Kho Dữ Liệu

Quyển 2 - Chương 10: Armin - Nghỉ ngơi và kế hoạch




- Lucas... Lucas... - Hannes vừa kêu vừa vội vàng quỳ xuống, luồn tay xuống dưới lưng Lucas, muốn đỡ cậu ấy lên cho tựa vào lòng mình.

Bị con Titan loại lớn đập trúng, tình trạng của Lucas bây giờ chẳng tốt tí nào. Miệng liên tục ọc ra máu tươi, bộ quân phục rách tơi tả cũng chuyển hết qua màu đỏ. Lúc chạm vào người Lucas, Hannes cảm thấy cơ thể cậu ta mềm nhũn. Có lẽ, xương nhiều chỗ đã vỡ vụn ra rồi.

- Anh... Han… nes... - Vừa mở miệng, máu lại ọc ra nhiều hơn, thấm cả vào quân phục của Hannes.

- Đừng nói gì hết, cậu sẽ không sao đâu...! - Muốn an ủi nhưng cổ họng như nghẹn lại, âm thanh tắc mãi trong cổ họng mà không tài nào bật được ra. Gian nan cất tiếng - Cố gắng lên, cậu còn vợ còn con...!! - Cổ họng mặn chát, khô khốc. Nước mắt không nén được mà lăn dài trên má.

Cả người run lên, Lucas không để ý đến thương thế mà lại mở miệng:

- Anh Hannes... Em đến chỗ Ely (vợ Lucas) đây... còn con em... nếu nó còn sống... thì thi thoảng... anh hãy để ý đến nó hộ em...!!! - Câu nói ngắt quãng nhưng rõ ràng. Với cơ thể trọng thương, không hiểu Lucas lấy sức lực ở đâu ra mà nắm chặt lấy cánh tay Hannes.

Hồi quang phản chiếu.

- Tôi sẽ coi nó như con của mình. - Mặc kệ nước mắt vẫn lăn dài, Hannes trả lời đầy chắn chắn.

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Lucas nở nụ cười mãn nguyện: - Cảm ơ...! - Đầu gục xuống, đôi mắt khép lại, bàn tay buông lơi.

- LUCAS...!!! - Ôm chặt xác bạn mình, nước mắt chảy. Hannes khóc như một đứa trẻ con. Ba người lính còn lại cũng tiến đến đứng nghiêm quanh xác Lucas và nửa cơ thể tàn khuyết của anh lính chết đầu tiên. Khẽ cúi đầu im lặng, như tưởng nhớ, như thương tiếc cho những người đồng đội dũng cảm của mình.

Ba người lính còn may mắn sống sót gồm 2 nam một nữ. Thi đã được một người lính cao lớn đỡ lên lưng. Minh vẫn nằm trong ngực cô nữ binh đỡ nó lúc vừa rồi.

Vài người chạy ra từ trong "Nhà thờ", có lẽ đều là dân thường cả.

Người chết thì đã chết, người còn sống thì vẫn cứ tiếp tục phải sống.

Cố nén đau thương, Hannes đứng dậy giục nhóm người rời khỏi "Bến tàu". Ban nãy, trước khi chết, con Titan hống lên một tiếng, ở hai hướng trong thành phố cũng vang lên hai tiếng hống hưởng ứng. Có lẽ, con Titan gọi thêm đồng bọn.

Một phần lo lắng sẽ có thêm Titan kéo đến, phần còn lại lo cho thương thế của hai cậu bé.

Hai thằng cơ thể đẫm máu, vô số vết thương khắp người, cả bộ đồ đen kì lạ (Hắc sắc chiến bào - Trang phục cấp I) cũng rách tơi tả.

Đã ngất, trạng thái "Vi khống" không thể duy trì, những vết thương không ngừng chảy máu. Thằng Minh còn khá, vô số hoa văn kì dị tạo hình như vi mạch điện tử xuất hiện tại miệng vết thương. Những vết thương không phục hồi ngay nhưng cũng lành lại với tốc độ nhanh trông thấy. Kỹ năng chủng tộc "Bất tử chiến văn" phát huy tác dụng.

