Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cưng Chiều

Chương 43




Trước đánh người khác một trận, sau đó xin lỗi, bây giờ muốn cô chịu trách nhiệm.

Chàng trai áp sát, nhưng là vẫn có chừng mực không đè nặng cô xuống mà cứ dụi dụi vào cổ cô như một con mèo lớn. Mái tóc lành lạnh lướt qua gò má, làm nũng thân mật, hoàn toàn trái ngược với cậu của thường ngày.

Đương nhiên, Thẩm Thư Điềm sẽ không chấp nhận cái logic này, đó rõ ràng là vô lý.

Chẳng qua là dáng vẻ này của Tả Tư Nam lại làm cô cảm thấy rất không được tự nhiên.

Thẩm Thư Điềm c ắn môi dưới, đôi mắt màu hổ phách ngấn nước, mặc dù cực kỳ bối rối, nhưng vẫn kiên quyết làm mặt vô cảm muốn đẩy cậu ra. 

Nhưng sức lực của hai người rõ ràng là không như nhau, thân hình chàng trai không nhúc nhích, thậm chí còn cảm thấy buồn cười vì lực đẩy nhẹ nhàng này, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai đầy ác ý cùng giễu cợt.

“ Chị, cố lên nhé.”

Thẩm Thư Điềm phồng mặt lên, lửa giận trong lòng trào dâng. Cô đưa tay giật nhẹ tóc chàng trai, sợi tóc trong lòng bàn tay mềm mại. Gương mặt nhỏ của cô nghiêm lại, đe doạ: “Dậy đi, nếu không muốn bị trọc.”

Quả nhiên, da đầu truyền đến cảm giác đau đớn, Tả Tư Nam hơi nhướng mày, oán trách cô: “Chị thật sự nỡ lòng nào.”

Thẩm Thư Điềm đỏ mặt, hung dữ nói: “Nếu em không đứng dậy, chị sẽ làm thật đó.”

Tả Tư Nam rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhưng giữa chừng lại ngừng lại. Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài centimet, hai mắt nhìn nhau, cậu nhìn cô không chớp mắt, trong đôi mắt đen đều là vui đùa.

Thẩm Thư Điềm giật giật đầu, cũng không biết thần kinh thế nào, không muốn nhận thua, mở to đôi mắt trừng cậu, rất rất không phục.

“Khụ khụ, hai người còn không ra, bác sĩ của trường sẽ sớm trở lại đó.”

Cửa mở he hé, mà giọng của Liễu Trăn thì khá lớn. Tả Tư Nam nheo đôi mắt dài và hẹp lại, sắc mặt lạnh lùng, cậu có thể nghe ra là anh ta cố ý.

Cậu không thèm để ý, chỉ là…

Đầu Thẩm Thư Điềm oang một cái, toàn thân vì xấu hổ mà nóng bừng lên, nhiệt độ không ngừng tăng cao. Thậm chí cô còn dùng cẳng chân đá cậu một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em nhanh đứng dậy.”

Trong lời nói còn mang chút tủi thân.

Tả Tư Nam tặc lưỡi, chậm rãi đứng dậy. Thẩm Thư Điềm vội chống người đứng lên, còn tát một cái thật mạnh vào vai cậu như thể trút giận, mở cửa ra rồi như một con thỏ chạy vụt đi.

Chạy ra ngoài thì liền bắt gặp ánh mắt của Liễu Trăn, gò má của Thẩm Thư Điềm vẫn đỏ bừng, sự xấu hổ tràn ngập trong lòng. Thẩm Thư Điềm xoa xoa má, cố gắng hạ nhiệt, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh ta.

Thẩm Thư Điểm khép hai chân lại, ngoan ngoãn nói: “Thầy Liễu Trăn, hiện tại thầy còn đau lắm không?”

Cậu thiếu niên thản nhiên bước ra khỏi căn phòng nhỏ, tư thế thản nhiên đứng sau lưng Thẩm Thư Điềm, hoàn toàn là dáng vẻ bá đạo, đánh dấu chủ quyền của mình.

Liễu Trăn ngẩng đầu, dịu dàng nói: “Không có vấn đề gì.”

Bác sĩ cũng đã trở lại, trên tay còn cầm lọ thuốc chưa mở, bước nhanh về phía họ. Thẩm Thư Điềm vội vàng đứng dậy, nhường ghế cho bác sĩ.

