Khôn Ninh

Chương 226: Diễn trò hay




Lạc Dương lúc nửa đêm, bầu trời thấp thoáng những ngôi sao mờ trong đêm lạnh, không thấy ánh trăng.


Bên ngoài cổng sơn trang Quy Nhất trước mặt không hề thấy bóng dáng ai.


Nhưng hai tên canh giữ bên cửa, thân hình to khỏe, cao lớn vạm vỡ, tay nắm chặt đao kiếm, khi ánh mắt lạnh lẽo quét qua Tạ Nguy, lộ ra đầy vẻ cảnh giác, còn có…


Một chút kinh ngạc và tò mò không giấu diếm nổi.


Trên dưới toàn Thiên Giáo, người từng gặp hắn không hề nhiều; người từng gặp hắn, hơn nữa còn biết hắn chính là vị “Độ Quân sơn nhân” trong truyền thuyết kia lại càng ít ỏi không có mấy ai.


Nhưng mấy ngày nay, những tin đồn liên quan đến hắn lại truyền đi khắp nơi.


Mọi người đều nói rằng cái chết của Công Nghi tiên sinh có rất nhiều điểm đáng ngờ; người này không chỉ phản giáo, còn muốn lấy oán trả ơn, gây khúc mắc với giáo thủ; chuyến đi đến Lạc Dương lần này, rốt cuộc là giáo thủ muốn thể hiện thần uy, rời núi để đối phó với hắn.


Nhưng ai mà ngờ được, Độ Quân tiên sinh trong truyền thuyết lại mang dáng vẻ như vậy?


Hắn mặc một bộ đạo bào giản đơn mộc mạc, tuy có mang chút vẻ phong trần mệt nhọc, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú tựa như vẽ lại mang vẻ lãnh đạm không chút gợn sóng. Tuy chỉ một mình đến, nhưng cũng không có chút sợ hãi nào.


Quan trọng hơn là, vậy mà hắn không phải một lão già xấu xí gì…


So với Công Nghi Thừa mà bọn họ thường nhìn thấy trước đây thì Tạ Cư An thật sự quá trẻ, vì vậy khiến bọn họ có chút không dám tin.


Chỉ có điều, đạo đồng lúc trước vào báo tin rất nhanh đã đi ra.


Lúc đi đến cổng, còn mang vẻ cung kính.


Vậy mà hắn còn cúi người hành lễ với Tạ Nguy, chỉ là không khỏi có chút ý cười giả tạo, nói: “Giáo thủ và vị Khương Nhị cô nương kia chờ đợi đã lâu, mời tiên sinh vào.”


Cả đường vắng lặng, một cơn gió từ con đường vắng bóng người thổi qua, phất qua tay áo của Tạ Nguy, phiêu diêu lay động.


Nét mặt hắn vẫn như thường ngày.


Hắn cũng không nói thêm gì, mi mắt rũ xuống, không hề pha chút sợ hãi nào, không giống một tên xui xẻo bị người ta cản trở thậm chí sắp bị cầm tù, ngược lại mang vẻ điềm tĩnh trấn định, không kinh sợ khi gặp biến, phảng phất như đi vào nhà mình, hắn đi theo đạo đồng kia bước từ ngoài cổng vào trong.


Hơn hai mươi năm nay ở Thiên Giáo, rất hiếm khi hắn dùng hai chữ “Tạ Nguy” này để ra lệnh hoặc bày mưu tính kế, thay vào đó hắn dùng cái tên “Độ Quân sơn nhân”, để thuận tiện ngày nào đó trà trộn vào triều đình, cái tên “Tạ Nguy” vẫn còn sạch sẽ, không khơi dậy sự hoài nghi của triều đình, hay lộ ra quá nhiều dấu vết.


Cho nên hắn cũng rất ít khi đến các phân đà.


Phân đà ở Lạc Dương này, hắn cũng không quen thuộc. Dọc đường hắn đi theo đạo đồng, sắc mặt không đổi nhìn xung quanh, cuối cùng qua bảy lối cong tám lối rẽ mới tới được một khóa viện* trong sơn trang.


*khóa viện: viện nhỏ ở hai bên chính viện, ngày nay gọi là nhà ngang


Bên ngoài treo đèn lồng sáng rực, phía dưới đèn lồng đều là giáo chúng Thiên Giáo đứng đông nghìn nghịt.


Chỉ nghe đạo đồng báo một câu: “Độ Quân tiên sinh tới.”


Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều quay qua đổ dồn vào trên người hắn. Ngay lập tức, những người đang xúm lại vậy mà chậm rãi tách ra như thủy triều, nhường cho hắn một con đường vào, ánh mắt vẫn dõi theo hắn như hổ rình mồi.


Nhưng Tạ Nguy coi như không thấy.


Hắn không hề nhìn những giáo chúng này lấy một lần, lập tức đi qua con đường do đám người tách ra để vào khóa viện, vậy là nhìn thấy một cánh cửa đang mở.


