Khiêm Vương Sát Phi

Chương 104: Có tin tức !




Edit: Xiao Yue

Beta: ๖ۣۜTâm ๖ۣۜVy

Nước trà ấm áp đổ vào trong chén, khói nhẹ lượn lờ bay lên, làm cho không khí mát mẻ tăng thêm một chút ẩm ướt cùng với mùi thơm của trà, nâng chén trà lên tới miệng, môi anh đào khẽ nhấp, hương trà thơm bay vào mũi, vị trà lôi cuốn làm tâm tình cũng thả lỏng, mùi hương thanh đạm, trà ngon!

Vân Khinh thản nhiên thưởng thức trà trong chén, hoàn toàn coi nhẹ Hiên Viên Nhiêu ở đối diện, cũng đã mấy ngày Tịch sắp tỉnh lại rồi. Vân Khinh một chút cũng không lo lắng việc bản thân đang một mình ở một quốc gia xa lạ, nàng tin tưởng Khiêm và bọn họ có thể tra được manh mối, lấy trí tuệ của Khiêm nhất định có thể phân tích ra hành tung của nàng, hơn nữa độc tố trong cơ thể của nàng cũng tốt hơn rất nhiều rồi, Tịch dần dần có dấu hiệu thức tỉnh, nếu nàng muốn đi cũng không khó.

Nhưng nếu Khiêm đến đây tìm nàng, mà nàng lại đi tìm Khiêm, ngộ nhỡ hai người không gặp được nhau vậy thì … Thôi vẫn nên chờ Khiêm tìm đến nàng vậy, đã đến rồi thì an tâm ở lại.

Không biết đến lúc đó Khiêm nhìn thấy mình sẽ có dáng vẻ gì đây? Hẳn là rất tức giận nhưng lại không biết phải làm sao. Đột nhiên rất muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận đến giơ chân ấy của chàng … Đi theo Khiêm lâu như vậy, mình cũng bị chàng làm hư rồi.

Trên khuôn mặt thanh nhã tinh xảo của Vân Khinh hiện lên một nụ cười ấm áp, đôi mắt đen luôn bình tĩnh không một gợn sóng lúc này ánh lên ý cười rạo rực làm say lòng người, trong đó còn có một tia giảo hoạt.

Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình Vân Khinh không phát hiện lúc này nàng có bao nhiêu mê người, biết bao xinh đẹp, quả thật Liên Chi đứng một bên đã nhìn đến ngây ngốc, tâm hồn đều đắm chìm vào nụ cười say lòng người của Vân Khinh, còn Hiên Viên Nhiêu so với Liên Chi thì tốt hơn, ít nhất thần trí hắn vẫn còn thanh tỉnh, nhưng đáy mắt thâm trầm đã bán đứng hắn, thực ra trong nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Hiên Viên Nhiêu yên lặng uống trà trong chén, mí mắt hắn hơi hơi rũ xuống, lông mi dài nhọn trên da thịt trắng nõn hiện lên một độ cong xinh đẹp, che lấp đôi mắt đang gợn sóng.

Lần này Đại hoàng huynh trở về đúng là dẫn theo một bảo bối… Hắn rất ngạc nhiên, cảm giác của Đại hoàng huynh đối với nữ tử này có phải là thích không? Hay là… Hắn rất muốn biết nữ tử trước mắt hắn còn có chỗ nào đặc biệt hay không.

Trong viện một mảnh im lặng, trừ tiếng nước chảy cùng với tiếng gió nhè nhẹ ngẫu nhiên thổi qua thì không còn tiếng gì khác, ba người ai cũng không mở miệng nói chuyện, cứ lẳng lặng như vậy …

“Bổn hoàng tử rất ngạc nhiên Khinh nhi cô nương làm thế nào quen biết Đại hoàng huynh vậy? Có thể nói cho ta biết hay không?” Cuối cùng Hiên Viên Nhiêu thật sự chịu không nổi bầu không khí trầm mặc này đành phải mở miệng hỏi Vân Khinh, trong đôi mắt hoa đào hẹp dài trợn to đầy vẻ tò mò, cho thấy rõ ràng hắn đang tò mò thế nào, rất rất muốn tìm hiểu, thật ra hắn cũng rất ngạc nhiên.

