Khiết Phích

Chương 47: Cô là ma quỷ sao?




"Xin hỏi ngài tìm ai?" Người kia không trả lời, Tiêu Đồng hỏi lại lần nữa.

"Tìm em." Du Khinh Hàn xốc lại tinh thần, gượng nở nụ cười tiến lên nửa bước, "Tiêu Đồng, trước đây là tôi sai, tôi biết sai rồi em theo tôi về nhà đi, sau này tôi sẽ luôn đối tốt với em."

Dáng vẻ của cô quá khẩn trương, lại ăn nói linh tinh không giống người tốt, Tiêu Đồng sợ co rụt người lại, cửa cũng khép, chỉ chừa lại một khe hở, cách một cánh cửa nói với Du Khinh Hàn: "Vị nữ sĩ này cô nhận lầm người phải không? Tôi không quen cô."

"Em!" Du Khinh Hàn nghĩ Tiêu Đồng muốn tránh né mình, tức giận định phá cửa xông vào, nắm đấm cũng đã giơ lên rồi, nhưng giơ cả buổi lại buông xuống.

Không được, không thể làm Tiêu Đồng sợ, nếu vậy thì vĩnh viễn không thể dỗ người này quay về được.

"Tiêu Đồng..." Du Khinh Hàn bỏ tay xuống, giọng nói cũng mềm mại hơn, "Tiêu Đồng, tôi biết em giận tôi, tôi... Tôi đúng là kẻ khốn kiếp! Chờ chúng ta về nhà, em muốn đánh muốn mắng tôi thế nào cũng được, nhưng đừng không để ý đến tôi được không?" Cô nói, ngữ khí gần như cầu xin, "Mấy ngày nay không có em, tôi sắp điên rồi, tôi muốn ôm em, muốn hôn em, muốn ăn cơm em làm, tôi nhớ em..."

Du Khinh Hàn tựa trán vào cánh cửa, gần như nằm luôn lên cửa, "Tiêu Đồng, em không biết tôi nhớ em nhiều thế nào đâu..."

Đúng là người điên! Tiêu Đồng nghe được hoảng sợ, giống như xung quanh có một tấm lưới lớn, đang dần thu lại vây giết nàng bên trong, nàng vội vã đóng kín cửa, khoá trái, vẫn chưa yên tâm, lại lấy thêm vật nặng chặn lại, chạy đi thật xa, bây giờ mới hướng về cửa la lên: "Cô...cô đi mau đi! Còn không đi tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát!"

"Tiêu Đồng em đừng vậy mà, tôi biết em còn yêu tôi, đừng giận nữa, mở cửa cho tôi đi, tôi chỉ muốn nhìn em một chút." Du Khinh Hàn dựa vào cửa thở dài, "Anh tôi không cần tôi, Mạc Tịch Nguyên cũng không cần tôi, Tiêu Đồng, ngoại trừ em thì tôi không còn ai nữa."

Tiêu Đồng nghe tiếng thở dài của cô, tim cũng đau theo, trước mắt cô mơ hồ hiện lên một bóng người, còn rất trẻ chỉ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, xinh đẹp rạng rỡ, cười nói bên tai nàng, "Tiêu Đồng, mình thật sự rất thích cậu."

Nhưng không lâu lắm, cảnh tượng đột ngột thay đổi, vẫn là người đó, vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, chỉ là bây giờ đã mất đi vẻ ngây thơ, đổi thành phong cách trưởng thành cao quý, cau mày lạnh nhạt, căm ghét nói: "Đừng đụng tôi, tôi ghét bẩn."

Tiêu Đồng đau lòng đứng không vững, túm cổ áo mình quỳ trên mặt đất, đến quỳ cũng không nổi, không thể làm gì khác hơn là nghiêng người ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, thậm chí cô không thấy rõ mặt của người kia, nước mắt từng giọt lớn chảy dài, "Cô cút... Cút đi!" Tiêu Đồng bịt tai gào to, khàn cả giọng.

"Tiêu Đồng..." Du Khinh Hàn nghe được tiếng khóc nức nở của Tiêu Đồng phía trong cửa, mũi đau xót, suýt chút nữa không nhịn được cũng khóc theo, cô biết ngay Tiêu Đồng không dễ gì mà quên được mình, trong lòng có thêm hy vọng để củng cố tinh thần, giọng nói lại càng oan ức, mềm mại hơn, "Tiêu Đồng, tôi yêu em."

Nhưng trong tai Tiêu Đồng chỉ có câu nói kia vang vọng, "Tôi ghét bẩn". Hệt như một loại ma chú, từ bốn phương tám hướng đánh vào lỗ tai nàng, còn lại không nghe thấy bất kì âm thanh nào khác.

Những thứ biến mất đã lâu, Tiêu Đồng cho rằng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, giờ đây ma quỷ lại mang theo răng nanh cùng móng vuốt từ những góc âm u đi ra, từng bước, từng bước một hướng tới gần nàng.