Vạn Hưu Tử tốn bao công sức, trăm phương ngàn kế bắt Khương Tuyết Ninh đến, là vì cảm thấy nữ nhân này vô cùng đặc biệt đối với Độ Quân, ông ta thấy đây là cơ hội tốt trời cho, có lẽ mình có thể nắm được điểm yếu của hắn.


Chỉ có điều từ đầu tới cuối chỉ là phỏng đoán của ông ta.


Nếu Tạ Cư An đã nhận được lời nhắn do ông ta để lại, nhưng hôm nay vẫn không đến, không màng đến sự sống chết của nữ nhân này, thì kỳ thực ông ta cũng sẽ không kinh ngạc chút nào. Cho nên, khi chính tai nghe thấy Tạ Nguy tới, lại tận mắt nhìn thấy hắn từ bên ngoài đi vào, Vạn Hưu Tử ngồi trên ghế bất giác dùng lực bóp chặt bả vai nữ tử trẻ tuổi kia, không khỏi vô cùng phấn chấn.


Nữ tử trẻ tuổi kia không ngờ tới nên khẽ kêu đau một tiếng.


Nhưng Vạn Hưu Tử đã đẩy nàng ta ra, hai mắt sáng ngời chiếu ra xung quanh, mang theo vài phần lạnh lẽo uy nghiêm, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt vào Tạ Nguy, sau đó ông ta cười rộ lên: “Được, thật là can đảm! Vậy mà ngươi thật sự dám đến!”


Tạ Nguy đứng yên, không hề hành lễ.


Thậm chí hắn còn không nhìn về phía Vạn Hưu Tử trước, mà nhìn về phía Khương Tuyết Ninh.


Từ khi nghe thấy đạo đồng tới báo Tạ Cư An đã tới, lòng nàng liền chùng xuống; giờ phút này nhìn thấy Tạ Nguy đi vào, nàng cảm thấy lòng mình như chìm xuống tận đáy (sơn) cốc.


Khương Tuyết Ninh vẫn đang bị trói vào cột trụ.


Liên tiếp mấy ngày qua lúc ở trên đường nàng đều bị bỏ thuốc mê, một lúc trước lại bị hắt nước cho tỉnh, khuôn mặt nàng lộ rõ một vài nét tái nhợt tiều tụy, trên mặt vẫn còn vài giọt nước chưa khô lăn xuống theo gò má. Đôi mắt nàng đen nhánh nhìn về phía hắn, ánh mắt nhẹ nhàng lấp lánh, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cố giấu trong im lặng.


Mấy ngày nay, Tạ Cư An đã vô số lần nghĩ tới, khi nhìn thấy nàng ở phân đà Lạc Dương, sẽ là tình cảnh như thế nào.


Đại cục trước mắt, hắn phải khống chế bản thân.


Cho nên sau khi nghĩ hết từng tình huống một, thậm chí trong lòng còn nghĩ đến cả tình huống xấu nhất, hắn đã nghĩ rằng khi mình gặp lại Khương Tuyết Ninh thì tâm sẽ như nước lặng, không lộ bất kỳ sơ hở nào. Huống chi, tình huống không tệ như hắn tưởng. Nhưng chỉ một cái liếc mắt này, hàm chứa một tia bi thương nhẹ như làn khói thuốc, đã mạnh mẽ giáng vào lòng hắn, trong nháy mắt khiến hắn suýt mất khống chế, để lộ ra sự thù hận và sát ý chôn sâu trong lòng.


Vạn Hưu Tử thích thú nhìn hắn, nói: “Xem ra ngươi thật sự để ý đến tiểu nữ oa này?”


Lúc này Tạ Nguy mới chuyển ánh mắt qua.


Chỉ cần quét mắt qua nhìn nữ tử trẻ tuổi quần áo lộn xộn, đang ấm ức tủi thân bên chân Vạn Hưu Tử, hắn liền biết trong phòng này vừa rồi không phát sinh chuyện gì tốt, lại tưởng tượng Khương Tuyết Ninh ban nãy phải ở trong phòng nhìn cảnh vừa rồi, sương lạnh trong đáy mắt càng đậm thêm, lại nói: “Giáo thủ truyền đến, ta há dám không đến? Có điều Khương Tuyết Ninh là nữ nhi của đồng liêu trong triều, từng cứu tính mạng ta, về tình về lý, đều không nên bị ta liên lụy. Một người râu ria ngoài cuộc mà thôi, hơn nữa cũng không phải nữ nhi được coi trọng trong phủ Khương Bá Du, chỉ sợ không có giá trị lợi dụng gì.”


Đây là đang phủi sạch quan hệ với nàng.


Chỉ có điều…


Trong lòng Khương Tuyết Ninh bỗng sinh nảy ra một tia hồ nghi, cũng không biết vì sao, thấy hắn trấn định tự nhiên đối đáp với Vạn Hưu Tử, nàng cảm thấy bình tĩnh không ít: Tạ Cư An là người mang huyết hải thâm thù, thù còn chưa báo, chắc chắn sẽ không đến mức thật sự đặt bản thân vào nguy hiểm không thể cứu vãn, cho nên đây là có chuẩn bị mà đến. Ngay cả vài câu phủi sạch quan hệ này, cũng đáng để suy ngẫm sâu xa.


