cướp đi mất.

Chiếc Mecerden-Benx lập tức phóng đi.

Cửa lớn nhà hàng Danh Đô chỉ còn lại mấy cô gái bọn họ, trợ lý chạy ra ngoài lái chiếc Audi lại, thân xe láng bóng, khiêm tốt mà xa hoa, rất là bắt mắt.

Cảm xúc trong mắt Hà Lương Nguyệt tối sầm lại, tiến lên ngồi vào ghế phụ, lịch sự nói với trợ lý: “ Phiền cô đưa tôi đến Hoa Viên Trung Thế ở đại lộ ven biển. “

Trợ lý nở nụ cười: “ Vâng ạ. “

Trong xe Mecerdes.

Từ lúc vào xe Đồng Kỳ đã trưng ra vẻ mặt cừoi như không cười nhìn Liêu Thành Xuyên.

Liêu Thành Xuyên giơ tay che mắt cô hỏi: “ Nhìn cái gì? “

“ Nhìn Liêu Tổng không có bị mê hoặc đó. “

Liêu Thành Xuyên khẽ cười: “ Có thể mê hoặc được tôi chỉ có em. “

Đồng Kỳ kéo tay anh ra, nghiêng đầu nhìn Liêu Thành Xuyên: “ Hà Lương Nguyệt không đẹp sao? “

“ Không đẹp bằng em. “

Đồng Kỳ: “ Anh chưa từng động lòng? “

“ Chỉ rung động với em. “

Đồng Kỳ: “ … … Không hỏi nổi nữa rồi. “

Cô đỏ mặt.

Liêu Thành Xuyên khẽ cười, hỏi: “ Trận chung kết ngày mai nắm chắc không? “

Đồng Kỳ dựa vào lưng ghế, trả lời: “ Chắc là có. “

“ Tối nay tôi cùng em luyện tập lần nữa. “

“ Được. “

Dứoi sự chỉ dẫn của Liêu Thành Xuyên, quả thực Đồng Kỳ tiến bộ rất nhanh. Hôm nay lúc đánh cùng Nhị Tỷ cô phát hiện ra rồi, tất đều là nhờ Liêu Thành Xuyên, Đồng Kỳ nghiêng đầu nhìn anh, nghĩ ngợi. Vừa rồi đối mặt với hai khối thịt kia của Hà Lương Nguyệt anh thật sự không có suy nghĩ gì sao? Tay Đồng Kỳ chạm vào thắt lưng anh.

Vừa rờ đến liền bị Liêu Thành Xuyên bắt lại, anh thấp giọng nói: “ Đang lái xe. “

Đồng Kỳ dựa qua, mặt mày mang theo nụ cười hỏi anh: “ Há, lúc nãy anh có nhìn thấy được ngực của Hà Lương Nguyệt không? Có phải là rất đầy đặn? “

Liêu Thành Xuyên quay đầu nhìn cô, cười như không cười, một giây trôi qua, lúc đèn đỏ, tầm mắt anh dừng lại ở trên ngực Đồng Kỳ. Đồng Kỳ cứng đờ người, môi mỏng Liêu Thành Xuyên khẽ mở: “ Tôi chỉ có cảm giác với em. “

Đồng Kỳ: “ … … “

Không cách nào nói chuyện được.

Khách hàng của Liêu Thành Xuyên đã vào trong, sau khi hai người đến nhà hàng, Đồng Kỳ đi chuẩn bị tiếp đãi khách hàng sắp đến nhận phòng, Liêu Thành Xuyên thì lên phòng VVIP ở tầng trên cùng, Đồng Kỳ hỏi anh: “ Khách hàng là nam nay nữ vậy? “

Liêu Thành Xuyên cười đáp: “ Nam. “

Đồng Kỳ ồ một tiếng, Liêu Thành Xuyên nâng cằm cô: “ Sao vậy? Nếu là nữ thì sẽ đến kiểm tra hả? “

Đồng Kỳ gạt ngón tay Liêu Thành Xuyên ra: “ Tôi cần phải kiểm tra phòng à? Tôi quang minh chính đại mở cửa đi vào, chỉ muốn hỏi anh là có cần chuẩn bị bao cao su cho anh hay không thôi. “

Liêu Thành Xuyên lại kéo cằm cô, khẽ cắn lên môi cô: “ Mua bao cao su là để tôi với em dùng. “

“ Chậc. “ – Đồng Kỳ đẩy anh ra, “ Có người giám sát đấy! “

Đến lầu rồi, Đồng Kỳ đi ra ngoài, cô trừng mắt nhìn Liêu Thành Xuyên một cái.

Liêu Thành Xuyên lau khóe môi dưới, nở nụ cười nhìn cô, cửa thang máy khép lại, đi lên tầng trên cùng.