Thằng Thi không được may mắn như thế. Nó chẳng có kỹ năng nào để khôi phục thương thế cả. Ngay cả "Thuốc" cũng không kịp cắn mà đã ngất đi. Máu không ngừng chảy, thương thế có vẻ ngày càng trầm trọng.

Hannes muốn mang hai đứa đến chỗ Lan nhanh nhất có thể. Cô bé có hộp cứu thương thần kỳ. Ban chiều, chân của Carla đã bị nghiền nát mà còn có thể cầm máu và giảm đau một cách nhanh chóng.

Đám người nhanh chóng rời khỏi bến cảng. Minh, Thi, bốn người lính, bảy người dân trong nhà thờ. Armin, bạn của Eren cũng trong số đó.

.....

- Đoàng.. đoàng.. đoàng.... - Vung vẩy cái đuôi thu lại khẩu súng hai nòng, đầu ngón tay vẫn còn mờ sáng, Lan không thèm nhìn cái xác con Titan cao hơn hai mét đang ầm ầm đổ xuống. Quay đầu, em lo lắng nhìn về phía bến cảng. Bộ đàm đã không còn liên lạc được, lúc còn hoạt động thì cũng toàn nghe thấy những âm thanh ầm ầm của vật thể bị va chạm mạnh và tiếng gió vù vù thôi (Tiếng gió là do hai thằng di chuyển nhanh mà tạo ra). Không có tin tức gì về trận chiến ở bến cảng, phía đó lại bị những cánh bướm đen phủ kín nên Lan càng lo lắng.

Sau khi hai thằng và Hannes chạy đến bến cảng thì có vài con Titan loại nhỏ lảng vảng đến chỗ nhóm Lan trốn. Dưới sự tấn công của mọi người, lại tiêu hao một đống đạn xuyên giáp, mấy con Titan xấu số cũng ngã xuống trong sự bất cam.

"Hình như có tiếng bước chân từ hướng bến cảng. Không phải tiếng bước chân của lũ Titan, là của con người...". Từ lúc trở thành "Nguyệt quang hồ", thính giác của em tốt hơn hẳn.

Nhún người phóng lên một nóc nhà thấp cạnh đó, đưa tay lên đầu vuốt vuốt đôi tai hồ ly của mình, Lan háo hức nhìn về phía phát ra tiếng bước chân. Vài bóng người hiện ra:" Kia là anh Hannes, kia chắc là mấy người trong nhà thờ..." Không chỉ thính giác tốt, thị lực của em cũng tăng lên rất nhiều, nhất là nhìn trong đêm:" Sao không có bóng dáng anh Thi, cả anh Minh nữa...".

Lo lắng, sợ hãi:" Chẳng lẽ..."

Hốt hoảng chạy tới phía đám người đang đến, ôm lấy chút hi vọng cuối cùng.

Mừng gần như phát khóc khi thấy trong đám người còn có hai hình bóng mặc đồ đen được người khác cõng đến. Bước chân nhanh hơn. Òa khóc khi nhìn thấy thằng Thi và những vết thương vẫn còn chảy máu của nó.

Khóc vì mừng. Mừng vì thằng Thi vẫn còn sống, em vẫn không cô đơn.

Khóc vì những vết thương trên người nó.

Vội vàng đỡ lấy thằng Thi từ trên lưng người lính xuống, Lan vừa khóc vừa băng bó vết thương cho nó. Nước mắt chan hòa, vài giọt rơi cả vào khuôn mặt bết máu của thằng Thi bên dưới. Chẳng biết nó có nhận ra không nhưng khóe mắt rõ ràng hơi giật giật.

