Khiết Phích

Chương 7: Ngày mai




Du Khinh Hàn tâm tình phiền muộn, ở quán bar uống say bất tỉnh nhân sự, cũng may Thường Lâm Nhiễm so với cô còn biết chừng mực, vẫn còn tỉnh táo. Nhìn thấy Du Khinh Hàn đã ngủ mất, cô gọi điện thoại cho quản gia của Du gia, tự mình mang Du Khinh Hàn lên xe Du gia đưa tới, lúc này mới quay trở lại, liếc nhìn cô nàng Trương Hiểu Hiểu có vẻ như đang ngủ rất say. Thường Lâm Nhiễm nặn nặn sống mũi, gác hai tay Trương Hiểu Hiểu lên cổ mình, ôm lấy lưng cô, loạng choà loạng choạng kéo cô ra khỏi quán bar.

Động tác của Thường Lâm Nhiễm đánh thức Trương Hiểu Hiểu, cổ tay đặt trên người Thường Lâm Nhiễm hơi dùng lực, gần như áp sát vào người Thường Lâm Nhiễm, hơi thở mang theo mùi rượu phả lên xương quai xanh của cô, cô cười lạnh, "Tỉnh rồi thì tự đi đi, tôi cũng không phải là Du Khinh Hàn."

Trương Hiểu Hiểu mở mắt ra, ôm cổ của cô cười hì hì: "Thường tổng thật là lợi hại, sao chị biết em tỉnh rồi?"

Thường Lâm Nhiễm nhìn vào đôi mắt tỏ vẻ vô tội của nàng, lấy cánh tay đang ôm cổ cô xuống, cau mày nói: "Nếu cô tỉnh rồi thì tự mình về trước đi, tôi còn có việc, đi trước."

"Thường tổng đừng đi mà!" Trương Hiểu Hiểu ôm chặt lấy tay Thường Lâm Nhiễm, "Thường tổng, em uống nhiều quá, đầu óc choáng váng, bây giờ ký túc xá trường cũng đóng cửa rồi, chị đi như vậy không sợ em gặp phải kẻ xấu sao?"

Thường Lâm Nhiễm cảm giác cánh tay của mình bị Trương Hiểu Hiểu kéo đến dán lên ngực của nàng, khuỷu tay chạm vào hai khối thịt mềm mại. Thường Lâm Nhiễm có chút buồn nôn, rút tay về, liếc mắt nhìn Trương Hiểu Hiểu, thầm nghĩ, cô gái này thực sự là không đơn giản, lần đầu gặp người khác ngoan hiền như thỏ, đừng nói Du Khinh Hàn, ngay cả mình cũng bị lừa, nhưng mà đáng tiếc, tuổi vẫn còn trẻ, chưa từng trải nhiều, mới đó mà đã lộ ra đuôi cáo. Cô ôm ngực, cười cười, "Thứ nhất, ký túc xá của cô đóng cửa lúc nào không do tôi quyết định, chuyện đó tôi không thể làm gì được. Thứ hai, tôi thẳng, xin lỗi, nếu như cô là một cậu bé khôi ngô tuấn tú, tôi còn có thể suy nghĩ."

"Con trai thì có gì tốt?" Trương Hiểu Hiểu chưa từ bỏ ý định vẫn dán lên người cô, "Con trai có thể mềm mại ngọt ngào được như em sao?"

Thường Lâm Nhiễm cười thầm người này không biết là giả vờ, hay là thật sự không biết xấu hổ, trên mặt vẫn duy trì chút phong độ, "Cô bé, con người hướng chỗ cao mà đi, đó cũng là chuyện thường tình, tuy nhiên phải dùng đúng phương pháp, cô còn trẻ như vậy, không nên tự định giá mình rẻ mạt như thế, nếu không sau này càng không có giá trị."

