Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

Chương 26: Tôi không phải là thánh mẫu bạch liên hoa




Sở Ca đi rồi, những lời công lược Hiên Viên Ngạo Thiên đã vắt óc chuẩn bị tốt cũng không thể nói được nữa. Anh vẫn mặt không cảm xúc như trước, đạp chân ga đầy cao ngạo, đến công ty.

Hiên Viên Ngạo Thiên vừa vào phòng làm việc, trợ lý riêng của anh liền phát hiện tâm tình sếp hôm nay có vẻ không tốt cho lắm. Trình Hi nghĩ thầm tâm tình này không đúng rồi, không phải hôm nay sếp đi tán tiểu nam sinh sao, sao lại trở về nhanh thế được. Hơn nữa chiếu theo quá trình công lược đã chuẩn bị mà nói thì ắt hẳn sẽ không có chút sơ sót nào chứ. Quên đi, suy nghĩ của sếp như thế nào thì cũng là kim dưới đáy biển, chỉ cần khi sếp tức giận mình cố gắng giảm bớt sự tồn tại là được rồi.

Chỉ tiếc là, anh muốn trong suốt hóa, Hiên Viên Ngạo Thiên cũng không có ý định cho anh tan thành không khí như thế.

Hiên Viên Ngạo Thiên ngồi vào ghế giám đốc của mình và phất tay với trợ lý đứng bên ý bảo anh qua đây.

Trình Hi nghìn vạn lần không muốn, nhưng bị đông cứng dưới gương mặt băng sơn lạnh lẽo của Hiên Viên Ngạo Thiên thì nhanh chóng bật người chạy đến đứng nghiêm trước bàn làm việc của tổng tài, một bộ dáng học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe thầy đức dục dạy dỗ.

Hiên Viên Ngạo Thiên rất hài lòng nhân viên của mình có ánh mắt như vậy. Anh hắng giọng một tiếng và hỏi: “Nữ nhân chuốc thuốc kia, xử lý xong chưa?”

Trình Hi gật đầu, “Lúc trước đã bàn xong với nhị thiếu Hàn gia rồi, chuyện này anh ta sẽ xử lý.”

Hiên Viên Ngạo Thiên gật đầu. Nếu như nói xí nghiệp Hiên Viên là đầu rồng bạch đạo, thì Hàn gia chính là đầu rồng hắc đạo của cả nước Z. Mà Hàn gia nhị thiếu lại là sếp chính của các lầu gái nổi tiếng trong giới giàu có. Giải quyết một nữ nhân có nhan sắc không tệ lại vừa bước ra ngoài đời từ cô nhi viện, thật sự quá đơn giản.

Hiên Viên Ngạo Thiên rất hài lòng với cách xử lý của Trình Hi. Anh vốn không phải người tốt thánh mẫu gì, nếu nữ nhân tên Sở Giao kia nhất định phải dùng cách này để tìm đến đường chết thì anh sẽ hết lòng giúp đỡ cô ta, nghĩ một số biện pháp làm cô ta sống không bằng chết cũng không phải chuyện khó khăn gì. Buồn cười nhất là nữ nhân kia cư nhiên cho rằng việc mình chuốc thuốc anh được che giấu tốt lắm? Khắp nơi trong phòng ăn của khách sạn suối nước nóng kia đều lắp đặt camera, muốn phát hiện ra cô ta làm những gì quả thật là không thể dễ dàng hơn được nữa.

Thấy tâm tình của sếp nhà mình đã tốt hơn một chút, Trình Hi dự định tìm cớ để lượn đi. Không nghĩ rằng lúc này Hiên Viên Ngạo Thiên lại khoan thai nói chuyện lần nữa, so với vẻ cao lãnh vừa nãy thì thêm một phần sát khí. Anh nói: “Hôm nay tôi có dựa theo phương án hôm trước cậu đưa cho tôi để áp dụng một chút. Kết quả em ấy nói với tôi em ấy tâm lĩnh, bảo tôi đừng đến đón nữa. Cậu thấy sao?”

