Khôn Ninh

Chương 221: Lòng tốt




Trans: Cacao

Beta: Vũ


“Điện hạ, Yến tướng quân và thiếu sư đại nhân từng căn dặn, tuy chiến sự đã chấm dứt, nhưng trong thành Hân Châu cũng chưa chắc đã an toàn. Nếu ngài muốn ra khỏi phủ đi dạo, thuộc hạ nhất định phải báo cho hộ vệ đi theo. Mong công chúa lượng thứ!”


Binh sĩ canh giữ ở cửa viện cúi người nửa quỳ trước mặt Thẩm Chỉ Y, thoáng chút hoảng sợ.


Thẩm Chỉ Y khoanh trước người, ánh mắt dừng trên người hắn, sau đó lại từ từ chuyển ra hướng ngoài cửa, cuối cùng vẫn chậm rãi thu lại bước chân, bỗng nhiên không còn hứng thú ra ngoài nữa, cũng không muốn làm khó binh sĩ, chỉ nhàn nhạt cười với hắn, nói: “Cũng đúng, trời sắp tối rồi, bên ngoài cũng không có gì để xem. Ta không ra ngoài nữa, ngươi đứng lên đi.”


Binh sĩ kia nửa tin nửa ngờ, nên vẫn không dám đứng dậy.


Đáy lòng Thẩm Chỉ Y khẽ thở dài, tự biết rằng nếu mình không quay về phòng, chỉ sợ hắn vẫn sẽ tiếp tục quỳ, nên không hề nói gì liền xoay người trở về.


Chỉ là không ngờ rằng, khi đến chỗ hành lang, lại có một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến.


“Vi thần Chu Dần Chi, đến đây bái kiến, xin được gặp công chúa.”


Bước chân Thẩm Chỉ Y lập tức dừng lại, do bất ngờ mà hơi cau mày, quay đầu nhìn, quả thật là Chu Dần Chi.


Đối phương từ ngoài cửa đi vào.


Binh sĩ cũng không tiện ngăn cản hắn.


Thẩm Chỉ Y và Chu Dần Chi dường như chưa từng giao tiếp, mối liên quan duy nhất có lẽ là người này phụng mệnh vị hoàng huynh Thẩm Lang kia đến biên quan mà thôi. Nhưng năm đó khi hòa thân, nàng cũng đã thấy vô cùng rõ ràng, thân phận dù tôn quý đến đâu, trong mắt của người ở ngôi cửu ngũ chí tôn chẳng qua cũng chỉ là quân cờ có thể đẩy đi hi sinh bất cứ lúc nào. Triều đình vốn dĩ không màng đến sự sống chết của nàng, Chu Dần Chi cũng chỉ từng hành lễ với nàng trong yến tiệc mừng đón giao thừa mà thôi.


Lúc này, hắn tới để làm gì?


Nàng nhìn đối phương chằm chằm, nói: “Bổn cung và Chu đại nhân không phải thân quen, không đáng để đại nhân đích thân đến đây thỉnh an. Chẳng hay đại nhân có việc gì?”


Tuy Chu Dần Chi biết vị trưởng công chúa điện hạ này ngày trước vốn là quân cờ bị triều đình vứt bỏ, nhưng nếu người bị vứt bỏ này trở về triều đình, lại vào thời điểm đặc thù thế này, ngược lại sẽ có giá trị không hề tầm thường.


Khi hắn tới đã nhận được lệnh của Thẩm Lang.


Lúc này tuy phát giác ra sự phòng bị và lãnh đạm của Thẩm Chỉ Y, nhưng cũng không để ý, ngược lại còn đi đến gần, cúi khom người xuống nói: “Tuy vi thần và điện hạ chưa từng giao thiệp gì, nhưng vi thần phụng mệnh tới Hân Châu, thứ nhất là để truyền chỉ dụ, thứ hai là để đón điện hạ hồi kinh. Từ mấy ngày trước đã nghe nói điện hạ thân thể suy nhược, tiểu vương tử cũng cần điều dưỡng, không tiện di chuyển. Không biết mấy ngày gần đây ngài có dự định hồi kinh không?”


