Khiết Phích

Chương 16: Ngọt




Du Khinh Hàn lái xe đem bánh cho Tiêu Đồng, giờ này là giờ cao điểm kẹt xe, cô vạ vật trên đường hai tiếng mới đến nhà Tiêu Đồng, cầm theo hộp đựng bánh vào cửa, nghĩ rằng khi Tiêu Đồng nhìn thấy sẽ là vẻ mặt vui mừng, ai ngờ đâu trong phòng im ắng, tất cả mọi thứ bị Du Khinh Hàn làm loạn đều trở nên gọn gàng ngay ngắn, giống như cô chưa từng tại tồn tại trong căn nhà này.

Thật kỳ quái, ở nơi đây, mọi sự sắp đặt đều dựa theo sở thích của Du Khinh Hàn, nhưng mỗi lần Du Khinh Hàn đi ra ngoài quay lại, nó lại sạch sẽ đến mức giống như cô chưa từng đặt chân đến.

Du Khinh Hàn có bệnh ưa sạch sẽ, lúc trước đi vào căn nhà này, có sự thoải mái nói không nên lời, nhưng hôm nay lại cảm thấy lạ lẫm —— trong phòng mọi thứ đồ trang trí đều vừa vặn, cô đứng ở giữa lại có vẻ dư thừa.

Nghĩ tới đây, Du Khinh Hàn nảy sinh hờn dỗi không nguyên cớ, gọi điện thoại cho Tiêu Đồng, Tiêu Đồng nhận điện thoại rất nhanh, Du Khinh Hàn liền trào phúng nói: "Nhà thiết kế lớn, sao nhà cửa vắng tanh vắng ngắt vậy, em lại đi chỗ nào phong lưu khoái hoạt?"

Tiêu Đồng kinh ngạc một lúc, lát sau mới nhẹ giọng nói: "Em đang họp, chờ chút nữa em gọi lại được không?"

Du Khinh Hàn thanh nhàn quen rồi, không có khái niệm thời gian, Tiêu Đồng vừa nói như thế, cô mới nhớ bây giờ chính xác đang là giờ làm việc, lại bởi vì mình quên sinh nhật Tiêu Đồng trước, có chút hổ thẹn, hoà hoãn giọng nói: "Em ở phòng làm việc sao? Tôi đem đồ đưa tới chỗ em được không?"

"Đồ gì vậy?"

"Quà sinh nhật của em."

Tiêu Đồng chần chừ một giây, mới nói: "Không cần, cảm ơn." Nói xong không cho Du Khinh Hàn cơ hội mở miệng, quyết đoán cúp điện thoại.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Đồng chủ động ngắt điện thoại của Du Khinh Hàn, làm xong động tác này, nàng đứng trong hành lang tựa cửa phòng họp ngơ ngẩn hồi lâu, hai tay nắm chặt di động, ngón tay trắng bệch, mãi đến tận khi trợ lý đi ra gọi nàng, nàng mới phục hồi lại tinh thần.

"Chị Đồng có chỗ nào không thoải mái à? Sao sắc mặt tệ quá vậy?" Trợ lý lo âu hỏi.

"Không có chuyện gì, chắc do không ăn sáng nên hạ đường huyết thôi." Tiêu Đồng phất phất tay.

"Không ăn sáng? Như vậy sao được! Chị Đồng, công việc là công việc, chị cũng không thể quá liều mạng, sức khoẻ quan trọng, chị còn chưa tới ba mươi đó, nếu như làm quá sức đổ bệnh thì nguy!"

"Biết rồi biết rồi, bà cô nhỏ à, em lại lải nhải nữa rồi, em cứ vậy thì làm gì có ai dám cưới." Tiêu Đồng cười trêu ghẹo.

"Phi phi phi! Chị Đồng đừng có trù ẻo em!"

Hai người một trước một sau đi vào phòng họp, trợ lý lén lút đánh giá một hồi, phát hiện sắc mặt Tiêu Đồng khá hơn một chút, lúc này mới yên lòng.