Trình Hi: “…” Em chỉ nghe sếp nói chứ em có nhìn thấy đâu. Không được, nếu nói như vậy nhất định sẽ bị đuổi việc, có vị sếp băng sơn mặt liệt tình thương kém cỏi lại chưa yêu đương bao giờ thật sự quá phiền lòng rồi. Anh cố gắng tìm một phương án để che lỗ thủng lúc trước, nói: “Ngài… trên đường cùng cậu ấy hàn huyên những gì?”

Nhắc đến chuyện này, gương mặt Hiên Viên Ngạo Thiên càng đen hơn, cái gì cũng không kịp nói được chưa! Sở Ca nhà tôi đến trường học là đường thẳng một mạch dài 2 phút ngay cả đèn đỏ cũng không có thì tôi có thể kịp nói được điều gì hả!?

Trình Hi nhìn vẻ mặt sếp thì cho là chuẩn phu nhân đã nói gì làm sếp không vui, vì vậy vội vàng đề nghị: “Ngài có thể thử nói chuyện với cậu ấy về sở thích của ngài hoặc là sở thích của cậu ấy xem.”

Hiên Viên Ngạo Thiên khoát khoát tay nói: “Trực tiếp nhảy sang phương án tiếp theo, cái này pass.”

Bảo anh nói chuyện sở thích, chẳng nhẽ sau khi lên xe anh hỏi Sở Ca thích gì, Sở Ca trả lời cho anh biết em ấy thích gì rồi thuận tiện xuống xe luôn à? Hai phút là nỗi đau không xóa nhòa được hiểu không! Hai phút có thể trò chuyện được gì? Một câu cũng không nổi đâu!

Trình Hi thấy Boss kiên định bỏ qua phương án một thì không thể làm gì khác hơn là yên lặng tiếp tục xây dựng phương án hai cho thủ trưởng. Luôn có cảm giác mình giúp đỡ sếp dụ dỗ vị thành niên như vậy thật giống tên biến thái thì phải làm sao bây giờ? Trình Hi lắc đầu, nhanh đuổi loại tư tưởng không có tiết tháo này ra khỏi đầu mình thôi.

Sếp à, em giúp sếp đến ngay cả tiết tháo và mấu chốt đều từ bỏ rồi, cầu tăng lương!

Bỏ qua không đề cập tới hai người đang mưu đồ không tiết tháo kia, nói về Sở Ca được Tổng tài đại nhân mặt than đưa đến trường học.

Vừa xuống xe đi chưa được mấy bước thì Sở Ca gặp Hiên Viên Hàn đến trường bằng xe đạp.

Hiên Viên Hàn liếc nhìn chiếc Lamborghini lướt qua người mình. Ừ, có vẻ anh hai hoàn toàn không phát hiện ra cậu em trai đáng yêu của mình ở ngay bên cạnh xe. Sau đó cậu quay sang nhìn Sở Ca: “Sáng sớm hôm nay anh tôi đến đón cậu tới trường?”

Sở Ca gật đầu, vừa đi vừa ngập ngừng hỏi: “Không biết có phải anh cậu thấy có lỗi với tôi nên định làm tài xế miễn phí cho tôi không nữa?”

Hiên Viên Hàn: “…” Nhà tôi còn chưa xuống dốc đến nông nỗi con trai trưởng kế thừa gia nghiệp phải chạy đi làm tài xế cho người khác được không!

Anh hai, anh bị héo chỗ nào vậy, em trai đáng yêu của anh mỗi ngày đạp xe mất hai mươi phút mới đến được trường học, anh không đưa đón thì thôi còn nói muốn em trai rèn luyện thân thể vào mỗi sáng. Thế nhưng anh lại cất công lái xe đi đón tên nhóc Sở Ca đi bộ vài phút là đến trường. Có thể hỏi một câu rốt cuộc ai mới là em trai ruột của anh được không?

Sở Ca thấy cậu bạn thân không để ý đến mình thì nói tiếp: “Có phải anh cậu dạo này chưa uống thuốc không? Tôi luôn cảm thấy bệnh tình của anh ấy nghiêm trọng thêm.”

