Khoe Vợ Hằng Ngày

Chương 144: Phiên ngoại Lam Nhược (4)




Một khi con người đã sinh ra lòng nghi ngờ chuyện gì sẽ cảm thấy mọi chi tiết liên quan đến nó đều đáng nghi.

Lục Khuynh chợt phát hiện Đoàn Đoàn có thể là con trai mình thì cảm thấy những cảm giác khó hiểu trước kia đều có lý.

Ví dụ như lần đầu tiên gặp mặt anh đã thích Đoàn Đoàn, cảm thấy rất hợp duyên với cậu bé, có loại cảm giác quen thuộc không thể giải thích. Nếu bọn họ đúng là cha con ruột thì chắc chắn loại cảm giác quen thuộc này bắt nguồn từ cộng hưởng huyết thống.

Đoàn Đoàn thích đá bóng, thích kiến trúc, sở thích cũng tương tự anh.

Nhưng nếu là sự thật, tại sao Lam Nhược lại để họ ở chung như không có chuyện gì xảy ra, cô một mình sinh con của anh, che giấu ba năm ròng, sao có thể biểu hiện bình tĩnh như thế?

Lục Khuynh ngồi ở cửa phòng khám, chân trái không chịu không chế run lên, anh đưa tay nắm tóc, tâm trạng rối bời.

Nếu Đoàn Đoàn thực sự là con trai anh thì anh nên làm gì? Anh còn chưa yêu đương mà đã có con luôn rồi hả?!

Không lâu sau, Lam Nhược bế Đoàn Đoàn ra khỏi phòng khám, Đoàn Đoàn bị lăn lộn một hồi cũng mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Lục Khuynh thì nhẹ gọi một tiếng “Chú”, Lục Khuynh chỉ thấy tim mình sắp bị tiếng gọi của thằng bé làm tan chảy rồi.

Anh hỏi Lam Nhược: “Bác sĩ nói sao?”

Lam Nhược nói: “Nhiễm trùng amidan, có lẽ vì hôm nay đi chơi vườn thú bị gió thổi lại còn ăn vặt nhiều quá.”

Lục Khuynh hơi ngẩn người, lập tức áy náy nói: “Đều do tôi, bày ra cái ý vớ vẩn.”

“Sao chuyện này lại trách anh được? Hôm nay Đoàn Đoàn chơi vui lắm, trẻ con đều thế mà, sức khỏe yếu ớt. Đi thôi, chúng ta vào phòng tiêm, tiêm ở mông thằng bé.” Lam Nhược nói.

“Không cần truyền nước hả?” Lục Khuynh hỏi.

“Không nghiêm trọng lắm, không cần truyền.”

Lúc sau, Lục Khuynh giúp cô xách đồ, đi vào phòng tiêm, nhìn Đoàn Đoàn bị tiêm vào mông khóc thút thít mà anh cũng đau lòng theo một lúc lâu.

“Đoàn Đoàn đừng khóc, phải tiêm mới mau khỏe, ngày mai mới chơi đá bóng với chú được.” Lục Khuynh xoa gương mặt nhỏ của cậu dỗ dành.

Đoàn Đoàn khịt mũi, đáng thương nói: “Vâng ạ.”

Đêm khuya tĩnh lặng, trên đường thưa thớt bóng xe, Lục Khuynh lái xe ổn định để Đoàn Đoàn có thể ngủ thoải mái trong lồng ngực mẹ.

Im lặng một đoạn đường, Lục Khuynh quay đầu lại lơ đãng hỏi một câu: “Đoàn Đoàn ba tuổi à?”

Lam Nhược ngẩn ra hai giây, gật đầu nói: “Đoàn Đoàn sinh non, hơn bảy tháng đã sinh rồi, nằm ngốc trong lồng giữ ấm hai tháng trời.”

Khi nói lời này, biểu hiện Lam Nhược rất tự nhiên, thậm chí còn hơi đau lòng.

Nhưng Lục Khuynh là ai chứ? Anh đã hợp tác hai lần cùng Lam Nhược, hiểu rõ kỹ xảo cô như lòng bàn tay đã lâu, anh có thể phân biệt cô có đang diễn hay không, chẳng hạn như bây giờ, chắc chắn cô đang diễn.

