Khoa Kỹ Vấn Đạo (Đế Chế Kinh Tế Mới Tại Nước Việt)

Chương 46: Mua sắm phong ba (2)




Đúng giờ, Lý Đông tới nhà đón Đình Hương. Đó là một căn biệt thự cổ xây từ thời Pháp thuộc, qua nhiều năm tháng nó vẫn giữ được vẻ đẹp trang nhã, nổi bật giữa những công trình có kiến trúc hiện đại xung quanh.

Đinh Hương rất nhanh xuất hiện ở cửa. Nàng hôm nay diện trang phục khá đơn giản, quần jean áo phông bó sát, khá năng động.

Sau khi khép lại cánh cổng, nàng rất tự nhiên ngồi lên sau xe Lý Đông.

- Đi thôi!

- Uhm, cậu chỉ đường đi!

- Đi thẳng qua hai ngã tư, sau đó rẽ phải chạy khoảng năm trăm mét là tới!

- Được, cậu bám chắc nhé!

Nói đoạn, Lý Đông vít nhẹ tay ga chạy theo hướng Đình Hương chỉ dẫn. Mất khoảng mười lăm phút thời gian, hai người dừng trước một tòa nhà chung cư.

- Đinh Hương, bạn nói là ở chỗ này?

- Đúng, đây là tổng kho của đại lý cấp một nên không có cửa hàng bán lẻ, bình thường đơn hàng nhỏ là họ không giao dịch đâu.

- Uhm, mình biết. Đi lên thôi!

Lý Đông vào hầm gửi xe, sau đó hai người theo thang máy đi lên tầng mười lăm. Rẽ qua hai lần hành lang chung cư, bọn họ tìm được chỗ cần tới. Đó là một căn phòng khá rộng, ước tính tới gần ba trăm mét, có vẻ như là được làm thông phòng từ hai căn ban đầu.

Tiếp bọn hắn là một người bán hàng nam. Sau khi hỏi cụ thể nhu cầu, người nhân viên dẫn họ tới kho để chọn mẫu.

- Hai em xem, đây là mẫu lều gấp chống nước rất tốt, gọn nhẹ lại bền đẹp.

Đình Hương tỷ mỷ xem xét một lần sau đó nhìn mác giá đính trên sản phẩm, nàng hơi nhăn mày lắc đầu:

- Uhm, mẫu này giá hơi cao một chút! Anh còn mẫu nào giá mềm hơn không?

Người nhân viên mỉm cười trả lời:

- Anh đoán bọn em mua cho lớp đi du lịch đúng không? Mẫu này tuy hơi đắt một chút nhưng khá bền, dùng được nhiều lần. Nếu mua, anh có thể nói với quản lý cho bọn em được hưởng giảm giá theo chương trình đang áp dụng cho các đại lý cấp dưới.

Đình Hương ánh mắt lập tức sáng lên:

- Chiết khấu được bao nhiêu anh?

- Như với số lượng mua của bọn em, sẽ được áp mức chiết khấu 15%.

Đình Hương hơi suy tư tính toán một chút, nếu giá cả được ưu đãi như vậy thì cũng phù hợp với kinh phí dự trù. Nàng lập tức đề nghị:

- Được, bọn em lấy mẫu này. Có điều, không biết bên anh có thể ship hàng được không?

- Bọn em muốn ship tới đâu?

- Trường Đại học Kinh tế quốc gia!

- Uhm… cái này phải đợi anh một lát!

Nói xong, anh ta tiến về phía bàn làm việc của một người, có vẻ là quản lý trực tiếp, trao đổi thông tin gì đó. Mấy phút sau, anh ta quay lại nói với Đình Hương:

- Đáng nhẽ với các đơn hàng nhỏ này là bên anh không ship đâu. Có điều vừa khéo bây giờ lại có xe giao hàng cho đại lý cấp dưới, tiện đường chạy ngang qua trường đại học nên anh đã trao đổi với quản lý hỗ trợ bọn em rồi.

- Ha ha… tốt quá, cảm ơn anh nhé!

Đinh Hương vô cùng mừng rỡ, phải biết đề nghị lúc nãy của nàng cũng chỉ là cầu may, nàng cũng chuẩn bị sẵn phu khuân vác đây rồi, không ngờ lại có thể đạt thành.

