Khiết Phích

Chương 36: Gặp lại




Du Khinh Hàn ngồi trên bậc thềm ở cửa khách sạn vừa buồn bực vừa ngán ngẩm, lấm lét nhìn trái phải. Bóng đêm dần sâu, người đi bộ trên vỉa hè lẫn xe cộ trên đường dần thưa thớt, hơn tám giờ, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không thấy, chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua, mang theo gió lạnh rít gào, Du Khinh Hàn túm chặt cổ áo khoác của mình, rụt đầu lại.

Cô là người vô cùng để ý cách ăn mặc, khi ở Giang Vũ, cho dù nhiệt độ là âm thì xưa nay cô cũng chỉ mặc một chiếc T-shirt cổ thấp cùng một chiếc khăn quàng, bên ngoài là áo khoác mùa đông, vạt áo thì luôn mở rộng.

Tiêu Đồng sợ lạnh, mỗi lần nhìn thấy cô ăn mặc mỏng manh như vậy, mang theo một thân hơi lạnh từ bên ngoài quay về, lo cho sức khoẻ của cô nên luôn không nhịn được nhắc nhở, nói cô nên mặc ấm hơn, nên mặc thêm quần tất nữa, mỗi lần như vậy đều khiến Du Khinh Hàn chế nhạo.

"Em như vậy mà còn làm thiết kế thời trang được sao? Thời đại này còn có người mặc quần tất à? Có quê mùa quá không vậy? Tiêu Đồng, với trình độ này của em mà còn có người trả tiền cho đồ em thiết kế hả? Không phải người ta bị ngu đó chứ?"

Lúc đó cô đang tình cảm thắm thiết với hoa khôi học viện ngoại ngữ, thời gian ở lại chỗ Tiêu Đồng rất ít, chỉ xem nhà Tiêu Đồng như quán ăn, ăn xong quẹt miệng bỏ đi, dù sao cũng là miễn phí không cần trả tiền, đến chén bát cũng chẳng cần thu dọn. Cô dương dương tự đắc kể chuyện này cho Thường Lâm Nhiễm, Thường Lâm Nhiễm thờ ơ liếc nhìn cô một cái, trào phúng nói: "Cậu đã chán ghét cô ấy đến thế thì cần gì mỗi ngày phải chạy xa như vậy để ăn một bữa cơm đây?"

Du Khinh Hàn nói như không có gì: "Cơm bên ngoài là làm cho người ăn sao? Mình có bệnh ưa sạch sẽ không phải cậu không biết." Nói xong mở túi xách lấy điện thoại, mới thấy trong túi không biết từ lúc nào bị nhét vào một cái khăn quàng cổ.

Chiếc khăn quàng này làm bằng vải dệt màu đen, hoa văn hình dạng rất kỳ lạ, hình thức chân phương tinh tế, cầm trong tay mềm mại ấm áp, Du Khinh Hàn xưa nay không mang khăn quàng bằng vải dệt, không cần đoán cũng biết là ai để vào.

Thường Lâm Nhiễm nhìn thấy, không chút lưu tình cười cợt Du Khinh Hàn, "Cậu chê người ta thấy sợ luôn, nhưng người ta đối với cậu thật tốt, chỉ lo cậu lạnh, chuyện gì cũng đều nghĩ cho cậu."

Chỉ vì một chiếc khăn quàng mà tự nhiên Du Khinh Hàn bị Thường Lâm Nhiễm xem như trò đùa, cô buồn bực trong lòng càng cảm thấy chướng mắt chiếc khăn này, dứt khoát ném túi sang một bên.

Vậy chiếc khăn quàng cổ kia sau đó đi đâu?