Thẩm Chỉ Y yên lặng.


Chu Dần Chi hơi mỉm cười, nói: “Điện hạ vốn là công chúa của đế quốc, chí cao vô thượng, tất nhiên là muốn đi đâu thì đi đó, nếu hiện tại chưa có dự định trở về kinh thành cũng không sao. Hạ thần trở về thông báo cho Thánh thượng là được. Chỉ có điều về kinh đường xá xa xôi, Thánh thượng, Thái hậu nương nương, còn cả Lâm Truy Vương điện hạ, đều rất nhớ mong ngài. Khi thần từ kinh thành tới, có gặp Lâm Truy Vương điện hạ, ngài ấy đã viết một phong thư đưa vi thần gửi tận tay đến cho điện hạ.”


Công chúa của đế quốc, chí cao vô thượng, muốn đi đâu thì đi đó.


Thẩm Chỉ Y âm thầm cảm thấy lời này có hàm ý khác.


Nàng nhìn bức thư Chu Dần Chi rút ra từ trong tay áo, nhất thời không đưa tay ra nhận.


Với tính tình lương thiện của Thẩm Giới, quả thực có khả năng sẽ viết thư cho nàng.


Nhưng mà Thẩm Lang tuyệt đối không phải một quân chủ nhân hậu.


Nếu đây thật sự là thư do Thẩm Giới nửa đường ngăn người lại nhờ đưa tới, thì người khôn khéo xu lợi tị hại như Chu Dần Chi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đưa phong thư này cho nàng như thế. Hoặc là phong thư này đã bị người khác xem qua, hoặc là…


Thư này căn bản không phải do Thẩm Giới viết!


Chu Dần Chi thấy nàng chưa nhận, cũng không hề thu tay lại, tiếp tục duy trì tư thế trình thư.


Qua hồi lâu, Thẩm Chỉ Y mới đưa tay ra.


Phong thư rất mỏng được đưa vào tay nàng.


Chu Dần Chi liền nhìn nàng cười, nói: “Thánh thượng cũng rất mong nhớ điện hạ, biết được điện hạ bình an vô sự, Thánh thượng cũng rất vui mừng. Ngày nào điện hạ trở về kinh thành, định tổ chức tẩy trần biên quan cho điện hạ.”


Thẩm Chỉ Y nhìn bức thư, không tiếp lời hắn.


Chu Dần Chi tự biết bản thân hiện tại ở Hân Châu không được người ta yêu thích, cũng không nói nhiều, khom người rồi lui ra.


Hắn từ trong viện đi ra ngoài.


Vài binh sĩ vẫn đứng trang nghiêm hai bên cửa.


Thẩm Chỉ Y đứng dưới hành lang thật lâu, nàng nhìn sắc trời trên đỉnh đầu đang tối dần, lại cảm thấy sự bi ai ngày xưa không hề tiêu tán vì những đau khổ trong suốt hai năm qua, mà nó chỉ thay đổi hình dạng, vẫn đọng lại trong lòng nàng, quanh quẩn không đi.


Người là dao thớt, ta là cá thịt.


Ở trong cung cũng vậy, ở Thát Đát cũng thế, thậm chí là tại thành Hân Châu, trong phủ tướng quân này…


Kẻ yếu rốt cuộc cũng chỉ là quân cờ.


*


Trong thành Hân Châu có thế cục ra sao, Chu Dần Chi đã thăm dò rất rõ ràng, lúc này không khỏi than thở với tầm nhìn xa trông rộng và mưu kế đế vương của Thẩm Lang. Nếu triều đình không quản, không để ý tới Hân Châu, ngày nào đó Yến Lâm nhất định sẽ khởi binh tạo phản. Nhưng việc phái hắn đến không chỉ để điều tra nhóm nghịch đảng, còn có thể đẩy đối phương lâm vào tình thế lưỡng nan.