Bác sĩ nhìn Liễu Trăn lắc đầu: “Hiện tại vẫn hơi sưng, tôi sẽ thoa thuốc cho anh trước, vết thương có vẻ hơi nghiêm trọng. Lát nữa anh cầm thuốc về, một ngày thoa ba lần, mấy ngày sau sẽ khỏi thôi.”

Liễu Trăn mỉm cười và nói: “Được rồi, làm phiền cô vậy.”

“Nên làm mà.” Bác sĩ vừa muốn lấy thuốc, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã và tiếng la hét.

“Bác sĩ đâu rồi, bạn cùng lớp của em bị ngất rồi, bác sĩ bác sĩ ơi.”

Bác sĩ lập tức đứng dậy, trên mặt lộ vẻ lo lắng và do dự. Thẩm Thư Điềm nhìn thoáng qua, vội vàng nói: “Em sẽ giúp thầy Liễu Trăn thoa đi, bác sĩ mau đi xem thử bạn học kia thế nào đi.”

Bác sĩ cũng biết tình hình hiện tại thế nào, liền gật đầu: “Làm phiền em rồi.”

“Không có việc gì, cô trước đi xem một lát, bên kia có chuyện quan trọng hơn.” Thẩm Thư Điềm nhận lấy, nhìn bác sĩ vội vàng đi ra ngoài.

Thẩm Thư Điềm vừa định ngồi xuống ghế thì lọ thuốc đã bị một bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng cầm đi, giọng nói lười biếng đặc biệt của thiếu niên truyền đến, nhàn nhạt nói: “Để em.”

Sau đó, tay còn lại đặt lên vai Thẩm Thư Điềm và xoay cô một vòng, Thẩm Thư Điềm đã cách ra xa mấy bước.

Khi Thẩm Thư Điềm quay đầu lại, đã thấy Tả Tư Nam ngồi trên giường bệnh Liễu Trăn lúc nào, ngăn cách giữa cô và Liễu Trăn.

Khoé miệng Liễu Trăn hơi cứng đờ: “Tôi tự mình làm đi.”

Tả tư Nam nhếch khóe miệng, cười như không cười nói: “Là tôi đánh, đây là việc tôi nên làm.”

Thẩm Thư Điềm đến gần một bước, Tả Tư Nam vậy mà thật sự thoa thuốc cho Liễu Trăn. Cô cuối cùng cũng thấy hài lòng hơn, đây mới thực sự là thái độ biết sửa chữa lỗi lầm của mình.

Mũi liễu Trăn lại lần nữa truyền đến đau đớn, anh ta vô cảm nhìn Tả Tư Nam, biết cậu bây giờ đang báo thù riêng, nhưng anh ta lại không thể tỏ ra đau đớn trước mặt họ, như vậy thì quá mất mặt, chỉ có thể chịu đựng.

Người con trai này keo kiệt đến mức khó tin.

Tả Tư Nam lạnh lùng nhếch khóe môi, muốn để cô ấy hầu hạ anh ta, đừng có mà mơ.

Cứ vậy mà thoa thuốc trong bầu không khí hài hoà kỳ cục như thế.

Tả Tư Nam chán ghét ném chiếc tăm bông vào thùng rác, lấy khăn giấy ra chậm rãi lau đôi bàn tay mảnh khảnh như ngọc của mình.

Thẩm Thư Điềm nhíu mày nhìn mũi Liễu Trăn, không khỏi giật giật khóe miệng, nước thuốc thoa một mảng lớn trông thật khó coi.

Nhưng quay đầu cô lại nghĩ, Tả Tư Nam dù sao cũng là thái tử gia, cậu chưa bao giờ làm chuyện kiểu này, thoa như thế hẳn là có thể tạm chấp nhận đi.

Tuy nói như vậy nhưng Thẩm Thư Điềm dù sao vẫn cảm thấy áy náy, nhẹ giọng nói: “Thầy Liễu Trăn, hôm nay chúng ta còn tiếp tục quay không?” Cô nhìn cái mũi khó coi của anh ta, li3m môi đỏ: “Hay là hoãn lại chút đi.”

Liễu Trăn nhìn vẻ mặt do dự của cô, trong lòng thật ảm đạm, không cần nghĩ cũng biết dáng vẻ hiện tại của anh ta thật sự rất tệ.