Du Khinh Hàn đứng ở góc đường trong đêm đông giá lạnh tại Paris, quấn chặt áo khoác cẩn thận nhớ lại, hình như là bị bà chủ quán rượu cô hay đến vừa mắt, tiện tay cầm lên, lại còn khen đường nét của chiếc khăn thật tinh tế, không biết người làm tốn hết bao nhiêu tâm sức mới làm ra được hoa văn đặc biệt phức tạp như vậy, e là trên đời này không tìm được cái thứ hai.

Lúc trước Du Khinh Hàn không cảm thấy, bây giờ bị lạnh đến tàn nhẫn, mới nhớ tới chiếc khăn quàng cổ trước kia vốn là của mình vô duyên cớ bị người khác lấy đi, ngày ngày mang trên cổ, tự nhiên thấy lòng ảo não.

Trước đây luôn chê cười nói Tiêu Đồng là đồ nhà quê, toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập mùi bùn, không làm được nghề thiết kế thời trang này, nhưng bây giờ nghĩ lại, Tiêu Đồng rõ ràng rất có năng khiếu.

Hoa văn trên chiếc khăn quàng cổ năm đó, Du Khinh Hàn không nhìn thấy lại ở bất kỳ thương hiệu cao cấp, bất kỳ một buổi trình diễn hay bất kỳ một cửa hàng nào, thậm chí hơi giống nhau cũng không thấy.

Cô đang xuất thần, lại thêm một trận gió lạnh quét tới, buốt giá làm cô khụt khịt mũi, cài hết mọi nút áo, giấu cổ trong áo khoác, tóc xoăn dài bóng mượt mềm mại do luôn được chăm sóc kĩ lưỡng cũng bị gió thổi cho rối loạn, nếu không nhận biết được nhãn hiệu trên quần áo của cô thì chắc người ta sẽ nghĩ đây chỉ là một người Hoa vô gia cư.

Thường Lâm Nhiễm đã từng nói, mùa đông còn nghĩ tới việc mặc đồ khoe dáng là vì mùa đông chưa lạnh, Du Khinh Hàn run vai nghĩ, quả nhiên là có đạo lý. Thường Lâm Nhiễm thực sự là một người nhìn thấu hồng trần.

Du Khinh Hàn đợi thêm hai tiếng trong gió lạnh, mười giờ tối, một chiếc xe màu đen mới chậm rãi dừng trước cửa khách sạn.

"Tiêu tiểu thư, đến nơi rồi." Tài xế mở đèn xe, đi ra mở cửa cho Tiêu Đồng.

Tiêu Đồng đang bị ảo giác quấn quanh đến không thể thở nổi, tiếng nói của tài xế giống như một tiếng động lớn, kéo nàng ra khỏi ảo giác. Tiêu Đồng mệt mỏi xoa thái dương, toàn thân nàng đều đau đớn.

Tài xế thấy sắc mặt Tiêu Đồng trắng bệch, khom lưng hỏi: "Ngài không thoải mái? Cần mời bác sĩ không?"

"Không cần." Tiêu Đồng cột tóc lên, mỉm cười trả lời tài xế, "Cảm ơn anh đã đưa tôi về, tiên sinh."

"Vinh hạnh của tôi."

Khách sáo hai câu, tài xế đưa Tiêu Đồng xuống xe, lại cung kính đưa cho Tiêu Đồng rượu vang Lewis tặng, lái xe đi.

Ban đêm thật sự rất lạnh, Tiêu Đồng chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, dù cho đã khoác ngoài bằng áo choàng lông cừu trắng, vẫn không chống cự nổi sự xâm nhập của gió lạnh.

Nàng mang giày cao gót cùng váy dạ tiệc, bước đi bất tiện, mắt nhìn kỹ bậc thang để ngăn không cẩn thận té xuống, không để ý tới tới cách đó không xa có một phụ nữ đầu bù tóc rối nhìn nàng chằm chằm, mãi đến tận khi cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, mãi đến tận khi một giọng nói in sâu vào tâm khảm nàng vang lên, "Tiêu Đồng."

