Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

Chương 29: Hiên viên ngạo thiên là một người anh tốt




Mọi người cùng đi đến KTV. Sở Ca vì lý do an toàn còn lén lút kéo Hiên Viên Hàn, nhỏ giọng hỏi: “Cậu có từng nghe anh cậu hát bao giờ chưa?”

Hiên Viên Hàn lắc đầu.

“Anh trai tôi chính là đóa tuyết liên trên núi băng cao vạn trượng, sao có thể mở miệng hát trước mặt người phàm thấp kém như tôi được.”

Sở Ca có chút đau lòng. Này giống như chơi game RPG(Role Playing Game – game nhập vai)muốn tìm bí kíp chiến đấu, kết quả mày mò nửa ngày mới được báo cho biết là hiện giờ trò chơi chưa có bất cứ bí kíp gì, xin người chơi tự trao đổi với nhau. Quá ngược.

Kỳ thực Sở Ca rối rắm, Hiên Viên Ngạo Thiên lại càng rối rắm.

Anh từ giây phút đáp ứng Sở Ca đi KTV thì đã bắt đầu hối hận.

Anh nghĩ cùng đi là do mình cần hòa nhập vào thế giới của Sở Ca. Thế nhưng vạn nhất đến đó Sở Ca muốn anh hát thì làm sao bây giờ! Độ thiện cảm vốn đã không cao, giờ mở miệng ra hát thì lập tức sẽ down thành âm mất.

Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn luôn là một người tự mình biết mình. Cũng ví dụ như khuyết điểm ngũ âm không tròn của anh từ hồi nhà trẻ bị bạn bè cười nhạo đến giờ anh vẫn ghi nhớ trong lòng.

Cho nên bên ngoài truyền Hiên Viên tổng tài là một người không thích hoạt động giải trí, chưa bao giờ đến KTV gì gì đó cũng chỉ do người ta không biết sự tình nên nói mò thôi. Sự thật vĩnh viễn đều đau đớn như thế đấy – Hiên Viên Ngạo Thiên qua nhiều năm gian khổ tôi luyện, anh phát hiện ra căn bệnh ngũ âm không tròn của mình không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp hơn một chút nào. Để không mất mặt nên anh mới không hát trước mặt người khác.

Nhưng, giờ thì phải làm sao đây?

Anh đã nói muốn cùng đi với đám Sở Ca. Lúc này đổi ý Sở Ca có cảm thấy anh là một kẻ lật lọng, nói một đằng làm một nẻo không? Mà nếu không đi thì sao có thể hiểu được thế giới của Sở Ca? Sự khác biệt là nỗi đau không thể xóa nhòa a.

Vi vậy Tổng tài đại nhân kiên cường quyết định, đi thì vẫn sẽ đi. Sau đó anh sống chết sẽ không mở miệng, chỉ ngồi nghe Sở Ca hát là được rồi.

Ý tưởng thì dồi dào, hiện thực lại nghèo nàn lắm.

Mấy người họ vừa bước vào phòng, Mặc Kỳ Lân đã khiêu khích nói với Hiên Viên Ngạo Thiên: “Hiên Viên đại ca hát một bài nhé.”

Dù sao thì có ở đời nào cậu cũng chẳng ưa Hiên Viên Ngạo Thiên, còn nhớ rõ đời trước Sở Giao từng nói với mình về ‘âm thanh tự nhiên’ của Hiên Viên Ngạo Thiên. Mặc Kỳ Lân tà ác nghĩ, rốt cuộc cũng có cơ hội lôi kéo đám bạn làm người xem cuộc vui rồi.

Hiên Viên Ngạo Thiên: “…”

Mọe nó, anh và tên Kỳ Lân này quả nhiên không hợp khí tràng rồi!

Sở Ca so với Hiên Viên Ngạo Thiên còn lo lắng hơn.

Nhỡ đâu Tổng tài đại nhân vẫn giống trong nguyên văn thì sao, màng nhĩ của cậu có thể hoàn toàn tử vong vào hôm nay không?

Sở Giao có thể vì tình yêu mà chịu đựng ma âm của Hiên Viên Ngạo Thiên, thế nhưng cậu không thể đâu! Xin lỗi anh Hiên Viên Ngạo Thiên, độ thân mật của chúng ta vẫn chưa được nâng cao đến trình độ vậy.

Hiên Viên Ngạo Thiên im lặng hồi lâu, sau đó từ chối như trong kế hoạch: “Các em hát đi, anh ngồi nghe là được rồi.”

Tổng tài đại nhân nói rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng anh hoàn toàn không bình tĩnh chút nào. Mọe nó, nếu ai dám nói một chữ không thì anh tuyệt đối sẽ ghi hận giây phút này.