Quả nhiên, Khương Tuyết Ninh có thể nghĩ đến, Vạn Hưu Tử cũng có thể nghĩ đến.


Ông ta há có thể tin tưởng lời bịa đặt như thế?


Ông ta liền lạnh lùng cười một tiếng, không chút lưu tình nói: “Ngươi ở Hân Châu hô mưa gọi gió, khí thế đang tốt, vì “một người râu ria ngoài cuộc không có giá trị lợi dụng gì” mà mạo hiểm tới Lạc Dương, lại phủi sạch quan hệ, không thấy là đang giấu đầu hở đuôi sao? Ngươi là người thế nào, trong lòng ta vẫn hiểu khá rõ. Ngươi dám tới một mình, chắc hẳn đã nghĩ tới ta sẽ đối phó ngươi thế nào. Thủ đoạn trong giáo đối với phản đồ, ngươi từng tận mắt thấy.”


Tạ Nguy không nói lời nào.


Vạn Hưu Tử nhìn hắn chằm chằm, trong đôi mắt lộ ra vài phần ác độc: “Năm đó bổn tọa cứu mạng ngươi, miễn cho ngươi không phải chết dưới đao của Bình Nam Vương. Người ta thường nói, tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo. Ngươi thì hay rồi! Bổn tọa những năm gần đây dốc lòng đào tạo, vậy mà lại tạo nên đại họa cho chính mình. Lấy oán trả ơn, không hổ là nhi tử của Tiêu Viễn, đúng là nhất mạch tương truyền!”


Trong lòng Khương Tuyết Ninh liền giật thót.


Trên mặt Tạ Nguy lại không có biểu cảm gì, hắn ngước mắt nhìn thẳng Vạn Hưu Tử, bàn tay ở trong tay áo có một thoáng nắm chặt lại.


Nhưng hắn không phải người dễ bị chọc giận.


Gặp phải kế kích tướng như vậy, cũng chỉ nói: “Ngươi cứu ta chẳng qua là vì muốn giữ lại một nước cờ tốt, để ngày nào đó khiến cho Hoàng tộc và Tiêu thị đẹp mặt. Nếu đã như thế, nhiều năm như vậy, ta ở trong triều giúp ngươi hòa giải, gửi mật báo cho giáo phái, đã đền đáp hết sạch rồi. Đây vốn là việc đôi bên cùng có lợi, không ai nợ ai, nói cái gì mà lấy oán trả ơn?”


Vạn Hưu Tử nổi cơn thịnh nộ, một tay chộp vào tay vịn ghế dựa, bỗng nhiên đứng bật dậy, giơ tay chỉ vào mặt hắn rồi quát: “Hay cho câu không ai nợ ai! Nếu mấy năm nay ngươi tận tâm tận lực vì Thiên giáo ta thì cũng thôi đi. Nhưng ngươi cho rằng ta không quan tâm đến mọi việc trong giáo, thì ta thành người mù rồi hay sao? Những chuyện mờ ám ngươi đã làm, có chuyện nào ta không rõ sao? Ngoài sáng là vì Thiên Giáo, trong tối là vì chính mình! Từ khi đến kinh thành, các phân đà phương bắc có từng để giáo thủ ta vào trong mắt đâu? Ai nấy cũng đều trở thành chó săn của ngươi! Trong mắt ngươi, còn có giáo thủ là ta, còn có nghĩa phụ là ta hay sao?”


Khi Tạ Cư An còn niên thiếu, thật sự là tài trí kinh người.


Trên dưới Thiên Giáo, ai có thể so được với hắn?


Lúc đầu Vạn Hưu Tử đưa đứa nhỏ thân mang huyết hải thâm thù này trở về Kim Lăng, lại không ngờ hắn có bản lĩnh lớn đến vậy; tận mắt thấy hắn thông minh hơn người, tâm tư kín đáo, chỉ nghĩ Thiên Giáo có thêm một cánh tay thật đắc lực, luôn luôn tạo điều kiện, thậm chí để hắn cùng xử lý việc trong giáo, ngồi ngang hàng với Công Nghi Thừa, muốn đối phương vì thế mà mình nói gì sẽ nghe nấy; không ngờ hắn là người có chủ ý lớn, bên ngoài mặt không hề có sai sót gì, nhưng bên trong lại có dã tâm bừng bừng, dần dần lớn thành một quái vật khổng lồ, thậm chí đến bản thân Vạn Hưu Tử cũng không thể không kiêng kị ba phần!


Vốn tưởng rằng có thể khống chế hắn, khiến hắn dốc sức bán mạng cho mình, vậy mà trong chớp mắt hắn lại trở thành lưỡi dao sắc treo trên cổ mình, nỗi hận này ai mà chịu đựng nổi?


Vạn Hưu Tử căm ghét hắn đến cực điểm.