"Đừng tới đây, cút ngay! Cút ngay!" Tiêu Đồng vung vẩy tay chân giãy giụa kêu gào, nhưng bị bóng tối nuốt gọn, cuối cùng mắt nàng không còn nhìn thấy ánh sáng, sức lực giãy giụa, kêu gào cũng yếu đi.

Nàng nhẹ giọng hỏi: "Khinh Hàn đang ở đâu vậy?"

Nàng yếu ớt nỉ non: "Khinh Hàn cứu... Cứu em."

Không ai có thể nghe được.

Mắt nàng liên tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, chờ đợi người xông vào.

Từ đầu tới cuối, cửa vẫn đóng chặt, không hề động đậy.

Du Khinh Hàn không đến.

Tối quá, sao lại tối như vậy, không có chút ánh sáng nào. Tiêu Đồng ôm đầu gối cuộn thành một khối, "Khinh Hàn, em lạnh quá."

"Khinh Hàn, ôm em một cái đi."

Du Khinh Hàn đứng xa xa, khinh bỉ nhìn nàng, "Thật dơ bẩn."

...

"Tiêu Đồng, tôi thật sự nhớ chúng ta của lúc trước." Du Khinh Hàn ngồi ở cửa, đầu dựa lên đó, cô không nghe được động tĩnh bên trong, không biết Tiêu Đồng còn ở đó hay không, chỉ là tựa vào cửa, lầm bầm lầu bầu không dứt "Mấy ngày nay, tôi luôn nhớ những chuyện khi chúng ta còn ở bên nhau, em nói có lạ không chứ, rõ ràng chưa được bao lâu, nhưng giống như đã rất nhiều năm qua rồi, Tiêu Đồng, có phải là vì tôi già rồi không." Nói xong Du Khinh Hàn tự cười mình, năm nay cô vẫn chưa tới ba mươi, sao có chút nào liên quan đến chữ "già" chứ.

"Có lúc tôi cũng nhớ đến hồi mình còn học cao trung, lúc đó chúng ta thật tốt, mỗi ngày đều hận thời gian ở cùng nhau không đủ, đâu giống như bây giờ, tôi muốn gặp em một lần cũng không được."

"Hồi đó em hay cười, cũng hay đỏ mặt nữa, có lúc tôi cố tình chọc em, lúc em đang ngồi học, tôi cầm tay em cào cào vào lòng bàn tay, mặt em liền đỏ, ngẩng đầu trừng tôi, khoé mắt đỏ lên nhưng môi thì không nhịn được cười, tôi nhìn thấy mà lòng ngứa ngáy chỉ muốn hôn em thôi." Du Khinh Hàn nhắm mắt, giống như lại được nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Tiêu Đồng đang mỉm cười yếu ớt với cô, khoé miệng cô vô thức cong lên, "Rất đẹp."

"Tiêu Đồng, lâu rồi em không cười với tôi như vậy." Du Khinh Hàn mở mắt ra, buồn buồn hỏi, "Tiêu Đồng, tôi có phải là người đặc biệt với em không?"

Cô nói đâu đâu cả nửa ngày, bên trong cửa vẫn nhất quán yên tĩnh, không có chút phản ứng. Du Khinh Hàn cúi đầu ủ rũ, cô nghĩ, tám phần mười Tiêu Đồng đã trốn vào phòng trong rồi. Du Khinh Hàn không cam tâm, cô không muốn bỏ đi như thế, nhưng lại không nghĩ ra cách gì có thể khiến Tiêu Đồng mở cửa, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi canh ở cửa.

Tiêu Đồng không đi vào phòng, nàng vẫn còn ở phòng khách, cuộn mình lại. Nàng không nghe được chuyện Du Khinh Hàn nói, trợn tròn mắt nhìn cửa, đồng tử không nhúc nhích, lúc đầu nước mắt còn rơi xuống từng giọt, dần dần sau đó biến thành từng dòng nước nhỏ chảy xuống, cuối cùng chỉ còn những vệt khô cạn trên gương mặt, đọng lại thành những vũng nhỏ dưới sàn nhà.

Bỏ trốn, Tiêu Đồng nghĩ, mình phải trốn thôi, nhưng căn bản nàng không thể động đậy. Cánh cửa gần như vậy, chỉ cần đi vài bước là có thể mở ra, nhưng Tiêu Đồng không thể cử động dù chỉ là một chút, giống như nàng bị người ta cột chặt bằng dây thừng, sợi dây hằn sâu vào da thịt, giãy thế nào cũng không thoát.