Sinh mệnh lực của côn trùng hệ vốn mạnh, lại thêm "Bất tử chiến văn" và thuốc hồi phục thể lực hỗ trợ. Thằng Minh chẳng cần chữa trị băng bó gì mà các vết thương cũng đã khép hết miệng lại, bắt đầu ăn da non. Mặc dù nó vẫn chưa hề tỉnh lại.

.....

- Quẩy lên nào..! - Thi giật mình ngồi bật dậy rồi ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Thì ra là mơ... - Đầu vẫn còn đau dữ dội, hai mắt vẫn còn hoa lên, cố gắng mãi mới nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Nó đang ở một chỗ tối tăm, chỉ có ánh sáng xanh lạnh lẽo tỏa ra từ cây đèn huỳnh quang soi lên những khuôn mặt nhợt nhạt, sợ hãi và lo âu xung quanh nó.

Cây đèn ma pháp chống ăn mòn, chịu va đập, chịu nhiệt, chịu áp suất, ánh sáng có tác dụng "Thanh tỉnh", có thể chiếu sáng trong thời gian ba trăm năm mà hôm qua, lúc còn ở "Khu lưu trữ", nó đã đổi trong khi quá chén.

Còn cả những khuôn mặt này, cả cơ thể đau đớn này nữa. Tất cả nhắc cho nó biết, nó vẫn còn trong "Kho dữ liệu", bản đồ "Attack on Titan".

Người quấn đầy băng trắng.

- Đây là nơi nào...? - Đảo mắt nhìn quanh, nó thấy chỗ này hình như là một căn phòng kín khá lớn. Giữa phòng là cây đèn ma pháp của nó, mười mấy người ngồi lẫn lộn xung quanh. Hai mẹ con nhà Jaeger, Mikasa, một cậu bé tóc vàng nữa, chắc là Armin, bạn của Eren rồi. Hannes và ba người lính cùng chiến đấu với nó lúc ở bến tàu. Mấy tân nhân của tiểu đội luân hồi 013. Còn có 6 người dân nữa mà Thi không biết. Già có, trẻ có, gái có, trai có. Có thấp giọng nói chuyện với nhau, có nhắm mắt giả vờ ngủ mà lén lút đánh giá nó cũng có. Ở góc phòng, cách xa nó nhất. Thằng Minh đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang lớn tiếng chém gió với cô nàng nữ binh:

- Hồi còn làm đại ca băng đó, đàn em của tôi có hơn nghìn thằng. Mỗi lần đi "Bão" cả cảnh sát cũng không dám động vào... - Du đứng bên cạnh cũng hùa theo phụ họa. ( Thi: Định mệnh. Đó là tau mà, có phải mầy éo đâu...). Khẽ lắc đầu, một tay đưa lên dụi mắt cho tỉnh táo, tay còn lại quờ về đằng sau. Nó mỏi lưng. Nó muốn tìm bờ tường để tựa.

- A... - Một khối mềm mại ấm áp gì đó lọt vào tay nó, kèm theo đó là một tiếng kêu yêu kiều. Không phải tiếng của Lan. Giật thót mình, vội vàng rụt tay lại. Nó ngoái đầu nhìn ra đằng sau.

- Tốt quá, cậu tỉnh lại rồi... - Cỏ May đỏ bừng mặt, đầu hơi quay ra chỗ khác, giọng nói hơi run rẩy và ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn. Nhìn vị trí và tư thế ngồi của Cỏ May, Thi chắc chắn rằng từ nãy đến giờ nó vẫn gối đầu lên đùi của cô.

Đang á khẩu không biết nói gì thì:

- Oa..! Anh tỉnh rồi! Làm người ta lo gần chết! - Bé Lan nhào vào lòng thằng Thi, ôm cứng lấy eo nó, nước mắt tuôn ra như mưa. Lan vẫn luôn ở bên, túc trực, chăm sóc cho Thi. Chỉ là ban nãy, quá mệt mỏi em mới thiếp đi.