Cuộc họp lần này liên quan đến việc ra mắt thương hiệu cao cấp của công ty vào năm sau. Bởi vì lần trước ra mắt ở Paris khiến tên tuổi Tiêu Đồng ngày càng vang dội, không chỉ tại trong nước, hiện nay nàng cũng có ảnh hưởng ở quốc tế, công ty muốn nhân cơ hội này thúc đẩy dự án đã đầu tư từ lâu trước đó, chủ yếu đánh vào phân khúc xa xỉ phẩm. Tiêu Đồng giữ chức vụ giám đốc thiết kế, cuộc họp hôm nay nhằm thống nhất phong cách thiết kế cho thương hiệu này.

Phòng làm việc ngoại trừ Tiêu Đồng, còn có mấy nhà kế so về tuổi nghề đều là tiền bối của Tiêu Đồng, bởi ai nhìn vào cũng thấy Tiêu Đồng là người dễ bắt nạt nên bị khắp nơi chèn ép, những người khác đều muốn thừa dịp này phô diễn thực lực của mình, không khí cuộc họp trở nên vô cùng căng thẳng.

Trong lòng Tiêu Đồng đã sớm có chủ ý, nghe bọn họ tranh luận không ngớt, đầu đau muốn nổ, mắt thấy sắp đến giờ cơm trưa, nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho trợ lý, trợ lý hiểu ý, nói vài câu dỗ dành các vị tiền bối, tuy không tranh luận ra kết quả gì, nhưng cuối cùng đều lục tục tản đi.

Tiêu Đồng thở phào một cái, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, là người cuối cùng đi ra phòng họp. Nàng chưa kịp ra ngoài thì đã nghe thoang thoảng một mùi hương quen thuộc, ngừng bước chân, nhìn chằm chằm cửa phòng họp bị mở ra, từ khe hở lộ ra nửa gương mặt của Du Khinh Hàn, cười híp mắt nhìn Tiêu Đồng, có vẻ như tâm tình rất tốt.

"Sao Hàn lại đến đây?" Tiêu Đồng có chút ngoài ý muốn, ngoại trừ quãng thời gian trước Du Khinh Hàn tâm huyết dâng trào mới vài lần đón đưa, còn bình thường cô rất ít khi đến phòng làm việc của Tiêu Đồng. Nhưng dù là lúc đó đi nữa, Du Khinh Hàn cũng chỉ là ở trong xe chờ Tiêu Đồng tan tầm mà thôi, đây vẫn là lần đầu tiên cô đi vào tận nơi này.

"Quà sinh nhật em không nhận, tôi không có cách nào khác ngoài tự mình đưa đến cho em." Du Khinh Hàn lấy hộp giữ nhiệt giấu ở phía sau, vừa cười vừa quơ quơ trước mặt Tiêu Đồng, nói dối mặt không đổi sắc, mắt cũng chẳng nháy một cái, "Hôm qua tôi có việc bận, vốn định gọi cho em, nhưng điện thoại lại hết pin..."

Đây cũng không tính là nói dối, thứ nhất hôm qua cô thật sự bận, thứ hai, điện thoại di động của cô cũng không còn pin.

Tiêu Đồng nhận lấy chiếc hộp, gật gật đầu nói: "Đi ra ngoài nói đi."

Nàng đưa Du Khinh Hàn trở lại văn phòng của mình, tiện tay đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, mở máy tính lên định tiếp tục công việc, bị Du Khinh Hàn đè lại.

Tiêu Đồng ngẩng đầu, nhìn Du Khinh Hàn bằng ánh mắt nghi vấn.