Theo chân vị nhân viên bán hàng đi làm thủ tục kiểm hàng tại kho và thanh toán, một đội nhân viên nhanh chóng di chuyển số lượng trại này xuống xe chuyên chở dưới lầu. Về phía Đình Hương, nàng đã cho xe hàng số di động của một thành viên trong lớp, người này sẽ đợi sẵn ở kho chứa đồ của văn phòng đoàn trường để nhận hàng. Hai người Lý Đông thì ở lại để nhận hóa đơn, đây là căn cứ tính toán chi phí với mọi người. Sau khi hoàn tất, hai người trở ra đến cửa thang máy, bất ngờ chuông báo động reo vang ầm ĩ.

Đình Hương khó hiểu hỏi Lý Đông:

- Chuyện gì vậy?

Lý Đông theo bản năng nhìn một vòng xung quanh, bất chợt hắn lao vội ra hướng cửa kính hành lang. Đình Hương không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng chạy theo. Trước mắt hai người là từng cột khói đen đang bốc lên nghi ngút.

- Chết tiệt, cháy. Đình Hương, mau chạy thôi!

Lý Đông hét lên, vội vã cầm tay Đình Hương kéo chạy về hướng cầu thang bộ. Đình Hương ban đầu có chút hoảng hốt nhưng rất mau bình tĩnh lại, ba chân bốn cẳng cấp tốc bám theo Lý Đông. Lúc này dòng người cũng đang ào ào đổ ra từ các căn hộ chạy xuống phía dưới hòng thoát thân.

Xuống tới tầng thứ chín thì nhiệt độ xung quanh bắt đầu có dấu hiệu tăng lên, khói xuất hiện nhiều hơn, có vẻ là tòa nhà bị cháy từ các tầng phía dưới. Đình Hương lúc này đã có chút đuối sức, nàng hít vào không ít khói, da mặt đã hơi trắng bệch tuy vậy vẫn cố chịu đựng chạy tiếp. Tuy vậy khi bắt đầu chạy xuống tới tầng thứ bảy, chịu không nổi vận động gấp gáp và không khí độc hại, chân Đình Hương run run suýt ngã, may có Lý Đông nhanh tay đỡ lấy mới không lăn từ bậc cầu thang xuống dưới. Nàng vịn cầu thang khó nhọc nói:

- Lý Đông, hộc hộc…xin lỗi… mình không chạy được nữa… cậu xuống trước đi!

Lý Đông quay lại nhìn Đình Hương, nói đùa gì vậy, hắn có thể bỏ nàng chạy xuống một mình sao?

Lý Đông không nói gì,lập tức vòng một tay qua chân nàng, một tay đỡ lưng nhấc bổng Đình Hương lên, sau đó tiếp tục nhanh chân chạy xuống lầu.

- A…

Bị Lý Đông bất ngờ bế bổng, Đình Hương có chút giật mình, có điều nàng rất nhanh hiểu dụng ý của hắn. Lý Đông là không muốn bỏ nàng trong lúc hoạn nạn, Đình Hương cảm động hỏi thăm:

- Lý Đông, cậu được không vậy?

Nghe câu hỏi này, Lý Đông có chút hơi loạng choạng bước chân, đây là hỏi cái thứ gì vậy? Không biết hỏi một người đàn ông như vậy rất dễ gây hiểu lầm à? Có chút xúc phạm nha!

Lý Đông vội vàng ổn định cước bộ, miệng an ủi nàng:

- Yên tâm đi, leo mười lăm tầng lầu thì nhằm nhò gì với mình!

Lý Đông trả lời như vậy, Đình Hương thoáng chút yên tâm. Trong hoàn cảnh nguy hiểm này, nói Đình Hương không sợ chết là không đúng, nàng cũng không cần giả vờ làm bộ làm tịch với hành động nghĩa hiệp của Lý Đông, đành nói:

- Vậy khi nào bạn mỏi quá thì thả mình ra nha, lúc đó có lẽ mình sẽ hồi được một chút sức lực!

Lý Đông cũng không muốn dài dòng, đáp ứng nàng:

- Được!

Nói đoạn, hắn tiếp túc lao nhanh xuống dưới. Nằm trong vòng tay rắn rỏi, cảm nhận lồng ngực nở nang, hơi thở nam tính dày đặc phả vào mặt, Đình Hương lòng có chút say, hai má hơi hơi ửng đỏ, không biết là bởi vì nhiệt độ xung quanh hay là nguyên nhân gì cũng không nói được rõ!

