Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cưng Chiều

Chương 17




Đôi môi của cô gái mềm mềm trơn trơn, non nớt cực kỳ, cảm giác chạm vào thiệt là không thể tưởng tượng được.

Trong phòng càng tối càng an tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng gió lùa qua rừng trúc ngoài cửa. Tay Tả Tư Nam chống xuống góc chăn của cô gái, từ từ cúi người xuống.

Hơi thở đều đều của cô gái quấn quanh, còn có mùi thơm ngọt ngào xộc vào mũi.

Không thứ nào là không khiêu chiến thần kinh cậu, dụ hoặc cậu, từng chút một kéo cậu xuống vực sâu vô tận, khiến cậu không cách nào và cũng không muốn chống cự.

Cậu rũ mắt, tầm mắt dừng ở trên đôi môi đỏ. Cánh môi quá mức mỏng manh, vừa rồi chỉ mới dùng một ít sức thôi mà đã hơi sưng lên rồi.

Hình ảnh này, ngược lại có phần dụ hoặc khiến người ta muốn cắn cô một phát, để cô hoàn toàn lây dính hơi thở của cậu.

Ánh mắt cậu càng thêm u ám, vừa định cúi người, cô gái lại như cảm thấy cơ thể bị trói buộc.

Cơ thể dưới chăn hơi giật giật, gương mặt mềm mụp cọ vào gối mềm xếp, đôi lông mi dài run run, đôi mắt màu hổ phách từ từ mở ra, trong mắt phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt. 

Tay đang chống vào chăn của Tả Tư Nam nắm chặt, cô gái căn bản vẫn chưa tỉnh lại, đôi mắt mơ màng, thuần khiết lại dụ hoặc.

Người thiếu niên không chớp mắt nhìn cô. Chỉ qua một giây sau, cô gái đã lại lần nữa khép mi lại.

Tả Tư Nam lặng im một lát, đột nhiên ngồi dậy, nhìn đèn ngủ tinh xảo trên đầu giường, ngón tay dài dùng sức xoa bóp huyệt Thái Dương.

Quả nhiên là sắp điên rồi, mọi giây mọi phút đều hận không thể xé xuống lớp ngụy trang này.

Ngồi chừng mười phút, Tả Tư Nam đứng lên, lấy một chai nước khoáng mát lạnh từ tủ lạnh ra.

Vặn nắp ra, ngửa đầu, hầu kết gợi cảm hoạt động lên xuống, tiếng nuốt ực ực hết sức rõ ràng vang lên trong không gian, tựa như trái tim đang xao động bất an trong lòng ngực cậu.

Nước lạnh vào bụng, Tả Tư Nam cuối cùng cũng tỉnh táo lại không ít. Cậu cách bàn tròn, dựa vào cửa tủ lạnh im lặng nhìn cô gái nằm trên giường hồi lâu, đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài.

Đêm ở trên núi, nhiệt độ thấp hơn ban ngày rất nhiều. Tả Tư Nam đút tay vào túi đứng ở cầu thang đi lên đi xuống nhìn ngắm phong cảnh.

Phong cảnh dưới chân núi rất đẹp, đèn đuốc sáng trưng, tuyệt sắc vô cùng, nhưng tất cả đều không bằng nụ cười của thiếu nữ.

Tả Tư Nam lấy điện thoại ra, hiện tại vẫn chưa đến 12 giờ, đêm ở đỉnh núi vắng vẻ vô cùng.

Trên bàn gỗ hình tròn còn có hai chiếc bánh kem lẳng lặng nằm đó, trong đầu Tả Tư Nam hiện lên hình ảnh cô gái chọn bánh kem. Cô cười sung sướng, khi cầm lấy bánh kem, đôi mắt tràn ngập sự thỏa mãn.

Cậu đi đến trước bàn gỗ, xách bánh kem lên, vẫn nên cất chúng vào tủ lạnh, nếu không ngày mai tỉnh dậy cô ấy sẽ rất khó chịu.

Tả Tư Nam không nhanh không chậm đi vào phòng nghỉ.

Không vội, con thỏ ở ngay kia, chỉ có thể từng bước dụ cô ấy vào vòng, lại ngậm chặt lấy cái cổ đấy, cô ấy còn có thể chạy nổi sao?