Chỉ là hiện tại, đầu tiên là không có Công Nghi Thừa, sau là đã mất Tạ Cư An, trên dưới Thiên Giáo không khỏi có chút lòng người tan rã, hơn nữa chuyện dấy binh tạo phản cũng không phải là chuyện đơn giản gì, tuổi tác ông ta đã cao, cho dù chú trọng dưỡng sinh thế nào, cũng không còn sung sức như xưa, dần cảm thấy tâm lực tiều tụy.


Sau sự so sánh, ông ta càng hận Tạ Nguy thấu xương.


Ông ta nói một tràng những câu mang ngữ khí vô cùng tức giận, càng có kiểu từ trên cao nhìn xuống nghiêm khắc chất vấn.


Nhưng hai chữ “nghĩa phụ” kia rơi vào tai Tạ Nguy, chỉ thổi lên lửa giận dữ dội trong lòng hắn, thậm chí nhớ tới cung đình tràn ngập máu tươi, thi thể chồng chất như núi, cảm giác ghê tởm ăn sâu vào xương tủy bắt đầu trỗi dậy.


Vậy mà lại cười một tiếng.


Hắn hờ hững nhắc nhở: “Giáo thủ hẳn đã quên, hơn hai mươi năm trước, Tạ Nguy đã bỏ cái tên cũ, có mẹ không cha, có cha coi như đã chết. Nghĩa tử của ngài, họ Tiêu tên Định Phi, bây giờ đang ở kinh thành tận hưởng phú quý.”


Đại danh của Định Phi công tử, Thiên Giáo có ai không hay, có ai không rõ?


Đám giáo chúng nhớ tới trong lòng đều thấy quen thuộc.


Trong đám này có vài người trẻ tuổi, tựa hồ nhớ tới diễn xuất của vị hỗn thế ma vương kia, không nhịn được rùng mình một cái, cúi đầu xuống thấp hơn một chút.


Vạn Hưu Tử nghe thấy lời này, thiếu chút nữa thì máu xộc lên đến đầu, đầu váng mắt hoa!


Tên Tiêu Định Phi đáng chết kia những năm qua không học vấn không nghề nghiệp, đã gây ra cho ông ta biết bao rắc rối, mang đến cho Thiên giáo biết bao phiền toái!


Ông ta đột nhiên tỉnh ngộ: “Hóa ra tên hỗn trướng này là do ngươi cố ý chọn! Được, được lắm!”


Tạ Nguy cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Ta đã đến đây đúng như lời hẹn, nếu giáo thủ muốn luận tội, tội thế nào thì cứ xử như thế đi. Giáo thủ cũng đã giam Khương Tuyết Ninh vài ngày, bây giờ nên thả đi rồi chứ?”


Vạn Hưu Tử nhìn về phía Khương Tuyết Ninh: “Vội gì chứ?”


Ông ta lạnh lùng cười, lại giơ tay ra hiệu cho đạo đồng bên cạnh: “Đã tới đây một chuyến, Thiên Giáo ta cũng không phải đầm rồng hang hổ gì, vậy cứ mời nàng ở lại đây thêm mấy ngày, cùng bần đạo đọc kinh chơi cờ, để giải sầu cũng được!”


Các đạo đồng kia đi bước tới.


Khương Tuyết Ninh trong lòng kinh sợ, tuy biết lão đầu xấu xa này đang dùng mình để uy hiếp Tạ Cư An, nhưng khi thấy đạo đồng kia đi về phía mình, cũng không khỏi dựng tóc gáy, cuối cùng không nhịn nổi sự tức giận trong lòng liền quát ra lời.


Nàng chỉ cắn răng nói: “Lão yêu đạo có chuyện gì thì nói thẳng, đứng nói cả nửa ngày trời cũng chưa gọi người đánh cho tên họ Tạ một trận, ta thấy không giống như hắn bị ngươi uy hiếp, mà là ngươi phải cầu xin hắn! Giả vờ là con rùa đen gì chứ! Ngươi dám sai người động tay động chân, tính tình cô nãi nãi này không được tốt, không cẩn thận cắn phải lưỡi tự sát, xem ngươi còn lấy gì để đánh cược!”


Vạn Hưu Tử không ngờ được, vậy mà bị con nhóc này nói một lời liền bóc trần hết, trên mặt ngay lập tức sa sầm lại.


Những đạo đồng kia muốn xông lên để bịt miệng nàng.


Thân hình Tạ Nguy rốt cuộc thoáng lung lay, nhưng lại nhẫn nại không động đậy, lạnh lùng nói: “Đừng chạm vào nàng!”


Những đạo đồng này đều hầu hạ bên cạnh Vạn Hưu Tử, giáo chúng bên ngoài không biết thủ đoạn của Tạ Nguy, bọn họ lại vô cùng rõ ràng, nghe thấy giọng nói này, gần như lạnh đến nỗi rùng mình, bọn hắn liền ngừng lại theo bản năng, nhìn về phía Vạn Hưu Tử.


Đuôi lông mày của Vạn Hưu Tử nhướng lên.


Ông ta hài lòng nở nụ cười: “Đau lòng rồi à?”


Tạ Nguy không trả lời, lại nói: “Công Nghi Thừa là do ta giết.”


Giọng nói của hắn rất bình tĩnh.