Anh ta thở dài trong lòng, yếu ớt xua tay: “Vẫn là để lần sau đi, hiện tại sắp đến giờ tan học rồi, hai người đi ăn cơm truớc đi.”

Đúng là như vậy, làm ầm ĩ lâu như vậy, một tiết học đã sắp kết thúc rồi.

“Thầy có muốn đi cùng không?”

“Không đâu, tôi trở về nhà ăn.”

Thẩm Thư Điềm mím môi, nhịn không được trừng mắt nhìn Tả Tư Nam, nhẹ giọng nói: “Kia chúng em đi trước nhé.”

Liễu Trăn gật đầu: “Được.”

Thẩm Thư Điềm kéo Tả Tư Nam ra khỏi phòng y tế trường.

Thẩm Thư Điềm nhìn thời gian, chỉ còn mấy phút nữa là tan học. Hiện tại cũng không cần trở về phòng học, có lẽ là vừa đi lên thì chuông tan học cũng vang lên.

Thẩm Thư Điềm vẫn còn cầm kịch bản trong tay, Tả Tư Nam hơi nhướng mày, cầm lấy rồi lật lật xem.

Thẩm Thư Điềm hỏi: “Chỗ em hẳn là cũng có một quyển nhỉ?”

Tả Tư Nam gật đầu, cậu cũng nhận được, nhưng không kịp xem qua đã bị Thi Lâm cướp lấy. Mà cậu không quan tâm lắm, ghé xuống bàn và tiếp tục ngủ.

Tả Tư Nam lướt qua nội dung và nhận xét: “Cũng không tệ lắm.”

Thẩm Thư Điềm bĩu môi, Tả Tư Nam hiện tại càng ngày càng không khách khí chút nào, sao cô lại không hiểu lời cậu là có ý gì được chứ.

Hai người đang trên đường tới nhà ăn thì chuông reo, phía sau có tiếng bước chân vội vã chạy tới, là các học sinh đang chạy đến nhà ăn ăn cơm.

Thực ra trước đó vốn không có gì, nhưng bây giờ hai người họ đang đi giữa đám đông, những người đó thường quay lại nhìn họ liền khiến Thẩm Thư Điềm cảm thấy có gì đó không ổn.

Lúc trước không để ý, bây giờ để ý mới thấy thì ra nơi này đã có nhiều chỗ không ổn đến vậy.

Da đầu Thẩm Thư Điềm tê dại, nhịn không được, cô lặng lẽ lặng lẽ dịch sang phải một bước.

Tả Tư Nam liếc thấy động tác nhỏ của cô, lười biếng đút một tay vào túi, dịch 2 bước về phía cô.

Gần hơn rồi.

Thẩm Thư Điềm: “……”

Cô khó chịu lẩm bẩm.

Điện thoại của Thẩm Thư Điềm vang lên, là Trần Ngữ Trúc gọi đến.

“Điềm Điềm, cậu vẫn còn quay à?”

“Thầy Liễu Trăn nói tạm thời sẽ không chụp quay nữa, bây giờ tớ đang đi tới nhà ăn để ăn cơm nà.” Thẩm Thư Điềm liếc nhìn người xung quanh, mím môi: “Tớ ở tầng 3, cậu cũng đến đây đi.”

Giọng Trần Ngữ Trúc rất phấn khích: “Vậy cậu đợi tớ nha.”

Thẩm Thư Điềm nhẹ nhàng nói: “Được, tớ đợi cậu.”

Bây giờ chỉ cần cô ở một mình với Tả Tư Nam thì thật không ổn cho lắm, nếu có thêm một người thì tốt rồi.

Sau đó lúc ăn cơm, cô phát hiện hình như tình cảnh bây giờ còn không bằng khi chỉ có hai người thôi. Hiện tại đã có thêm Thi Lâm và Vệ Tiêu Kiệt, thành năm người rồi.

Thẩm Thư Điềm cúi đầu, không nhìn bất cứ ai, lặng lẽ ăn cơm, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân.

Ánh mắt Thi Lâm vat Vệ Tiêu Kiệt vẫn luôn nhìn Thẩm Thư Điềm, như thể muốn nói lại thôi.

