Khiết Phích

Chương 19: Nhà




Tiêu Đồng ôm điện thoại trốn ở góc tường, Cảnh Hành sợ nàng có thêm kích thích, không dám tiến lên quấy nhiễu, ngồi yên trên đất, chờ Tiêu Đồng tỉnh táo lại. Không lâu sau, Tiêu Đồng thật sự tỉnh táo lại, mờ mịt ngẩng đầu lên, một hồi lâu trong mắt mới có chút thần, ký ức còn chưa rõ ràng, nhìn thấy Cảnh Hành xuất hiện ở nhà mình, ngơ ngác hỏi: "A Hành? Sao em lại đến đây?"

Cảnh Hành phút chốc không biết giải thích với Tiêu Đồng thế nào, Tiêu Đồng lúc này nhớ ra mọi chuyện, nhìn thấy con dao nhỏ đánh rơi trên đất, sắc mặt chợt hoảng hốt, "Chị lại phát bệnh?"

Cảnh Hành không trả lời, nàng lại hỏi tiếp: "Chị có làm em bị thương không?"

"Không có, Tiêu Đồng chị đừng gấp, em không sao hết, không tin chị xem, trên dao không có dính chút máu nào hết."

Tiêu Đồng nửa tin nửa ngờ nhìn lưỡi dao, lại nhìn Cảnh Hành, phát hiện trên người cô thật sự giống như không có dấu vết bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện mình còn ôm di động của Cảnh Hành trong ngực, cười cười xin lỗi, trả lại điện thoại cho Cảnh Hành, "Để em cười chê rồi, thật xấu hổ."

Cảnh Hành nhận lấy điện thoại, thăm dò hỏi: "Tiêu Đồng, chị... có nhớ lúc nãy xảy ra chuyện gì không?"

"Có nhớ."

"Vậy chị cũng biết mình..." Cảnh Hành không tìm được từ thích hợp để hình dung tình trạng ban nãy của Tiêu Đồng, lại nghe Tiêu Đồng thờ ơ cười một tiếng:

"Bệnh tâm thần?"

Nàng cầm con dao gọt hoa quả lên, để vào rổ nhỏ trên bàn trà, kéo Cảnh Hành dậy, rót cho cô ly nước, mới không e dè nói: "Lúc trước không biết, sau đó thì không biết vì sao, sau khi tỉnh táo có thể nhớ được mọi chuyện, vậy nên sẽ tự nhiên biết thôi."

Chỉ là Tiêu Đồng đã rất nhiều năm không phát bệnh, ngay cả bản thân nàng cũng nghĩ là mình đã khỏi hẳn rồi, ai ngờ hôm nay đột nhiên lại như vậy, còn bị người ngoài nhìn thấy.

Tiêu Đồng có tiền sử bệnh tâm thần, trong khoảng hai năm, nghiêm túc mà nói thì nó nằm giữa ranh giới giữa bệnh tâm lý và bệnh tâm thần, ngay cả bác sĩ cũng không hoàn toàn xác định được.

Đoạn thời gian đó, Tiêu Đồng giống như ở trong địa ngục, bên cạnh nàng không có bất kỳ ai, tất cả mọi người đều đẩy nàng về nơi địa ngục sâu nhất.

Chỉ có Du Khinh Hàn, Du Khinh Hàn là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của Tiêu Đồng, sau đó, Tiêu Đồng cũng từ bỏ chính mình, là Du Khinh Hàn liều mạng nắm lấy nàng, kéo nàng lên bờ.

"Làm sao bệnh đến mức này?" Cảnh Hành hỏi.

Cô lo âu nhìn Tiêu Đồng, mong chờ một đáp án từ nàng, nhưng cô đã quên, chuyện khiến người ta tuyệt vọng đến vỡ nát thì có thể là chuyện tốt đẹp gì? Cảnh Hành quan tâm Tiêu Đồng, nhưng lại không biết chính mình lại mở ra vết thương lòng rất sâu mà Tiêu Đồng cố che lấp nhiều năm qua.

Tiêu Đồng liếc nhìn cô một cái thật lâu, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, "Em cũng học ở Nhất Trung huyện Thượng Dung?"

"Đúng rồi." Cảnh Hành nói.

Tiêu Đồng gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt đi, lấy đi ly nước của Cảnh Hành, có chút vội vàng tiễn khách: "Chuyện hôm nay thật sự xin lỗi, em đi đi, chị không muốn gặp lại em." Vừa nói vừa lôi kéo Cảnh Hành ra phía cửa.