Một giấc này Thẩm Thư Điềm ngủ rất ngon, cảm xúc thay đổi nhanh chóng, khắp người cô cho dù là thân thể hay là nỗi lòng đều rất là mệt mỏi.

Cuối cùng được thả lỏng, một đêm ngủ an lành cực kỳ, rất thoải mái.

Thẩm Thư Điềm giật giật, từ từ mở mắt ra, có tia nắng từ khe hở xuyên vào, cô híp mắt nhìn hồi lâu.

Cô giơ tay, bỗng phát hiện có chỗ nào đó không ổn.

Chậm rãi, cô trợn tròn đôi mắt nhìn chiếc áo sơ mi trắng đã bị cởi vài nút áo, cổ áo hỗn loạn, trước mắt là bộ ng ực trắng nõn và xương quai xanh gợi cảm của người thiếu niên.

Thẩm Thư Điềm ngây ngẩn cả người, thân thể lập tức cứng đờ. Cô mờ mịt từ từ ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Tả Tư nam quả nhiên gần ngay trước mắt, đôi lông mi dài mảnh như cây quạt nhỏ, an tĩnh khép lại, hơi thở đều đều vững vàng.

Cô khẩn trương nuốt nước miếng, hoàn toàn không rõ hiện tại là cái kiểu gì, sao cô lại ngủ chung với Tả Tư Nam.

Trên eo hơi nặng, được cậu vòng tay ôm lấy. Cô hơi nghiêng đầu, mới phát hiện dưới đầu cô còn có một cánh tay khác.

Thẩm Thư Điềm ngừng thở, từ từ đứng dậy, thật cẩn thận dịch tay cậu ra, từ từ dịch đến bên kia giường.

Vừa định xỏ giày, phía sau liền truyền đến giọng nói khàn khàn trầm thấp của người thiếu niên, xuyên thấu vào lòng người, ngái ngủ mà lại quyến rũ: “Chị tỉnh rồi hả?”

Thẩm Thư Điềm từ từ xoay người lại, Tả Tư nam chống tay ngồi dậy. Cô cứng đờ người, nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp nói: “Tỉnh, tỉnh rồi.”

Nếu cô hơi cẩn thận một chút thì sẽ phát hiện đôi mắt người thiếu niên tỉnh táo vô cùng, nào có tí vẻ ngái ngủ khi mới vừa tỉnh lại chứ?

Vẻ mặt Tả Tư Nam bình tĩnh, mái tóc đen rối tung tăng thêm hai phần khó kiềm chế. Cậu dựa vào đầu giường, cong một chân, bắt đầu cài nút áo vào.

Tay cậu thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng, ngay cả tư thế cài nút áo đều đẹp hết cả phần thiên hạ, thậm chí là còn gợi cảm nữa.

Phì phì, Thẩm Thư Điềm âm thầm phỉ nhổ bản thân ở trong lòng.

Sao lại còn có tâm trạng nghĩ lung tung mấy thứ này!

Đầu cô loạn vô cùng, vừa tỉnh ngủ nên mái tóc xù xù, vẻ mặt kỳ quái hỏi: “Tại sao chúng ta lại ngủ chung?”

Tả Tư Nam lười biếng chỉnh lại vạt áo trước ngực, rồi ngước nhìn cô, nhắc nhở: “Tối hôm qua chị ngủ quên ở bên ngoài, cho nên em ôm chị tới đây.”

Thẩm Thư Điềm cuối cùng cũng nhớ tới, xấu hổ sờ sờ gương mặt, đôi mắt màu hổ phách ngó lung tung, gương mặt đỏ bóng loáng, thậm chí vệt đỏ còn lan đến tận cổ.

Khiến cậu muốn cắn một miếng, để lại dấu trên đó.

Chỉ là cô vẫn còn một câu hỏi siêu to khổng lồ, nhưng mà cô không có tự tin, chỉ có thể nói lí nhí: “Vậy tại sao em cũng ở đây?” Nói đến đây, mặt cô càng đỏ hơn.

Tả Tư Nam gác tay lên chân, tư thế thoải mái lười biếng: “Chỉ có một phòng, chỉ có một giường.”

Cậu từ từ rũ mi, mím môi, giọng điệu có phần ấm ức: “Bên ngoài lạnh.”