Vừa rồi Thi Lâm và Vệ Tiêu Kiệt đang lén thảo luận trong giờ học, Tả Tư Nam sau khi nghe được mấy câu thì ngay lập tức lao ra ngoài, nghĩ kiểu gì cũng thấy như kiểu bạn trai đang ghen tuông vậy.

Một tiết học đã kết thúc, hai người lại cùng nhau ăn cơm bình thản như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Trần Ngữ Trúc vì chuyện quần áo mà trong lòng đã hoàn toàn xác định suy nghĩ của mình, thỉnh thoảng không nhịn được liếc nhìn Tả Tư Nam. Không ngờ được mà, quả nhiên thái tử gia chính là thái tử gia.

Nhưng tóm lại cả hai đều có đặc điểm chung chính là khi đối mặt với thái tử gia. Đó chính là…

Kinh hãi.

Cho nên cả hai người chưa bao giờ gặp phải lúc bị ép buộc khai ra. 

Thẩm Thư Điềm cúi đầu, trốn tránh và chỉ chuyên tâm vào việc ăn cơm, đầu óc rối bời, chỉ liều mạng nhét thức ăn vào miệng. 

Tả Tư Nam trông rất bình tĩnh, hàng mi dài cong lên, khóe miệng mỉm cười, gắp một miếng thịt cá đặt bên cạnh đũa của cô. Quả nhiên, Thẩm Thư Điềm không để ý đã gắp cho vào miệng.

Trần Ngữ Trúc: “……”

Thi Lâm: “……”

Vệ Tiêu Kiệt: “…..”

Đó là chiếc đũa đã dùng qua đó.

Xảo quyệt!

Thẩm Thư Điềm nhai hai miếng, dừng lại, quay đầu nhìn anh một cách vô cảm, nhẫn nhịn nhưng không không thể, khẽ mắng một câu rất chi là mềm mại: “Mẹ kiếp.”

Tai đỏ cả lên.

Tả Tư Nam không bận tâm chút nào, thậm chí còn cười thcậu tiếng, chống cằm lên mu bàn tay, cười khẽ: “Muốn ăn thêm một miếng nữa không?”

Thẩm Thư Điềm: “……”

Không thể nói nổi cậu.

“Em không được phép đến đây.”

Thẩm Thư Điềm cầm khay thức ăn, đứng dậy, vòng qua Trần Ngữ Trúc, ngồi vị trí xa nhất phía đối diện Tả Tư Nam.

Trần Ngữ Trúc cũng không biết nên phản ứng thế nào, nhìn Thẩm Thư Điềm đang bối rối, thông cảm mà chuyển đề tài: “Điềm Điềm, nãy tớ mới bàn chuyện với Mạnh Hà rồi. Hội thể thao của trường sắp diễn ra, hiện tại vẫn cần phải tìm quần áo, buổi chiều tan học cậu và bọn tớ cùng đi đi.”

Thẩm Thư Điềm cũng sợ quần áo mà hai người họ chọn, vì vậy cô gật đầu mà không chút do dự.

Tả Tư Nam liếc nhìn cô, cũng không ép buộc cô nữa, tiếp tục chậm rãi ăn cơm, chỉ là rõ ràng cảm thấy cả người sung sướng hơn rất nhiều.

Thi Lâm và Vệ Tiêu Kiệt nhìn nhau một cái.

Quả nhiên là như vậy, không cần phải chạy đi.

Buổi chiều tan học, mặt trời từ từ lặn về phía Tây, nhuộm đỏ cả một khoảng trời.

Thẩm Thư Điềm và Trần Ngữ Trúc cộng thêm Mạnh Hà cùng nhau đi ra cổng trường, chỉ là còn chưa đi xa, các cô liền nhìn thấy Tả Tư Nam đang cúi đầu nghịch điện thoại dưới gốc cây.

Cậu cao gầy, tư thế lười biếng, chỉ thảnh thơi đứng đó thôi cũng là một phong cảnh chói mắt, khiến rất nhiều nữ sinh đi ngang qua nhìn cậu mãi không rời.

Thẩm Thư Điềm: Đột nhiên có một dự cảm xấu.

Rồi khoảnh khắc tiếp theo, cô thấy Tả Tư Nam ngước mắt lên, ánh mắt cậu rơi vào người cô, bỏ điện thoại xuống, thản nhiên mà tiến về phía cô.

