Khi Tôi Đọc Được Suy Nghĩ Của Sếp

Chương 2




5.

Xe tiếp tục chạy đến công ty, lòng tôi như tro tàn, trong đầu óc của tôi vẫn còn văng vẳng lời của cậu tài xế, tính sát thương quá lớn, tính tổn thương quá mạnh.

Tôi cảm thấy tôi tiêu rồi.

Đời này không dám ngẩng cao đầu làm người nữa.

Dù tôi cũng giống như mấy đồng nghiệp nữ trong công ty thèm muốn khuôn mặt như ngọc của anh ta nhưng tôi không ngờ mình lại có thể làm ra loại chuyện lưu manh như vậy.

Công ty vẫn bận rộn, dưới bầu không khí căng thẳng này, tôi thấy chết không sờn mà gõ cửa văn phòng Sở Thời Trăn.

Sau khi gõ ba cái, không có ai trả lời, một giọng nói phía sau vang lên nhắc nhở tôi: “Hạ Sơ, đừng gõ nữa, sếp Sở vừa đi họp buổi sáng, nếu có việc thì chờ anh ấy họp xong rồi lại nói.”

Tôi lập tức thở dài một hơi. 

Chỉ là cơn giận này vẫn không như ý đến cùng, Sở Thời Trăn cùng với hai người bên bộ phận quản lý cung kính chậm rãi đi về phía này. 

Chắc là anh ta đang dặn dò gì đó, hai người quản lý bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa, cho đến khi ánh mắt anh ta rơi xuống người tôi. 

Cuối cùng cũng đến.

Lúc này còn có thể nghe thấy tiếng lòng, tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. 

Sau đó liền thấy anh ta cho hai người quản lý lui đi, bước đến trước mặt tôi nói: “Vào đây với tôi.”

Tôi hít sâu một hơi, đi theo phía sau anh ta vào văn phòng. 

Không đợi Sở Thời Trăn ngồi xuống, tôi trực tiếp quỳ xuống: “Xin lỗi sếp Sở, tối qua tôi uống say, tôi thực sự không cố ý làm ra những chuyện đó với anh đâu.”

Tôi cố gắng thành khẩn: “Tôi không có ý muốn không an phận, anh có cho tôi mượn một trăm lá gan tôi cũng không dám có ý với anh.”

Sở Thời Trăn bật cười: “Cô có ý muốn không an phận với tôi, cũng không lạ lắm.”

“…”

Sở Thời Trăn tựa vào ghế, khoanh tay lại nhìn tôi: “Nói một chút đi, đọc được suy nghĩ là chuyện gì?”

6.

Tôi ngơ ngác: “Cái gì đọc được suy nghĩ?”

“Đừng giả ngu nữa.” Anh ta nói: “Tối hôm qua đưa cô đến khách sạn, không phải cô đọc câu nào cũng rất chuẩn hay sao?”

… Vậy mà tôi lại coi cái này như tài nghệ mà phô bày ra? 

Tôi tiếp tục giả vờ hồ đồ: “Sếp Sở, tôi không hiểu ý của anh.”

Sở Thời Trăn cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi cười cười.

Cô lại giả bộ hồ đồ!

Tôi muốn giải thích, nhưng sự giải thích này sẽ  mắc mưu của anh ta, tôi chuyển lời: “Sếp Sở, sao anh không nói gì thế?”

Anh ta cười ân cần: “Nếu đã thế, vậy chúng ta nói chuyện chân mệnh thiên tử nhé.”

“…” Tôi hoàn toàn bó tay với mình rồi. 

Bây giờ tôi không nên xoắn xuýt rốt cuộc là tôi đã nói những gì, tôi nên nghĩ lại xem còn gì mà mình chưa nói nữa không.

“Theo ý của cô thì hai chúng ta là một đôi định mệnh?” Hình như anh ta rất bất mãn. 

Tôi lặng lẽ gật đầu. 