Hiện tại Thẩm Thư Điềm chỉ cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề. Người ta đêm hôm chăm sóc cô tận tình, vậy mà cô còn miên man suy nghĩ, trong lòng thậm chí còn trách lầm cậu.

Cô ngượng ngùng nhìn cậu, mũi giày cọ xát mặt đất, rất rối rắm. Trong đầu thậm chí còn đang nghĩ tại sao lại không mở một phòng khác.

Bối rối cũng đáng yêu như vậy, Tả Tư Nam híp mặt, cực kỳ hợp gu cậu.

Tả Tư Nam chuyển mắt, thản nhiên nói: “Cái giường này rất lớn, hẳn là không để chị chịu thiệt.”

Thẩm Thư Điềm li3m môi dưới, liếc thử, đúng là rất rộng.

Tả Từ Nam từ khi tỉnh ngủ đến bây giờ vẫn không đổi vị trí, vẫn ở một góc bên, chỉ kém một xíu nữa là ngã xuống.

Thẩm Thư Điềm càng nghĩ càng tuyệt vọng, đây không phải có nghĩa là cô tự mình lăn vào à?

Cô muốn che mặt.

Rõ ràng cô ngủ ngoan mà, sao mỗi lần ra ngoài lại cứ thế nhỉ?

Thẩm Thư Điềm ở trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân, may mà cậu không dậy sớm bằng cô, không phát hiện cô lăn tới, nếu không sẽ rất mất mặt.

Cô quyết định chôn giấu bí mật này trong lòng mình, vĩnh viễn cũng không nói ra. Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, mình cô biết.

Tả Tư Nam đứng lên, nhìn lướt qua cửa sổ, mặt trời đã lên, ánh sáng chói mắt chiếu sáng vạn vật.

Khóe mắt Tả Tư Nam hơi cong lên, lạnh nhạt nói: “Đã muộn rồi. Đi rửa mặt trước, rồi xuống ăn sáng.”

“Được.” Thẩm Thư Điềm ngoan ngoãn gật đầu, yên lặng đè nén ‘bí mật’ vào lòng mình, vẻ mặt cũng cố gắng biểu hiện như bình thường.

Tấm gương bóng loáng chiếu ảnh ngược của hai người, kỳ dị là vô cùng hài hòa.

Tả Tư Nam nhẹ nhàng xoa cánh tay, lơ đãng nõi: “Không biết tại sao mà tay trái cứ thấy tê tê thế nào ấy.”

Động tác đánh răng của Thẩm Thư Điềm khựng lại, không dám nói gì, cái đầu càng cúi thấp hơn.

Tả Tư Nam từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu cô gái, tóc cô vẫn chưa kịp buộc lên, chỉ là bị cô tùy tiện hất ra sao.

Tóc cô rất mềm mượt và đẹp, ngoan ngoãn xõa ra sau, có hơi rối, mà điều đó càng khiến cô thêm phần quyến rũ và lười biếng.

Cậu li3m li3m răng, giống như thú hoang đã tìm được con mồi, ánh mắt càng tối đi, chỉ một lòng muốn giảm thấp cảm giác tồn tại của mình để cô gái không phát hiện.

Khi con chuột nhỏ bé là cô thử lén nhìn vẻ mặt anh, đôi mắt người thiếu niên vẫn trong sáng thanh lãnh như thường, vẫn đẹp như một viên ngọc.

Cô nghĩ, hẳn là cậu ấy không phát hiện đi. Người thiếu niên ‘căn bản không có phát hiện’ trong mắt chợt lóe ý cười.

Hai người rửa mặt xong, đi xuống lầu dùng bữa sáng.

Khách sạn có cung cấp bữa sáng, nhưng hình thức đơn giản, chỉ có cháo ngô, bánh bao xíu mại và bánh quẩy sữa đậu nành.

Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam lựa chọn uống cháo bắp, ngoài ra cô còn gọi một cốc sữa đậu nành. Cô hút một ngụm lớn, thật sự là vừa thơm vừa ngọt, đã quá xá.

Nhưng bởi vì vẫn đang chột dạ, cả buổi sáng Thẩm Thư Điềm đều không dám nhìn Tả Tư Nam, thậm chí cũng không dám nói một câu với cậu.