Tại sao phải diễn kịch trước mặt anh? Có lẽ vì cô có điều giấu anh nên mới chột dạ.

Lục Khuynh lại nói tiếp: “Bố Đoàn Đoàn là người Mỹ nhỉ? Tôi có nhiều bạn bè Trung Quốc ở Mĩ lắm, có khi tôi lại biết đấy.”

Lam Nhược chớp mắt, ánh mắt dừng trên gương mặt Đoàn Đoàn say ngủ, bình tĩnh nói: “Tôi không muốn nhắc tới người này.”

Lục Khuynh nhìn cô qua gương chiếu hậu, “Xin lỗi.”

“Không sao.”

Đêm đó trở về Đoàn Đoàn đã hạ sốt, giữa trưa hôm sau Lục Khuynh ăn cơm xong tới thăm cậu, thằng bé vừa tỉnh ngủ, đang nằm cáu kỉnh trong ổ chăn.

“Đoàn Đoàn sao thế?” Lục Khuynh ngồi xổm ở mép giường, thân thiết xoa cái đầu nhỏ của cậu.

Lam Nhược thở dài nói: “Sáng ngày kia đưa nó về nhưng nó không chịu, đang dỗi tôi đấy.”

Lục Khuynh ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô, “Sao về nhanh vậy? Còn chưa qua Quốc khánh mà.”

“Sau hai hôm nữa lại bận rộn rồi, làm gì có thời gian chăm sóc thằng bé, cứ cho nó về hoàn cảnh quen thuộc mới có lợi để hồi phục sức khỏe.” Lam Nhược giải thích.

Nhưng Lục Khuynh nghe ra đây đều là cái cớ, vì tối hôm qua anh hỏi hai câu nên Lam Nhược mới sốt ruột muốn đưa cậu về.

Lục Khuynh lại chơi với Đoàn Đoàn một lúc lâu, đặc biệt về phòng lấy bóng đá đến, “Đoàn Đoàn thích đá bóng nhỉ, cho cháu quả bóng này nhé, có chữ ký của ngôi sao bóng đá nước ngoài đó.”

Đoàn Đoàn hỏi anh: “Ai thế ạ?”

Lục Khuynh cố ý úp úp mở mở, nói: “Không bật mí cho cháu đâu, lúc cháu nhìn sẽ biết thôi.”

Đoàn Đoàn bĩu môi: “Vâng, về nhà cháu sẽ xin mẹ lén nói cho cháu.”

Lam Nhược buồn cười nói: “Còn lâu mẹ mới giúp con giở trò gian lận nhé.”

“Đoàn Đoàn, chờ chú quay xong bộ phim này sẽ về tìm cháu chơi được không?” Lục Khuynh hỏi cậu.

“Được ạ, chơi cùng Bảo Muội nữa nha chú!”

“Ừ được.”

“Chú ơi ngoắc tay nào.”

Vì vậy hai người trịnh trọng ngoắc tay.

Tạm biệt Đoàn Đoàn, Lục Khuynh quay về phòng mình, lục tung lên tìm hai cái túi nhỏ dán kín, cẩn thận bỏ mấy cọng tóc trộm lấy được tên đầu Đoàn Đoàn vào tròng, sau đó dùng sức giật vài sợi trên đầu mình xuống, nghĩ lại vẫn chưa yên tâm, lại bứt thêm vài cọng, cho vào một cái túi dán kín khác.

Làm xong một loạt, anh gọi điện thoại cho trợ lý.

Trợ lý bị gọi đến khẩn cấp còn đang mê man, “Có chuyện gì thế anh Lục?”

Lục Khuynh đưa hai túi nhỏ dán kín cho cậu ta, nói: “Cậu cầm cái này lập tức bay về thủ đô tìm Phùng Chí, kêu cậu ta dùng tốc độ nhanh nhất giám định cho tôi.”

Trợ lý ngây ngốc hỏi: "Giám định cái gì?"

Lục Khuynh cau mày, nói: "Cậu cứ cầm đi là được, còn đâu tôi sẽ tự gọi điện thoại cho cậu ta.”