Thế nên thoạt nghe, chỉ nghĩ là hắn đang nói điều gì đó rất bình thường.


Nhưng đợi khi mọi người chậm lại một nhịp, cuối cùng mới phản ứng lại chuyện hắn nói là gì, chỉ cảm thấy giống như sấm sét giáng xuống mặt đất, khiến người ta đầu choáng mắt hoa, quả thực không thể tin được hắn đang nói gì!


Đến cả Vạn Hưu Tử cũng ngỡ ngàng, liền nhớ lại chuyện chiến dịch Thông Châu xảy ra vào hai năm trước, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh, cùng với đó, ngọn lửa giận dữ bùng lên ngập trời!


Cả người ông ta như sắp muốn nổ tung rồi!


Công Nghi Thừa chính là cánh tay đắc lực của ông ta, vô cùng trung thành với ông ta, thậm chí còn là người mấu chốt để kiềm chế Tạ Nguy!


“Ngươi lại dám thừa nhận à!”


Giọng nói của Vạn Hưu Tử cơ hồ như rít ra từ kẽ răng.


“Ta biết mà, ta biết ngay mà!”


Tạ Nguy cơ hồ như không thèm để ý đến câu nói gây chấn động của mình, lại tiếp tục giáng thêm sấm sét: “Ta đã làm bao nhiêu phần sức lực cho Thiên giáo, điều này rõ như ban ngày; Công Nghi Thừa vừa đến kinh thành, liền khoa tay múa chân, không biết tốt xấu, không thể trách ta ra tay tàn nhẫn với ông ta được. Sau khi giết chết người này, từ kinh thành đến những nơi lệ thuộc, tất cả phân đà trong giáo đều rơi vào tay ta, giả vờ nghe theo tổng đà, nhưng thực ra chỉ nghe lệnh của ta. Ngươi bây giờ khởi sự, từ nam ra bắc, nếu được giáo chúng phương bắc nội ứng ngoại hợp, san bằng hoàng thành chẳng qua là chuyện sớm chiều. Có điều thật không đúng lúc, ta đã đoán trước giáo thủ không cam tâm tình nguyện bỏ qua, nên đã nhắn lại một câu, nếu không có mệnh lệnh của ta, khi bắt đầu chiến sự liền quy phục triều đình. Đại chiến sắp tới, mặc dù muốn tính sổ cũng không phải ngay trước mắt, ta tin tưởng với thủ đoạn của Thẩm Lang, nhất định sẽ xếp những giáo chúng này vào trong quân trước, xong việc mới từ từ tính sổ.”


Vạn Hưu Tử nói: “Tính kế hay lắm! Để đối nghịch với ta, ngươi còn mượn cả lực của triều đình và cẩu hoàng đế, quên luôn cả huyết hải thâm thù rồi.”


Tạ Nguy nói: “Ta hiển nhiên có ý chí tự lập, không muốn dựa vào hơi của kẻ thù. Vốn định tính toán tự mình khởi sự, nhưng bây giờ thế lực không bằng ngươi, không thể không cúi đầu. Ta cũng không muốn uy hiếp giáo thủ, chỉ muốn lấy việc này đổi bằng việc giáo thủ thả Khương Tuyết Ninh. Báo thù chính là việc lớn nhất trong lòng ta, tự mình dấy binh, hay là cùng giáo thủ dấy binh, với ta mà nói cũng không có khác biệt quá lớn. Còn mong giáo thủ giơ cao đánh khẽ, Độ Quân bất tài, nguyện dâng lên bản đồ binh lực bố phòng của triều đình ở chín thành trọng điểm tại hai tỉnh Hồ Bắc, An Huy, trợ giúp cho giáo ta khởi sự.”


Tục ngữ có câu, kẻ địch của kẻ địch, chính là bạn.


Sở dĩ lúc Vạn Hưu Tử còn trẻ rất tin tưởng Tạ Nguy, là bởi ông ta biết thân thế của Tạ Cư An, cũng biết thù hận trong lòng hắn sâu đến nhường nào. Một người như vậy, bị thân tộc vứt bỏ, làm quân cờ của hoàng tộc, bất luận thế nào cũng không có khả năng đứng về phía triều đình. Mà vì một ngày nào đó có thể báo thù, hắn tất nhiên sẽ tận tâm tận lực vì Thiên giáo.


Tuy rằng về sau hắn làm chuyện ngày càng lớn, nhưng cũng chưa thật sự làm chuyện gì gây trở ngại hay làm Thiên giáo suy yếu.


Kể cả là giờ này khắc này…


Vạn Hưu Tử cũng có đủ lý do để tin rằng Tạ Nguy hận triều đình thấu xương, sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nếu không thể tự mình khởi sự, phải nhờ cậy Thiên giáo, cũng không phải chuyện không có khả năng.


Thế lực của Thiên giáo chủ yếu đều ở phương nam, còn ở phương bắc tuy nhân cơ hội Tạ Nguy vào triều làm quan để âm thầm phát triển giáo chúng, nhưng rốt cuộc đều nằm trong tay Tạ Cư An. Cái chết của Công Nghi Thừa càng khiến cho giáo thủ là ông ta mất đi quyền kiểm soát phía bắc.