Vốn dĩ tầng cao nhất VVIP có trưởng ca phụ trách, Liêu Thành Xuyên với khách hàng của anh ở trên lầu nói cái gì, Đồng Kỳ không biết cũng không muốn biết, bản thân cô cũng rất bận, sau khi chào hỏi vị khách kia xong cô còn phải xuống phòng bế kiểm tra. Tối nay ở lầu hai có một công ty mở tiệc chiêu đãi khách hàng, sử dụng loại rượu nào nhà hàng phải chuẩn bị trước, chỉ riêng việc này đã làm cô đủ bận rồi, đến bảy tám giờ tối cô vẫn còn chưa ăn cơm.

Đúng lúc có vài phút rãnh rỗi, cô chạy lên lầu hút một điếu thuốc.

Trợ lý gõ cửa bưng thức ăn tiến vào.

Đồng Kỳ rít một hơi thuốc, nhìn lướt qua thắc mắc: “ Chị đâu có dặn mọi người bưng đồ ăn giúp tôi đâu. “

Trợ lý tủm tỉm cười đặt thức ăn với cơm lên bàn, “ Là Liêu Tổng dặn em đem lên. “

Đồng Kỳ búng tàn thuốc, nghiêng đầu nhìn trợ lý: “ Anh ấy kêu hả? “

“ Vâng, vừa nãy anh ấy gọi đồ ăn lên tầng cao nhất, lại thuận tiện dặn trưởng ca mang một phần sang cho chị, trưởng ca tìm không thấy chị đâu nên kêu em bưng vào, ai da, Liêu Tổng thật là biết săn sóc. “

Đồng Kỳ: “ Đặt xuống đi. “

Sau khi trợ lý để xuống thì đi ra ngoài: “ Chị ăn đi, em đi trước nha. “

“ Ừm. “

Đồng Kỳ hớp một ngụm cà phê, ngồi xuống ăn cơm.

Ăn xong, cô gọi trợ lý vào dọn dẹp, lại tiếp tục bận rộn công việc.

Đến hơn mười giờ rưỡi tối, cô mới xong việc, cả người mệt mỏi ngã vào ghế, Đồng Kỳ gọi một cuộc điện thoại cho trưởng ca hỏi: “ Liêu Tổng đi chưa? “

Trưởng ca trả lời: “ Vừa cùng khách hàng ra ngoài, xuống lầu rồi hình như đã ra khỏi cửa. “

Đồng Kỳ xoa cổ nói: “ Được rồi, tôi biết rồi. “

Cô cúp máy, Wechat có tin nhắn.

[ Liêu Thành Xuyên: Tôi đang ở công ty, em đợi tôi, tôi đến đón em. ]

[ Đồng Kỳ: Được. ]

Đồng Kỳ bắt đầu dọn túi xách, cầm điện thoại đi ra khỏi văn phòng, xuống lầu, đứng ở quầy lễ tân trò chuyện với em gái trực quầy một chút, sau đó mới ra ngoài. Mấy hôm nay dự báo sẽ có mưa, tối nay gió rất lớn, Đồng Kỳ vừa ra koir cửa, tóc cô đã bị gió thổi bay tán loạn, một chiếc Lamborgini chạy lướt qua dừng trước mặt Đồng Kỳ.

Đồng Kỳ giữ tóc, kẹp điếu thuốc, thản nhiên nhìn.

Trương Hoài Viễn từ trong xe bước ra, tay chống lên nóc xe, cười với cô.

Đồng Kỳ cũng cười, Trương Hoài Viễn khom lưng, lấy từ ghế sau ra một bó hoa hồng, đi đến trước mặt Đồng Kỳ đưa cho cô: “ Tặng cậu. “

Đồng Kỳ khong nhận, cúi đầu nhìn một cái hỏi: “ Sao lại đột nhiên tặng hoa cho tớ? “

“ Hôm nay cậu thi đấu đã vào trận chung kết mà “

Đồng Kỳ cười cười: “ Cám ơn. “

Cô nhận lấy ôm vào lòng: “ Muộn như vậy sao cậu còn ở đây? “

Trương Hoài Viễn chỉ về hướng đối diện: “ Tớ đi thưởng trà với bạn, vừa mới xong, nghĩ thử đến đây có ngẫu nhiên gặp cậu không. “

Đồng Kỳ cười: “ Vậy thì thật trùng hợp. “

Cô không đề cập đến việc cô biết Trương Hoài Viễn đánh nhau với Liêu Thành Xuyên.

Trương Hoài Viễn cũng không nói gì với cô, anh ta với Liêu Thành Xuyên từng đánh nhau một trận. Anh ta còn từng vì đố kỵ mà khiêu khích Liêu Thành Xuyên. Trương Hoài Viễn nhìn người phụ nữ trước mắt mình, trong lòng nhảy loạn nhưng lại ảm đạm đi rất nhiều. Lúc này, có đèn xe chiếu tới, đánh lên trên người hai người, sau đó chiếc Mecerdes màu đen dừng bên cạnh chiếc Lambogini.

