Không Biết Sao Yêu Em

Chương 31




Trận đấu bắt đầu, hai vị đại sư đầu tiên vào sân. Hai người đã từng tôi giết anh anh giết tôi trên bàn đấu, loại sát khí này từng khiến fan của hai người cho rằng bọn họ là thiên địch, khiến cho fan hai bên một mất một còn, nhưng trên thưc tế, hai người sau khi xuống khỏi bàn đấu lại là bạn tốt của nhau. Còn có một vị lão sư xuất hiện, chẳng qua là đã ký hợp đồng với hai câu lạc bộ có thực lực tương đương.

Chẳng còn cách nào khác, chỉ đành chém giết nhau ngoài mặt, sau đó lại lén lút bồi đắp giao tình trở lại.

Cũng bởi vì điều này cho nên có một bậc thầy sau khi gia nhập câu lạc bộ, khổ luyện xoay chuyển chiêu thức của mình, làm cho cách chơi của bản thân trở nên kỳ lạ, trước mang theo một chút sức lực, sau đó lại mang theo một chút cách thức tự do; như vậy cho đến khi trên sàn đấu sau này cũng coi như có chút danh tiếng.

Đã từng có một kịch bản lưu truyền về hai người họ, sau khi xuất đạo, một người tu tiên, một người tu ma.

Diện mạo của hai người họ cũng tương tự như vậy, một người phong độ nhẹ nhàng, một người tà khí vây quanh, biến bàn đấu thành nơi có phong cảnh bùng nổ.

Mà người Đồng Kỳ thích, chính là vị tà khí vây quanh kia.

Chiêu thức của anh ta, Đồng Kỳ đã từng bắt chước theo nhưng không giống được.

Liêu Thành Xuyên nghiêng đầu, dựa sát vào tai Đồng Kỳ nói: “ Cách đánh của em là học theo Tang Dương. “

Đồng Kỳ quay đầu: “ Làm sao anh biết? “

Liêu Thành Xuyên thấp giọng cười, đôi mắt chăm chú nhìn cô, “ Một gậy em vừa ra thì tôi liền biết. “

“ Chậc. “ – Đồng Kỳ chớp mắt.

Trên bàn đấu đã bắt đầu, Tang dương vừa thục gậy đầu tiên thì đã phạm quy.

Lưu Tây đứng đối diện Tang Dương nở nụ cười, trong nụ cười kia chứa đầy tâm ý, đại khái chính là trận giao hữu này anh đừng có nhường lộ liễu vậy chứ, vừa mới ra một gậy đầu tiên liền phạm quy, anh có ngốc không thế.

Tang Dương vén mấy sợi tóc lòa xòa, vẻ mặt không thèm để ý, về chỗ ngồi của mình. Bởi vì quá quen với chiêu thức của đối phương cho nên Tang Dương vốn không xem đường bóng, tuy nhiên có một số đường bóng đặc biệt, Tang Dương sẽ chú ý nghiên cứu một chút.

Liêu Thành Xuyên nói nhỏ với Đồng Kỳ: “ Em không làm đúng theo cách của Tang Dương, cho nên không làm giống được. “

Đồng Kỳ ừ khẽ, ngay sau đó Liêu Thành Xuyên giảng giải cho Đồng Kỳ cách chơi của Lưu Tây. Đồng Kỳ dựa sát vào ghế nghiêm túc nghe anh nói, mặt mày khẽ nhíu lại, sau đó cô quay đầu, mà vì ngồi sát nhau cho nên lại ma sát lên môi mỏng của Liêu Thành Xuyên, cả người Đồng Kỳ cứng đờ, nín thở nhìn anh.

Khóe môi Liêu Thành Xuyên khẽ nhếch lên, nhanh chóng hôn cô một cái.

Đồng Kỳ cắn rang, mặt ửng đỏ, quay đầu về xem tiếp tục xem trận đấu.

Tâm trí của Hà Lương Nguyệt bên cạnh không đặt vào trận đấu, cô ta nghe hai người nói chuyện, nhìn thấy động tác của Đồng Kỳ và Liêu Thành Xuyên, cả người cô ta như một quả bóng đầy hơi chỉ chờ phát nổ. Hà Lương Nguyệt hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh hơn. Sau đó dựa ngừoi về phía sau, cười cười gọi: “ Đồng Kỳ. “

Đồng Kỳ với Liêu Thành Xuyên cùng quay đầu lại nhìn.

