Khoảng Cách Giữa Hai Ta

Chương 92: Ngoại truyện: Tỏ tình




Thư và Phương chỉ là một mối quan hệ không tên trên tình bạn dưới tình yêu như thiên hạ vẫn ra rả với nhau mỗi ngày. Hôm đó My mang vợ về quê làm náo loạn cả vùng quê yên bình, mẹ Phương thì nghĩ Phương cũng dẫn bạn gái về nên đuổi thẳng cổ hai người ra khỏi nhà không cho vào. Thư và Phương đành phải mang balo sang nhà My ngủ mặc dù hai người còn chẳng là người yêu.

Sau chuyện này thì Phương ngoan ngoãn hơn hẳn, về lại thành phố liền lao đầu vào kiếm việc part time làm để có tiền đóng tiền nhà, nhưng chung quy số tiền Phương kiếm được vẫn thấp hơn số lương căn bản của Thư. Điều này khiến Phương khá bức bối, nàng từ một người có tiền biến thành một người ngay cả con xe hơi của mình cũng không đổ xăng nổi, phải chạy xe máy mỗi ngày.

Mặc dù Thư không nói gì nhưng Thư vẫn âm thầm chú ý đến hành động của Phương, cô biết Phương khó chịu vì không sống đúng với những gì mình đã từng sống, nhưng cô cũng thấy Phương đang dần thay đổi tích cực hơn, chịu khó đi làm, chịu khó tự tìm cách nuôi sống bản thân.


Hai người vẫn chưa ai chịu nói tiếng yêu đối phương, cứ thế ở bên nhau, mặc cho hai người đều biết đối phương yêu mình.

Bình thường Phương hay mắng My là kẻ hay ghen tuông bóng gió, vậy nhưng Thư lại thấy Phương mới là kẻ ghen bóng gió nặng nề nhất. Nếu xác suất ghen tuông của My là mười hai lần một năm, ắt hẳn của Phương phải gấp mười lần như thế, cô nhìn chú bán thịt heo một chút cũng bảo giống liếc mắt đưa tình, cười với chú bảo vệ cũng bị nóo là nụ cười lẳиɠ ɭơ câu dẫn.

Ghen đến như thế nhưng vẫn chẳng bao giờ nói ra tiếng yêu.

Hôm đó lựa lúc Phương đi làm, Thư cầm điện thoại ngả người ra ghế gọi cho Ngọc hỏi xin chỉ giáo. Ngọc lúc này đang mang một chiếc ba lô ngược nghìn đô, vô cùng thong thả ở nhà dưỡng thai, nghe có người cần chỉ giáo bèn vui vẻ không thôi.


"Chị, phải làm sao mới chính thức yêu nhau được, Phương cứ lập lờ nước đôi em không biết làm sao bây giờ."

Ngọc khịt khịt mũi nghe mùi kho cá khét của My, cô vừa nghe điện thoại vừa đi vào bếp gõ đầu My một cái rồi vặn nhỏ lửa: "Thật ra cứ nói thẳng là được."

Cá của mẹ mua dưới quê gửi lên ngon như vậy lại bị My làm cho nát hết tất cả, đã vậy còn bật lửa lớn làm khét cả vành, đúng là chẳng có kiến thức chăm sóc bà đẻ.

"Nói thẳng á? Chẳng lẽ em lại hỏi em có yêu chị không? Nếu em ấy yêu em ấy đã ngỏ lời rồi."

Ngọc bật cười ha ha: "Ngày xưa chị cũng tỏ tình trước nè, sợ gì cọc đi tìm trâu chứ?"

"Ngọc xạo đó!" My định chen mỏ vào, không nghĩ sẽ bị Ngọc đưa tay lên bóp mỏ.

Khi yêu nhau, những lời khác đều mang tính chất tham khảo, cho nên việc hỏi Ngọc cũng không làm cho Thư quyết định tỏ tình. Trong lòng của Thư tư tưởng là nam hoặc là kẻ nằm trên luôn là người tỏ tình trước để đỡ mất mặt kẻ nằm dưới. Nhưng không ngờ rằng cô đợi đến sắp già mà Phương vẫn không chịu tỏ tình, hai người cứ như vậy sống với nhau. Đôi khi Thư cũng không rõ Phương có yêu mình hay không, có những khi vô cớ cô lại nổi giận đuổi Phương ra khỏi phòng mình không cho chạm vào cô, nhưng chung quy cũng là do mối quan hệ lập lờ này khiến cho cô ngày đêm ăn ngủ không ngon.


Phương thì nghĩ đơn giản chắc Thư cũng nghĩ rằng hai người yêu nhau rồi, vậy nên nàng không tỏ tình.

Đến ngưỡng không chịu nổ nữa Thư quyết định không nhịn Phương nữa, cô quyết định không thèm để ý Phương, không thèm nấu cơm giặt đồ, cũng không thèm nghe lời Phương nữa. Bản thân Phương cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Khi hai người cùng nhau đi siêu thị, Phương thấy Thư mặc áo hở nên kéo lại, Thư lại được nước kéo ra, hai người giằng co với nhau về chiếc áo, cuối cùng Phương đành phải lấy thun cột tóc của mình cột hẳn áo của Thư lại.