Mạnh Hà thấp giọng nói: “Tại sao tớ lại cảm thấy thái tử gia hình như đang đi về phía chúng ta vậy?”

Trần Ngữ Trúc gật đầu: “Suy nghĩ của cậu không có sai nha.”

Mạnh Hà: “?? Gì cơ?.”

Trần Ngữ Trúc giống như nhìn thấu sự đời: “Không có lừa dối cậu.”

Tả Tư Nam đứng trước mặt Thẩm Thư Điềm, nhàn nhạt nói: “Chị muốn đi mua ở chỗ nào?”

Thẩm Thư Điềm cà nhẹ mũi chân, bĩu môi: “Em hỏi việc này làm gì?”

Tả Tư Nam nhún vai, bình tĩnh nói: “Chị nói đi?”

Còn cần nói sao?

Trần Ngữ Trúc không khỏi kinh ngạc, bây giờ thái tử gia lại sẵn sàng đi mua sắm cùng với các cô.

Cũng không đúng, là đi mua sắm cùng cô gái cậu thích.

Cuối cùng Thẩm Thư Điềm vẫn không đuổi cậu đi, hoặc là nói cô cũng biết có đuổi thì cậu cũng không đi.

Đau thương…

Cô sẽ tuyệt đối không thừa nhận rằng trong lòng có một chút vui vẻ, chỉ một tí xíu thui.

Thẩm Thư Điềm và những người khác đến trung tâm mua sắm ở quảng trường, đi thang máy lên khu quần áo trên tầng ba.

Từ lúc Tả Tư Nam đến, Trần Ngữ Trúc thậm chí còn không dám nắm lấy tay Thẩm Thư Điềm, khoác lấy tay Mạnh Hà, đi đằng trước thân thiết như hai chị em, bỏ lại cậu và cô ở phía sau.

Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam đi theo sau họ, ngay cả khi cậu đi cùng ba cô gái, cậu cũng rất tuỳ ý và ánh mắt chỉ dán chặt trên người cô.

Sợ là không ai có thể chịu đựng được.

Thôi nào, trước đây cậu không có làm càn quá mức như vậy đâu, nhưng bây giờ cậu lại không chút ngần ngại nào.

Thẩm Thư Điềm nhìn thẳng phía trước, không nhìn cậu lấy một lần.

Mạnh hạ nhỏ giọng: “Tớ nhìn hai người họ có vẻ không đúng lắm, có phải như tớ đang nghĩ không?”

Trần Ngữ Trúc: “Cậu nghĩ gì?”

Mạnh Hà nhịn không được đánh cô ấy một cái, oán trách nói: “Vẫn còn cần tớ nói huỵch toẹt ra luôn hay sao hả? Các cậu thế nào lại không nói sớm cho tớ biết?”

Trần Ngữ Trúc: “Đừng, tớ cũng chỉ vừa mới biết thôi.”

Mạnh Hà: “Cho nên hiện tại họ là người yêu?”

Trần Ngữ Trúc tìm được người có thể nói chuyện, cô gần như sắp bị nghẹn chết, mấp máy môi nói: “Có lẽ vẫn chưa đâu, chẳng qua là tớ cảm thấy vậy thôi. Nhìn thế tiến công này của thái tử gia đi, cậu cho là tại sao chứ? Hai bộ quần áo trước đó, cậu nói xem vì cái gì mà không thể mặc được, không phải là bởi vì người nào đó có d*c vọng chiếm hữu mãnh liệt hay sao?”

Mạnh Hà trợn to mắt, không thể tin được nói: “Hóa ra là như vậy.”

Trần Ngữ Trúc: “Tớ nghĩ là một lúc nữa chọn quần áo, đoán chừng hai người chúng ta sẽ không có việc đâu. “

Mạnh Hà gật đầu, nghiêm túc nói: “Đã hiểu.”

Thực ra trước đó Trần Ngữ Trúc và Mạnh Hà đã dạo quanh hầu hết các cửa hàng, các cô gái này ngoài việc giúp Thẩm Thư Điềm chọn lựa mà ngay cả chính bản thân họ đam mê mua sắm cũng rất lớn.

Đến đây được vài lần, cũng đã sắp dạo quanh hầu hết trang phục theo mùa ở nơi này.