Ánh mắt Hà Lương Nguyệt bình tĩnh hỏi cô: “ Nghe cô nói như vậy, hình như cô rất am hiểu bi-da? “

Thỉnh thoảng công ty sẽ có hoạt động thi đấu, có khi là hữu nghị, có khi là thi đấu cùng với công ty khác, bất kể là giải trí hay là thỉnh thoảng xuất hiện trong các trận đấu hoặc là đại diện của công ty, đều là Hà Lương Nguyệt. Hà Lương Nguyệt thỉnh thoảng cũng đem bán hình tượng để tranh thủ nhiều khách hàng nhiều tài nguyên hơn, cho nên golf của cô cũng tốt, bi-da cũng tốt, hoặc là cầu lông, bóng bàn cũng tốt. 

Cô ta đều biết, và tất cả đều chơi khá được.

Về phần Đồng Kỳ khiêm tốn, lúc trước thi đấu đại đa số đều là việc của lãnh đạo, nhất là người vừa mới từ chức, tài bi-da của người đó đều là hạng nhất.

Cho tới bây giờ Đồng Kỳ chưa từng ra tay, Hà Lương Nguyệt đương nhiên không biết Đồng Kỳ biết chơi bi-da, chỉ cho rằng cô đi cùng Liêu Thành Xuyên đến.

Nhưng khi nghe được cuộc đối thoại này cô ta hiển nhiên biết là không phải.

Đồng Kỳ nở nụ cuòi, trả lời: “ Cũng thường thôi, không vững lắm, không giỏi như giám đốc Hà đâu. “

Hà Lương Nguyệt vừa nghe thấy vậy, liền cười cười: “ Tôi cũng chỉ tạm tạm, chỉ là thường hay luyện tập mà thôi. “

“ Kỹ thuật của giám đốc Hà rất tốt, cái này chúng tôi đều biết. “ – Đồng Kỳ thật lòng nói, Hà Lương Nguyệt được khen, trong lòng đắc ý.

Cô ta càng không để Đồng Kỳ vào mắt.

Làn này công ty tổ chức thi đấu nội bộ, tất nhiên cô ta nhất định sẽ lần nữa giành quán quân.

Hà Lương Nguyệt nghĩ nghĩ, cười nói với Liêu Thành Xuyên: “ Liêu Tổng, tôi biết anh chơi bi-da rất giỏi, có thời gian chúng ta luận bàn một chút? Nhân tiện, anh có thể chỉ bảo tôi một chút được không? “

Chỉ cần hai ngừoi có cơ hội ở một mình với nhau, cô ta sẽ có thêm được cơ hội.

Liêu Thành Xuyên nhẹ nhàng tựa vào tay vịn, thản nhiên mà trịnh trọng nói: “ Tôi không luận bàn với phụ nữ. “

Hà Lương Nguyệt sửng sờ.

Đồng Kỳ cũng ngạc nhiên.

Anh không luận bàn với phụ nữ, vậy một tháng rưỡi trước đây là ai đánh với tôi đây? “

Hà Lương Nguyệt hoàn hồn, nhanh chóng xoa dịu bầu không khí này, cười nói: “ Liêu Tổn, cái này cũng không phải luận bàn gì, chỉ dạy tôi một chút cũng được mà, kỹ năng của tôi thật ra cũng bình thường thôi, gần đây vừa vặn có thời gian —— “

Liêu Thành Xuyên: “ Rất xin lỗi, tôi có đồ đệ rồi, tuyệt chiêu độc môn vẫn không thể truyền ra ngoài. “

Hà Lương Nguyệt: “ … … “ 

Đồng Kỳ trợn mắt.

Liêu Thành Xuyên quay đầu lại đối diện với ánh mắt Đồng Kỳ, cười: “ Phải không? Đồ đệ? “

Đồng Kỳ nghiến rang nghiến lợi: “ Anh có tuyệt chiêu độc môn ở đâu? “

Liêu Thành Xuyên khẽ cười: “ Em nói xem? “

Ngón tay trắng nõn đột nhiên siết chặt tay vịn ghế màu đỏ sậm, gương mặt Hà Lương Nguyệt trầm lặng, nhưng đôi mắt kia lại lộ ra tâm tình của cô ta lúc này, giống như cuồng phong vũ bão.