Động tác giữ tay Tiêu Đồng làm cho khoảng cách giữa Du Khinh Hàn và Tiêu Đồng rất gần, lần đầu tiên cô nhìn thấy Tiêu Đồng làm việc, nghiêm túc, chăm chú, dù là trong phòng họp nghe người ta cãi nhau, cũng là ngồi thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị, đây là một Tiêu Đồng mà Du Khinh Hàn chưa từng thấy, Du Khinh Hàn không thể không thừa nhận, Tiêu Đồng như vậy, lại bất ngờ hấp dẫn người khác.

"Có việc?" Tư thế lúng túng ám muội duy trì quá lâu, nếu không phải Tiêu Đồng hiểu rõ Du Khinh Hàn mười mấy năm, suýt chút nữa cho rằng Du Khinh Hàn muốn hôn nàng, không thể làm gì khác hơn là mở miệng trước phá vỡ bầu không khí này.

"Em không mở ra xem?"

"Đợi lát nữa đi, A Hành nói trưa nay phải đi tham gia hoạt động nghệ thuật, có lẽ đến tối cũng không có thời gian, bây giờ em phải xử lý phương án thiết kế này đã."

"Em không phải nhà thiết kế sao? Sao suốt ngày hoạt động này nghệ thuật nọ, so với minh tinh thật sự còn bận rộn hơn?" Du Khinh Hàn bất mãn nói.

"Còn không phải Trung Thiết các vị quản lý quá có trách nhiệm, không ép em đến giọt máu cuối cùng sẽ không buông tha sao?" Sự chú ý của Tiêu Đồng đặt hết lên màn hình máy tính, lách cách gõ liên tục, thình thoảng còn mở PS ra vẽ vời, quên mất người ngồi trước mặt mình là ai, lấy giọng điệu đùa giỡn như tán gẫu với trợ lý mà nói chuyện. Nói xong sửng sốt một lúc mới nhớ tới đó là Du Khinh Hàn, ngừng công việc trên tay lại, cẩn thận từng li từng tí nhìn Du Khinh Hàn, chỉ lo cô tức giận.

"Tôi giống như cọp ăn thịt người lắm sao? Cứ phải lo lắng bất an như vậy?" Không khí hôm nay quá tốt, Du Khinh Hàn cũng hiếm khi có tâm tình trêu đùa Tiêu Đồng.

"So với cọp còn đáng sợ hơn nhiều." Tiêu Đồng lầm bầm trong lòng, Hàn là chim hoàng yến em nuôi mười mấy năm, là vật quý em nâng niu trong tay, chỉ lo sợ một ngày nào đó sẽ bay đi mất, đến âm thanh cũng không để lại một tiếng.

"Được rồi, công việc từ từ hãy làm, Du gia của tôi còn không nuôi nổi em sao? Liều mạng như vậy." Du Khinh Hàn mở nắp hộp ra, cầm lên khối Tiramisu nhỏ hình tam giác,"Vừa làm sáng nay, em nếm thử xem ăn có được không."

Cô một mặt chờ mong, Tiêu Đồng không thể làm gì khác hơn là cầm lấy muỗng ăn một miếng, nhai hai lần nuốt xuống.

Tiramisu, lúc mới ăn vào chỉ có vị đắng đơn thuần, sau khi ngậm lại trong miệng mới tinh tế cảm nhận được từng chút ngọt ngào, nhưng miếng Tiramisu này ngọt quá mức, lúc mới ăn vào cũng là vị ngọt gắt cổ, một chút xíu đắng cũng không có, không giống Tiramisu, mà giống bánh kem bỏ thêm gấp đôi lượng bơ đường.

"Thế nào? Ăn ngon không?" Du Khinh Hàn không thể chờ được nữa hỏi.

Tiêu Đồng gật đầu, lạnh nhạt nói: "Ăn ngon."

"Đó là chuyện đương nhiên, đúng khẩu vị của em mà, không uổng công mới năm giờ sáng tôi đã thức dậy làm." Du Khinh Hàn hài lòng gật gù, tựa hồ cho rằng đây là món quà sinh nhật vô cùng giá trị.

