Khiết Phích

Chương 22: Một lời thành sấm




Tiêu Đồng mang Du Khinh Hàn về phòng của mình, nàng không muốn lại đi vào căn phòng đã bị Du Khinh Hàn cùng những người phụ nữ khác làm bẩn, vậy nên nàng nhốt Du Khinh Hàn vào trong mật thất nhỏ kia, dùng dây thừng trói tay chân cô lại.

Giường nhỏ chỉ rộng một mét hai, trói Du Khinh Hàn xong hầu như không còn dư lại bao nhiêu không gian. Du Khinh Hàn nằm trên giường, nhắm hai mắt, hai tay bị cột vào đầu giường, tóc xoăn màu nâu xoã tung trên gối trắng như tuyết, đôi môi hồng nhuận mọng nước, Tiêu Đồng ngồi trên mặt đất cạnh giường, hai tay chống cằm, khuỷu tay tựa lên giường, lặng im nhìn Du Khinh Hàn, từ đôi mắt, đến môi, lại nhìn tới cổ, xương quai xanh, vừa nhìn vừa đánh giá, hài lòng.

Còn có cái gì không vừa lòng? Đây là nơi thuộc về nàng, đây là người thuộc về nàng, không thiếu gì cả, chưa lúc nào tốt hơn bây giờ. Tiêu Đồng chỉ hy vọng thời khắc này có thể kéo dài mãi đến điểm tận cùng của cuộc đời, Du Khinh Hàn không tỉnh lại, không có bất cứ ai tìm đến nơi này, từ đây, thế giới bên ngoài trắng xám u ám thế nào cũng không liên quan đến nàng.

Tiêu Đồng thật sự muốn buông bỏ Du Khinh Hàn, đáng tiếc, nàng ích kỉ hơn so với tưởng tượng của mình, đặc biệt là khi nhìn thấy Du Khinh Hàn dựa vào vai người phụ nữ khác, đặc biệt là khi Du Khinh Hàn ngọt ngào nhìn vào mắt người khác.

Thuốc ngủ mua không dễ, cũng may nàng có toa thuốc của bác sĩ, lừa Du Khinh Hàn uống rượu cũng không dễ, cũng may Du Khinh Hàn tuy rằng chán ghét nàng nhưng cũng không đề phòng nàng.

Trong mắt Du Khinh Hàn, Tiêu Đồng là một con thỏ quấn người vô hại, cô không biết, thỏ điên lên cũng sẽ cắn người.

Tiêu Đồng nhìn Du Khinh Hàn, không có dự định nào khác, nàng có thể muốn làm gì thì làm với Du Khinh Hàn, nhưng trong lòng nàng không có suy nghĩ gì cả, sự kiện lúc trước hầu như phá huỷ Tiêu Đồng, đối với tình dục, Tiêu Đồng chỉ cảm thấy dơ bẩn, ngoài ra không còn gì khác.

Đương nhiên, nếu như Tiêu Đồng muốn, nàng có thể hôn Du Khinh Hàn, giống như lần trước nàng nhìn thấy bé gái kia, môi Du Khinh Hàn cũng căng mịn hồng hào như vậy, chỉ là Tiêu Đồng không muốn.

Đôi môi xinh đẹp này của Du Khinh Hàn không biết đã chạm qua bao nhiêu phụ nữ, Tiêu Đồng cau mày nghĩ, quá dơ bẩn.

Tiêu Đồng không làm gì, nàng thậm chí không giúp Du Khinh Hàn thay quần áo, lễ phục phác hoạ ra vóc người tuyệt mỹ của Du Khinh Hàn, Tiêu Đồng liền nằm nhoài bên dáng vóc đẹp đẽ ấy ngủ một đêm.