Mặc Kỳ Lân còn chưa kịp mở miệng thì em trai Hiên Viên Hàn – trợ công ngu đần ngây thơ không rõ chân tướng đã vội nói: “Anh hai, anh hát một bài đi, hôm nay sinh nhật Sở Ca, coi như là cổ động không khí một chút.”

Hiên Viên Ngạo Thiên: “…” Má, anh mày mà hát thì không phải là cổ động mà là phá hoại hiểu không. Cậu em trai môi cá nhám này thật là một đội hữu giỏi hãm hại nhau.

Sở Ca hoàn toàn bối rối rồi.

Hai cậu bạn đều cổ vũ Hiên Viên Ngạo Thiên hát như thế chẳng lẽ là vì giọng hát của Tổng tài đại nhân không tệ? Dùng tỷ lệ 50 – 50 để lựa chọn, một là nghe được giọng hát tuyệt vời chưa bao giờ thể hiện của Tổng tài đại nhân, hoặc sẽ bị ma âm xuyên thủng màng nhĩ chết thẳng trong chớp mắt. Lựa chọn kiểu này thật sự không có ý nghĩa gì hết.

Sở Ca cảm thấy mình vẫn chưa não tàn đến mức dùng sự an toàn của lỗ tai mình để đi đánh bạc âm sắc của Tổng tài đại nhân. Vì vậy cậu rất hợp thời hòa giải nói: “Hiên Viên đại ca không muốn hát cũng không sao, chúng ta hát là được rồi.”

Hiên Viên Ngạo Thiên nghe Sở Ca nói như vậy, chẳng những không thở phào nhẹ nhõm một hơi mà ngược lại càng thêm khủng hoảng. Sở Ca nói những lời này không biết có phải ngại anh không nể tình không?

Làm sao bây giờ, độ thiện cảm vừa được nâng lên lập tức sắp down xuống rồi. Nhất định phải xoay chuyển tình hình, xoay chuyển thế nào đây!

Suy nghĩ của Tổng tài đã nhân đã rơi vào cơn lốc điên cuồng. Tư duy của anh cùng với tư duy của Sở Ca hiện giờ càng lúc càng thúc ngựa lao nhanh về hai phía hoàn toàn trái ngược nhau, một đi không trở lại.

Chờ đến lúc Hiên Viên Ngạo Thiên kéo tư duy thoát tuyến của mình trở lại mới phát hiện ra nhóm ba người gây hài cũng đã bắt đầu vui vẻ cướp mic, đùa giỡn quên trời quên đất. Anh lại một lần nữa bị vô tình loại bỏ ra ngoài.

Sở Ca hát cũng không êm tai lắm, chỉ có thể coi là không lạc nhạc. Giọng hát của Mặc Kỳ Lân và con người cậu ta hoàn toàn không hợp nhau, toàn lên nốt cao liên tiếp không ngừng. So sánh ra thì Hiên Viên Hàn lại là người hát hay nhất. Hiên Viên Ngạo Thiên âm u nghĩ, có phải tất cả thiên phú âm nhạc của mình đã bị em trai cướp đi hết rồi không.

Hiên Viên Ngạo Thiên lẳng lặng nhìn bọn họ. Lại một lần nữa nhận thức một cách rõ ràng anh và Sở Ca không phải là người cùng một thế giới.

Sau đó Tổng tài đại nhân biết khó mà lui quyết định vứt bỏ Sở Ca đi tìm mối tình đầu khác?

Làm sao có thể!

Hiên Viên Ngạo Thiên đột nhiên thấy như vậy càng có cảm xúc! Không phải là người cùng một thế giới mà có thể tán được đến tay, khoái trá đến nhường nào! Hơn nữa mối tình đầu như vậy mới thật sự hoàn mỹ hiểu không! Hiên Viên tổng tài thích khiêu chiến cuộc sống trong nháy mắt đã MAX ý chí chiến đấu rồi. Nhưng vài giây tiếp theo, ý chí chiến đấu lập tức chuyển thành lửa giận. Má nó, Mặc Kỳ Lân, nhóc đúng là tên kéo thù hận hết sức khéo tay!

Chỉ thấy Sở Ca và Mặc Kỳ Lân mỗi người một mic đang thâm tình cùng hát một bản tình ca mà Sở Ca biết duy nhất trong thế giới này.

Chiêu thức ấy để kéo thù hận quả thực quá hiệu quả rồi.

Hiên Viên Ngạo Thiên rốt cuộc ý thức được, trên con đường theo đuổi mối tình đầu của mình đã thêm một Mặc Kỳ Lân là chướng ngại vật lớn không thể coi thường. Ngược tâm nhất chính là chướng ngại vật này vô phương trừ bỏ.

Nhận thức này quả thật không thể ngược tâm hơn nữa.

Trong lúc Hiên Viên Ngạo Thiên nhanh chóng khởi động tế bào não thúc đẩy EQ đang lẩn trốn, nhóm ba kẻ tấu hài đùa giỡn vui vẻ, ba giờ nhanh chóng trôi qua.

