Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

Chương 39




Hiên Viên Ngạo Thiên gần đây rất bất mãn.

Anh và Sở Ca vốn đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, thế nhưng sau lần du lịch biển ấy về hai người họ đã năm ngày chưa từng gặp mặt. Hơn nữa căn cứ vào nội dung nhắn tin và gọi điện trong năm ngày nay, Sở Ca cư nhiên mỗi ngày đều đến nhà Mặc Kỳ Lân chơi.

Mất hứng.

Tổng tài mất hứng dẫn đến khuôn mặt băng sơn càng thêm băng sơn, đã có thể đem ra so sánh được với núi băng tàu Titanic đâm phải năm đó rồi.

Hiên Viên Hàn ngồi cùng bàn ăn cơm cảm giác mình đúng là tai bay vạ gió, người khác dục cầu bất mãn đều là hỏa khí rừng rực, anh trai nhà mình lại lãnh khí toàn mở như này thực sự sẽ không có vấn đề gì chứ?

Cậu cúi đầu ăn cơm, tranh thủ khiến mình thành một thùng cơm sẽ không trúng đạn.

Thế nhưng Hiên Viên Ngạo Thiên không có ý định buông tha cho cậu, ba mẹ đều ở nước ngoài, trong nhà có hai người bọn họ, dù Hiên Viên Hàn có giảm độ tồn tại thấp hơn nữa thì cũng phải làm nơi trút giận thôi.

Hiên Viên Ngạo Thiên ngồi thẳng tắp, với tư thế trên cao nhìn xuống em trai ngu ngốc sắp nhét đầu mình vào trong bát, nói: “ Thời gian em quen biết với Sở Ca so với Mặc Kỳ Lân lâu hơn bao nhiêu ngày như vậy, vì sao Sở Ca luôn đi tìm Tam thiếu chơi mà không đến tìm em?”

Hiên Viên Hàn: “…” Bởi vì hai người họ đều là gay, hơn nữa đều là gay cuồng máy tính. Ông đây không thạo máy tính cũng không phải là gay nên cậu ấy không đến tìm đâu.

Hiên Viên Hàn ở trong lòng lặng lẽ nói ra lý do thật sự sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh trai bệnh tâm thần nhà mình và nói: “Có thể là do Sở Ca xấu hổ, ngại không dám dùng danh nghĩa đến chơi với em để gặp anh, dù sao cũng là tiểu nam sinh lần đầu yêu, anh hai làm một người trưởng thành nên thông cảm một chút.”

Hiên Viên Ngạo Thiên hoàn toàn hài lòng với đáp án này.

Anh yên lặng tưởng tượng Sở Ca đỏ mặt thẹn thùng xấu hổ đón anh tan tầm, sau đó nhỏ giọng hỏi ‘Ăn cơm trước, tắm trước hay là ăn em trước’, trong chớp mắt liền thỏa mãn. Quả nhiên Sở Ca có xấu hổ thì cũng rất đáng yêu.

Hiên Viên Hàn dùng khóe mắt liếc ông anh bệnh thần kinh của mình, thấy anh hai cậu nghiêm mặt tê liệt, hai mắt đã dừng ở khoảng không.

Hiên Viên Hàn: “…”

Mục hỏi – đáp, anh hai chỉ cần không có việc gì làm là bắt đầu ảo tưởng từng giây từng phút, phá vỡ kiểu gì?

Hiên Viên Ngạo Thiên tưởng tượng một lúc, cảm thấy không thể như thế được. Sở Ca thích anh, anh cũng thích Sở Ca, vậy tại sao những chuyện vui vẻ hạnh phúc lại chỉ một mình anh ảo tưởng là xong được? Phải tương tác với nhau thì mới nảy sinh ảnh cấm được chứ!