Rạng sáng ngày thứ hai tỉnh lại thấy Du Khinh Hàn vẫn chưa tỉnh, có lẽ là cho thuốc hơi nhiều, Tiêu Đồng hơi hoảng, thăm dò hơi thở Du Khinh Hàn, yên lòng, nhịp thở ổn định, không có gì quá đáng ngại. Nàng rửa mặt thay quần áo, trước khi đi không yên tâm lại nhìn Du Khinh Hàn lần nữa, xác nhận dây thừng buộc chặt rồi mới đi làm.

Đi làm như thường ngày, đến Cảnh Hành cũng không thấy có gì khác biệt, chỉ là Cảnh Hành lo lắng Tiêu Đồng, lúc ăn cơm trưa làm như vô ý nhắc đến chuyện tối hôm qua.

"Tối hôm qua?" Tiêu Đồng bình tĩnh cười cười, "Em không nói chị cũng quên mất, tối qua nhiều người quá nên chị vẫn trốn ở ban công hút thuốc, không nói chuyện với ai hết, em không giận chị chứ?"

"Em không nói chuyện này, em là nói tối hôm qua... Chị có thấy Du Khinh Hàn không?"

Tiêu Đồng ngẩng đầu như không có chuyện gì, trong mắt hơi ngạc nhiên, "Du Khinh Hàn? Cô ấy cũng đến?" Nói phân nửa, lại tự cười mình, "Tất nhiên rồi, cô ấy là người nhà họ Du, trên danh nghĩa vẫn là chủ của Trung Thiết, đương nhiên phải đến."

"Chị không đụng phải cô ấy?"

"Không có."

"Thật?"

Tiêu Đồng cười nói: "Cũng không phải chuyện lớn gì, chị lừa em làm gì chứ?" Nàng chuyển chủ đề, ánh mắt chợt ảm đạm, "Thêm nữa, cho dù chị muốn gặp thì chưa chắc cô ấy đã muốn, có khi vừa thấy chị đã sớm chạy xa."

Vừa nói như thế, Cảnh Hành tuy còn ngờ vực nhưng cũng không lên tiếng nữa.

Tiêu Đồng buông lỏng bàn tay đang cầm muỗng, thầm thở phào một cái.

Tan tầm mua thức ăn về nhà, Tiêu Đồng rửa mặt, không kịp ngồi xuống đã cầm theo ly nước đi vào mật thất xem tình trạng Du Khinh Hàn, đúng như dự đoán, Du Khinh Hàn đã tỉnh, Tiêu Đồng đi vào đúng lúc nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của cô.

"Hàn tỉnh rồi." Tiêu Đồng mỉm cười, cầm lấy muỗng múc nước đưa tới bên miệng Du Khinh Hàn, "Một ngày một đêm không ăn gì rồi, uống nước trước đi, buổi sáng em đã nấu cháo, giờ hâm nóng lại là có thể ăn rồi."

Hai tay Du Khinh Hàn bị trói trên lan can sắt đầu giường, môi khô nứt mím chặt, lạnh lùng nhìn nàng. Tiêu Đồng chú ý tới cánh tay Du Khinh Hàn, có lẽ khi cô tỉnh lại đã giãy giụa một hồi, da trên cổ tay bị mài tróc, đỏ lên.

Tiêu Đồng đặt chiếc muỗng xuống, thở dài, "Em biết Hàn đang nghĩ gì."

"Chắc là Hàn đang nghĩ, Tiêu Đồng, cô làm nhục tôi như vậy, chờ tôi ra ngoài được, nhất định tôi phải băm cô thành tám mảnh."

Du Khinh Hàn nói: "Tiêu Đồng, cô đây là bắt cóc, chờ đến lúc anh tôi phát hiện, cô sẽ phải ngồi tù."

"Em biết." Tiêu Đồng gật đầu, "Em làm chuyện như vậy, cũng không nghĩ mình có thể ở ngoài vòng pháp luật."

"Nếu hiện tại cô thả tôi, tôi sẽ không nói gì, mọi thứ vẫn còn kịp."