Liên tục sử dụng "Yêu lực". Bình thường, "Phệ quang" sẽ bù vào ngay nhưng, chết tiệt cái buổi tối ngày hôm nay: không trăng, không sao, ánh mặt trời thì có khi phải đợi đến sáng, bầu trời đen kịt một màu thì lấy "Quang" ở đâu ra mà "Phệ". Mặc dù chỉ số tinh thần lực rất cao, những hơn 200. "Yêu lực" của em sẽ hồi phục lại nhanh thôi nhưng mệt mỏi là không tránh được.

Tiếng gọi của Lan thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong căn phòng kín. Mọi người đều quay ra nhìn vào Thi, rồi những nụ cười xuất hiện. Nụ cười hiếm hoi trên những khuôn mặt lo âu sợ hãi.

- Cảm ơn...

- Cậu khỏe rồi à...?

- Không sao chứ...?

- Cám ơn nhiều...

Những người dân, người lính hướng về phía Thi cảm ơn bằng cả tấm lòng. Nhờ có nó và Minh mà mọi người còn được ngồi đây, còn được hít thở, còn được sống. Dù gì, còn sống vẫn tốt hơn...

Mấy tân nhân cũng thở phào một hơi. Thằng Thi tỉnh lại là thêm một phần chiến lực cường đại, khả năng sống sót sẽ cao hơn. Chỉ cần sống qua bản đồ, hoàn thành nhiệm vụ thì như lời hai thằng nói, sẽ có thể "Cường hóa", sẽ mạnh được như hai thằng.

Du cũng nhìn về phía Thi, khóe miệng hơi nhếch lên, cố gắng nở một nụ cười: "Thật là bá đạo. Bị thương như thế mà vẫn có thể hồi phục lại nhanh chóng. Đúng là đại ca của mình có khác..."

Chỉ có thằng Minh, nó chỉ nhìn lướt qua Thi, ánh mắt hơi dừng lại ở bé Lan và Cỏ May rồi quay lại với công việc chém gió của mình: " Thằng khốn nạn. Đúng là cuộc đời còn lắm bất công. Thằng bốn hộp sữa thằng không hộp nào."

Lan vẫn nức nở trong lòng. Cỏ May vẫn thẹn thùng đằng sau.

Khẽ cười với mọi người coi như đáp trả. Thi cúi xuống hỏi Lan:

- Đây là chỗ nào? - Cố gắng tỏ ra nghiêm túc để lấp liếm hành động vừa rồi của mình với Cỏ May. Nó ngại, dù chỉ là vô tình. Lời nói đứng đắn, vẻ mặt nghiêm túc, ý nghĩ trong sáng nhưng hành động thì: Nó đang đưa bàn tay vừa chạm vào Cỏ May lên mũi hít lấy hít để. ( ~ Phê... ~ ~ )

Thoáng liếc trộm thằng Thi, thấy hành động xấu xa của nó. Cỏ May càng ngượng. Đầu cúi gằm, hai bàn tay nắm chặt lấy tà áo mà Thi khoác cho cô lúc trước, khuôn mặt đỏ bừng.

- Hầm ngầm ạ. Armin dẫn chúng ta tới. Chỗ này còn ở dưới chân cầu cơ. Ở chỗ cũ nguy hiểm lắm, thỉnh thoảng lại có quái vật đi qua. - Bé Lan ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt tròn to mọng nước mà trả lời cho nó.

- Ờ. Chúng ta ở đây bao lâu rồi?

- Em cũng không biết nữa. Khoảng hai hay ba tiếng gì đó. Em cũng trị thương cho mọi người hết rồi, cả ăn nữa. Thức ăn nén dạng viên và nước cố định dạng con nhộng dùng tiện lắm.

- Còn không? Cho anh một "Lố".