Tả Tư Nam chậm rãi uống một ngụm cháo, nâng mí mắt lên, rất có hứng thú nói: “Chị hôm nay sao vậy, hình như là…” Cậu dừng lại, kéo dài âm cuối: “Ừm, cực kỳ an tĩnh.”

Không biết tại sao, Thẩm Thư Điềm cảm thấy lời cậu nói có ẩn ý.

Thẩm Thư Điềm vội vàng lắc đầu, giả vờ ho khan một tiếng: “Tối hôm qua hơi cảm lạnh, giọng nói có chút không thoải mái.”

Tả Tư Nam nhìn cô một cái thật lâu, cũng không biết là có tin hay không, nhưng mà vẫn gật đầu như có như không.

Thẩm Thư Điềm cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Chỉ là hơi sửng sốt, tại sao hiện tại cô không thể hiểu được mà cảm thấy hình như Tả Tư Nam còn nguy hiểm hơn cả lúc trước nữa, cứ như bản năng của động vật nhỏ yếu khi đối mặt với nguy cơ, cần tránh đi.

Cô len lén liếc cậu một cái, vẫn là vẻ mặt thanh đạm đập troai, không khác gì ngày thường cả.

Có lẽ là cô suy nghĩ nhiều.

Lục tục có thêm mấy người nữa từ trên tầng đi xuống, cầm bữa sáng ngồi bàn bên cạnh hai người.

“Tức vãi, éo biết ai thế mà lại có người bao cả cái tầng trên cùng nữa chớ, cả tối qua cũng không được lên ngắm cảnh.”

“Đúng đó, ở thì cứ ở đi, còn bày đặt không cho người khác lên với.”

“Đêm nay không biết người kia còn còn ở đây không.”

“Ai còn hiếm lạ ở nữa chứ, đâu phải khi nào cũng gặp được bầu trời đêm rực rỡ như vậy đâu, bao lâu mới có một lần ấy chớ.”

“Đừng có như vậy mà, mãi mới ra chơi được một lần, cứ ở lại một đêm nữa đi.”

“Lát nữa chúng ta có thể đi hỏi bà chủ, nếu là người kia đi rồi thì chúng ta sẽ ở lại.”

“Cũng được.”

Nghị luận sôi nổi, Thẩm Thư Điềm nhìn về phía Tả Tư Nam, chính là vị này đã bao hết này.

Tuy rằng, nguyên nhân là vì cô.

Cô lo lắng cậu sẽ tức giận. Thật ra thì cô cũng biết cậu tuyệt đối không phải người dễ nói chuyện, nhưng mà bên cạnh có nhiều người nói như vậy mà cậu cũng không thèm động lông mày một cái, như là không để trong lòng vậy.

Thẩm Thư Điềm nghiêng nghiêng đầu, đáng yêu phồng má hút ống hút, mềm mại nói: “Có phải tâm trạng cậu hôm nay khá tốt không?”

Tả Tư Nam không phủ nhận, gật đầu.

Được rồi, thì ra là như vậy, chẳng trách sao mà không tức giận tí nào. Thẩm Thư Điềm cúi đầu, một lần nữa an tĩnh uống cháo của cô.

*

Khi hai người rời đi thì đã sắp đến giữa trưa, lúc đi cũng không quên mang theo hai cái bánh kem nhỏ của cô.

Thẩm Thư Điềm mở điện thoại lên, phát hiện Vưu Tịnh đã gửi cho cô một tin nhắn, nói cho cô bà đã đến thành phố Z, nhắc nhở Thẩm Thư Điểm phải tự biết chăm sóc bản thân, bà bận việc xong sẽ tới Lạc Thành thăm cô.

Thẩm Thư Điềm mím môi, nhắn lại một chữ vâng rồi tắt điện thoại, lại lần nữa cất điện thoại vào trong túi.

Hai người quay về biệt thự, ông Tả vẫn đang ngồi ở đình nhỏ, cúi đầu xem tài liệu, bên cạnh còn có một ấm trà, dáng vẻ rất chi là thảnh thơi.

Nghe thấy tiếng bước chân, ông ngẩng đầu nhìn lên.

Lúc này Thẩm Thư Điềm mới nhận ra rằng mình vẫn chưa nói cho ông Tả biết cô không về nhà. Cả đêm không về, không biết ông có lo lắng không.

Thẩm Thư Điềm giống như em bé phạm phải sai lầm, cái tai nhỏ gục xuống, ngoan ngoãn đi tới, ngọt ngào gọi ông.