Đến nay khởi sự, nhìn thế như chẻ tre.


Nhưng trong lòng ông ta biết rõ, càng về phía bắc càng khó đánh, hai tỉnh Hồ Bắc, An Huy lại càng là khúc xương khó gặm, nhưng đối với Thiên giáo lại là hai điểm quan trọng nhất, chiếm cứ hai tỉnh này, liền coi như chiếm cứ được hạ du sông Trường Giang, đặc biệt là Giang Thành Hồ Bắc, nơi nối liền chín tỉnh, thật sự là một miếng thịt béo bở.


Nếu nói không động tâm, thì đó là giả.


Nhưng nếu thả Khương Tuyết Ninh đi, trong tay ông ta liền mất đi quân bài để uy hiếp Tạ Cư An, tuy còn chưa biết nữ nhân này rốt cuộc chiếm vị trí ra sao trong lòng hắn, nhưng bất luận thế nào cũng không thể thả đi trước được.


Hơn nữa…


Tạ Cư An tới thì đã tới rồi, cũng không tính là nằm ngoài dự đoán của Vạn Hưu Tử. Nhưng mọi thứ đúng như dự liệu, mọi chuyện phát triển thuận lợi thế này, lại khiến ông ta không khỏi đa nghi: Ngay cả thử cũng không thử, đại quân ở biên quan Hân Châu án binh bất động, tình thế tốt đến vậy? Tạ Cư An thật sự có thể buông bỏ được, lại còn một mình mạo hiểm chỉ vì một nữ nhân?


Trong phòng tĩnh lặng không một tiếng động.


Vạn Hưu Tử nhìn chằm chằm Tạ Nguy, tựa như đang suy xét.


Khương Tuyết Ninh không ngờ được người này lại một mình tới nơi nguy hiểm như vậy, từng câu từng chữ, lại có chút tư thế đảo khách thành chủ, hơn nữa còn tuyên bố muốn hợp tác với Thiên giáo? Sao nàng lại có chút không tin lắm…


Tạ Nguy cũng không hề thúc giục, chờ Vạn Hưu Tử suy xét.


Một lúc sau, cuối cùng Vạn Hưu Tử mới vỗ tay cười, nói: “Ai cũng nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tạ Cư An ngươi cũng có lúc “Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan”*! Hay lắm. Chỉ có điều, chuyện này quan trọng, bổn tọa cần phải suy xét, tóm lại hai người các ngươi đều ở lại đây, bây giờ khởi sự vẫn đang thuận lợi, không vội. Nhưng còn các ngươi, tình nhân gặp mặt, lại chỉ nói chuyện với lão già này cả nửa ngày, thật sự không hay.”


*“Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan”, gốc 冲冠一怒为红颜, là một câu thơ trong bài “Viên Viên Khúc” của tác giả Ngô Vĩ Nghiệp, tạm dịch: anh hùng giận dữ vì hồng nhan.

Viên Viên là một danh kỹ ở miền Giang Nam, là một trong Tần Hoài bát tuyệt thời Minh mạt. Viên Viên được Ngô Tam Quế cứu khỏi lầu xanh và hai người đính ước với nhau. Ngô Tam Quế được phong làm Tổng binh, chỉ huy quân đội trấn thủ Sơn Hải quan. Năm 1644, Lý Tự Thành lãnh đạo quân khởi nghĩa tiến vào chiếm kinh đô Bắc Kinh, vua Minh Tự Tông tự tử. Ban đầu Ngô Tam Quế định đầu hàng nghĩa quân, nhưng nghe tin Trần Nguyên đang bị bộ tướng của Lý Tự Thành là Lưu Tông Mẫn chiếm đoạt, Ngô Tam Quế bèn cầu viện quân Mãn, dẫn quân Mãn Thanh vượt Sơn Hải quan, mượn tiếng trả thù cho vua Minh, tiến vào Bắc Kinh, đánh bại nghĩa quân của Lý Tự Thành. Quân Thanh thừa thắng chiếm luôn toàn lãnh thổ Trung Quốc. Ngô Tam Quế tìm lại được Trần Viên Viên và được nhà Thanh phong vương, phái đi trấn thủ miền tây nam, cuối đời đi tu làm đạo sĩ (nguồn: thivien.net)

Câu này ý chế giễu Ngô Tam Quế chỉ vì danh kỹ Tô Châu Trần Viên Viên mà hai tay dâng tặng cả giang sơn người Hán cho Mãn Thanh.


Khương Tuyết Ninh trong lòng thầm trợn trừng mắt.


Vạn Hưu Tử trong chốc lát như biến thành người tốt, chỉ xua xua tay ý bảo mọi người ra ngoài, sau đó lại nói với Tạ Cư An: “Độ Quân, bổn tọa cũng không muốn làm khó ngươi, thôi thì cho ngươi và nữ oa này chịu thiệt thòi chút nghỉ lại đây một lát, cũng dễ dàng nói chuyện riêng với nhau. Đợi đến ngày mai, bổn tọa sẽ cho ngươi câu trả lời.”