Trận đầu tiên Tang Dương thua, trên bàn sau khi Lưu Tây càn quét, dường như Tang Dương không có cơ hội trở tay, Đồng Kỳ thấy lo lắng, nhưng thua chính là thua.

Trận thứ hai, là hai vị đại sư khác, hai vị đại sư này là người Âu Mỹ, vóc người cao, hai người thật sự là kẻ thù không đội trời chung, vừa gặp mặt chỉ nắm tay, không hề trao đổi gì, trực tiếp băt đầu.

Sau một cú thục hai bi rơi vào túi, Nhạc Lẫm mới từ cửa sau tiến vào, ngồi xuống bên cạnh Đồng Kỳ, chào hỏi Đồng Kỳ, Liêu Thành Xuyên hỏi: ” Nói xong chưa? ”

Nhạc Lẫm đáp: “Ừm, đã xong, buổi trưa lên lầu hai ăn cơm, tôi sai người đặc biệt vận chuyển một số hải sản tới đây. ”

Liêu Thành Xuyên: “Được. ”

Trận thứ hai chưa đánh xong. Bởi vì đã đến giờ cơm trưa nên ngừng trận đấu để đi ăn cơm. Lần này người có thể có vé đến đây xem đều là người có thân phận địa vị cả, bi-da xem xong, trên đường đi ăn cơm, những cuộc nói chuyện xã giao rôm rả, Liêu Thành Xuyên cũng bị một vài người chặn lại.

Đồng Kỳ ở bên cạnh mỉm cười, không ít người nhìn cô, rồi lại nhìn Liêu Thành Xuyên, còn muốn Liêu Thành Xuyên giải thích.

Liêu Thành Xuyên nghiêng đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, cười nói: “ Vẫn còn đang theo đuổi, kết hôn nhất định sẽ gửi thiệp mừng. “

Khóe môi Đồng Kỳ giật giật: “ … … “

Bỏ bốn lên năm chính là kết hôn luôn rồi? 

Cực kỳ tức giận.

Đồng Kỳ híp mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, góc mặt đàn ông rõ nét, đôi môi mỏng mím chặt, lúc nói chuyện với  người khác, thỉnh thoảng lịch sự gật đầu, thỉnh thoảng vươn tay ngăn trở người lui tới bên cạnh cô.

Nhạc Lẫm cười khẽ, hỏi cô: “ Có phải cảm thấy anh ấy rất giống một quý ông không? “ 

Đồng Kỳ nở nụ cười: “ Giống. “

Nhạc Lẫm chậc chậc: “  Có đôi khi rất lưu manh, còn phải nhìn xem là ai. “

Đồng Kỳ nhìn Liêu Thành Xuyên: “ Anh từng bị anh ấy giở trò lưu manh rồi sao? “

Nhạc Lẫm: “ Chưa, tôi đang nói đến thời điểm lúc anh ấy đưa ra một số quyết định. “

Đồng Kỳ: “ Tôi còn tưởng anh ấy đối với phụ nữ nào cũng lưu manh. “

Nhạc Lẫm sửng sốt, nửa giây sau, không nhịn cười được nói: “ Không, anh ấy chưa từng giở trò lưu manh với phụ nữ, bạn gái cũ của anh ấy đều là tự mình đưa tới, ngoại trừ cô ——“

Nhạc Lẫm ngừng một chút, nghiêm túc nhìn Đồng Kỳ, nửa giây sau nói ới cô: “ Chẳng lẽ cô từng bị anh ấy giở trò lưu manh rồi? “

Đồng Kỳ: “… … “

Vàng tai liền đỏ.

Cô cứng miệng: “ Chậc, có giở trò thì cũng là tôi giở trò lưu manh. “

Nhạc Lẫm cười như không cười, giống như đang nhắc cô, vành tai cô đang đỏ lên kìa, chậc chậc.

Cuộc trò chuyện xã giao đã xong, đi lên lầu, trên lầu có một phòng riêng cũng  có một phòng có thể nghỉ ngơi, Nhạc Lẫm ra một phòng riêng có một phòng nghỉ ngơi trong đó, ba người đi vào trong, ngồi xuống. Hải sản đã được chuẩn bị để trên bàn, một bàn toàn bộ đều là hải sản, tất cả đều được để trên nước đá, Đồng Kỳ có chút không phân biệt được cái nào là cái nào.