Tiêu Đồng nghe xong, chỉ cười nhẹ, để muỗng xuống, tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình.

Tiêu Đồng không thích đồ ngọt, Du Khinh Hàn cũng không thích ăn ngọt, cái bánh này có lẽ đúng là năm giờ Du Khinh Hàn thức dậy làm, nhưng là, làm cho ai?

Tiêu Đồng không hỏi.

Bánh Du Khinh Hàn làm đã sớm thay đổi khẩu vị, chỉ là hôm nay Tiêu Đồng mới nhận ra.

Có món quà sinh nhật muộn này, Du Khinh Hàn cho rằng sẽ làm Tiêu Đồng sung sướng, ai ngờ Tiêu Đồng không những không vui vẻ, ngược lại còn làm mất luôn bầu không khi hoà hợp ban nãy giữa hai người họ. Tiêu Đồng ở ngay trước mắt cô không nhúc nhích, giống như dùng hết sức mạnh toàn thân chối bỏ sự hiện diện của cô.

Du Khinh Hàn không biết mình sai ở chỗ nào, không nhịn được nhíu mày lại, "Tiêu Đồng, em lại làm sao?"

"Em?" Tiêu Đồng kinh ngạc, "Em làm sao?"

"Em có chuyện gì thì nói thẳng có được không? Bày ra bộ dạng này cho ai xem?"

Tiêu Đồng không muốn cùng Du Khinh Hàn tranh luận về "bộ dạng" của chính mình, tối qua nàng ngủ không ngon, ngày hôm nay công việc lại chất chồng, day day sống mũi uể oải nói: "Là Hàn đa nghi rồi."

Du Khinh Hàn nhìn quầng mắt thâm đen của nàng, tựa hồ cảm thấy nốt ruồi nho nhỏ ở khoé mắt cũng phai nhạt đi, nhất thời không đành lòng, tức giận cũng xẹp xuống một ít, "Tối hôm qua không có tôi ở nhà, em... Em ngủ không ngon phải không?"

"Vẫn được."

"Bây giờ có muốn ngủ một chút không? Trong phòng làm việc của em có phòng nghỉ, tôi nằm cùng em..."

"Không cần."

"Em..." Du Khinh Hàn vừa muốn mắng Tiêu Đồng không biết tốt xấu, di động đột nhiên vang lên, vừa nhìn vào lập tức nhận cuộc gọi, giọng điệu mềm mại đến xa lạ, ánh mắt cũng dịu dàng theo, ở trước mặt Tiêu Đồng cũng không thèm che giấu, "Tỉnh rồi?"

Chỉ hai chữ, mũi Tiêu Đồng đau xót, móng tay gắt gao bấu vào bên trong bắp đùi mới có thể ngăn nước mắt không tràn ra.

"Ừm, được, em quay về liền." Du Khinh Hàn cúp điện thoại, lại nhìn về phía Tiêu Đồng, tỏ vẻ bất khả kháng, "Tôi... Nhà tôi xảy ra chút chuyện."

"Ừm."

"Tôi đi về trước..."

"Ừm."

"Vậy em..."

"Không có chuyện gì, mau đi đi, trên đường cẩn thận." Tiêu Đồng nhìn Du Khinh Hàn cười, đôi mắt cong thành hai mảnh trăng lưỡi liềm, càng giống hệt Mạc Tịch Nguyên, Du Khinh Hàn càng không dám nhìn nhiều.

Cô gần như chạy trối chết.

Nụ cười trên mặt Tiêu Đồng cứng ngắc cả một buổi trưa, đến chiều, sau khi trợ lý đi vào, hết sức phóng đại mà tỏ vẻ sợ hãi kêu lên: "Chị Đồng chị gặp được chuyện tốt gì? Cười đến không thấy mặt trời luôn?"

Tiêu Đồng giật thót, nét cười trên mặt biến mất sau một giây, như không có chuyện gì xảy ra nói: "Em nhìn lầm rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.