“Ặc, vâng.”

“Bây giờ về luôn đi.”

“Em biết rồi.”

Đoàn Đoàn chỉ vừa khỏi bệnh một ngày đã bị Lam Nhược đưa đi. Khi đóng phim, Lục Khuynh còn oán giận cô, nói: “Em làm mẹ thật vô tình, Đoàn Đoàn vừa bị bệnh mà cũng không cho thằng bé ở thêm hai ngày nữa.”

Lam Nhược ngẩng đầu nhìn anh một cái, nói: “Hai hôm nay tôi phải quay đêm, không thể chăm sóc thằng bé được, về sớm chút vẫn hơn.”

Lục Khuynh hơi nghi hoặc hỏi: “Hình như em không thích tôi chơi với Đoàn Đoàn thì phải?”

Ánh mắt Lam Nhược luôn bình tĩnh bỗng dao động, nói: “Đâu có.”

Lục Khuynh cười lạnh trong lòng: Nói dối.

Buổi tối hôm đó, bạn Lục Khuynh gửi một phần giấy tờ giám định đến cho anh.

Khi mở ra, tay Lục Khuynh hơi run, trong lòng vừa mong chờ lại hơi sợ hãi. Đoàn Đoàn rất đáng yêu, nếu cậu bé là con mình thì Lục Khuynh rất vui vẻ, còn sợ hãi vì anh vẫn chưa chuẩn bị tốt để làm cha, anh căn bản chẳng biết làm gì cả.

Cuối cùng anh quyết tâm, mở tài giấy tờ báo cáo ra, từ đống chữ dày đặc trong kiểm tra báo cáo đo lường, anh tìm được dòng chữ miễn cưỡng có thể hiểu được: Theo kết quả đánh dấu di truyền ADN, chủ thể 1 là cha ruột của chủ thể 2.

Trong nháy mắt đó như có ai cầm một cái gậy sắt đập mạnh lên ngực anh một cái, suýt nữa đánh chết anh rồi.

Đoàn Đoàn thật sự là con trai anh!!!

Nhiều năm như vậy, anh không hề có một người bạn gái cố định, vậy mà kết quả lại có một cậu con trai ba tuổi!

Mà người bố là anh đây lại bị giấu suốt ba năm trời…

Lam Nhược!!

Vừa nghĩ tới người phụ nữ này, Lục Khuynh có chút ngồi không yên, cầm điện thoại di động, cả người như bốc hỏa, giận đùng đùng ra ngoài tìm Lam Nhược.

Lam Nhược vừa ra khỏi phòng tắm đã bị tiếng đập cửa rung trời dọa giật nảy. Nghe cái tiếng đập này mà xem, dù cô không đi mở cửa thì có khi đối phương cũng sẽ phá cửa vào mất. Để ngăn cửa không bị phá, Lam Nhược vội vàng đi ra mở cửa, sau đó thấy Lục Khuynh đang phồng mồm trợn mép đứng ngoài cửa.

Lam Nhược khó hiểu nhìn anh, “Sao vậy?”

Lục Khuynh hung hăng lườm cô một cái, sau đó lướt qua cô đi vào phòng.

Lam Nhược dựa cửa nói: “Anh Lục, chúng ta trai đơn gái chiếc, cứ tránh nghi ngờ vẫn hơn.”

Lục Khuynh xoay người nhìn cô, cười lạnh nói: “Chúng ta còn cần tránh nghi ngờ nữa à? Con đã lớn ba tuổi luôn rồi.”

"..." Lam Nhược giật mình trợn to mắt, nhanh chóng đóng cửa phòng lại, hỏi anh: “Ý anh là sao?”

“Ý trên mặt chữ.” Lục Khuynh nói, mở khóa điện thoại di động đưa cho cô,”"Em tự xem đi.”

“Báo cáo giám định huyết thống?” Đọc xong mấy chữ này, Lam Nhược thấy run cả tay.

“Đúng, báo cáo giám định huyết thống của tôi và Đoàn Đoàn.”

Sắc mặt Lam Nhược xanh đi, hỏi: “Anh nghi ngờ từ lúc nào?”