Mất khoảng vài phút thời gian, hai người Lý Đông đã xuống tới mặt đất, hắn đặt Đình Hương xuống. Hai người cũng không gặp tổn thương gì, chỉ là quần áo có chút xốc xếch. Bọn họ chăm chú nhìn dòng người từ cửa ra vào đang lũ lượt chạy ra. Theo quan sát của Lý Đông thì lửa dường như bắt cháy từ dưới tầng năm, đang cháy lan lên các tầng phía trên, khói bốc dữ dội.

Sau khoảng gần mười phút thời gian ngọn lửa đã cháy lên tới tầng bảy, tốc độ lan không quá nhanh do vậy người trong khu chung cư đa phần đều theo lối thoát hiểm chạy ra ngoài gần hết. Có điều lúc này ai nấy đều chỉ dùng ánh mắt vô lực nhìn căn hộ của mình dần bị khói lửa bao trùm.

Thời gian chậm chạp trôi qua!

- Bí bo… bí bo… bí bo… Tránh ra, tránh ra… những người không liên quan tránh ra cho cứu hỏa làm việc

Xe cứu hỏa rồi cũng đã tới. Lính cứu hỏa lập tức triển khai công tác cứu hộ, vòi rồng phun thành những dòng nước lớn vào tòa nhà. Có điều thế lửa bây giờ đã lớn, muốn dập tắt ngay lập tức nó là điều không thể.

Lý Đông nhìn cảnh này, lắc đầu. Theo tình huống hiện tại, xe máy của hắn dưới hầm có còn hay không thật là khó nói. Lý Đông đang chuẩn bị kéo Đình Hương ra ngoài, tính bắt một chiếc xe rời khỏi chỗ này thì bất chợt có tiếng người phụ nữ thất thanh la lên gần đó:

- Trời ơi, chuyện gì thế này? Con tôi nó còn ở trên đó! Ai cứu con tôi với!

Người phụ nữ ném rơi toàn bộ túi đồ ăn trên nền đường, điên cuồng định lao vào trong tòa nhà muốn cứu con mình nhưng bị người dân xung quanh chặn lại. Với tình huống này lao vào đó khác nào tự tự.

- Thả tôi ra, tôi phải cứu con tôi! Trời ơi… mất nó tôi không sống nổi mất!

Mặc mọi người can ngăn, người phụ nữ vẫn điên cuồng gào khóc vùng vẫy, muốn thoát ra.

Lý Đông nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút không đặng. Hắn tiến tới bên người phụ nữ, dùng đôi tay vững vàng kìm cô ta lại, trầm giọng nói lớn:

- Chị bình tĩnh, con chị ở tầng nào? Phòng bao nhiêu?

Người phụ nữ dù hoảng loạn nhưng vẫn còn đôi chút tỉnh táo, thấy có người hỏi tới có ý hỗ trợ, như nắm được nhánh cỏ cứu mạng vội vã nói:

- Tầng 10, Phòng 1005… hu hu… cậu có cách nào cứu con tôi với, tôi cắn rơm cắn cỏ lạy cậu… tôi cầu xin cậu… mau cứu lấy nó, con trai bé bỏng của tôi, nó mới chỉ có sáu tuổi thôi! Hu hu…

Lý Đông ngửa đầu nhìn lên, lửa đã lan tới tầng chín, có dấu hiệu bén tới tầng mười. Hắn mặc dù có năng lực giác quan và sức mạnh cơ thể hơn người nhưng nói cho cùng vẫn là cơ thể máu thịt, lửa và khói độc vẫn là có khả năng giết chết hắn. Tuy vậy, Lý Đông không thể thấy chết mà không cứu được.

Hắn vỗ vỗ bàn tay người phụ nữ, an ủi:

- Chị bình tĩnh, mọi chuyện có thể là không quá tệ. Tôi sẽ đi cứu con chị ra!

Nói đoạn, Lý Đông cởi bỏ áo phông bên ngoài sau đó nhúng vào một bãi nước đọng của xe cứu hỏa gần đó. Dùng một tay bịt tấm vải vào miệng, hắn lao vào trong tòa nhà.

- Đừng… Lý Đông!