“Ta trúng độc, sau khi tỉnh lại liền ở trong xe ngựa của hắn.” thời điểm Vân Khinh nghe Hiên Viên Nhiêu gọi mình là Khinh nhi cô nương mày liễu hơi hơi nhíu một chút, nghĩ nghĩ cũng chỉ là xưng hô mà thôi nên không nói thêm gì cả, đối với vấn đề của hắn Vân Khinh cũng không giấu diếm chỉ bình thản trả lời. Ý tứ rất rõ ràng, đó chính là sau khi Vân Khinh trúng độc hôn mê Hiên Viên Hàn Dịch cứu nàng, nhưng lại đưa nàng đến quốc gia của bọn họ, Nam Tương quốc.

“À, thì ra là như vậy, như vậy hoàng huynh cứu Khinh nhi cô nương một mạng lớn rồi.” Hiên Viên Nhiêu sau khi nghe xong dáng vẻ như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó tiếp tục lôi kéo nói chuyện phiếm: “Gia đình Khinh nhi cô nương ở nơi nào Nam Tương quốc?”

“Không ở Nam Tương mà ở Tây Huyền quốc.” Vân Khinh nhìn hắn một cái thản nhiên nói, vẻ mặt lạnh nhạt, trên mặt không có một chút sợ hãi nào.

Không phải người của bổn quốc ư? Sau khi Hiên Viên Nhiêu nghe được câu trả lời của nàng đôi mắt hoa đào hẹp dài hiện lên một tia kinh ngạc, thời điểm vừa muốn mở miệng thì một tiếng nói lạnh lùng vang lên.

“Nhiêu.” Hiên Viên Nhiêu xoay người nhìn về phía nam tử áo trắng đang đi về phía bọn họ, trên khuôn mặt tuấn mỹ dịu dàng lộ ra nụ cười xinh đẹp lại tà tứ, “Đại hoàng huynh, cuối cùng cũng đợi được đến lúc huynh trở lại.”

“Có việc?” Hiên Viên Hàn Dịch đi đến vị trí của Vân Khinh và Hiên Viên Nhiêu ngồi xuống, nhìn Hiên Viên Nhiêu lạnh lùng hỏi, nhưng nếu cẩn thận nhìn đôi mắt Hiên Viên Hàn Dịch trong lúc nói có thể phát hiện ra trong đôi mắt của hắn có một chút ấm áp, cho thấy tình cảm huynh đệ giữa Hiên Viên Hàn Dịch và Hiên Viêc Nhiêu cũng không tệ.

“Không có việc gì hoàng đệ ta không có thể tới tìm huynh sao? Đại hoàng huynh, huynh rời đi lâu như vậy hoàng đệ ta ngày đêm mong nhớ, thật vất vả mới chờ được đến lúc Đại hoàng huynh trở về, ta tất nhiên là phải tới rồi.” Hiên Viên Nhiêu nhìn Hiên Viên Hàn Dịch u oán nói ra mấy lời, ánh mắt còn đầy cái vẻ “ẩn tình đưa tình”. Nếu thằng nhãi này không đi làm tiểu thụ ngàn năm thì đúng là “nhân tài không được trọng dụng”, mai một thiên phú của hắn, hẳn là nên đi làm vạn năm … Tiểu thụ…

“……” Hiên Viên Hàn Dịch thản nhiên liếc liếc mắt nhìn Hiên Viên Nhiêu đang làm ra vẻ, tay cầm chén trà hơi hơi nhấp một ngụm, coi như không nhìn  thấy màn biểu diễn của hắn.

