Khố Hạ Chi Thần

Chương 15: Pn4: lần đầu gặp mặt




Vừa tốt nghiệp đại, Võ Chí Dũng cùng bạn gái rất tự nhiên mà mỗi người một ngả, đại đa số nam nữ thành thị đều rất thực tế, nếu không cách nào bên nhau nữa, chia tay trong hòa bình là tốt đẹp nhất.

Võ Chí Dũng còn chưa kịp thương tiếc cho mối tình này đã bị áp lực sinh hoạt bức phải đi kiếm việc làm: tiền điện, nước, gas đều phải nộp, còn cả tiền mạng chết tiệt nữa, tự làm cơm cũng phải có tiền mua nguyên liệu nấu ăn nữa!  Nộp xong những khoản kia, nếu không đi làm, tháng sau hắn sẽ chuẩn bị chết đói!

Lúc này thật hâm mộ mấy người có ba mẹ, sau khi tốt nghiệp cũng sẽ không chịu áp lực lớn như vậy. Vừa nghĩ đến những chuyện này, hắn không khỏi than dài mấy hơi. Khi hắn học trung học ba mẹ ra nước ngoài du lịch rồi gặp nạn trên núi, chỉ để lại cho hắn số tiền bảo hiểm đủ để học xong đại học với căn nhà, may mà có nhà bà cô chiếu cố hắn tới bây giờ.

Gửi lý lịch khắp nơi, Võ Chí Dũng cũng nhận được cơ hội phỏng vấn ở mấy công ty.

Đi phỏng vấn nhất định phải ăn mặc nghiêm chỉnh, Võ Chí Dũng nhìn mình trong gương vận tây trang giày da, mỉm cười thật tự tin với chính mình, cho dù phỏng vấn không được hắn cũng muốn để lại cho đối phương ấn tượng hoàn mĩ.

Giám khảo cũng không nghiêm túc đáng sợ như trong tưởng tượng, cả quá trình luôn tươi cười, thế nhưng không khí lại rất nghiêm túc. Võ Chí Dũng luôn thẳng lưng, bày ra dáng ngồi nghiêm chỉnh nhất, dáng cười tự tin không chút thay đổi.

Có người tình cờ đi ngang qua cửa, lơ đãng quét mắt vào trong, từ đó về sau không cách nào quên được màn dự thi của hắn.

Chờ ra tới cửa Võ Chí Dũng mới thả lỏng hết mức, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh.

Tinh thần buông lỏng, Võ Chí Dũng cũng lười tranh thang máy mà xoay người trực tiếp đi thang bộ. Hắn vắt áo vest lên vai, ung dung bước xuống từng tầng từng tầng.

Hắn không để ý mình đã xuống được mấy tầng lầu. Đột nhiên ngửi thấy thoang thoảng mùi khói, ở chỗ rẽ cầu thang có một người đàn ông đang ngồi trên cửa sổ hút thuốc. Người kia nghe thấy tiếng bước chân, quay mặt liếc hắn một cái liền ngoảnh lại tự hút thuốc.

Võ Chí Dũng không khỏi nhìn thêm vài lần. Dáng dấp khoảng chừng hai bảy hai tám tuổi, vóc người hơi gầy, tóc mái khá dài, khuôn mặt ngược sáng nhã nhặn thanh tú, ánh mắt lãnh đạm rơi trên một tòa cao ốc phía xa xa.

Gió mát ngoài cửa sổ thổi bay tóc mái người đàn ông, tim Võ Chí Dũng cũng nhảy binh binh, vội vã bước qua bên người anh ta.

Hai ngày sau, buổi huấn luyện nhân viên mới.

-Chào các bạn, tôi họ Diệp, tên một chữ Phong, từ hôm nay trở đi tôi phụ trách huấn luyện mọi người.

Thì ra anh ta tên là Diệp Phong, Võ Chí Dũng nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.