"Em không thả." Tiêu Đồng ngồi ở bên giường, híp mắt cười, "Nhốt em lại càng tốt, tốt nhất là phán mười năm... Không, hai mươi năm, chờ đến lúc em ra thì Hàn đã hoa tàn ít bướm, đến lúc đó, em sẽ không tiếp tục yêu Hàn nữa."

"Tiêu Đồng..." Du Khinh Hàn im lặng hồi lâu, mới nói, "Tôi biết cô hận tôi."

"Em không hận Hàn." Tiêu Đồng lắc đầu, "Nếu em hận một người thì chỉ muốn cách người đó thật xa, sao còn tự tìm lấy khổ, tốn công tốn sức đem người ta trói ở bên cạnh như vậy?"

Tiêu Đồng nói: "Em không hận Hàn, em yêu Hàn."

Từ mười sáu tuổi yêu đến hai mươi tám tuổi, yêu đến mức Tiêu Đồng không muốn tiếp tục yêu nữa, nhưng lại không có cách ngừng.

"Bắt cóc, giam cầm, đây chính là cách yêu của cô?" Du Khinh Hàn cười nhạo, "Thật sự chưa từng thấy ai lại yêu kiểu tàn nhẫn như vậy."

Tiêu Đồng nhìn vào gương mặt mình yêu thương nhất, nghe cô nói những lời tràn ngập thù hận chỉ trích, không nhịn được cười.

Nàng cười Du Khinh Hàn, chỉ vì một đôi mắt tương tự, mặt dày mày dạn lừa dối nàng, biến nàng thành kẻ thay thế, ngu ngốc ở bên cạnh nhiều năm như vậy, quay đầu lại còn không thấy ngại nói nàng tàn nhẫn.

Tiêu Đồng nói: "Nói tới tàn nhẫn, em làm sao so được một phần mười của Hàn."

Đối mặt sự chỉ trích của Tiêu Đồng, Du Khinh Hàn không thể phản bác, không thể làm gì khác hơn là quay đầu sang hướng khác, không nói tiếp nữa.

Tiêu Đồng cũng không tiếp tục cùng cô tranh luận, xoay người đi ra ngoài, hâm nóng cháo cho cô, từ từ đút cô ăn.

Nhưng Du Khinh Hàn không ăn.

Cô không uống nước, cũng không ăn cơm, giống như muốn dùng cách này để Tiêu Đồng thỏa hiệp.

Theo như sự hiểu biết của Du Khinh Hàn đối với Tiêu Đồng, nàng làm sao tàn nhẫn bằng mình.

Chỉ là lần này ngoài ý muốn, Tiêu Đồng cũng không sợ cô, cầm chén bưng ra ngoài, quay đầu đem bình truyền dịch đến, "Không ăn càng tốt, trực tiếp truyền đường glu-cô, đỡ mất công em dọn dẹp."

"Tiêu Đồng, cô nói cô yêu tôi."

"Em yêu Hàn mà." Tiêu Đồng đâm kim truyền dịch vào mu bàn tay Du Khinh Hàn, "Em chỉ là không đau lòng Hàn nữa thôi."

Du Khinh Hàn phát hiện, Tiêu Đồng thế này giống như chính mình chưa từng quen biết. Cô có chút sợ hãi, sợ mình thật sự sẽ bị Tiêu Đồng nhốt cả đời.

Cuộc sống ngày một trôi đi, Du Khinh Hàn bị Tiêu Đồng nhốt trong mật thất một ngày, hai ngày... Tuyệt thực kháng nghị đối với Tiêu Đồng cũng không có tác dụng, thời gian dài chỉ dựa vào đường glu-cô duy trì mạng sống, bắp thịt Du Khinh Hàn bắt đầu teo tóp, tay chân cũng càng ngày càng vô lực. Tiêu Đồng sợ máu không lưu thông được trong thời gian dài sẽ làm tay chân cô bị hoại tử, thỉnh thoảng sẽ mở dây trói ra, lúc này ngay cả khí lực chạy trốn cô cũng không có, Du Khinh Hàn thầm mắng mình ngu ngốc, với sức mạnh bình thường của cô, sao có thể chịu Tiêu Đồng tùy ý sắp xếp như vậy?