Lời nói này của cô chỉ kém một chút so với việc nói thẳng Trương Hiểu Hiểu đem liêm sỉ đi bán. Trương Hiểu Hiểu còn trẻ, vẫn là muốn nổi tiếng, vô tình nàng biết được Thường Lâm Nhiễm là người nối nghiệp Thường Lâm Ảnh Nghiệp. Vốn định bám dính lấy người này, sau này muốn leo cao trong giới giải trí cũng thuận lợi, ai ngờ Thường Lâm Nhiễm không giống Du Khinh Hàn, không thích trò này của nàng, còn làm nàng mất hết mặt mũi. Mặt Trương Hiểu Hiểu lúc đỏ lúc trắng, đơ người nửa ngày, Thường Lâm Nhiễm cũng lười để ý đến nàng, xoay người rời đi, vừa đi vừa nghĩ, sao ánh mắt Du Khinh Hàn càng ngày càng kém, tìm người như vậy, dù cho có mấy phần giống nhưng cái khí chất đó, đừng nói so với Mạc Tịch Nguyên, so với Tiêu Đồng còn cách xa mười tám ngàn dặm.

Lại nói Du Khinh Hàn say khướt trở lại Du gia, đúng lúc cha cô cũng vừa mới quay về, nhìn thấy bộ dạng vô dụng này của con gái, giận không chỗ phát tiết, muốn cho cô ăn đòn tức khắc, cũng may còn có anh trai cô là Du Khinh Minh đi ra đón Du Khinh Hàn nhìn thấy, đúng lúc ngăn cản, gọi người đưa Du Khinh Hàn về phòng ngủ.

Đến trưa hôm sau Du Khinh Hàn mới tỉnh dậy, cảm giác đau đầu buồn nôn sau khi say rượu vẫn chưa biến mất, Du Khinh Minh liền gọi cô vào thư phòng dạy dỗ một trận, dù gì cô cũng là tiểu thư khuê các, đừng có suốt ngày ở bên ngoài du thủ du thực, tới công ty phụ giúp anh trai một tay cũng tốt. Những lời này Du Khinh Hàn từ nhỏ đến lớn đã nghe vô số lần, lỗ tai sắp mọc thành kén. Mẹ cô mất sớm, cha lại luôn bận rộn, chỉ có anh trai luôn chăm sóc dạy dỗ cô. Du Khinh Hàn cũng không sợ anh trai mình chút nào, ngồi trên ghế sofa trong thư phòng, chân dài bắt chéo nói như không có gì: "Anh à, Du gia có một người thừa kế là đủ rồi, em mà lại nhúng tay vào thì khác nào muốn cướp đi vị trí của anh?"

Du Khinh Minh cuối cùng nở nụ cười, "Em mà có khả năng này ngược lại càng tốt, cũng không khiến anh và cha lo lắng như vậy, em tự nhìn mình xem, đã sắp ba mươi rồi, suốt ngày chơi bời lêu lỏng, sau này làm sao gả cho người ta?"

Du Khinh Hàn vừa nghe anh cô nhắc đến chuyện kết hôn, mặt liền tối lại, miễn cưỡng mở đôi mắt đang khép hờ ra, "Anh, em đã nói là em không thích đàn ông."

Du Khinh Hàn đã công khai tính hướng với người nhà từ sớm, thậm chí ở trong giới thượng lưu của thành phố Giang Vũ này cũng không còn là chuyện gì mới mẻ. Lúc Du Khinh Minh vừa mới biết cũng từng muốn uốn nắn Du Khinh Hàn, nhưng qua nhiều năm như vậy, từ từ cũng thỏa hiệp, nghe Du Khinh Hàn nói như vậy cũng không tức giận, chỉ là than thở: "Vậy em cũng nên tìm một người tốt để còn ổn định đi chứ, để cha còn yên tâm, cái người gọi là Tiêu Đồng đó, không phải cũng không tệ sao? Vậy sao em còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?"

Tiêu Đồng Tiêu Đồng, lại là Tiêu Đồng, tại sao mọi người trên thế giới này đều muốn nhắc đến Tiêu Đồng trước mặt cô vậy?

"Chia tay lâu rồi, anh cũng đừng bận tâm." Du Khinh Hàn buồn bực mất tập trung, không muốn nói chuyện cùng Du Khinh Minh nữa, để lại cho anh ta một câu, vội vàng rời khỏi thư phòng, xuống tới gara, lấy xe liền đi. Du Khinh Minh hết cách với đứa em gái nhỏ hơn mình chín tuổi này, đứng ở cửa sổ sát đất nhìn bóng lưng cô rời đi, lại thở dài.