"Vầy đi."

"Em có thấy em vô duyên không?" Thư nhìn Phương phủi phủi tay, cô lạnh mặt hỏi.

Phương lắc đầu, nàng nào có vô duyên.

"Em lấy tư cách gì mà muốn chị làm theo ý em, em yêu cũng không yêu chị lại muốn sở hữu chị sao?"
Phương giơ tay định lấy mấy quả táo lên xem, nghe vậy tay cũng hơi khựng lại.

"Ai nói tôi không yêu chị? Linh tinh! Không yêu ghen làm gì."

Mấy quả táo hôm nay của siêu thị trong rất tươi, không có trái nào bị dập. Phương lựa vài trái mua về nhà để ép nước táo cho Thư uống, còn dư còn có thể ăn không. Nếu Thư chịu để ý, mười món Phương mua nãy giờ hết chín món là mua dành cho Thư dùng, một chút cũng không nghĩ đến bản thân mình.

"Vậy tính là tỏ tình?"

"Tỏ tình? Mình yêu nhau lâu rồi mà?"

"Thôi em im đi."

Thư dùng dằng muốn bỏ đi nhưng Phương giữ lại, nàng khuỵu một chân xuống, nâng trái táo lên ngang mặt làm bộ như đó chính là một chiếc nhẫn.

"Thư ơi, nhìn em."

Tuy là dùng dằng nhưng ánh mắt Thư nhìn xuống người đang ôm táo tỏ tình kia, nụ cười trên môi nhàn nhạt không dám cười rộ lên như mọi ngày. Cô mím môi, mắng một câu: "Làm trò gì vậy?"
"Tỏ tình! Không phải mấy hôm nay làm trận làm thượng sao?"

"Còn nói chị làm trận làm thượng, dẹp đi, chị không thèm!"

"Xin lỗi xin lỗi, người đẹp hãy nhận trái táo này của em đi, em hứa từ nay về sau mỗi ngày đều ép táo cho chị uống, cho đến khi chị già thì thôi."

Thư khịt khịt mũi khinh thường: "Lời em nói chẳng biết bao nhiêu là thật?"

"Trăm phần trăm là thật luôn. Phương có bao giờ nói láo đâu."

"Em ép chị như vậy thì chị nhận." Thư cầm lấy quả táo từ tay Phương rồi kéo Phương đứng lên, để Phương quỳ nữa ngày mai không chừng sẽ lên Beatvn cho toàn dân thiên hạ biết.

Chị quầy rau đứng đó nãy giờ, thấy hai người diễn trò tình cảm xong mới nói: "Nhớ mua trái đó nha hai em gái, cầm lên cầm xuống nãy giờ."

Trong căn nhà nhỏ, Phương ngồi trên ghế sô pha kể chuyện cho đứa nhỏ nghe, nàng chốt lại bằng câu: "Thấy hay không con? Đó là cách mà dì tỏ tình với dì Thư á."
bị giữ tay nãy giờ, nghe được đó môi mới run run, mặt mếu máo một lúc rồi òa lên khóc hu hu. Tự nhiên đang chơi xe đồ chơi với siêu nhân bị dì Phương giữ lại kể cả đống chuyện. Đối với Triết điều này không khác gì sự trừng phạt.

Mà nhóc Triết vừa khóc lên một tiếng, loài người sẽ chứng kiến được tiếng rống kinh điển của Ngọc, sau đó là kết cục chết không toàn thây như thường ngày như một phần thưởng dành cho Phương vì dám ghẹo đến con của Ngọc.

Đó là chuyện thường ngày của bốn người.

Toàn Văn Hoàn.

P.s: Truyện này mình viết khá nhanh, mặc dù view thấp nhất trong các bộ truyện mình viết nhưng các bạn cmt rất nhiệt tình, làm mình háo hức càng viết càng muốn viết thêm. Các bạn chính là nguồn động lực của mình, cám ơn các bạn đã theo dõi tình yêu của bốn người họ đến ngày hôm nay.
Các bạn đã cùng mình du hành từ năm 2002 đến nay, mặc dù kiến thức của mình về năm 2002 không nhiều lắm, chủ yếu là các sự kiện nổi bật của năm ấy. Từ đầu mình đã chọn ITC làm sự kiện mình muốn viết, cho nên phát triển ý theo sự kiện ấy có không hay hay nhạt thì các bạn vẫn theo, mình thật sự rất biết ơn. Hi vọng các bạn sẽ nhớ sự kiện Intershop sau khi đọc bộ truyện này, xem như một chút xót lại, cũng xem như tưởng niệm những nạn nhân đã chết trong sự kiện ấy, Sài Gòn năm 2002 thật sự đau thương khi chứng kiến nhiều gia đình đã mất đi con cái, chồng mất vợ, con mất cha.

Một lần nữa cám ơn các bạn! Hi vọng các truyện sau mình viết cũng được các bạn tin tưởng nhảy hố như vậy. Hẹn gặp lại các bạn ở truyện khác nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.