Kỳ thực Tiêu Đồng cũng không có sắp xếp thế nào với cô, sau khi Tiêu Đồng phát hiện cô không có cách nào phản kháng, ngoại trừ lúc ra ngoài mới trói cô lại, còn thời gian khác cũng không tiếp tục trói nữa, mà đẩy cái giường nhỏ rộng hơn một mét kia ra, ôm lấy cô, dán vào tai cô mà nhẹ giọng kể lại những chuyện của trước kia.

Kể về lần đầu tiên hai người gặp mặt, về lần đầu tiên Tiêu Đồng đưa Du Khinh Hàn về gặp bà nội mình, rất nhiều chuyện bản thân Du Khinh Hàn đã quên, nhưng Tiêu Đồng vẫn còn nhớ rõ, thuật lại nguyên vẹn cho Du Khinh Hàn từng chi tiết, Du Khinh Hàn theo hồi ức của nàng cẩn thận ngẫm nghĩ, hình như có những chuyện như vậy.

Tiêu Đồng nói: "Trước đây Hàn cõng em trên lưng, đi trên con đường thật dài, em nằm trên vai Hàn khóc, Hàn nói là, sau này những tháng ngày đối xử tốt với em còn dài lắm.."

Có sao? Du Khinh Hàn nghĩ, có lẽ là có.

Tháng ngày hạnh phúc cũng không dài lâu, rất nhanh đã nói hết, thế là Tiêu Đồng lại lặp lại lần nữa.

Tiêu Đồng càng ngày càng giống một oán phụ, tóm lấy hồi ức trong quá khứ, mải miết kể lể, không ngơi không nghỉ.

Du Khinh Hàn lại càng nghe càng nghiêm túc, sau đó, nghe Tiêu Đồng nói nhiều, dần dần cô cũng có thể tự mình chắp vá bằng những chi tiết nhỏ đã bị lãng quên từ lâu kia.

"Sau đó, Hàn đi rồi, em không có cách nào tìm được Hàn nữa." Rốt cuộc, Tiêu Đồng không tiếp tục gặm nhấm mãi phần hồi ức sung sướng ít ỏi kia nữa, câu chuyện sang một phần mới.

"Em đến nơi Hàn ở, em đi hỏi thầy cô, gặp ai em cũng hỏi, nhưng không ai biết là Hàn đi đâu."

"Em gọi tên của Hàn, nhưng không ai để ý đến em."

"Sau đó, Hàn lại trở về, nhưng mọi thứ đều thay đổi."

"Du Khinh Hàn, em đã hỏi Hàn mười năm rồi, nhưng xưa nay Hàn chưa từng trả lời em là Hàn đi đâu vậy? Bỏ mặc một mình em ở lại nơi đáng sợ đó?"

Du Khinh Hàn đi nơi nào? Tất nhiên là đi tìm người không từ mà biệt, kết thúc mà không có kết quả Mạc Tịch Nguyên, rồi mới nhớ đến, còn có Tiêu Đồng.

Lúc đó thì Tiêu Đồng gần như sắp điên rồi.

"Hàn đi đâu vậy? Hàn đi đâu vậy? Tại sao một câu cũng không nói với em?" Tiêu Đồng bóp lấy cổ Du Khinh Hàn, lực trên tay càng lúc càng mạnh thêm, "Du Khinh Hàn, cuối cùng là Hàn đã đi chỗ nào?"

Du Khinh Hàn ngước cổ nhìn Tiêu Đồng, ánh mắt của nàng mờ mịt, biểu hiện khác thường, Du Khinh Hàn biết, người này tám phần mười là lại phát bệnh.