“Cái đồ chơi này, độ đáng tin là bao nhiêu?”

“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng mẹ tôi nói với tôi như thế mà… Vốn dĩ tôi cũng không tin thứ này, mãi đến khi tôi đọc được suy nghĩ của anh…”

“Vậy bây giờ cô đọc suy nghĩ của tôi đi.” Anh ta nói. 

Chúng tôi im lặng đối mặt. 

Tôi tường thuật lại từng chữ một ý nghĩ của anh ta. 

Thật sự có loại chuyện này sao? Không thể tưởng tượng nổi, nhưng đọc được suy nghĩ thì có nghĩa là trói buộc cả đời cũng hoang đường quá đi, không thể bỏ thứ đồ chơi này ra sao…

Anh ta trầm mặc một lát, sau đó mỉm cười vỗ tay vài cái vừa nhẹ vừa chậm. 

Anh ta nói: “Bây giờ tôi tin rồi, nhưng ý nghĩ của tôi cô cũng biết rồi đó, tôi không định tin số mệnh này, cô ra ngoài đi.”

Tôi sững sờ. 

Rõ ràng vẫn chưa xảy ra gì cả, nhưng lại có cảm giác bị người ta vứt bỏ là sao đây? 

Tôi gượng gạo để lại mặt mũi cho mình: “Sếp Sở, tôi cũng không có ý ở phương diện đó với anh đâu.”

“Ừ, tối qua…” Anh ta nói: “Cúc áo sơ mi của tôi bị cô kéo xuống ba cái.”

“…”

Tôi khẽ cắn môi: “Mặc kệ anh có tin hay không, không có là không có!”

Coi như là đã từng có một chút nhộn nhạo, nhưng sau này cũng sẽ không có nữa! 

7.

Về chỗ, mãi mà tôi vẫn không thể bình tĩnh lại được. 

Lời nói ấy của Sở Thời Trăn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, đây mới là không có tính tổn thương nhưng tính sỉ nhục thì rất mạnh hàng thật giá thật! 

Tôi căm giận bất mãn, nhưng lại không thể làm gì được. 

Loại chuyện định mệnh này vốn không tin được, nếu không phải tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh ta, tôi cũng không tin chuyện này, lại càng không có ý muốn gì đó không nên có với anh ta. 

Nhưng tôi lại có thể đọc được suy nghĩ của anh ta thật…! 

Đúng lúc này, mẹ tôi gọi điện thoại đến, tôi vội vàng tìm một nơi vắng người hỏi chuyện chân mệnh thiên tử. 

Mẹ tôi nghe xong liền cười: “Không phải con vẫn không tin sao? Thế nào? Gặp rồi à? 

“Vâng.” Tôi đáp một tiếng. 

Có vẻ bà ấy rất vui: “Thế nào? Đối phương là người thế nào?”

Tôi không muốn đánh giá con người của Sở Thời Trăn chút nào, hỏi tiếp: “Mẹ, độ đáng tin cậy của chuyện này có cao không? Con có thể đọc được suy nghĩ của anh ta thì có nghĩa là con nhất định sẽ ở bên anh ta sao?”

“Đúng, chỉ cần con có thể đọc được suy nghĩ của cậu ta…” Bà ấy nói, “Mẹ, bà ngoại con, bà ngoại mẹ, bà ngoại của bà ngoại con,… Đời này sang đời khác đều như thế, cho dù ngày trước chán ghét bao nhiêu thì cả đời này vẫn ở bên người ấy.”

“…” Tôi tuyệt vọng rồi. 

Mẹ ở đầu điện thoại bên kia cười hả hê: “Thế nào? Bây giờ con không hài lòng với nó sao?”

Tôi chán nản nói: “Là anh ta không hài lòng.”

“Cậu ta không hài lòng? Sao cậu ta không hài lòng?”

“Anh ta muốn cởi trói.”

“Ý của con là… Cậu ta đã biết chuyện đọc được suy nghĩ và định mệnh rồi à?”