Bất kể là có về kinh hay không, đều rơi vào thế bị động.


Nếu về kinh thành, nhất định là đơn thương độc mã; còn nếu không trở về kinh thành, dù thế nào Thẩm Chỉ Y cũng là công chúa, sao có thể thật sự để nàng hành động tự do không chịu kiểm soát?


Chỉ là suốt chặng đường tới đây, cuối cùng cũng không dám mở thư ra xem.


Hắn âm thầm sờ thử vài lần, rõ ràng cảm thấy được có một vật cứng không lớn lắm, e là tuyệt đối không đơn giản chỉ có một tờ giấy.


Chu Dần Chi suy nghĩ, mục đích mình tới Hân Châu gần như đã hoàn thành, ngoại trừ một việc…


Không biết tại sao, nghĩ tới lại thấy hơi bất an.


Hắn chắp tay sau lưng đi về phía trước, vừa đi qua chỗ ngoặt, đã thấy bóng dáng một người từ phía trước đi tới. Mặt mày thanh tú, tương đối trầm tĩnh, trong tay cầm mấy quyển sổ sách, vừa đi miệng vừa lẩm nhẩm, bấm bấm ngón tay, tựa như đang tính toán gì đó.


Chu Dần Chi dừng bước, chắp tay nói: “Vưu cô nương, thật vừa khéo, lại gặp mặt rồi.”


Vưu Phương Ngâm ngẩn ra, lúc này mới trông thấy hắn.


Nàng cũng dừng bước, nhưng vẫn không tiến đến quá gần, dù sao lúc trước nhị cô nương đã từng nhắc nhở, cần phải phòng bị người này vài phần, suy cho cùng cũng có vài phần nghi ngờ hắn, nàng coi như kính nhi viễn chi, nên chỉ nói một câu: “Bái kiến Chu đại nhân.”


Chu Dần Chi liếc nhìn sổ sách trong tay nàng, nói: “Mấy ngày nay thấy ngoài cửa phủ bận bận rộn rộn, ngươi và ông chủ Nhậm hình như đã mua không ít đồ, sắp sửa phải khởi hành trở về Thục Trung rồi sao? Thật đúng là không thể ngờ được, hai năm qua đi mọi người đều đã thay đổi. Năm đó khi Chu mỗ tìm sổ sách đưa cho Vưu cô nương ở trong ngục, lại không ngờ rằng đến ngày nào đó cô nương lại tài giỏi như vậy, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong.”


Năm đó đúng là nhờ Chu Dần Chi quan tâm.


Dù sao Vưu Phương Ngâm cũng tâm tư thuần thiện, không tiện lạnh mặt với người này, trên mặt cũng thoáng chút hòa hoãn, cười cười nói: “Chẳng qua chỉ là buôn bán nhỏ chút lá trà vải vóc linh tinh thôi, sản vật của Hân Châu không phong phú lắm, không buôn bán lớn được.”


Chu Dần Chi vốn chỉ định mượn cơ hội hàn huyên, nhưng khi nghe được hai chữ “lá trà”, cũng không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới trên cổng thành ngày đó, Khương Tuyết Ninh lại nhắc với hắn về chuyện Yêu Nương pha trà.


Vẻ mặt ngày hôm ấy của đối phương, từ đầu tới cuối đều khiến hắn âm thầm cảm thấy không ổn.


Lúc này ánh mắt hắn chợt lóe, nhưng vẫn nhìn về phía Vưu Phương Ngâm như bình thường, nói: “Ta ở kinh thành uống rất nhiều trà, đều được vận chuyển đến từ thương hội mà Vưu cô nương làm hội trưởng, sao có thể coi là buôn bán nhỏ? Nghe nói có vài loại trà còn ngon hơn cả trong cung.”


