Khiết Phích

Chương 28: Lập dị




Ngày thứ hai, Cảnh Hành nghĩ Tiêu Đồng phải đến công ty, đặc biệt dậy thật sớm, không tới tám giờ đã đến văn phòng, không ngờ Tiêu Đồng còn đến sớm hơn cô, đã ngồi trước màn hình vi tính xử lý công việc tích luỹ trong hơn một tháng.

"Kiểu tóc mới không tệ." Cảnh Hành khoanh tay dựa vào bàn làm việc của Tiêu Đồng, vẻ mặt xấu xa hướng về phía nàng huýt sáo.

Trước đây Tiêu Đồng thích để tóc dài, luôn duy trì độ dài ngang vai, bất luận xuân hạ thu đông đều xoã ra, đây là lần đầu tiên Cảnh Hành nhìn thấy Tiêu Đồng cột tóc, cổ nàng rất dài, rất thích hợp với kiểu tóc đuôi ngựa cột cao như vậy, lộ ra dáng vẻ chững chạc.

Tiêu Đồng đưa mắt nhìn lên Cảnh Hành, hơi lộ ra nụ cười bên môi, "Đến sớm vậy?"

"Không phải chị còn sớm hơn em sao? Sao vậy, không thể chờ đợi để được đi làm à?"

"Nhiều việc dồn lại như vậy, chị mà còn không đến chắc sẽ bị em truy sát quá." Mười ngón tay Tiêu Đồng gõ gõ đánh đánh trên bàn phím, trong lúc nói chuyện cũng đã trả lời xong một email, nàng mặc một chiếc áo len, tay áo dài đến cổ tay, chỉ lộ ra mười ngón thon dài, mềm mại xinh đẹp.

Tâm trạng Tiêu Đồng quá tốt, ngược lại khiến Cảnh Hành hoài nghi, ngờ vực hỏi nàng: "Tối qua ngủ ngon không?"

"Tốt đến không thể tốt hơn, một đêm không mộng mị, A Hành, xưa nay chị chưa từng ngủ ngon như vậy."

"Thật?"

Tiêu Đồng mỉm cười, "Em nhìn dáng vẻ này của chị là ngủ không đủ giấc sao?"

Cảnh Hành đánh giá nàng, đôi mắt Tiêu Đồng tràn đầy sức sống, quả thật không giống như bị mất ngủ. Nhưng mà không đúng, đây là thái độ người vừa thất tình nên có sao? Từ lúc nào Tiêu Đồng nghĩ thoáng như vậy chứ?

"Tiêu Đồng, chị có..." Cô muốn hỏi Tiêu Đồng có tái phát bệnh không, đúng lúc có người đến tìm nàng, tiếng gõ cửa cắt ngang câu hỏi của cô.

"Được rồi A Hành, em đừng nghi thần nghi quỷ nữa được không? Đi làm việc của em trước đi, ở đây chị cũng còn một đống việc nè." Tiêu Đồng cười hì hì đuổi cô ra khỏi văn phòng của mình.

"Tiêu Đồng! Trưa nay cùng nhau ăn cơm nha!" Trong khoảnh khắc Tiêu Đồng đóng cửa lại, Cảnh Hành nói to.

"Được!" Tiêu Đồng cười đáp, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình, nàng mới vô thức ấn vào cánh tay trái của mình.

Đang còn quấn băng, vết thương chưa lành, vô cùng đau đớn.

Vậy nhưng Tiêu Đồng lại rất vui vẻ, nhếch miệng nở nụ cười.

Sáng sớm Cảnh Hành đã phải đi họp, may mà cuộc họp kết thúc trước bữa trưa, ngay cả thang máy cũng không đi, cô vô cùng lo lắng len lỏi qua đoàn người, chạy thang bộ xuống văn phòng Tiêu Đồng, chỉ lo nàng đi trước không chờ mình. May mà nguyên một buổi sáng Tiêu Đồng bận rộn quên mất thời gian, lúc nghe tiếng gõ cửa mới dịch mông đi mở cửa, thấy Cảnh Hành hai tay đang chống đầu gối, đứng trước cửa phòng mình thở dốc như cún, vừa giật mình vừa buồn cười, "Em bị sao vậy? Bị chó đuổi à?"

"Ăn... Ăn... Ăn..."

Cảnh Hành chưa kịp lấy hơi, Tiêu Đồng nghe thấy tiếng cô mà hoảng hốt, "Biết rồi biết rồi, ăn cơm trưa, em vào ngồi một chút đi, cứ như vậy mà ăn cơm cũng không sợ sặc chết." Nói rồi rót cho Cảnh Hành ly nước.

Cảnh Hành uống một hớp nước to, hơi thở mới ổn định lại, nói: "Không phải là em sợ chị chạy mất sao."

"Ăn một bữa cơm thôi, chị có thể chạy đi đâu chứ?" Tiêu Đồng bất đắc dĩ, đưa cho Cảnh Hành một hộp thức ăn nhanh, "Chị đoán là em sẽ không kịp ăn trưa nên đã gọi thức ăn ngoài, cái này là của em."

"Thức ăn ngoài? Chị không chê bẩn à?"

"Cái này thì có gì để chê?"

"Không phải chị có bệnh ưa sạch sẽ sao?"

"Đi ra ngoài làm gì còn để ý nhiều chuyện vậy chứ, ăn nhanh phần em đi." Tiêu Đồng cười mở hộp cơm của mình ra, cầm chiếc đũa dùng một lần hơi do dự, rốt cuộc vẫn mở miệng bắt đầu ăn.

Một mình nàng, không nên quá lập dị như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.