Khiết Phích

Chương 108




Dạo gần đây Du Khinh Hàn hơi buồn bực.

Tuy rằng cô và Tiêu Đồng đã xác lập quan hệ, nhưng hình thức ở chung giữa hai người dường như không có gì thay đổi, vẫn ở riêng, và Tiêu Đồng cũng không đối tốt với cô hơn trước. Du Khinh Hàn độc thân quá lâu, cũng đã sớm quên mất hình thức ở chung của tình nhân với nhau. Vả lại, dù cho năm đó cô không độc thân đi nữa, thì trạng thái ở chung với Tiêu Đồng cũng không bình thường, không có hình mẫu nào để rút kinh nghiệm.

Nhưng nói không thay đổi thì cũng không đúng lắm. Chí ít hiện tại, mỗi lần Du Khinh Hàn đến gặp Tiêu Đồng cũng không cần vắt óc tìm đủ lý do linh tinh, mỗi ngày đều quang mình chính đại đi vào tiệm may, Tiêu Đồng ngồi trước máy may làm việc hết sức tập trung, Du Khinh Hàn kéo ghế đến ngồi cạnh nàng, hết sức chuyên chú ngắm nhìn nàng.

Đôi lúc, cổ Tiêu Đồng bị mỏi nên dừng lại nghỉ ngơi, liền nhìn thấy đôi mắt của Du Khinh Hàn giống như dán lên người mình, còn cười khúc khích, chỉ là gương mặt của người phụ nữ này quá xinh đẹp, cho dù cười như vậy cũng khiến Tiêu Đồng không khỏi ửng hồng hai má.

Tiêu Đồng tiếp tục cúi đầu làm việc, hơi thở không ổn định, "Cô rảnh rỗi như vậy sao? Cả ngày cùng tôi ngây người ở đây."

Du Khinh Hàn cười hì hì, "Ai bảo em xinh đẹp quá làm gì."

Trong lòng Tiêu Đồng hơi lay động, nàng nhớ tới một vài chuyện cũ, ngừng tay làm việc, nghiêng đầu hỏi Du Khinh Hàn, "Là thật sự xinh đẹp, hay bởi vì giống Mạc Tịch Nguyên nên mới xinh đẹp?"

Nàng nghiêng đầu, đúng lúc đối diện với Du Khinh Hàn, có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt nàng, ngay cả lệ chí cũng như đang sóng sánh dao động, trái tim Du Khinh Hàn nhất thời run lên, suýt chút nữa không nhịn được hôn nàng.

"Giống sao?" Du Khinh Hàn nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm một mình: "Không giống."

Tiêu Đồng nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cô, "Thật không?"

"Không giống thật mà." Du Khinh Hàn nói không cần nghĩ, "Chỉ có hình dạng của nốt ruồi giống thôi."

Tiêu Đồng nghe xong, vừa chua xót lại vừa buồn cười, khẽ nói, "Không biết có phải chỉ nói cho tôi vui hay không."

Du Khinh Hàn khó hiểu, "Sao tôi phải dùng chuyện này để làm em vui..." Cô chợt nhớ ra mình từng cho rằng Tiêu Đồng và Mạc Tịch Nguyên giống nhau, cũng bởi chuyện này mà sinh ra biến cố, thế là lời còn lại không nói ra được, lại nhìn kỹ Tiêu Đồng, thở dài, "Lúc trước là do tôi bị mù."

Tiêu Đồng nở nụ cười, trêu chọc: "Tự nhận thức khá chính xác."

Lúc này bầu không khí khá tốt, Du Khinh Hàn đã sẵn sàng cho việc tiến tới hôn Tiêu Đồng, không ngờ Tiêu Đồng lại cúi đầu, chăm chú vào công việc trong tay, không để ý tới Du Khinh Hàn nữa.

Hiện tại Du Khinh Hàn quả thực muốn thở dài một tiếng, đấm ngực giậm chân.

Cơm tối ăn ở nhà Du Khinh Hàn, hai người định cư ở Thượng Dung đã rất lâu, nhưng Tiêu Đồng rất ít đặt chân đến nơi ở của Du Khinh Hàn, kể từ khi xác lập quan hệ nàng mới tới thường xuyên hơn.