Tai Tiêu Đồng chợt đau nhói như bị sét đánh, cánh tay bị thiêu đốt như bàn ủi nóng ủi lên, nhanh như chớp vùng khỏi tay Du Khinh Hàn, lùi lại vài bước mới dừng lại, nhìn chằm chằm Du Khinh Hàn, tay nắm chặt áo choàng trước ngực.

Tiêu Đồng không nghĩ rằng sẽ chạm mặt Du Khinh Hàn ở Paris nên không kịp chuẩn bị tâm lý, sự xuất hiện của Du Khinh Hàn khiến đau đớn cả người nàng càng thêm dữ dội, không chỉ có là da thịt, cơn đau len lỏi vào tận xương cốt, nàng che ngực miễn cưỡng đứng vững, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn Du Khinh Hàn thêm.

"Sao cô lại ở đây?" Tiêu Đồng nén lại đau đớn trên người, tiếng nói yếu ớt miễn cưỡng, âm thanh theo gió đi vào tai Du Khinh Hàn, khi Du Khinh Hàn nghe được lại có cảm giác như bị khinh thường trào phúng.

Du Khinh Hàn ôm bụng đói đợi Tiêu Đồng cả một ngày trong gió lạnh, lại chỉ chờ được một câu nói không lạnh không nhạt như thế của Tiêu Đồng, còn không bằng một người xa lạ ngoài đường, vốn cô đang tức sôi ruột, bây giờ hoàn toàn mất đi khống chế, nhanh chóng vọt đến trước mặt Tiêu Đồng giống như sắp dính cùng một chỗ với nàng.

"Em đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại của tôi?" Du Khinh Hàn lại nắm lấy cánh tay Tiêu Đồng, "Tôi chờ em cả một ngày em có biết không?"

Điện thoại? Tiêu Đồng ngẩn ra, lúc này mới đến hình như khi ra ngoài đã quên mang theo điện thoại. Nhưng chuyện làm ăn đã có Cảnh Hành, Tiêu Đồng lại không có bạn bè, cũng không ai có việc riêng đi tìm nàng, nên cả ngày không mang theo di động cũng không phát hiện ra.*

*Chỗ này có lẽ là Tiêu Đồng đã đi sang một hành tinh song song, đoạn trước vừa nói chuyện rôm rả với Cảnh Hành, đoạn sau thì quên mang điện thoại, nên mình đành edit theo cuộc phiêu lưu của Tiêu Đồng sang hành tinh khác.

"Du Khinh Hàn, cô buông tay."

Lòng bàn tay Du Khinh Hàn như mọc gai tua tủa, khi cầm lấy cánh tay Tiêu Đồng, nàng cảm giác như xương của mình đều bị đâm qua, đau xót ruột xót gan, phất tay muốn giãy khỏi Du Khinh Hàn nhưng lúc này Du Khinh Hàn đã có chuẩn bị, làm thế nào cũng dứt không ra.

Du Khinh Hàn học võ phòng thân từ tiểu học, sức mạnh so với đàn ông tuy rằng kém xa nhưng khoẻ hơn nhiều so với Tiêu Đồng tay trói gà không chặt, giữ lấy Tiêu Đồng cứng rắn như gọng kìm. Tiêu Đồng vừa vội vừa sợ, ảo giác lại xuất hiện, nhìn thấy trên tay mình ngoài một bàn tay còn có thêm rất nhiều móng vuốt màu đen sắc nhọn, lại nhìn về phía Du Khinh Hàn, cũng không chỉ có một người, ở phía sau cô cuồn cuộn không ngừng bốc lên những ánh mắt đỏ như máu, ma quỷ nhe răng nanh, dồn dập nhào về phía Tiêu Đồng, cả răng nanh lẫn móng vuốt cắm vào trong da thịt Tiêu Đồng, đau đớn khiến nàng gần như mất đi lý trí.