Tổng tài đại nhân dùng ngón trỏ gõ gõ bàn, thành công làm cậu em trai ngu xuẩn đang cúi đầu bới cơm lần hai phải ngẩng lên. Anh nói: “Thông thường khi yêu nhau thì có thể cùng nhau làm những gì? Không cần quá lớn lao nhưng cũng không thể kém cỏi được, không thể quá thuần khiết cũng không thể quá thô tục, không thể làm cho em ấy nghĩ anh quá dính người cũng không thể để em ấy nghĩ rằng anh không quan tâm gì đến.”

Hiên Viên Hàn: “…” Cậu có suy nghĩ muốn tức giận lật bàn rồi. Có anh trai bị bệnh thần kinh, em trai thực sự rất đau lòng đấy.

Nửa giờ sau, Tổng tài đại nhân ngồi trên giường, cầm điện thoại và đọc một quyển tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết mà em trai vừa đề cử.

Trong bữa cơm lúc nãy, Hiên Viên Hàn tỏ ý mình thực sự không nghĩ ra cách nào để thỏa mãn yêu cầu của anh hai, để bù đắp, cậu nói cho Hiên Viên Ngạo Thiên một đống tên truyện ngôn tình cẩu huyết, mong muốn anh hai có thể lấy được kinh nghiệm từ đây, đừng bao giờ hỏi cậu loại câu hỏi gài bẫy kia nữa.

Hiên Viên Ngạo Thiên liếc qua đống tiểu thuyết nhanh như gió, đọc được hơn mười trang thì thực sự không đọc nổi nữa, đổi sang quyển khác. Đọc hơn mười trang lại đổi quyển tiếp theo.

Cho đến khi đọc lướt qua toàn bộ truyện mà em trai ngu ngốc đề cử, Hiên Viên Ngạo Thiên cảm thấy toàn thân đều không tốt.

Nếu như tất cả tổng tài đều não tàn giống như trong tiểu thuyết nhìn thấy nữ chính Bạch Liên Hoa là sẽ yêu cả đời thì không bằng anh từ chức đi quét rác cho rồi. Hiên Viên tổng tài không cho rằng trí thông minh của mình thấp đến nỗi nói với một người mới quen chưa đến ba ngày rằng ‘Cả đời này em là người của tôi’.

Bất quá theo như lời em trai ngu xuẩn thì mấy chiêu thức tình yêu quả thực có thể tham khảo một chút từ đống tiểu thuyết này.

Hiên Viên Ngạo Thiên nhớ lại những tình tiết vừa đọc được, cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Sở Ca.

Sở Ca đã nằm trên giường dự định đi ngủ nghe thấy tiếng điện thoại rung, cầm lên và đọc tin nhắn nhận được.

Sở Ca: “…”

Cậu xem lại tên người gửi và nội dung tin nhắn một lần nữa. Cậu cảm thấy mình hỗn loạn rồi.

Vốn biết đường hồi não của bạn trai mình không giống với người thường, hiện giờ cậu đã có thêm một nhận thức mới về Hiên Viên Ngạo Thiên – tên này không chỉ giỏi về ảo tưởng mà ở phương diện nảy sinh những suy nghĩ quái dị cũng rất có thiên phú.

Ví dụ như tin nhắn mình vừa nhận được.

(Trưa mai mang cho anh bữa trưa tình yêu do em tự làm có được không?)

Nếu như Hiên Viên Ngạo Thiên đứng trước mặt cậu mà nói thì Sở Ca cảm thấy mình nhất định sẽ túm cổ áo anh ấy và tức giận quát: “Đưa bữa trưa tình yêu tự làm của em gái nhà anh ấy! Ông đây căn bản không biết nấu cơm hiểu không!”

Thế nhưng Tổng tài không ở trước mặt.

Sở Ca chỉ có thể dùng sức ấn màn hình điện thoại để diễn tả niềm bất mãn của mình với bạn trai ngu ngốc.

Hiên Viên Ngạo Thiên rất hạnh phúc chờ tin nhắn trả lời của Sở Ca. Lòng ngập tràn niềm vui khi đọc xong thì bị dập tắt trong nháy mắt.