So với chỗ ở của Tiêu Đồng thì nhà của Du Khinh Hàn đơn giản hơn nhiều, ngoài bộ bàn ghế cần thiết thì trong phòng khách không có đồ trang trí gì thêm, ban công trống trơn khá lạnh lẽo và đơn điệu, không giống như ban công của Tiêu Đồng trồng nhiều cây cỏ, hoa lá tươi tốt.

"Muốn tôi giúp không?" Tiêu Đồng vươn nửa người vào bếp hỏi.

"Không cần, em ngồi đi, cơm sắp xong rồi." Du Khinh Hàn liên tục động tác trên tay, một bên trả lời Tiêu Đồng, một bên băn khoăn không biết đêm nay có thể làm cho mối quan hệ giữa cô và Tiêu Đồng tiến thêm một bước hay không.

Du Khinh Hàn thầm tính toán, trong lòng căng thẳng, khi ăn lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cố ăn cho xong một bữa cơm trầm mặc. Tiêu Đồng nghĩ cô không khoẻ, sờ trán cô thấy không nóng lắm, hỏi có cần phải đi bệnh viện không, cô trả lời không cần.

Du Khinh Hàn như vậy, Tiêu Đồng cũng không dám quấy rầy, cơm nước xong ngồi một chút liền đi, để lại Du Khinh Hàn một mình rửa chén ôm theo một đống phiền muộn, "Đúng là càng sống lâu càng nhát gan."

Rửa chén xong, chuông điện thoại reo, Du Khinh Hàn nhìn, hóa ra là lời mời video call của Du Mộ Tịch. Du Khinh Hàn lau khô tay nhận điện thoại, khuôn mặt và cái đầu trọc của cô xuất hiện trong điện thoại.

Trước đó Du Mộ Tịch bị mẹ cạo trọc đầu, bây giờ tóc đã hơi dài ra được khoảng một phân, nhưng trời sinh cô môi đỏ răng trắng, mi mục như họa, dù cho có để kiểu tóc như vậy cũng không hề khó coi, ngược lại còn có nét đẹp trai cá tính, khí chất ngời ngời.

"Sao vậy cô út, nghe nói cô với dì con tốt hơn rồi, sao vẫn mặt mày ủ rũ vậy?"

"Tốt thì có tốt hơn, nhưng tại sao cô lại chẳng có cảm giác như đang yêu đương gì?" Du Khinh Hàn buồn bực, "Con nói xem, bây giờ cô với cô ấy đã quang minh chính đại rồi, nhưng còn chẳng dám hôn cô ấy nữa, vừa nghĩ tới chuyện đó thì cô lại có cảm giác như mình đang làm chuyện xấu..."

"Phốc..." Du Mộ Tịch không chút khách khí cười nhạo cô, "Không phải chứ cô út, sao con không biết cô lại nhát chết như vậy đây?"

"Đi chỗ khác, nói chuyện với người lớn thế à?"

"Con không có ý đó, ý con là cô phải bạo dạn lên chứ, người như dì con, nhìn bên ngoài thì có vẻ nghiêm túc, nhưng thật ra ngoài lạnh trong nóng, cô phải chủ động mới biết thế nào chứ. Chủ động thì hai người mới có chuyện xảy ra, cô cứ định ngoan ngoãn như thế sống hết đời à?"

Du Khinh Hàn ngẫm nghĩ, cảm thấy lời này có lý, nhưng...

"Cô không dám, cô cảm thấy có lỗi với cô ấy..."

"Chà..." Du Mộ Tịch đảo mắt một cái, "À, có cách."

"Nói mau."

"Sao hai người không đi tuần trăng mật? Theo con thấy thì có lẽ do hai người ở trong một môi trường quá lâu, không có sự tươi mới, tốt hơn là ra ngoài nhìn ngắm một chút, hít chút gió biển, uống chút rượu vang, thêm một chút nhạc, không khí tốt như vậy, muốn không có gì xảy ra cũng khó."