Vừa nhắc tới trong cung, Vưu Phương Ngâm liền không dám tùy tiện thừa nhận, rất sợ vướng phải tai họa, vội nói: “Ngài nói đùa rồi, trà ở tứ phương, trà tốt nhất đều được giữ lại tiến cống trước. Cho dù chúng ta làm ăn buôn bán, cũng phải chờ qua thời gian các châu phủ tiến cống mới bắt đầu bàn chuyện với nông dân trồng chè. Cho dù gặp phải tình huống người của châu phủ tới chậm, cũng phải chờ bọn họ chọn xong trà thượng hạng mang đi trước, vạn phần không dám vượt quá giới hạn.”


Trong nháy mắt này, khóe mắt Chu Dần Chi hơi run rẩy một chút.


Chờ qua thời gian các châu phủ tiến cống…


Cuối cùng hắn cũng nghĩ ra ngày ấy trên cửa thành lâu, rốt cuộc là chỗ nào khiến hắn canh cánh trong lòng, cả ngày bất an…


Là hắn lộ ra sơ hở!


Đáy lòng Chu Dần Chi trầm xuống.


Vưu Phương Ngâm vẫn chưa phát giác ra điều gì, khẽ nói: “Lần này ở Hân Châu thật sự là người đông việc nhiều, không sắp xếp được thời gian, ngày khác nếu đến kinh thành, chắc chắn sẽ tới nhà bái phỏng, cảm tạ ơn nghĩa của Chu đại nhân năm đó.”


Nói xong nàng thi lễ, đi về phía trước.


Chu Dần Chi lúc đầu cũng không nói gì, mãi đến khi chắp tay từ biệt nàng, hai người đều đã đi qua nhau, hắn mới đột nhiên như nhớ tới gì đó, xoay người nói: “Lần này Vưu cô nương cũng mua rất nhiều trà bản địa Hân Châu sao?”


Vưu Phương Ngâm dừng lại, quay người lại nói: “Không sai.”


Chu Dần Chi liền cười, phảng phất có vài phần ngượng ngập, liền nói: “Ta là người quê mùa, không hiểu về trà. Nhưng mà trong nhà lại có một vị nội thiếp rất thích uống trà, năm xưa cũng xuất thân từ nông dân trồng chè, thân thế cơ khổ. Mấy ngày nữa ta cũng sẽ rời biên thành về kinh, hiện tại có một thỉnh cầu quá đáng. Trà mà Vưu cô nương chọn mua chắc là vô cùng tốt, không biết có thể chỉ điểm phần nào, để cho ta một ít, ta tiện thể mang trở về, để nàng thưởng thức thử.”


Vưu Phương Ngâm hơi sững người.


Chu Dần Chi vội nói: “Giá cả thế nào, Chu mỗ sẽ trả như vậy. Nhưng nếu Vưu cô nương không rảnh thì thôi, ta tìm người khác hỏi một chút cũng được.”


Dù sao thì thái độ hắn khiêm tốn, lại nhắc đến vị nội thiếp kia.


Tuy Vưu Phương Ngâm không biết người đó là ai, nhưng nghĩ đến chuyện Chu Dần Chi ngày trước từng cứu mình, ngàn dặm xa xôi tới Hân Châu vẫn nhớ tới người trong nhà, trong lòng liền mềm đi vài phần, nghĩ rằng đây cũng không phải chuyện gì lớn, liền gật gật đầu nói: “Không vấn đề gì, chỉ là một ít trà bình thường ở biên quan thôi, sợ không hợp khẩu vị của nàng. Chờ ta cất chỗ sổ sách này xong, Chu đại nhân đi lấy cùng ta là được.”


Vậy là Chu Dần Chi nói một câu cảm tạ.


Vưu Phương Ngâm đi phía trước, hắn đi sát theo sau.