Giọng điệu lo lắng của mẹ tôi khiến tôi cũng hồi hộp theo: “Anh ta không thể biết sao ạ?”

“Không thể.” Mẹ nói, “Trách mẹ, con vẫn luôn có mâu thuẫn rất lớn với chuyện này, mẹ cũng không nói rõ chuyện này với con, tóm lại thì chuyện này không thể nói với đối phương.”

“… Vậy nói rồi thì sẽ làm sao ạ?” Tôi bỗng hơi sợ hãi. 

“Mẹ cũng không biết, dù sao thì chưa ai trong nhà ta gặp chuyện thế này.” Mẹ bình tĩnh trấn an, “Con đừng sợ, có khi không sao đâu, trước hết chúng ta cứ chờ xem, xem rốt cuộc chuyện này ra sao.”

“Vâng ạ.”

Cúp điện thoại, tôi lại càng bất an. 

Tôi không ngờ chuyện này lại không thể để Sở Thời Trăn biết được, đương nhiên, nếu như tôi không uống say, tôi cũng sẽ không nói chuyện khắp nơi… Dù sao chuyện này thấy thế nào cũng quá kỳ lạ!

Tôi lo lắng buồn rầu trở lại văn phòng Tổng giám đốc, trên mặt của cô thư ký quen bận rộn lại tràn đầy nụ cười hóng hớt, tôi không nhịn được hỏi một tiếng: “Có chuyện gì vậy?”

“Hình như văn phòng của sếp Sở nuôi mèo… Vừa nãy Tiểu Lăng nhận điện thoại nội bộ của anh ấy, bên đó lại “Meo” một tiếng, sợ đến mức sếp Sở vội vàng cúp điện thoại ha ha ha.”

Tôi nghi ngờ, vừa nãy tôi chờ ở phòng làm việc của Sở Thời Trăn lâu như vậy, hình như không nhìn thấy mèo. 

Không để tôi nghĩ nhiều, Sở Thời Trăn xuất hiện ở trước cửa văn phòng Tổng giám đốc, anh ta lạnh lùng đảo mắt một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng trên người tôi. Anh ta thản nhiên vẫy vẫy tay, ý bảo tôi theo anh ta vào phòng làm việc. 

Tôi khịt mũi. 

Gọi là đến đuổi là đi, tôi thật đúng là công cụ. 

Ai dè vừa vào cửa, Sở Thời Trăn liền báo cho tôi một tin tức chấn động nhất.

Tôi không thể nói chuyện được nữa! Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, nghĩ như vậy.

8.

Tôi hoàn toàn ngây người. 

Anh ta lại nghĩ: Có phải là cô giở trò không hả?

Tôi lắc đầu: “Sao có thể chứ? Tôi nào có bản lĩnh ấy!”

Cô còn đọc được suy nghĩ đấy thôi!

Anh ta vừa nói lời này, hình như như tôi đã tìm được lý do rồi, thế là tôi thuật lại lời vừa nãy mẹ tôi nói với anh ta một lần: “Có thể đây là sự trừng phạt do anh biết chuyện này…”

Tôi bị ép biết đấy!

Anh ta tức giận đến nỗi giữa đôi lông mày nhăn nhó thành chữ Xuyên (川): Còn không phải là do tối qua cô cứ quấn lấy tôi sao?! 10 giờ tôi còn có một cuộc họp, bây giờ phải làm sao đây?

Tôi thử giải quyết: “Sao lại không nói được? Bây giờ anh nói một câu tôi xem xem?”

Trên mặt anh ta thoáng chốc lộ ra vẻ khó xử, tôi còn chưa hiểu vì sao, đột nhiên nghĩ đến tiếng mèo kêu ấy, sau đó hoảng sợ nhìn anh ta! 

Tôi cẩn thận hỏi: “Chỉ có thể phát ra tiếng mèo kêu sao?”

