Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

Chương 9: Đại giới của xuyên việt là trả nợ




[Nhất định là tôi công lược có vấn đề. Vì sao lúc tôi biểu hiện thành ý thì tất cả mọi người lại trở nên kỳ lạ?

Ngạo Thiên huynh, nữ chính của huynh ở bên cạnh, tôi chỉ là một kẻ qua đường thôi, huynh như vậy thì chúng ta rốt cuộc có thể chơi xong được không đây QAQ.

—— trích từ “Nhật ký quan sát Hiên Viên Ngạo Thiên”)

Sở Ca nghĩ nhất định mình đã ngủ sai tư thế vào đêm sinh nhật Hiên Viên Hàn rồi, bằng không khi tỉnh dậy tuyệt đối sẽ không có rất nhiều chuyện trở nên khác biệt như thế này.

Ví dụ như, ánh mắt Hiên Viên Hàn nhìn cậu nhiều thêm một tia muốn nói lại thôi, ánh mắt nữ chính đã lâu không rơi tại người cậu nay đã đưa trở về gấp bội, đồng thời ngoại trừ vẻ cao ngạo lạnh lùng của thần tiên nhìn người trần mắt thịt ra còn thêm một chút ai oán. Sở Ca không rõ nữ chính sao có thể kết hợp hai loại cảm xúc này được với nhau một cách hoàn mỹ như thế, cậu chỉ muốn nói cho cô ta biết, tôi không phải là tổng tài hàng nghìn tỷ của cô đâu, xin cô đừng nhìn tôi như vậy nữa.

Đương nhiên, nếu chỉ có đồng bọn và nữ chính thì Sở Ca cũng thấy không hề hấn gì, ai trong tháng mà chẳng có vài ngày bất thường không phải sao. Trọng điểm là! Tổng tài Satan Hiên Viên Ngạo Thiên tiên sinh được xưng tụng là đời này chỉthấy có hứng thú với những chuyện liên quan đến nữ chính, anh làm sao cũng không thoải mái vậy!

Chuyện này bắt đầu từxế chiều một ngày nọ, Sở Ca chẳng qua trong lúc vô tình nói với Hiên Viên Hàn là cậu có cảm giác mình bị người theo dõi. Với đặc tính sáng sủa và không giữ được miệng, bạn nhỏ Hiên Viên Hàn đã hoàn toàn bán đứng anh trai yêu quý Hiên Viên Ngạo Thiên của mình.

Hiên Viên Hàn nói: “Tôi cũng không biết tại sao nữa, anh tôi đột nhiên bảo với tôi cậu không đơn giản. Những người theo dõi cậu chắc là thuộc hạ của anh tôi rồi.”

Sở Ca: “Ha ha.” Được Ngạo Thiên đại đại đạp thất thải tường vân đánh giá là không đơn giản, cậu cảm thấy rất vinh hạnh… cái lông!!! Ngạo Thiên đại đại anh bị làm sao vậy. Chứng hoang tưởng bị hại này dù có là nam chính thì cũng phải chữa đi! Tôi có thể đi tìm bác sĩ giúp anh, chờ anh chữa khỏi bệnh rồi chúng ta lại là bạn bè được không.

Hiên Viên Hàn không phát hiện tên đồng bọn não tàn của cậu lại tư duy thoát tuyến rồi. Cậu vô cùng thấp thỏm không yên, nghĩ rằng phương pháp này của anh trai đã làm tình bạn của cậu rơi vào thế khó xử rồi.

Không ngờ rằng đồng bọn rộng lượng của cậu lại không tức giận, ngược lại còn vỗ vỗ vai cậu rất thành khẩn bảo cậu nhớ đưa anh trai đi khám bệnh. Hiên Viên Hàn không rõ anh trai có bệnh gì mà phải đi khám. Cái này cùng với chuyện cậu thường xuyên cũng không thể lý giải nổi tư duy của đồng bọn đã đạt tới trình độ nào là giống nhau, đều mơ hồ như vậy.

Sau lần trao đổi này, Sở Ca không nhắc đến bệnh tình của anh trai Hiên Viên Hàn với cậu ta nữa. Hiên Viên Hàn cũng không dùng ánh mắt muốn nói lại thôi mà nhìn cậu nữa. Ngoại trừ nữ chính âm hồn bất tán và đám thuộc hạ suốt ngày rình coi của nam chính ra thì cuộc sống của Sở Ca lại trở về vui vẻ đơn giản như lúc vừa xuyên việt đến.

Làm một pháo hôi có tư duy đầu óc, cậu hiểu rất rõ quy tắc của thế giới này mà tại đó Ngạo Thiên đại đại đã thành thần rồi, chính là, thuận Ngạo Thiên sống nghịch Ngạo Thiên chết. Cho nên đối với hành động giám thị xâm phạm tư nhân của Tổng tài đại nhân, Sở Ca vẫn luôn làm bộ mình không biết chuyện gì hết. Cái gì? Mấy người nói tôn nghiêm ở đâu hả? Sở Ca cười cười, đó là gì vậy, có ăn được không? Cũng may Ngạo Thiên đại đại ngoại trừ giám thị ra cũng không làm chuyện gì kỳ quái, khiến cậu khi quen rồi thì càng thêm tự do mà sống.

Cậu nghĩ cuộc sống hiện tại như này rất tốt. Về phần nam nữ chính đang suy nghĩ gì? Trong cái thế giới não tàn này, cậu làm một người bình thường thì sao hiểu được?