Cả hai người họ thẳng thừng bỏ qua một số cửa hàng không đạt tiêu chuẩn.

Dạo quanh mấy cửa hàng, bốn người dừng lại ở  cửa hàng Vụ Chi Mộng.

Trang phục trong cửa hàng này chủ yếu là kiểu dáng thơ mộng trong sáng, váy vóc đều mang thiên hướng thùy mị.

Mấy người họ đi vào bên trong, nhân viên hướng dẫn mắt sáng lên niềm nở bước lên chào khách và giới thiệu cho họ những trang phục trong cửa hàng.

Đặt giữa trung tâm cửa hàng là một chiếc váy dài màu trắng vừa tinh xảo lại vừa xinh đẹp, tất cả mọi người đều ưng ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên. 

Trần Ngữ Trúc vui mừng nói: “Điềm Điềm, thử bộ này đi. “

Mạnh Hà cũng cảm thấy đẹp: “Chiếc váy này không tồi, cậu thử đi.”

Thẩm Thư Điềm ôm chiếc váy bước vào trong mặc thử.

Chiếc váy dài tới mắt cá chân, thiết kế lưng váy thắt eo được điểm xuyết thêm ren lá sen, tay áo dài là một lớp vải mỏng thông thoáng, phía sau còn có một chiếc nơ bướm cỡ lớn rất xinh xắn.

Sau khi Thẩm Thư Điềm thay đồ xong, nhân viên cửa hàng còn có lòng tạo giúp cô ấy một kiểu tóc tinh tế để lộ ra cần cổ thon dài. Sau đó còn lấy một chiếc cài hình bướm tinh xảo quấn quanh tóc cô.

Cả người trở nên cực kỳ trong sáng và đáng yêu, tựa như một  tiên nữ nhỏ.

Trần Ngữ Trúc và Mạnh Hà vô cùng phấn khích tiến đến vây quanh lấy cô, nhìn tới lui hai lần.

“Đẹp thiệt á, đẹp như tiên luôn.”

“Rõ ràng là đang mặc váy trắng thế mà tớ lại có cảm giác làn da cậu lại càng trắng hơn vậy, ghen tị thiệt á. “

Thẩm Thư Điềm đưa mắt nhìn sang Tả Tư Nam, lại cùng lúc va phải ánh mắt sáng rực càng lúc càng sâu hơn của cậu.

Tả Tư Nam chậm rãi bước tới và khen ngợi: “Rất đẹp.”

Đây là lời thật lòng 

Trần Ngữ Trúc trêu chọc nói: “Lần này liệu mà giấu cho kĩ kĩ vào nha. “

Tả Tư Nam chỉ cười mà không nói, tiện tay lấy ra tấm thẻ đen đưa cho nhân viên nữ.

Trần Ngữ Trúc: “Thái tử gia thật là hào phóng lại không cần đến chúng mình bỏ tiền.”

Mua quần áo xong, cùng nhau đi ăn cơm, sau đó ai về nhà nấy.

Mạnh Hà thấy Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam cùng rời đi, không tránh khỏi có chút lo lắng: “Cứ để Điềm Điềm và thái tử gia cùng đi về như thế thật sự sẽ không có chuyện gì chứ?”

Suy cho cùng cũng là cô nam quả nữ, vẫn là có chút không yên tâm.

Trần Ngữ Trúc không có ý định nói ra việc họ đang sống chung, cô phẩy tay cười nói: “Thái tử gia sẽ không làm gì đâu, chẳng lẽ cậu đoán không ra tính tình của cậu ta sao? “

Mạnh Hà cũng cảm thấy đúng, gật gật đầu: “Được rồi.”

Về đến nhà họ Tả, Thẩm Thư Điềm bỏ lại Tả Tư Nam, ôm Tướng Quân dính người trở về phòng.

Vào cuối tháng trước, tất cả các khóa cũng đều đã kết thúc kỳ thi, Thẩm Thư Điềm với thành tích đứng đầu khối, đến lúc đó sẽ phải đi lên phát biểu.

Giáo viên phụ trách bảo cô chuẩn bị một bài phát biểu, đến lúc lãnh đạo khen ngợi, cô cứ tùy tiện đọc là được rồi. Thẩm Thư Điềm vẫn còn nhớ điệu bộ chán ghét của giáo viên phụ trách khi đó.