Du Khinh Hàn khinh thường, "Con có thể tầm thường hơn nữa không?" Mấy chuyện này năm hai mươi tuổi Du Khinh Hàn đã làm chán rồi, trẻ con bây giờ một chút sáng tạo cũng không có.

Nhưng Du Mộ Tịch nói cũng đúng, cô và Tiêu Đồng sống ở một nơi quá lâu, đi ra ngoài một thời gian cũng không có gì là không tốt.

"Con tầm thường?" Du Mộ Tịch không phục, "Được được, con tầm thường, vậy cô nghĩ được cách gì hay?"

"Cô có cách thì còn phải hỏi đến con à?" Du Khinh Hàn nói, "Thôi quên đi, con tìm cô có chuyện gì? Nói mau."

"Cũng không có gì..." Du Mộ Tịch mặt nhăn mày nhó, "Cô có thể cho con một bản phác thảo có chữ ký của dì út không? Bạn con rất thích dì ấy..."

"Sao con nghĩ hay quá vậy, dì con ở ẩn bao nhiêu năm rồi, có khi cô ấy còn không có bản vẽ ký tên mình, cô làm gì có mà cho con?"

"Cô út giúp con lần này đi, tháng sau sinh nhật bạn con rồi, cậu ấy rất rất thích dì đó..."

"Được được." Du Khinh Hàn không chịu nổi Du Mộ Tịch năn nỉ, "Để cô xem thử."

"Thật ạ? Quá tốt rồi! Cảm ơn cô út!"

"Đừng cảm ơn cô trước, thấy con vui vẻ như vậy chắc không phải bạn bè bình thường nhỉ?"

Du Khinh Hàn vừa hỏi tới chuyện này, Du Mộ Tịch liền đỏ mặt, "Aizzz cô út đừng hỏi nữa, cứ như vậy đi, yêu cô, con cúp đây." Nói xong liền tắt video.

Không thể trông cậy vào tiểu quỷ Du Mộ Tịch này, Du Khinh Hàn nghĩ, cô vẫn phải dựa vào chính mình.

Thế là ngày hôm sau, Du Khinh Hàn hỏi Tiêu Đồng có ý tưởng đi du lịch ở đâu không.

"Hỏi cái này làm gì?" Tiêu Đồng nói.

"Chúng ta cũng lớn tuổi rồi, không đi ra ngoài sau này sẽ không còn cơ hội nữa, với lại em ở Thượng Dung nhiều năm như vậy không nhàm chán sao?"

Tiêu Đồng suy nghĩ, nói: "Khi còn trẻ tôi rất muốn đi Bắc Cực."

"Vậy chúng ta sắp xếp đi. "

Tiêu Đồng lắc đầu, "Quên đi, lạnh quá."

"Vậy mình tìm nơi nào ấm áp dễ chịu đi."

"Chuyện đó để sau, nếu đi chơi thật thì tiệm tôi làm sao bây giờ?" Tiêu Đồng lại vùi đầu bận rộn trước máy may.

Du Khinh Hàn có chút mất mát.

Ngày tháng trôi qua êm đềm, Du Khinh Hàn có tìm Tiêu Đồng hỏi chuyện bản thảo, lúc đó Tiêu Đồng còn cảm thấy ngạc nhiên, hỏi Du Khinh Hàn đang yên đang lành tìm thứ đó làm gì, Du Khinh Hàn chỉ nói là Du Mộ Tịch muốn làm quà tặng bạn.

"Không còn từ lâu rồi." Tiêu Đồng cười nói, "Năm đó ngoại trừ phần bản quyền thuộc về Trung Thiết thì tôi đã đốt hết rồi, làm gì còn lại gì nữa? Nhưng chỗ tôi có không ít tranh, cô hỏi Mộ Tịch có muốn không, nếu như muốn thì hôm nào tôi sẽ ký rồi gửi cho."

Nếu đã không có bản thảo thì tất nhiên lấy tranh cũng được, Tiêu Đồng thật sự gửi cho Du Mộ Tịch một bức tranh có chữ ký, biết cô bé định tặng cho người khác nên nàng còn cố ý tìm người lồng khung vào. Du Mộ Tịch vui vẻ không thôi, có vẻ như người bạn kia cũng rất thích món quà này.

