Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê

Chương 11: Một Phần Mười Tôi






“Người đàn ông kia cũng tấn công những người khác, tại sao lại không xử phạt?” Thẩm Mặc hỏi.

Thủ lĩnh thỏ giải thích không chút keo kiệt: “Giám sát quan cần phải bảo đảm tiến hành trò chơi và kết toán một cách thuận lợi.


Cho nên, sau khi trò chơi kết thúc không thể tấn công người chơi đã thông quan, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến việc kết toán trong trò chơi.

Cùng tương tự như thế, trước khi bắt đầu trò chơi cũng không thể tấn công thí sinh khác, bởi vì số lượng thí sinh giảm bớt, có thể sẽ khiến cho trò chơi không thể tiến hành.

Chỉ khi trò chơi tiến hành, mới có thể muốn làm gì thì làm.

“Chúc mừng hai bạn thông quan trò chơi lần này.



Thủ lĩnh thỏ nho nhã lễ độ đứng ở trước mặt hai người, nâng cái mũ khổng lồ của nó.

“Cuối cùng Rùa đen đã chạy thắng thỏ, theo lý nên nhận được khen thưởng, các bạn có thể nhận được một huy hiệu rùa đen làm phần thưởng thắng lợi, cũng có thể lựa chọn vật phẩm khác ở sân thi đấu làm khen thưởng.


Nó lấy rất nhiều đồ vật ra từ cái mũ ra, cứ như đang làm ảo thuật.

Có cây súng lệnh nhỏ bé mà tinh xảo, có cây cờ màu sắc rực rỡ trên vạch xuất phát, còn có dải lụa màu đỏ hữu dụng làm đường phân cách vạch đích.

Thẩm Mặc hỏi: “Mấy thứ này có tác dụng gì?”
Thủ lĩnh thỏ nghe xong, hơi mỉm cười.

Nó luôn mang vẻ mặt không có biểu cảm, đến nỗi lúc ban đầu còn bị mọi người nghĩ lầm là mang khăn trùm đầu, lúc này nó lại cười! Cái miệng ba mép nhếch lên một độ cung lạ lùng, giống như thấy món đồ chơi thú vị, mặt đầy vui sướng.

“Chỉ sau khi nhận được vật phẩm khen thưởng thì mới có thể biết được tác dụng.


Thủ lĩnh thỏ mỉm cười nhìn hai người, không để lộ nhiều, “Vậy hai bạn muốn lựa chọn cái gì?”
Thẩm Mặc chọn cây súng lệnh.

Mặc dù không phải súng thật, nhưng tốt xấu gì cũng có thể hù dọa người khác, hơn nữa theo trực giác của anh, cây súng này có hơi không giống bình thường, bởi vì khi thi đấu, đã mấy lần anh không khống chế được muốn chạy ngay sau khi nghe được tiếng súng.


Còn mấy vật phẩm khác, Thẩm Mặc tạm thời không đoán ra tác dụng của chúng.

“Như vậy, bạn thì sao?” Thủ lĩnh thỏ nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Bạch Ấu Vi, “Bạn rất đặc biệt, không chạy bước nào mà lại thắng được thi đấu.

Tôi rất muốn biết, bạn chọn khen thưởng là cái gì?”
Bạch Ấu Vi cắn môi, từ từ nâng tay, chỉ vào một phương hướng ——
Thủ lĩnh thỏ nghi ngờ nhìn cô, thuận tiện cúi đầu nhìn chính mình, hỏi khó hiểu: “Bạn muốn chọn khen thưởng là tôi à? Nhưng mà, lựa chọn giám sát quan làm quà khen thưởng hình như không phù hợp với quy định……”
“Không có quy định này!” Bạch Ấu Vi lập tức cắt ngang lời nó!
Cô vừa nghe hai từ “Vi phạm quy định”, trước mắt hiện lên thảm trạng mà cô gái đeo kính bị tia chớp đốt trụi, thần kinh căng cứng, lớn giọng hô: “Mi không tuyên bố quy định này, không thể nhận định tôi đã vi phạm quy định! Không nói quy tắc rõ ràng mà đã tùy ý phán quyết người khác vi phạm quy định mới là hành vi vi phạm quy định lớn nhất!”
Thủ lĩnh thỏ im lặng nhìn cô.

Bạch Ấu Vi cắn chặt môi, cố chấp giằng co với nó.

Cô biết nguy hiểm rất lớn, nhưng mà cô không cam lòng! —— bị lừa gạt coi như búp bê, tham gia một cuộc thi đấu không thể hiểu được, còn chết nhiều người như vậy, cuối cùng dùng vài món đồ chơi nhỏ nhoi để tống cổ cô đi, cô thật sự không cam lòng!
Cho nên, cô muốn đánh cược một phen!
Cô nhìn chằm chằm thủ lĩnh thỏ, gằn từng chữ: “Vừa rồi mi nói, có thể lựa chọn vật phẩm khác trong sân thi đấu làm khen thưởng! Mà mi cũng ở trong sân thi đấu!”
Im lặng giằng co hồi lâu.

Một lúc lâu sau….

“Được.

” Thủ lĩnh thỏ thỏa hiệp.


Bạch Ấu Vi giật mình, cô có chút bất ngờ, dễ dàng như vậy ư……
“Theo quy định, giám sát quan không nằm trong phạm vi khen thưởng, nhưng vì lời nói của bạn rất có tính logic, chưa giải thích rõ ràng quy tắc là do tôi thất trách.

” Thủ lĩnh thỏ ôn hòa và lễ độ, “Tôi tình nguyện đưa một phần mười tôi làm khen thưởng tặng cho bạn……”
Một phần mười tôi?
Có nghĩa là gì?
Bạch Ấu Vi nhăn mày, chỉ thấy thủ lĩnh thỏ lại lần nữa luồn tay vào chiếc mũ lớn ——
Nó móc ra một gấu bông hình con thỏ.

“Trò chơi khen thưởng kết toán xong, như vậy…… Tạm biệt.

” Thủ lĩnh thỏ mỉm cười với cô, “Tôi sẽ nhớ kỹ bạn.


Bạch Ấu Vi nghe vậy mở to hai mắt, không đợi cô lên tiếng hỏi, trước mắt lại lần nữa xuất hiện lớp sương mù màu trắng chói mắt!
Cô không khỏi nhắm mắt, khi mở ra, người đã trở lại trên xe ——
Trong tay nhiều thêm một con thỏ bông lông xù.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.