- Đây! - Lan đưa hai cái lọ to bằng cổ tay cho Thi, một cái màu xanh, một cái màu vàng. Chẳng hỏi ai mà cũng chẳng thèm đọc hướng dẫn, Thi dốc những viên giống như viên thuốc trong hai lọ ra đầy một nắm tay, nhét hết vào mồm rồi nuốt chửng. Thấy vậy, Lan và Cỏ May đều trợn mắt há mồm ngạc nhiên nhìn nó.

- Anh..! Một viên mỗi loại đủ dùng cho hai ngày đó...

- Thật hả? Thôi, kệ đi, làm một nhát no cả tháng cũng được.

- Anh...

- Cậu...

.....

Mấy thành viên còn sống sót của tiểu đội luân hồi 013 ngồi quây lại một góc. Lúc nãy Minh đã bảo với tất cả mọi người rằng nhóm có việc riêng cần giải quyết.

- Chúng ta sẽ tiến vào thành Rose theo đường bộ. - Minh nói. Những người khác khẽ gật đầu đồng ý vì ngoài cách đó ra thì làm gì còn cách nào khác đâu.

- Mày xem card chưa? - Thằng Minh quay sang hỏi Thi.

- À ừ..! Chưa.

- Xem đi.

- Card...

Thông tin cá nhân, thông tin bản đồ, nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ... Tất cả vẫn nguyên ngoài một dòng chữ mới được thêm vào:

- Mở ra nhiệm vụ đường nhánh: Trái tim chính nghĩa [Có thể bỏ qua]. Tìm và hộ tống những người dân còn mắc kẹt ở thành phố vào trong bức tường Rose. Hộ tống thành công một người thưởng 100 điểm tích lũy. Chết một người trừ 0 điểm tích lũy. Chú ý: Nhiệm vụ mở ra cho toàn tiểu đội.

- Mày thấy thế nào? - Ước chừng thằng Thi đã đọc xong, Minh cất tiếng hỏi.

- Cũng được mầy ự. Dù gì cũng tiện đường mà. Cứu được người nào hay người đấy.

- Mấy người khác có ý kiến gì không?

- Em không có ý kiến - Bé Lan.

- Em theo đại ca - Du.

- Chỉ cần không bỏ chị lại là được - Cỏ May.

- Nghe theo hai cậu cả - Hà.

- Tùy hai cậu - Nghĩa.

- ...

Trong đám tân nhân, ngoài Du ra thì Cỏ May cũng đã thức tỉnh năng lực khi hai thằng chiến đấu ở bến tàu. Năng lực của Cỏ May cực kì đặc biệt. Khi phát động, tất cả những gì diễn ra trong bán kính năm mươi mét cô đều biết hết. Khi biết được năng lực của Cỏ May, hai thằng Minh và Thi liên tục kêu lên:

- Quả này trúng lớn rồi... !

- Hack map rồi... !!

- Chơi éo gì nữa... !!!

- ...

Mặc dù chưa hoàn toàn kiểm soát được năng lực, tầm nhìn còn hẹp, khi sử dụng còn hơi đau đầu nhưng nếu kết hợp với "Con mắt âm dương" của Lan nữa thì cơ hội sống sót của cả nhóm cũng đã tăng lên rất nhiều.

Thống nhất ý kiến xong, Minh quay ra nói với những người còn lại trong phòng:

- Này mọi người, chúng tôi sẽ đi vào thành Rose bằng đường bộ. Có ai muốn đi cùng? - Bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Đi giữa đàn Titan, tiến vào thành Rose bằng đường bộ. Nghe thật phi lí nhưng bến tàu đã bị phá rồi. Đây đã là con đường cuối cùng, hi vọng cuối cùng. Đặc biệt, nhóm người này có thể giết được Titan, đi với họ biết đâu mình có thể sống mà vào được thành Rose.

- Nếu không ai phản đối gì thì mọi người chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Dù trời tối nhưng còn hơn đợi đến sáng mai. Đến lúc đó cứ ba mét lại có một con Titan thì đi vào mắt.

Mọi người bắt đầu đứng dậy, chuẩn bị cho cuộc hành trình có thể là cuối cùng của đời mình.