Vẻ mặt cô có phần đưa đám, kèm theo chút tự trách: “Ngày hôm qua cháu đi thăm mẹ cháu, quên không nói cho ông.”

Tả Cảnh Long đương nhiên là biết, khi Tả Tư Nam tới tìm ông thì ông đã đoán ra được.

Mà Tả Tư Nam cũng không trở về, ông cũng có thể đoán được hai đứa trẻ có vẻ là ở bên nhau, cho nên cũng không lo lắng nhiều.

Ông đặt tài liệu xuống, cười sảng khoái: “Không sao, không sao! Nhưng mà lần sau vẫn phải gọi điện cho ông Tả của cháu đấy, báo bình an cho ông biết một tiếng.”

Thẩm Thư Điềm nghiêm túc gật đầu, vỗ ngực bảo đảm: “Vâng ạ.”

Trò chuyện vài câu, Thẩm Thư Điềm vào phòng, còn Tả Tư Nam ở lại.

Cậu nhìn theo bóng lưng đi xa của cô gái, thong thả ung dung ngồi xuống.

Tả Cảnh Long nhíu mày, không vui nói: “Nhà họ Tề không có làm xằng làm bậy chứ? Bé con có bị ức hiếp không?”

Tả Tư Nam tiện tay rót một chén trà, hương thơm thoang thoảng lượn lờ tản ra trong không khí, vừa ngửi đã biết là trà cực ngon.

Cậu nhàn nhạt nói: “Không làm ăn được gì.”

Tả Cảnh Long cười cười, không hỏi thêm gì. Từ trước đến nay, ông đều rất yên tâm về Tả Tư Nam, so với thằng con trai trời đánh kia thì đáng tin tưởng hơn nhiều.

Cha còn kém hơn cả con trai, quả thực là buồn cười.

Tả Cảnh Long đẩy tài liệu trên bàn cho Tả Tư Nam, để cậu nhìn xem.

Hiện tại Tả Tư Nam vẫn chưa tham gia vào công việc nhà họ Tả, chỉ là Tả Cảnh Long đã bắt tay vào việc dạy cậu một số thứ.

Tuổi ông tuy đã lớn, nhưng thân thể vẫn cứng cáp vô cùng. Dù vậy, vẫn không có gì là chắc chắn, nếu lỡ như ngày nào đó mà ông xảy ra chuyện, đại nghiệp lớn nhà họ Tả cũng cần phải có người chèo chống.

Tả Tư Nam không nói gì, bình tĩnh cầm tài liệu, cẩn thận lật xem, sau đó tham thảo cùng Tả Cảnh Long.

Dì Phương bê một đ ĩa trái cây tới, quả nho được rửa sạch sẽ tròn xoe lại lấp lánh, vừa nhìn đã biết rất ngọt.

Tả Tư Nam nhìn lướt qua, nói: “Đưa một phần cho cô chủ.”

Dì Phương lên tiếng, định xoay người rời đi thì bị Tả Tư Nam gọi lại: “Lại nấu thêm một ấm trà lạnh.”

Dì Phương thưa vâng.

Tả Cảnh Long nhìn anh một cách kỳ quái, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Tư Nam, ông tưởng rằng cháu không thích bé con.”

Ông đưa Thẩm Thư Điềm tới, vốn là nghĩ hai đứa có thể ở chung hòa bình là đã tốt lắm rồi. Tính thằng cháu trai này, ông hiểu, lạnh nhạt, hơn nữa còn khó ở.

Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thằng nhãi này đã biết quan tâm tới bé con, khiến ông có chút ngạc nhiên.

Vẻ mặt Tả Tư Nam bình tĩnh, không mặn không nhạt nói: “Lúc trước ông Thẩm qua đời, là ai đã bất chấp tất cả gào khóc lớn, cái gì mà thề nhất định phải chăm sóc cô ấy nhỉ? Chẳng lẽ không phải ông là người đã dặn dò, ấn đầu cháu phải đảm bảo vậy sao?”

Tả Cảnh Long hiếm khi có chút bối rối. Lúc trước bạn cũ đột nhiên rời đi, ông đau buồn không nói lên lời.