Vân Khinh thật bình tĩnh, vẫn thật bình tĩnh…

“Thật là không có lương tâm… Khinh nhi cô nương đừng để ý, kỳ thật Đại hoàng huynh đang rất thẹn thùng mà thôi, huynh ấy không quá giỏi về biểu đạt tình cảm.” Hiên Viên Nhiêu thấy Hiên Viên Hàn Dịch trực tiếp không nhìn mình thì hơi hơi bĩu môi, sau đó nhìn về phía Vân Khinh đang lạnh nhạt uống trà cố ý vặn vẹo sự thật.

“……” Nàng, vẫn thật rất bình tĩnh.

Chẹp, nữ tử này tính cách còn rất giống Đại hoành huynh, cả người đều lãnh đạm như vậy. Hiên Viên Nhiêu vừa uống trà vừa âm thầm đánh giá hai người.

“……” Hiên Viên Hàn Dịch nghe được lời nói của Hiên Viên Nhiêu thì lạnh lùng nhìn hắn một cái, hắn thẹn thùng? Loại phản ứng này căn bản không tồn tại trên người hắn.

Ha ha…  Mắt Ngũ hoàng tử cũng thật là kém, nàng chưa từng thấy chủ tử có chút thẹn thùng nào. Liên Chi ở bên cạnh nghe thấy Hiên Viên Nhiêu phiên dịch, nhịn không được cười trộm trong lòng.

“Độc tố trong cơ thể hẳn là đã giải hết rồi, ở đây nghỉ ngơi thêm vài ngày sẽ không có việc gì.” Hiên Viên Hàn Dịch bình thản mở miệng.

“Ừ.” Nàng biết, kiếp trước đối với tác dụng của thảo dược và hiệu quả trị liệu nàng đều rõ như lòng bàn tay, nàng biết y thuật đồng dạng cũng sẽ biết độc thuật, cho nên thân thể chính mình thế nào nàng tất nhiên rất rõ ràng.

“Ngươi muốn rời đi sao?” Hiên Viên Hàn Dịch nhìn Vân Khinh, thản nhiên hỏi.

“Nhà của ta không ở Nam Tương quốc mà ở Tây Huyền quốc.” Vân Khinh nhấp một ngụm trà, cũng thản nhiên đáp. Ý tứ thật rõ ràng, nàng sẽ trở về.

“Nếu ta không muốn thả ngươi đi thì sao?” Hiên Viên Hàn Dịch nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, đáy lòng có chút cảm giác đau đớn, hắn không muốn cho nàng rời đi.

“Thật ư? Ngươi có thể thử xem.” Vẻ mặt Vân Khinh vẫn lạnh nhạt như cũ, vân đạm phong khinh hỏi như không hỏi.

“Như vậy ta muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì có thể rời khỏi Hàn phủ, nghỉ ngơi thật tốt đi.” Đôi mắt Hiên Viên Hàn Dịch co lại, lạnh lùng nói một câu sau đó liền đứng dậy rời khỏi tiểu uyển, trước khi rời đi còn không quên dặn Vân Khinh nghỉ ngơi thật tốt.

“Đại hoàng huynh đợi đệ một chút! Haizz…” Hiên Viên Nhiêu liếc mắt nhìn Vân Khinh thật sâu rồi rất nhanh chóng đuổi theo bóng dáng Hiên Viên Hàn Dịch sắp biến mất ở tiểu uyển.

Đợi Hiên Viên Hàn Dịch và Hiên Viên Nhiêu rời đi, trong mắt Liên Chi nhìn Vân Khinh lộ vẻ nghi hoặc, nàng không rõ vì sao Vân cô nương không muốn ở lại, mà phải rời khỏi nơi này. Nếu là nữ tử khác tuyệt đối sẽ chỉ mong ở lại, bởi vì công tử nhà nàng cho dù là thân phận hay dáng vẻ bên ngoài cũng đều rất hấp dẫn người khác, đặc biệt là nữ tử, nhưng vì sao Vân cô nương vẫn muốn rời đi?