Sau khi nói xong, ông ta liền cười híp mắt đi ra ngoài.


Tất cả mọi người cũng rời đi.


Tuy rằng bảo hai người họ ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, nhưng khi đạo đồng cuối cùng ra khỏi cửa, cũng không lưu tình chút nào, thẳng thừng khóa cửa phòng lại. Giáo chúng ở ngoài hành lang cũng chưa rời đi, rõ ràng là muốn đề phòng hai người bọn họ chạy trốn.


Trong phòng chỉ còn Tạ Cư An đang đứng tại chỗ và Khương Tuyết Ninh bị trói vào trụ tròn.


Đến tận lúc này, Khương Tuyết Ninh mới phát hiện sống lưng mình ớn lạnh, khi nghe Tạ Nguy và Vạn Hưu Tử nói qua nói lại, nàng bất giác toát ra mồ hôi lạnh khắp người.


Bây giờ người đi rồi, sự căng thẳng ban nãy cũng được thả lỏng.


Nếu không phải còn có sợi dây thừng đỡ lại, chỉ sợ cả người nàng đã mềm nhũn ra.


Tạ Nguy không nói gì, đi qua chỗ nàng, đưa tay muốn giúp nàng cởi bỏ dây thừng.


Khương Tuyết Ninh quay đầu chăm chú nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, trong một khoảnh khắc này lại có cảm giác không nói nên lời, lúc an tĩnh lại, liền cảm nhận thấy sự im lặng bao trùm lấy nàng, khiến đáy mắt nàng hơi chua xót.


Người này lại thật sự dám hy sinh mạo hiểm vì nàng…


Nàng nói: “Ngươi thật sự điên rồi.”


Tạ Cư An rũ mi mắt, dừng một lát, nói: “Nàng còn không biết sao?”


Dây thừng kia buộc quá chặt, khẽ động đã khiến cổ tay nàng đau.


Khương Tuyết Ninh cười lên, ra vẻ ung dung nói: “Ta còn tưởng bị Thiên Giáo bắt đi là cơ hội, bọn họ uy hiếp ngươi, ngươi không đến, giữ lại ta cũng vô dụng, sau đó ta giở chút mánh khóe vặt vãnh, sau đó cho lão yêu đạo kia chút tình báo trong cung, biết đâu trong họa có phúc, thoát được tầm tay của ngươi, cứ thế được tự do thì sao? Ngươi thì hay rồi, chân trời góc bể cũng không buông tha ta.”


Giờ phút này hai người đều bị giam cầm, nàng không muốn bầu không khí quá nặng nề mới nói ra những lời này.


Nhưng Tạ Nguy hoàn toàn không đáp lời.


Hắn tháo được nút thắt, nhưng lại không thể lập tức gỡ bỏ được hết ra. Thế là lúc này hắn mới chú ý tới, ngón tay mình tháo nút dây thừng lại hơi run rẩy rất nhẹ, khó mà thấy được.


Rất lâu sau Khương Tuyết Ninh vẫn không nghe hắn đáp lại, còn tưởng người này tức giận rồi, nhưng chuyển sang nhìn hắn, ánh mắt theo đó nhìn xuống, đã thấy bàn tay Tạ Nguy chầm chậm rút lại nắm chặt.


Chỉ là hắn không nói gì.


Vẫn không đáp như cũ, tiếp tục tháo dây thừng kia.


Ánh mắt Khương Tuyết Ninh lưu chuyển, nhìn hắn nửa ngày, bỗng nói: “Tạ Cư An, ta có một chuyện rất hiếu kỳ.”


Tạ Nguy liếc nhìn nàng.


Khương Tuyết Ninh tằng hắng một tiếng, liền cắn cắn môi, nét mặt không nhịn được mà vẫn muốn nhịn cười: “Ta thấy ngươi lúc đó được lắm mà. Thể hiện lâu như thế, hóa ra còn chưa từng ngủ cùng nữ nhân, vẫn còn là một đứa trẻ sao?”


“…”


Ban đầu Tạ Nguy không kịp phản ứng.


Mà sau khi ý thức được rốt cuộc Khương Tuyết Ninh đã nói gì, gương mặt gần như cấp tốc sa sầm lại.


Khương Tuyết Ninh trông thấy vẻ mặt này của hắn, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.


Dáng vẻ này của nàng giống hệt như cuối cùng cũng bóc được điểm yếu của người khác, có chút tư thái phách lối không hề kiêng nể, giương nanh múa vuốt, quả thật rất đáng hận!


Gân xanh trên trán Tạ Nguy đều giật lên.


Hắn vẫn không nhịn được, môi mỏng nhếch lên, thẳng thừng đạp nàng một cái, ra hiệu nàng kiềm chế lại, đàng hoàng một chút.


Cú đạp này thật ra không nhẹ không nặng, cũng không đau.