Đến mùa thu, Tiêu Đồng nói với Du Khinh Hàn muốn đi xem lá đỏ.

Thế là cả hai cùng nhau đi du lịch.

Không mở cửa hàng, Tiêu Đồng tìm người chặn cầu thang giữa tầng trệt và tầng hai, sau đó cho thuê tầng trệt. Còn về cửa hàng bán điểm tâm kia của Du Khinh Hàn thì đã có quản lý chuyên nghiệp nên không cần lo lắng, mỗi tháng cô chỉ cần kiểm tra doanh thu. Khi hai người chuẩn bị xong thì cũng đã đến Trung thu, khắp nơi tràn ngập hương hoa quế ngọt ngào, lại sợ chậm trễ sẽ không kịp ngắm lá đỏ nên sau Trung thu, cả hai liền xem ngày thích hợp để lên đường.

Lộ trình cũng không cụ thể, chỉ nhắm thẳng hướng bắc vừa đi vừa nghỉ. Lần đầu tiên qua đêm ở khách sạn bên ngoài, nhân viên lễ tân hỏi cần mấy phòng, Tiêu Đồng chủ động nói một căn phòng là được rồi, đêm đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm họ nằm chung giường chung gối.

Căn phòng tiêu chuẩn, không có gì lãng mạn, thế mà Du Khinh Hàn vẫn kích động ngủ không yên, Tiêu Đồng cũng ngủ không được, nhắm mắt lại nàng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt của Du Khinh Hàn. Tiêu Đồng lấy cớ vươn vai, quay sang đối mặt với Du Khinh Hàn, khoảng cách rất gần, Du Khinh Hàn khẽ dịch tới sát người Tiêu Đồng, hai người ngượng ngùng mà tự nhiên ôm nhau ngủ, lắng nghe tiếng thở của nhau, trong lòng dường như có ngàn đoá hoa đang nở.

Nói là ngắm lá đỏ, nhưng cuối cùng lại bỏ xứ mà đi, dọc theo Seberia đến Moscow, rồi sang Châu Âu, ở thành phố xa lạ chẳng ai quen biết nhau, chẳng sợ bị nhận ra. Khi Tiêu Đồng và Du Khinh Hàn đi đến một đất nước lạ ở gần cực Bắc thì thuê một căn nhà nhỏ có lò sưởi, hai người ôm nhau cùng ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ và ngọn lửa trong nhà, thuận lý thành chương hôn nhau, sau đó thì mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.

Vừa trúc trắc lại vừa hồi hộp, người ngoài bốn mươi tuổi lại xấu hổ không dám mở mắt ra, vẫn là Du Khinh Hàn gan lớn hơn, dẫn dắt Tiêu Đồng từng bước một thăm dò hướng về trước, Tiêu Đồng hoảng sợ, ôm cổ Du Khinh Hàn khóc nấc lên, Du Khinh Hàn sợ đến mức không biết nên tiến hay lùi.

Nhưng Tiêu Đồng vẫn kéo cô làm đến cùng.

Tiêu Đồng nói, nàng rất thích nơi này.

Du Khinh Hàn hỏi nàng, không phải em sợ lạnh sao?

Tiêu Đồng nói, trời lạnh, hai người có thể ôm nhau sưởi ấm.

Sau khi rời xa quê hương, những ký ức không thể buông xuống cũng dần trở nên xa xôi, khoảng cách giữa hai người trở nên thật gần.

Tiêu Đồng nói, Du Khinh Hàn, chúng ta dừng ở đây lâu một chút đi.

Du Khinh Hàn ôm thân thể ấm áp trong vòng tay, làm sao cam lòng chối từ.

Vào sáng một ngày nọ, Tiêu Đồng nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Du Khinh Hàn trong phòng bếp, đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng muốn vẽ gì đó, Du Khinh Hàn nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu lại mỉm cười, Tiêu Đồng liền chạy đi lấy giấy và bút vẽ.

Tiêu Đồng lại bắt đầu thiết kế y phục, lần này, cuối cùng nàng cũng đã có người mẫu.

(Toàn văn hoàn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.