Tiếng Đình Phương hét lên hoảng hốt, nàng thật không ngờ Lý Đông lại làm như vậy. Phải biết tình hình lúc này lao vào trong là cửu tử nhất sinh, đến lính cứu hỏa với trang thiết bị đầy đủ cũng không dám lại gần, vậy mà hắn dám dùng tấm thân máu thịt trực tiếp đối mặt với luồng lửa dữ dội đó.

Bóng Lý Đông đã khuất sau cửa ra vào, lính cứu hỏa và người dân mặc dù thấy hắn chạy vào trong nhưng do tốc độ quá nhanh nên bọn họ không kịp ngăn lại. Mọi người bàn tán ầm ĩ:

- Trời ơi, thằng bé đó muốn chết à? Sao lại lao vào đó…

- Chết tiệt! Phen này lại thêm một con ma chết cháy mất!...

- Haizzz không biết con cái nhà ai… Thật tội nghiệp!

- …

Sự bàn tán tiêu cực của dân chúng xung quanh càng khiến Đình Hương mất tự chủ, nàng ngồi bệt xuống đất, ánh mắt thất thần, lẩm bẩm:

- Lý Đông, sao cậu ngu si như vậy? Cậu muốn mất mạng oan uổng sao?

- Lý Đông, đừng dọa mình…!

- Lý Đông, trở lại đi! Mình xin cậu đấy!

Khi mọi người bên ngoài thậm chí đến cả Đình Hương cũng còn không tin tưởng hắn thì Lý Đông lại đang như quỷ mị, dùng tốc độ nhanh nhất mà hắn có thể để di chuyển giữa các tầng lầu. Nhiệt độ xung quanh làm cơ thể hắn nóng rát và đỏ rực lên. Nếu không phải luôn có một luồng năng lượng từ hòa bên trong đan điền tỏa ra bảo vệ thì Lý Đông cũng không thể nào chịu được nhiệt độ ở trong này, lông tóc hắn đã vì nhiệt độ cao mà có chút xoăn lại. Lý Đông cắn răng:

- Mẹ kiếp, chơi quả này thật quá mạo hiểm đi. Không nhẽ đời trước chết chìm, đời này lại chết cháy. Nếu vậy ta cũng thật bị ông trời ngược đãi quá đi! Chuyện này là không nói đùa đâu nha! Thượng đế, ngài cho ta sống lại không phải chỉ vì chơi còn chưa đã, muốn biến ta thành con chó thui đấy chứ?

Nghĩ thì nghĩ là như vậy nhưng Lý Đông vẫn giậm mạnh chân chạy về phía trước. Mất tới chưa tới một phút thời gian, hắn đã lên tới tầng 10, nhiều căn phòng cửa đã bắt lửa, trong đó một căn ngay gần cầu thang bộ. Lý Đông nhanh mắt nhìn thấy căn đó đánh số 1005.

- Mẹ kiếp, hi vọng là còn kịp…

Lý Đông lấy đà, lao vào đạp mạnh. Cánh cửa gỗ lập tức bung ra, trong phòng đã mờ mịt khói.

Bên ngoài, đoàn người đều tập trung nhìn vào lối cửa ra vào tìm kiếm hình bóng cậu thanh niên. Thời gian chậm chạp trôi qua, số người còn hi vọng hắn sống sót ngày càng ít.

Người phụ nữ nhìn ngọn lửa đã bắt đầu lan sang tầng mười một thì càng tuyệt vọng, người thanh niên khi nãy nếu may mắn lên được tới đó tìm được con nàng thì khả năng trở lại cũng gần như bằng không, bây giờ leo lên hay leo xuống đều khó. Hai mắt người phụ nữ dại ra, sau đó vì căng thẳng quá độ mà ngất đi. Người dân xung quanh phải dìu nàng sang bên đường sơ cứu.

Sau chừng năm phút, khi không ai còn hi vọng gì thì bất chợt có người hô:

- Mau nhìn kìa, có người!

Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa ra vào, nơi có một bóng đen đang cấp tốc lao ra. Khi bóng đen hiện rõ ra trước mắt tất cả mọi người, không gian xung quanh chợt trở nên tĩnh lặng mất vài giây đồng hồ, sau đó lại có tiếng hét kinh hỉ:

- Trời đất! Là cậu thanh niên lúc nãy. Hắn còn có thể trở ra!

- Thật là trời cao chiếu cố! Tạ ơn trời đất!