Đây cũng không phải lần đầu tiên Sở Ca nói Hiên Viên Ngạo Thiên có bệnh, thế nhưng lần này nhắc đến bị bệnh thì Hiên Viên Hàn lập tức nhớ đến câu hỏi mà anh trai đã hỏi cậu hồi ở bệnh viện đợt trước, hơn nữa nay lại thêm hành động đến đón Sở Ca… Hiên Viên Hàn cảm giác hình như mình đã phát hiện ra chuyện gì đó vô cùng ghê gớm rồi.

Cậu rất đứng đắn rất nghiêm túc hỏi Sở Ca: “Nếu như anh tôi vì chuyện dưới vách núi lần trước mà cho cậu tiền, cậu có cảm thấy anh ấy đang sỉ nhục mình không?”

Sở Ca nhìn Hiên Viên Hàn như nhìn một tên ngốc: “Tôi đợi anh ấy đến sỉ nhục tôi cả một hè rồi. Quỳ cầu được sỉ nhục đấy, sao anh ấy còn chưa đến.”

Hiên Viên Hàn: “..” Đem ‘cậu ấy’ trong truyền thuyết của anh trai ngộ nhận là Sở Ca lần thứ hai, cậu tuyệt đối bị đám cỏ dại bùn đất trong đầu trồi ra thành mầm hết rồi.

Hai người vừa nói vừa đi đến cửa lớp, Sở Ca thường sát giờ mới đến, lần nay do Hiên Viên Ngạo Thiên hữu tình hộ tống nên đã đến sớm mấy phút.

Hiên Viên Hàn để cặp sách xuống và tiếp tục nói với Sở Ca: “Về việc rơi xuống vách núi kia anh tôi đã điều tra ra rồi, là Sở Giao làm.”

Sở Ca gật đầu, hiểu rõ cậu bạn nói là chỉ nguồn gốc của xuân dược thần thánh kia.

Hiên Viên Hàn tò mò: “Cậu không muốn biết anh tôi xử lý như nào à?”

Sở Ca nhìn chỗ ngồi trong lớp của Sở Giao, thấy sắp đến giờ rồi mà người nọ vẫn chưa tới liền nhún nhún vai nói: “Xử lý thế nào là chuyện của anh ấy.Đúng là tôi hoàn toàn không thích cô gái Sở Giao kia, cơ mà lần này người trực tiếp bị hại cũng không phải là tôi. Trọng điểm là, tôi không bát quái.”

Sở Ca gằn bốn chữ cuối cùng rõ ràng rành mạch, giống như muốn dùng giọng điệu và lực nhấn mạnh của mình để trào phúng loại tâm hồn bát quái rạo rực cả người như Hiên Viên Hàn.

Hiên Viên Hàn thấy cậu không có hứng thú thì cũng không nói tiếp nữa.

Sở Ca nhìn bảng đen, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Hiên Viên Hàn cậu còn non lắm. Anh cậu có thể xử lý Sở Giao như nào? Hoặc đánh chết hoặc bán đi chứ còn thế nào nữa? Tiểu sinh xem tiểu thuyết với film cẩu huyết nhiều năm như vậy cũng không phải là nhìn không đâu.

Sở Giao gây họa cho Hiên Viên Ngạo Thiên, Sở Ca không cho rằng mình có năng lực gì có thể làm Hiên Viên Ngạo Thiên thay đổi ý định. Hơn nữa cậu cũng không hề muốn Hiên Viên Ngạo Thiên thay đổi. Tự mình tạo nghiệp chướng, chung quy vẫn cần tự mình gánh chịu hậu quả.

Sở Ca yên lặng che mặt. Thầy cô, em xin lỗi, một đời mầm đỏ sinh ra và lớn lên dưới quốc kỳ mà em hoàn toàn không gìn giữ được một tấm lòng thánh mẫu Bạch Liên Hoa. Em nhận sai, nhưng em không định sửa.

Châm một cây nến cho em gái Sở Giao, tôi chỉ có thể giúp cô tới đây thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.