(Em hoàn toàn không biết nấu cơm, làm cho anh kiểu gì được.)

Phát hiện điểm kỹ năng nấu nướng của vợ không sáng rọi, Tổng tài đại nhân có hơi thất vọng, nếu như vợ không biết nấu cơm thì rất nhiều hình ảnh trước đây đã ảo tưởng sẽ không thể thấy được. Ví dụ như mỗi sáng sớm thức dậy không thể nhìn thấy vợ lõa thể mặc tạp dề nấu cơm ở phòng bếp. Ôi nghĩ lại thì thấy Sở Ca lõa thể mặc tạp dề cũng rất đáng yêu.

Kỹ năng bị động ảo tưởng một khi đã mở ra thì tư duy thoát tuyến sẽ cuồn cuộn không ngừng. Hoàn toàn quên ước nguyện ban đầu của mình chỉ là muốn Sở Ca mang cho anh bữa trưa tình yêu do em ấy tự làm.

Hiên Viên Ngạo Thiên ảo tưởng đến nghiện cuối cùng đã quyết định, kỹ năng nấu nướng của vợ phải được thắp sáng, vì sinh hoạt tính phúc thế này thế kia của bọn họ, nhất định phải thắp sáng.

Vì vậy anh lại cầm điện thoại lên ấn ấn màn hình.

(Không biết làm thì có thể học mà, bằng không sau này chúng ta ở bên nhau không ai biết nấu cơm sẽ thiếu đi rất nhiều ấm áp.)

Sở Ca điên cuồng soi mói trong lòng, hàng nghìn tỷ tiên sinh, nhà anh ngay cả một người giúp việc biết nấu ăn cũng không có hả? Cuộc sống sinh hoạt xa hoa mỗi buổi sáng rời giường đều có thể thấy 200 hầu nữ lúc trước đâu? Thực sự không có ai biết nấu cơm thì tôi có thể cho anh mượn dì Lý, tự mình làm cơm rốt cuộc ấm áp chỗ nào hả!

Kỳ thực soi mói nhiều như vậy, Sở Ca cũng chỉ muốn bày tỏ một suy nghĩ – Chết! Cũng! Không! Học! Nấu! Ăn!

Về lý do vì sao cậu lại bài xích việc tự tay nấu cơm, như vậy phải ngược dòng về thời gian trước khi xuyên việt, một ngày đẹp trời Sở ba Sở mẹ không có nhà, bé Sở Ca tự tay làm cơm kết quả đã đưa mình vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Sở mẹ cầm bàn tay Sở Ca rưng rưng nói: “Con à, sau này đừng nấu cơm, bằng không ngày nào đó người khác ăn ngộ độc chết còn quay lại kiện con mưu sát mất.” Từ đó về sau Sở Ca sinh ra bóng ma với phòng bếp, ngoài trừ mì ăn liền ra thì tất cả các món ăn khác đều không làm.

Đương nhiên loại chân tướng này không thể nói cho Hiên Viên Ngạo Thiên. Sở Ca chỉ có thể ngoan cố gửi lại một tin –

(Muốn ấm áp thì anh có thể học mà, dù sao em cũng không học đâu.)

Sở Ca cảm thấy mình nói như vậy rồi thì Hiên Viên Ngạo Thiên nhất định sẽ không ép buộc cậu nữa, chuyện này sẽ dừng ở đây.

Cậu vạn vạn không ngờ đến, Hiên Viên Ngạo Thiên khi đọc tin nhắn này rồi thì suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định, nếu như vợ không học nấu ăn thì mình đành chịu trách nhiệm xuống bếp thôi.

Tổng tài đại nhân là hàng nghìn tỷ không sai, thế nhưng anh vẫn có mục tiêu về cuộc sống sinh hoạt ấm áp hạnh phúc với vợ mà không bị ai quấy rối. Chỉ là mục tiêu này còn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa kịp nói cho Sở Ca.