"Buông tay! Buông tay! Buông tay!" Tiêu Đồng như phát điên lao vào Du Khinh Hàn vừa đấm vừa cắn.

Du Khinh Hàn ngàn vạn lần không nghĩ tới chỉ vì mình giữ tay Tiêu Đồng mà khiến nàng trở nên kích động như vậy, cô hoàn toàn bị Tiêu Đồng chọc giận, dứt khoát ôm chặt lấy Tiêu Đồng, kể cả hai cánh tay đang vung vẩy lung tung của nàng cũng kéo vào trong ngực mình, tay bịt miệng nàng, khinh thường hừ lạnh, "Lúc trước theo đuôi người ta hèn hạ thế nào, sao đây, bây giờ biết tỏ vẻ thanh cao? Tiêu Đồng, em không nhìn lại một chút xem mình có tư cách gì."

Vừa nãy không phát hiện ra, khi đến gần rồi Du Khinh Hàn mới ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người Tiêu Đồng, Du Khinh Hàn cúi đầu, kề sát trên cổ Tiêu Đồng ngửi một lúc. Tiêu Đồng bị Du Khinh Hàn che miệng, gọi không ra tiếng, lại vì Du Khinh Hàn tới gần nên đau muốn ngất đi, liều chết giãy giụa cá chết lưới rách. Du Khinh Hàn ôm càng chặt hơn, mắt đỏ ngầu chất vấn: "Em uống rượu? Con mẹ nó em uống rượu với ai? Còn ăn mặc trang trọng như vậy hả? Lúc ở cùng tôi sao chưa từng thấy em ăn mặc câu người như vậy? Bây giờ rời khỏi tôi nên mặc sức lẳng lơ phải không? Tiêu Đồng, tại sao lúc trước tôi không nhìn ra bản lĩnh của em lớn như vậy chứ?"

Tiêu Đồng nhìn hai mắt Du Khinh Hàn đỏ như máu, chợt phát hiện đôi mắt này giống hệt những ánh mắt đỏ ngầu vẫn luôn quấn quanh bên người nàng không tha, cũng lạnh lẽo như thế, cũng độc ác như thế.

Người Tiêu Đồng tin tưởng mười mấy năm, người kéo nàng ra từ trong Địa ngục đầy ác ma lại có đôi mắt giống ác ma như đúc.

Trong miệng Du Khinh Hàn phun ra từng chữ dơ bẩn cay độc, thật giống những kẻ độc ác ngày xưa, không khác gì kẻ mất đi nhân tính. Một Du Khinh Hàn mang đến hơi ấm cho Tiêu Đồng, một Du Khinh Hàn thiện lương cho nàng hạnh phúc cùng hứa hẹn, theo từng câu từng chữ bị xoá mờ, cuối cùng một chút dấu vết cũng không còn sót lại.

Tiêu Đồng bị giữ chặt, bị bịt miệng, dần dần sức lực giãy giụa cũng không còn, cả người nàng đau đớn, cố gắng cuộn mình đứng vững, rũ mắt xuống, cuối cùng bất động trong lồng ngực Du Khinh Hàn.

Du Khinh Hàn đắc ý cười lên, cô thậm chí đã nghĩ mình còn đang ở cao trung, lại một lần nữa có cảm giác sung sướng khi chinh phục được Tiêu Đồng, cô buông lỏng sức mạnh trên cánh tay, hôn lên chiếc cổ thon dài của Tiêu Đồng.

Nàng nói: "Tiêu Đồng, em quay về đi, tôi phát hiện mình có chút không nỡ bỏ em."

"Tiêu Đồng, em thật là lợi hại, em làm tôi chán ghét như thế nhưng lại không thể rời bỏ em."

Tiêu Đồng vô lực nhìn gương mặt cười đến vặn vẹo của Du Khinh Hàn.

Một giây sau, Tiêu Đồng lấy chai rượu Lewis tặng cho nàng, đập lên đầu Du Khinh Hàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.