"Du Khinh Hàn, không bằng chúng ta cùng chết đi." Tiêu Đồng nở nụ cười quỷ dị, hai tay bóp cổ Du Khinh Hàn, bóp đến mức cô không thở nổi, "Cùng chết, chết hết, Hàn không cần ghét bỏ em, em cũng không cần ghét bỏ Hàn. Kiếp sau, đến lượt em đối xử tốt với Hàn, đến lượt em cứu vớt Hàn, Hàn yên tâm, em nhất định sẽ đối với Hàn rất rất tốt, nhất định không giống Hàn..."

Du Khinh Hàn vì nghẹt thở mà đỏ mặt lên, tròng mắt muốn lòi ra ngoài, trong tích tắc cô có cảm giác mình nhất định sẽ chết.

Cũng trong khoảnh khắc này, trong đầu Du Khinh Hàn không có suy nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy đề nghị của Tiêu Đồng không tệ, nếu như cô còn có thể nói chuyện, nhất định sẽ trả lời một từ "Tốt".

Nhưng Tiêu Đồng lại buông cổ cô ra, hung ác nói: "Phi, kiếp sau ai muốn gặp Hàn? Kiếp sau em nhất định phải tránh Hàn thật xa, chạy được bao nhiêu thì chạy, cũng không muốn nhìn thấy Hàn nữa, Hàn chỉ giỏi lừa người, những câu đó không có câu nào là thật......"

Không khí lập tức tràn đầy khoang phổi của Du Khinh Hàn, cô nằm trong lòng Tiêu Đồng dùng sức ho khan, sau khi ho xong không tiếp tục nói nữa, Tiêu Đồng cũng không nói thêm.

Du Khinh Hàn ngẩng đầu nhìn vào mặt Tiêu Đồng.

Du Khinh Hàn có chút đau lòng.

Tết Dương lịch vừa qua, Tết Âm lịch sắp đến, Tiêu Đồng bỏ hết công việc, chỉ ở trong mật thất bảo vệ Du Khinh Hàn, cũng không đi đâu cả.

Đến ngày 29 tháng Chạp, trời quang mây tạnh, hiếm thấy được ánh mặt trời, Tiêu Đồng ôm Du Khinh Hàn ngồi trên ban công, than nhẹ: "Khinh Hàn, đây là lần đầu tiên Hàn mừng năm mới bên cạnh em."

Chỉ là, nàng mới vừa nói xong câu đó, cửa phòng vừa nghe oành một tiếng đã bị đá văng, một đám người xa lạ vọt vào, còn có mấy người cầm súng, lớn tiếng quát tháo, yêu cầu nàng "Không được nhúc nhích".

Đi vào cuối cùng là Du Khinh Minh, gương mặt có vài điểm tương tự như Du Khinh Hàn, trong môi mỏng phun ra vài chữ, lạnh lẽo tựa như những cơn gió đang thổi vào nhà.

"Tiêu Đồng, thả Khinh Hàn."

Tiêu Đồng sớm có dự liệu, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng có chút tiếc nuối, không thể cùng Du Khinh Hàn mừng năm mới trọn vẹn.

Vậy cũng không phải Du Khinh Hàn đón năm mới cùng nàng.

Tiêu Đồng không chống cự, nàng đem Du Khinh Hàn yếu ớt vô lực đưa cho bọn họ, Du Khinh Hàn được Mạc Tịch Nguyên đỡ lấy, tiếp theo lại bị một đám bác sĩ bọc kín rời đi, Tiêu Đồng chăm chú nhìn theo bóng dáng cô, mãi cho đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Chỉ là sau khi Mạc Tịch Nguyên xuất hiện, trong mắt của Du Khinh Hàn không một giây nào còn chứa được Tiêu Đồng nữa.

Tiêu Đồng bị đưa vào trại tạm giam, đón giao thừa phía sau song sắt.

Cũng được, Tiêu Đồng nghĩ, một lời thành sấm, từ đây không còn nhớ nhung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.