Chỉ là khi đối phương quay người đi, trên mặt Chu Dần Chi liền bao phủ một tầng âm u, sau một thoáng do dự, cuối cùng biến thành một nét tàn nhẫn: Đã lộ sơ hở, cục diện trước mắt thật sự đã không còn lựa chọn nào khác dành cho hắn. Hoặc là không làm, hoặc đã làm thì không thể dừng lại, biết đâu còn có thể cầu phú quý trong hung hiểm!


*


Khương Tuyết Ninh dùng xong cơm tối, tắm rửa xong, đang chuẩn bị xõa tóc đi ngủ.


Không ngờ rằng lúc đêm tối lại có người đến.


Hóa ra là Kiếm Thư ở bên ngoài, nghe ra được giọng hắn không ôn hòa lắm, mang theo vài phần ngưng trọng: “Ninh nhị cô nương, mấy ngày trước người được phái đi tìm hiểu tin tức, đã bước đầu truyền tin khẩn trở lại. Chu Dần Chi cuối tháng chạp mới vào biên quan, mà không phải tới từ đường của kinh thành, trên đường có người thấy là từ phía tây nam Thục Trung tới, có lẽ là từ kinh thành đi Thục Trung trước, rồi mới đến Hân Châu!”


Những ngón tay đang cầm chiếc lược gỗ mun của Khương Tuyết Ninh cứng đờ, gần như trong nháy mắt cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc từ sống lưng lên.


Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, chỉ cảm thấy có gì đó không ổn.


Chu Dần Chi đi Thục Trung để làm gì?


Nàng lập tức đặt chiếc lược vào trong hộp gương lược, trong đầu chợt lóe ra một linh cảm, một dự cảm xấu cứ thế hiển hiện lên, khiến nàng đột nhiên đứng bật dậy, kéo cánh cửa ra, thẳng thừng lướt qua Kiếm Thư, nhanh chóng đi đến hướng sân viện nơi Vưu Phương Ngâm ở, chỉ nói: “Mau tìm người thông báo cho Nhậm Vi Chí, trước khi Đao Cầm bắt được Chu Dần Chi, bảo đám người bọn họ chớ đi lung tung!”


Kiếm Thư không dám trái lời, theo lời của nàng đi ra cửa viện, liền lập tức phân phó xuống.


Khương Tuyết Ninh lại không dám dừng bước một chút nào.


Càng đến gần chỗ ở của Vưu Phương Ngâm, tim nàng càng đập mạnh, từ xa nhìn đèn lồng treo trên hành lang cũng cảm thấy chói mắt. Thế mà khi bước một bước vào cửa viện, bước chân nàng liền dừng lại.


Trong sân viện tối tăm này, thoáng ẩn ẩn có mùi máu tươi.


Đao Cầm vừa đi ra từ sau cánh cửa, như thể muốn xông ra ngoài tìm ai đó, giờ phút này chợt dừng lại, đứng bên cạnh cửa. Trên gò má hắn có một vết máu chưa khô, trong tay vẫn nắm chặt thanh đao không buông, cơ hồ mang theo vẻ lo sợ hoảng loạn.


Hắn nhìn thấy Khương Tuyết Ninh.


Hắn hơi hé miệng, có chút không dám nhìn thẳng nàng, sau một lúc, mới khàn khàn nói: “Ninh Nhị cô nương…”


Giây phút này, trong đầu Khương Tuyết Ninh “ong” một tiếng, chỉ cảm thấy đầu nặng, chân mềm nhũn, không thể đứng vững.


Ngọn đèn mờ ảo chiếu vào.


Bên trong cánh cửa phòng mở toang kia, vết máu đỏ tươi chồng chất, chậm rãi chảy dọc theo khe hở trên mặt đất ra ngoài, tụ lại ở ngưỡng cửa, thấm thành một mảng đen sẫm.


“Phương Ngâm! Phương Ngâm…”


~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.