Có điều Khương Tuyết Ninh thấy dáng vẻ như muốn giết người của hắn, cuối cùng vẫn không muốn làm thái quá, nhịn cười mấy lượt, cố kiềm lại không ít, chỉ là trên mặt vẫn lộ vẻ chế nhạo ranh mãnh như cũ.


Lúc này Tạ Cư An mới lần nữa cúi đầu tháo dây thừng cho nàng.


Chỉ là hiện tại, run rẩy rất nhỏ ban nãy đã biến mất không còn nữa.


Hắn bỗng ngơ ngẩn.


Nhìn những vết hằn dây thừng chồng chéo đan lấy nhau trên cổ tay Khương Tuyết Ninh, Tạ Cư An hồi tưởng lại trò đùa khác người của nàng vừa rồi, giờ khắc này, rốt cuộc đã cảm nhận được sự quan tâm chu toàn không nói thành lời của nàng.


Tạ Cư An là người tâm tư thấu suốt đến bực nào?


Thoáng nghĩ, hắn đã biết nàng cố ý đùa giỡn như thế để cắt ngang, hóa giải tâm trạng của hắn.


Chỉ là Ninh Nhị, nàng có biết, đó không phải bởi bản thân rơi vào hiểm cảnh, mà sự sợ hãi vẫn còn sau khi thấy nàng bình an vô sự…


Rốt cuộc Tạ Nguy cũng tháo bỏ được dây thừng trói nàng.


Hai tay Khương Tuyết Ninh gần như không còn cảm giác, tê dại hết cả, hơi cử động thôi đã đau, trong lòng không khỏi thăm hỏi một lượt mười tám đời tổ tông nhà Vạn Hưu Tử.


Tạ Nguy lại nói rất khẽ: “Ở đây đợi ta.”


Khương Tuyết Ninh ngẩn ra: “Ngươi muốn đi đâu?”


Tạ Nguy không đáp, ánh mắt nhìn cửa sổ hướng bắc đang đóng chặt kia, chân liền dời bước theo, chỉ nhìn ra ngoài qua khe hở rất hẹp.


Khương Tuyết Ninh cũng căng thẳng, không dám lên tiếng.


Hình như Tạ Nguy muốn mở cửa sổ ra, làm gì đó.


Nhưng vừa đưa tay lên, ánh mắt lưu chuyển, hắn lại cau mày, quay người trở lại trước mặt Khương Tuyết Ninh, vậy mà đưa ngón cái tay phải lên, chà sát lên môi nàng. Lòng ngón tay ấm áp, dùng chút lực, dường như muốn để lại dấu vết gì trên môi.


Khương Tuyết Ninh trước hết là giật mình, sau đó là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Khóe môi bị chà sát hơi đau.


Nàng không khỏi nói: “Làm gì vậy?”


Cánh môi mềm mại, ngón tay vừa áp lên, đã hơi chuyển động theo. Chỉ dùng ngón tay không hề dễ dàng để lại vết tích như hắn vốn tưởng. Huống chi xúc cảm trơn bóng nhất thời này đột nhiên đánh thức sự nồng nhiệt mãnh liệt trong lòng hắn.


Ngón tay bỗng nhiên ngừng lại ở khóe môi nàng.


Tạ Cư An không hề báo trước, cúi đầu liền áp xuống một nụ hôn đánh úp. Ngậm mút khẽ cắn, nửa là thương tiếc, nửa lại là hung ác, một phen giày vò, hơi thở dồn dập mới buông nàng ra.


Đôi môi vốn màu anh đào, đã tươi tắn ướt át hơn, thậm chí bởi sự quá phận của hắn mà còn hơi sưng đỏ lên.


Khương Tuyết Ninh mở to mắt nhìn hắn.


Thật lâu sau, rốt cuộc nàng cũng phản ứng được, đưa tay lên lau môi mình, phẫn nộ trào lên, lại sợ nói quá lớn để người ngoài nghe thấy, nên thấp giọng cắn răng nói: “Ngươi có bệnh à?”


Tạ Nguy mấp máy môi, vành tai hơi ửng đỏ lên, nhưng lời ra khỏi miệng lại ra vẻ thản nhiên: “Diễn vở kịch hay.”


Khương Tuyết Ninh vẫn không hiểu gì cả.


Tạ Nguy bị nàng nhìn chằm chằm đến mức hơi mất tự nhiên, quay người lại đi đến trước cửa sổ, vừa đi vừa nói: “Vạn Hưu Tử nói với nàng chuyện trước kia của ta rồi?”


Trong lòng Khương Tuyết Ninh khó chịu, cảm giác vẫn không hiểu nổi hắn.


Thế là cười lạnh: “Nói rồi, nhiều lắm đó. Gì mà tu luyện với không tu luyện đó.”


Ngón tay Tạ Nguy đặt trên bệ cửa sổ chợt dừng lại, quay đầu nhìn nàng: “Nàng trả lời hắn thế nào?”


Khương Tuyết Ninh vô thức nói: “Không trả lời.”


Tạ Nguy thoáng nhìn nàng: “Nếu lần sau hắn lại thăm dò về chuyện tu luyện, nàng cứ nói là có.”


Khương Tuyết Ninh: ??!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.