Hai người cùng nhìn qua đó, Liêu Thành Xuyên từ trong xe bước xuống, đi về phía Đồng Kỳ, nhìn lướt qua ngực cô, đôi mắt híp lại: “ Không phải nói hoa hồng dung tục à? “

Trương Hoài Viễn cười nhạo: “ Từ trước đến nay Đồng Kỳ luôn thích hoa hồng, sao lại thấy nó dung tục được? “

Liêu Thành Xuyên: “ … … “

Mẹ nó thật là tủi thân quá mà.

Đồng Kỳ cười cười, khói thuốc ở đầu ngón tay bị gió thổi, lóe lên những ánh lửa nhỏ, mặt mày cô khẽ nhướng: “ Aida, hoa này còn phải xem ai tặng nữa. “

Trong mắt có khiêu khích.

Liêu Thành Xuyên: “ … … “

Càng tủi thân.

Trương Hoài Viễn nhìn hai người, trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn cười tủm tỉm, anh ta nhìn đồng hồ nói vs Đồng Kỳ: “ Bảo bối à, muộn thế này rồi, tớ đưa cậu về nhé? “

Đương nhiên câu này chỉ là một câu hỏi, chuyện của Đồng Kỳ và Liêu Thành Xuyên, ít nhiều gì anh ta cũng từng nghe, Đồng Kỳ không cự tuyệt Liêu Thành Xuyên nhưng tạm thời treo ở đó. Trương Hoài Viễn thà rằng mình cũng bị treo như vậy chứ không phải là cự tuyệt nhanh như thế.

Một tiếng bảo bối này làm cho gương mặt Liêu Thành Xuyên trầm xuống, anh lạnh giọng nói: “ Tôi đưa cô ấy về, cám ơn Trương công tử, muọn thế này, lái xe cẩn thận một chút. “

Một câu thẳng thừng.

Hoàn toàn không cho Đồng Kỳ một cơ hội trả lời.

Đồng Kỳ đứng trên bậc thềm, ánh đèn lưu ly của nhà hàng chiếu lên gương mặt cô, nửa sáng nửa tối, Đồng Kỳ chỉnh trang biểu cảm, cười nói: “ Aida, Liêu Tổng, sao anh lại thay tôi trả lời luôn vậy? “

Liêu Thành Xuyên đứng dưới bậc thềm phía dưới, hai người dường như đối mặt nhau, anh nhìn cô.

Đồng Kỳ cũng nhìn lại anh, trong đôi mắt thâm sâu đó của anh giờ phút này vậy mà lại có một chút tủi thân, Đồng Kỳ sửng sờ, nửa ngày sau mới cười nói: “ Được rồi, tớ vẫn là về cùng Liêu Tổng vậy, dù sao cũng thuận đường hơn. “

Trương Hoài Viễn sớm đã biết sẽ như vậy, anh ta cười cười, cho Đồng Kỳ một cái hôn gió, sau đó quay lại chiếc Lamborgini của mình.

Đồng Kỳ nở nụ cười đi từ bậc thềm xuống, Liêu Thành Xuyên ôm lấy cô, cúi đầu hôn.

Đồng Kỳ ngừng một chút, đẩy anh, nhưng kết quả vẫn bị anh giữ chặt cằm hôn, môi lưỡi hung hăng cuốn lấy, không chừa cho cô chút đường sống nào. Đồng Kỳ đấm mạnh vào bả vai anh, anh mới buông lỏng, trên môi hai người còn vương lại một sợi chỉ bạc, Đồng Kỳ trừng anh: “ Ở đây là trước cửa nhà hàng, nơi này còn có camera, anh đây là không sợ bị chó săn chụp được? “

Liêu Thành Xuyên nắm cằm cô, nhìn chằm chằm cô, hồi lâu, mới khàn giọng nói: “ Lúc nào mới đồng ý với tôi? Tôi còn chỗ nào không đủ tốt? “

Anh muốn vứt bó hoa hồng trong lòng cô đi, lại phát hiện, anh không cái có tư cách này.

Anh muốn quát Trương Hoài Viễn thu hồi ba chữ “ bảo bối à “, nhưng đồng thời cũng phát hiện, anh hiển nhiên cũng không có cái tư cách này.

Đồng Kỳ híp mắt: “ Chịu không nổi sao? Không chịu đựng nổi … … cứ buông tay đi. “

Ngón tay cái của anh ma sát đôi môi đỏ mọng của cô, cười lạnh một tiếng: “ Dây đưa đến chết! “

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.