Liêu Thành Xuyên cầm chân cua lớn đến không tưởng tượng được, hai ba cái đã bẻ vỏ bên ngoài, lấy thịt bên trong ra, đặt trong chén của Đồng Kỳ, nói: “ Bộ phận này là tươi ngon nhất, em thử đi. “

“ Được. “ –  nhà hàng của Đồng Kỳ cũng từng tổ chức qua buổi tiệc hải sản, chân cua lớn hơn cái này cô cũng từng thấy qua, đương nhiên cũng biết được cái này quả thật rất ngon.

Nhạc Lẫm dựa vào ghế đối diện, cũng bóc một cái chân cua, nhàn nhạt ưu thương than thở: “ Người cô đơn không có ai bóc chân cua cho, thật đáng thương quá đi. “

Đồng Kỳ đang uống nước trái cây xém chút nữa đã sặc, cô nở nụ cười: “ Tự cung tự cấp không phải so với được người ta cho tốt hơn sao? “

Nhạc Lẫm khoa trương nhìn Đồng Kỳ: “ Cô nói vầy không thấy đau eo sao(*). “

Đồng Kỳ khẽ cười: “ Eo tôi rất đau nha. “

(*)站着说话不腰疼:( nghĩa bóng) nên đứng ở góc độ của người khác mà suy xét, không nên đặt điều bậy bạ. Ý của chị nữ chính là chị cũng đứng từ phía anh Lẫm mà suy nghĩ đó.

Liêu Thành Xuyên lau tay rồi lại lấy tôm bóc vỏ cho cô, nhìn cô hỏi: “ Tôi còn chưa làm gì, sao em lại đau eo rồi? “

Đồng Kỳ chậc một tiếng: “ Làm gì thì mới làm anh đau eo nhỉ? “

Liêu Thành Xuyên nhìn cô, khẽ cười thành tiếng, nửa giây sau: “ Thử không? “

Đồng Kỳ trừng mắt nhìn Liêu Thành Xuyên.

Nhạc Lẫm: “ … … “

Tốt xấu gì tôi vẫn còn ở đây đó.

Vừa ăn vừa trò chuyện, rất nhanh đã ăn xong, Liêu Thành Xuyên nói với Đồng Kỳ: “ Bên trong có một gian phòng, em nghỉ ngơi chút đi, tôi với Lão Nhạc còn chút chuyện cần bàn. “

Đồng Kỳ duỗi thắt lưng, ngáp một cái, mở to mắt hỏi: “ Chuyện gì vậy? “

Liêu Thành Xuyên trả lời: “ Ông chủ câu lạc bộ có chuyện cần bàn bạc với chúng tôi, em không muốn nghỉ ngơi thì đi cùng. “

“ Không, tôi nghỉ ngơi. “

Cô thật sự buồn ngủ.

“ Được. “

Liêu Thành Xuyên đẩy cửa gian phòng, đưa Đồng Kỳ vào trong. Căn phòng hướng mặt trời, có ánh nắng nhìn rất thoải mái, trong phòng còn có điều hòa, vừa đủ mát mẻ. Trận đấu buổi chiều hai giờ ba mươi bắt đầu, Đồng Kỳ có thể ngủ hai giờ, cô chui vào trong chăn.

Liêu Thành Xuyên kéo chăn đắp cho cô, Đồng Kỳ cười đẩy tay anh ra: “ Tôi không phải trẻ con… …  “ – chữ bị nuốt ngược lại vào cổ họng.

Liêu Thành Xuyên cúi xuống hôn lên trán cô.

Đồng Kỳ: “ … … “

Lại tới nữa! Trái tim đập như muốn nhảy ra ngoài rồi, Đồng Kỳ sững sờ nhìn anh.

Liêu Thành Xuyên ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hỏi: “ Đây không phải là em đang muốn hôn đó chứ? Vậy thì hôn môi. “ 

Nói xong lại cúi người xuống lần nữa, Đồng Kỳ đẩy mạnh bả vai Liêu Thành Xuyên: “ Anh đi bận việc của anh đi, tôi muốn nghỉ ngơi. “

Liêu Thành Xuyên cười khẽ, cũng không cưỡng ép cô, ngược lại đứng thẳng dậy, phủi quần áo nói: “ Em ngủ đi. “

Đồng Kỳ gật đầu: “ Anh đi làm việc đi. “

Liêu Thành Xuyên cúi đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười, nửa ngày sau mới nói: “ Đợi lát nữa tôi gọi em dậy. “

“ Được. “

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.