Vào một buổi trưa vài ngày sau, Sở Ca nhận được điện thoại của Hiên Viên Ngạo Thiên, Tổng tài đại nhân rất nhiệt tình mời Sở Ca qua nhà anh.

Phản ứng đầu tiên của Sở Ca là nhìn đồng hồ, xác định vẫn là trưa chứ không phải là thời gian nhạy cảm xong mới nhận lời mời.

Nửa tiếng sau, Sở Ca đứng trong đại trạch nhà Hiên Viên, nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên mặc tạp dề bận rộn trong phòng bếp, thấy có chút cảm động.

Hiên Viên Ngạo Thiên bận bịu nửa ngày, cuối cùng bưng lên hai bát mì cà chua trứng gà. Trứng hơi bị nát, màu nước canh cũng không đẹp, nhưng Sở Ca nghĩ đây đúng là sắc hương đều đủ.

Sở Ca nói đùa: “Hiên Viên Ngạo Thiên, anh đang dự định vạn nhất công ty có phá sản thì vẫn có thể đi làm đầu bếp đấy à?”

Hiên Viên Ngạo Thiên gật đầu, nghiêm mặt đứng đắn nói: “Đúng vậy, hiện giờ luyện được tay nghề rồi, đến lúc đó dù có làm đầu bếp thì vẫn nuôi sống em được.”

Sở Ca cười cười, cậu nói: “Em nhận ra mình càng ngày càng thích anh.”

Hiên Viên Ngạo Thiên cong cong khóe miệng không nói nữa.

Hai người cơm nước xong thì Sở Ca xung phong nhận việc rửa bát, Hiên Viên Ngạo Thiên đứng sau lưng Sở Ca nhẹ nhàng vòng tay bên hông cậu.

“Sở Ca, anh thích em.” Giọng nói của Hiên Viên Ngạo Thiên rất dễ nghe, anh thì thầm bên tai Sở Ca những lời như vậy.

Sở Ca gật đầu, tỏ ý mình có nghe anh nói.

Hiên Viên Ngạo Thiên nói: “Anh chưa từng yêu ai, cũng không biết nên yêu như thế nào, anh không biết nên làm những gì để em hiểu được anh thích em. A Hàn đưa cho anh một đống ngôn tình tiểu thuyết để anh học tập chiêu thức tình yêu trong đó, nhưng anh nghĩ em sẽ không thích.”

Sở Ca im lặng một lúc, nói: “Kỳ thực như vậy cũng rất tốt, anh không cần đi học gì cả. Em không cần anh phải cho em những kinh hỉ lãng mạn gì hết, đối với em mà nói, tình cảm bình đạm như nước còn tốt hơn oanh oanh liệt liệt nhiều.”

Sở Ca nghiêng đầu, môi hai người dần dần kề sát bên nhau.

Còn chưa kịp triền miên, thì chợt nghe một tiếng ‘Choang’ rất thanh thúy. Chiếc bát trong tay Sở Ca đập vào thành bồn rửa và nứt làm đôi rồi.

Hai người bị thanh âm này làm giật mình một chút.

Sở Ca cũng không để tâm đến chiếc bát đã bỏ mình kia nữa, cậu quay người ôm cổ Hiên Viên Ngạo Thiên và tiếp tục hôn.

Hiên Viên Ngạo Thiên cũng rất vui vẻ phối hợp với cậu.

Sở Ca bỗng nhiên phát hiện, hình như mình cũng không tiêu sái như trong tưởng tượng, có thể tùy thời tiếp nhận lời chia tay.

Lúc đầu khi nhận lời thổ lộ, cậu tự nhận đây là loại tình cảm có thể tùy tiện buông tha. Trong quãng thời gian gặp gỡ này, những biến đổi càng ngày càng nhiều, tình cảm càng ngày càng đậm, thậm chí vào giờ khắc này, cậu tự sâu tận đáy lòng đã kỳ vọng, có thể ở bên cạnh Hiên Viên Ngạo Thiên, mãi mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.