Du Khinh Minh nghĩ, thật không biết trên đời này có ai có thể trị được cô.

...

Tiêu Đồng trải qua một giấc mơ thật dài, lúc nào giấc mơ bắt đầu cũng thật đẹp. Khi ấy cũng là thời điểm bắt đầu của nàng và Du Khinh Hàn, Du Khinh Hàn đối với nàng thật tốt, nhưng sau đó, giấc mơ đó càng lúc càng diễn ra theo hướng tồi tệ không thể kiểm soát, Tiêu Đồng giống như bị người khác bịt chặt mũi miệng, không thể thở nổi, nhấn chìm nàng vào hố sâu tuyệt vọng. Nàng chỉ nghe bên ngoài có người đang gọi mình, rốt cuộc lôi mình từ trong mộng tỉnh lại, mắt mở lớn, thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà, hồi lâu mới hoàn hồn, quay đầu thấy Cảnh Hành ngồi bên giường đang mỉm cười với mình, quầng thâm trên mắt ẩn hiện, dáng dấp tiều tụy, hoàn toàn không giống với người quản lý tên Cảnh Hành lúc nào cũng chỉn chu mà Tiêu Đồng biết.

"Tốt quá rồi Tiêu Đồng! Cuối cùng chị cũng tỉnh!" Nét vui sướng lộ rõ trên mặt Cảnh Hành, "Chị đã một ngày không ăn gì rồi, có đói bụng không? Em có đặt một phần cháo cho chị, chút nữa chị ăn nha?"

Tiêu Đồng nhìn cô, lại nhìn xung quanh, "Đây là ở đâu?"

"Còn có thể là ở đâu nữa? Là bệnh viện." Cảnh Hành lườm một cái, "Em còn tưởng chị từ bỏ show thời trang Paris, không nói một tiếng chạy về nước là có chuyện tốt gì, hoá ra là đem mình mang vô bệnh viện? Tiêu Đồng, chị cứ không để ý sức khoẻ như vậy, có lẽ lần sau em phải đi nhặt xác chị mất."

Cảnh Hành là quản lý của Tiêu Đồng, miệng mồm luôn cực kì độc địa. Thời điểm mới quen cô Tiêu Đồng cảm thấy có chút sợ, làm việc chung một quãng thời gian rất dài mới thích ứng tính cách của cô, phát hiện Cảnh Hành tuy nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, kỳ thực đối xử với người khác rất tốt, mới từ từ bắt đầu tín nhiệm cô. Sau đó có một lần tán gẫu với nhau Tiêu Đồng mới biết thì ra Cảnh Hành học chung trường cao trung với nàng, chỉ nhỏ hơn một lớp mà thôi, không khỏi cảm khái duyên phận thực sự là kỳ diệu.

"Em không phải đang ở Paris sao? Sao cũng quay về rồi?" Tiêu Đồng tự biết đuối lý, tốt tính cười cười, liếm liếm môi nói: "A Hành, chị khát."

"Tại sao trở về? Đến ngón tay nhà thiết kế cũng nhìn không thấy, còn không trở lại, để cùng những phóng viên kia mắt to trừng mắt nhỏ sao? Khát? Cho chị chết khát luôn đi!" Cảnh Hành vừa thở phì phò nói, vừa cầm lên ly nước ấm, lấy muỗng từng chút một đút cho Tiêu Đồng.

Tiêu Đồng hai tay xoắn xít, áy náy nói: "Lần này là chị không đúng, A Hành em yên tâm, công ty có hỏi đến chị sẽ nhận trách nhiệm, không làm ảnh hưởng đến em."

Cảnh Hành thấy Tiêu Đồng tưởng thật, không nhịn được nữa, phì một tiếng bật cười, suýt chút nữa hất nước lên giường bệnh Tiêu Đồng, "Tiêu Đồng chị cũng không biết nói đùa một chút nữa? Em trêu chị thôi."

Tiêu Đồng nhìn cô, mặt mũi ngơ ngác.