- Chú ơi... - Eren túm lấy gấu áo của Minh kẽ giật - Armin có điều muốn nói - Đằng sau cậu bé là Mikasa và Armin ngước đôi mắt đầy mong chờ về phía nó.

- Được rồi, có gì thì nói đi, muốn khen chú đẹp trai thì cứ nói ra, đừng ngại.

- Cháu nghe nói, các chú muốn vào thành Rose bằng cổng chính? - Giọng nói Armin có vẻ rụt rè.

- Ừ. Thì sao? Thực ra bọn chú cũng không chắc lắm. Cứ đến tường thành đã, rồi có gì thì tính sau.

- Cùng lắm thì cho nổ một đoạn tường thành đi mà vào. Mấy con Titan này chẳng ngán gì thuốc nổ lên chúng ta còn nhiều lắm... - Thi ở bên cạnh nói xen vào.

- Cháu nghĩ, cổng chính cao hơn năm mươi mét và được phòng thủ rất chặt chẽ. Họ sẽ không mở ra vì vài người chúng ta đâu...

- Cứ đánh sập xuống mà vào thôi. Xem nào, 10 cân C4 chắc thoải mái... - Vẫn là thằng Thi.

- Thế cháu có cách nào không? Nói đi, đừng ngại. Nói rồi chú sẽ cho kẹo. Còn thằng kia câm mồm và cút về cái góc tăm tối của mày, không bố nhét kẹo vào lỗ mũi mày giờ. - Thằng Minh vừa nói vừa vén vạt áo, cạy ra một cái bã kẹo cao su không biết dính trên đó tự bao giờ, dứ dứ trước mặt Armin. Nó biết, cậu bé này theo cốt truyện thì là một thiên tài.

- Cổng chính không mở nhưng cổng ở bốn con kênh đào thì chắc chắn không đóng. Bọn Titan không xuống được nước. Chúng ta sẽ đi đến một trong những cánh cửa đó, cơ hội vào được bên trong rất cao.

- Được đấy, dẫn đường đi, chúng ta sẽ đến đó. - Cảm thấy có lí, thằng Minh đồng ý ngay không chút do dự.

- Year! Đánh sập bờ tường chỗ kênh đào. 15 cân C4, sao phải xoắn. Tau chế kíp nổ xong rồi. - Thằng Thi vừa nói vừa quấn một cái bọc gì đó to bự.

- Year..! - Bé Lan cũng hùa theo.

- Cút, tao không có đùa - Đã không vui vì tán cô nữ binh ngực to thất bại, hai cái đứa này lại còn cứ làm phiền làm nó cực kì ức chế. Không thể chịu được khi nhìn thấy thằng Thi vừa cười vừa rút bật lửa ra châm cái gì đó, hình như là ngòi của khối chất nổ nó cầm trên tay thì phải. Minh lao đến, hất bay cái bọc chất nổ trong tay thằng Thi đi rồi đè nó xuống. "Viêm hỏa chiến văn" được phát động, nó hơ chảy viên bã kẹo cao su ban nãy ra nhỏ vào đầu thằng Thi.

Hơn chục giây sau, Minh thỏa mãn đứng dậy, bỏ lại thằng Thi đang ngồi bệt dưới đất khóc thút thít như vừa bị cướp đi thứ quý giá nhất của đời trinh trắng. Nó khóc, mặc kệ bé Lan và Cỏ May bên cạnh ra sức an ủi. Trên đầu là một mớ tóc đã dính bết vào thành một cục. Bã kẹo cao su nóng thì gỡ đến tết mới ra, có lẽ mớ tóc này phải cắt đi là không thể tránh khỏi rồi. Nén nước mắt xẻo đi mớ tóc bết, móc ra một cái mũ quả dưa màu đen lịch lãm đội lên đầu, Thi dẫn bé Lan và Cỏ May đuổi theo mọi người.

Hành trình bắt đầu...

***********************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.