- Thật không thể tin được!

- Mọi người nhìn xem, trên tay hắn đang ôm cái gì? Hình như là một đứa bé đúng không?

- Đúng rồi, là một đứa bé.

- Cái gì? Hắn lao vào để cứu đứa bé này? Hắn còn trẻ như vậy không phải là đã có con rồi chứ?

- …

Tiếng nghị luận lại xôn xao ầm ĩ, lính cứu hỏa lúc này mới phản ứng kịp, vội vã chạy lại dìu Lý Đông và bế đứa trẻ đi ra. Đứa bé được Lý Đông quấn quanh một chiếc chăn chiên thấm đẫm nước, nhìn sắc mặt có lẽ bị chút hoảng sợ nhưng không gặp tổn thương lớn gì. Khi Lý Đông tìm thấy nó, đứa bé đang núp trong nhà tắm. Vì để tránh cho đứa trẻ bị bỏng nhiệt, Lý Đông vội vã tìm một chiếc chăn sau đó xả nước nhúng ướt rồi đặt cậu bé vào đó, vội vã chạy trở về.

Giao xong cậu bé, Lý Đông được lính cứu hỏa đề nghị đưa đi kiểm tra và sơ cứu có điều bị hắn từ chối. Lính cứu hỏa nhìn thấy Lý Đông dường như không có dấu hiệu bị bỏng gì khác nên đành để cho hắn đi, bọn họ vẫn còn phải tập trung giải quyết đám cháy đây.

Đình Hương lúc này thấy Lý Đông đã trở lại, không kìm được cảm xúc, chạy lại một tay ôm ghì, một tay gõ bùm bụp lên ngực hắngào lên mắng:

- Đồ ngu, đồ khốn kiếp, đồ óc bã đậu! Hu hu…

Gặp nàng xúc động, Lý Đông vỗ vỗ lưng Đình Hương:

- Mình không sao mà! Làm gì mà đánh chưởi mình dữ vậy? Như này gọi là xúc phạm anh hùng nha, cậu không sợ bị toàn dân phỉ báng à?

- Hu hu, còn nói là không sao nữa. Cậu có biết dọa sợ mình thế nào không?

- Ha ha, được rồi… cậu mà khóc nữa người ta lại tưởng tớ làm gì cậu thì mất hết cả hình tượng cái thế anh hùng…

- Hu hu… không biết!

- Nín đi, bộ muốn đòi kẹo nữa à?

Thấy Lý Đông một bộ không phải mình gây họa, còn cố ý lý la lý lắc, Đình Hương hơi bật cười:

- Phi phi… ai thèm ăn kẹo của cậu. Lần sau mà còn làm như thế này nữa là mình không tha cho đâu!

- Ặc… còn có lần sau? Vậy cậu đừng có rủ mình đi đâu nữa nha! Ôn thần đây chứ đâu!

- Hừ hừ… ôn cái đầu cậu…

Đình Hương cũng không thèm tranh cãi thêm với Lý Đông. Nhìn mặt mũi hắn nhem nhuốc vì khói, nàng vội vàng lục trong túi xách, lây ra vỉ khăn ướt, nhẹ nhàng lau từng vệt ám trên khuôn mặt hắn.

Ở khoảng cách tiếp xúc có chút mờ ám này, đôi lúc Đình Hương cũng không tự chủ được mà liếc nhìn xuống phía dưới. Lồng ngực, bắp tay, vòng eo… tỷ lệ thật là hoàn mỹ, hơn nữa dưới sức nóng của lửa rực lên màu rám đỏ tạo nên một sức hút đặc biệt.

Đang lúc Đình Hương tỷ mỷ cận thận chăm sóc cho Lý Đông thì bất chợt một giọng nói vang lên:

- Lý Đông, sao bạn lại ở đây? Cô gái này là ai? Hai người đang làm cái gì vậy?

Nghe giọng nói này, lông tóc Lý Đông vốn đang quăn lại vì nhiệt bỗng chốc như muốn dựng đứng lên, trán hắn xuất mồ hôi lạnh, theo bản năng Lý Đông vội vàng lùi lại một bước tránh xa đôi bàn tay mềm mại đang nửa tựa vào, nửa lau chùi trên người hắn “Chết tiệt, họa từ đâu giáng xuống liên miên thế này? Thiên lôi sao cũng lại ở đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.