Cho dù giáo viên phụ trách có nói như vậy, Thẩm Thư Điềm vẫn đặt chuyện này trong lòng. Hơn thế nữa, kiểu văn bản diễn thuyết này cô đã viết không biết bao nhiêu lần rồi. Nên là việc này thật ra thì cũng rất easy, không tốn quá nhiều thời gian.

Viết chưa được mấy chữ, điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng lên.

Là Vưu Tịnh gọi tới.

“Mẹ.”

“Bé Điềm, giáo viên phụ trách của con liên lạc với mẹ, tối mai là đại hội toàn trường, mời mẹ với tư cách là đại diện phụ huynh đến tham dự, mẹ đã đồng ý rồi.”

Vưu Tịnh cười nói: “Con chuyển đến trường mới mà thành tích lại không bị ảnh hưởng, mẹ rất vui. “

Thẩm Thư Điềm khẩy nhẹ tờ văn bản, nhàn nhạt nói: “Con biết rồi.”

Cô mím mím môi:”Mẹ đến lúc mấy giờ? Con ở cổng trường đợi mẹ. “

Vưu Tịnh nhếch khóe môi: “Mẹ đặt vé máy bay, hẳn là 5 giờ chiều có thể đến nơi, tới lúc đó chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn cơm nhé.”

Thẩm Thư Điềm đáp: “Vâng.”

Ánh đèn lờ mờ chiếu lên trang giấy, tay Thẩm Thư Điềm cầm bút dừng một chút rồi lại lần nữa tập trung viết bài phát biểu.

Ngày kế tiếp sau khi tan học, Thẩm Thư Điềm nói với Trần Ngữ Trúc một tiếng, rồi đi ra cổng trường thì cũng vừa thấy Vưu Tịnh đang đợi ở chỗ bảo vệ.

Bà trang điểm tinh tế mặc một bộ váy dài màu xanh lam, vẫn giữ nguyên vẻ duyên dáng xinh đẹp. 

Nhưng Thẩm Thư Điềm vẫn có thể nhìn ra một chút mệt mỏi trên khuôn mặt của bà. Cô mím môi, khẽ gọi: “Mẹ. “

Vưu Tịnh đi tới, thấy tinh thần của Thẩm Thư Điềm không tệ lắm, trong lòng cũng thoải mái hơn vài phần: “Con có đói không? Chúng ta ăn cơm trước đi.”

Thẩm Thư Điềm gật đầu rồi dẫn Vưu Tịnh đến một quán ăn kế bên trường học.

Quán ăn này không lớn, nhưng mùi vị thì khá ổn, vì thế người đến quán ăn cũng không ít.

Món ăn nhanh chóng được dọn lên, chỉ là bầu không khí giữa hai người lại vô cùng yên lặng. Thậm chí còn không tốt như lần có mặt của Tề Nguyệt Nguyệt.

Vưu Tịnh muốn nói chút gì đó, nhưng có thể lờ mờ cảm nhận được sự bài xích một cách vô thức của Thẩm Thư Điềm, bà cũng trầm lạ, trong lòng đau nhói. 

7 rưỡi tối, cả trường tập trung đến hội trường lớn để khai mạc.

Thẩm Thư Điềm cùng Vưu Tịnh được sắp xếp cho ngồi cạnh nhau, ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới đều toàn đầu là đầu. Thỉnh thoảng lại có tiếng trò chuyện truyền lên phía trên. Tối nay lại không cần học bài, vì vậy mà có rất nhiều người đang rất vui mừng.

Tiếng kéo ghế vang lên, cái ghế bên cạnh Thẩm Thư Điềm bị kéo ra, cô ngước mắt lên nhìn thì thấy là Tả Tư Nam.

Tả Tư Nam rủ mắt, liếc nhìn Vưu Tịnh, thờ ơ nói: “Chào dì.”

Lễ phép thì lễ phép, nhưng ý xa cách thì lại rất rõ ràng.

“Chào cháu.” Vưu Tịnh gật đầu, bà không thật sự muốn gặp Tả Tư Nam. Suy cho cùng thì chuyện lần trước vẫn còn rõ ràng ngay trong tâm trí của bà. Cậu thiếu niên nhỏ tuổi này tâm địa sâu hơn bà nghĩ nhiều.