"Tiêu Đồng, cuối cùng chị bị sao vậy?" Cảnh Hành bị Tiêu Đồng không nói lời nào đẩy ra ngoài, nắm lấy khung cửa khó khăn quay đầu lại, "Tiêu Đồng, có chuyện gì không thể nói với em chứ? Em rất lo cho chị."

"A Hành, em muốn ép chị sao?" Tiêu Đồng mỏi mệt dựa vào cửa, hai bên gò má nàng đang run rẩy, phải cắn chặt răng mới làm cho giọng nói của mình không run lên, "A Hành, chị nghe lời em, chị sẽ nghỉ phép thật tốt, em đi đi, đi đi..."

"Đừng tới đây." Tiêu Đồng dựa vào cửa lẩm bẩm nói, "Lại đẩy tôi nữa, tôi sẽ đi vào địa ngục mất."

Cảnh Hành chợt khựng lại, sức mạnh trên tay cũng nhỏ đi. Cô không muốn cưỡng bách Tiêu Đồng kể chuyện lúc trước cho mình nghe nữa. Cô không muốn bức Tiêu Đồng đến bờ vực sụp đổ.

Cô chỉ muốn tiến vào cuộc sống của Tiêu Đồng, để Tiêu Đồng biết, trên đời ngoại trừ Du Khinh Hàn, còn có người đối xử tốt với nàng.

Bây giờ có lẽ có chút nóng vội.

Cảnh Hành từ từ thu lại sức kháng cự với Tiêu Đồng qua cánh cửa, chỉ nghe cạch cạch một tiếng, cửa bị đóng lại, Cảnh Hành bị từ chối ngoài cửa không chút lưu tình. Cô đứng trước cánh cửa đã đóng, xa xăm thở dài, hướng vào bên trong nói "Vậy chị nghỉ ngơi mấy ngày, mấy hôm nữa em lại đến thăm chị."

Tiêu Đồng không nghe thấy.

Tiêu Đồng chỉ nghĩ là, Du Khinh Hàn sao còn chưa tới.

Những người kia, bọn họ lại đang đẩy mình về địa ngục, lần trước còn có Du Khinh Hàn kéo mình ra, nhưng lần này, Du Khinh Hàn sao còn chưa tới.

Tiêu Đồng hai tay ôm đầu gối, lưng tựa vào cửa, ngồi trên sàn nhà, sững sờ nhìn vào mặt đất. Trên đất chẳng có gì cả, nhưng nàng rõ ràng nhìn thấy một hố sâu tăm tối khổng lồ, ngay bên chân nàng. Tiêu Đồng vô cùng sợ hãi, ôm đầu gối lùi về sau, cố gắng không để mình ngã xuống, vực sâu kia vậy mà ngày càng gần nàng, ngay thời điểm nàng sắp ngã xuống, lại nghe được tiếng gõ cửa.

Là Du Khinh Hàn!

Ánh mắt Tiêu Đồng bừng sáng, đi như bay ra mở cửa, không cần nhìn mặt liền ôm lấy cổ người nọ, hầu như cả cơ thể dán vào người kia, "Khinh Hàn... Hàn tới cứu em... Em biết Hàn sẽ đến mà... Bọn họ... Bọn họ sắp kéo em xuống rồi..."

Nhìn cũng không cần nhìn, Tiêu Đồng lập tức biết đây là Du Khinh Hàn, nàng ở bên Du Khinh Hàn mười hai năm, quen thuộc mọi thứ của Du Khinh Hàn, dù cho chỉ là âm thanh gõ cửa, Tiêu Đồng cũng có thể phân biệt được đâu là Du Khinh Hàn, đâu là người khác.

Du Khinh Hàn tới cứu nàng, Tiêu Đồng nghĩ, đúng vậy, Du Khinh Hàn nhất định sẽ đến, cô ấy làm sao có thể bỏ mặc mình? Sẽ không, sẽ không...

Người đến xác thực là Du Khinh Hàn, cô đã về nước được mấy ngày, đã sớm nghĩ đến việc tìm Tiêu Đồng nói rõ ràng, nhưng mỗi lần định đi lại sợ hãi lùi bước, hôm nay vất vả lắm mới hạ được quyết tâm, đánh bạo mà đến, còn chưa vào cửa đã bị Tiêu Đồng ôm chặt, Du Khinh Hàn bắt đầu hối hận rồi.

Cô không dám tới, chính là sợ Tiêu Đồng như vậy.

Không nghĩ tới vẫn là như vậy.