Cảnh Hành lúc này mới cười giải thích, "Ngay lúc mọi người phát hiện không nhìn thấy chị, hiện trạng rối loạn, nhưng không phải là còn có em sao? Chị yên tâm đi, mọi chuyện sắp xếp xong rồi, vẫn ra mắt chị với tư cách nhà thiết kế độc lập. Trong cái ngành này luôn có chuyện như vậy, chị càng khách khí với người khác, họ càng không để ý, chị không để ý đến họ, bọn họ ngược lại cảm thấy chị càng thần bí, đối với chị càng cảm thấy hứng thú, yên tâm, hiện tại chị cũng được coi như người có thành tựu trong giới."

Tiêu Đồng tuy rằng không quen giao thiệp cùng người khác, nhiều như vậy năm luôn là Cảnh Hành thay nàng đứng ra giải quyết, nhưng nàng ở trong ngành này lâu như vậy, biết ai nấy cũng lòng dạ thâm sâu, hơi bất cẩn một chút, dưới ngòi bút của những phóng viên kia sẽ chẳng còn mặt mũi. Đừng nhìn bây giờ Cảnh Hành nói chuyện ung dung, trong thực tế đều là sứt đầu mẻ trán, nghĩ tới những điều này, Tiêu Đồng nhất thời hổ thẹn không chịu nổi, không biết phải làm sao đền đáp Cảnh Hành, chỉ có thể nói cảm ơn không ngừng.

"Với em mà còn khách sáo gì nữa, chị nằm một chút đi, để em xem cháo gọi cho chị đã đến chưa, bác sĩ nói chị bị loét dạ dày cấp tính, sau khi trở về phải cố gắng nghỉ ngơi, mấy ngày này đều phải ăn kiêng, chỉ có thể húp cháo." Cảnh Hành không chịu được Tiêu Đồng như vậy, nói xong cũng nhanh đi ra ngoài, im lặng không đề cập với Tiêu Đồng những lời nói trong cơn ác mộng kia.

Tiêu Đồng nhìn theo Cảnh Hành đi ra phòng bệnh, lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, rèm cửa sổ không kéo kín, ngoài phòng là bầu trời đen kịt. Trên tủ đầu giường Tiêu Đồng tìm thấy điện thoại di động của mình, nhìn thời gian, tám giờ tối, xem ra nàng đã hôn mê ròng rã một ngày.

Như dự liệu, một cái thông báo trong điện thoại cũng không có, nhưng Tiêu Đồng vẫn cảm thấy có chút mất mát. Tiêu Đồng còn tưởng rằng Du Khinh Hàn sẽ có một chút xíu quan tâm đến mình, ai biết một chút đó cũng không có.

Du Khinh Hàn đã không còn yêu mình từ lâu, Tiêu Đồng biết, nhưng nàng vẫn là không ngăn được mình hoài niệm về những ngày xa xưa mà ôm ảo tưởng, ảo tưởng có một ngày mình và Du Khinh Hàn sẽ trở lại như thế.

Lúc trước, Du Khinh Hàn sẽ cõng nàng đi đoạn đường rất dài rất dài.

Lúc trước, Du Khinh Hàn sẽ ôm nàng, thầm thì vào tai nàng.

Lúc trước, Du Khinh Hàn sẽ không chịu được khi nàng khóc, Du Khinh Hàn nói: "Tiểu Đồng, em nhíu mày một cái, tôi sẽ đau lòng muốn chết. Em rơi một giọt lệ, sẽ giống như lấy dao đâm vào tim tôi."

Lúc trước, Du Khinh Hàn đã nói nhiều lời như vậy, từng làm nhiều chuyện như vậy, cũng đủ cho những thời điểm Tiêu Đồng không chịu đựng nổi đem ra để sưởi ấm chính mình. Nhưng hơi ấm vay mượn này cũng sẽ có một ngày dùng hết.

Làm sao có khả năng nói không yêu sẽ liền không yêu, Tiêu Đồng không tin.

Cho nên nàng ở bên Du Khinh Hàn nhiều năm như vậy, bởi vì đáy lòng của nàng còn sót lại một tia hi vọng.

Người muốn sống sót, chung quy phải có chút hi vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.