Mà lại nhìn Thẩm Thư Điềm đã khóc đến hai mắt sưng vù, đáng thương đứng yên tại chỗ. Thật sự là quá đau lòng. Cho nên ông thề là sẽ chăm sóc bé con, cũng là để bạn cũ trên trời yên tâm.

Hiện tại Tả Tư Nam làm như vậy, đúng là để lời ông nói vào trong lòng, khiến tim ông ấm áp vô cùng. Ông cháu hai người không có thân mật như nhà khác, cho nên Tả Tư Nam làm vậy khiến ông rất thỏa mãn, trong lòng cũng rất cảm động.

Tả Cảnh Long thở ra một hơi, đột nhiên có xúc động muốn bày tỏ tất cả. Nhớ tới quãng thời gian ở chung với ông bạn già, ông không khỏi thương cảm, giọng nói mang theo hoài niệm.

“Tư Nam, cháu biết đấy. Khi còn trẻ ông từng làm lính, ông nội cháu và ông bạn già kia cùng một đội, nhưng lại không vừa mắt lẫn nhau. Hai người chúng ta, việc gì cũng phải tranh hạng nhất. Trong đội, không phải ông ấy hạng nhất thì chính là ông, không còn người thứ ba.”

“Chiến dịch đối ngoại 40 năm trước, ông bị thương rất nặng, là ông ấy không màng nguy hiểm phải mang theo ông rời đi. Cuối cùng tên kia cũng bị trọng thương, còn nghiêm trọng hơn cả ông nữa. Vốn cho rằng cả hai không thể toàn thân mà lui, may mắn là chúng ta cuối cùng đều sống sót, chỉ là từ đấy về sau, cơ thể ông ấy kém hơn rất nhiều.”

Tả Cảnh Long uống một ngụm trà, sau đó nói: “Hai người suýt chút nữa cùng bỏ mạng, vì vậy mà kết được tình nghĩa đậm sâu.”

Tả Tư Nam an tĩnh lắng nghe, không nói gì. Hiện tại, Tả Cảnh Long chỉ cần một người biết lắng nghe mà thôi.

Tả Cảnh Long nhìn lên trời, nhớ tới quãng thời gian ở trong đội, không khỏi cảm thán: “Hai ta mỗi năm sẽ gặp nhau ba bốn lần, ông cũng coi như là nhìn bé con từ lúc còn bé xíu như cái hạt đậu đến khi bằng từng này. Bé con từ nhỏ đã rất đáng yêu, rất chọc người yêu thích.”

Khóe miệng Tả Tư Nam hơi cong lên, gật đầu như có như không.

“Lúc bé trông y như búp bê vậy, buộc hai bím tóc, xung quanh thỉnh thoảng còn có một đám mấy thằng nhóc thúi vây quanh. Bọn chúng ấy, đứa thì cầm hoa, đứa thì cầm đồ ăn vặt tặng cho bé con.”

Khóe miệng Tả Tư Nam rủ xuống, mắt đen lạnh lẽo.

“Nhỏ nhỏ, mềm mềm, lúc đấy ông còn muốn trộm bé con về nhà, cuối cùng bị ông nội bé con đánh cho mấy gậy.”

Tả Tư Nam khó có thể tưởng tượng, nhưng mà rất là đáng yêu. Khóe miệng cậu cong cong, ghét bỏ nói: “Vô dụng.”

Tả Cảnh Long: “……”

Thần kinh! Nếu ông thật sự dám bắt cóc, còn chưa ra tới cửa có lẽ đã bị một con dao phay chém bay đầu rồi.

Bé con đó cũng là bảo bối trong nhà người ta đấy chứ.

Tả Tư Nam và Tả Cảnh Long hóng gió trong đình cả buổi chiều. Kế hoạch dự án không thấy đâu, mà Tả Tư Nam còn nghe được rất nhiều chuyện thú vị.

Ông Tả thỏa mãn, muốn tìm được vẻ sùng bái trên mặt cháu trai.

Nhưng mà thằng cháu trời đánh này vẫn chỉ giữ cái vẻ nhàn nhã, ông khẽ hừ một tiếng. Thôi thôi, hiện tại người trẻ tuổi bây giờ không có chút tình cảm với anh hùng gì cả, không như bọn ông.

Tả Tư Nam rũ mắt nhìn trà xanh sớm đã lạnh, đột nhiên cảm thấy đáng tiếc.