Du Khinh Hàn cau mày, thầm thở dài trong lòng, ôm lấy vai Tiêu Đồng, chầm chậm mà cẩn thận dán vào tai của nàng nói: "Tiêu Đồng, tôi ở đây, không sợ, ngoan, chúng ta vào nhà nói, có được không?"

"Nhà?" Tiêu Đồng mê man lặp lại một lần, tiếp theo lại lặp lại một lần nữa, "Nhà?"

"Đúng, nhà. Tiêu Đồng, chúng ta về nhà trước, được không?"

"Làm gì còn có nhà?" Tiêu Đồng phát ra tiếng cười quái dị trong cổ họng, "Bà nội bị em làm tức chết rồi, Khinh Hàn, em đã không còn nhà nữa rồi."

Bà nội? Du Khinh Hàn trố mắt. Cô nhíu mày, lục lọi từ trong ký ức xa xôi, xác thực là có một người bà như vậy.

Là một bà lão rất hiền lành dễ gần, quần áo trên người luôn đủ loại mảnh vá, nhưng lúc nào cũng rất sạch sẽ, không một chút bẩn, cũng giống như y phục của Tiêu Đồng, dù cho tẩy đến bạc màu cũng vẫn sạch sẽ không có chỗ bẩn.

Bà cụ là đột nhiên qua đời, lúc bà mất đi cũng chính là khoảng thời gian Tiêu Đồng suy sụp, tang lễ đều là một tay Du Khinh Hàn giúp xử lý, khung cảnh quạnh quẽ, một người thân đưa tang cũng không có.

Ngày ấy, Tiêu Đồng cũng là như vậy, ngơ ngác ngây ngốc, nhìn tro cốt bà nội được chôn cất, cười đến mức làm người ta sợ hãi, nàng nói: "Du Khinh Hàn, từ nay về sau, mình không có nhà."

Lúc đó Du Khinh Hàn nói thế nào?

Du Khinh Hàn nói: "Tiêu Đồng, sau này, mình chính là nhà của cậu."

Lời hứa kiên định như vậy, Tiêu Đồng đã không nhớ rõ, nhưng Du Khinh Hàn thấy rõ ràng trước mắt. Hiện tại cô đối với Tiêu Đồng chỉ có căm ghét sâu sắc, qua thời gian từng chút làm hao mòn tình cảm từng có với Tiêu Đồng, giờ đây hồi tưởng lại, trong lòng lại giống như bị người cắt ra một nhát, từng vết cắt theo ký ức phủ bụi mà dần trở nên đau đớn, Du Khinh Hàn đột nhiên nhớ tới, đã từng, có một Tiêu Đồng không đáng ghét như thế.

Đã từng, có một Tiêu Đồng rất tốt, rất đẹp.

Nhưng mà, còn có một Mạc Tịch Nguyên càng tốt đẹp hơn, đó mới là người phụ nữ Du Khinh Hàn chân chính yêu tha thiết.

Nhớ tới Mạc Tịch Nguyên, vết thương vừa bị mở ra của Du Khinh Hàn hơi khép lại một chút, cũng cứng rắn hơn, Mạc Tịch Nguyên là hạnh phúc Du Khinh Hàn vất vả lắm mới có được, không thể bởi vì sự nhẹ dạ nhất thời đối với Tiêu Đồng mà bỏ qua.

"Ai nói không có nhà." Du Khinh Hàn ôm Tiêu Đồng quay vào trong nhà, cho nàng nằm lên giường, kéo chăn đắp lên người nàng, sau đó nằm xuống bên cạnh, nói: "Tiêu Đồng, căn hộ này, là em mua được bằng khoản tiền đầu tiên của mình, em quên rồi sao?"

"Chưa quên. Sau khi thanh toán hết, trong túi em chỉ còn lại hai trăm tệ, một tháng trời chỉ có thể ăn bánh bao, uống nước lọc." Tiêu Đồng nhợt nhạt, ngượng ngùng cười, "Mọi người đều nói em ngốc, em mới không có ngốc đâu."

"Phòng này có ban công thật to, em biết Khinh Hàn rất thích."

Lòng Du Khinh Hàn lại bắt đầu quặn đau.

Rõ ràng hôm nay cô đến, mục đích là nói chuyện chia tay, nhưng càng ngày càng không nỡ.

Du Khinh Hàn nghĩ, bây giờ nói đến chuyện này, Tiêu Đồng có thể phát điên không?

Nhưng cô lại nghĩ, Tiêu Đồng đã điên rồi.

Vẫn là chậm chút đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.