Chờ mọi người đi ra khỏi KTV, tài xế nhà Mặc Kỳ đã đứng trước cửa KTV chờ thiếu gia nhà mình.

Mặc Kỳ Lân rất nhiệt tình bảo Sở Ca lên xe để cậu đưa về nhà.

Hiên Viên Ngạo Thiên suy tính lâu như vậy, rốt cuộc cũng kéo được EQ trước giờ không đi theo bên cạnh nhau quay về, nghe thấy câu này lập tức từ chối thay Sở Ca: “Nhà của Sở Ca vừa khéo tiện đường với chúng tôi, để tôi đưa em ấy về nhà là được rồi.”

Sở Ca định bước lên đi nhờ xe bạn: “…” Ngạo Thiên huynh, anh gần đây thực sự không thích hợp cho lắm, chẳng nhẽ nhà Hiên Viên đã không còn tiền mua thuốc rồi à?

Mặc Kỳ Lân vẻ mặt nghi ngờ nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên: “..” Không biết vì sao cậu luôn luôn có suy nghĩ Hiên Viên Ngạo Thiên mưu đồ gây rối, nhưng có thể là do mình nghĩ nhiều rồi, dù sao loại biến thái có thể lên giường với thiếu nữ vị thành niên như Hiên Viên Ngạo Thiên, sao có thể là gay được.

Hiên Viên Hàn đã không biết nên nhìn anh trai mình bằng ánh mắt gì: “…” Anh hai, anh thực sự không biết nhà chúng ta và nhà Sở Ca nằm ở hai hướng hoàn toàn ngược nhau à?

Nhưng dù là ba người nghĩ như nào đi nữa thì Hiên Viên Ngạo Thiên cũng đã mở cửa xe bên cạnh ghế lái chờ Sở Ca đi lên rồi.

Lúc này Sở Ca cũng không tiện từ chối, chỉ có thể tạm biệt cậu bạn và bước lên xe Hiên Viên Ngạo Thiên.

Xe đi một lúc Sở Ca đã cảm thấy có gì không đúng.

Vì sao cậu lại thấy con đường Hiên Viên Ngạo Thiên đang đi hình như ngược với lối về nhà mình?

Sở Ca an ủi mình, nhất định là do mình mù đường nên không nhận ra, Hiên Viên Ngạo Thiên sẽ không lái xe bừa để đùa mình đâu.

Sự thật chứng minh, Sở Ca đã nghĩ quá tốt về Hiên Viên Ngạo Thiên rồi.

Hai mươi phút sau, xe dừng ở đại trạch nhà Hiên Viên, Hiên Viên Ngạo Thiên mặt liệt nghiêm nghị nhìn cậu em trai làm bóng đèn ngồi phía sau, nói: “A Hàn, xuống xe.”

Hiên Viên Hàn: “…” Hiện giờ chính cậu cũng hiểu được anh trai mình đến giờ uống thuốc rồi thì phải làm sao đây. Anh không nên cướp việc đưa Sở Ca về với Mặc Kỳ Lân rồi lại vòng vèo xa như thế, thật đang nghĩ nhà chúng ta tiền nhiều quá cần phải lãng phí một chút xăng mới được à?

Sở Ca nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn mặt than như trước. Luôn cảm thấy mọi chuyện đã phát triển hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của cậu. Tại sao lại nghĩ rằng hiện giờ Hiên Viên Ngạo Thiên đã chạy như điên về một cảnh giới người thường không tài nào hiểu được đồng thời còn không có ý định quay đầu lại chứ!?

Nhất định là ảo giác của cậu rồi. Ngạo Thiên huynh cầu huynh đừng từ bỏ quá trình chữa bệnh, nếu không sau này biết gặp mặt nhau kiểu gì đây.

Chờ Hiên Viên Hàn xuống xe rồi, Hiên Viên Ngạo Thiên nghĩ đây quả thực là giây phút vui vẻ nhất hôm nay. Tất cả bóng đèn đã đi hết, cuối cùng có thể bắt đầu giao lưu tình cảm được rồi.

Anh nhìn thoáng qua đồng hồ, vẫn chưa quá 12h.

Hiên Viên Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, dùng chất giọng mà anh nghĩ là dịu dàng nhất chân tình nhất đời này nói với Sở Ca: “Sinh nhật vui vẻ.”

Sở Ca: “…Cảm ơn.” Trời ơi, Hiên Viên Hàn cậu mau trở lại đi! Anh cậu bị trúng gió rồi! Cậu cho rằng Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn đồng hồ là đang nghĩ đã muộn thế này rồi mà còn phải đưa mình về nhà thực quá phiền phức, không ngờ rằng người ta đột nhiên quay đầu sang nhìn cậu lạnh lùng nói câu ‘sinh nhật vui vẻ’? Mấy tiếng trước anh đã nói 1 lần rồi biết không! Hiện giờ nói lại lần nữa còn với loại biểu cảm ‘như cười như không’ này là rút cơ hay chết hẳn cơ rồi?