Chậc, khi còn nhỏ đáng yêu như vậy.

Dì Phương đã nấu xong trà lạnh từ lâu, đặt ở trong bếp.

Tả Tư Nam cầm một cốc mang lên tầng hai. Cửa phòng Thẩm Thư Điềm hé mở, cô đang ngồi ở bàn làm bài tập.

Lớp 12, bài tập quá nhiều, chưa làm xong đề này đã có đề khác được phát xuống. Hiện tại chắc chắn cô đang vội vàng làm, chỉ là cậu biết thành tích cô rất tốt cho nên cũng không cần quá lo lắng.

Tả Tư Nam gõ nhẹ cửa phòng, Thẩm Thư Điềm chuyên tâm làm bài không ngẩng đầu lên mà nói vọng ra: “Vào đi.”

Tả Tư Nam đi vào, đúng lúc Thẩm Thư Điềm làm xong một câu. Cô đã tập trung làm cả buổi chiều, làm được không ít. Còn lại, để đêm nay làm nốt chắc không sao đâu ha.

Hiện tại cô nên nghỉ ngơi một lát. Trước mặt có một cốc nước đen xì được đưa tới.

Nhìn cái này khiến cô cảm thấy rất rất rất không ổn.

Thẩm Thư Điềm vẫn nhận lấy, đưa mũi lại ngửi thử, lập tức nhíu chặt mày lại rồi né xa ba mét, hỏi: “Đây cái là gì?”

Tả Tư Nam bâng quơ nói: “Thuốc đắng.”

Thẩm Thư Điềm vội vàng đẩy cái ly ra góc bàn xa nhất, trợn tròn mắt: “Tại sao tôi lại phải uống thuốc?”

Tả Tư Nam khẽ nhướng mày: “Chị đã quên? Không phải thấy cổ họng khó chịu à?”

Thẩm Thư Điềm sau khi nói xong đã ném lời nói ra sau đầu, sao có thể ngờ được Tả Tư Nam lại đặt trong lòng.

Cô hoảng sợ nhìn cái thứ đen đen trong cốc, cái đầu nhỏ đáng yêu không ngừng lắc lắc: “Tôi rất tốt, không cần.” Rồi lại đột nhiên gật đầu: “Thật đó! Thật mà!”

Tả Tư Nam vẫn cầm cốc tới, ép buộc nhét vào trong tay cô, giọng nói thanh lãnh không cho phép cô từ chối: “Phải uống, phòng bếp còn có rất nhiều. Dì Phương chuẩn bị rất nhiều cho chị, chị phải uống hết sạch.”

Thẩm Thư Điềm bẹp miệng, có chút ấm ức. Tự mình tạo nghiệt, quỳ xuống cũng phải nhận.

Đôi mắt long lanh của cô lập tức trở nên ảm đạm, ấm a ấm ức đưa cốc nước lại gần bên môi, giống như liệt sĩ tự cắt cổ tay, định nhắm mắt lại một hơi uống hết.

Tả Tư Nam nhìn cô, bật cười, không trêu cô nữa: “Ngọt lắm, chỉ là trà lạnh thôi.”

Tối hôm qua, Thẩm Thư Điềm ở trên núi lâu như vậy, Tả Tư Nam sớm đã để ý thấy hôm nay thỉnh thoảng cô sẽ ho khan. Chỉ là cô không để trong lòng, vì vậy là việc của cậu rồi.

Thẩm Thư Điềm nâng cái cốc lên, nghiêm túc quan sát, vẫn không quá tin. Sao trước kia cô chưa từng thấy thứ trà gì đen như thế này nhỉ?

Cô nâng mắt lên liếc xéo cậu, do dự mà nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt một lần nữa sáng lên.

A ~ Là thật, ngọt quá.

Thẩm Thư Điềm chậm rãi uống hết nửa cốc, đột nhiên nhớ tới chuyện kỷ niệm ngày thành lập trường.

Bởi vì chuyện này, hiện tại cô sinh ra tâm lý sợ hãi với WC, chỉ sợ mình vừa mới đi vào đã có một đống nữ sinh chạy vào theo, đây là thế quái nào?

Thẩm Thư Điềm li3m môi dưới, mũi dép đá góc bàn: “Tôi định tham gia ghi hình kỷ niệm ngày thành lập trường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.