Sở Ca không biết rằng, cuộc sống của cậu có bao nhiêu nhàn nhã thì những ngày tháng Hiên Viên Ngạo Thiên trải qua có bấy nhiêu sầu não.

Ngay lúc này, Ngạo Thiên đại đại vẫn cho mình rất hoàn mỹ lần thứ hai hoài nghi trí thông minh của mình có phải đã tạm thời bỏ nhà ra đi rồi không.

Anh duy trì cấp dưới giám thị tên giếng băng sâu bị anh định nghĩa là có âm mưu tiếp cận em trai kia những nửa tháng, kết quả cho thấy, người nọ không những chưa từng âm mưu dương mưu cái gì, trái lại còn thành trò hài muốn chết! Đầu tiên bị bạn học nữ hoạt bát trêu đùa cấp độ hạn chế thì đỏ mặt, sau đó lượm một con mèo hoang thường đi theo cậu ta cọ cơm trên đường về nhà còn gọi nó là con trai, hơn nữa mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi đều rất quy luật. Sáng sớm rời nhà đến trường, buổi chiều tan học về nhà ngay, rõ là con ngoan trò giỏi, thậm chí chỉ một lần hoạt động đêm khuya cũng không có. Má nó, Tiểu Hi Tử cậu đang giỡn với tôi hả? Nhóc này với tên ‘smart’ ăn chơi đàng ***, quần lụa áo là, bùn nhão không trát nổi tường, không làm việc đàng hoàng từ nhỏ đến lớn trong tài liệu kia hoàn toàn không phải là một người đúng không!

Trợ lý đặc biệt của tổng tài – Trình Hi run rẩy đứng trước bàn làm việc của Hiên Viên Ngạo Thiên. Tổng tài đại nhân mỗi ngày nhìn tư liệu báo cáo về bạn bè của Nhị thiếu gia đều là vẻ mặt muốn ăn thịt người này, làm một cấp dưới đáng thương lúc nào cũng bị ép buộc tiếp thu ánh mắt lạnh lẽo của Tổng tài đại nhân, anh cảm thấy mình sắp chết rét rồi.

Hiên Viên Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua phần tư liệu vừa được trình lên, vẫn là hình thức cũ, giống như là giáo viên nhà trẻ gửi tin nhắn đến phụ huynh học sinh để tuyên dương em nhỏ nghe lời vậy, tổng kết lại vẫn là một câu – con ngài ở nhà trẻ rất hòa thuận, thân thiết với các bạn cùng lớp, tất cả mọi người đều thích cháu, cháu là một đứa trẻ rất ngoan.

Má nó, anh cũng không phải là cha con nhỏ đâu! Nhìn thể loại này đến nửa tháng, Tổng tài đại nhân nghĩ cả người anh đều bất thường rồi!

Vì vậy anh đứng dậy cầm áo khoác âu phục của mình,vừa bước chân ra khỏi phòng làm việc vừa nói với cấp dưới đã bị đông cứng của mình. “Tôi tuyệt đối không tin chỉ trong một ngày chớp mắt là có thể thay đổi một tính cách mới, cho nên nếu không phải tư liệu trước kia cậu đưa cho tôi có vấn đề thì chính là tư liệu nửa tháng nay có vấn đề. Hôm nay tự tôi sẽ đi xem tên ‘con ngoan trò giỏi’ này rốt cuộc đang làm cái gì.”

Trình Hi nhanh chóng tan băng cúi đầu ra vẻ tội nhân đi theo sau Tổng tài đại nhân, thuận tiện đốt một ngọn nến cho tên ‘smart’ trước đây và là trẻ ngoan hiện tại trong truyền thuyết. Bị Tổng tài đại nhân núi băng này để mắt tới thì không phải là chuyện tốt gì đâu.

Không thể không nói, chỉ số IQ của Ngạo Thiên đại đại coi như là bị tên tiểu yêu tinh quấy người Sở Ca này tàn phá vô số lần nhưng nó vẫn kiên định chiến tuyến. Thậm chí ngay cả loại tình tiết ẩn giấu xuyên việt này cũng đều đoán được nhanh chóng vậy, phải like ngay thôi!

Sở Ca tự nhiên không biết người giám thị cậu ngày hôm nay đã biến thành Hiên Viên Ngạo Thiên, vì vậy cậu vẫn vui vẻ rời cổng trường, ôm con trai mèo trắng mỗi ngày đều đúng giờ đến đón cậu về nhà lên và dùng sức hôn một cái.

Quả nhiên dù đến thế giới nào thì động vật vẫn là bạn bè tốt nhất của nhân loại, trong thế giới nơi nơi là não tàn cũng chỉ có động vật dễ thương tuyệt đối sẽ không xấu xa.

Khoảng cách từ chủ trạch Sở gia đến trường Sở Ca học cũng không xa, nhưng ở giữa có một đoạn đường cần đi qua một con hẻm nhỏ nằm giữa một tòa nhà cao và căn nhà cũ kỹ.

Con hẻm nhỏ rất hẹp, tối đa chỉ có thể đi song song ba người. Cho nên khi Sở Ca bế con trai nhìn thấy bảy tám tên con đồ cầm gậy gộc đang đi về phía cậu từ đầu kia của con hẻm, cậu liền nhanh chóng nhận thức được, mình xui xẻo rồi.

Người đi đằng trước có một đôi mắt tam giác, gã đi đến trước mặt Sở Ca chớp chớp mắt, dùng giọng điệu một phần trêu đùa hai phần khinh thường cộng thêm bảy phần trào phúng nói:

“Sở thiếu gia, vài ngày không gặp không ngờ ngài đã xem mình là bé ngoan rồi à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.