Nàng nửa ngồi nửa quỳ trên đất, thời gian như ngừng lại, đến tận khi tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên ở cách đó không xa, Tiêu Đồng bị chấn động giật mình, nhảy khỏi sàn nhà, tới lui loạn xa trong phòng khách như con ruồi không đầu, tìm kiếm xung quanh nơi phát ra tiếng kêu, cuối cùng cũng phát hiện điện thoại rung lên không ngừng ở khe ghế sofa, chỉ là lúc Tiêu Đồng vừa cầm lên thì tiếng chuông đã im bặt.

Tiêu Đồng không nghĩ nhiều được nữa, nàng không liếc mắt xem người gọi đến là ai, nhanh chóng mở bàn phím ra, theo bản năng nhấn vào mười một chữ số, gọi đi.

Du Khinh Hàn đang ngây người dựa vào cửa, gần như đã mất hết hy vọng, đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, cô lấy di động ra nhìn, là một dãy số xa lạ, không biết là ai, cau mày nhận, "Ai vậy?"

"Khinh Hàn! Khinh Hàn cứu em! Mau tới cứu em! Em xin Hàn..." Tiêu Đồng giống như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, kêu to trong điện thoại, "Du Khinh Hàn! Sao Hàn không đến! Sao Hàn lại không đến!"

Nàng điên cuồng chất vấn, Du Khinh Hàn hơi bối rối, chần chừ thăm dò: "Tiêu Đồng?"

"Khinh Hàn... Em sắp chết..." Tiêu Đồng cầm điện thoại gào khóc, "Cứu em, cứu em..."

Du Khinh Hàn nghe thấy Tiêu Đồng khác thường, lo lắng nói: "Tiêu Đồng em sao vậy? Em đừng vội, tôi ở ngay ngoài cửa, em mở cửa đi tôi tới cứu em!"

"Lừa người, cô lừa người." Tiêu Đồng một bên khóc một bên cười mỉa mai, "Làm sao Du Khinh Hàn lại đến đây chứ, cô là đồ lừa đảo."

"Tiêu Đồng, tôi không lừa em, tôi ở ngoài thật mà, không tin thì em mở cửa được không? Tôi thật sự là ở ngoài!"

"Thật sao?"

"Tôi bảo đảm!"

Tiêu Đồng do dự, cẩn thận từng chút một mở cửa.

Từ trên trời giáng xuống cơ hội tốt, đúng lúc đập ngay đầu Du Khinh Hàn! Du Khinh Hàn mừng như điên, sao có thể bỏ qua cơ hội này, cửa vừa mở ra một khe hở, cô lập tức đẩy vào, sau khi đóng cửa ôm chặt Tiêu Đồng vào ngực mình.

Không phải Du Khinh Hàn! Di động Tiêu Đồng rơi trên mặt đất. Nàng bị lừa rồi, người này không phải Du Khinh Hàn! Nàng như rơi vào hầm băng, hàm răng run lập cập, hơi lạnh thấm vào tận xương tuỷ.

"Thả ra! Thả tôi ra!" Tiêu Đồng ở trong lòng Du Khinh Hàn hết cắn rồi đạp, nhưng cánh tay Du Khinh Hàn giống như rắn quấn chặt lấy nàng, không cho nàng thoát thân, không hít được không khí.

"Khinh Hàn... Khinh Hàn ——" Tiêu Đồng tuyệt vọng cắn lên vai Du Khinh Hàn, sau đó nhấn chìm tất cả tiếng kêu khóc thảm thiết trên vai Du Khinh Hàn.

"Tôi ở đây." Vai Du Khinh Hàn đột nhiên căng cứng, lại bất chợt thả lòng, cô nhịn đau ôm Tiêu Đồng, môi kề sát bên tai nàng, thì thầm an ủi, "Tiêu Đồng, tôi ở đây."

"Tôi đến rồi, Tiêu Đồng."

"Tôi đang ở đây."

"Tiêu Đồng, tôi rất nhớ em."

Âm thanh này rất quen thuộc, rất lâu trước đây Tiêu Đồng từng nghe vô số lần, cũng là như vậy, dịu dàng gọi tên của mình, cùng với hơi ấm nhẹ nhàng đi vào tai, sưởi ấm.

Rốt cuộc Tiêu Đồng cũng tìm được một chút ấm áp trong bóng tối âm u lạnh lẽo, tay chân cứng ngắc có lại chút nhiệt độ, hàm răng cũng dần buông lỏng, như người thoát lực, tựa lên người Du Khinh Hàn.

Người này, Tiêu Đồng không quen, nhưng trộm giọng nói của Du Khinh Hàn.

"Cô là ma quỷ sao?" Tiêu Đồng tựa trong lòng cô, mỏi mệt hỏi.

"Không phải." Du Khinh Hàn dán vào tai của nàng nói, "Tiêu Đồng, tôi là Khinh Hàn."

Du Khinh Hàn dừng một chút, lại nói, "Tôi là người yêu của em."

"Nói bậy." Tiêu Đồng uể oải cười nhạo, "Người yêu tôi, sao lại làm tôi đau thế này."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.