Lục Khuynh bước hai bước đến gần cô, nhìn từ trên cao xuống ép hỏi: “Em nói trước đi, sao lại muốn giấu tôi?”

Dáng vẻ ngày thường của anh rất tốt tính, nhưng một khi trở nên nghiêm túc thì khí thế vẫn rất đáng sợ. Lam Nhược thường xuyên đối diễn với anh nhưng vẫn bị loại khí thế này của anh đè ép.

“Sinh Đoàn Đoàn là quyết định của tôi.”

Lục Khuynh tức giận nói: “Nhưng tôi là bố của Đoàn Đoàn, tôi có quyền biết sự tồn tại của thằng bé. Nếu tôi không phát hiện, chẳng lẽ em định giấu cả đời?”

Lam Nhược không trả lời luôn, chỉ hất cằm lên, dáng vẻ chuẩn bị phản công bất cứ lúc nào.

Lục Khuynh vuốt mặt, thở dài sâu sắc, việc đã đến nước này, Đoàn Đoàn đã ba tuổi, đã quá muộn để tranh cãi chuyện này. Anh suy nghĩ một chút, hỏi cô: “Em định làm gì sau này? Mang theo con trai tôi đi kết hôn với người khác?”

“Đó là con trai tôi.” Lam Nhược không thỏa hiệp.

Lục Khuynh: …

Lam Nhược nói: “Khi sinh Đoàn Đoàn, tôi đã chuẩn bị độc thân cả đời rồi.”

Hy sinh này cũng đủ lớn.

“Vậy giờ anh đã biết sự thật, em định làm thế nào?”

Lam Nhược nói: “Anh cứ yên tâm, tôi sẽ giữ kín bí mật này, sau này bạn gái hay là vợ anh sẽ tuyệt đối không biết chuyện này đâu.”

Lục Khuynh: …

Anh hơi có kích động muốn bóp chết người phụ nữ này, anh tiếp tục hít sâu, nói: “Em cảm thấy tôi đang lo lắng chuyện này à?”

Lam Nhược mở to mắt nhìn anh, “Vậy anh muốn thế nào?”

“Tôi muốn em thừa nhận thân phận hợp pháp của tôi ở trước mặt Đoàn Đoàn.”

"Thân phận gì?"

“Thân phận bố của Đoàn Đoàn.”

Lam Nhược: …

Trong toàn bộ kế hoạch từ trước đến nay của cô lại không có mục này.

Lục Khuynh nói: “Nếu em không muốn thì anh không ngại công khai chuyện này trước truyền thông đâu.”

Lam Nhược: …

Nhưng không đợi được Lục Khuynh công khai trước truyền thông, truyền thông đã công khai Đoàn Đoàn nhanh hơn anh một bước rồi.

“Nghi ngờ ngôi sao nữ nổi tiếng Lam Nhược chưa kết hôn đã có con, con trai đã ba, bốn tuổi!”

Hình minh hoạ là Lam Nhược đưa Đoàn Đoàn đến sân bay, trong bức ảnh Đoàn Đoàn bị che khuất mặt, không nhìn thấy ngũ quan còn Lam Nhược tuy cải trang nhưng vẫn có thể nhận ra bóng lưng và sườn mặt.

Tin tức này vừa ra, toàn bộ giới giải trí nổ tung. Công sức giữ bí mật của Lam Nhược rất tốt, trước đây trong vòng ngoài Lăng Vi thì căn bản không có ai biết chuyện này. Sau khi xem tin này, mọi người chợt nhận ra, ba năm về trước, Lam Nhược đột nhiên vắng bóng hơn nửa năm ngay lúc nổi tiếng, hóa ra là chạy đi sinh con!

Cũng không biết bố đứa bé là ai.

Tin tức này tuôn ra, trên mạng lập tức xuất hiện các loại tin nóng thật giả, một phần lớn đều bôi đen Lam Nhược, nói cô không kiểm soát sinh hoạt, chưa kết hôn đã có con.

Nhiều người đang suy đoán cô có con với ai, phía dưới liệt kê một đống tên ngôi sao nam từng hợp tác với cô, trong đó có Lục Khuynh. Kỳ quái hơn là có người đoán cô làm con giáp thứ mười ba của ông lớn công ty giải trí, nói chung là đủ loại bôi đen.