Nghĩ đến đây bà lại không ngừng đau đầu, bà vừa quay về thì đã cãi vã một trận to với chồng. Thế nhưng bây giờ cũng có ích gì, sự việc vẫn chưa dàn xếp xong, cả nhà đều đang sứt đầu mẻ trán. Những ngày này, bà không có lấy một ngày được thư thái.

Ra ngoài đây cũng tốt, tiện để bà nhìn con gái mình, và cũng để thở được một hơi.

Thẩm Thư Điềm bày bản phát biểu lên bàn, liếc nhìn Tả Tư Nam, hơi nghiêng đầu, mái tóc dài chậm rãi buông xuống, kỳ quái hỏi: “Bản thảo diễn thuyết của em đâu?”

Tả Tư Nam nhẹ nói: “Không có.”

Thẩm Thư Điềm chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt: “Không c ần sao?”

Bản thân cô thì bị yêu cầu làm một cái PPT.

Tả Tư Nam cong mắt, dáng vẻ lười biếng: “Em không có cách thức học tập, cũng không có gì để diễn thuyết.”

“A, vậy em?”

Tả Tư Nam nâng cằm ra hiệu, Thẩm Thư Điềm nhìn sang thì thấy một nam sinh cao gầy đeo kính, trông thấy Thẩm Thư Điềm nhìn sang thì còn cười thân thiện. 

“Cậu ta sẽ thay em đi lên.”

Thẩm Thư Điềm: “…..”

Thẩm Thư Điềm nhíu mày hỏi: “Cậu ấy là?”

Tả Tư Nam lười biếng nói: “Là hạng hai đó. “

Thẩm Thư Điềm liếc nhìn cậu ta, chẳng phải cũng nên giới thiệu tên mình hay sao?

Toàn bộ học sinh đều đã ngồi vào chỗ, người chủ trì phát biểu đầu tiên, sau đó đến lượt hiệu trưởng phát biểu.

Thẩm Thư Điềm ngoan ngoãn ngồi ở vị trí phía trên, thỉnh thoảng nhìn xuống, hay đôi lúc lại liếc nhìn hiệu trưởng. Qua khóe mắt cô chú ý đến ánh mắt của thiếu niên bên cạnh.

Cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, rồi quay lại, vẫn  chạm phải ánh mắt của cậu.

Ba lần, bốn lần.

Thẩm Thư Điềm phồng má, hơi quay đầu nhìn Tả Tư Nam, thấp giọng khẽ trách: “Em đừng nhìn chị. “

Dưới ánh mắt theo dõi của hàng trăm con người, Thẩm Thư Điềm căng thẳng muốn chết.

Tả Tư Nam khẽ nhướng mày: “Sợ gì chứ? Chẳng phải có người chống đỡ rồi sao? ”

Chủ nhiệm khoa đằng trước Tả Tư Nam có vóc người to béo đúng là đã che chắn kín mít cho cô.

Thẩm Thư Điềm đờ mặt nhìn camera quay tứ phía, cuối cùng không nhịn được nhấc chân giẫm vào chân cậu: “Không được nhìn.”

Tả Tư Nam khẽ cau mày, Thẩm Thư Điềm dẫm không hề nhẹ chút nào, đủ thấy là đang cáu rồi. 

Tả Tư Nam rủ mi, đột nhiên từ dưới bàn nắm lấy tay cô. Thẩm Thư Điềm giật mình cố rút tay ra nhưng lại bị giữ chặt, nhịn không được mà liếc nhìn Vưu Tịnh ở bên cạnh, dường như bà vẫn chưa phát giác.

Thẩm Thư Điềm không dám tạo ra động tĩnh lớn, một tay chống lên mặt bàn để che đậy, quay người sang một bên, nghiến răng nói: “Em cuối cùng là muốn cái gì?”

Thế này cũng quá là kích thích rồi, khiến da đầu cô như tê dại.

Khuôn mặt điển trai của Tả Tư Nam ung dung điềm tĩnh, trong mắt người khác cậu trước sau luôn là người thờ ơ bạc bẽo. Nhưng dưới bàn thì dù đang bận vẫn thảnh thơi véo lòng bàn tay mềm mại của cô, giọng điệu tùy ý.

“Chị có biết hôm qua khi chị mặc cái váy đó, em nghĩ tới gì không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.