Hiên Viên Ngạo Thiên thấy Sở Ca đáp lại, liền gật đầu khởi động xe đi về phía nhà Sở Ca.

Một lát sau, Hiên Viên Ngạo Thiên mở miệng lần nữa: “Em có cảm thấy anh không thú vị không?”

Sở Ca lắc đầu: “Không có.”

Bọn họ căn bản là hai đường thẳng song song, hai bên đều không thể hiểu được hứng thú của đối phương, cho nên cậu cũng không dám khẳng định chắc chắn Hiên Viên Ngạo Thiên là một người không thú vị.

Bất quá suy nghĩ của cậu như thế nào thì Hiên Viên Ngạo Thiên không biết.

Hiên Viên Ngạo Thiên chỉ đơn thuần cho rằng, Sở Ca sẽ không thấy anh buồn tẻ, bọn họ vẫn có thể vui vẻ giao lưu.

Nghĩ như vậy, Hiên Viên Ngạo Thiên cảm thấy rất hài lòng với tình trạng hiện tại.

Anh suy nghĩ đến giáo trình Trình Hi đưa cho anh lúc trước, cân nhắc một chút rồi làm như tùy ý hỏi:

“Định tìm bạn gái chưa?”

Sở Ca bồn chồn, sao chủ đề câu chuyện lại chạy đến vấn đề này. Bất quá so với việc hai người nhìn nhau không nói lời nào hơn mười phút thì có thể tìm được đề tài để nói chuyện vẫn hơn, nên cậu trả lời: “Còn chưa nghĩ đến.”

Kiếp trước yêu máy tính cả đời, kiếp này vẫn đang kéo dài quá trình yêu máy tính. Sở Ca nghĩ có thể tìm được em gái mặc cho cậu an tâm tương thân tương ái với máy tính cả đời hình như cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Khóe miệng Hiên Viên Ngạo Thiên hơi cong lên. Câu trả lời này tuy không phải là khẳng định chắc chắn nhưng chí ít hiện nay xem ra anh vẫn còn có hy vọng. Lòng tin của Tổng tài đại nhân càng ngày càng cao. Thế nhưng quan hệ hiện giờ của anh và Sở Ca có vẻ còn thiếu một trợ lực.

Anh suy xét một chút rồi nói với Sở Ca: “Kỳ thực anh cũng không có ý gì khác, chỉ muốn cùng em làm bạn bè thôi. Bởi vì anh phát hiện ra anh thật sự không hiểu được em trai mình, căn bản không có cách nào tiếp xúc đến thế giới của thằng bé. Như vậy thật không tốt cho tình cảm anh em gia đình. Thế nhưng nếu nói thẳng với nó thì thằng bé khẳng định sẽ cảm thấy anh có bệnh. Cho nên anh đã nghĩ, nếu có thể làm bạn bè với bạn bè của thằng bé, nói không chừng có thể làm vơi bớt dần sự khác biệt giữa anh và em trai mình.”

Sở-ngốc-nghếch nghe xong lời của Hiên Viên Ngạo Thiên thì bừng tỉnh hiểu ra. Cho nên nói những biểu hiện động kinh gần đây của Hiên Viên Ngạo Thiên cũng là vì muốn hòa thuận ở chung với em trai nên muốn làm bạn bè với bạn bè của em trai mình? Tuy rằng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng thế nhưng Hiên Viên Ngạo Thiên là một anh trai tốt, phải khen.

Sở Ca nghĩ nếu đó là nguyện vọng của một người anh trai, mình vẫn có thể giúp người ta một chút.

Vì vậy cậu cười tươi rói với Hiên Viên Ngạo Thiên: “Chúng ta vốn là bạn bè mà.”

Hiên Viên Ngạo Thiên rất bình tĩnh nói: “Cảm ơn. Vậy sau này nếu như em có rảnh thì anh có thể hẹn em ra ngoài được không?”

Sở Ca gật đầu: “Chỉ cần anh không bận là được.”

Hai người giao lưu rất thành công. Hiên Viên Ngạo Thiên cảm giác lần này độ thiện cảm của mình trong lòng Sở Ca tăng lên tuyệt đối không ít. Trợ lý của mình quả thực quá non rồi, suy nghĩ nhiều ý kiến thử nghiệm mấy tháng trời như vậy mà chưa từng thành công. Quả nhiên loại chuyện theo đuổi người ta này vẫn phải dựa vào chính mình mới được.

Hiên Viên Ngạo Thiên thầm siết chặt nắm tay. Mối tình đầu, nhất định phải được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.