Lam Nhược cũng nhìn thấy những tin tức kia, cô không hề đáp lại nhưng công ty quản lý cô lại rất có nghĩa khí mà xử lý rất nhiều tin nói xấu.

Trước đó cũng có người trong đoàn phim nghi ngờ thân phận của Lam Nhược và Đoàn Đoàn, sau khi có tin nóng, ánh mắt mọi người nhìn cô cũng trở nên kỳ quái. Mấy người chỉ trỏ sau lưng cô, một lần tụ tập một chỗ bàn tán chuyện Lam Nhược đúng lúc bị Lục Khuynh nghe thấy. Kết quả anh nổi giận ngay tại chỗ, suýt nữa thì xắn tay áo đánh người, lúc này mọi người mới cản lại.

Lục Khuynh tìm riêng Lam Nhược: “Bị bôi đen đến vậy mà em cũng không lên Weibo nói gì sao?”

Lam Nhược bình tĩnh nói: “Chờ sóng gió này qua đi, tôi sẽ thừa nhận quan hệ của tôi và Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn là con trai tôi, không có lý do gì phải để nó phải tủi thân cả.”

Lục Khuynh nhìn dáng vẻ cô bao che con, không nói gì nữa.

Sau đó một lúc, Lăng Vi gọi điện thoại cho Lam Nhược, hỏi cô có cần giúp đỡ không, thật ra trong chuyện này Lăng Vi đã giúp cô làm sáng tỏ vài tin bôi đen rồi.

“Không cần đâu, cảm ơn em, chờ mấy ngày nữa cái tin dở hơi này qua đi rồi chị sẽ công khai quan hệ của chị và Đoàn Đoàn.”

“Ừm, dù chị có quyết định gì em cũng đều ủng hộ.”

“Tiểu Vi, Lục Khuynh biết Đoàn Đoàn là con trai anh ấy rồi.”

Lăng Vi: …

Lam Nhược nói: “Do chị che giấu không đủ tốt.”

Lăng Vi tặc lưỡi, “Vậy làm sao đây? Anh ta sẽ tranh Đoàn Đoàn với chị sao?”

Lam Nhược nói: “Chắc là không đâu, anh ấy chỉ muốn Đoàn Đoàn gọi bố thôi.”

Lăng Vi: “Em thấy yêu cầu này của anh ta không quá đáng, dù sao thằng bé cũng có nửa dòng máu của anh ta. Chị đã giấu ba năm rồi, anh ta không liều mạng với chị là tốt lắm rồi.”

Lam Nhược nói: “Chị biết, chờ quay xong bộ phim này rồi nói sau.”

Lăng Vi: “Hay là hai người nhân cơ hội này bồi dưỡng chút tình cảm đi? Có khi lại được như tâm nguyện nhiều năm trước của chị đấy.”

Lam Nhược: …

Hai người tiếp tục nói chút chuyện linh tinh liên quan đến Lục Khuynh, trước khi cúp điện thoại chợt nghe Lăng Vi đầu kia la hét: “Chị Lam Nhược, chị lên Weibo của Lục Khuynh xem đi, nhanh lên!!!”

Lam Nhược bị cô ấy hét giật mình, vội vã cúp điện thoại lên xem Weibo.

“Đó là con trai tôi, chúng tôi ở bên nhau hơn ba năm rồi. @Lam Nhược.”

Chỉ một câu nói bình thường nhưng gây nên ngàn cơn sóng ngay tức khắc.

Giới giải trí luôn là nơi náo nhiệt.

Lúc sau.

Lục Khuynh bình tĩnh nói: “Chờ quay xong bộ phim này, chúng ta quay về lĩnh giấy chứng nhận kết hôn đi.”

Lam Nhược nói: “Nếu chỉ vì trách nhiệm thì miễn đi.”

Lục Khuynh nói: “Sau đó thì chúng ta bàn chuyện yêu đương luôn nhé?”

Lam Nhược: …

Lục Khuynh: “Đã có cả con rồi, không cần xấu hổ đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.