Anh ta trầm mặc nhắm mắt lại, lập tức gật đầu. 

Tôi hơi buồn cười, lại không cười được, dù sao đầu sỏ gây ra chuyện này là tôi. 

Anh ta không kiên nhẫn chỉ chỉ đồng hồ, ý bảo tôi nhìn thời gian. 

Tôi vội nói: “Anh đừng vội, để tôi hỏi mẹ tôi một chút, xem có cách nào giải quyết chuyện này không!”

Dưới ánh nhìn chăm chú của Sở Thời Trăn, tôi gọi một cuộc cho mẹ.

Một câu “Mẹ cũng không biết” dập tắt ánh sáng trong mắt của tôi và Sở Thời Trăn, nhưng bà còn nói: “Để mẹ đi hỏi bà ngoại con xem sao, có khi bà ấy biết cách giải quyết đấy.”

Cúp điện thoại,  tôi lo lắng không yên nhìn về phía Sở Thời Trăn.

Anh ta biến thành như vậy không thoát khỏi có liên quan đến tôi, nhưng tôi lại không nghĩ ra được cách nào để có thể giải quyết chuyện này.

Tôi hỏi anh ta: “Bây giờ làm sao đây?”

Cô hỏi tôi? Làm sao tôi biết được! Anh ta cau mày, bộ dáng nửa câu cũng không muốn nói nhiều. 

Tôi thử trấn an: “Chúng ta đừng vội, nhỡ lát nữa lại tốt thì sao.”

Anh ta nói: Cách lần trước tôi nói chuyện, đã qua nửa tiếng rồi.

Tôi tính thời gian, có lẽ từ lúc tôi đi ra khỏi phòng làm việc này không lâu, anh ta đã không thể mở miệng rồi.

Hoặc là nói, chỉ có thể phát ra tiếng mèo. 

“Anh đã tra mạng chưa?” Tôi nói, “Là mấy diễn đàn hoặc trang web huyền học ấy, có khi tìm được cách giải quyết đó.”

Cái này có tác dụng sao? Vẻ mặt anh ta khinh thường. 

Còn nước còn tát, tôi nghĩ vậy nhưng lại không dám nói ra, tha thiết đẩy anh ta đi về phía máy tính của bàn làm việc. 

Mới đi chưa được hai bước, Sở Thời Trăn nói: “Đừng đẩy tôi!”

Tôi sửng sốt, sau đó phản ứng lại, vui vẻ nói: “Anh có thể nói chuyện rồi à? Tôi đã nói là sẽ tốt nhanh thôi mà, anh còn không tin tôi!”

Sở Thời Trăn vui mừng, trên mặt cũng có ý cười, anh ta mở miệng, lại là một tiếng: “Meo~~”

“…”

Tôi trầm mặc: “Vừa nãy là ảo giác của tôi sao?”

Không phải, tôi nói được thật!

Hai người im lặng nhớ lại sự vui mừng vừa nãy, tôi thử nói: “Hay là tôi phải đẩy anh đến xem máy tính nhỉ?”

Tôi để tay ở sau lưng anh ta, đẩy đến trước bàn làm việc. 

Cách một lớp áo sơ mi mỏng, tôi cảm giác được rõ sự cứng ngắc của Sở Thời Trăn, tiếp theo ngực anh ta phập phồng lên xuống, tôi nghe thấy anh ta dè dặt mở miệng: “Đừng, đẩy, tôi.”

Tôi đẩy tiếp: “Có thể nói cái khác không?”

“Để tôi thử xem.” Sau đó, anh ta giống như trẻ con vừa học nói được vậy, vài bước đi ngắn mà nói rất nhiều lời. 

Còn nói còn nhiều hơn cả khi tôi gặp anh ta lúc trước. 

Tôi đẩy anh ta đến trước bàn làm việc: “Được rồi, tra xem có cách giải quyết không.”

Anh ta gật đầu, kết quả lại là một tiếng: “Meow ~~”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.