Vân Khinh không để ý đến tầm mắt của Liên Chi đang dừng trên người mình, ngồi ở chỗ kia bình thản nhàn nhã uống trà, hưởng thụ ánh mặt trời.

Nàng muốn rời khỏi nơi này không phải là không có cách, nhưng hiện tại nàng không vội rời đi, nàng muốn ở nơi này chờ phu quân hồ ly của nàng tới đón, ha ha…

“Hoàng huynh, huynh thích vị Khinh nhi cô nương kia sao?” Đuổi theo Hiên Viên Hàn Dịch, Hiên Viên Nhiêu sóng vai đi cùng hắn, nhìn khuôn mặt hắn tuấn dật lạnh lùng hỏi, trong giọng nói còn pha chút trêu chọc.

“Ngươi rất rảnh rỗi?” Hiên Viên Hàn Dịch nghe được lời hắn nói nghiêng đầu mắt lạnh liếc hắn một cái.

“Ai nha, không phải đâu, chung thân đại sự của hoàng huynh ta thân là hoàng đệ sao có thể không quan tâm đây? Với giao tình của huynh đệ chúng ta cho dù là hoàng đệ có bận bịu hơn nữa cũng phải bỏ ra chút thời gian mà đến đấy.” Thấy ánh mắt sắc bén của Hiên Viên Hàn Dịch bắn tới mình Hiên Viên Nhiêu có sức miễn dịch rất mạnh mẽ, tuyệt đối không để ý, không sợ hãi ánh mắt có thể làm người ta rét lạnh của Hiên Viên Hàn Dịch.

“Ta cảm thấy không chán ghét nàng.” Hiên Viên Hàn Dịch dừng bước lại thản nhiên nói, nhưng cảm giác trong lòng hắn đối với Vân Khinh là thế nào thì chỉ có hắn mới tự mình biết… Dứt lời liền đi tiếp về phía trước.

“Thật sự chỉ là không chán ghét thôi sao…” Hiên Viên Nhiêu đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Hiên Viên Hàn Dịch, trên khuôn mặt tuấn mỹ âm nhu đã không còn ý cười xinh đẹp, đôi môi đỏ thẫm nỉ non, không biết là nói với chính mình hay là đang hỏi Hiên Viên Hàn Dịch đã đi xa.

Nhưng có thể làm cho Đại hoàng huynh nói ra ba từ “không chán ghét” này đúng là chỉ có Vân Khinh, có lẽ Đại hoàng huynh vẫn không phát hiện ra chính mình đã thích Khinh nhi cô nương, hoặc trong lòng Đại hoàng huynh rất rõ ràng nhưng không muốn thừa nhận… Vì sao hắn đoán được Đại hoàng huynh có tâm tư với Khinh nhi cô nương trong lòng lại có chút buồn rầu chứ? Chẳng lẽ là chính hắn cũng… Không, không thể nào! Hắn làm sao có thể chỉ mới gặp nàng một lần, ở chung có một lúc đã thích nàng rồi? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

Bị ý nghĩ đột nhiên toát ra trong đầu dọa sợ, Hiên Viên Nhiêu lắc lắc đầu muốn đá cái ý nghĩ hoang đường trong đầu mình đi, đợi đến khi phục hồi lại tinh thần thì bóng dáng Hiên Viên Hàn Dịch đã đi xa, hắn lại nhanh đuổi theo, mà ý nghĩ hoang đường vừa mới nhảy ra liền bị hắn ném lên chín tầng mây giống như nó chỉ thoáng qua không còn tồn tại nữa…

“Haizz, Đại hoàng huynh làm sao lại đi nhanh như vậy? Đợi đệ với! Đại hoàng huynh, Đại…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.